Open
Title: Open
Author: Scarllee
Category: romance, OE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hân Di là một cô gái 25 tuổi bình thường. Cô có ngoại hình không quá tệ với khuôn mặt tròn, đôi mắt hai mí màu nâu sẫm mà nếu không nhìn kĩ thì sẽ tưởng nó có màu đen, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt tự nhiên cùng cái mũi cân đối với khuôn mặt. Thân hình cô không phải của một siêu mẫu quốc tế nhưng lại khiến khá nhiều người ngưỡng mộ. Gia cảnh bình thường có một người anh hơn mình 10 tuổi, mồ côi cha, mẹ đã mất được ba năm. Cuộc sống của cô vốn sẽ trôi qua êm đềm nhưng ai có thể dám chắc rằng cuộc đời của mình sẽ không có sóng gió, sẽ không có trở ngại?
Năm 18 tuổi, cô để ý một đàn anh học trên mình hai khoá ngay trong ngày giao lưu học sinh năm nhất. Hôm ấy, trời nắng nhẹ, làn gió thu thổi hiu hiu, lướt qua từng tán lá trong sân trường, luồn qua mái tóc của Hân Di khiến nó nương theo làn gió bay nhè nhẹ. Cô cất bước đi vào sân trường, trong đó, đã có rất nhiều học viên khác đã tập trung trước bục sân khấu. Ở đó đang có một tiết mục chơi guitar của một học viên nam.
"Hân Di, chào cậu!" Người bạn của cô vỗ nhẹ vào vai cô một cái làm cô giật mình nhìn cậu.
"Chào cậu, Hàn Dương!" Cô chào lại cậu, hai người sóng bước đi đến hành lang lớp học để có thể dễ dàng quan sát hơn. Cả một đoạn đường ngắn ngủi, hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Suốt cả đoạn đường ấy, hai người họ đã thu hút biết bao ánh nhìn, cả trai lẫn gái đều mang một nét lãnh đạm, lạnh lùng. Đẹp nhưng không phải ai cũng dám đến gần.
"...Cảm ơn bạn Ngạo Quân đã tặng cho chúng ta một bản guitar rất hay. Còn bây giờ, hãy chào mừng Hội phó của chúng ta, Hoàng Thiên Hạo đi nào!!!!!" MC của cuộc giao lưu bước lên ngay khi cậu bạn kia kết thúc màn trình diễn của mình. Cái người được giới thiệu liền bước lên, rất nhiều học sinh liền vỗ tay rầm rầm khi thấy mặt anh. Thiên Hạo nở nụ cười ấm áp, từ người anh như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, khiến bao ánh mắt phải ngước nhìn, và tất nhiên Hân Di cũng không ngoại lệ. Cô nhìn anh với cái nhìn chăm chú như đang tìm hiểu, nhìn cái nụ cười ấm áp kia làm cô thấy mình khó hiểu, đôi mắt màu nâu sẫm trở nên mơ màng lạ kì. Hàn Dương đứng cạnh nhìn cô mà nắm tay bỗng chốc siết chặt, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn con người đang hát ở sân khấu kia.
Từ hôm ấy, cô rất hay lén lút theo dõi anh từ một góc khuất nào đó vào giờ giải lao. Cứ như vậy đến hết nửa học kì liền bị Thiên Hạo để ý. Một lần, khi ngồi ở canteen cùng đám bạn, anh tiến tới chỗ cô, đứng ngay ở phía sau phả từng hơi thở ấm nóng xuống đỉnh đầu cô làm cô cứng người, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh dần theo từng hơi thở của anh.
"Chào các em" anh vừa cất tiếng, đám bạn của cô liền vui vẻ chào lại, đôi mắt họ liếc liếc nhìn cô đầy vẻ gian tà. Hân Di cúi mặt xuống tránh những ánh mắt, mái tóc nâu rũ xuống che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của cô.
"Cho anh mượn bạn của các em chút nhé!" anh nở nụ cười nhẹ nhưng rất ấm áp, khiến đám bạn của cô ngây người trong chốc lát. Tụi nó liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười gian tà.
"Bọn em đều là bạn của nhau hết đó anh! Anh muốn mượn ai? Em sao anh?" Một đứa vui vẻ cười nói, những đứa khác liền hưởng ứng khiến bàn đó tuy ở góc khuất nhưng vẫn rất ồn ào, thu hút sự chú ý của một vài nhóm bạn xung quanh.
Anh chẳng nói gì, chỉ giữ khư khư cái nụ cười đẹp đẽ ấy rồi cúi xuống bắt lấy cổ tay của Hân Di rồi dắt cô đi. Cô cúi gằm mặt xuống để đỡ ngại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng trêu đùa của đám bạn.
Anh dắt cô xuyên qua đám học sinh trong canteen, có khá nhiều người chú ý đến anh và cô. Hân Di biết, biết rõ anh là ai. Anh là Thiên Hạo, cầu thủ bóng đá và bóng rổ của trường, vì vậy anh cũng có rất nhiều người quen ở đây. Anh không có vẻ đẹp của anh chàng hotboy đang rất nổi tiếng trong trường, người bạn thân của anh, hay người bạn trúc mã của cô, Hàn Dương, nhưng anh có cái vẻ dịu dàng, ân cần khiến ai cũng yêu mến anh. Anh cao, đối với cô, cô chỉ cao gần đến vai anh mà thôi!
Đi ra khỏi canteen, lúc ấy đã ít học sinh hơn, cô mới lấy chút dũng khí ngẩng đầu lên len lén nhìn tấm lưng của anh. Lưng anh thật lớn, vai anh thật rộng, chẳng biết khi dựa vào thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Cô tự hỏi. Nhìn xuống cổ tay, nơi mà anh đang nắm lấy, cô khẽ cười.
Thiên Hạo đi phía trước biết, biết rằng vẫn có ánh mắt quen thuộc nào đó đang dõi theo anh. Nhưng lần này, nó gần thật gần, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy ánh mắt ấy, đôi mắt luôn luôn nắm giữ một nỗi buồn vô định nào đó.
Thiên Hạo anh vốn sẽ không biết đến cô nếu thằng bạn thân của anh không nói một câu mập mờ đó. "Cậu là không biết hay thật sự không biết có một cô bé đang để ý cậu?"
Anh vốn sẽ nhắm mắt cho qua cái cảm giác hồi hộp căng cứng cả người đó nếu thằng bạn thân không nói. Cái cảm giác bị nhìn như vậy quả thật rất khó nói, nó không giống như mình là tầm ngắm của người khác, nó không giống ánh mắt ghen ghét của trường đối thủ khi anh và đồng đội giành chiến thắng từ tay họ,... Nó không giống bất cứ ánh mắt nào mà anh từng biết. Nó ấm áp, khiến anh hồi hộp. Anh muốn biết nó từ đâu nhưng lại sợ biết rồi sẽ không còn thấy nó nữa. Cho nên anh bỏ qua nó, vậy mà cũng được gần nửa năm học rồi.
Một hôm, thằng bạn thân kéo anh đi đến khu vực của khoá năm nhất, ở đó đang diễn ra một màn tỏ tình, của hotboy năm nhất và một cô bé nào đó. Cô có mái tóc nâu dài ngang lưng, khuôn mặt tròn và làn da trắng hồng. Đôi mắt đen, à không, nó màu nâu sẫm, phủ một tầng băng lãnh nhưng lại ẩn ẩn nét ưu sầu nào đó. Cánh môi nhỏ màu hồng nhạt, khuôn mũi cân đối với khuôn mặt. Nó thật hoàn hảo! Anh đã nghĩ vậy khi nhìn thấy cô.
Anh nhìn quanh, vụ tỏ tình này có vẻ thu hút rất nhiều người, nắm tay bất giác siết lại.
Người bạn thân của anh đứng cạnh thấy vậy liền cười nhẹ, tiếp tục dõi theo sự việc đang xảy ra.
"Lần thứ 10 trong ngày, câu trả lời là không, Hàn Dương! Như bình thường không được sao mà cứ phải như vậy?" cô gái nhíu mày nhìn cậu bạn hotboy đối diện, có vẻ cô không thoải mái.
"Làm bạn 15 năm là chưa đủ sao hả Hân Di? Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu!" Cậu chàng Hàn Dương kia đau lòng nói, khổ sở nhìn cô bạn thanh mai của mình.
"Không là không!" Hân Di quả quyết nói rồi quay người đi đến phòng học. Hàn Dương nhìn theo cô mà khổ sở ngồi thụp xuống, đám học sinh xung quanh cũng chỉ biết thở dài. Cold_boy và Cold_girl là thanh mai trúc mã, khối năm nhất ai cũng biết như vậy, hai người thì thật chẳng biết người nào lạnh lùng hơn. Bây giờ thì đã rõ rồi...
"Hàn Dương à! Cậu biết Hân Di nhà bọn tớ đã có ý trung nhân rồi mà đúng không? Sao cứ thích đâm vô vậy? Ôi tình yêu, mi thật đáng sợ!" Một cô bạn đi đến vỗ vai anh nói vài lời an ủi mà nghe sao như đang chọc vào chỗ đau của người ta vậy?
"Thôi đi Lăng Tâm! Kệ cậu ta đi!" Một cô bạn nói rồi kéo cô bạn Lăng Tâm kia đi, cô bạn la oai oái vì chọc người ta vẫn chưa đủ liền bị bà cô mặt lạnh này kéo đi. Vài người khác chỉ cười cười rồi đi theo hai người họ.
Thiên Hạo nghe thấy lời của đàn em liền thấy khó chịu mà chẳng biết cái cảm giác ấy ở đâu ra. Chỉ biết quay người rồi đi về lớp học tiếp theo của mình.
Sau buổi hôm ấy, Thiên Hạo thường đến canteen với tên bạn của mình hơn trước, bởi vì, từ một nguồn tin nào đó, anh biết cô hay đến đây với bạn của mình. Ngồi ở một góc nào đó có thể nhìn thấy cô, quan sát cô. Lúc cô ngẩng đầu lên lướt mắt qua đây thì anh lại nhìn ra chỗ khác. Cứ như vậy, đến tận hôm nay, đôi mắt của hai người giao nhau, đôi mắt nâu sẫm u buồn chạm vào đôi mắt nâu nhạt, dịu dàng như thu phong.
Thiên Hạt dắt Hân Di đi đến sân thượng ở khu A của trường. Ở đây gần như là khu vực cấm của trường vì nó được Hội Học sinh quản lý, chẳng ai biết ở đây ra sao trừ các thành viên trong Hội Học sinh. Ở đây vẫn được bao lại bởi rào lưới kim loại cao khoảng 3 mét như những cái sân thượng ở khu khác. Nhưng, điều đặc biệt ở khu A có lẽ là các bụi hoa dạ yến thảo thay cho bãi cỏ xanh ngát ở khu khác. Những đóa hoa màu tím viền trắng hay những bông màu hồng phấn tỏa hương nhè nhẹ, có những cánh bướm bay dập dờn trên từng đóa hoa nở rộ. Trông mới thật thơ mộng làm sao!
Hân Di nhìn khung cảnh này có hơi bất ngờ. Hoá ra cấm địa của Hội Học sinh lại đẹp đến vậy. Ở góc sân, nơi gần cái cầu thang lên xuống, có kê một bộ bàn ghế và một cái ô lớn. Bộ bàn ghế sơn trắng và bàn có gắn mặt kính dày trong suốt. Cô nhìn thấy Thiên Hạo đang ngồi đó, chờ cô thưởng thức khung cảnh này xong.
Hân Di bị nhìn liền gượng gạo cúi đầu xuống rồi đi đến ngồi xuống đối diện anh.
"Anh có gì muốn nói với em sao?" Cô mở lời trước, lời nói có phần ấp úng vì không quen cách xưng hô 'anh-em' này. Lời nói có phần gượng gạo.
Thiên Hạo nghe cô nói thì cười nhẹ, tựa người ra sau, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn từng cánh bướm dập dờn trên các đóa hoa.
"Anh biết..." anh mở lời, Hân Di ngồi đối diện hồi hộp theo từng chữ anh thốt ra. Cô thì hồi hộp nhưng cái đám người ở sau cánh cửa kia thì lại thấy sốt ruột.
"...người hay nhìn lén anh là ai. Cái cô bé có mái tóc ngang lưng màu nâu, khuôn mặt tròn trắng trẻo và đôi mắt màu nâu sẫm phủ một lớp băng lãnh nhưng không giấu được nét u buồn của nó..." anh đưa mắt nhìn cô, mỗi lúc ngồi dịch gần vào cô một chút, đến khi ghế của hai người cách nhau một gang tay thì anh dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô. Nó sâu thăm thẳm, không thể nhìn thấy đáy mắt trong nó...
"Tôi tưởng mắt nó màu đen chứ nhở?" Một giọng thì thầm vang lên.
"Nó màu nâu sẫm, phải nhìn kĩ mới thấy." Một giọng nói trầm lạnh khác vang lên, đôi mắt quan sát từng cử chỉ của hai nhân vật bên kia khe hở.
"Thôi im đi, kẻo nó phát hiện là chết cả lũ!" Một người khác nói, đặt ngón trỏ lên môi ám chỉ mọi người phải trật tự...
Thiên Hạo như chìm sâu vào đôi mắt đó, đến khi Hân Di chớp mắt mới quay đầu đi, chỉ sợ chìm quá sâu lại không thoát ra được.
"Ai vậy anh?" Hân Di cất giọng, thanh âm trầm quá mức so với tông giọng của con gái.
"Em giả ngốc?" Thiên Hạo nở một nụ cười giễu, Hân Di bối rối quay mặt nhìn ra chỗ khác liền bị anh giữ cằm quay lại đối diện với anh, đôi mắt nâu sẫm như sáng lên.
Anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước...
"Uầy, nếu là tôi thì tôi sẽ xâm nhập luôn!" Giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên, những đứa con gái giễu cợt nhìn anh.
"Anh mà làm thế với nó thì chỉ có nước ăn vả." Một đứa khinh thường nói, những đứa khác gật đầu đồng tình khiến đàn anh kia thấy quê mà câm lặng. Tất cả tiếp tục quan sát...
Khi Thiên Hạo rời khỏi đôi môi nhỏ kia liền đưa tay vân vê nó một lúc rồi buông ra, Hân Di ngượng ngùng cúi đầu, tay nắm chặt mép váy khiến nó nhàu nát.
"Phương Hân Di, anh, Hoàng Thiên Hạo anh, thích em." Thiên Hạo luồn tay xuống gầm bàn bắt lấy đôi tay đang níu mép váy của Hân Di kéo lên. Đôi tay anh bao bọc đôi tay cô, đưa đôi tay ấy đến trước miệng, phả từng hơi thở ấm nóng vào đôi tay lạnh lẽo ấy theo từng câu chữ anh thốt ra. Hân Di bất động, đôi tay luôn lạnh buốt vào mùa đông bây giờ đang được sưởi ấm bởi hơi thở của anh.
Người tỏ tình hồi hộp, người chờ câu trả lời từ cô cũng hồi hộp không kém...
Hân Di chớp mắt vài lần, đôi mắt lại phủ một tầng băng lãnh, cô nhẹ rút tay ra khỏi đôi tay của Thiên Hạo khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Cô đến chỗ cánh cửa, kéo nhẹ...
'Bịch'
'Bịch'
'Bịch'
Một đám người ngã xuống trước chân cô, người này ngã đè lên người kia. Phía cánh cửa là Hàn Dương và cô bạn của cô, An Kỳ.
"Rảnh quá ha? Tôi cũng thật không ngờ hai cậu cũng tham gia cái trò này đấy, Hàn Dương, An Kỳ." Hân Di nhìn đám người đang từ từ đứng dậy dưới chân rồi liếc nhìn hai người đang đứng ở cửa kia.
"Tôi cũng không ngờ Hội Học sinh tôi tham gia cũng thật rảnh rỗi! Hội trưởng, cậu giải thích sao đây?" Thiên Hạo thấy cô đến chỗ cửa tưởng cô định bỏ xuống liền cảm thấy thất vọng. Nhưng khi nghe thấy tiếng ngã 'bịch' nặng trịch liền hướng mắt nhìn về hướng đó, anh liền đen mặt lại.
Mấy người đó nghe thấy hai nhân vật chính nói vậy liền cười hì hì chạy biến mất. Hàn Dương và An Kỳ thở dài nhìn theo họ.
"Nhớ đối tốt với cậu ấy!" Hàn Dương bỏ lại một câu rồi thất thiểu đi xuống. An Kỳ nhìn theo bóng cậu đến lúc nó khuất cầu thang tầng dưới.
"Có gì thì cứ nói với tao!" An Kỳ vỗ vai Hân Di rồi đi xuống, bỏ lại không gian cho đôi tình nhân kia.
Hân Di bước nhẹ đến chỗ Thiên Hạo, nhón chân khiến cơ thể mình cao lên rồi đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Lúc định dứt ra liền bị anh ôm lấy eo đỡ lên, cái lưỡi linh hoạt tách hàm răng của cô ra rồi tiến sâu vào trong. Lưỡi anh tiến vào thật sâu như đang khám phá một nơi mới lạ, tìm kiếm cái lưỡi rụt rè không dám đáp trả của cô rồi cuốn lấy nó, dây dưa hồi lâu...
Từ hôm đó, hai người chính thức trở thành một couple. Tình yêu ấy kéo dài, nó không những ngọt ngào mà còn rất hạnh phúc...
Cho đến 3 năm trước...
Năm nay Hân Di đã là sinh viên đại học năm cuối. Một cô gái có những thứ xa xỉ đối với nhiều người. Có gia đình hạnh phúc với mẹ, anh trai, chị dâu với đứa con của họ. Có một người mình yêu và người đó cũng nhất mực yêu thương cô. Được thầy cô bè bạn quý mến. Nó quả thật rất xa xỉ, phải không?
Nhưng, tại sao ông trời lại chưa từng thành toàn cho ai?
Thời tiết đầu xuân mang theo chút dư vị lạnh léo của mùa đông còn sót lại, mang theo chút nắng ấm chan hoà khiến người người cảm thấy thật ấm áp. Thời tiết lúc trưa có phần ấm hơn so với lúc sáng. Hân Di đứng trước cổng trường chờ Thiên Hạo đến, hôm nay họ hẹn nhau đến công viên chơi.
"Di Di!" Âm thanh quen thuộc khiến Hân Di chuyển sự chú ý từ đôi giày của mình sang nơi phát ra âm thanh đó. Cô cười mỉm, vui vẻ chạy đến chỗ Thiên Hạo.
"Chờ lâu chưa? Xin lỗi vì anh đến muộn!" Thiên Hạo đưa tay ra véo nhẹ cái má trở nên bầu bĩnh vì cười của Hân Di mà quan tâm hỏi.
"Vừa mới tan thôi! Mà ai cho anh véo má em?" Hân Di lắc nhẹ đầu rồi đánh nhẹ vào tay anh, phồng má giận dỗi.
"Anh cho." Thiên Hạo buông tay đang giữ tay lái ra rồi kết hợp với tay kia véo má của cô khiến nó đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.
"Em ghét anh!" Cô đánh vào hai tay anh rồi trèo ra phía yên sau ngồi, môi nhỏ chu ra trông rất gợi tình. Thiên Hạo cảm thấy chướng mắt.
"Không được như vậy! Đeo vào! Kẻo trai nó nhìn thấy rồi đổ là anh trói em lại đấy!" Thiên Hạo xoay người, lấy từ đâu ra cái khẩu trang rồi nhẹ nhàng đeo vào cho cô, giọng nói có dính chút dấm khiến Hân Di cười khúc khích.
Thiên Hạo ôn nhu nhìn cô, nghĩ tới việc mình sắp nói mà không khỏi xót xa... Ước chi... nó không như vậy...
Hai người đến công viên giải trí chơi đến tận chiều tà, rồi đến công viên trung tâm cạnh đó đi dạo. Hai người khoác tay nhau đi xung quanh cái công viên ấy rồi ngồi lại tại cái ghế đặt trước đài phun nước. Hai người trầm lặng, luôn như vậy, họ không muốn cuộc tình của mình quá ồn ào, chỉ cần đủ bình lặng để bản thân cùng người ấy cảm thấy thoải mái.
"Hân Di..." Thiên Hạo mở lời, lần đầu tiên, không nhìn cô. Hân Di thấy lạ nhưng đành bỏ qua.
"Anh muốn... chia tay..." lúc Thiên Hạo thốt ra hai chữ đó, trái tim hai người như bị thắt chặt đến mức vụn vỡ.
"Tại sao?" Hân Di căng mắt bất ngờ, trái tim đau nhói, nhưng thanh âm cô thốt ra lại lãnh đạm đến lạ. Từ lúc bắt đầu, họ chưa từng có trắc trở nào, không người thứ ba, không có ngăn cản gia đình, không gì cả. Chẳng lẽ cuộc tình của họ lại kết thúc vì cái lý do nó quá bình lặng sao?
"Đừng hỏi..." Thiên Hạo cảm thấy xót xa nhưng tuyệt đối không để lộ ra một chút xúc cảm nào. Anh đứng dậy rồi rời đi. Hân Di thẫn thờ nhìn đài phun nước trước mặt, từ khoé mắt chảy ra hàng lệ trong suốt. Cô đưa tay lên ôm lấy má... Khóc sao? Nó có đáng?... Lấy tay quệt đi hàng nước mắt nhưng không hiểu sao càng quệt nước mắt chảy ra càng nhiều, cô bắt đầu nức lên từng hồi. Cô đứng dậy, vụt chạy ra khỏi công viên, hốc mắt ngập trong nước khiến tầm nhìn của cô nhoè đi. Cô chỉ biết chạy, chạy đến lúc đến nhà mình, lướt qua người Hàn Dương đang đi hướng ngược lại, cô chạy vào phòng rồi chôn mình trong chăn, khóc đến cạn nước mắt.
"Hân Di, sao vậy con?" Mẹ cô thấy cô chạy vụt lên phòng rồi khoá trái cửa như vậy liền lo lắng gõ cửa, gọi hỏi cô.
"Không sao đâu mẹ, hôm nay con không muốn ăn. Con mệt lắm!" Hân Di nói vọng ra, giọng khàn khàn nhưng mẹ cô cũng chỉ nghĩ cô mệt nên như vậy đành bỏ qua rồi đi xuống nhà.
Một tuần sau đó...
Mái tóc nâu dài đã được cắt đi đến quá vai, đôi mắt nâu sẫm quánh đặc không điểm sáng, nó tồi tệ đến vậy sao? Đám bạn của cô thấy hình tượng mới của cô liền cảm thấy lạ, có gặng hỏi nhưng cô chỉ lạnh nhạt nói không sao.
Tan học...
Điện thoại của cô rung lên liên hồi, là một số lạ...
"Alo?" Cô bắt máy, nhỏ nhẹ hỏi.
"Có phải chị là người nhà bệnh nhân Phạm Khả Ân không ạ?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ hoắc, cô nhíu mày... Bệnh nhân? Phạm Khả Ân? Mẹ cô? Mẹ cô làm sao vậy?... Lòng cô bất giác dấy lên nỗi bất an không rõ.
"Phải."
"Vậy xin mời người nhà đến để xác nhận thân nhân." Tim cô đập thình thịch, vội vã bắt xe đi đến bệnh viện, tay giữ chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó.
Đến nơi thì cô thấy anh trai và chị dâu cũng vừa lái xe tới nơi, trên mặt ba người đều là một sự lo lắng hiển hiện.
Theo sự chỉ dẫn của y tá, cả ba người đi đến phòng cấp cứu... Phòng cấp cứu? Mẹ cô rốt cuộc đã bị làm sao?
Cả ba người ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu... Một tiếng... Hai tiếng trôi qua... ai nấy đều sốt ruột nhìn vào trong căn phòng cấp cứu sáng đèn...
Bất chợt, nó vụt tắt, một người mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh dương đi ra. Ba người rời khỏi ghế chờ đứng dậy đến chỗ người đó, hơi thở như đình trệ.
"Ba người là người nhà của bệnh nhân?" Người đó hỏi, cả ba gật nhẹ đầu.
"Vụ va chạm mạnh làm bệnh nhân rơi vào trạng thái chết lâm sàn, cộng với các vết thương mà vụ tai nan gây ra khiến bệnh nhân... không qua khỏi..." người đó trầm trầm nói, đến ba chữ cuối cùng lại thốt ra một cách bất lực, đầu hơi cúi như đang chia buồn với họ.
Hân Di yếu đuối nửa ngồi nửa quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, anh trai và chị dâu cô bước lùi ra sau, ngồi thụp xuống hàng ghế đằng sau.
Phía góc khuất, một người con trai nhìn bóng hình nửa quỳ nửa ngồi dưới đất của cô mà đau lòng, muốn tiến đến ôm lấy cô nhưng lại không thể tiến tới.
Giường bệnh được đẩy ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt nhân hậu của mẹ cô được để lộ rồi lại bị che lại nhanh chóng. Ba người run run đứng dậy chạy theo cái xe đẩy ấy đến nhà xác của bệnh viện.
Hân Di ra khỏi căn phòng kinh dị đó rồi ra khuôn viên của bệnh viện... Cô sững người... Là Thiên Hạo! Anh làm gì ở đây? Sao anh lại mặc đồ bệnh nhân? Và... tại sao anh lại phải ngồi xe lăn?
Thiên Hạo nhìn thấy cô chỉ biết cúi mặt, không ngờ nó lại tới sớm đến vậy!
"Vậy ra..."
"Ừm." Có lẽ, ở cạnh nhau 4 năm cũng là một khoảng thời gian để họ trở nên hiểu rõ đối phương nghĩ gì.
Ngày này tuần trước, cô khóc vì anh bỏ rơi cô. Ngày này hôm nay, cô không chỉ khóc vì anh sẽ rời bỏ cô mãi mãi mà còn khóc vì mẹ cô, đã rời bỏ cô mãi mãi...
Cô khóc oà lên, chạy đến chỗ anh, gục đầu xuống chân anh, liên tục đánh vào nó. Thiên Hạo chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cô an ủi, đôi chân chẳng còn cảm giác bây giờ thật muốn nó trở lại, anh muốn san sẻ nỗi đau với cô, người con gái anh yêu...
Ngày hôm sau, anh trai cô làm đám tang cho mẹ. Có rất nhiều người đến, là họ hàng, là bạn của mẹ, là bạn, là đồng nghiệp của anh, là bạn của cô, nhưng không có anh...
Một tuần sau đấy, cô nhận được tin anh không qua khỏi...
Tháng Hai năm ấy, tuần thứ nhất, anh nói lời chia tay với em, tuần thứ hai, mẹ em mất, em biết lý do anh chia tay em, tuần thứ ba, anh rời bỏ em, tuần thứ tư, em bắt đầu không thể quên anh...
Đứng bên bờ hồ, nhìn cảnh lá vàng rụng khỏi cành cây, lả tả rơi xuống mặt nước khiến nó dao động, Hân Di cũng chỉ biết thở dài với quá khứ của mình. Có lẽ, đau khổ trong quá khứ sẽ dẫn đến những điều tốt hơn ở tương lai...
Xoay người rời đi, cô rảo bước trên mặt đường nhựa trong công viên, đôi mắt thẫn thờ nhìn các tán lá thu sắp rụng phía trên mình, nhìn hàng lá vàng được quét gọn ở hai bên đường, cô chậm chạp bước từng bước.
"Lương Văn Hạo!!!!!! Anh đứng lại cho em!!!!!!" Công viên yên tĩnh đột nhiên trở nên náo động bởi tiếng hét của một cô gái. Nghe thấy chữ "Hạo", Hân Di hơi khựng người lại rồi lại chậm rãi bước tiếp.
"Lương Chi Mẫn, tên cúng cơm của anh trai em không phải để em có thể tuỳ tiện gọi đâu! Mà muốn bắt anh thì mau nhanh lên đi!" Chàng trai nào đó cũng lớn giọng nói vọng lại, chẳng biết có ai lại tin người này 28 tuổi không? Văn Hạo chỉ lo chạy mà không nhìn đường liền gặp tai họa...
"Ui da!"
"Ai da!"
Hai người đồng loạt kêu lên khi Văn Hạo va vào Hân Di, ở đằng sau còn vang lên tiếng cười sảng khoái của Chi Mẫn.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô có sao không?" Văn Hạo bối rối đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi Hân Di liên tục, rồi, anh như nhớ ra gì đó liền đưa tay ra...
Hân Di ngồi bệt trên đất đưa tay ôm đầu lắc lắc liên tục, khi thấy anh đưa tay ra liền theo phản xạ đặt vào...
Ấm quá...
Lạnh quá...
"Xin lỗi cô, thay tên anh trai hậu đậu này của tôi, tôi chân thành xin lỗi cô!" Chi Mẫn chạy tới nơi liền lườm nguýt tên anh trai của mình xong cúi đầu xin lỗi cô.
"Không sao, tôi không có sao nên chuyện này dừng ở đây được rồi nhỉ? Tạm biệt hai người." Hân Di nở nụ cười xã giao thân thiện với hai người rồi quay người rời đi...
Sau đó... chỉ biết rằng... mùa đông năm đó... đôi tay cô một lần nữa được sưởi ấm...
~~~~End~~~~
Bài đầu tiên!!!!!!!
Mà team cho tuôi thêm vài ngày được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com