Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Last Moment


Title: The Last Moment

Author: Scarllee

Category: romance, SE, tự thuật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 27th December,

Hôm nay là một ngày đông không quá lạnh. Trời xanh, những đám mây kết thành một khối sương mờ, mặt trời hình tròn, trắng vàng và nhỏ xíu như viên bi.

Hôm nay lại là một hôm đi học muộn.

Tôi nằm ở sườn đê trên con đường đến trường. Bãi cỏ xanh ngắt đầy sương sau một đêm dài.

Mái tóc đen dày và dài của tôi hơi xù lên vì chiếc khăn len quấn cao ngang chóp mũi. Bộ đồng phục được giấu sau chiếc áo khoác dày màu ngà. Cái quần tất hai lớp tưởng sẽ giữ ấm được cho tôi, nhưng không. Nó trở nên ươn ướt và lạnh ngắt khi tôi ngồi xuống bãi cỏ ở sườn đê, nó hút hết những hạt sương lạnh ngắt khỏi lá cỏ và làm tôi khổ sở. Tôi ghét nó.

Ngả lưng xuống, tôi đoán cái lưng áo bây giờ đã chuyển sang màu nâu nhạt vì bị dính nước, cặp sách cứng dùng làm gối tuy hơi khó chịu nhưng còn hơn là làm ướt đầu bằng sương.

Giờ là khoảng 6 giờ 45 phút, 30 phút nữa vào học, nằm một lát thôi vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 27th December,

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi.

6 giờ 45 phút...

Bật dậy và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi vơ lấy bộ đồng phục ở cuối giường rồi luống cuống mặc vào. Xong lại chạy đến chỗ giá treo quần áo vơ lấy chiếc áo khoác đen và cái cặp sách cạnh đấy rồi ra khỏi phòng. Cẩn thận khoá cửa xong xuôi rồi chạy nhanh xuống tầng trệt và ra khỏi khuôn viên nhà trọ.

Xui xẻo! Hôm nay tôi trực nhật.

Chạy được một đoạn, đến con đê quen thuộc, tôi thấy Hân Di đang nằm ngủ ở sườn cỏ.

Vén tay áo nhìn cái đồng hồ kim nhỏ gọn trên cổ tay, 6 giờ 55 phút, gọi cậu ấy dậy và đi cùng mình chắc là một ý tưởng hay.

Tôi từ từ giảm tốc độ chạy xuống trở thành đi bộ, đi đến bên mép cỏ ven đường đổ bê tông, một chân nhấc lên chuẩn bị đặt xuống nền cỏ ẩm ướt.

"Này, cậu định làm gì vậy hả Thiên Hạo? Hôm nay là ngày cậu trực nhật đấy!" cái tiếng hét từ phía sau khiến tôi phải từ bỏ ý định đánh thức cậu ấy dậy. Là Ngạo Tử, thằng bạn thân của tôi. Tôi chỉ gật nhẹ đầu như đồng ý với cậu ấy rồi xoay người chạy đi, khóe mắt hơi nhìn dáng người đang ngủ của Hân Di lần cuối rồi chạy nhanh đến trường...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 27th December,

Hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 12, còn hai ngày tới kì nghỉ xuân. Thời tiết không quá lạnh, khoảng 20°C. Chỉ cần một chiếc áo khoác dày, không cần thêm. Hôm nay có lẽ sẽ may mắn.

Lúc tỉnh dậy tôi đã nghĩ như vậy. Và đúng thật, hôm nay tôi cũng khá may mắn.

Khi chân trái cuối cùng cũng đặt trên mặt đường đổ bê tông của con đê, tôi thấy cậu ta - Thiên Hạo, với cái áo khoác đen và quần âu màu ghi, đồng phục trường, đang chuẩn bị bước xuống nền cỏ xanh ngắt, và, dưới nền cỏ ấy là Hân Di, cô ấy có lẽ đang ngủ, như vài lần trước.

Thấy vậy, tôi vội vàng hét lên "Này, cậu định làm gì vậy hả Thiên Hạo? Hôm nay là ngày cậu trực nhật đấy!" một vài học sinh khác nghe tiếng hét của tôi thì hơi quay đầu ra sau nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, không quan tâm đến nữa. Còn Thiên Hạo, cậu ta có vẻ giật mình, quay đầu nhìn tôi rồi gật đầu, xong cậu ta lại chạy đi.

Tôi nhìn theo bóng của cậu ta, chắc lại ngăn cản cậu ta làm chuyện tốt rồi. Vậy cũng tốt, cho tôi.

Tôi đi đến chỗ mà Hân Di đang nằm ngủ, ngồi xuống cạnh cô ấy, như những lần trước, rồi lấy cuốn sách mới mua hôm qua ra đọc.

Tiết một hôm nay, là tiết tự học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy Ngạo Tử lại ngồi bên cạnh mình, như vài lần trước, chứ không phải cậu ấy, chưa một lần nào là cậu ấy, chưa từng.

"Mấy giờ?" Tôi chỉ gọn lỏn một câu, rồi đưa một tay lên chắn bớt những tia nắng nhạt chiếu đến mắt. Chớp mắt vài lần tôi mới chống khuỷu tay xuống nền cỏ để ngồi dậy.

"Sắp hết tiết một." Cậu ta nói ngắn gọn chẳng kém cạnh gì tôi. Tôi nghe thấy tiếng gập sách quen thuộc và cả tiếng động kéo khoá cặp sách nữa.

"Lần nữa sao?" Tôi vu vơ nói rồi đứng dậy đi dọc đường đê để đến trường... cùng với Ngạo Tử...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Đọc được nửa cuốn sách thì tôi thấy Hân Di hơi cựa mình tỉnh dậy.

"Mấy giờ?" Cô ấy gọn lỏn nói. Xong cô ấy đưa tay lên chắn nắng rồi chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Sắp hết tiết một." Tôi gập cuốn sách lại rồi vén tay áo để xem giờ. 7 giờ 45 phút, sắp hết tiết một rồi. Xong, tôi nhanh chóng bỏ cuốn sách vào cặp và đứng dậy đi song song với cô ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Còn 15 phút nữa là hết tiết một. Hân Di và Ngạo Tử vẫn chưa đến lớp, như một vài lần trước...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lúc tôi với Ngạo Tử đến cổng trường là lúc chuông báo ra chơi tiết một mới vang lên. Hai đứa bọn tôi thập thò ở mép tường, ngó vào nhìn xem có bác bảo vệ hay không, như mấy tên trộm vậy.

"Hân Di, Ngạo Tử, lần này là gì?" một giọng nữ vang lên ở gần chúng tôi. Nghe thấy nó mà tôi bỗng chốc lạnh người.

"Cô cho tụi em vào trước đi!!!" Ngạo Tử bước lên đứng trước tôi, xong nói vọng vào trong.

Từ mép tường bên trong sân trường, cô Liz bước ra, cô ấy chủ nhiệm lớp tôi, đồng thời dạy môn Anh Văn. Cô mặc trang phục công sở với áo vest nữ và váy chữ A cùng với đôi cao gót nữa, tất cả đều là màu đen.

"Lý do?" Cô khoanh tay nhướn mày nhìn hai người chúng tôi. Tôi liếc mắt qua chỗ khác, tránh câu hỏi ấy của cô.

"Vẫn thế cô ạ." Ngạo Tử nói và qua khóe mắt, tôi thấy cậu ta còn bonus thêm một nụ cười sáng lạng. Sau đó, chẳng biết sắc mặt của cô Liz ra sao, tôi chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cổng sắt hoen gỉ đang chuyển động, như những lần trước. Nhưng, tôi còn nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của cô nữa. Tôi lại làm cô phiền lòng rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi tiết một vang lên ngay khi tôi và Hân Di đến cổng trường.

Hai đứa tôi núp ở mép tường cạnh cổng phụ. Do tôi cao hơn nên đứng sau cô ấy. Mùi sương đêm và mùi cỏ phảng phất quanh khoang mũi của tôi khiến tôi không thể tập trung được. Tôi nhìn cô ấy ở dưới mình, mấy sợi tóc ngắn hơi bay bay theo từng hơi thở của tôi phả xuống đỉnh đầu cô ấy. Chỗ tóc gần cái khăn quấn cao hơi cộn lên và xù lên như một khối bông gòn.

"Hân Di, Ngạo Tử, lần này là gì?" Một giọng nói vang lên. Là cô Liz.

Tôi một bước đi lên đứng chắn cho Hân Di, miệng cong lên nở nụ cười với cô Liz.

"Cô cho tụi em vào trước đi!!!" Tôi nói với cô như vậy. Nhưng cô chỉ nhướn mày nhìn chúng tôi, đôi mắt cô đảo qua nhìn Hân Di rồi lại nhìn tôi.

"Lý do?" Cô chỉ hỏi vậy, như mấy lần trước. Và, câu trả lời cũng sẽ như mấy lần trước ấy.

"Vẫn thế cô ạ." Tôi chỉ gọn lỏn có vậy. Tôi nhìn cô, thấy sắc mặt cô như trầm xuống, cô nhìn Hân Di rồi thở ra đầy nặng nhọc.

Từ trong túi áo vest, cô lấy cái chìa khoá rồi mở cổng phụ cho chúng tôi đi vào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Cửa lớp tôi hiện ra trước mắt. Tôi lững thững đi vào, mắt đảo qua nhìn cả lớp, dừng lại chỗ cậu ấy, cậu ta vẫn cái kiểu thư sinh ấy, vừa làm bài vừa nói chuyện vui đùa với đám bạn của cậu.

Tôi đi về bàn của mình, bàn hai dãy ngoài cùng, rồi treo cái cặp sách ra cạnh bàn, tôi muốn gục xuống...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

....Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên được một lúc thì tôi thấy bóng dáng Hân Di đang đi vào. Cô ấy đi vào lớp, rồi, tôi cảm thấy mình giống như bị bắt quả tang liền quay sang chỗ đám bạn mà nói chuyện, đôi mắt nâu sẫm của cô ấy, tôi chưa có đủ can đảm để nhìn thẳng vào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lần nào cũng vậy, cô ấy luôn nhìn cậu ta đầu tiên. Mà, tôi mong hai người họ không chạy đi tỏ tình với nhau như trong teenfic...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

....Hết buổi học, tôi lại bắt xe buýt đến bệnh viện. Vẫn ba vỉ thuốc, vẫn ba loại thuốc ấy... Nhưng, có lẽ, thiếu nó một ngày tôi liền nằm sõng soài ra đất... Đợt thuốc vừa rồi mới hết sáng hôm nay...

Ra đến cổng bệnh viện, tôi thấy Thiên Hạo và Ngạo Tử đang đi nhanh đến đây. Tôi vội vàng núp vào góc khuất, len lén nhìn theo họ.

Có chuyện gì sao?

Trong lòng muốn đi theo họ lắm nhưng đúng lúc ấy, mẹ tôi gọi đến nói tôi mau về nhà, vì giờ đã muộn rồi nên tôi đành luyến tiếc nhìn họ một lần rồi về nhà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Lúc tan học, tôi nhận được tin chị tôi bị tai nạn từ mẹ. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở để đến bệnh viện. Ngạo Tử nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi hỏi "Sao vậy?", tôi chỉ trả lời rằng chị tôi gặp chuyện, cậu ta liền xách cặp đi theo tôi.

Lúc đến bệnh viện, không biết có phải tôi có bị hoa mắt hay không nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Hân Di... cô ấy đang xách một túi thuốc. Có ai trong nhà cô ấy bị ốm sao? Chắc ngày mai tôi sẽ hỏi cô ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lúc tan học, tôi thấy Thiên Hạo nhận được một tin nhắn rồi cậu ta bỗng trở nên vội vàng hơn thường ngày. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta rồi hỏi "Sao vậy?", cậu ta trả lời "Chị tôi gặp chuyện." rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp, tôi cũng nhanh chân chạy theo cậu ta, đi thăm bệnh.

Lúc đi trong sân trước bệnh viện, hình như tôi thấy bóng lưng của Hân Di, mái tóc đen dài đung đưa theo từng bước chân của cô, một tay xách cặp, một tay xách túi thuốc...

Có chuyện gì sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Lúc tối, lúc tôi giở cặp ra để lấy sách vở học bài thì thấy hai mẩu giấy gập gọn ở trong đó.

"Ra chơi tiết hai, sân sau."

Cả hai mẩu giấy đều ghi như vậy...

Tôi cảm thấy hai chân mày tôi có vẻ nhíu lại bất chợt rồi nhanh chóng giãn ra... Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, có người hẹn thì đến thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 28th December,

...Hôm nay là một trong những số ít hôm tôi có thể dậy sớm mà có thể tỉnh táo như này. Nhớ đến hai mẩu giấy tối qua, chắc không trốn được rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 28th December,

...Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, 6 giờ 30 phút, một hôm dậy sớm. Ngày mai sẽ bắt đầu kì nghỉ xuân, tôi muốn nói với cậu ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 28th December,

...Hôm nay, tôi quyết định sẽ nói tất cả với cậu ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Học hai tiết học ngày hôm nay, thời gian trôi qua chậm đến lạ. Cô ấy vẫn khéo léo ngụy trang để ngủ. Cô ấy vô tâm thật...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tối qua, tôi nhận được một mẩu giấy hẹn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi tiết hai vang lên, tôi cùng nhiều người khác đi ra khỏi lớp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tôi thấy Thiên Hạo từ chối lời mời đến canteen của mấy tên khác, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Liếc mắt qua chỗ Hân Di, cô ấy vẫn ngủ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Tôi đến sân sau trường trước tiên, ngồi xuống ghế đá, tôi hồi hộp chờ đợi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Lúc tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ là lúc giờ ra chơi đã bắt đầu, tôi đứng dậy sắp xếp sách vở rồi đi ra khỏi lớp, đến điểm hẹn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lúc tôi ra khỏi toà nhà học thì gặp cô Liz, cô ấy nhờ tôi vài việc, tôi ước, mình không nhận lời để rồi hối hận như bây giờ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tôi ngồi đợi một lúc thì thấy bóng dáng của một người đang bước đến chỗ này, là một nữ sinh... Tôi đã nghĩ là cô ấy... Nhưng, không phải... Đó là An Như, một bạn học của tôi... Cô ấy đến chỗ ngồi của tôi rồi ngồi xuống. Ngồi như vậy một lúc không lâu lắm, tôi sợ cô ấy đến và nhìn thấy như vậy liền nghĩ linh tinh, tôi liền quay đầu sang nhìn An Như liền bắt gặp tư thế dễ gây hiểu lầm của cô ấy. Cô ấy chống hai tay xuống ghế và rướn người lên, đôi mắt nâu nhạt của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, xong, cô ấy nói "Thiên Hạo, tớ thích cậu, rất rất thích cậu..." khiến tôi đơ ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tôi đi đến sân sau của trường, lúc đi đến góc rẽ, tôi hơi dừng lại để nhìn bản thân trong cửa kính. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt chỗ tóc bị xù lên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chân nhấc lên chuẩn bị đi vào góc khuất ấy thì có câu nói đã khiến tôi khựng lại.

"Thiên Hạo, tớ thích cậu, rất rất thích cậu."

Sau đó, tôi chỉ biết mình đã xoay người chạy đi... Tôi đang ở...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng 'lạch cạch' vang lên, có một vật bị rơi xuống. Hân Di khó khăn chống tay vào tường để đi ra khỏi chỗ trú ẩn và đến phòng y tế gần đấy. Vịn vào mép tường, bên cạnh là phòng y tế, tiếng mũi giày ma sát với nền gạch vang lên chói tai, cả cơ thể cô ngã xuống, mái tóc đen dài bay lên theo quán tính...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Nghe câu tỏ tình của An Như, tôi hơi đơ ra, miệng mấp máy từ "Tớ..." liền nghe thấy tiếng lá khô xào xạc. Tôi bật dậy rồi chạy ra khoảng sân rộng, thấy vóc dáng đang chạy hối hả của Hân Di liền chạy theo cô ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Thiên Hạo chạy theo Hân Di một lúc liền bị mất dấu. Cậu chạy, chạy mãi, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục. Đến đầu hành lang khu hiệu bộ, tiếng chuông vang lên khiến cậu lưỡng lự dừng lại. Xong, cậu xoay người đi về lớp, trước khi thấy một cánh tay chìa ra nơi đầu hành lang bên kia...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Lúc tôi đến điểm hẹn thì không thấy ai, tôi nghĩ cô ấy chưa tới liền ngồi trên ghế đá đợi. Nhưng, đến khi chuông reo, tôi vẫn chẳng thấy ai tới cả.

Tôi chán nản đi lên lớp thì thấy Thiên Hạo cậu ta cứ thấp thỏm nhìn ra cửa, sao vậy nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tôi đuổi theo Hân Di nhưng thật chẳng hiểu tại sao cô ấy lại chạy nhanh đến vậy. Tôi mất dấu cô ấy.

Tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy cậu ấy đâu thì chuông liền reo... Tôi phải về lớp... Lúc ấy, tôi nghĩ, chuông reo rồi nên chắc cậu ấy sẽ về lớp thôi... Nhưng, tôi ước, lúc ấy tôi không quay người...

Về đến lớp, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy về lớp. Lúc sau, Ngạo Tử về lớp, tôi thất vọng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tan học, tôi chán nản thu dọn sách vở để ra về, nhìn vào chỗ ngồi của Hân Di lần cuối rồi khe khẽ thở dài để người bên cạnh không phát hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tạm biệt Ngạo Tử, tôi vào nhà.

"Con về rồi."

"Hân Di, con bé bị làm sao hả con?"

Tôi vừa mới đóng cửa nhà liền nghe thấy mẹ tôi ngó đầu từ phòng khách ra nhìn tôi hỏi.

"Sao là sao hả mẹ?" Tôi hơi chột dạ hỏi lại, nhưng cũng không khỏi lo lắng.

"Cô Liz gọi điện cho mẹ lúc sáng hỏi mẹ có số của mẹ con bé không, mẹ hỏi làm sao thì nghe cô bảo nó bị ngất ở cửa phòng y tế."

Nghe mẹ nói vậy, tôi bàng hoàng, tôi ước, lúc đó mình đã tiếp tục đi tìm cô ấy.

"Hay vào xem bạn ấy sao rồi nhé mẹ." Tôi buông lỏng tay, nghe thấy tiếng rơi bụp của cái cặp sách, tôi bám lấy mẹ. Mẹ nhẹ nhàng gật đầu rồi mặc vội cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Sau khi tạm biệt Thiên Hạo, tôi tiếp tục đi về nhà. Đi được một đoạn, tôi thấy chiếc oto của mẹ tôi đang phóng đến gần.

"Lên xe rồi đi với mẹ."

Mẹ hạ cửa kính xuống rồi trừng mắt nhìn tôi. Tôi chỉ biết vâng lời mà bước lên xe.

Điểm dừng là bệnh viện, mẹ đỗ xe rồi chạy nhanh đi. Thấy mẹ vội như vậy, tôi cũng đành chạy nhanh theo. Nhưng, không hiểu sao, tôi thấy bất an.

Đến phòng cấp cứu, tôi thấy mẹ Hân Di, cô Liz đang ngồi ở đó. Mẹ Hân Di đang khóc, chỉ sụt sùi, tôi nghĩ bác ấy đã khóc rất lâu từ trước.

Mẹ tôi chạy đến bên bác ấy, ngồi cạnh bác ấy rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng bác để an ủi.

"Tớ sợ lắm, tớ sợ lắm Khả Ân, lỡ con bé..."

"Đừng nói vậy chứ Như Nhiên, con bé sẽ không sao đâu..."

Bác ấy nói vậy, lòng tôi như quặn lại.

Một lúc sau, tôi thấy hai mẹ con Thiên Hạo cũng đến. Mẹ Thiên Hạo nhẹ nhàng hỏi mẹ Hân Di về tình hình của cô ấy, còn Thiên Hạo thì đến đứng cạnh tôi.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Cậu ta hỏi, tôi chỉ lắc đầu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Mẹ chở tôi đến bệnh viện, đến đại sảnh, mẹ hỏi cô y tá trực ban ở đó để dò hỏi về Hân Di. Nhưng, cô ấy chỉ trả lời là không có bệnh nhân nào tên ấy.

Tôi ngồi ở dãy ghế chờ, một lúc sau lại thấy cô Khả Ân cùng Ngạo Tử đi vội vào trong. Tôi cảm thấy bất an...

Tôi kéo tay mẹ chỉ vào bóng lưng của họ, bà hiểu ý liền đi cùng tôi theo họ.

Đi một lúc thì thấy họ rẽ vào hành lang có phòng cấp cứu. Tôi chần chừ một lúc mới cùng mẹ đi vào.

Mẹ đến chỗ của cô Như Nhiên rồi cùng cô Khả Ân an ủi cô ấy. Tôi chẳng biết làm gì liền đến chỗ Ngạo Tử và đứng cạnh cậu ta.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Tôi hỏi nhưng không có câu trả lời của cậu ta...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tôi cùng cậu ta đợi thêm một lúc thì ánh đèn đỏ phòng cấp cứu chợt tắt. Vị bác sĩ già bước ra rồi khe khẽ lắc đầu. Tôi bất động. Tiếng khóc nức nở vang lên...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily, 27th December,

Đã ba năm tôi vứt cuốn sổ này vào kho rồi.

Lúc ấy, nếu tôi bảo An Như đi sớm hơn...

Lúc ấy, nếu tôi từ chối cô Liz...

...Thì bây giờ, đã không phải hối tiếc như vậy...

Khoảnh khắc ấy... ta đã lỡ nó... mãi mãi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đống lửa trại cháy rực rỡ, có hai cuốn sổ dần dần biến thành tro bụi... Hai ánh mắt xao xuyến nhìn đám lửa ấy... Thầm lặng...

~~~~~~Hoàn~~~~~~

Sakurasou_Team

Em trả test!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com