Công khai nhé!?
Vị học trưởng thông minh, đa tài đa nghệ, lại lịch sự, điển trai, thực không còn gì để tả ngoài hai từ "hoàn hảo" - Nghiêm Hạo Tường, thật khiến cho toàn dân thiên hạ phải đắm say. Tuy có bao mỹ nam, mỹ nữ theo đuổi, ngày đêm thương nhớ nhưng Nghiêm học trưởng nhất quyết không dính đến ai. Tại sao á? Xời, đơn giản chính là do học trưởng đây đã có đối tượng rồi.
Việc Nghiêm học trưởng và bạn học cùng bàn - Hạ Tuấn Lâm yêu nhau không phải ai cũng biết, nói thẳng ra là chả ai biết ngoài hai đứa nó. Tuy hàng ngày đi học cùng nhau, cùng đi ăn, cùng đi chơi, tập luyện cùng đội, về chung một giờ nhưng ai ai cũng nghĩ hai người là bạn thân do không chịu công khai, phần vì do ngại, phần vì sợ đến tai thầy cô sẽ xảy ra rắc rối, nên hai đứa chỉ bí mật bên nhau trao đổi đường phèn~~~
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, gió vi vu, Nghiêm Hạo Tường bận rộn với đống sổ sách giấy tờ cho chuyến đi dã ngoại của trường, bỏ lại Hạ nhi nhỏ bé cô đơn, chán nản đi dạo quanh vườn trường. Bỗng có một vị học muội khóc nức nở chạy đến ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm khiến cậu hơi giật mình, lúng túng không biết phải làm sao. Khuôn viên không có lấy thêm một bóng người, lại nghĩ học muội này gặp phải chuyện gì đó kinh hãi đáng sợ, Tiểu Hạ đưa hai tay nhỏ nhỏ mềm mềm lên vỗ vỗ vai người kia an ủi. Tiếng nức nở của học muội vừa dứt, eo của Hạ Tuấn Lâm bị một lực lớn kéo ra sau, thân hình nhỏ bé được bao trọn bởi vòng tay ấm áp của ai đó. Hạ Tuấn Lâm tiếp tục giật mình lần 2, đang định đẩy ra thì mùi hương quen thuộc bỗng len lỏi vào cánh mũi
"Là Nghiêm Hạo Tường"
Một tiếng " Bịch" lớn vang lên thu hút sự chú ý của cậu cùng mọi người xung quanh. Hạ Tuấn Lâm lúc này đã rời khỏi vòng tay của Hạo Tường, quay lại thì thấy vị học muội kia nửa nằm nửa ngồi dưới nền sỏi trắng, con dao sắc lẹm trên tay văng qua bên cạnh, tiếp theo là hoảng hồn lần thứ ba vì khuôn mặt đen thui, sát khí toả ra nghi ngút, đôi mắt hình viên đạn của vị học trưởng xưa nay vốn hiền hoà, vui vẻ. Tâm hồn bé nhỏ này thực chịu hết nổi rồi TT_TT. Các huynh đệ trong trường kéo đến xem thật đông, học muội kia liền đứng dậy, nước mắt đầm đìa, đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt Hạ Tuấn Lâm hét lớn:
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG ANH NÓI XEM CẬU TA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ANH PHẢI SUỐT NGÀY ĐI THEO CHĂM SÓC BẢO VỆ, LẠI NĂM LẦN BẢY LƯỢT TỪ CHỐI LỜI TỎ TÌNH CỦA EM. RỐT CUỘC MỘT HOA KHÔI TOÀN TRƯỜNG NHƯ EM CÓ GÌ THUA KÉM NÓ!?
Nghiêm Hạo Tường lúc này chỉ hận một nỗi không thể tát vô cái mỏ vừa thốt ra những điều ngu xuẩn ấy, trừng mắt lạnh lùng cất tiếng:
- Cho dù cậu ấy là cái gì thì cũng hơn cái loại người vô liêm sỉ, độc ác như cô
Nói xong anh liền nắm lấy tay tiểu Hạ rẽ đám đông rời khỏi chốn ồn ào, bỏ lại học muội kia đứng ôm mặt khóc.
Lại nói đến hai người kia, sau khi đã ra ngoài, thỏ nhỏ bị Nghiêm học trưởng thô bạo nắm chặt cổ tay kéo đi làm cậu đau muốn chết, lại đi nhanh như vậy, chân nhỏ của cậu sao theo kịp đây, nội tâm cậu đau khổ gào thét cậu đã làm gì sai chứ???
Hai người đi thẳng đến ngọn đồi sau trường học, Nghiêm Hạo Tường dùng lực quăng Hạ Tuấn Lâm ra, cả thân người nhỏ bé đập mạnh vào gốc cây đau điếng, đôi mắt to tròn xinh đẹp giờ đã ngấn nước ( tui thề với các chú các thím là bé thỏ chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nước mắt nó sẽ tuôn ra như nước tràn qua đê vỡ trong " Sống chết mặc bay" luôn). Nghiêm Hạo Tường sát khí vẫn không giảm, anh hét lớn:
- Sao cậu lại ôm cô ta? Có biết nguy hiểm không? Hả???
Hạ Tuấn Lâm giật mình, nước mắt cậu rơi lã chã. Hạo Tường ôn nhu dịu dàng của cậu đâu rồi!!?
- Tớ...ưm
Chẳng để cậu nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường đã tiến đến chiếm lấy cánh môi hồng hồng nho nhỏ kia
" Nghiêm Hạo Tường cậu từ bao giờ đã trở thành bá đạo như vậy???"
Cậu bị ngộp thở, vô thức mở miệng lấy chút không khí, chưa lấy được tí nào đã bị Hạo Tường chớp lấy thời cơ xâm nhập vào khoang miệng cậu tham lam hút lấy mật ngọt. Hạ Tuấn Lâm thiếu khí đến đỏ mặt tía tai, đưa tay đẩy nhẹ anh ra. Nghiêm Hạo Tường luyến tiếc rời đi, đưa hai tay chống lên thân cây, đầu gục xuống vai cậu, giọng trầm xuống, mang theo một chút ôn nhu cất tiếng:
- Tiểu Hạ, sao cậu lúc nào cũng để tớ phải lo lắng vậy hả, nếu lúc nãy tớ không đến kịp, cậu bị cô ta đâm, cậu nói xem tớ phải làm sao?!
- Tiểu Tường, tớ xin lỗi. Là tớ không tốt, lần sau sẽ cẩn thận hơn _ Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng, đưa tay vuốt mái tóc nâu xù xù của người kia
- Không, là lỗi của tớ, là tớ không bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì đã to tiếng nhé, làm cậu sợ rồi... Tớ thực sự sợ mất cậu Lâm à!
- Tớ cũng vậy
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng vài giọt nước mắt kia, thời gian như ngưng lại, hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu.
- Lâm Lâm bảo bối của tớ, chúng ta công khai nhé, được không? Nói cho cả thế giới này biết rằng cậu là của tớ, rắc rối gian truân mấy cũng được, tớ không muốn ai làm hại đến cậu nữa.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt người mình thương, mỉm cười:
- Được. Nào, chúng ta về nhà thôi!!!
Ánh chiều tà bao trùm lấy không gian, ôm trọn vào lòng cả hai chàng thiếu niên một cao một thấp, nắm tay nhau bước trên con đường dài, lòng thầm mong có thể bên người kia thật lâu~~~
- Mà này sao cậu lại ôm cô ta?
- Thì cô ấy chạy lại ôm tớ
- Ơ, người ta cứ ôm là cậu ôm lại à. Dỗi bây giờ >_<
- Tại trong vườn lúc đấy có ai đâu, cô ấy lại khóc nữa nên tớ chỉ an ủi xíu thoiii
- Trời ơi thử hỏi có ai lương thiện đến ngốc như cậu không ???
Nhập Thụy Chỉ Bắc
_🐻The end🐰_
Chời ơi ai cho tui cái nhận xét điii ~UwU~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com