Người điên
TG: Daisy Rogue
Dịch: GreenTea1994
Link gốc: https://ficbook.net/readfic/3191249
- Đây đã là vụ thứ 9 trong tháng này rồi. Lần này cũng không khác những vụ trước là mấy: cơ thể của nạn nhân bị đốt cháy đen đến tận xương nhưng lại không phát hiện được bất kỳ dấu vết khả nghi nào quanh xác chết. Hoàn toàn không có dấu vết chỉ rõ danh tính của hung thủ. Tôi có cảm giác như những người này là tự thiêu chết chính mình chứ không phải là do ai đó gây ra! Đội trưởng Wang, tôi sợ trong vụ này chúng ta cũng đành bất lực. Các cấp trên cũng đã nhận được tin báo án về vụ này. Tuy rằng tôi cực kỳ nghi ngờ liệu với sự can thiệp của họ thì tình hình có thay đối hay không,- cậu trợ lý trẻ thở dài rồi bước đến phía đối diện đội trưởng đang đứng với khuôn mặt ảm đạm. Y tức giận, thô bạo đá văng hòn đá nhỏ dưới chân khiến nó va mạnh vào bức tường gạch.- Toàn là mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu!
Jackson chỉ mím môi và cau mày nhiều hơn khiến hai bên hàng lông mày như nối liền với nhau thành một đường thẳng. Hắn đưa mắt liếc nhìn về phía xác chết đã được bọc kín bằng túi ni lông đen. Đen xì như cái xác chết không thể nhìn thấu kia vậy, đây không hẳn là dựa vào suy đoán của riêng hắn. Chỉ là hắn đã từng nhìn thấy rồi. Một lần duy nhất. Khi hắn vội vàng đến công viên bởi cú điện thoại từ một người phụ nữ với giọng nói đầy sợ hãi sau giờ tan làm khuya. Lúc đó, người đội trưởng trẻ tuổi vẫn chưa linh cảm được cú điện thoại của người phụ nữ đó sẽ là một khởi đầu của một tháng đầy gian nan cho toàn nghành. Những vụ thế này khiến hắn không thể ngủ yên, chỉ còn cách dùng thuốc ngủ để chợp mắt đôi chút. Từ đêm hôm đó, sau khi đội lực lượng đặc nhiệm hoàn thành xong công việc thì các điều tra viên mới được đến hiện trường để tìm kiếm thêm manh mối, cũng như là tra hỏi những người làm chứng.
Xác của nạn nhân lúc đó đã được bọc kín và đưa lên cáng đẩy khiến tiếng xoàn xoạc của túi ni lông nghe càng rõ. Jackson còn cảm giác như mình còn nghe thấy cả tiếng xương gãy vụn. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, thả lỏng những dây thần kinh đang căng như dây đàn và gạc bỏ trí tưởng tượng siêu phàm của mình mà sải dài những bước chân vững chắc về phía nhóm chuyên gia.
- Đã tìm được danh tính của nạn nhân chưa?- Jackson thừa hiểu câu hỏi của mình vô nghĩa đến mức nào. Danh tính cái quái gì khi mà cơ thể người đã cháy đen đến không thể nhận ra, không khác gì một đống than chứ? Cho dù có tìm ra thì cũng không phải là trong một sớm một chiều. Không giấy tờ, không quần áo. Những kết quả xác nhận danh tính của xác chết cũng chỉ có thể dựa vào các bản báo cáo mất tích hoặc tìm người từ người thân của họ mà thôi. Cũng chẳng khác gì 8 vụ trước đó.
- Không có, thưa đội trưởng. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những đồ vật hay... chất gây cháy khả nghi ở các khu vực xung quanh. Nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì,- trợ lý đưa một tệp tài liệu cho Jackson. Hắn nhìn qua những tấm hình chụp hiện trường, cố gắng lướt mắt thật nhanh qua những tấm hình polaroid được chụp ở khoảng cách gần rồi đóng cặp táp đựng tài liệu lại khiến tiếng chun kêu lên thật lớn giữa màn đêm u tối. Tình hình này đã bắt đầu khiến hắn mất khiển soát rồi.
- Được rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Biết đâu có thể tìm được manh mối nào đó. Cố lên anh em, đến lúc chúng ta phải kết thúc mấy vụ này rồi,- đội trưởng hơi cúi đầu, tạm biệt bọn họ rồi mới tiến về phía chiếc xe của mình. Có lẽ đêm nay hắn lại phải uống thuốc ngủ rồi.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ tạt xuyên qua cơn gió lành lạnh của thành phố về đêm. Tuyến đường này hoàn toàn vắng vẻ vì thế mà Jackson vặn tốc độ gần như là tối đa, bỏ mặc những quy tắc hay bảng dấu hiệu bên mé đường. Hắn máy móc lái xe thẳng hướng về phía trước, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hắn đang nghĩ. Và đã nghĩ hơn ba tuần nay rồi. Thậm chí ngay cả khi hắn nằm ườn mình trên giường như một cái xác, trong cơn ngủ chập chờn hắn vẫn có thể cảm thấy đầu mình nặng đến ù đi. Hắn lựơc bỏ và suy tính đến hàng trăm giả thiết và các manh mối có thể mà 10 chuyên gia kia có thể bỏ qua. Cố tìm một khe hở cho dù là rất nhỏ trong tập tài liệu mỏng manh ghi lại lời khai của một vài nhân chứng hay chụp lại hiện vật. Và kết quả thì sao- quay đi quay lại cũng chỉ là những câu trả lời giống nhau không chứa bất kỳ thông tin hữu ích nào có thể báo cáo cho cấp trên. Hắn tuyệt vọng tìm một lời giải thích hợp lý cho những chuyện điên rồ, khó lý giải xảy ra trong thành phố thời gian gần đây.
Tuyệt vọng đến mức cho rằng thủ phạm là một kẻ tâm thần mức độ nặng. Vâng, hắn, Jackson Wang nổi tiếng là một người cực kỳ thực tế, thực tế đến ăn sâu vào trong xương tủy con người hắn lại nghi ngờ tên thủ phạm là một tên lập dị, quái đảng, kẻ mà vốn chỉ tồn tại trong những bộ truyện thể loại khoa học viễn tưởng hay những câu chuyện cổ tích cho trẻ con. Thật nực cười! Đồng nghiệp mà biết chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một kẻ ngu ngốc và cấp trên sẽ hào phóng mà cho hắn nghỉ phép vô thời hạn.
Jackson đỗ xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm rồi tiến về phía thang máy. Trong lúc màn hình màu đen hiển thị những chữ số màu đỏ thì hắn lục lọi trong cặp táp đựng tài liệu chìa khóa nhà. Tìm được thứ cần tìm xong thì cũng là lúc tiếng đoạn nhạc ngắn vang lên báo hiệu đã tới tầng cần dừng.
Jackson quét mắt nhìn một lượt hành lang rồi dừng bước trước cánh cửa kim loại màu đen. Khi đưa chìa khóa vào ổ thì hắn mới nhận ra cửa nhà đã bị khóa từ bên trong.
Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi hắn khi hắn nghe thấy tiếng dép loẹt qoẹt phía sau cánh cửa, chỉ chốc lát sau xuất hiện trước mắt hắn là một cậu thanh niên còn ngái ngủ trong bộ đồ ở nhà cùng đôi táp bông mềm. Mark mơ màng dụi dụi mắt, dựa vai vào cánh tủ đựng đồ mùa đông, sau mới dịu dàng mỉm cười, giơ tay về phía Jackson còn đứng đông cứng trước cửa nhà cho một cái ôm ấm áp.
- Anh về rồi,- giọng nói khàn khàn mơn trớn trên cổ Jackson, hắn âu yếm ôm lấy eo người yêu, kéo cậu lại sát hơn nữa.
- Hôm nay em về sớm thế,- mũi hắn vùi sâu vào mái tóc màu hung đỏ vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu của Mark. Mark không bao giờ dùng fen sấy nên chỉ cần nhìn mái tóc đã gần khô của cậu là cũng biết cậu đã về được một lúc lâu rồi.
- Chỉ là do hôm nay anh về muộn hơn bình thường thôi. Có chuyện gì quan trọng sao?- Mark buông Jackson ra để hắn có thể cởi bỏ đồ mặc ngoài và giày, còn bản thân thì đi vào bếp bật bếp điện cũng như là hâm lại bữa tối đã kịp nguội lạnh trong lò vi sóng.
Hơi thở nặng nề của Jackson đã thể hiện rõ tình trạng của hắn hơn bất kỳ lời nói nào. Hắn ngồi xuống đan hai tay với nhau rồi tựa đầu vào, nhắm mắt lại. Mark hiểu hết, nụ cười trên môi cậu cũng dần biến mất.
- Đây đã là người thứ 9 rồi. Vụ này cũng giống như những vụ trước đó, không có chút manh mối nào, cũng chẳng thể nói chắc chắn được điều gì. Hoàn toàn là không có gì. Anh chắc chắn tên gây tội là 1 tên tâm thần đang thỏa mãn tận hưởng niềm vui của hắn, âm thầm dõi nhìn từ một nơi nào đó những cố gắng vô ích của bọn anh. 3 tuần làm việc quần quật mà kết quả không thu được chút gì!- nắm tay nặng nề hạ xuống bàn khiến cái dĩa nằm cạnh bị động cũng lạch cạch theo.- Giữa các nạn nhân không có chút gì liên quan đến nhau, bọn họ đều ở những tầm tuổi, giới tính khác nhau. Trước đó không có xung đột với bất kỳ ai, họ chỉ là những con người bình thường rất yêu đời, hạnh phúc trong cuộc sống, nói chuyện, làm việc, vui chơi... Anh thề là mình sẽ bóp chết tên khốn khiếp đó nếu như tìm được ra hắn.- Jackson đay nghiến rít qua kẽ răng rồi đưa đôi mắt đanh thép lên nhìn cậu nhóc đứng đông cứng cạnh bàn.
Cậu đứng đó bất động, mắt hạ xuống nền nhà, những ngón tay đã bấu chặt mép áo có vẽ hình Mickey Mouse đang cười đến mức trắng bệch. Jackson cau mày rồi nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Cậu không hề chống cự mà chỉ điên cuồng hít lấy không khí, răng cắn chặt lấy đôi môi run rẩy.
- Này, em đừng có mà phiền tâm đó, nghe chưa? Anh xin lỗi, em yêu, đáng lẽ ra em không nên nghe những chuyện ghê tởm như thế này. Xin em đừng nghĩ về nó nữa, được không? Markie...- Jackson cúi xuống nhìn đôi mắt ẩm ướt vì nước và vuốt nhẹ dọc sống lưng thổn thức hơi run run. Hắn cố xoa dịu sự sợ hãi của cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, mỉm cười trìu mến.
Jackson thật muốn đấm cho mình một phát vào mặt, thật mạnh đến mức để lại vết bầm lớn để rồi có thể nhắc nhở hắn thật lâu về khoảnh khắc yếu đuối của một đội trưởng gương mẫu thường thấy. Bởi hắn đã thề với bản thân cả triệu lần là sẽ không nổi nóng khi ở nhà, đã hứa là sẽ để tất cả những vấn đề rắc rối ở nơi làm việc, khóa chặt những bức bối, khó chịu trong lòng chung với những tập tài liệu xử lý vụ án vào trong két sắt nặng nề kia. Đã hứa là sẽ bảo vệ, trở che người quý giá nhất của hắn khỏi những nguy hiểm, kinh hoàng đến từ nghề nghiệp của mình.
Mark là người dễ bị tổn thương, rất nhạy cảm với những đau đớn của người khác. Cậu tốt bụng và thường hay để những vấn bận đó trong đầu mình. Là một thiên thần thực thụ lạc bước trốn thiên đường để rồi vương vấn lại nơi nhân gian đầy những cạn bẫy và tội lỗi này. Jackson cho rằng mình là một người cực kỳ ích kỷ và là người không xứng đáng nhất với một người hoàn hảo như cậu nhưng hắn thật hạnh phúc vì đã gặp Mark, hạnh phúc vì Trời cao có mắt không từ chối tấm chân tình của hắn. Và hắn cực độ sợ hãi nếu một ngày nào đó thay vì tỉnh giấc bởi một nụ hôn nhẹ nhàng trên má lại là tiếng chuông điện thoại dai dẳng kèm theo là giọng nói lạnh lẽo thông báo về vụ giết người, nạn nhân là cậu thanh niên với mái tóc hung đỏ ở bệnh viện thú y cách đó không xa. Bệnh viện, nơi Mark, người yêu hắn đang làm việc.
Jackson dịu dàng hôn người thanh niên đang ngồi trên đùi mình, cẩn thận nâng khuôn mặt vẫn còn hơi ướt nước nơi ngón tay.
- Xin lỗi anh...- Mark nghẹn ngào rồi dúi cái mũi đỏ ửng của mình lên vai Jackson, lẳng lặng xụt xịt. Hắn chỉ có thể cười thầm khi thấy người yêu mình xử sự không khác gì đám trẻ con ngốc nghếch.
- Em không có lỗi gì ở đây hết. Những giọt nước mắt này phải rơi- cũng đều là do lỗi của anh,- đội trưởng ranh mãnh nhìn cậu thanh niên đang ngồi khóc khiến khóe miệng càng giãn rộng thành nụ cười quỷ quyệt.- Và anh còn có ý định thu mua chúng nữa cơ.
Nụ hôn lần này tràn đầy đam mê, mong muốn khiến Mark hơi sửng sốt bởi áp lực mạnh mẽ. Cậu lại run lên nhưng là vì tình cảm dâng trào, hai chân gầy khẳng khiu quấn lấy hông Jackson. Jackson gầm gừ giữa những nụ hôn, cảm nhận những ngón tay lành lạnh luồn vào tóc mình. Hắn bất ngờ đứng dậy với Mark đang quấn lấy mình khỏi ghế, môi không dứt khỏi đôi môi mềm mại kia rồi lần lần hướng phòng ngủ mà đi tới.
Bữa tối lần thứ 2 được lãng quên còn nằm trong lò vi sóng. Trong căn hộ tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ trên bàn bếp. Hoàng hôn dần buông xuống, chỉ để lại những tiếng rên rỉ nỉ non vang vọng từ vách tường bê tông hòa tan trong không khí lành lạnh của ban đêm như thể những con rắn mỏng không màu bốc hơi từ vòi bình nước ấm đã được đun sôi kia.
Jackson nhìn chằm chằm tờ giấy trắng tinh trước mặt,tay không ngừng gõ gõ cây bút kim loại trên mặt bàn gỗ. Âm thanh phiền nhiễu đến không tưởng, người bình thường có lẽ đã nhướn mắt lên xuống theo nhịp của cây bút trên bề mặt bằng phẳng rồi nhưng chàng đội trưởng trẻ lại như thể không chút để ý đến,mắt như muốn thiêu cháy bản báo cáo kia. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi tờ giấy đó sẽ úa vàng,cong queo lại và bùng cháy như những que diêm.
Từ sáng, Jackson đã thấy bồn chồn không yên. Thứ nhất, khi hắn tỉnh dật thì nửa bên giường còn lại đã trống rỗng, chỉ có một miếng giấy ghi chú màu xanh lá của người yêu để lại trên gối. Mark nhận được cuộc điện khẩn cấp và cậu sẽ ở lại bệnh viện thú y đến tận chiều tối. Lúc đó tâm trạng của hắn đã rơi đến mức độ "không có gì tệ hơn thế được nữa". Thứ 2, cả ngày hôm nay Jackson đã có dự cảm mơ hồ là tai họa đang đến gần. Kể từ vụ giết người cuối cùng cũng đã qua 3 đêm rồi, hắn thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí xung quanh cũng mang mùi căng thẳng khiến tóc gáy hắn dựng đứng cả lên, tay thì nổi đầy da gà.
Chàng đội trưởng cả ngày chỉ ngồi ì trong phòng, thỉnh thoảng bẻ khớp ngón tay hoặc đôi khi liếc mắt nhìn xuống cái áo khoác được là ủi phẳng phiu đến hoàn hảo. Giờ thì hắn ngồi đây, trong phòng mình, cố gắng tập trung để viết bản cáo cáo vô ích này. Trên thực tế thì không cần viết báo cáo thì cũng biết nội dung, vì sự tình giống nhau đến nỗi đã được in sâu trong trí óc đến từng chi tiết sau vụ thứ 5 rồi. Thứ thay đổi suy nhất là họ tên nạn nhân và ngày tháng. Jackson thừa hiểu, sớm hay muộn chuyện cũng sẽ lên đến cấp trên.
Jackson thở hắt ra thành tiếng rồi đặt bút xuống bàn. Hắn thực sự mệt mỏi với những vụ giết người như thế này, khó khăn đến mức những điều tra viên còn không thể lý giải những điều cơ bản nhất với người dân. Hiệu quả làm việc của nhân viên tụt nhanh với tốc độ khủng khiếp, mọi người lo lắng không yên và kiệt sức vì bất an cho gia đình của mình đồng thời nhắc nhở bạn bè mình hạn chế đi ra đường vào ban đêm. Hắn hiểu tâm lý của mọi người. Hắn cũng đâu chỉ có một lần bảo Mark nên bỏ việc một thời gian để ở nhà cho đến khi nào hắn bắt được hung thủ. Nhưng chẳng lẽ người thanh niên tóc đỏ kia lại dễ dàng bỏ mặc những con vật tội nghiệp thiếu vắng đi sự chăm sóc của mình sao? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Cho nên cậu còn không có ý định mở miệng trả lời đề nghị từ hắn mà chỉ đơn giản hôn nhẹ lên má Jackson rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc chàng trai vẫn còn đang đứng bất động sửng sốt với cái cốc cà phê đã uống được phân nửa thơm nồng.
Kim giây và kim phút đều dừng lại ở con số 12, đã là 6 giờ chiều rồi. Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối làm Jackson đứng ngồi không yên. Bỏ mặc bản báo cáo mà đáng lẽ ra giờ này phải nằm trên bàn làm việc của cấp trên, Jackson lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng. Nhân viên dõi theo đội trưởng đang hấp tấp đi đâu đó bằng những ánh mắt ngạc nhiên, một vài người còn hoang mang nhướn mày. Hắn đi mà không kịp chào hỏi ai đã vội vàng trèo vào trong xe, khởi động rồi biến mất hút trên con đường tối đen. Chiếc xe lanh lẹ luồn lách trên dòng xe cộ đông nghịt.
Trái tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lòng ngực như thể một con chim sợ hãi khi bị bắt vào lồng. Chất độc lỏng bất an lan rộng khắp cơ thể rồi xâm nhập vào não bộ làm rối rắm thêm những suy nghĩ vốn đã hỗn độn từ trước đó. Trước mắt hắn mập mờ hình ảnh Mark đang mỉm cười và hắn gắng không cho cho chúng tan biến mất, hắn thậm chí còn nheo mắt lại để hình bóng trăng trắng đã hơi mờ kia khắc thật sâu trên võng mạc. Bên trong hắn đang có tiếng gào thét kích động, báo động từng giây là nguy hiểm đang tới gần. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng bản thân hắn đã không cách nào kiểm soát được bản thân đang run rẩy.
Jackson dừng xe bên cạnh tấm biển hiệu có hình một con mèo con với bộ lông xù xì. Hắn không thèm tắt báo động xe mà nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại rồi chạy tới cửa bệnh viện thú y. Ngồi ở bàn tiếp tân là một người phụ nữ trung niên đang chăm chú viết gì đó trong sổ sách.
- Cháu chào cô. Cô ơi, cô có thể gọi hộ cháu Mark Tuan được không? Cháu cần gặp em ấy gấp,- người phụ nữ đưa mắt nhìn chàng trai đang thở hổn hển trước mắt rồi sau thì hiện lên sự hoài nghi.- Cháu, cháu là...bạn thân của em ấy. Cô ơi, làm ơn điii,-Jackson kéo dài giọng năn nỉ.
- Mark về cách đây được 20 phút rồi. Nói là có chuyện ở nhà cần giải quyết,- người phụ nữ tiếp tục cúi xuống viết viết, còn Jackson thì bước lui lại, bên tai như có tiếng sét đánh. Mặt hắn trắng bệch, bàn tay vô tình nắm chặt lấy phần ngực áo nơi tim. Hình như căn phòng này không đủ oxy nên khiến hắn thấy mỗi hơi thở nặng nề của mình đều mang theo bao nhiêu là nỗ lực. Jackson lần thứ hai trong ngày quên tính cách chính trực của mình mà chạy ra khỏi bệnh viện không chào tạm biệt một lời.
Hắn điên cuồng lục lọi điện thoại trong túi ( và tại sao hắn lại không nghĩ đến phương thức này sớm hơn), những ngón tay run run lần tìm tên Mark trong danh bạ, đồng thời khởi động xe. Đầu giây bên kia im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng tút dài như vô tận. Cơ thể hắn như đông đá, sự khó chịu tích tụ ở vùng bụng. Trái tim vốn đập thình thịch hẫng mất mấy nhịp, làm chậm quá trình chuyền máu ở động mạch. Jackson không dám tin là người yêu của mình đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn cứ thế bấm đi bấm lại dòng tên chữ cũng như những con số mà mình đã thuộc nằm lòng nhưng đầu giây bên kia vẫn không có người nhấc.
Hắn đi vòng những khu vực xung quanh, cẩn thận nhìn những người đi bộ trên vỉa hè. Hắn đã cách chỗ bệnh viện thú y một đoạn khá xa và giờ thì đang lạc vào một khu phố cũ vắng vẻ, nơi số lượng người qua lại ít đến mức không thể ít hơn được nữa. Jackson thừa hiểu sẽ là vô nghĩa nếu tìm Mark ở những nơi như thế này nhưng vẫn cần mẫn lái xe chầm chậm trên con đường tối tăm cho đến khi dừng xe đột ngột gần một con hẻm hẹp. Lời thì thầm khe khẽ của trực giác mách bảo hắn phải kiểm tra góc nhỏ tối tăm này và Jackson ngoan ngoãn nghe theo.
Hắn bước ra khỏi xe rồi đóng cửa thật nhẹ, hoàn toàn bỏ quên điện thoại cùng cặp táp đựng tài liệu để ở ghế phụ. Chầm chậm, cố gắng không phát ra tiếng ồn lớn nào, Jackson đi sâu vào con hẻm, nhìn ngó xung quanh. Hắn bám dọc theo bức tường bẩn thỉu, liếc nhìn những ô cửa sổ bám bụi ít ỏi. Hắn thành công đi được đến nửa con hẻm thì phát hiện cả khoảng không phía trước là ánh sáng da cam nóng bỏng đến chói mắt, không gian yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng hét chói tai của phụ nữ.
Hắn rời khỏi chỗ đang đứng rồi dừng lại và chết đứng, hai mắt mở lớn bởi hình ảnh khủng khiếp hiện lên trước mắt.
Ở một góc sân nhỏ rải rác là các đống bê tông đổ nát và rác rưởi từ công trường sáng lóa như thể là ban ngày. Tất cả cũng là vì ở giữa mảng sân đó đang bùng cháy một ngọn đuốc và ngọn đuốc đó là từ một người, một người đang cháy. Cơ thể người đó đang run lấy bẩy, nghiêng ngả nhưng vẫn còn có thể đứng vững trên đôi chân mình, bao quanh cơ thể là ngọn lửa nóng. Những lưỡi lửa còn bén lên những bức tường gạch tạo nên những bóng đen méo mó khiến người ta liên tưởng đến những bóng dáng lũ quỷ nhảy múa điên cuồng. Trong không khí lan tỏa mùi thịt cháy đến buồn nôn, cổ họng thì nghẹn tức như bị gai nhọt đâm vào. Jackson phải khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi thân hình đáng sợ của nạn nhân rồi hướng đến bóng người đen đen lướt qua người bị hại.
Hắn nhanh chóng rút súng trong bao đeo ở thắt lưng ra rồi nhắm mục tiêu về phía bóng người kia mà bắn hai phát. Hắn nghe thấy tiếng thân người kịp thời khuỵ xuống rồi bóng hình kia biến mất sau bức tường. Jackson lớn tiếng chửi thề rồi thẳng hướng về phía nhà gỗ bị bỏ hoang nơi hung thủ kịp lẩn mất. Hành vi của tên thủ phạm đã không còn nghi ngờ gì nữa- ánh lửa dần tắt và cơ thể như thể cây gỗ mục khô cằn đổ rầm xuống mặt đường nhựa đã nứt cũng là lúc tên hung thủ ẩn mình sau cánh cửa tồi tàn. Jackson nhảy vào khu vực bụi bặm đó, húng hắng ho bởi mùi ẩm mốc nặng nề. Hắn nghe thấy tiếng động lớn ở phía cuối hành lang rồi nhanh chân chạy về hướng đó, không may còn bị vấp bởi những thanh gỗ vụn nằm rải rác trên nền.
Jackson đang rất tức giận. Tức giận khủng khiếp. Trong đầu vốn dồn nép bao nhiêu là vướng bận thời gian qua cũng chốc bay đi hết, Mark, công việc, bản báo cáo chưa kịp nộp- giờ khắc này đã không còn quan trọng nữa. Hiện giờ chiếm hữu hắn là cơn giận dữ điên cuồng và thèm khát máu thể hiện rõ ở đôi mắt đỏ ngàu. Hắn đã bao nhiêu đêm mất ngủ để chờ được đến đúng khoảnh khắc này, adrenaline nóng hổi chảy truyền xuyên qua khắp các tĩnh mạch khiến thái dương cũng bị tác động mà đập đến đau đớn. Sự lo âu về Mark biến mất. Nạn nhân tiếp theo là một cô gái hay người phụ nữ nào đó, tuy rằng nghe có chút mất nhân tính nhưng hắn mừng thầm vì người tiếp theo không phải là cậu. Đồng nghĩa với việc giờ này Mark đang ngồi ở nhà xem những kênh truyền hình vô nghĩa, còn điện thoại có khi lại vứt ở balo ngoài hành lang nên mới không nghe thấy. Hôm nay người bị nạn tiếp theo không phải là cậu và sẽ mãi mãi không phải là cậu. Đó là điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ.
Jackson chạy đến lối rẽ đúng lúc kẻ thủ phạm không may dẫm phải cái lon rỗng nào đó dưới đất. Đội trưởng một lần nữa giơ vũ khí của mình lên, nhắm mục tiêu và đã sẵn sàng nổ súng thì đã thấy bình xịt ga bay về hướng mình nên bắn trượt. Vì để tránh, hắn ngả người ngồi về sau 1 cách khá đau đớn. Hắn rít qua kẽ răng nghiến chặt rồi nằm úp sấp xuống. Hắn cố nhịn thở, phía bên đùi trái nhức nhối vì đau. Bên tai vang lên tiếng ù ù bởi súng, nhưng giữa màn hơi sương mù độc hại đó hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng hét bị bóp nghẹn. Môi hắn bất chợt kéo lên thành một nụ cười khát máu, trước mắt mập mờ nhưng hắn vẫn nhìn thấy được tên hung thủ vụng về đổ gục xuống bờ tường. Viên đạn đã trúng mục tiêu.
Jackson gắng đứng dậy, cơ thể hắn có chút lảo đảo. Tuy có hơi chóng mặt nhưng những bước chân hắn vẫn mang đầy tự tin bước về phía bức tường đen kia. Hắn thực sự vui mừng khi đã trả thù được cho những nạn nhân xấu số cũng như gạt bỏ được mọi phiền phức thời gian qua. Hắn bước vào căn phòng bỏ hoang, tay giơ súng trước mặt nhìn ngó xung quanh. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là ánh đèn đường tối tăm đằng xa xa, ánh đèn chiếu qua cánh cửa sổ đã bị vỡ thành mảnh xuống sàn nhà. Bờ tường bên kia là tên thủ phạm đang ngồi, tay ôm chặt lấy vết thương trên ngực. Jackson đứng sang bên cạnh, lo sợ tên hung thủ có thể ra một đòn tấn công mới rồi hướng mũi súng về phía đầu còn trùm mũ áo của người kia chuẩn bị cho một nhát chí mạng cuối cùng thì sự chú ý của hắn đã bị đánh lạc bởi chiếc nhẫn lớn, lạnh lẽo phát sáng giữa đêm tối giữa những ngón tay đẫm máu.
Giữa những hỗn loạn đang ngự trị trong đầu hắn bỗng hiện lên ký ức về hai người thanh niên đi mua đồ đôi trong ngày Valentine năm nào. Chiếc nhẫn Thánh bản to nhanh chóng thu hút hai người khiến cả hai vội quên đi những thứ đồ đôi mà mình đã định ra trước đó. Hai người yêu nhau hạnh phúc, hai chiếc nhẫn giống nhau đã trở thành một vất khả ly thân mỗi ngày của bọn họ. Là một vật quý giá nhất được đeo trên ngón áp út, giờ phút này bàn tay ấy lại đang run run bởi mỗi bước chân đến gần của Jackson. Hắn đột ngột kéo mũ trùm đầu của người lạ mặt kia, hơi thở từ lúc nào đã trở nên hổn hển để rồi mắt đối mắt với ánh nhìn của người yêu.
Bên trong hắn dần trở nên lạnh ngắt, cơn tức giận được thay thế bằng khiếp sợ và nghi ngờ.
Jackson hắn còn không dám mơ những chuyện này ngay cả trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
- Không...Không...Không-không-không-không-KHÔNG!!!-Jackson hoảng sợ ném súng xuống, kéo mạnh tóc tai vốn đã bù xù của mình.- Mẹ nó, em đang đùa anh đấy hả?! Chuyện điên rồ này không thể là sự thật! Mọi thứ không thể là thật được!!!- hắn run rẩy như lên cơn sốt cao. Không khí như bị nung nóng khiến oxy không đủ để thở, chúng như đốt cháy phổi hắn, mỗi lần hít thở lại đau nhức đến bỏng rát.
Jackson không tin. Hắn không muốn tin. Những chuyện vừa xảy ra như thể chỉ là cơn ác mộng, và giờ hắn sẽ tỉnh giấc bởi nụ hôn nhẹ nhàng ban sáng của người yêu thôi. Chuyện này quá là tàn nhẫn, không chút công bằng, đau đớn quá. Jackson thật muốn gục xuống sàn nhà bẩn thỉu rồi bật khóc. Cuộn tròn mình như một đứa trẻ rồi gào thét, mặc kệ sự quan tâm từ người lớn hay những vấn đề khác. Hắn chưa sẵn sàng chấp nhận một đòn chí mạng này của số phận. Hắn nào dám tưởng tượng đến một chuyện như thế chứ? Liệu nào dám chỉ một phút giây nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cuộc sống của hắn sẽ thay đổi tất cả, trở thành địa ngục giữa nhân gian?
Mark tựa gáy ra sau bức tường rồi cười như điên dại. Cậu cười mỗi lúc lại một lớn hơn cho đến khi ho sặc sụa vì bị nghẹn máu của chính mình. Mark thở khó khăn, tay bấu chặt hơn vết thương nơi ngực, rồi đưa đôi mắt như băng lạnh về phía người con trai còn đứng bất động đối diện.
- Là thật đó, Jacks,- giọng cậu khàn khàn khiến Jackson phải rùng mình.- Cả thời gian qua anh đã sống dưới một mái nhà với con quái vật thực thụ là em đó. Con quái vật mang một sức mạnh cực lớn,- những mảnh vụn từ phía đối diện căn phòng lấp lánh sáng nhưng Jackson thậm chí còn không cử động. Hắn đã đúng rồi: tên giết người- là một tên tâm thần. Người thích thú mỗi khi nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì hay con người khi bốc cháy. Kẻ giết người- chính là Mark của hắn.
Jackson nhìn chằm chằm chỗ bị thương còn ròng ròng chảy máu của Mark, bật ra câu hỏi duy nhất mà hắn có trong đầu.
- Để làm gì chứ?
- Không lẽ điên cũng cần lý do sao?- cậu thanh niên với mái tóc hung đỏ nhắm mắt lại, run rẩy nuốt nước bọt.- Cái chuyện quái quỷ này thế mà cũng kéo dài lâu hơn là anh nghĩ đấy. Xác chết ở công viên hôm đó- không phải là nạn nhân đầu tiên. Em...em không thể kiểm soát chính mình, có điều gì đó thúc đẩy em phải giết người. Em đã cố gắng lắm rồi, Jackson, thật sự đã cố gắng để dừng lại! Nhưng...chúng nằm ngoài khả năng của em...- nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch, Mark bắt đầu khóc lớn như người điên.
Jackson hoàn toàn sửng sốt bởi thái độ thay đổi đột ngột, hắn quỳ đầu gối xuống rồi lê chân về phía cậu nhóc tóc đỏ đang khóc, phủ tay mình lên đôi tay đã lạnh ngắt, bất lực dưới nền nhà. Hắn thấy đau khi nhìn Mark thế này. Cho dù sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp mà cậu đã làm thì Jackson vẫn không cách nào căm ghét cậu. Hắn yêu Mark, yêu nhiều như những ngày, tháng, năm những ngày trước đó.
- Jacks...Hãy thực hiện nhiệm vụ phải làm của anh đi,- Jackson cau mày, hoang mang bởi từ ngữ xa lạ này, cho đến khi thức tỉnh bởi dòng nước mắt lạnh lẽo kia.- Giết em đi.
-Em bị điên rồi sao?! Em có biết là mình đang đề nghị anh cái gì không?
-Jackson, làm ơn, hãy ngăn cơn điên này của em đi. Hãy để trần gian thoát khỏi con quái vật là em, còn em- sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Em mệt lắm rồi...- Mark lại ho, khạc xuống sàn bụm máu đặc.- Thời gian của em cũng không còn nhiều nữa.
-Anh không giết em đâu, đồ ngu dốt này. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện để họ chữa trị cho em rồi sau đó chúng ta cùng nghĩ cách nào để ngăn chặn lại...khả năng của em,-Jackson cố luồn tay xuống để bế cậu lên nhưng cậu đã đẩy hắn ra khỏi mình, tức giận trừng mắt. Hắn không thích nhìn ánh mắt này chút nào, chúng như đâm xuyên qua cõi lòng hắn, nhắc nhở hắn đến những sự kiện không hay trước đó.
-Vậy thì em sẽ tự giết mình.
Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy xung quanh Mark, ngấu nghiến phần còn lại của bức tường cũng như là sàn nhà gỗ. Jackson bỏ mặc những dự cảm không hay đang nhắc nhở hắn mà lao vào đám lửa, hắn ôm chặt lấy Mark vào trong lòng, dòng máu nóng hổi vương bẩn lên áo khoác đắt tiền nhưng Jackson mặc kệ. Hắn chỉ quan tâm việc làm sao để có thể ôm chặt người thanh niên đang không ngừng chống cự hắn này.
- Đi đi, đồ ngu! Anh sẽ chết mất! Bỏ em ra, chạy mau đi! Em xin anh...Jackson...- Mark yếu ớt đập đập ngực Jackson, cậu hoàn toàn không còn sức nữa rồi. Lửa mạnh tới mức bọn họ còn không thể đứng vững được trên hai chân- ngu ngốc thật. Mark vốn không thể chế ngự ngọn lửa theo ý mình muốn. Giờ thì cậu không chỉ hại chính mình mà còn cả người mà cậu yêu nữa, người mà cậu đã phải rất kìm lòng bởi cơn thèm khát máu cuồng loạn của chính mình.
-Im miệng đi, đồ điên này.
-Tại sao?- Mark nghẹn ngào, Jackson chỉ có thể khịt khịt mũi.
-Không lẽ điên cũng cần lý do sao?- Jackson thì thầm rồi áp sát vào hôn đôi môi đẫm máu. Thứ cuối cùng mà hắn cảm nhận được,- là mùi vị kim loại trên đầu lưỡi, cũng như là hơi nóng đến không tưởng bốc lên từ phía dưới.
***
Ngày hôm sau, trên báo xuất hiện tin tức về vụ cháy lớn ở khu vực nội thành. Cháy 5 ngôi nhà bị bỏ hoang, 4 trong số đó là nhà gỗ. Giữa những đống vụn tàn tìm thấy 3 thi thể, giờ danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Nhưng có thể nhanh chóng tìm thấy danh tính hai người trong số đó bởi đôi nhẫn bạc bản to mà đã được một cặp đôi mua trong một ngày lành lạnh của tháng 2.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com