Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim loạn nhịp

"Tớ thích cậu."

Người con trai đó đỏ mặt chìa đóa hoa ra trước mặt cô gái.

Đỏ mặt, cô gái không biết nó gì. Cô không thích cậu nhưng lại khômg biết làm sao để từ chối.

"Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu."

...

Là hội trưởng hội học sinh của trường, là lớp trưởng, là một đứa con gái xinh đẹp học giỏi,...Cô luôn luôn được những bạn nam tỏ tình. Nhưng đáp lại họ chỉ là sự từ chối. Họ có thích cô thật không? Họ thích tâm hồn cô hay là vẻ đẹp của cô?

...

Krixi đi ngang qua hành lang lớp học trước sự ngưỡng mộ của toàn bộ học sinh. Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao nói về cô nhưng cô đâu quan tâm. Thứ cô muốn chỉ là được sống yên vui, bình thường. Cô không cần sự nổi tiếng, nó chẳng giúp cô được gì cả, chỉ kéo thêm phiền phức thôi.

Krixi tiến đến phòng Hội học sinh. Lúc đi ngang khuôn viên trường, cô thoáng nghe thấy tiếng nói sợ hãi lẫn với tiếng đánh đập.

Đưa mắt nhìn ra vườn, cô thấy một đám người đang ăn hiếp một tên con trai. Cậu ấy tội nghiệp thật, áo quần bị xô đẩy lấm lem bùn đất, mặt đã bị đấm sưng lên vài chỗ.

Krixi không cho phép điều đó xảy ra ở ngôi trường này, nhất là những thành phần cá biệt này. Cô hùng hổ sấn tới.

"Này các cậu đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại ngay."

Mấy tên con trai đó quay sang nhìn cô, mặt hiện rõ sự chán ghét. Tên nào tên nấy tay chân đầy hình xăm trông thật kinh khủng. Kéo bạn nam kia ra sau lưng, cô hét lên.

"Mau xin lỗi bạn ấy."

"Mày..."

Họ có vẻ không nghe lời, mặt hằm hằm giận dữ làm cô thoáng sợ. Cậu bạn nam đó cứ run cầm cập cả lên, yếu đuối hơn cả cô.

Họ định tiến lên thì một giọng nói cất ngang.

"Dừng tay."

Từ đừng sau bước đến một chàng trai tuấn tú. Khuôn mặt vô hàng tuyệt phẩm có thể cưa đổ bất kỳ cô gái nào. Mái tóc trắng dài xõa xuống càng làm hắn thêm quyến rũ. Một vẻ đẹp bất phân giới tính.

"Cứu tớ."

Krixi chạy đến sau lưng tên con trai đó, tiện tay kéo bạn học nam run rẩy kia. Cô nhìn thấy nét mặt cậu ta càng xanh hơn, đầu liên tục lắc.

Nakroth hắn bất ngờ khi thấy người con gái tóc hồng đó trốn sau lưng hắn. Chắc cô ấy không biết hắn là ai đâu nhỉ?

"Đại ca."

Một trong những tên đó cất tiếng gọi. Krixi giật mình nhìn anh chàng trước mặt.

"Anh là đại ca của họ ư?"

Cô nói với vẻ không tin, người cũng bất giác tránh xa hắn ra.

"Đúng đấy cô gái."

Giọng hắn không còn nhẹ nhàng như trước nữa, bây giờ nó tràn đầy sự trêu ghẹo.

"Đại ca, cô ta xen vào chuyện của chúng ta. Nhìn có vẻ ngon đấy, làm cô ta không đại ca."

Tên đó khẽ liếm môi, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà. Nakroth hắn vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi quần đầy vẻ ung dung. Hắn đưa mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Tuyệt đẹp!

"Cũng không tệ."

Cảm giác như mình bị lũ đó trêu chọc, Krixi giận run người. Đánh liều, cô tiến đến trước hắn. Hắn khẽ ồ lên thích thú nhưng chưa kịp bao lâu thì đã ăn một cú tát của cô.

Cô tát hắn, ngay trước mặt đám đàn em của hắn. Gương mặt hắn trầm đầy vẻ bất ngờ, đôi mắt cũng tối sầm đi. Đám đàn em đứng nhìn khung cảnh kỳ dị này mà hóa đá. Lần đầu tiên đại ca chúng bị đánh, mà người đánh lại là một đứa con gái nữa chứ. Bạn học nam kia há mồm, biểu cảm không thể tin nổi.

"Đừng có mà bôi nhọ tôi."

Cô bỏ đi. Bỏ cả bạn học kia ở lại.

Nakroth hắn khẽ xoa một bên mặt bị đánh giờ đang sưng tấy lên. Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt bất giác liếc nhìn chỗ Krixi vừa đứng. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Krixi lúc này tự nhiên bật cười. Lũ đàn em lúc này chỉ biết xanh mặt đứng nhìn Nakroth cười. Đối với chúng, không chuyện gì làm húng sợ ngoài chuyện đại ca cười. Sắp có chuyện không hay rồi.

...

Trời dần đổ sang màu vàng. Ánh mặt trời từ từ lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.

Krixi vội vã chạy về nhà. Công việc Hội học sinh nhiều quá, cô phải ở lại giảu quyết cho xong. Lúc xong thì trời cũng ngả bóng.

Đi ngang một con hẻm, cô cố tình tránh xa ra. Ai biết là trong đó sẽ có gì, ma túy, mại dâm, tâm thần,...mới tưởng tượng thôi là cô đã thấy sợ. Nhưng cô tính đâu bằng trời tính. Một đám côn đồ từ đâu bước ra, mắt mày bặm trợn, hình xăm đầy rẫy. Krixi khẽ run, định quay đầu chạy thì bị bao vây.

Cảm đám đó bao quang cô, mắt nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng nhiên một tên tiến đến vuốt mặt cô.

"Cô em đi đâu thế? Đi chơi với bọn anh không?"

Hắn cất giọng ghê tởm, hơi rượu từ miệng hắn phả vào mặt cô làm cô muốn nôn ra. Cơn sợ hãi xâm chiếm cơ thể, chân cô bất động dù muốn chạy nhưng chạy không được. Krixi chỉ biết cầu nguyện ai đó tốt bụng cứu cô ra khỏi cái đám điên khùng này.

Đang suy nghĩ mà Krixi không để ý hai tên phía sau đang lại gần và túm tay cô. Chúng đè mạnh cô vào tường, hai tay siết chặt. Tên còn lại tiến tới, đôi mắt dâm dục hơn bao giờ hết.

"Cứu tôi với!"

Cô chỉ kịp kêu lên, tên bên cạnh đã nhanh chóng bịt miệng cô lại.

"Thả lỏng nào cô bé."

Hắn tiến lại, tay bắt đầu sờ mó lung tung. Cô chỉ biết giãy giụa trong vô vọng, nước mắt không biết ứa ra tự khi nào.

*Bốp*

Tên đó ngã xuống trước mặt cô, trước ánh mắt ngạc nhiên của đồng bọn. Những tên còn lại cũng chịu cảnh tương tự. Hai tên giữ tay cô khẽ chửi thề chạy đến giúp.

Krixi thấy hắn, Nakroth. Hắn đứng giữa những tên đó, liên tục vung những cú đấm mạnh bạo. Chả trách sao mấy đứa trong trường sợ hắn, đến cô cũng sợ đếm run đây này.

Từng tên từng tên ngã xuống. Cô chạy lại chỗ hắn. Nakroth đau đớn khuỵu xuống, mấy tên khi nãy chơi hèn dùng dao, nhân lúc hắn không để ý mà đâm cho mấy phát. Mặt hắn cũng không còn nguyên vẹn, những vết xước đỏ ửng xuất hiện khắp khuôn mặt đẹp trai đó.

Cô cũng công nhận ông trời thiên vị hắn, bị đánh tới như vậy mà nhìn vẫn rất đẹp. Trông hắn càng hoang dã hơn nữa chứ. Khác với hình tượng thư sinh hằng ngày, hiện tại hắn rất ngầu, sự ngầu lòi đó làm trái tim cô xiêu vẹo.

"Anh có sao không?"

"Không. Còn cô?"

Trái tim cô rung động, lần đầu tiên cô có cảm giác này với một tên con trai. Hắn cả người chi chít vết thương những vẫn ngẩng đầu hỏi han cô. Cô trách lầm hắn rồi.

"Để tôi gọi xe cấp cứu."

Nakroth nhìn vẻ lúng túng của Krixi mà phì cười. Mắt hắn tối sầm lại, hắn ngã xuống. Điều cuối cùng hắn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của cô. A! Tới cả lúc lo lắng mà trông cô ấy vẫn rất đẹp.

...

Krixi sốt ruột ngồi bên ngoài. Cô giận hắn ghê, rõ ràng là bị thương nặng đến thế mà vẫn không nói, vẫn cắn răng mà hỏi han cô.

Hắn bị đâm một nhát khá sâu ở gần bụng. Máu chảy ra rất nhiều, thấm cả vào cái áo trắng của cô. Không hiểu sao mà hắn vẫn cười nói bình thường được.

Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, Krixi chỉ biết cầu nguyện.

"Làm ơn, làm ơn đừng mang hắn rời xa tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với một người, ông trời đừng ác độc mà mang hắn đi."

Một hàng lệ rơi xuống.

...

Mang một đóa hoa ngát hương thơm vào phòng bệnh, cô cẩn thận thay nước rồi đặt hoa vào lọ. Gió mang hương hoa bay khắp căn phòng.

Đã ba ngày kể từ lúc hắn phẫu thuật. Nakroth vẫn nằm đó, im lìm trên chiếc giường trắng. Mái tóc trắng của hắn xõa dài xuống mặt giường như hòa chung cái màu trắng đó. Cô nhìn hắn, trái tim bất giác nhói lên. Đã có lần chịu không nỗi đau đớn, cô đã cầm lấy tay hắn khóc. Đã dặn lòng phải mạnh mẽ mà lại khóc. Cô khóc, mọi đau đớn dồn nén bao ngày qua theo đó cũng trôi theo.

Viết lại một lá thư, cô cẩn thận gấp nó rồi đặt ngay cạnh bàn.

...

"Nói a đi."

Cô múc cho hắn một thìa cháo, miệng thổi đều đều cho bớt nóng. Hắn ngoan ngoãn há miệng ăn, lâu lâu lại cười làm cô xấu hổ.

Cuối cùng hắn cũng tỉnh, ngày thứ tư, hắn mới chịu mở mắt. Krixi không nhớ rõ là lúc đó cô đã vui như thế nào, nháo nhào đi tìm bác sĩ ngay.

Nakroth nhìn Krixi, cố gắng ghi nhớ từng hành động của cô. Bất ngờ, hắn cầm lấy tay cô kéo sát lại gần.

Ở khoảng cách gần như vậy, Krixi đỏ mặt. Cô có thể thấy rõ cái vẻ điển trai của hắn. Thấy rõ bờ môi kia, thấy rõ cả cô trong đôi mắt đỏ bí ẩn.

"Tôi thích cô."

Ba từ mười chữ mà lại làm cô rối tung rối mù cả lên. Tim cô chưa bao giờ đập nhanh như thế, mặt cô chưa bao giờ đỏ như thế. Đánh trống lãng, cô quay người bước xuống rồi chạy vọt đi.

Hắn buồn bã, hắn bị từ chối ư?

Hương hoa bay khắp phòng, hắn chợt nhớ tới cô. Cô cũng có mùi hương này. Quay đầu nhìn sang, hắn bắt gặp một lọ hoa đầy đủ sắc màu. Trên đó còn có một tờ giấy được gấp ngay ngắn.

Khẽ mở tờ giấy đó ra, hắn bất ngờ. Nét chữ này đúng là của cô.

"Anh mau tỉnh lại nhé! Tôi yêu anh, Nakroth."

Mặt hắn chợt nóng lên, trái tim bắt đầu đập loạn. Không biết cô cảm thấy giống hắn không nhỉ?

...

Nắng chiều ngả vàng nhưng vẫn không sáng hơn nụ cười của người con gái kia.

Krixi tung tăng đi về, mặt không giấu được sự vui vẻ. Nakroth vừa tỏ tình với cô đấy. Aaa...hạnh phúc quá đi. Không biết hắn ta có thấy lá thư cô để lại không nhỉ? Ngày mai đối mặt với người ta ra sao đây?

Suốt đường về, người con gái nghĩ ngợi đủ điều về chàng trai mình yêu. Trái tim có thêm một cảm xúc mới.

...

Tớ quyết định vẫn giữ nguyên giọng văn (vẫn còn non tay) làm kỉ niệm nên mọi người đọc giải trí nhé.

Lần đầu đăng: 13/01/2019.

Tặng bạn user21125059. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của tớ.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading and vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com