Tên của em là Violet
Ở sâu trong lòng thành thị là những con hẻm nhỏ ngoằn nghèo trải dài khắp. Đây là nơi tội ác cư ngụ, nơi bóng tối che lấp tất cả ánh sáng. Khi màn đêm buông xuống, những con quái vật sẽ xuất bắt đầu săn mồi. Đã bước chân vào đây thì đừng mong toàn mạng trở ra. Bởi vì nó chính là ma trận chết người của lũ xã hội đen. Và con người xấu số ấy là miếng mồi béo mỡ.
Hôm nay là ngày rằm với ánh trăng to sáng treo giữa trời. Ánh sáng tỏa ra từ nó dịu dàng nhưng không kém phần bí ẩn. Khung cảnh như thế rất đáng để thưởng thức. Nhưng có lẽ hôm nay nó lại bị phá vỡ bởi tiếng ồn vang lên từ một con hẻm.
Dưới ánh trăng ngày mười lăm, một tội ác được thực hiện.
"Bắt lấy nó."
Một đám người đô con mặt mày bặm trợn đang ra sức đuổi theo một cô gái.
Cô bé ấy có mái tóc đen ngắn cũn, quần áo lấm lem rách nát đang hết sức chạy với hy vọng có thể thoát khỏi đám người kia.
Sinh ra không may mắn mồ côi, nó may mắn được một gia đình nhận nuôi. Nhưng cuộc sống gia đình chưa được bao lâu thì họ đổ nợ. Không còn cách nào khác, họ bán nó đi. Nơi bị bán vào không phải nơi nào khác mà chính là một quán bar. Chủ nợ chính là người điều hành. Nó phụ việc ở đó. Hàng ngày làm hầu bàn, phải ngửi mùi rượu liên tục khiến nó vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác.
Từ một cô gái ngây thơ không biết gì, sau khi bị bán vào quán bar nó đã biến thành cỗ máy chỉ biết làm theo lời người khác, một công cụ mặc cho người ta sai khiến. Chẳng còn lấy một cảm xúc. Đến một hôm do không chịu nổi nữa, khát khao được sống trỗi dậy, nó chạy trốn.
Kế hoạch không mấy suôn sẻ khi lão chủ quán dễ dàng phát hiện ra sự biến mất của nó, liền sai một đám người đuổi theo bắt về.
Mặc kệ đôi chân trần lạnh buốt, nó chỉ biết cắm đầu chạy. Chạy thật xa khỏi cái nơi tồi tàn đáng ghê tởm đó.
*Bịch*
Có một tên đã tóm lấy chân làm nó ngã phịch xuống.
"Để xem mày còn chạy đi đâu."
"A!"
Hắn nắm tóc nó lên, không biết thương cảm gì hết.
"Dừng tay."
Một giọng nam vang lên, nghe thật lạnh lùng. Nhưng đối với nó, đó là giọng nói của một thiên thần. Một thiên thần sẽ mang nó ra khỏi nơi này. Bất giác, nó hướng mắt về phía người ấy. Ánh mắt tràn ngập tia hi vọng.
"Mày là ai?"
Tên cầm đầu ngước mặt kiêu căng, ngay lập tức đứt đầu. Tiếng súng vang lên giữa con hẻm vắng. To đến nỗi nó phải ôm lấy hai tai mình để bảo vệ bản thân khỏi âm thành đó. Những tên còn lại thấy thế rú lên kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng không tên nào chạy thoát, tất cả đều chết dưới nòng súng của anh chàng kia.
Nó có thể thấy được, dưới ánh trăng, mái tóc màu nâu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt điển trai dính đầy máu tươi lộ ra dưới chiếc mũ cao bồi.
"Coi chừng!"
Vẫn còn một tên sống sót và hắn hiện đang chĩa nòng súng vào anh chàng kia. Nó nhanh tay nhặt lấy khẩu súng của một tên đã chết ở gần đó và chĩa vào tên kia.
Nó hét lên.
"Chết đi."
Mặc dù tay con bé vẫn còn run rẩy nhưng viên đạn được bắn ra khá chính xác. Sượt qua mặt của anh chàng và cắm sâu vào tim tên kia. Hắn ngã xuống chết ngay lập tức. Có lẽ là nó đã bắn với tất cả oán hận dồn từ trước đến giờ nên không hề cảm thấy hoảng sợ gì với tiếng súng chói tai như lúc nãy nữa.
"Ta là Valhein, còn nhóc?"
Nó chỉ biết lắc đầu.
Nó không thể giới thiệu tên cho anh được, đơn giản bởi vì nó không có. Gia đình lúc trước nhận nuôi có gọi nó nằng một cái tên rất đẹp, nó rất thích. Nhưng nó dần nhận ra đó là tên người con gái đã mất của họ, không phải của nó. Nó thật sự vẫn chưa có một cái tên thật sự, cái tên chỉ dành riêng cho nó.
Không còn nơi nào để đi, nó liền theo sau người vừa mới cứu mạng mình. Cũng là thiên thần điển trai, lạnh lùng, tốt bụng đã giúp nó.
"Đừng đi theo ta nữa."
Valhein phát hiện ra cái đuôi lẽo đẽo theo mình nãy giờ, nhíu mày hỏi.
"Nhóc không còn nơi nào khác để đi à?"
"..."
Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, chậm rãi lắc đầu.
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười hai."
Valhein nhíu mày thêm lần nữa. Cách anh mười tuổi, hơn nữa còn là trong độ tuổi vị thành niên. Nếu mang em ấy về thì có bị coi là kẻ ấu dâm không nhỉ?
"Ta không th-"
Valhein ngưng giữa chừng khi trông thấy khuôn mặt cầu xin của nó, trông cute ứ chịu được. Bị tấn công thế này thì đến anh cũng chịu, không thể phản kháng được.
"Theo ta."
Mặc dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng đôi mắt đã cho anh biết tâm trạng hiện giờ của nó.
Valhein dừng trước một toà nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Định bước vào thì sựng người lại nghĩ ngợi. Đi vào cửa chính với cô bé này thì không tốt chút nào. Hình tượng băng giá của anh sẽ sụp đổ mất.
Anh ngoắc tay bảo con bé lại gần mình, rồi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó mà phóng lên tầng hai. Nhẹ nhàng và dễ dàng, cả hai đã lọt thỏm vào căn phòng của Valhein.
"Được rồi, đêm nay nhóc tạm ở đây đi. Ngày mai ta sẽ mang nhóc đến trại mồ côi."
Đôi mắt nó chùng xuống, đôi môi nhỏ ngay lập tức mím lại. Valhein quay người định đi tắm thì bị nó kéo lại.
"Có chuyện gì?"
"Không muốn... đi."
"Ta không thể chứa nhóc."
"Em có thể giúp việc nhà."
Rồi con bé đánh mắt sang đống rác cạnh cái bàn đặt giữa phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin. Valhein nhìn đống bia nằm ngổn ngang đó mà chột dạ, ho nhẹ nhằm đánh trống lảng để che đi sự xấu hổ.
"Ở đây không nhận con nít, lão đại sẽ băm ta ra mất."
"Em sẽ chịu trách nhiệm."
Valhein bắt đầu đổ mồ hôi hột với thái độ kiên quyết của nó.
"Cứ đi ngủ trước đã."
"Ngày mai?"
"Ta sẽ không mang nhóc đi đâu, thế nên cứ yên tâm ngủ đi."
Nó leo tọt lên giường theo lời bảo của Valhein.
Tối hôm đó, một lần nữa được ngủ trong giường êm nệm ấm, nó bật khóc nhớ lại 'gia đình' của mình.
...
"Valhein."
Nó giật mình tỉnh dậy, không thấy bóng dáng của anh liền sợ hãi gọi.
"Tỉnh rồi à?"
Valhein bước ra từ phòng tắm, tiến lại gần giường.
"Nhóc cần đi tắm."
Dứt lời liền bế phốc nó lên, bất ngờ được bế như thế khiến nó dao động trong giây lát.
"Ta không định tắm cho nhóc đâu."
Valhein nói ngay khi thấy con bé nắm chặt cái áo rách tan nát của mình. Anh đưa cho nó một cái váy liền màu đen rồi đẩy nó vào phòng tắm. Valhein đã lục tung hết cả tòa nhà mới ra một bộ đồ của trẻ con, trông con bé gầy gò như thế thì chắc sẽ vừa thôi.
Và đúng như Valhein dự đoán, cái váy vừa in với thân hình con bé.
"Lại đây."
Anh ngoắc tay bảo nó lại gần.
"Ta sấy tóc cho."
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh, để yên cho anh hong khô tóc mình. Tóc nó lâu ngày không được chăm sóc trông xơ xác như mấy cọng rơm. Bây giờ được gội lại nên có chút sức sống. Nhưng tóc bị cắt đầy cẩu thả , để lại vài cọng lởm chởm sựng lên khắp nơi.
Nhìn thấy ngứa mắt, anh liền tìm cây kéo mà tỉa tóc lại cho nó. Hài lòng với thành quả của mình, Valhein dẫn nó đến trước gương. Vốn chờ con bé thán phục tài cắt tóc của mình nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, anh cúi người xuống.
"Không thích à?"
"Thích."
"Trông nhóc không có vẻ như thế."
"Chỉ là..."
Nó xoăn xoăn lọn tóc trước mặt, ngập ngừng nói.
"Em không cần những thứ này."
"Thế nhóc cần gì?"
Nó quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, không có lấy một tia dao động.
"Tên."
"Hở?"
"Em muốn có một cái tên."
Valhein vỡ lẽ, quên mất là nhóc này vẫn chưa giới thiệu bản thân với anh. Thì ra là không có tên. Đối với con người thì điều đó rất là bất hạnh.
"Nhóc muốn tên gì?"
"Nếu được người khác đặt cho thì sẽ có ý nghĩa hơn."
"Nhóc muốn tôi đặt tên?"
Nó gật đầu chắc nịch.
Valhein đổ mồ hôi hột, không biết phải nói với con bé ra sao. Mấy chuyện này anh chưa từng làm tới, đột ngột như thế thì có chút khó khăn. Thật là, từ khi gặp nhóc này anh bị xoay như chong chóng ấy. Sự bình tĩnh thường ngày biến đâu mất cả rồi?!
"À ừm... để xem..."
Anh đảo mắt khắp nơi tìm một gợi ý nào đó cho cái tên. Một cái tên thật nữ tính cho một bé gái. Nhưng tệ là trong phòng Valheim không có thứ gì nữ tính cả. Không thể lấy tên những lon bia anh đã uống đặt cho nhóc đó.
Đúng lúc Valhein định bỏ cuộc thì một mùi hương dịu nhẹ bay đến, hấp dẫn sự chú ý của anh.
"Đúng rồi."
Anh reo lên vui mừng trong khi nó nghiêng đầu đầy khó hiểu. Anh nhìn chậu hoa tím bên hiên cửa sổ mình nhận được từ ngày sinh nhật bị lay nhẹ bởi cơn gió. Một loài hoa xinh đẹp, đó sẽ là cái tên vô cùng nữ tính và phù hợp với con bé.
"Được rồi, ta sẽ cho nhóc một cái tên."
"..."
Đôi mắt nó chứa đậy đầy sự hào hứng. Thấy thế, Valhein cúi người xuống vừa tầm mắt nó, khóe miệng cong lên.
"Tên của nhóc sẽ là Violet."
"Tại sao?"
Nó rất vui khi mình đã có một cái tên, không cần quan tâm nó có ý nghĩa gì. Nhưng Valhein đã rất nghiêm túc chọn tên cho nó, ánh mắt khi nhìn loài hoa đó cũng khác thường. Nó muốn biết ý nghĩa đằng sau cái tên này, tại sao anh lại chọn nó.
"Tại ta thích hoa violet."
Sững người vì nhận thức được ẩn ý của câu mình vừa thốt ra, Valhein xấu hổ quay mặt đi. Ho nhẹ để lấy lại phong độ, may là Violet còn nhỏ.
"Cảm ơn."
Môi nó vẽ ra thành một nụ cười.
Nhẹ nhàng, trầm tĩnh như những đóa violet bé nhỏ. Thật không sai khi đặt cái tên này cho con bé.
Nhìn thấy nụ cười của Violet, lòng Valhein chợt thấy bình yên lạ thường. Những kí ức cũ giấu sâu tận đáy lòng giờ lại ồ ạt trỗi dậy, thôi thúc anh nói ra.
Không hiểu sao, Valhein cảm nhận được Violet sẽ hiểu câu chuyện của anh. Thế nên chầm chậm mở lời.
"Ý nghĩa của hoa violet, nhóc có biết không?"
Valhein không cảm thấy thất vọng chút nào khi nhận được cái lắc đầu từ Violet.
"Nó tượng trưng cho sự nhẫn nại và quyết tâm, rất giống tính cách của ta."
Tay anh mân mê cánh hoa.
"Nhưng đó không phải là lí do ta thích hoa violet, còn một ý nghĩa khác nữa. Sắc tím của nó là thông điệp của sự thủy chung. Có một cô gái đã nói với ta thế đấy."
"Cô ấy đi đâu rồi?"
Valhein bật cười chua chát, xoa đầu nó.
"Chết rồi."
"Chết... ư?"
"Trong một lần làm nhiệm vụ đã hi sinh... và ta thì không thể bảo vệ cô ấy."
Valhein ngồi phịch xuống cái ghế sô pha ở giữa phòng, cả cơ thể run nhẹ. Anh cứ ngồi im lặng ở đó, không nói cũng không nhúc nhích gì.
Nó biết, anh khóc rồi...
Bởi vì nó đã từng chui vào một góc khóc với bộ dạng hệt như vậy...
Violet chậm rãi bước về phía Valhein.
Anh cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc đau thương đang cuộn lên trong lòng mình. Cố ngăn những giọt nước mắt mà anh đã hứa rằng không bao giờ để nó rơi xuống lại. Nhưng không thể... nỗi buồn ấy đang hiện rõ mồn một trong tâm trí Valhein. Khi anh đạt đến giới hạn của bản thân, nó hóa thành những giọt lệ nóng ấm rơi xuống.
Đang đắm chìm trong cơn tuyệt vọng của mình, Valhein chợt cảm nhận được sự ấm áp truyền từ đâu tới. Và một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên đầu, dịu dàng xoa.
"Ổn cả rồi."
Tiếng của Violet truyền xuống từ trên đỉnh đầu, nhẹ giọng an ủi anh.
Tầm mắt của Valhein bị che bởi cơ thể của Violet. Con bé đang ôm anh. Muốn được thả ra nhưng không thể nói thành lời. Có lẽ là do vòng tay của nhóc ấy quá đỗi yên bình, Valhein vùi đầu vào hõm cổ của Violet.
Năm phút chậm rãi trôi qua, Violet vẫn đứng yên làm chỗ dựa cho anh. Không một lời nói than trách nào. Valhein rời khỏi người cô, tất nhiên là phải lau sạch mấy giọt nước mắt kia đi, anh xấu hổ nhìn nó.
"Phiền nhóc rồi."
Anh nở một nụ cười buồn.
"Không phải thế này, phải cười tươi hơn."
"Ưm."
Con bé nắm lấy hai má anh kéo ra để tạo thành nụ cười theo ý của nó. Nghĩ cũng lạ thật, bản thân nhóc còn chưa cười vui vẻ lần nào mà lại còn bắt lỗi ta.
"Valhein."
Anh đen mặt khi nghe Violet gọi.
Mấy lần trước do không để ý, nhưng lần này Valhein quyết truy đến cùng. Phải sửa cách gọi của nhóc này lại, không cho gọi anh trống không như vậy.
"Nghe này, ta lớn tuổi hơn nên nhóc phải xưng... xưng..."
Anh bỏ dở câu nói vì nhận ra mình vẫn không biết bảo con bé nên xưng hô như thế nào. Chú thì sao? Không được, Valhein lắc đầu nguầy nguậy. Dù gì anh cũng mới trải qua có hai mươi hai cái xuân xanh, vẫn chưa già đến mức đó. Khoảng cách tuổi của cả hai cũng không quá lớn, xưng chú thì không đúng lắm. Anh có vẻ hợp lí hơn, nghe vẫn còn trẻ trung phong độ lắm.
"Ừm... ừm..."
Valhein hài lòng gật đầu.
Violet nghiêng đầu nhìn anh đầu khó hiểu.
"Được rồi Violet, sau này phải gọi là "anh Valhein" đó nghe không."
Con bé không nói gì, cũng không phản đối. Anh coi đó như tín hiệu ngầm của sự đồng ý, vui vẻ vào phòng tắm rửa sạch "vết tích" trên mặt mình.
Sau khi hồi phục nhan sắc xong xuôi thì bước ra. Mới đặt chân ra tới cửa là đã nghe tiếng gọi chói tai vang từ ngoài vào.
"Valhein!"
Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, mặt Valhein bất giác chuyển thành màu đen kịt. Trong lòng thầm cầu nguyện là không phải người mà anh đang nghĩ đến.
Làm ơn, cầu Chúa.
"Hôm trước cậu đã biến đi đâu mất vậy?"
Xui thay, lời cầu nguyện của Valhein không được đáp lại. Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện, đúng ngay lúc vẫn còn Violet ở đây.
Valhein chưa chuẩn bị tinh thần để giải thích về sự có mặt của nhóc con này, lại gặp ngay tên rắc rối nhất.
"Val- ai đây?"
Chàng trai ấy chuyển sự chú ý sang Violet đang ngồi trên ghế sofa.
"Cậu giải thích sao đây Valhein? Đừng nói là-"
Anh ta đưa hai tay lên miệng đầy hoảng hốt.
"Con của cậu với tình nhân sao?"
"Không phải!"
Valhein biết là mọi chuyện sẽ như thế mà. Mấy chữ từ miệng tên này ra không bao giờ bình thường hết. Không biết cái tên trời đánh này nghĩ bậy bạ rồi đồn gì về anh nữa đây.
"Gọi bố đi."
Valhein sốc khi nghe cậu ta nói thế.
"Bô-"
"Ta cấm."
Lời nói của Violet bị chặn lại bởi Valhein, anh đưa tay bịt miệng con bé lại. Giọng nói sặc mùi sát khí.
"Keo kiệt. Tôi có thể làm ba nuôi m-"
"Cậu mà nói thêm câu nữa là tôi cho cậu ăn kẹo đồng thay cơm đấy, Zanis."
Zanis đổ mồ hôi lạnh nhìn nòng súng chĩa vào đầu mình. Anh biết thứ mà Valhein nhắc đến là gì, liền giảng hòa.
"Thôi nào, tớ đùa thôi."
"Hừ."
"Mà cậu định giải thích sao về nhóc này?"
"Tôi-"
"Em tên gì?"
Valhein chỉ hận không thể đập tên cà chớn trước mặt một trận tơi tả. Cậu ta luôn thích cắt ngang cuộc nói chuyện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Violet nhìn Zanis rồi lại nhìn Valhein, khi thấy anh gật đầu thì mới nhỏ giọng giới thiệu.
"Violet."
"Cái tên rất hợp với em."
Mắt Violet phát sáng.
Valhein nhìn thấy thế thì bực mình. Từ khi ở với anh có bao giờ vui đến thế đâu. Tên Zanis khen một câu là vui liền, thật là...
"Lão đại gọi."
Zanis hất đầu về phía cửa, Valhein tự động hiểu được mức độ của sự việc qua giọng nói nghiêm túc của cậu ta.
"Nhờ cậu trông nhóc ấy."
Valhein đội mũ lên rồi bước đi.
...
"Khử 1739 đi, kẻ nào ngăn cản thì giết."
"Rõ."
Anh quay đầu định đi ra.
"Mà này Valhein..."
"Ngài có chuyện gì cần sai bảo?"
"Ta có nghe nói là ngươi đang nhận nuôi một đứa trẻ."
Một giọt mồ hôi chạy dài xuống mặt anh. Khỏi nói Valhein cũng biết ai là người đã nói cho lão đại nghe, trong lòng thầm rủa tên Zanis chết tiệt.
"Vâng."
"Tên Violet nhỉ?"
"Vâng."
Người đàn ông đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc mà tiến lại gần Valhein. Tim anh đập thình thịch theo mỗi bước chân của ông ta. Người trước mặt đây anh vô cùng kính trọng... và sợ hãi.
"Cậu vẫn chưa quên được chuyện đó sao?"
Valhein biết câu chuyện mà lão đại ám chỉ là câu chuyện nào, nhưng anh lại không muốn nhắc đến.
"Cô bé đó, cậu muốn níu kéo hình ảnh của người cũ ư?"
"Không hề. Tôi đặt như thế chỉ vì tôi thích hoa Violet thôi."
Valhein lạnh lùng trả lời, khuôn mặt đã nhuộm một màu buồn bã.
"Có vẻ tôi lo xa rồi. Tôi mong cậu có thể quên đi chuyện đó mà tiếp tục sống."
Quên ư? Không có chuyện đó đâu.
"Còn một điều nữa, cô bé đó liên quan đến 1739 đấy."
...
"Valhein!"
Một thân hình nhỏ bé chắn trước anh, hai cánh tay dang rộng ra. Sau tiếng súng nổ khô khốc vang lên, viên đạn bay thẳng về phía cô gái.
"Hự."
Máu bắn tung tóe đầy người của Valhein. Violet hoàn toàn ngã khuỵu xuống sàn, cố gắng đưa mắt lên nhìn anh.
"Val... hein..."
"Ta đây. Đừng nói gì thêm."
Valhein vội vàng nắm chặt tay Violet, bất giác không ngừng run rẩy.
"Không... sao... Valhein... an toàn... là tốt rồi..."
Khóe môi Violet nở nụ cười. Bàn tay bé nhỏ mân mê khắp mặt Valhein, từ lông mày, mũi cho đến đôi môi.
"Violet!"
Đúng lúc đó Zanis xông vào, bỏ lại phía sau cánh cửa là hàng loạt cái xác bê bết máu.
"Về nhà thôi... Valhein... em không muốn ở đây..."
"Được thôi, chúng ta về nhà."
Valhein bế thốc Violet lên, ôm cô vào lòng. Anh mặc kệ cái áo yêu thích của mình bị dính máu, dùng hết sức chạy về tòa nhà. Thỉnh thoảng hơi thở của Violet yếu đến nỗi làm anh sợ hãi rằng cô sẽ chết, bước chân cũng trở nên vội vã hơn.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu?"
"Có chuyện gì?"
"Lão đại, xin hãy cứu Violet."
Valhein gào lên đầy đau khổ, tuyệt vọng khuỵu gối xuống sàn.
"Mau gọi Alice."
Một lúc sau một nhóm người đến mang Violet đi. Valhein ở lại trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, đánh mất đi sự bình tĩnh thường ngày của mình.
"Violet... Violet... nhóc không được chết..."
"Bình tĩnh nào Valhein."
Zanis bóp chặt vai của anh, lớn tiếng bảo.
"Cậu cứ như thế mãi không tốt đâu. Violet sẽ sống mà."
"Sống? Sẽ sống ư? Nói như cậu thì dễ lắm, tại sao cậu lại để Violet đến những chỗ như thế hả?"
Valhein túm lấy cổ áo của Zanis, phẫn nộ hét lên.
"Tôi không ngờ là em ấy trốn đi, đến khi đuổi kịp thì đã-"
"Cậu là đồ ngốc!"
"Cậu mới là đồ ngốc!"
"Violet mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ không yên với tôi đâu."
Valhein mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lơ đãng nhìn về căn phòng mà Violet được đưa vào khi nãy.
Làm ơn, xin hãy cứu nhóc ấy.
Anh không muốn mất thêm bất kì ai nữa, xin thần chết đừng nhẫn tâm mang con bé rời xa anh...
...
Đã hai tuần trôi qua kể từ việc Violet bị thương.
Khi nhận tin Violet còn sống, Valhein đã mừng phát khóc. Nhưng anh cấm không cho Zanis tọc mạch chuyện đó ra.
Trong suốt khoảng thời gian con bé hồi phục, anh luôn là người túc trực bên nó 24/24. Mặc dù bây giờ cơ thể Violet đã khỏi hẳn đi nữa Valhein vẫn còn lo lắng. Cấm không cho con bé ra ngoài. Còn anh thì tạm nghỉ phép, dành phần lớn thời gian ở nhà với Violet.
"Ăn cháo đi nhóc, để ta đút cho."
Nó ngoan ngoãn hả miệng ra ăn, dù đã mười hai tuổi rồi nhưng nó vẫn thích được anh đút ăn.
"Valhein."
Anh búng trán nó một phát, gằn giọng.
"Đã bảo bao nhiêu lần là phải gọi là anh Valhein."
"Tại sao hôm đó anh lại ở đó?"
"Làm nhiệm vụ."
Nhận ra được thái độ khác lạ của Violet, Valhein gặng hỏi.
"Sao hôm đó nhóc lại biết ta ở đó?"
"Lão đại chỉ... và em cũng trốn từ chỗ đó ra..."
"Cái gì?"
"Em bị bán vào đó và đã cố gắng chạy trốn. Cuối cùng được anh cứu."
Ra là thế, đó là lí do tại sao lão đại lại nói một câu đầy ẩn ý với anh như vậy. Xét về ngoại hình của Violet lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thể đoán ra nó đã bị đối xử như thế nào rồi. Nếu biết sớm thì anh đã hành hạ chúng nó thêm chút nữa rồi.
"Sao em lại chạy đến đó?"
"Bởi vì em biết tên cầm đầu rất gian xảo, Valhein chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của hắn."
Nói cũng đúng thật nhưng câu sau nghe hơi nhột người. Sự thật là anh sập bẫy y như lời của Violet, nếu không có con bé đỡ giúp viên đạn đó thì không biết chừng bây giờ anh đã ngửi mùi nhang rồi.
"Hơn nữa..."
Hai cánh tay nó nắm chặt cái chăn đến độ nhăn nhúm.
"Em không muốn Valhein chết, Valhein rất tốt với em."
Anh cố giấu sự cảm động từ lời nói của Violet, cẩn thận đút cho nó một muỗng cháo nữa.
"Valhein."
Con bé khó bảo thật. Sau nhiều lần sửa mà vẫn gọi anh trống không như thế.
"Có chuyện gì?"
Anh lấy khăn lau vết cháo ở khóe miệng cho nó.
"Em thích Valhein."
Cánh tay đang lau miệng cho Violet dừng hẳn lại. Valhein mở to mắt nhìn con nhóc ngồi trên giường đang vô cùng thản nhiên khi thốt ra như thế.
Anh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lên tiếng trách móc.
"E hèm. Em còn nhỏ, không biết thích là gì đâu."
"E-"
"Anh nhớ là mình quên tắt bếp, em ở đây ăn hết tô cháo này đi."
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, bất cẩn đến nỗi đã chân vào cạnh bàn. Nhìn vẻ bối rối hiếm thấy của anh mà nó cảm thấy khó hiểu.
Violet múc thêm một muỗng cháo nữa đưa lên miệng.
Valhein ở phía sau cánh cửa cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, thở dài ra một tiếng.
"Em thích anh~"
Zanis nhại lại câu nói của Violet.
"Cậu-"
"Cậu đúng là một tên biến thái đấy Valhein. Không ngờ khẩu vị của cậu... fufufu..."
"Tôi cách nhóc ấy có mười tuổi chứ nhiêu, chưa đến mức như thế đâu."
"Xem ai nói kìa."
"Za-"
"Lão đại gọi cậu."
"Zanis, lần sau đừng có cắt ngang lúc tôi đang nói."
"Vâng~"
"Tởm quá! Chăm sóc Violet giùm tôi, đừng để xảy ra chuyện gì nữa đó."
Valhein đi đến phòng lão đại với tâm trạng cực kì hồi hộp. Anh cẩn trọng gõ cửa.
"Vào đi."
"Ngài cho gọi tôi."
"Con bé khỏe lại chưa?"
"Đã khỏe rồi ạ."
"Con bé có vẻ có thực lực, Zanis đã nói thế sau khi quan sát Violet lúc đi cứu cậu."
"Ý ngài là...?"
"Ta sẽ giữ nhóc ấy ở lại."
"Thật lòng cảm ơn ngài."
Valhein mừng rỡ cúi gập người.
"Thế cậu nói rõ lí do cậu đặt cho con bé cái tên Violet đi. Ta có chút tò mò đấy."
"Chuyện đó..."
"Có phải vẫn còn thương nhớ-"
"Không ạ."
Valhein bước đến mân mê bông violet được đặt trước bàn làm việc, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Ngoài vẻ đẹp ngọt ngào này ra, hoa violet còn là một loại thuốc quý. Tôi muốn nhóc ấy chữa trị trái tim chứa đầy tổn thương của tôi. Đó mới là lí do thật sự tôi chọn cái tên Violet."
"Cậu đã buông bỏ rồi nhỉ... chấp niệm trong lòng mình."
"Có lẽ vậy."
Valhein quay đầu ra cửa phòng.
"Nếu không cò-"
"Valhein!"
Violet xô mạnh cửa bước vào.
Anh liền bắn tia nhìn chết chóc về phía Zanis đang ở phía sau tỏ vẻ bó tay.
"Nhóc đến đây làm gì? Còn nữa, phải gọi là anh Valhein."
"Jinna."
Con bé không quan tâm đến anh mà lao thẳng vào lòng lão đại. Hơn nữa còn gọi thẳng tên ra.
"Có chuyện gì nào?"
"Khi nãy cháu mới nói thích Valhein nhưng anh ấy lại bỏ đi."
*Phụt*
Valhein phun hết số trà mới uống vào mặt Zanis.
"Ô hô~ vậy là không tốt đâu Valhein."
"Câm miệng!"
"Chắc là do Valhein xấu hổ quá."
Lão đại ơi là lão đại...
"Nhưn-"
"E hèm. Để ta dẫn nhóc đi dạo."
Valhein kéo tay Violet đi, sẵn tiện đá đít tên Zanis theo luôn. Lão đại bảo hai người đó ra trước, chỉ còn lại ông ấy và anh trong căn phòng.
"Khụ. Con bé chỉ mới mười hai thôi, không nên nóng vội."
"Cả ngài cũng nghĩ như thế sao?"
"Cậu mà có bị cảnh sát bắt là tôi không bảo kê được đâu đấy."
"Xin ngài yên tâm, tôi sẽ không bị bắt đâu."
"Hừm. Mau ra ngoài đi, con bé đang đợi đó."
"Tôi xin phép."
Jinna dõi theo hình bóng của Valhein và Violet, môi vẽ thành nụ cười nhẹ.
"Có phải cô là người đã tác hợp hai người họ không?"
Ông nhìn về chậu bông Violet đặt trên bàn.
Một làn gió từ cửa sổ thổi vào căn phòng làm những cánh hoa rung nhẹ. Tựa như nụ cười của ai đó...
________________________________
Disclaimer: Lấy ý tưởng từ Violet Evergarden.
#AOVLS.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading, vote and comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com