Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JinMark] Mùa Thu Năm Ấy


Tác giải: Dạ Tử Minh (夜子明)x R.AhMy

Thể loại: Hiện đại, học đường, ngọt ngào, nhẹ nhàng 

Nhân vật: Phác Chân Vinh x Đoàn Nghi Ân (Chân Vinh là công nhé) 

Đoàn Nghi Ân hơn Phác Chân Vinh một tuổi ấy vậy mà lại chẳng ra dáng anh một chút nào. Chân Vinh nhỏ hơn Đoàn Nghi Ân một tuổi nhưng thực ra Chân Vinh mới chính là anh ở đây.

Chân Vinh từ nhỏ đã sống tự lập và điềm đạm nên được gia đình cho nhập học sớm một năm, một phần họ cũng muốn Chân Vinh cùng đi học với Đoàn Nghi Ân, cậu bé nhà hàng xóm đáng yêu và có chút nhút nhát. 

Hai đứa trẻ đó quen nhau cũng đã được mười hai năm, cho tới khi đã là học sinh cuối cấp, Nghi Ân vẫn không thể nào từ bỏ được thói quen dựa dẫm vào Phác Chân Vinh. 

" Anh Chân Vinh , nhìn này." Nghi Ân ngồi trên sân thượng, mở hộp cơm mà mẹ chuẩn bị cho cậu và Chân Vinh ra. Bên trong hộp cơm của Chân Vinh, trứng được ốp thành hình trái tim vô cùng đáng yêu. " Em làm riêng cho anh đó." Nghi Ân cười giòn tan. 

Chân Vinh vươn tay xoa đầu cậu. Người đối diện kia từ bé đến lớn đều gọi Chân Vinh là anh dù cho bản thân có lớn tuổi hơn. Điều đó cũng chính bởi vì cái thói quen luôn ỷ lại vào Chân Vinh của Nghi Ân và cũng bởi vì anh luôn chăm sóc cậu như một người em trai. 

Chân Vinh mỉm cười nhận lấy hộp cơm trên tay Nghi Ân, ăn ngon lành. 

Đã là cuối cấp rồi, Chân Vinh có đôi khi nghĩ sau khi lên Đại Học, rất khó để có thể cùng học một khoa, rồi Nghi Ân sẽ ra sao đây? Vốn biết rằng mình phải dạy cho cậu ấy phải học tự lập nhưng anh lại chẳng thể nào để Nghi Ân đi đâu một mình. 

" Anh đang nghĩ gì vậy?" Nghi Ân đã ăn hết phần ăn của mình vậy mà Chân Vinh vẫn còn thẫn thờ nhìn trời sao?

" Không có gì." Chân Vinh mỉm cười nhìn cậu, thuận tay đưa lên gạt đi một hạt cơm còn dính trên viền môi của Nghi Ân, sau đó lấy giấy ướt giúp cậu lau miệng.  

" Anh như mẹ vậy." Nghi Ân bật cười. " Cơ mà em không còn là trẻ con nữa đâu, em có thể tự làm mà." Nghi Ân giật lấy khăn ướt tự mình lau miệng. Cậu không muốn Chân Vinh lúc nào cũng coi mình như em trai nhỏ của anh ấy. 

" Đương nhiên rồi, em là người lớn mà. Anh chưa bao giờ nghĩ Ân Ân là trẻ con." Chân Vinh trêu chọc, sau đó lại luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Nghi Ân, dịu dàng xoa. 

" Anh đã chọn trường chưa?" Nghi Ân hỏi. Gương mặt cậu không còn nét tươi cười như vừa nãy. Cậu đương nhiên biết hai người sắp phải xa nhau, sau mười hai năm ngày nào cũng dính chặt bên nhau. 

" Ừ. Là Đại học Thanh Hoa. " Chân Vinh nhìn Nghi Ân, ánh mắt anh chứa đầy sự hồi hộp. 

" Em định học ở Đại học Phục Đán..." Nghi Ân thất vọng dù cho cậu đã đoán trước được kết quả này. " Em được nhận rồi, cũng đã có học bổng." 

" Tiểu Ân thật giỏi." Vậy là cậu ấy sẽ rời thành phố B để tới thành phố S học. Chân Vinh đột nhiên cảm thấy đau lòng. " Đừng lo, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tết em sẽ lại về, cả hè nữa, không phải sao?" Chân Vinh an ủi. 

" Ba em chuyển công tác tới thành phố S... cả nhà em sẽ dọn đi." Nghi Ân nói, giọng cậu rất nhỏ. 

Chân Vinh nghe tới đây trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Anh ôm Nghi Ân vào lòng, thật chặt. 

" Anh sẽ tới chỗ em, bất cứ khi nào có thời gian rảnh." Anh nói, bàn tay liên tục vỗ về cậu. " Em phải biết tự chăm sóc mình, nghe chưa?" Nói rồi Chân Vinh đặt lên trán Nghi Ân một nụ hôn thật dịu dàng. 

Nghi Ân học ở Phục Đán, Chân Vinh học ở Thanh Hoa. Hai thành phố, hai con người, khoảng cách sao giống như nửa vòng trái đất, thật xa xôi quá. Cuộc sống đại học tưởng chừng rảnh rỗi nhưng lại bận rộn không tưởng. Chân Vinh theo đuổi ngành Y còn Nghi Ân lại muốn học Kinh tế. 

Phác Chân Vinh anh không thể giữ nổi lời hứa của mình. Dù cho anh thật sự nhớ Nghi Ân nhưng yêu cầu các môn học cần nghiên cực và thực nghiệm rất nhiều, thời gian nghỉ gần như là không có. Nghi Ân hẳn cũng rất bận rộn, cậu ấy thậm chí còn chẳng gọi cho anh lấy một cuộc. 

Hai người họ đều bị cuốn vào nhịp sống hối hả của hai đô thị lớn và đời sống sinh viên nhộn nhịp, họ dường như đã quên mất nhau. Cũng qua là bảy năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. 

" Tiểu Ân, con phải đi ngay ngày mai sao?" Bà Đoàn buồn rầu nhìn con trai mình đang xếp hành lý, hỏi. 

" Mẹ à, con chỉ đi hai tháng rồi sẽ về mà. Công ty có dự án thầu ở thành phố B, con may mắn lắm mới được tín nhiệm cử tới giám sát. Có khi sau này con trai mẹ có thể được ứng nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành của chi nhánh phía Bắc đó." Nghi Ân đặt một tay lên vai bà, nhẹ nhàng nói. 

" Đến lúc đó con phải đưa mẹ về sống cùng con đó! Con ở một mình mẹ chẳng an tâm chút nào. " Bà Đoàn giận dỗi gõ nhẹ lên trán con trai mình. 

" Mẹ không thể bỏ ba ở đây một mình được. Con lớn rồi mà mẹ! Con đã hai mươi sáu tuổi rồi." Nghi Ân bật cười nhìn mẹ mình. 

" Con dù lớn đến mấy vẫn là con mẹ, là Nghi Ân bé bỏng của mẹ, biết không? " Bà Đoàn nói rồi đứng lên rời khỏi phòng. " Soạn xong đồ thì ngủ sớm đi, mai mẹ bảo ba con đưa con ra sân bay."

Nghi Ân có chút căng thẳng. Thành phố B là nơi cậu đã lớn lên và gắn bó gần hai mươi năm, nay quay lại cảm giác bồi hồi đương nhiên có. Những con phố cũ, người cậu yêu, và cả tình yêu đầu ngây dại, đều ở thành phố B. Nghi Ân đương nhiên vẫn nhớ Phác Chân Vinh. Anh là mối tình đầu không dám nói ra của cậu. Anh đã hứa tới thăm cậu nhưng lại thất hứa. Nghi Ân cho rằng người kia đã tìm được bạn mới liền quên cậu, trong một giây bốc đồng cậu đã giận tới mức tuyệt giao quan hệ, đổi số điện thoại, không còn nhắn tin và gọi điện cho người kia. Sau đó dù có hối hận cũng ngại không dám liên lạc lại với anh. Tới nay đã được bảy năm, hai người họ hiện giờ nếu có gặp lại liệu có thể nhận ra nhau không? 

Nghi Ân sắp xếp xong đồ liền lên giường tắt điện, đi ngủ. Ngày mai sẽ là chuyến đi dài của cậu. 

Nghi Ân ngày hôm sau bay đi thành phố B từ sáng sớm. Cậu đương nhiên được công ty đặc biệt "hỗ trợ" cho một căn hộ cao cấp để ở tại đây. Đó là một trong những nguyên do Nghi Ân chấp nhận rời thành phố S tới đây công tác. 

Thành phố B vào mùa thu nhiệt độ trung bình không cao như ở thành phố S. Tuy nhiên, thời tiết ở thành phố B có chút thất thường, khiến người ta dễ ngã bệnh hơn một chút. 

Mùa thu là thời gian Nghi Ân thích nhất trong một năm. Thời tiết vào thu không quá nóng và đương nhiên cũng không lạnh. Không những thế mà mùa thu còn là thời điểm cậu và Chân Vinh chính thức gắn dính lấy nhau, dưới mái trường tiểu học. 

Nghi Ân thôi nghĩ về chuyện kia, cậu không nên cứ mãi nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai mới là trọng điểm. 

Về tới khu căn hộ, Nghi Ân nhàn nhã xếp đồ ra ngoài, sau đó thay quần áo thoải mái để ra ngoài chạy bộ. Hôm nay thời tiết thật đẹp, nếu không ra ngoài thì sẽ là rất đáng tiếc. Khuôn viên ở khu này vừa rộng vừa thoáng mát, còn có riêng một công viên xanh để cho dân cư bên trong thư giãn hoặc tập thể dục. Nghi Ân vô cùng hài lòng với nơi này. 

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, đến lúc Nghi Ân dừng lại thì một bên chân của cậu dường như cứng lại, sau đó còn giật giật. Nghi Ân nhăn mặt ngồi phệt xuống nền đất, cậu cố cử động nhưng bắp chân bị chuột rút cứng đờ lại không thể làm gì. 

" Ngồi yên, cố gắng chịu một chút." Một người con trai lạ mặt bước tới. Nghi Ân còn chẳng kịp ngước lên nhìn mặt anh ta, chỉ biết anh cúi người, nhanh chóng cởi giày cậu và gập bàn chân của cậu lên, giữ nguyên trong vòng vài giây. " Có đỡ hơn chút nào chưa?" Người kia hỏi. 

" Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi." Cậu nhàn nhạt trả lời lại. Thực sự ban nãy rất đau. Đã từ rất lâu rồi cậu không bị chuột rút. Có phải do hôm nay phải hoạt động quá nhiều nên mới vậy không? 

" Giữ nguyên ở tư thế này nhé, đừng cử động vội." Người kia nói tiếp. 

Nghi Ân không đáp lại, chỉ gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn người đối diện. Gương mặt này thật quen thuộc... Đó chính là người mà dù có trải qua bao nhiêu năm cậu cũng sẽ không thể quên. Người kia ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt cậu cũng vô cùng kinh ngạc. 

Đó không phải Đoàn Nghi Ân của anh sao? Từ một cậu bé đáng yêu và trẻ con giờ đã có một vóc dáng chín chắn và tinh tế hơn trước rất nhiều rồi. 

Nghi Ân vẫn còn giận anh, giận vì anh không giữ lời hứa tới thăm cậu. Nghi Ân kể cả khi đã trưởng thành nhưng thực sự vẫn còn tính tình cố chấp với chỉ riêng Chân Vinh, giống như hồi còn nhỏ. Đối với mọi người Nghi Ân là một đứa trẻ biết điều nhưng trước mặt Chân Vinh, mọi tính xấu của cậu sẽ lộ diện. 

Nghi Ân toan đứng dậy thì lại bị ngã xuống lần nữa vì bắp chân vẫn còn đau và tê cứng. 

" Cẩn thận!" Chân Vinh cau mày, dù sao cũng không đỡ kịp cậu. 

Anh cõng Nghi Ân trên lưng, mặc cho cậu có liên tiếp cự tuyệt. 

" Thả xuống." Nghi Ân tức giận nói. " Nếu anh còn không thả ra thì anh chết chắc." 

" Không đâu." Chân Vinh đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai tay cầm lấy hai bên đùi cậu, giữ cậu thật chặt trên lưng mình. " Anh sẽ không buông em ra, một lần nữa." Chân Vinh nói. 

Nghi Ân có hơi xấu hổ vùi mặt vào hõm giữa vai và cổ của Chân Vinh. 

" Anh đã thất hứa với em." Nghi Ân nói trong khi Chân Vinh vẫn kiên trì cõng cậu trên lưng, bước về khu căn hộ. 

" Anh xin lỗi em... Anh sẽ làm mọi thứ để em có thể tha thứ. Nhưng lần sau đừng có giận dỗi rồi cắt đứt liên lạc với anh. Anh đã lo lắng đến phát điên lên được đấy." Chân Vinh nói. Tất cả là thật lòng. Anh không thể liên lạc cho cậu, chỉ có thể gọi cho mẹ cậu một vài lần để biết cậu vẫn khoẻ mạnh và sống... hạnh phúc. 

" Anh cũng đừng như thế nữa... vì em sẽ không thể chịu được việc rời xa anh nữa đâu, đồ đáng ghét ạ." Nghi Ân có chút mềm lòng. Mọi tức giận trong cậu dường như tan biến hoàn toàn khi ở bên Chân Vinh, cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh ấy. 

Sao cậu có thể giận anh được? Cậu thừa biết anh học rất chăm chỉ. Cậu cũng biết anh tốt nghiệp loại giỏi, hiện đã trở thành một bác sĩ danh tiếng và đang tiếp tục học lên cao học và lên tiến sĩ. Một người toàn diện từ phẩm chất, trí tuệ, đến ngoại hình như Chân Vinh chỉ khiến Nghi Ân cảm thấy lo lắng. Cậu lo lắng một ngày anh sẽ rời bỏ cậu. 

" Không đâu, anh sẽ không rời xa em." Chân Vinh bật cười vì sự trẻ con của người kia. " Vì anh yêu em, yêu rất nhiều. Anh biết mình yêu em vào thời điểm khi em nói mình sẽ tới thành phố S. Lúc ấy nhận ra thì anh đã chẳng thể từ bỏ nổi em nữa rồi. Bảy năm qua anh đã cố gắng rất nhiều. Anh muốn mình phải thật thành công, sau đó sẽ tới xin lỗi em và chính thức tỏ tình với em, Tiểu Ân. " Anh thổ lộ. 

Nghi Ân thơm lên má Chân Vinh cũng chính là lúc anh đưa cậu về đến căn hộ của mình. Căn hộ số 707, ngay đối diện với căn hộ của Nghi Ân. Tất cả đều giống như là định mệnh đối với cậu. " Em cũng yêu anh." Nghi Ân nói và Chân Vinh đã đưa cậu vào trong nhà mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com