Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ giả mạo (Scaramouche x Reader x Wandere)

Đôi lời của tác giả : Hello mấy bồ , sau 1 khoảng thời gian vắng bóng thì tui đã quay trở lại rùi đây . Dạo gần đây mải ôn thi học kỳ nên là ko đăng chap với lại là còn bị mệt nữa nên là tui ko đăng chap . Tui rất vui và bất ngờ khi thấy truyện của mình đã đạt 1k view và 42 lượt bình chọn , chân thành cảm ơn các bn độc giả rất nhiều . Sự ủng hộ của các bn là động lực của tui nên mong sau này sẽ được ủng hộ nhiều hơn 😊. À mà tui có sửa truyện 1 chút là có thay bạn trai của Y/N là Wanderer nha . Trình viết còn non tay nên mong mọi người góp ý , không ''toxic'' ạ 😊

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1 : Khởi đầu đen tối 

Hai năm sống trong bóng tối, Y/N đã quen với cảm giác bất lực của một người mù. Nhưng cô luôn nghĩ, có lẽ cuộc sống như vậy cũng không quá tệ, bởi bên cạnh cô luôn có Wanderer – người bạn trai tận tụy, dịu dàng chăm sóc cô từng chút một.

Dù vậy, trong sâu thẳm trái tim, Y/N vẫn cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Cảm giác ấy như một bóng đen, luôn lơ lửng trong không gian xung quanh, khiến cô nhiều lần phải tự nhắc nhở bản thân rằng có lẽ chỉ là cô nghĩ quá nhiều.

Đêm đó, trong một giấc ngủ không sâu, Y/N bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô nhận ra là... bóng tối đã biến mất.

Cô mở bừng mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi thấy ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ trên bàn đầu giường. Mọi thứ hiện lên rõ ràng – từng đường nét, từng góc cạnh của căn phòng quen thuộc.

"Không thể nào..." Cô thì thầm, đôi tay run rẩy đưa lên che miệng.

Sau hai năm sống trong bóng tối, giờ đây, ánh sáng trở lại khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không kìm được niềm vui, cô vội vàng đứng dậy, định chạy ngay xuống cầu thang để báo tin cho Wanderer.

"Anh ấy chắc sẽ mừng lắm..." Cô nghĩ, nhưng rồi niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác lạnh lẽo bao trùm khi cô bước vào bếp.

Cánh cửa bếp mở ra, Y/N dừng lại, nhận thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đứng trong đó. Cô mỉm cười, lòng tràn ngập niềm vui vì tưởng rằng đó là Wanderer – bạn trai của cô, người đã luôn ở bên chăm sóc cô suốt thời gian qua.

"Anh à, em..." Cô định nói, nhưng khi người đàn ông quay lại, cả cơ thể cô đông cứng lại.

Đó không phải là Wanderer.

Đó là Scaramouche.

Y/N lặng đi, trái tim cô chao đảo. Cô nhìn vào đôi mắt tím thẫm, không chút quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ điên loạn, không giống gì với sự dịu dàng của Wanderer mà cô vẫn luôn biết.

Scaramouche đứng đó, trong tay cầm một con dao sắc bén, ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao. Hắn nhìn cô, môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ, nhưng ánh mắt của hắn lại đầy vẻ khủng khiếp.

"Y/N... Em sao vậy? Trông em có vẻ căng thẳng... Hay em đã nhìn thấy gì rồi?" Giọng hắn lạnh lẽo, đầy sự nghi ngờ.

Y/N sững sờ, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cô không thể hiểu nổi tại sao hắn lại ở đây. Lẽ nào hai năm qua, người cô nghĩ là Wanderer thực ra lại không phải là anh ta? Lẽ nào hắn không phải là người cô đã gắn bó suốt thời gian qua?

Cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng. Cô không thể để hắn biết mình đã nhìn thấy gì, vì điều đó có thể khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Y/N đưa tay lên quờ quạng về phía không gian trước mặt, giả vờ như đang tìm kiếm hắn, trong khi tâm trí cô hoảng loạn. "Anh... Anh đâu rồi?" Cô nói, giọng run rẩy, cố gắng che giấu sự sợ hãi đang ngập tràn trong lòng.

Scaramouche đứng im, quan sát cô một cách sắc bén. Hắn không nói gì, nhưng con dao trong tay vẫn giơ lên, và một lần nữa, ánh sáng từ lưỡi dao rọi vào mặt cô, chỉ cách mắt cô một centimet.

Y/N không dám cử động. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô phải làm gì đây?

"Y/N, em chắc chắn không thấy gì sao?" Hắn lại hỏi, giọng càng thêm ảm đạm, như muốn đào sâu vào bí mật của cô.

Đôi tay cô vẫn quờ quạng tìm kiếm, cố gắng giữ cho bản thân trông như một người không thể nhìn thấy. Mồ hôi lạnh bắt đầu ướt đẫm trên trán, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục giả vờ.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng kéo dài, Scaramouche hạ con dao xuống. Hắn cười khẽ, một nụ cười kỳ lạ, không thể nào đoán được hắn nghĩ gì.

"Em làm anh lo quá, Y/N." Hắn nói rồi bước đến gần, nhẹ nhàng đỡ cô vào ghế sô-pha. "Ngồi đây đi, anh sẽ làm bữa sáng cho em."

Y/N ngồi xuống, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình vừa được giải thoát khỏi một sức nặng vô hình. Nhưng trong lòng cô, không thể nào xóa đi những câu hỏi cứ xoáy vòng trong tâm trí:

"Tại sao Scaramouche lại ở đây? Wanderer đâu rồi? Mình đã sống hai năm với một người giống như anh ấy, nhưng thực ra lại không phải là anh ấy ư?"

Cô không dám tin vào những suy nghĩ này, nhưng cảm giác bất an không thể ngừng xâm chiếm cô. Cô nhìn Scaramouche đang quay lại bếp, nhưng trong tâm trí cô, có một câu hỏi không ngừng vang vọng: "Liệu mọi thứ mình nghĩ có thực sự đúng hay không?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #genshin