Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8, Special Day

Đôi lời muốn nói

Fic này tôi dành để chúc mừng sinh nhật Ji Yong của chúng ta, một síc rịt dành cho ảnh sau khi tiễn khách khứa và anh em rời đi sau buổi sinh nhật.

Đây là chương hiện thực thứ 2 sau Last night và cũng là chương cuối cùng của bộ tổng hợp này, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi suốt tgian qua, là động lực giúp tôi sáng tác ra 8 mẩu chuyện với những phong cách khác nhau.

8 chương là đẹp ha, tôi thích số 8 lắm🤭🤭

Sau đây xin mời mn đọc fic ạ. Trước khi đọc, tôi tặng mn một bức tranh tôi vẽ để minh họa cho Special Day...

Chúc mn đọc fic vui vẻ...

Lưu ý : Đây chỉ là những mong ước, delulu otp của mình, Seung Hyun và Ji Yong sẽ hơi OOC nhẹ, ai không thích xin hãy lướt qua.

__________________________________

Seoul, 7 PM

" Cùng chúc mừng sinh nhật của Ji Yong hyung nào mọi người!" Dae Sung hào hứng nâng ly rượu vang trong tay, cùng với những người khác reo hò trước bàn tiệc thịnh soạn.

Ji Yong nở nụ cười rạng rỡ nhận những lời chúc mừng và những món quà từ mọi người xung quanh, anh cụng ly với Young Bae và Dae Sung khi họ bước tới khoác lấy vai anh.

" Tuổi mới vui vẻ, Ji Yong của tớ!" Young Bae cùng Dae Sung kéo Ji Yong ngồi xuống sô pha và cả hai người đều cùng bất ngờ thơm anh một cái.

" Đồ đáng ghét!" Ji Yong ngượng ngùng hét toáng lên khi hai người còn lại cười ngặt nghẽo bên cạnh và cảnh này đã được Romi - nim quay lại hết để tặng phúc lợi cho fan.

Khoảnh khắc đáng yêu như vậy ai mà muốn bỏ lỡ cơ chứ?

Ji Yong ném ánh mắt cảnh cáo về phía Romi nhưng cô chẳng quan tâm đến ông sếp của mình, cầm ly rượu vang chạy đi chỗ khác tám chuyện.

Bánh sinh nhật khổng lồ được đẩy lên, một chiếc bánh đầy lộng lẫy và tinh xảo, biểu tượng Peaceminusone, 88 hay nhiều thứ khác được các thợ làm bánh tỉ mỉ vẽ lên.

Đẹp bằng cái bánh ở concert HongKong vừa rồi.

Mọi người đứng xung quanh lấy Ji Yong làm vị trí trung tâm, anh trong bộ suit tối giản mà sang trọng nghiêng đầu để Dae Sung đội lên cái nón sinh nhật, khi ngọn nến được thắp lên, anh khẽ chắp tay.

Chợt một dòng kí ức nào đó xoẹt qua đầu Ji Yong, chỉ là một khoảnh khắc xưa cũ hơn chục năm trước, có ai đó bất ngờ bê chiếc bánh kem nhỏ nhắn tới trước mặt anh sau cánh gà của buổi biểu diễn.

Ánh mắt dịu dàng nhìn Ji Yong mà nói " Sinh nhật vui vẻ, Ji Yong của anh."

Tiếng ồn ào không ngăn được Ji Yong trẻ tuổi nghe được chất giọng trầm khàn mà đầy chân thành ấy, anh khẽ khàng ôm lấy người " Cảm ơn hyung..."

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng giục giã mau thổi nến của mọi người. Ji Yong khẽ lắc đầu thở dài, có những chuyện khi nghĩ tới sẽ chỉ khiến anh càng thêm đau lòng.

Ngọn nến phụt tắt, cả phòng tiệc tiếng vỗ tay vang dội. Sau đó, những khách mời tản ra thưởng thức những món điểm tâm, trò chuyện rôm rả với nhau.

Ji Yong chọn một góc khuất rồi khẽ ngồi đó với miếng bánh kem đầy ắp sô cô la, quyết định cho mình một khoảng lặng trước khi hòa vào không khí của buổi tiệc.

" Sao mình lại nhớ đến chuyện đó rồi..." Ji Yong cười tự giễu. Sinh nhật nào kể từ sau năm định mệnh ấy anh đều bất giác nhớ tới người, nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của họ vào ngày này.

Có lẽ là vào năm 2009, người ấy đến muộn với trên tay là đôi sneakers mà Ji Yong mơ ước từ lâu.

Có lẽ là sau cánh gà stage Zutter ở SBS, người ấy mang đến cho anh chiếc bánh kem trắng muốt.

Có lẽ là mỗi đêm sinh nhật, sau khi mọi người về hết trả lại cho căn nhà một sự trống trải, người ấy sẽ lôi ra một chai rượu vang, ở lại tâm sự với anh.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều chẳng còn nữa. Những dòng trạng thái trên IG là hi vọng duy nhất cũng dần biến mất. Người ấy đến bên Ji Yong một cách hồn nhiên nhất, nhưng cũng chọn rời xa anh một cách đầy đau đớn.

Rõ ràng ở rất gần nhau nhưng lại chẳng thể gặp mặt. Liệu ở đầu bên kia con phố, người ấy có đang nghĩ đến anh không?

" Ji Yong?" Young Bae nhận ra Ji Yong ngồi thẫn thờ trên ghế, bèn đi tới. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu bạn thân, dõi theo ánh mắt đối phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Young Bae nhận ra nó hướng tới đâu.

" Young Bae à, anh ấy..." Ji Yong định nói gì đó nhưng im lặng, anh biết mình buột miệng, nói ra sẽ phá vỡ bầu không khí. Young Bae thở dài, khẽ vỗ vai Ji Yong an ủi " Nay là ngày vui, đừng ủ rũ như vậy, mọi người đều đang chờ cậu."

" Ừ" Ji Yong quay qua cười với Young Bae, rồi kéo tay anh đi đến. Một màn dance challenge Good Boy, mọi người cười nghiêng ngả trước màn thể hiện đầy ngại ngùng của Ji Yong, tiếng cụng ly vang lên liên tục, tiếng nói cười tạm thời lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

Khi tiệc tàn, bầu trời ngoài kia đã xám xịt không một ngôi sao. Young Bae, Dae Sung cùng một vài người thân thiết ở lại dọn dẹp sơ qua cho Ji Yong, còn anh thì nằm bẹp trên sô pha không chịu dậy.

Không biết vì sao mà hôm nay Ji Yong uống không kiểm soát, hiện tại say đến mức thấy trời đất quay cuồng.

Mama Kwon khẽ vỗ đầu anh một cái " Nay con sao vậy, chả biết chừng mực gì cả. Hay mẹ ở đây với con nhé?"

" Không cần đâu mẹ, con ổn." Ji Yong nắm lấy tay bà, khẽ gật đầu.

Mama Kwon thở dài đầy lo lắng nhưng vẫn rời đi. Dae Sung và Young Bae là hai người về cuối, Dae Sung chỉ hơi say, cậu vỗ vai Ji Yong nói " Mai nhớ vào Zip Daesung cày view cho em đó." Ji Yong cười rồi giơ ngón cái ra vẻ đã hiểu, còn tiện thể vỗ đầu cậu một cái.

" Vậy bọn tớ về đây, nhớ uống canh giải rượu tớ để ở bàn đó." Young Bae không an tâm dặn thêm một câu, Ji Yong đành phải đứng dậy đẩy hai người ra cửa " Biết rồi mà, về với Hyorin và Katsu đi, ông bố bỉm sữa."

Sau khi khóa chặt cửa, căn penthouse chìm vào yên tĩnh. Một cục bông mềm mại khẽ cọ vào ống quần Ji Yong, anh khẽ cúi xuống nhấc bổng nó lên " Zoa, để baba thơm cái nào."

Zoa dụi đầu vào ngực anh, được Ji Yong bế đặt trở lại sô pha. Iye đã say giấc nồng từ vừa nãy, lồng ngực nhỏ khẽ phập phồng.

Ji Yong lại quyết định nằm dài trên ghế, bật TV chọn đại một video âm nhạc rồi thong thả lướt IG. Một số bài đăng chúc mừng của fan được anh tym rất nhiệt tình,còn trượt tay follow nữa. Bỗng một bài đăng lọt vào tầm mắt khiến tâm trạng đang vui của anh khẽ chùng xuống.

Một tấm ảnh rất đỗi quen thuộc, là anh và người ấy đứng cạnh nhau, trên tay là chiếc bánh kem trắng muốt. Dòng caption " Ước gì khoảnh khắc này có thể diễn ra thêm một lần" khiến Ji Yong khẽ khựng lại, anh không lướt IG nữa.

Đúng lúc TV chuyển sang một bài khác.

Yeah, love is pain (dedicated)

To all my brokenhearted people (come again)

One's old a flame, scream my name

And I'm so sick of love songs

Là Lies. Chợt Ji Yong nhận ra cũng lâu rồi mình không coi lại MV cũ. Vậy là sau đó, anh ngồi xem hết, từ Lalala rồi đến Lies, Haru Haru, Tonight rồi đến...Still Life. Ban đầu Ji Yong còn cười cợt khi coi bản thân và anh em thời còn trẻ trâu với phong cách đi ngược lại xu hướng, cảm thán khoảng thời gian bọn họ cố gắng thế nào để thay đổi cả một nền công nghiệp âm nhạc. Nhưng sau đó, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Ji Yong ngỡ ngàng lau đi trong tiếng cười tự giễu, nhưng sao anh thấy tâm trạng mình hôm nay thật tệ. Phải làm gì đó xoa dịu mới được.

Ji Yong lôi ra một chai rượu vang, khẽ nhìn canh giải rượu bên cạnh mà thở dài.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Ji Yong nghi hoặc đặt ly trên tay xuống, ai còn đến vào giờ này. Anh nhìn xung quanh, rồi kiểm tra điện thoại, không có ai quên đồ gì mà.

Mặc dù còn nghi ngờ, nhưng Ji Yong vẫn chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, người trước mặt khiến Ji Yong sững sờ.

Người đàn ông nép mình trong bộ đồ kín mít giữa tiết trời tháng 8, một tay ôm bó cúc trắng, tay còn lại cầm chai rượu mà Ji Yong thề là không bao giờ quên được nó - Chateau Haut Brion 1988.

Nước mắt làm tầm nhìn nhòe dần, Ji Yong sụt sịt vội vàng lau đi. Người đàn ông hơi bối rối, khẽ ngó vào nhà rồi giơ chai rượu lên " Đến trễ nhưng vẫn tính là đến chúc mừng mà đúng chứ? Không định để anh cậu vào nhà uống với cậu sao?"

Chưa kịp nói hết, Ji Yong đã nhào đến ôm chặt lấy đối phương, bó cúc lặng lẽ rơi xuống thềm cửa.

_____________________

2 tiếng trước.

Phòng thu nhỏ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà cạnh sông Hàn vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống những tập giấy chất cao chi chít chữ, cốc cà phê đã hơi nguội và sườn mặt một người đang chăm chú vào màn hình vi tính.

Seung Hyun bấn nghe tiếp rồi tạm dừng, đôi lông mày sậm màu khẽ nhíu lại. Bản nhạc này hắn chưa hài lòng lắm, vẫn thiếu chút cảm xúc nào đó. Dạo này, hắn thường nhốt mình trong studio để sáng tác cho album comeback, vậy nên có chút mệt mỏi.

" Chắc xem lại bài kia trước vậy." Seung Hyun lẩm bẩm, ngón tay thon dài khẽ lướt để tìm tệp. Do thói quen hay để lung tung nên thi thoảng hắn phải mất chút công sức để tìm tệp nhạc mình muốn. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hắn cũng thấy nó. Đang định nhấn vào thì một thứ khác đã thu hút sự chú ý của hắn.

Một tệp cũ đóng bụi đã lâu, hiển thị ngày lưu là 18/8/2015.

Ngày này 10 năm trước. Đầu Seung Hyun khẽ nhói lên, hắn không tự chủ được nhấp vào đó.

Một bản nhạc du dương vang lên bên tai, tiếng piano dịu nhẹ dạo chơi quanh đầu hắn. Bản nhạc không tên và cũng chưa từng được hoàn thiện.

Chỉ là những dòng cảm xúc lắng đọng lại từ hai con người đồng điệu tâm hồn trong đêm vắng với tác động của hơi men.

Seung Hyun không khỏi nghĩ đến đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhỏ, hắn cụng ly với Ji Yong, rồi anh lôi laptop ra để trước mặt hắn.

" Cái gì vậy?" Hắn nhướng mày hỏi.

" Một bản demo" Ji Yong cười nhẹ, hai tay chọt vào màn hình " Hyung biết đấy, một bài hát mới của GD&TOP, một đĩa đơn chẳng hạn."

" Em cũng lắm ý tưởng nhỉ, đưa để anh xem" Seung Hyun xoay màn hình, rồi bật lên. Khúc đầu là một lời thì thầm như rót mật vào tai người nghe "Chúng ta... như hai mảng trời chẳng cùng màu, nhưng gặp nhau ở một đường viền sáng."

Một bản nhạc nói về sự liên kết, có thể về tâm hồn nghệ thuật, cũng có thể là...một cảm xúc khác.

" Em tính sẽ phát hành nó vào dịp kỉ niệm 20 năm thành lập nhóm chúng ta, cũng là sự trở lại của GD&TOP sau 10 năm. Khi nào ta rảnh có thể bàn đến nó, anh thấy sao?"

"Được" Seung Hyun mỉm cười, khẽ xoa đầu đối phương.

Sau đó, họ thực sự đã thử sửa và thu âm nó.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn của hai tông giọng trầm cao - một bản nhạc nói về sự ăn ý không cần lời, về mối liên kết kỳ lạ giữa hai con người khác nhau đến mức đáng lẽ không thể cùng tồn tại đã ra đời như thế.

Thế nhưng chưa kịp hoàn thiện, những điều tồi tệ đã xảy ra và lần này, bản nhạc đó đã bị lãng quên.

Không hiểu sao, Seung Hyun thấy lòng mình khẽ đau.

Hắn biết hôm nay là ngày gì, nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng để có bất kì một động thái nào đối với những người còn lại.

Kể từ buổi phỏng vấn ngày 15/1, câu nói "Tôi chưa sẵn sàng gặp lại các thành viên" vẫn bám chặt lấy hắn như một vết mực loang không thể tẩy. Khi ấy, đó không phải lời từ chối, mà là một lời thú nhận, rằng hắn thật sự chưa đủ can đảm để đối mặt. Bởi trong ánh mắt của mọi người, có quá nhiều thứ hắn sợ mình nhìn thấy: sự thất vọng, nỗi buồn, và tệ nhất là sự xa lạ.

Hắn đã từng nghĩ, khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ những người mình thương. Đừng đến gần, đừng để họ lại phải giải thích hay gánh thêm bất kỳ điều tiếng nào vì mình. Hắn chọn im lặng và biến mất một cách tàn nhẫn.

Nhưng im lặng không đồng nghĩa là quên.

Ngày nghe thấy Last Dance vang lên trong day 2 Ubermensch chặng Hàn, hắn đã lặng lẽ rơi nước mắt. Giọng Ji Yong hòa vào giọng hắn ở khúc cuối, em ấy đã đưa tay lên che mặt, một động tác giống như hắn năm đó, như một lời tri ân.

Ca khúc ấy như một lời chào tạm biệt, một vòng tay cuối cùng, nhưng hắn không có mặt ở đó để đáp lại. Và điều đó khiến hắn cảm thấy... phản bội.

Vài tháng trôi qua, hắn tập trung vào album solo như một cái cớ. Lịch làm việc kín đặc, nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình vẫn chẳng thể thoát ra.

Tiếng nhạc dừng, căn phòng rơi vào im lặng. Seung Hyun lơ đãng nhìn trần nhà, bỗng nhớ đến kỉ niệm 10 năm thành lập. Lúc đó cả nhóm đã tổ chức một show dã ngoại " Run BigBang Scout", và hắn đã từng nói rằng " Anh muốn quay trở lại đây khi đến kỉ niệm 20 năm."

Lúc đó hắn tin mình sẽ làm được, tin rằng 10 năm sau, cả nhóm sẽ cùng đứng một chỗ, nhìn nhau cười rạng rỡ, cảm thán về con đường huy hoàng nhưng đầy gian nan đã cùng nhau trải qua.

Nhưng giờ, mới chỉ 19 năm, mọi thứ đã chẳng thể diễn ra như ý hắn muốn nữa.

Seung Ri đã rời khỏi ngành giải trí, năm cánh hoa rực rỡ nay chỉ còn ba, và hắn chỉ là một cánh hoa sắp đứt lìa, chằng chịt những vết rách.

Nghĩ đến Ji Yong, một sự thôi thúc muốn vùng lên bỗng xuất hiện trong lòng hắn. Chỉ là Seung Hyun nghĩ nếu hôm nay, ngay cả ngày sinh nhật của Ji Yong, hắn không đến... liệu sang năm, hắn liệu còn dũng khí để xuất hiện không?

Ánh mắt Ji Yong trong những bức ảnh gần đây hiện lên trong đầu hắn, nó vẫn sáng, vẫn nụ cười đó, nhưng ở khóe mắt, hắn đọc được thứ gì đó giống như nỗi chờ đợi mỏi mòn. Và đó là điều hắn thấy rối bời : Để người hiểu hắn nhất phải chờ đợi mà không nhận được gì.

Một năm nữa thôi, họ sẽ bước sang mốc 20 năm. Và nếu hắn muốn thực hiện lời hứa ấy, hắn phải bắt đầu từ bây giờ.

Quyết định đến không đến với hắn như tia chớp. Nó là kết quả của khoảng thời gian tự dằn vặt dài đằng đẵng, của một bản nhạc chưa hoàn thiện, của ký ức không chịu ngủ yên, và của cảm giác sợ hối tiếc đến mức không thở nổi.

Seung Hyun đứng dậy, với tay lấy chiếc mũ đen, chiếc áo khoác dài, bó cúc và chai rượu vang Ji Yong từng khen "mùi vị như ký ức tốt đẹp".

Không tin nhắn báo trước. Không cuộc gọi. Chỉ là một người đàn ông đang cố tìm đường quay về, bắt đầu từ một cánh cửa duy nhất mà hắn hy vọng vẫn còn mở cho mình.

_____________________________

Không khí căn penthouse trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ giai điệu Home Sweet Home vẫn đang vang vọng, hai người ngồi chết chân trên ghế.

Ji Yong hơi ngại ngùng gãi đầu, do ban nãy lỡ xúc động quá mà òa khóc trên vai Seung Hyun, làm áo người ta ướt một mảng vai.

Seung Hyun lặng im xem stage MAMA đang chiếu trên TV, hắn như pho tượng mặc cho mọi thứ xung quanh đang thay đổi. Ánh mắt hắn chăm chú đến từng giây, tận hưởng tiếng reo hò của khán giả mà lâu rồi chưa được nghe, cảm nhận sự náo nhiệt trên sân khấu ấy.

" Sao anh lại đến? Em cứ tưởng..." Ji Yong khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bàn tay vân vê điều khiển có ý định muốn tắt TV đi.

" Đột nhiên muốn đến thôi." Seung Hyun hoàn hồn, rời mắt khỏi màn hình, có chút không biết phải nói gì. Hắn chủ động khui chai Chateau Haut Brion, lặng lẽ rót đầy hai ly trước mặt, rồi đẩy một ly về phía Ji Yong " Uống đi."

Ji Yong bắt lấy ly rượu, chất lỏng đỏ sậm khẽ sánh lại, anh ngẩng cổ nhấp một ngụm, mùi vị ngọt ngào xen lẫn vị cay chạy quanh cuống họng. Seung Hyun chống cằm nhìn anh uống xong, cũng tự mình nhấp một ngụm.

" Mùi vị vẫn ngon như vậy" Ánh mắt Ji Yong khẽ phủ một tầng hơi nước, anh mỉm cười nhìn đối phương " Không ngờ được lần nữa ngồi uống với anh."

Lòng Seung Hyun chợt xoẹt qua một tia đau lòng. Hắn vô thức sát lại gần Ji Yong, cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Ji Yong ngượng ngùng xoay mặt đi.

" Khụ.. anh dạo này vẫn ổn chứ?" Anh tìm chủ đề trò chuyện để xua tan đi cảm giác xấu hổ. Seung Hyun khẽ thất vọng, hắn cũng chẳng biết vì sao, nhàn nhạt đáp " Vẫn ổn. Còn em?"

" Cũng ổn. Các chặng tour diễn ra tương đối thuận lợi."

" Vậy tốt rồi."

Hai người lại chìm vào im lặng. Seung Hyun thở dài, lấy ra một cái máy nghe nhạc, lặng lẽ đeo lên tai Ji Yong.

" Gì vậy?" Ji Yong giật mình theo bản năng tránh né, nhưng đến khi giai điệu vang lên bên tai, anh chợt ngồi yên chăm chú nghe hết. Kí ức ngày đó ùa về như vũ bão, Ji Yong không ngờ vậy mà mình lại suýt quên đi bản nhạc này.

" Anh...vẫn giữ nó sao?" Ji Yong có chút xúc động quay sang nhìn Seung Hyun, chỉ thấy hắn cũng nhìn lại anh một cách đầy dịu dàng và có chút ẩn nhẫn. Hắn đưa ly uống thêm một ngụm, rồi nói" Là lí do thúc đẩy anh đến đây với em, anh không muốn mình phải nuối tiếc."

" Dạ?" Ji Yong có chút không bắt kịp suy nghĩ của hắn, trong lòng lại nhen nhóm lên một tia hi vọng tái hợp " Vậy là anh chịu mở lòng với tụi em rồi sao?" Anh không giấu nổi được sự vui mừng, mạnh dạn ôm chặt Seung Hyun một cái, vùi chặt mặt mình vào hõm cổ người kia.

" Tốt rồi, tốt rồi, em chỉ cần được như vậy thôi." Ji Yong nói. Seung Hyun cười đầy bất lực, cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo đối phương, áp má vào mái tóc bạch kim mềm mại mà lâu rồi không được chạm.

Cả hai cứ ôm nhau như thế cho đến khi tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên phá vỡ bầu không khí. Seung Hyun buông ra trước, trố mắt nhìn con mèo éo ục ịch đang ngoe nguẩy đuôi dưới chân mình.

Zoa, hắn nhớ con mèo này, cũng đã từng gặp qua. Ji Yong cũng nhìn thấy nó, thắc mắc có phải do mình ồn quá không mà đánh thức nó. Iye vẫn đang say giấc nồng, hoặc có thể là không thèm để ý đến con người.

Seung Hyun đưa tay ra thử thăm dò, Zoa không chút chần chừ dụi cái đầu tròn của mình vô bàn tay hắn, chịu cho hắn bế bổng lên. Có chút nặng, nhưng rất ấm áp. Lâu rồi hắn cũng không vuốt mèo, nhất là kể từ khi Charlie qua đời, hắn không nuôi thêm nữa.

" Em chăm khéo thật." Seung Hyun vừa nói vừa gãi lưng cho Zoa, nó nằm im thin thít, thi thoảng khẽ gừ một tiếng khoan khoái. Ji Yong chống cằm, ngắm nhìn dáng vẻ yên bình này của đối phương đến mức hơi thất thần.

Lúc Seung Hyun đặt Zoa xuống, Ji Yong bỗng lên tiếng hỏi " Ngày mai ba người bọn em định tụ tập một bữa, anh sẽ đến chứ?"

Nghe lời này, hắn khựng lại, trầm ngâm một lúc lâu. Đến nhà Ji Yong hôm nay đã là một lần mạo hiểm lớn, đến lúc này hắn vẫn chưa chắc chắn mình lấy dũng khí ở đâu.

Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ sát đất ở đằng kia, nơi bình minh đang dần lên, mặt trời đỏ au lặng lẽ vươn mình khỏi dãy núi. Seung Hyun cảm nhận có hơi ấm sau lưng mình, Ji Yong níu lấy cánh tay hắn, có chút hồi hộp.

Nhưng hắn vẫn chưa sẵn dàng, cũng chưa chuẩn bị cho mình trạng thái tốt nhất " Hãy cho anh thời gian, Ji Yong."

Ji Yong nghe vậy cũng không bất ngờ, dường như đã đoán trước được.

" Vậy em và mọi người sẽ chờ. Ngày này năm sau, nhất định phải tới nhé."

" Được, anh hứa."

Lại thêm một khoảng lặng nữa, chỉ còn tiếng gió thổi qua ban công. Bình minh dần lên, nhuộm vàng mái tóc bạch kim của Ji Yong. Anh tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Seung Hyun, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Seung Hyun khẽ nghiêng đầu, im lặng, nhưng ánh mắt tràn đầy lời hứa, dù chưa nói ra.

Họ cùng nhìn về phía mặt trời, hai con người đã từng xa cách, đang học cách mở lòng lại, từng bước một.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com