Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer

Title: Summer: Mưa đầu mùa

Author: Scarllee

Category: Đời thường, nhẹ nhàng, lãng mạn, SE

Tag:

~~~~

'Rào' 'Rào' 'Rào'

Tiếng mưa rơi tạo nên bản hòa âm giữa trời và đất. Mưa tuôn xối xả tạo nên màn nước màu trắng bạc, phủ lên tất cả cảnh vật, con người khiến tầm nhìn của Minh Sư Tử trở nên mơ hồ. Anh đứng dưới hàng hiên của nhà tang lễ, ngắm nhìn cơn mưa đầu hạ đang trút xuống. Rồi, dường như xuyên qua màn mưa kia, anh có thể nhìn thấy hình ảnh năm nào, người con gái chân trần chạy loạn trong mưa. Cười khẽ một tiếng, Minh Sư Tử xoay người bước vào trong nhà tang lễ, lướt qua hàng loạt những bia đá, rồi dừng lại trước một phần mộ vẫn còn đang thắp nén hương đang cháy.

"Hôm nay lại là một cơn mưa. Nếu em ở đây chắc vẫn sẽ lao ra ngoài đó mặc kệ bệnh tình của mình nhỉ, Bạch Dương?"

Thì thào một câu, anh cười dịu dàng nhìn khung ảnh được gắn trên bia đá. Nụ cười của cô gái mới tươi tắn làm sao, giống như đã nghe thấy câu hỏi của anh mà nở nụ cười khẳng định, lại giống như muốn mời anh thử cảm giác chạy loạn dưới mưa sẽ khiến anh thấy thoải mái nhường nào.

"Nhưng, em biết không, hôm đấy tôi đã ngồi yên trong màn mưa, chỉ thấy toàn thân như ngâm trong hàn đàm vậy..."

oOo

Năm Minh Sư Tử 23 tuổi, anh đã lấy được cơ hội ra nước ngoài trao đổi. Lần này, anh được cử làm bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh suy tim bẩm sinh. Ngày anh đến, thời tiết thành phố A đã mang theo cái nóng và gắt của mùa hạ, khiến người ta mong mỏi ông trời sẽ mang theo cơn mưa trút xối xả, xóa đi cái nắng nóng đã bủa vây thành phố A nhiều ngày qua. Và, như thể trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của mọi người, cơn mưa đầu tiên của mùa hè năm nay đã trút xuống. Âm thanh rì rào xen lẫn thanh âm lộp bộp làm cho Minh Sư Tử có cảm tưởng tất cả những gì còn tồn tại trong tâm trí anh lúc này chỉ còn những hạt mưa đang rơi ngoài kia.

"Thật là một ngày nắng nóng, đúng không Tiểu Minh?" Tiếng nói trầm khàn của bác sĩ hướng dẫn mang theo ý cười khiến Minh Sư Tử thoát khỏi không gian của bản thân. Anh cười xấu hổ nhìn bác sĩ Lam, thầm cảm thấy có lỗi khi đã thất thần trong lúc bà đang giảng giải những điều quan trọng. Những học viên bên cạnh thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ nhìn anh, bởi vì, người thất thần không chỉ có Minh Sư Tử.

"Được rồi, những điều cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Bây giờ, tôi sẽ dẫn mọi người đi làm quen với bệnh nhân của mình. Sau đó, mọi người có thể trở về rồi. Ồ, còn phần phân công trực đêm thì mọi người có thể xem ở phòng trực từ đầu tuần tới." Bác sĩ Lam hắng giọng, nói những điều cần nói cuối cùng với nhóm thực tập ngày hôm nay.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, khi đã phân công hầu hết những thực tập sinh khác, bác sĩ Lam dẫn theo Minh Sư Tử cùng hai học viên khác đến khoa Tim mạch. Nhưng, khi bước vào khoảng sân của khoa, tiếng gọi hoảng loạn của y tá điều dưỡng đã thu hút sự chú ý của bốn người.

"Bạch Dương, em đã chạy bên ngoài được 10 phút rồi đấy! Điều này không tốt đối với bệnh tình của em đâu!" Y tá áo trắng cầm theo ô chạy theo thiếu nữ đang chạy phía trước. Cô gái được gọi là Bạch Dương kia chỉ cười vui vẻ đáp lại y tá. Nước mưa thấm ướt bộ đồ bệnh nhân khiến nó dính sát vào cơ thể cô, làm lộ ra thân hình gầy yếu, tưởng chừng chỉ cần gió thổi lớn một chút, cô có thể lập tức bay đi. Hơn nữa, hướng cô chạy đến dường như là chỗ của bốn người Minh Sư Tử. Mà, có vẻ nước mưa đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô gái, cô chẳng quan tâm đến chướng ngại đằng trước, cứ vậy đâm sầm vào nhóm người.

"A..."

"Ối..."

Hai tiếng kêu rên vang lên, cả cô gái tên Bạch Dương kia lẫn người đỡ lấy cô, là Sư Tử, đều bật ra âm thanh đau đớn.

"Tiểu Tiêu, lại tắm mưa rồi! Bác đã dặn cháu phải giữ gìn sức khỏe để nửa năm nữa có thể phẫu thuật mà. Còn nữa, còn không mau đứng lên." Bác sĩ Lam nghiêm khắc nói, khiến cô gái luống cuống đứng dậy, cúi đầu đứng một bên. Một chốc lại lé mắt nhìn chàng trai bị mình đâm phải đang chống tay đứng dậy.

"A Thước, cháu biết tình trạng của Tiểu Tiêu còn để con bé chạy loạn như vậy hả?" Y tá vừa đuổi theo đến nơi liền nhận lời trách mắng lạnh lùng của bà. Diệc Thước cúi đầu hối lỗi đứng sau lưng Tiêu Bạch Dương, trầm mặc nghe lời răn dạy của bác sĩ Lam.

"Bác Lam, đừng trách chị ấy, bác biết chị ấy không ngăn được cháu mà." Tiêu Bạch Dương lí nhí nói ngay sau khi bác sĩ Lam nói xong. Nhưng, theo sau đó là cái dí đầu của bà lên trán cô, một bộ dạng hận sắt không thành thép.

"Được rồi, hôm nay giới thiệu cho cháu bác sĩ điều trị mới cho cháu, người này sẽ hỗ trợ bác những lúc ta không có mặt, Minh Sư Tử, người vừa bị cháu đẩy ngã." Bác sĩ Lam lạnh lùng nói khiến Tiêu Bạch Dương ngẩng đầu đưa ánh mắt tò mò nhìn ba thực tập sinh theo sau bà. Thấy cô quan sát như vậy, bác sĩ Lam liền nói rõ hơn đối tượng khiến Tiêu Bạch Dương đỏ bừng mặt rồi hoảng loạn cúi đầu. Nhìn thấy cô như vậy, bà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi để y tá Diệc Thước dẫn Bạch Dương về phòng tắm rửa thay đồ để tránh bị cảm. Phía sau, Minh Sư Tử cười khẽ khi thấy cô chạy nhanh đi như bị vật gì đó đuổi theo đằng sau.

"Cháu ở lại làm thủ tục đi Tiểu Minh. Bác dẫn hai người họ đến những nơi còn lại."

"Dạ. Tạm biệt, Nam Kha, Vinh Lâm." Minh Sư Tử đáp, nói lời tạm biệt với hai người còn lại.

"Tạm biệt, Sư Tử."

...

"Cảm ơn mọi người, mong thời gian tới sẽ được giúp đỡ nhiều hơn." Sau một hồi làm quen với những người khác trong phòng trực, Minh Sư Tử liền chào tạm biệt họ. Nhưng khi quay đầu nhìn ra cửa thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã phản chiếu vào đáy mắt anh. Minh Sư Tử cười cười, bước chân về phía cửa.

"Xin chào?" Âm lượng không lớn không nhỏ nhưng đủ để cô gái đang lấp ló bên cửa sổ phải nghiêng đầu sang. Cô gái bây giờ đã thay bộ đồ ướt sũng ban nãy bằng một bộ đồ khác khô ráo hơn, và mái tóc cũng đã được sấy khô. Nhưng, có vẻ như những sợi tóc kia cũng có tính cách của riêng mình, có một số sẽ thuận theo mà rủ xuống bên mặt, trước ngực cô gái, còn một số lại ương ngạnh lỉa chỉa ra bên ngoài, làm cho Minh Sư Tử lúc này liên tưởng đến hình ảnh lúc mới tắm xong của con mèo nhỏ với bộ lông mềm mại và mượt mà.

"Anh... anh... anh... anh ra đây từ lúc nào?" Cô gái hơi kinh ngạc nhìn chàng trai mới xuất hiện bên cạnh mình, may mắn anh ta không chơi trò hù dọa, nếu không cô thật sự chẳng biết còn đứng được ở đây không. Nhưng, dù vậy, theo bản năng, cô gái vẫn đưa tay lên đặt nhẹ trước ngực.

"Dọa đến em rồi? Có cần tôi gọi cho bác sĩ Lam không?" Hiển nhiên, Sư Tử đã chú ý tới hành động nhỏ này của cô, anh cau mày hỏi.

"Dạ không, không sao đâu ạ. Chỉ là bản năng thôi." Cô gái nghe vậy lập tức lắc đầu đáp lại, cô khẽ hít thở vài hơi để có thể giữ bình tĩnh, chẳng hiểu sao nhịp tim của cô lại có chút loạn lên.

"Chào anh, Sư Tử, em là Tiêu Bạch Dương, mong thời gian tới sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn." Nụ cười tươi tắn nở trên môi, Tiêu Bạch Dương vui vẻ nói. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thanh niên trước mặt, mong đợi câu trả lời từ anh.

"Ừ, hiển nhiên rồi, Bạch Dương." Chẳng hiểu sao, nhìn thấy nụ cười rực rỡ cùng với đôi mắt lấp lánh tựa như chứa hàng ngàn vì sao kia, khóe môi Minh Sư Tử nhịn không được cong cong cười với cô. Lúc ấy, nhìn cô gái như vậy, sẽ chẳng ai tin tưởng Tiêu Bạch Dương đã mang theo căn bệnh tim quái ác suốt 18 năm qua. Có lẽ, trong mắt họ, Tiêu Bạch Dương giống như mặt trời rực rỡ ngày hè vậy, lạc quan, tự tin và tỏa sáng.

...

Sau một tháng làm quen với Tiêu Bạch Dương và y tá chuyên chúc của cô, Diệc Thước, Minh Sư Tử hoàn toàn có thể biết được làm thế nào để điều dưỡng cho cô thành trạng thái tốt nhất cho cuộc phẫu thuật năm tháng nữa.

"Bạch Dương, anh vào đây..." Đưa tay lên gõ vài nhịp lên cửa phòng bệnh, Minh Sư Tử lên tiếng mở cửa trong khi vẫn đang đọc bản theo dõi trên tay. Nhưng, không giống với những hôm vừa qua, có câu nói chào đón của Bạch Dương ngay khi anh vừa mở cửa, căn phòng lấy sự im lặng đáp lại anh.

"Ồ, đang ngủ." Nhìn thấy bóng dáng yên tĩnh nằm ngủ của cô gái, Minh Sư Tử cười nhẹ. Nhìn màn cửa sổ đang bay phấp phới, anh yên lặng đến đóng lại cửa sổ. Trận mưa tối qua khiến sự oi bức bớt đi phần nào, là cho không khí trở nên thoải mái dễ chịu lạ thường. Rồi, rảo bước đến bên giường, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cô. Bỗng, anh hơi nheo mắt nhìn chiếc điện thoại đặt bên gối, cười cười rồi ra khỏi phòng.

...

Trời tối dần, mặt trời đỏ ối dần lui về phía tây, nhường lại bầu trời cho màn đêm và mặt trăng. Hành lang bệnh viện trở nên đông đúc hơn khi đã đến giờ thăm bệnh của người quen bệnh nhân. Hàng ghế ở đại sảnh của khoa từng phút một đông hơn, cách vài chỗ ngồi lại có bốn năm người ngồi tựa vào nhau trò chuyện, khiến đại sảnh trở nên ồn ã hơn một chút. Minh Sư Tử tựa người bên quầy tiếp tân, nói câu được câu không với y tá trực ban. Có một điều không thể phủ nhận là, ở bất cứ đâu, Minh Sư Tử đều được chào đón. Tuy ngoại hình anh không quá bắt mắt, nhưng khí chất từ anh tỏa ra luôn thu hút những người xung quanh. Vì vậy, trong một tháng này, anh dễ dàng hòa nhập với các y tá, bác sĩ ở đây.

"Anh Nhân Mã, bệnh nhân của em có chị em song sinh nào không vậy?"

"Bác xin đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái ạ. Hả, Tiểu Dương á? Có chứ, em gái Tiểu Đan của cô nhóc đó lâu lâu cũng đến đây thăm Tiểu Dương. Lần đầu anh thấy hai chị em nó suýt tưởng bản thân bị hoa mắt. Nếu không phải lúc đấy một đứa mặc đồ bệnh nhân, một đứa mặc đồng phục thì anh cũng choáng luôn. Dạ, bác cho cháu xin thông tin người thăm bệnh với ạ." Vũ Nhân Mã vừa hướng dẫn cho bác gái xong liền đáp lại Sư Tử, anh vẫn cúi đầu nhập thông tin vào hệ thống, không nhìn thấy lông mày Minh Sư Tử hơi giật giật vì cách xưng hô của mình.

"Ồ, vậy sao?" Minh Sư Tử thầm thì, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Giống như, tầm mắt của anh có thể xuyên qua tầng lớp bê tông để nhìn thấy căn phòng kia.

"Mà, cậu không về xem tình hình Tiểu Dương sao? Đứng đây làm phiền anh." Vũ Nhân Mã hơi ngửng đầu nhìn về phía Minh Sư Tử như nghe thấy lời thầm thì của anh, song, anh chỉ hơi nhíu mày rồi lên tiếng đuổi người.

"Không vội. Giờ Bạch Dương vẫn đang ăn cơm." Trước sự xua đuổi của đàn anh, Minh Sư Tử chỉ khẽ cười, không sao cả đáp. Vũ Nhân Mã hơi liếc người kia rồi lại cúi đầu nhập thông tin vào hệ thống. Minh Sư Tử thấy anh lại tập trung vào công việc liền hạ khóe môi, đảo mắt nhìn đại sảnh, thấy lác đác vài y tá nữ và nữ sinh thi thoảng lại hướng mắt về phía này bàn luận điều gì đó. Anh cười cười, nhấc chân bước đi khỏi quầy tiếp tân. Vũ Nhân Mã thấy anh rời đi chỉ nâng mắt nhìn một cái rồi lại tập trung vào công việc của mình.

...

"Thế nào? Thế nào? Không bị anh Sư Tử phát hiện chứ?" Cô gái nhỏ giọng rầm rì, đôi mắt lấm lét đảo qua đảo lại đầy nghịch ngợm. Cô gái còn lại thấy vậy liền cong môi nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại không hề che giấu được tâm trạng vui vẻ của cô.

"Anh Sư Tử của chị không phát hiện. Anh ấy vào thấy em đang ngủ cũng không làm phiền mà rời đi luôn." Cô gái đáp.

"Gì mà của chị chứ?!" Mặt cô gái còn lại đỏ phừng, hét lên khe khẽ. Đáp lại cô là tiếng cười vui vẻ của em gái mình. Điều này càng khiến cô thấy quẫn bách hơn, nhưng cô gái lại chỉ đứng đó trừng mắt nhìn người còn lại.

"Được rồi, được rồi, không phải của chị, đừng trừng nữa Tiểu Dương, mắt chị sắp lọt ra ngoài rồi kìa."

"Tiêu Bạch Đan!!!" Tiêu Bạch Dương hét lên, gương mặt càng đỏ lên sau tiếng hét kia. Tiêu Bạch Đan thấy chị gái đã phẫn nộ (ngượng ngùng) đến mức này rồi liền không tiếp tục chọc cô nữa. Nếu không, cô mà chọc chị ấy phát bệnh liền hối hận không kịp.

'Cộc' 'Cộc' 'Cộc'

"Anh vào nhé Bạch Dương?" Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên và thanh âm trầm ấm nối tiếp ngay sau đó. Tiêu Bạch Đan hơi liếc mắt nhìn sang chị gái, thấy gương mặt chị vẫn còn đỏ hồng, chuẩn bị lên tiếng để Minh Sư Tử đợi một lát liền cướp lời lên tiếng trước. Cô đang rất tò mò vị thực tập sinh điều dưỡng mới được phân đến này!

"Vâng, anh vào đi ạ." Hơi hắng giọng, Tiêu Bạch Đan dễ dàng bắt chước được tác phong thường ngày của Bạch Dương. Vì dù thế nào, hai người họ cũng là một cặp song sinh. Tiêu Bạch Dương trợn mắt nhìn em gái, qua ánh mắt muốn truyền đạt sự bất mãn của mình nhưng Bạch Đan hoàn toàn mắt điếc tai ngơ.

'Cạch'

"Ồ, sao mặt em đỏ vậy, Bạch Dương? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Minh Sư Tử quét mắt qua hai người cô gái đang ngồi trên giường. Vốn định hỏi cô gái giống Tiêu Bạch Dương như đúc kia là người nào nhưng khi thấy gương mặt cô đỏ bừng như muốn dồn hết máu lên mặt liền lo lắng hỏi. Tiêu Bạch Dương nghe vậy liền hơi giật bắn người lên nhưng cô lại nhanh chóng đáp lại lời anh.

"Không có gì đâu, em chỉ thấy hơi nóng thôi."

Nghe câu trả lời này, Tiêu Bạch Đan và Minh Sư Tử đồng thời lặng lẽ nhìn điều hòa trong phòng, nhưng cuối cùng lại không chọc phá lời nói của cô. Nhỡ cô lại hồi hộp quá khiến nhịp tim tăng nhanh mà phát bệnh thì hai người thật không biết đi đâu khóc.

"Ừm. Tối nay có ăn theo thực đơn anh xếp không?" Minh Sư Tử cười nhẹ, lấy thiết bị đo huyết áp ra. Tiêu Bạch Dương thấy vậy biết ý mà giơ tay, còn Bạch Đan thì trèo xuống giường đi sang đầu bên kia giường để cho Minh Sư Tử kiểm tra cho chị gái.

"Cũng một tháng rồi mà anh còn hỏi chuyện này." Tiêu Bạch Dương lầu bầu, hoàn toàn không có ý định trả lời. Tiêu Bạch Đan cười khẽ nhìn vẻ chột dạ của cô.

"Bác Lam hôm qua mới báo ca phẫu thuật của em có thể được thực hiện sớm hơn, nên từ giờ đến lúc phẫu thuật xong em cần phải chú ý dinh dưỡng của mình. Chuyện hôm nay anh sẽ không báo lại với bác nhưng lần sau thì em cứ chờ đó!" Minh Sư Tử tháo đai khí ra khỏi cánh tay Tiêu Bạch Dương, nhìn vào số liệu ghi trên máy rồi nói với cô. Nghe anh nói vậy hai cô gái đều giật bắn nhìn anh, đặc biệt là Bạch Dương.

"Em là Bạch Đan? Lần sau không được như vậy. Anh không biết hai đứa trước đây tráo đổi bao nhiêu lần rồi nhưng chuyện này các em làm không đúng. Nếu lúc Bạch Dương ra ngoài và gặp kích thích... thì sao? Đến lúc đó em mới hối hận?" Sư Tử tức giận nói. Lúc nói đến việc không may, anh hơi dừng lại, có chút đau nhói khi anh thốt ra vấn đề này. Hai chị em Tiêu gia cúi đầu chịu giáo huấn, dù họ thật sự đã làm chuyện này vài lần, hơn nữa đều không có gì xảy ra, mà chuyện này cũng khiến tâm trạng của Tiêu Bạch Dương được cải thiện nên một lần lại tiếp một lần, khiến cả hai đều có chút chủ quan.

"Em xin lỗi... Sẽ không có lần sau đâu ạ." Dù có tiếc nuối, nhưng chuyện này lại ảnh hưởng đến sinh mạng của bản thân, nên Tiêu Bạch Dương chỉ đành từ bỏ việc trốn ra ngoài dạo chơi.

"Em cũng xin lỗi, vì đã không suy nghĩ chu toàn mọi việc." Tiêu Bạch Đan cũng lí nhí nói, thầm tự trách bản thân vì đã chủ quan trong việc bảo đảm an toàn của chị gái. Tiêu Bạch Dương là một bệnh nhân, không phải một người khỏe mạnh bình thường như cô.

"Được rồi, nếu các em muốn ra ngoài chơi thì có thể xin phép bác Lam. Để bác có thể nhắc chị Thước hoặc anh đi cùng các em. Vậy nhé, cũng 8 giờ rồi, Bạch Đan không về nhà hả em?" Thở dài một hơi, Minh Sư Tử dịu giọng nói. Xong, anh quay sang nhìn Tiêu Bạch Đan đang cúi đầu đứng bên kia giường hỏi.

"A, em về ngay đây ạ. Bye, Tiểu Dương. Lúc nào thi Đại học xong em lại đến thăm chị." Tiêu Bạch Đan lưu luyến nói rồi cầm theo balo rời khỏi phòng bệnh.

"Đúng rồi, em nằm viện suốt như vậy không lo lỡ mất kiến thức sao?" Minh Sư Tử chống cằm suy tư nhìn Tiêu Bạch Dương vẫn đang nằm trên giường.

"Viện trưởng giúp em xin bảo lưu kết quả rồi, năm sau em mới tham gia kì thi đại học." Tiêu Bạch Dương cười đáp.

...

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Tiêu Bạch Dương và Minh Sư Tử đều trở nên thân thiết hơn. Số lần Tiêu Bạch Dương được bác sĩ Lam cho ra ngoài chơi cũng tăng lên, nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng phải có Diệc Thước hoặc Minh Sư Tử đi cùng, và số lần đi cùng với Minh Sư Tử có nhiều hơn, vì hiện tại, anh chỉ là một thực tập sinh, ngoài việc chăm sóc cho Tiêu Bạch Dương và trực ca đêm thì hoàn toàn không phải làm gì trong bệnh viện.

Thời tiết cuối tháng 7, cái nắng nóng của mùa hè vẫn còn lẩn quanh trong bầu không khí, nhưng cái gắt đặc trưng đã dần chuyển thành sự oi bức vì độ ẩm không khí luôn ở mức cao. Sau khi uống hết một chai nước lọc, Minh Sư Tử thỏa mãn thở ra một hơi, đảo mắt nhìn cô gái đang hạnh phúc ăn kem bên cạnh.

"Chơi nốt hôm nay thôi nhé, tuần sau em sẽ làm phẫu thuật. Sau đó một đoạn thời gian em đều cần nghỉ ngơi điều dưỡng để thích ứng."

"Anh để em hạnh phúc một lát thì chết à mà nhắc đến ca phẫu thuật lúc này!!!" Tâm trạng vốn hạnh phúc vì ăn xong một que kem của Tiêu Bạch Dương lập tức bị cụm từ phẫu thuật của Minh Sư Tử phá tan. Cô hậm hực quay đầu trừng nhìn Minh Sư Tử, sau đó lại quay phắt đi, để tâm trí mình hòa vào âm thanh rì rào của mưa ngoài kia.

"Thật tốt, phẫu thuật xong, có thể tiếp tục ngắm mưa và ăn kem như vậy, có thể..." ngừng một chút, Tiêu Bạch Dương hít một hơi, rồi tiếp tục nói, "...cảm nhận bầu không khí này, và..." nói đến đây, cô ngừng lại, liếc mắt nhìn Minh Sư Tử rồi nở nụ cười vui vẻ.

'Reng' 'Reng' 'Reng'

Tiếng chuông điện thoại kêu vang thu hút sự chú ý của hai người. Minh Sư Tử rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên hiển thị liền nở nụ cười vui vẻ. Tiêu Bạch Dương có chút tò mò đối với người bên kia điện thoại, nhưng, đồng thời, cô cũng cảm thấy có chút ghen ghét đối với đối phương.

"Alo, Thiên Yết?" Anh cười dịu dàng, ngữ khí yêu chiều vang lên. Bạch Dương nhấp môi, cố gắng rời sự chú ý của mình sang nơi khác, nhưng, cuối cùng, đôi tai vẫn cố gắng căng lên nghe đối thoại của người bên cạnh.

"Rảnh rồi? Vậy đang ở đâu?"

'Thịch' 'Thịch' 'Thịch'

Tiêu Bạch Dương cảm thấy, bên tai cô không chỉ có âm thanh dịu dàng của Minh Sư Tử mà còn tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Âm thanh có chút dồn dập phản ánh sự hồi hộp của cô lúc này.

"Chỗ đó sao? Vậy đến quán cafe hay trà sữa nào đi. Anh giới thiệu với em một người."

"..." Không biết đầu dây bên kia nói đến chuyện gì khiến anh bật cười vui vẻ, Minh Sư Tử nghiêng đầu sang nhìn Bạch Dương, sự vui vẻ nhuộm lên ánh mắt, nụ cười của anh. Tiêu Bạch Dương cảm thấy người bên cạnh nhìn có chút lâu liền quay đầu trừng anh, càng khiến Sư Tử cảm thấy vui vẻ hơn.

"Sắp rồi. Ồ, vậy đợi chút."

"Bạch Dương, em muốn đến tiệm trà sữa hay cafe?" Sư Tử để điện thoại rời xa một chút rồi hỏi Bạch Dương. Tiêu Bạch Dương nhìn sự vui vẻ hiện hữu trong mắt anh mà có chút khó chịu, cô dứt khoát không trả lời, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài mà không để ý đến anh nữa. Đừng tưởng cô nghe được anh nói gì! Người kia không chọn được anh liền vứt vấn đề này cho cô, nghĩ gì hay vậy?!

Thấy vậy, Minh Sư Tử chỉ khẽ cười, nói lại một câu vào điện thoại rồi cúp máy. Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài thấy mưa đã nhỏ bớt, quay người đi vào trong dãy bán hàng. Đến khi Sư Tử quay lại, trên tay anh đã có thêm một chiếc ô và chiếc áo khoác mỏng kiểu nữ màu trắng. Anh gỡ chiếc áo ra và khoác vào cho Bạch Dương.

"Đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người." Đưa tay giữ lấy hai vai Tiêu Bạch Dương, Minh Sư Tử nhẹ nhàng đẩy cô đi, vui vẻ nói.

"Gặp ai? Bạn gái anh à? Nếu vậy thì em gặp làm gì?" Bạch Dương ôm tay, cô nói. Dù đã cố gắng ghìm giọng sao cho không khác bình thường nhưng Sư Tử vẫn dễ dàng nhận ra cảm xúc không vui của cô. Anh cười cười, nhẹ giọng đáp.

"Không phải bạn gái, còn là ai thì không phải em gặp thì sẽ biết sao? Mặc hẳn áo vào đi, trời mới mưa xong, đừng để bị cảm." Nghe được câu trả lời của anh, Tiêu Bạch Dương ngoan ngoãn mặc áo vào, đúng lúc này, cánh cửa kính bị Minh Sư Tử kéo vào, khiến cơn gió theo đó mà lọt vào trong. Cơn gió mát lạnh sau mưa lướt qua da mặt Bạch Dương khiến cô rùng mình, Sư Tử nhanh chóng bước ra trước để cản lại một phần gió lùa cũng như bật ô ra để che mưa.

"Đi thôi." Anh chìa tay, cười. Bạch Dương nhìn anh, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh. Chỉ cần không phải bạn gái, cô vẫn có cơ hội, không phải sao? Thì thào trong đầu một câu, cô mỉm cười, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

...

Xe taxi đỗ lại trước một quán cafe không đông khách lắm. Khi xuống xe, Tiêu Bạch Dương lập tức nhận ra quán cafe này vì chỉ cần đi thêm hai đoạn đường nữa là đến bệnh viện cô đang điều trị. Tuy là cô biết đến quán cafe này nhưng lại chưa từng được bước vào những nơi tương tự như nó vì một trong những thứ cần phải hạn chế trong danh sách của Minh Sư Tử có cafein. Vì vậy, dù rất muốn nếm thử một chút nhưng cô vẫn không dám trái lời của bác sĩ điều dưỡng của mình.

"Đi thôi, con bé đang đợi ở trong." Sau khi thanh toán tiền taxi, Minh Sư Tử bước đến sau lưng Bạch Dương, dễ dàng cầm lấy chiếc ô trong tay cô, kéo cô vào trong quán cafe. Hai người bước vào trong, ấn tượng đầu tiên với Tiêu Bạch Dương là yên tĩnh và vắng vẻ. Quán cafe lấy màu chủ đạo là màu nâu sáng và trang trí thêm ở vài hàng cây trúc ở xung quanh không gian quán. Trong không khí quanh quẩn mùi cà phê sau khi bị xay nhuyễn tản ra từ quầy bar. Lúc Minh Sư Tử đặt xong thực đơn, anh nhìn thấy Tiêu Bạch Dương đang ngơ ngẩn quan sát khung cảnh của trong quán. Có vẻ như việc bị bệnh từ khi còn nhỏ cùng với hoàn cảnh sống của cô làm cho cô hiếm khi được đến những không gian như thế này. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô, dắt cô đi lên tầng.

Tầm mắt của Bạch Dương dần thay đổi theo từng bước đi. Từ trước quầy bar đến cầu thang gỗ dẫn lên tầng. Từ đầu cầu thang đến cửa phòng ở tầng hai. Các khung ảnh, khung hình hay các loại bồn cây được bày trí sao cho đạt được hiệu quả thị giác cao nhất. Bên cạnh đó, trong không gian còn văng vẳng bản ballad nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng con người. Lên đến tầng hai, Tiêu Bạch Dương quét mắt nhìn quanh một lượt. Lúc này, ở đây chỉ có lác đác vài người đang nhâm nhi tách đồ uống cùng với một cuốn sách hay một cuốn tạp chí. Không gian yên tĩnh nhẹ nhàng gây cho người ta cảm giác, nếu ai đó phá vỡ bầu không khí thoải mái lúc này thì chắc chắn phải gánh chịu sự phẫn nộ của những người đang tận hưởng bầu không khí này.

Sư Tử yên lặng dẫn theo Bạch Dương đến một cái bàn gần cửa sổ. Đến lúc này, Bạch Dương mới phát hiện trong góc còn có người đang ngồi. Một cô gái độ tuổi đôi mươi. Cô ấy cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay, ngón trỏ và ngón cái mân mê mép giấy, trầm tư. Mái tóc đen dài nhu thuận rũ xuống hai bên mặt cô, che đi phần lớn dung mạo. Cô đang khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen và chiếc quần jean sáng màu bọc lấy đôi chân thon dài của cô. Trong lúc Tiêu Bạch Dương còn đang quan sát cô gái, Minh Sư Tử đã dẫn cô đến nơi cô gái kia đang ngồi.

"Thiên Yết." Anh khẽ gọi, cô gái theo tiếng gọi của anh mà ngẩng đầu lên, cô cười nhẹ, đáp.

"Anh, anh đến rồi." Minh Thiên Yết gập lại cuốn sổ trong tay rồi đặt lên bàn. Cô đứng lên, hơi liếc nhìn bóng dáng cô gái đi theo sau Minh Sư Tử, mà cũng bắt được ánh mắt tò mò của cô gái.

"Người anh muốn giới thiệu đây sao?" Sau khi ba người ngồi xuống, Minh Thiên Yết lên tiếng trước. Minh Sư Tử cười, gật đầu.

"Tiêu Bạch Dương, bạn anh. Minh Thiên Yết, em gái anh." Anh nói, lần lượt giới thiệu cả hai với nhau. Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh cúi đầu, thì thầm bên tai Bạch Dương. Câu nói vang lên bên tai khiến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, và bên tai cũng vang lên tiếng tim đập thình thịch rộn rã. Cô nghĩ, cứ tiếp tục như vậy chắc trái tim vốn đã yếu ớt của cô sẽ chẳng chịu nổi được lâu nữa.

"Anh thôi đi được rồi đấy. Em vẫn đang ngồi đây này." Minh Thiên Yết phát ra tiếng cười khẽ khiến ngũ quan vốn dĩ nhu hòa của cô càng trở nên dịu dàng hơn. Cô nhìn Tiêu Bạch Dương càng trở nên quẫn bách sau khi nghe xong câu nói của anh mình mới thấy đáng yêu làm sao. Bạch Dương có một khuôn mặt tròn với đôi mắt sáng trong là điểm nhấn. Và, hai điểm này cũng khiến cô ấy trông trẻ hơn tuổi thật một chút. Làn da trắng có chút nhợt nhạt có lẽ vì không thường xuyên ra ngoài hoặc vì thiếu dinh dưỡng. Điều này khiến cô có chút tò mò nhưng cô sẽ không lên tiếng hỏi, vì đây là cô gái mà anh cô giới thiệu cho cô làm quen, nên mọi vấn đề của cô ấy đều sẽ do anh ấy giải quyết hoặc nói với cô nếu cần thiết.

"Xin chào, chị Thiên Yết." Sau khi tự trấn an bản thân xong, Tiêu Bạch Dương mới lên tiếng. Cô cười tươi chào đón đối với cô gái ngồi đối diện khiến Thiên Yết cũng không nhịn được mà cười theo cô. Có lẽ, cô đã biết tại sao Sư Tử lại đặt tâm tư lên cô ấy rồi. Dù gì, hai anh em cô vẫn luôn vùng vẫy trong vũng lầy từ hai năm trước.

"Rất vui được làm quen, Bạch Dương. Nhưng tại sao lại gọi tôi là chị thế?" Cô nhẹ nhàng hỏi, tròng mắt hiện lên tia tò mò nhìn người trước mặt.

"Không đúng sao? Em thấy chị có vẻ đã hai mươi, mà em mới mười tám thôi." Tiêu Bạch Dương thoáng ngạc nhiên, cô đưa tay lên chống môi ra vẻ tò mò.

"Chính xác thì là hai mốt. Vậy là năm nay em thi đại học sao?" Thiên Yết cười, hỏi tiếp một câu hỏi khác.

"Thôi nào, hôm nay anh hẹn em ra đây không phải vì điều này. Mà rõ ràng em cũng đi chơi với trường mà mang theo việc ở Hội Sinh viên theo làm gì?" Minh Sư Tử nghe thấy câu hỏi này của Thiên Yết lập tức lên tiếng cắt ngang, anh lật xem vài trang của cuốn sổ Thiên Yết đặt trên bàn rồi cau mày nói. Cô không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh. Như nhận thấy ánh nhìn có ám chỉ của em gái, Minh Sư Tử lập tức đặt cuốn sổ xuống rồi đưa tay lên xoa mũi.

"Không nói chuyện này thì đổi chủ đề khác." Như cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng giữa hai anh em, Bạch Dương lập tức lên tiếng thay đổi chủ đề. Hai tiếng đồng hồ cuối cùng của buổi chiều, cả ba người đều nhỏ giọng nói chuyện, chia sẻ chút tình huống bản thân gặp ngày thường. Bên cạnh đó, hai anh em Minh gia đều không phải những người hay nói nhiều, vậy mà mấy tiếng đồng hồ trôi qua đều cùng với Tiêu Bạch Dương nói chuyện vui vẻ.

'Reng' 'Reng' 'Reng'

"Xin lỗi, anh nghe điện thoại chút." Tiếng chuông vang lên đột ngột cắt đứt chủ đề đang nói chuyện của ba người. Minh Sư Tử mỉm cười xin lỗi rồi đứng dậy, đến một góc phòng nghe điện thoại. Minh Thiên Yết và Tiêu Bạch Dương đều tỏ vẻ xua đuổi rồi tiếp tục chủ đề nói chuyện của mình. Nhưng rất nhanh, Sư Tử đã quay lại, anh đợi Bạch Dương nói xong liền lên tiến.

"Bạch Dương, về thôi. Bác Lam gọi điện giục về rồi."

"Hả? Em vẫn chưa thỏa mãn đâu!" Nhìn thấy động tác cầm lấy túi xách của anh, Bạch Dương khẽ hô lên đầy luyến tiếc. Ngồi đối diện hai người, Minh Thiên Yết nghe vậy cũng có chút tiếc nuối. Hai anh em cô đã mấy tháng chưa gặp, hơn nữa, hôm nay anh còn dắt theo chị dâu tương lai nữa, cô còn chưa tìm hiểu đủ đâu.

"Sắp đến giờ cơm tối rồi. Em phải giữ sức khỏe chứ." Sư Tử đưa tay lên xoa đầu Bạch Dương rồi kéo cô đứng dậy. Biết là không thể thay đổi được điều gì, Tiêu Bạch Dương chỉ đành luyến tiếc nói tạm biệt với Minh Thiên Yết rồi bước theo Sư Tử quay trở về. Minh Thiên Yết nói lời tạm biệt với hai người rồi quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã lên đèn, ánh sáng vàng cam ấm áp qua cửa sổ và dàn trúc hắt lên gương mặt cô, khiến khuôn mặt cô có vẻ mờ ảo lạ thường. Rồi, âm báo tin nhắn vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn tin hiển thị trên màn hình, Minh Thiên Yết bất giác lộ ra nụ cười vui vẻ.

Minh Sư Tử và Tiêu Bạch Dương đứng ở ven đường đợi taxi. Sư Tử cúi đầu nhìn cô nhóc bên cạnh đang lạc trong thế giới của mình mà thở ra một hơi. Chỉ cần một tuần nữa.

Bạch Dương khoanh tay trước ngực, một tay dựng lên chống cằm suy nghĩ chuyện mà Minh Thiên Yết mới nhắc đến lúc nãy. Ánh mắt cô nhìn vào dòng người phía trước mà trầm tư. Còn mười ngày.

Đúng lúc này, tiếng hét loạn vang lên khắp không gian khiến Tiêu Bạch Dương thu lại suy nghĩ của mình, cô đảo mắt, lập tức cảm thấy trái tim mình nặng nề thịch một tiếng. Phản chiếu nơi đáy mắt cô là một chiếc xe tải đang lao về phía bọn họ. Ngay lập tức, không hề suy nghĩ gì thêm mà đẩy Minh Sư Tử vào phía bên trong hè.

Tiếng hét loạn xen lẫn tiếng sấm đì đùng, một cảm giác bất an quen thuộc dâng lên như muốn nhấn chìm Sư Tử trong đó. Anh quay người, cảnh tượng hỗn loạn lập tức đập vào mắt anh. Cùng với lúc anh đưa tay về phía sau để kéo cô gái đằng sau vào chỗ an toàn thì có một lực mạnh mẽ đẩy anh về phía cửa quán cafe. Minh Sư Tử hốt hoảng quay đầu.

"Bạch Dương!!!"

"Anh!!! Bạch Dương!!!"

'Đùng đoàng'

'Rì rào'

oOo

"Anh Sư Tử?" Âm thanh có chút lạnh nhạt vang lên kéo Minh Sư Tử khỏi miền ký ức xa xăm. Anh thơ thẩn nhìn người xuất hiện trước mặt. Cô gái nhìn giống như Bạch Dương của anh, nhưng lại có vẻ như trầm tĩnh hơn nhiều.

"Bạch Dương...?" Anh thì thào.

"Em để chai nước ở đây nhé." Cô gái hơi nhíu mày, nói. Cô quay đầu, nhìn di ảnh của Tiêu Bạch Dương, từng đợt buồn khổ lại dâng lên. Có ai nghĩ đến, người luôn miệng nói hai người các cô phải chú ý an toàn mỗi lần ra ngoài lại khiến chị cô xảy ra chuyện ngay bên cạnh chứ? Có ai nghĩ đến, vốn dĩ tình cảm của hai người chỉ mới chớm nở thì một người lại ra đi ngay trước mắt người kia chứ? Và, cũng có ai có thể nghĩ đến, Minh Sư Tử có thể dằn vặt bản thân suốt ba năm qua? Nói cô trách anh, cô có. Nói cô hận anh, thì cô lại không hận nổi. Vì Bạch Dương đã tự nguyện đẩy Sư Tử ra trước khi anh có thể kéo cô vào nơi an toàn. Vì điều này, cô không thể hận người mà chị muốn cứu.

"Em đến rồi sao, Bạch Đan?" Thanh âm thanh lãnh vang lên, Tiêu Bạch Đan chỉ nghiêng đầu gật nhẹ một cái coi như đáp lại. Cô khép hờ mí mắt, trầm mặc. Được một lúc, cô lại nâng mắt lên, nhìn cô gái đang cười rực rỡ trong ảnh, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chị Thiên Yết đang đợi ở ngoài đó. Với cả, anh Sư Tử này, chuyện đó đã qua lâu rồi, anh không định bước tiếp sao?" Ngập ngừng, chần chừ, Tiêu Bạch Đan lên tiếng hỏi. Trái tim cô khẽ nhói, ánh mắt đau đáu nhìn bóng lưng thoáng khựng lại phía trước.

"Ừm." Một tiếng đơn giản khiến Bạch Đan không rõ điều mà anh nói đến là gì. Nhưng, chưa kịp hỏi lại, anh đã rời khỏi phòng. Tiêu Bạch Đan đứng đó, trầm mặc nhìn theo bóng lưng rời đi của Minh Sư Tử.

~Hoàn~

#Scarllee















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com