Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Phía bên kia thế giới


Warning ⚠ : Fic này Bad Ending ( BE).

Lưu ý: Nếu ae vẫn muốn đọc thì rcmt con Haru Haru piano version nhs, tại au vừa nghe vừa vt mà cảm xúc vcl 🤧🤧

P/s : Con này hôm nay bị suy otp nên vt nnay mn thông cảm, H thơm ngon cho mn sẽ trở lại sau😃😃
__________________________________

1,

Tầng hầm tối tăm, ẩm thấp.

Nằm sâu trong lòng thành phố, chen chúc nhau dưới bóng của những tòa nhà cao chọc trời.

Đây chính là khu ổ chuột ngự trị nơi bóng tối của thủ đô Seoul, nơi những kẻ khốn khó sống chui rúc trong những căn hầm mục nát, sống bằng nghề trộm cắp hay thậm chí là giết người.

Ji Yong có bốn người anh em.
Seung Ri, Dae Sung, Young Bae và Seung Hyun.

Họ sống trong căn hầm khuất núi nhất ở cái khu ổ chuột ấy, đều là những đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau mà sống.

Seung Hyun là anh cả, anh ấy là người bước ra đời sớm nhất trong cả bọn, làm đủ mọi công việc để có thể sinh tồn trong cái đất này. Và còn để nuôi sống bốn người còn lại nữa.

Xã hội mài giũa anh thành một kẻ ít cười, lúc nào cũng lầm lì chăm chỉ làm việc, dù cho sức khoẻ có không đảm bảo đi chăng nữa.

Nỗ lực là vậy nhưng vẫn chẳng thể khiến cuộc sống khá lên được. Họ vẫn phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt khi mùa đông tới, nằm co ro trong đống chăn bông cũ ám mùi ẩm mốc.

" Em ước gì có thể sang phía bên kia thế giới" Seung Ri vì cơn sốt cao xâm chiếm lí trí nên bắt đầu nói nhảm.

Những người còn lại đều hiểu thứ mà thằng bé nói là gì. Chính là đô thị Seoul phồn hoa.

Khu ổ chuột của bọn họ tồn tại song song với Seoul hoa lệ, hằng ngày chỉ có thể ngắm nhìn cuộc sống lí tưởng đó mà chẳng thế chạm tới.

" Một ngày nào đó nhất định chúng ta có thể thoát khỏi nơi này" Young Bae nắm chặt đôi bàn tay tím tái vì lạnh " Chỉ cần chúng ta nỗ lực kiếm tiền, rồi sẽ có lúc ta được sống trong những toà nhà đó" Anh chỉ tay lên toà nhà chọc trời chìm trong bóng đêm qua lỗ hổng trên mái.

Dae Sung chỉ im lặng mà gật gù. Ji Yong cũng không biết nữa, cậu chỉ mong những người còn lại có thể sống khoẻ mạnh, vậy là được rồi. Seung Ri đang lên cơn sốt cao mà họ còn chẳng đủ tiền mua thuốc cho thằng bé, chỉ có thể chườm khăn mà thôi.

" Cho thằng bé uống thuốc đi" Seung Hyun bỗng xuất hiện ở cửa, cùng với túi đồ ăn và thuốc. Cả bọn đều ngạc nhiên vì giờ này anh ấy lẽ ra phải đang trực đêm ở công trường.

" Seung Hyun, anh..." Ji Yong là người đầu tiên nhận ra được sự khác thường. Khuôn mặt Seung Hyun chằng chịt những vết thương lớn bé còn đang rướm máu, đón được ánh mắt lo lắng của cậu, anh vội quay mặt đi.

" Anh đã làm gì?" Ji Yong run rẩy nắm chặt lấy cổ áo anh " Tại sao anh lại ra nông nỗi này??"

" Sức khoẻ của Seung Ri quan trọng hơn " Anh gạt phăng tay cậu " Nếu không có thuốc, nó sẽ chết." Lời nói của anh càng khiến Ji Yong đau lòng hơn. Cậu bất lực kéo Seung Hyun ngồi lại ghế, lấy khăn và bắt đầu lau máu cho anh. Dae Sung hiểu ý, bèn đi pha thuốc cho thằng út uống.

" Lần sau đừng thế này nữa" Ji Yong thì thầm " Hãy cho em được đi làm, đừng gánh vác một mình nữa Hyung. Có người đã tuyển em làm việc cho xưởng pha chế ở gần đây"

" Không được, quá nguy hiểm" Seung Hyun phản bác " Môi trường ở đó không thích hợp với em, quá độc hại"

" Hyung" Ji Yong nghiêm nghị nói " Cơ thể em ốm yếu không có nghĩa em không thể làm việc. Chúng ta đều phải trang trải cho cuộc sống của bản thân, không thể dựa dẫm vào anh mãi được. Em, Young Bae và Dae Sung đã đủ tuổi lao động, nếu như chúng em có thể đỡ đần anh, vậy thì anh sẽ không phải làm những công việc nguy hiểm như thế này nữa."

Ji Yong là một cậu nhóc cứng đầu. Seung Hyun biết không thể khuyên nhủ được cậu, bèn ngầm đồng ý trong sự bất lực.

2,

Công việc đã có, nhưng cuộc sống vẫn chẳng thể khá lên. Cảnh sát đô thị thường xuyên tới phá đám họ, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, nơi mà pháp luật chẳng có nghĩa lí, những kẻ có tiền có quyền đều dễ dàng chà đạp lên họ.

Young Bae bị ông chủ đánh cho bầm dập khi cố lén lấy một chiếc bánh bao ông ta làm rơi vì quá đói.

Ji Yong bị mù tạm thời mắt trái do sự bất cẩn của cấp trên và cậu chẳng nhận được đồng bồi thường nào.

Dae Sung bị chém vào sườn khi đang cố bảo vệ cô em cùng xóm khỏi bị xâm hại.

Seung Ri đều khóc oà lên mỗi khi băng bó cho những vết thương của các Hyung mình. Cậu lại càng khát khao vươn tay tới phía bên kia thế giới, cậu muốn thoát khỏi cuộc sống ngục tù này.

" Ji Yong à" Seung Hyun khẽ khươ tay lên trước mặt cậu. Anh mím môi tức giận khi mà mắt trái của cậu đang mờ dần đi và không còn chút tiêu cự nào nữa.

" Hyung, đừng cố chấp" Ji Yong đeo lên chiếc băng mắt cũ kĩ " Em không thể thấy gì nữa."

Bầu không khí trầm xuống. Những vết thương của Dae Sung hay Young Bae đều có thể lành dần, nhưng còn con mắt long lanh màu hổ phách của Ji Yong giờ chỉ còn là một màu trắng đục.

" Đừng đến đó, anh xin em " Seung Hyun nắm chặt lấy vai Ji Yong " Em không thể làm hại bản thân mình thêm nữa" Anh tức giận đến nghiến răng ken két " Đồ cứng đầu, đừng để anh phải chặt chân em."

" Không thể đâu, Hyung." Ji Yong lắc đầu " Nếu em nghỉ việc, em sẽ phải hoàn trả hết tất cả số tiền em nhận được từ họ." Cậu khẽ cúi gằm " Em xin lỗi."

Những người còn lại đều im lặng, Seung Ri thầm trách bản thân mình tàn tật chẳng giúp đỡ được gì cho các anh.

Phía bên kia thế giới đang sáng đèn, tiếng xe ô tô tấp nập khẽ át đi tiếng khóc thầm của Ji Yong.

3,

Ji Yong và Seung Hyun có một mối quan hệ khác. Họ đang rung động.

Sự gắn bó lâu dài về mặt tinh thần đã tạo nên giữa hai người một thứ tình cảm không thể nói rõ. Có lẽ là yêu, hoặc cũng có thể là thương hại nhau.

" Ji Yong, anh..." Seung Hyun khẽ vuốt khoé mắt trái của Ji Yong. Hai người đứng dưới ánh trăng sáng, cùng trao nhau nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, một nụ hôn chan chứa cả nước mắt của cả hai. Họ biết quan hệ này là sai trái, nhưng chẳng thể dừng lại, đành để ánh trăng nói hộ lòng mình.

" Em yêu anh" Ji Yong mạnh dạn lên tiếng " Vậy nên dù cho có đi xa đến đâu, anh cũng không được quên em, rằng anh là của em".

" Được, anh hứa." Seung Hyun lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Ji Yong, hai người tựa đầu vào nhau, như một thứ xúc cảm mãnh liệt không thể tách rời.

Mấy hôm sau, anh cùng vài người bạn ngồi trên con xe tải chật chội, bắt đầu lên đường tìm kiếm cơ hội làm giàu , để lại bốn đứa em tựa cửa chờ anh trở về.

4,

Ji Yong không còn sống được bao lâu nữa.

Cậu đã mắc bệnh ung thư phổi.

Đúng như những gì Seung Hyun từng nói, môi trường làm việc của nhà máy quá sức độc hại, thế nên họ đã làm một bản hợp đồng vô lí lừa gạt những dân đen ngu ngốc từ khu ổ chuột tới bán mạng, lũ khốn nạn coi mạng người như cỏ rác, không hề có thiết bị bảo hộ mà cứ mặc cho bọn họ chết dần theo thời gian.

" Ji Yong!!!!" Dae Sung gào khóc nhìn cậu ngày càng yếu dần đi, như cái lá sắp rụng trước cơn bão đang dần ập đến.

Young Bae và Seung Ri đều không cầm được nước mắt, họ mím chặt môi đầy bất lực.

Cánh cửa cũ nát bỗng được mở ra một cách đầy đột ngột, một bóng người vội chạy vào.

Seung Hyun sắc mặt đầy tiều tuỵ, sương gió biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh khẽ đặt vali xuống và ngồi sụp bên chiếc giường mục nát.

" Ji Yong..." Đôi môi anh run rẩy kèm theo tiếng nấc " Xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ được em." Seung Hyun khẽ nắm bàn tay lạnh lẽo của Ji Yong, nó không hề hồng hào, cứ như một vật vô tri vậy.

" Seung Hyun, không phải lỗi...của anh, là tại em ngu dốt...Khụ!!" Ji Yong khẽ ho một búng máu đen ngòm, đôi môi nhạt màu lập tức bị nhuộm đỏ bởi sắc máu đau đến chói mắt.

Seung Ri run rẩy lau đi vết bẩn trên miệng cậu, Ji Yong thoi thóp nằm trên giường, tấm thân gầy gò thiếp đi trong đau đớn tột cùng.

" Chúng ta không đủ tiền viện phí để chữa trị cho cậu ấy, Hyung à." Young Bae bất lực đấm vào tường " Hơn nữa cậu ấy còn giấu chúng em, lúc phát hiện ra thì đã thấy cậu ấy bất tỉnh ở nhà máy rồi."

" Là em không tốt, không để tâm đến cậu ấy" Young Bae đấm mạnh vào mặt mình, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống " Là em đáng chết, đáng chết..."

Seung Hyun vội ngăn Young Bae lại. Lòng anh đang cực kì rối bời bởi một loạt thứ cảm xúc hỗn độn. Có đau đớn, có tự trách, còn có hối hận.

Hối hận vì đã bỏ các em, bỏ Ji Yong lại một mình. Công việc ngoài kia cũng chẳng suôn sẻ gì, với số tiền anh có hiện tại, chả thể chi trả nổi viện phí cho Ji Yong. Anh nên làm gì đây? Nếu không mau hành động, sợ rằng Ji Yong không thể cầm cự bao lâu nữa...

" Vẫn còn có thể chữa mà đúng không?" Seung Hyun bám chặt lấy vai Young Bae " Chỉ thiếu tiền thôi đúng không?"

" Lang y trong khu nói vẫn còn cứu được" Giọng Young Bae khẽ run rẩy " Anh tính làm cái gì?"

" Young Bae, nghe anh nói đây" Seung Hyun gằn giọng " Anh có cách kiếm ra số tiền nhanh nhất, nhưng việc này hơi mạo hiểm, nên hãy để anh." Anh khẽ ngập ngừng " Nếu như anh không trở lại thì cũng đừng lo cho anh, chỉ cần nhận được tiền là phải đưa Ji Yong đi ngay, có được không?"

" Không được! Anh..." Young Bae sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh dám chắc kẻ ngu ngốc này sẽ liều mạng làm chuyện gì đó tày trời, và Ji Yong chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.

" Đây là cách duy nhất, anh sẽ trở về mà" Giọng Seung Hyun dần trở nên gấp gáp " Hãy nghe anh."
Nói xong, anh chạy vụt đi khiến Young Bae không thể đuổi kịp.
Và đó......là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Seung Hyun....

Anh đã chết trong một đêm mưa thanh gió lạnh.

5,

"Không thể chữa được nữa, chúng tôi xin lỗi " Vị bác sĩ lớn tuổi khẽ lắc đầu " Tình trạng của cậu ta đã quá nặng, chỉ có thể dùng hoá trị để kéo dài thêm thời gian"

Ba người còn lại như chết lặng đi. Ji Yong yếu ớt nằm trên giường bệnh bỗng nói " Đưa tớ về nhà đi. Tớ muốn chết trong dáng vẻ đẹp đẽ nhất chứ không phải sống lay lắt trong sự đau đớn."

Họ khẽ gật đầu. Young Bae cứ lo lắng nhìn về phía cửa phòng bệnh, rồi chuyển dần đến cửa nhà. Ji Yong nhận ra sự bất thường trong mắt anh.

" Seung Hyun anh ấy đi đâu rồi?" Ji Yong gắng gượng đưa ra câu hỏi. Dae Sung và Seung Ri cũng quay sang anh với đôi mắt đỏ hoe.

" Anh ấy...." Young Bae chưa kịp nói gì thì một tên đàn ông lạ mặt gõ cửa.

" Có một xác chết trong con hẻm kia trông rất giống anh Seung Hyun của các cậu, đã ở đó được hai ngày rồi."

Lòng mọi người như lặng đi. Ji Yong lê lết thân xác rã rời của mình muốn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức dòng máu trào ra khiến cậu không thể làm gì.

" Hai đứa....ở đây" Giọng Young Bae nghẹn cứng, anh vội chạy đi dưới cơn mưa xối xả, cho đến khi đối diện với cái xác ấy.

Hai mắt Seung Hyun nhắm nghiền, khuôn mặt và cơ thể bị tra tấn đến không ra nhân dạng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trên bàn tay nát bấy đang nắm thứ gì đó.

Một chiếc vòng tay tự đan.

Hình hoa cúc thiếu cánh.

Là thứ mà Ji Yong tặng anh trước khi anh lên đường.

" Nghe nói cậu ta đi ăn trộm tiền của lão đại Park, rồi bị đánh cho đến chết như thế này, đáng thương thật" Hai người đàn ông xì xào sau lưng Young Bae.

Những lời sau đó, Young Bae không nghe thấy gì nữa. Tai anh như ù đi, chỉ có mớ suy nghĩ được sáng tỏ.

Tiền đã tới tay nhưng người đâu mất rồi....

Tại sao anh ấy lại làm như vậy....

Nếu Ji Yong biết, cậu ấy sẽ như thế nào đây...

Năm người bọn họ giờ đây chẳng thể nguyên vẹn được nữa.....

6,

Ji Yong ngồi trước cửa sổ, tay ôm hũ tro cốt không rời.

Bộ quần áo cũ rích quá cỡ càng làm lộ dáng vẻ gầy gò của cậu.

" Ji Yong, anh ăn gì đó đi, bọn em xin anh" Dae Sung tay bê bát cháo loãng, run rẩy cầu xin.

Ji Yong không nói gì, cậu quay lại bỏ hũ tro xuống, ngoan ngoãn ăn cháo.

Điều này khiến cả bọn bất ngờ. Đã mấy ngày Ji Yong không bỏ gì vào bụng, mà giờ đây lại chịu rời hũ tro của Seung Hyun để quay lại cuộc sống bình thường. Có phải anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi không? Dù cho chỉ sống được hai tháng nữa, anh ấy cũng nên sống vui vẻ để không phụ lòng Seung Hyun trên trời.

" Tớ muốn hóng gió biển" Ji Yong nở nụ cười yếu ớt vơi bọn họ. Seung Ri bèn kiếm cho cậu một cái xe lăn. Nhờ số tiền mà Seung Hyun phải đánh đổi cả mạng sống để giành lấy, bọn họ đã chạy trốn đang đảo Jeju để lánh nạn.

" Thật đẹp" Ji Yong khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió thổi. Bờ biển Jeju nên thơ đến lạ thường, làm cậu không khỏi nghĩ tới lần trò chuyện với Seung Hyun.

" Seung Hyun, anh có biết nơi nào có bãi biển vô cùng đẹp không? Là Jeju đó" Cậu chỉ tay vào tờ tạp chí mờ ảo " Nếu chúng ta có tiền, nhất định sẽ sống ở đây, chúng ta cũng có thể nắm tay đi dạo trên bờ biển như các cặp đôi khác." Cậu cảm thán " Sẽ rất tuyệt đấy!!"

" Ừ" Seung Hyun khẽ xoa đầu cậu " Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ có thể hoàn thành ước nguyện của em"

Giờ Ji Yong đã ở đây đúng như cậu muốn,còn anh đang nơi phương xa nào?

Ở nơi đó có bãi biển đẹp như Jeju không? Có thể nằm dài trên bãi cát trắng xoá lúc hoàng hôn buông xuống không?

Ji Yong rất muốn biết, cậu rất muốn đi gặp Seung Hyun của mình.

Hyung, anh có lạnh không? Em muốn đến bên sưởi ấm cho anh....

7,

Vào một ngày nọ, khi Young Bae, Dae Sung và Seung Ri trở về nhà với túi đồ ăn, họ đã không thấy Ji Yong đâu nữa.

Chỉ có một bức thư và một đôi giày rách nát cũ kĩ.

Bức thư viết

Young Bae, Dae Sung, Seung Ri.

Xin lỗi vì đã bỏ rơi mọi người mà rời đi. Xin lỗi vì sự ích kỉ của mình.

Tớ không thể chịu nổi cơn đau cứ mỗi ngày dày vò mình. Tớ không thể quên được cái chết của Seung Hyun là do chính tớ mà ra. Tớ không thể chợp mắt khi hình ảnh anh ấy cứ xuất hiện trong đầu tớ.

Tớ nhớ anh ấy, tớ yêu anh ấy.

Anh ấy thích biển. Nên tớ đã cùng anh ấy đắm mình vào dòng nước lành lạnh ấy rồi.

Xin lỗi vì đã ích kỉ mang theo anh ấy đi như thế, nhưng tớ không thể chịu được cảnh anh ấy phải ngồi trên cái ban thờ nhỏ bé đó, tớ kì cục nhỉ?

Các cậu hãy sống thật tốt nhé, hãy tiến được tới " Phía bên kia thế giới" mà các cậu hằng ao ước, hãy bỏ lại tất cả quá khứ đen tối mà tiếp tục sống vì chính mình. Tớ tin các cậu sẽ làm được điều đó.

Với cả đôi giày ấy, các cậu nhớ chứ? Là đôi giày lần đầu tiên Seung Hyun mua cho chúng ta, nếu có thể, hãy giữ gìn nó nhé.

Vĩnh biệt. Tớ yêu mọi người

Ji Yong dần chìm vào làn nước. Cơ thể cậu khoan khoái đến lạ, không còn đau đớn, không còn dằn vặt, chỉ có sự thư thái từ tâm hồn.

Cậu ôm chặt lấy hũ tro nhỏ, lòng thầm nghĩ " Seung Hyun, em tới với anh đây."

Trong căn nhà nhỏ, vang lên những tiếng khóc thê lương đến không thể diễn tả.

Năm người, giờ chỉ còn ba.....

8,

Tới khi ba người họ bước chân được sang " Phía bên kia thế giới" đã là chuyện của 20 năm sau.

Young Bae, Dae Sung và cả Seung Ri đều đã trở nên thành đạt và giàu có, thoát khỏi khu ổ chuột tăm tối năm ấy.

Mộ của Ji Yong và Seung Hyun được họ xây sát cạnh nhau, không có xác, không có tro cốt, chỉ có vòng hoa và đôi giày.

" Yên nghỉ nhé, hai người" Young Bae rót rượu, uống rồi tưới quanh hai ngôi mộ trắng muốt.

" Bọn em đều đã tìm được ' phía bên kia thế giới', vậy nên hai người không được thua kém đâu nhé" Seung Ri khẽ lau nước mắt mình.

" Chúc hai người hạnh phúc" Dae Sung khẽ thì thầm. Cả ba người đều đứng đó, gặm nhấm nỗi đau mãi trường tồn trong lòng họ.

Bầu trời trong xanh, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com