Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

he plays for the band, i'm in the dance team - 1

AU Đại học, Soraru (năm Hai) và Nqrse (năm Nhất) là thanh mai trúc mã, hiện đang chung CLB Văn Nghệ (tiểu ban Vũ đạo). 

Commission viết bởi Thiều Nghiên.

Không ai có liêm sỉ cả. Bạn đã được cảnh báo.

***

"Đến bốc thăm thôi cả nhà mình ơi!"

Mỗi lần tiếng reo của cô nàng trưởng tiểu ban Vũ đạo cất lên là mỗi lần cả câu lạc bộ được dịp nhốn nháo. Tụi cùng ban với cô thì cười khúc khích, đánh yêu nhau, kêu bạn bè đại diện đi bốc thăm. Cũng có một nhóm đàn anh năm cuối huýt sáo mong chờ đội nào sẽ là đội kém may mắn nhất tháng này. Bình thường nhất trong đám đó chắc là Amatsuki, cùng năm với Soraru, đang học Kinh tế.

Điểm chung của hai nhóm thuộc ban Tài năng này là trước khi đặt tay lên bàn phím máy tính để cho nó phán xử số mệnh mình, chúng đều sẽ quay lại nhìn nhóm bạn bên ban Chương trình, hoặc lườm, hoặc cầu nguyện, năn nỉ bọn họ đừng bày mấy trò quá mất dạy. Như thế nào á? Tiểu ban Nhạc cụ từng có hôm phải vừa đàn guitar điện vừa múa dân gian. Tiểu ban Vũ đạo phải quay tiểu phẩm theo một kịch bản đang rất nổi trên mạng xã hội. Bình thường nhất chắc là tiểu ban Hát - Rap, nhưng Soraru đoán là do anh chủ nhiệm câu lạc bộ đang cố "tán" mấy em thành viên mới.

Hàng dài dần dần nhích về phía trước. Khung cảnh trước bàn để máy tính cứ như xem bốc thăm đi nghĩa vụ quân sự bên Thái Lan vậy. Cá nhân Soraru chẳng mong chờ gì, càng không kỵ thể loại vũ đạo nào. Nhảy đường phố, nhảy đương đại,... anh đều có thể cố gắng. Chỉ cần chưa phải ballet là được.

"Xin nhớ kỹ là mọi người sẽ có một tuần để chuẩn bị nhé! Á, Soraru! Nqrse đâu rồi? Bình thường thằng bé ấy luôn giành chọn trước mà."

"Nó đi nhuộm lại tóc rồi ạ." Soraru miễn cưỡng đáp, "Mình có bao nhiêu bài ấy chị nhỉ?"

"À, đây..." Chị trưởng ban phóng to chữ trên màn hình lên cho anh nhìn, "Vũ đạo là solo tự biên, nhảy nhóm hoặc cover dance..."

"K-Pop?"

Cô nàng tươi cười:

"Sắp thi giữa kỳ nên tụi chị không muốn mọi người phải biên đạo quá nhiều, phòng tập cũng có hạn mà. Dạo này phía hội sinh viên đã bắt đầu để ý tới mấy đứa làm ồn ào sau giờ giới nghiêm rồi."

"Ồ..." Soraru gật gù, bấm phím space và để vòng tròn trên màn hình xoay tít, "Em thấy lạ lạ, sao đợt này câu lạc bộ mình hiền lành thế."

Chị gái cười tít cả mắt, còn phía Chương trình kêu oai oái:

"Tụi này luôn rất nhân từ nhé!"

"Phải đó! Là do đề tài của mấy đợt trước quái quá thôi."

Làm như đề tài trước không phải do mấy người quyết định. Soraru nghĩ thầm, nhưng anh biết điều mà ngậm miệng.

"Chúc mừng, Soraru, em sẽ nhảy solo một bài hiện đại. Còn Nqrse là... random dance K-Pop."

Ơn trời. Soraru thở phào. Anh sẽ thua tê tái nếu bắt nhảy random dance đấy. Mọi khi chẳng bao giờ anh xem cả, cùng lắm là bị Nqrse kéo đi tập để quay tiktok. Với lá thăm này, thằng bé trúng tủ ngon ơ.

"Phải cảm ơn bồ bao nhiêu mới đủ đây!"

Soraru vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc nhuộm hăng hắc trên tóc Nqrse. Trời đánh thằng bé chỉ đứng đến ngay mũi anh đi. Mọi khi nó để tóc màu tím đậm và vài lọn highlight màu hồng nhạt, hôm nay thì mái tóc dài ngang thắt lưng đã toàn màu hồng.

"Đừng mượn tiền lẻ gửi xe mãi rồi không trả là được."

Vươn tay chỉnh lại tóc mái cho Nqrse, anh đáp. Thằng bé bảo nó vừa tẩy vừa nhuộm vừa nối tóc nên mới tốn tận bảy tiếng. Thế mà khi anh hỏi sao phải cực thế, nó mắng anh te tua rồi bắt anh khen tóc mới của nó cho bằng được.

"Tôi có mượn đâu. Nuốt luôn mà." Thằng bé trả treo rồi bị Soraru kí cho một phát vào đầu, "Tập thôi. Dạo này đang thịnh hành bài nào nhỉ?"

Làm sao Soraru biết được.

Mấy ngày sau đó, hai người đều dành ít nhất ba mươi phút để tập luyện. Tiết mục của Soraru đã biên được kha khá rồi. Còn với Nqrse, chắc là thấy đề bài này dễ quá, nên dành hết thời gian đi tập nhảy cho tiết mục trường "đặt hàng" cho hội thảo của khoa Y. Nhào lộn, xây tháp, còn toàn là động tác mạnh... Soraru ngày nào cũng phải mang theo băng y tế phòng trường hợp có đứa nào bị bong gân - nhất là cái đứa Nqrse đó.

Ai mà ngờ, băng y tế đó phải dành cho chính Soraru.

"Sao em lại để bị chấn thương ngay ngày diễn thế này hả?"

Chị trưởng ban Tài năng càm ràm khi chườm đá cho anh, và anh chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi chị. Chắc nghe đến nhàm tai hoặc thấy tội nghiệp hậu bối của mình, chị mới xua tay bảo, thôi, nghe ý trời vậy.

"Thua một vòng cũng không hề gì." Chị nói, "Giao lưu thôi mà. Ông chủ nhiệm mà mắng thì chị nói đỡ cho em."

"Em cảm ơn chị lắm." Soraru thiết tha nói.

"Thế mới đúng chứ. Nqrse đâu rồi?"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, là Nqrse chứ chẳng còn ai khác được. Thằng bé vỗ vai phía hậu cần, ôm mấy cô bạn cùng đội nhảy, đập tay với bên Nhạc cụ, rồi mới vòng lại phía Soraru đang ngồi ở góc sâu nhất của lều trang điểm.

"Tôi nói bồ mặc quần đùi mà." Soraru thắc mắc, "Sao lại thành váy ngắn rồi?"

"Quần giả váy, ông ơi." Nqrse vén lớp vải phía trước sang, quả thật là quần đùi, "Chân thế nào rồi?"

"Đi được, nhưng không nhảy nổi."

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, không được liều lĩnh đâu."

Miễn cưỡng, Soraru gật đầu, cúi xuống vừa hít hà vừa xoa chân mình.

Nqrse ngồi yên không đặng, lại gần cửa sổ vén tấm màn lên, phóng mắt nhìn đám sinh viên đang tụ thành một vòng tròn, vây lại khoảng sân khá rộng - đó là nơi họ sắp trình diễn. Vì là chương trình truyền thống của câu lạc bộ, không bán vé, nên tháng nào sinh viên khắp các khoa cũng đổ đến xem. Giữa cả trăm thanh niên túm tụm lại, Nqrse bắt gặp hội Amatsuki đang ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất. Cậu xách theo cậu bạn trúc mã và anh bạn trai bên khoa Nhân văn, còn có một anh chàng nhuộm đầu đỏ chót mà dù không biết tên, Nqrse vẫn nhớ ra anh là tay hát chính của ban nhạc.

Bộ phận âm thanh giơ ngón cái báo tín hiệu đã thu xếp xong xuôi. Chị trưởng ban Tài năng lo lắng xoa đầu Soraru rồi mới bước ra khoảng sân đó, nhập hội cùng một anh chàng cao ráo phía trường đại học kia để bắt đầu chương trình.

Tiết mục đầu tiên là màn song ca của hai trường. Nqrse nhân lúc mọi người đã bình tĩnh lại và ngồi yên nghe hát - Soraru thề, tụi sinh viên phát điên lên thì còn loạn hơn một bầy khỉ - để đỡ anh ra ngoài. Từng bước đi của anh chậm rì. Lúc họ ngồi xuống, Soraru thấy Amatsuki vẫy tay với họ từ khoảng cách vài đầu người. Hai người gật đầu chào lại. Tràng pháo tay vang lên và chủ nhiệm của hai bên bắt tay nhau.

Tiết mục thứ hai sẽ là random dance K-Pop. Nhưng không phải tất cả cùng ùa lên như bình thường, mà mỗi bên sẽ cử đại diện tham gia, bên nào nhảy đúng động tác và sinh động hơn thì tính là thắng. Ông chủ nhiệm câu lạc bộ Văn Nghệ trường Soraru dứt khoát bấm phím space trên máy tính, nghe cái "tách". Vòng quay xoay tít không nhìn ra nổi màu gì. Rồi khi dừng lại, cây kim đỏ chỉ trúng...

Phía trường đại học nọ reo hò ầm ĩ. Như thể chắc cú phần thắng thuộc về mình vậy. Soraru nheo mắt tìm người ra trận của họ. Giữa những đồng phục màu vàng chói, ngược lại với đồng phục trường Soraru màu đỏ, một cô nàng mặc trang phục phong cách Y2K đứng lên, tiến về phía trung tâm sân khấu. Bên này, Nqrse giơ tay nhưng vẫn ngồi yên. Đối phương sẽ nhảy trước.

"Bài gì thế?" Bạn trai của Amatsuki hỏi, hình như y tên là Itou Kashitarou.

Cậu bèn đứng dậy rồi đánh hông một vòng.

Miniskirt của AOA.

"Nhưng không phải đây là bài nhóm nữ sao?" Anh nghe âm thanh nhẹ nhàng như gió thổi cất lên, đầy lo âu, "Nqrse là nam mà."

"Yên tâm đi, Mafumafu, em ấy giỏi mấy cái này lắm."

Mafumafu. Bệnh thâm niên của người tiếp xúc nhiều với âm nhạc rồi, Soraru thấy giai điệu mà tên cậu bé lạ mặt này phát ra rất dễ thương, nghe bồng bềnh như đám mây vậy.

"Tôi nghĩ nữ vẫn sẽ có lợi thế hơn chứ."

Riêng cái tên tóc đỏ này, Soraru chẳng biết hắn tên gì, nhưng anh chắc chắn đó không phải thứ âm thanh gì đáng yêu.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào giữa khán đài. Cô nàng bên trường nọ đã hoàn thành phần của mình và đang cúi chào mọi người. Đến phiên Nqrse nên anh cũng không tiện phản bác Tóc Đỏ, vì thằng bé xoay lưng về phía anh rồi bảo anh búi tóc cho nó.

Chẳng phải suy nghĩ nhiều, Soraru lấy chun buộc tóc trong túi quần ra, tròng vào cổ tay trái. Mấy ngón tay nâng mái tóc của Nqrse lên, túm lại ở ngay gần chân tóc rồi bắt đầu xoắn. Vài lọn tóc con rơi xuống mà anh không buồn chải lên. Anh biết Nqrse thích kiểu búi tóc loạn xạ này. Thằng bé từng nói nhìn như thế sẽ có cảm giác nó không quá chăm chút ngoại hình. Mà vẫn xinh đẹp. Vế sau là trọng điểm. Mười lần như một, Soraru chỉ biết đảo mắt.

"Cảm ơn nhé." Thằng bé nháy mắt, đứng bật dậy, nhưng trước khi bước ra giữa sân khấu, nó quay lại, nhìn thẳng Tóc Đỏ, "Anh cược không? Tôi sẽ thắng màn này, và anh sẽ mời cả câu lạc bộ một chầu trà sữa."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Biểu cảm của Tóc Đỏ từ bất ngờ chuyển sang hứng thú, rồi hắn gật đầu, đưa một bàn tay ra, nhưng Nqrse không bắt tay hắn. Thằng bé vừa chạy bước nhỏ ra sân vừa cúi đầu chào khán giả. Búi tóc đong đưa trên đỉnh đầu nó.

"Này." Amatsuki bỗng vỗ vai Soraru, "Bồ buộc tóc cho em ấy cũng thuận tay thật nhỉ?"

"Thích để tóc dài mà nhắc hoài cũng không chịu mua kẹp tóc hay chun, nên tôi mang theo phòng hờ thôi. Kiểu gì nó chẳng cần."

"Ăn ý với nhau thế!"

"Cũng không phiền phức gì." Soraru thừa nhận, "Thôi, xem Nqrse nhảy đi, tự dưng hỏi chuyện không đâu vậy?"

Tóc Đỏ thắc mắc:

"Bình thường có nhiều người quay cậu ấy thế này không?"

Soraru rất muốn trả lời là có. Nhưng nói suông thì chẳng đủ thuyết phục, anh chọn cách im lặng để Tóc Đỏ tự nhận ra câu hỏi của hắn ngớ ngẩn đến mức nào.

Đôi giày cao gót mạo hiểm này,
Và cả bộ tất lưới đen nữa,
Người sẽ chẳng rời mắt khỏi em được đâu.

Tất nhiên là Nqrse không ngại việc nhảy vũ đạo của nhóm nữ, theo đúng phong cách nữ tính và quyến rũ thay vì khiến động tác trở nên cứng đờ. Trong khi cô nàng Y2K kia chỉ mô phỏng động tác kéo khóa váy trong bài, Nqrse - lợi dụng trang phục của mình - đã kéo hẳn tà váy sang một bên, để lộ đùi trong săn chắc, thậm chí còn trắng mịn hơn đối phương.

Em đang mặc chiếc váy ngắn này đây
Mà sao chỉ có người là không để ý?

Đám Mafumafu há hốc mồm, và khoảng sân bị lấp đầy bởi tiếng hò hét từ hội con gái trường họ.

Lúc Nqrse đánh hông thì bầy sinh viên thật sự hóa khỉ.

Soraru mà không được Itou Kashitarou đỡ lại thì đã bị đè bẹp rồi. Anh gật đầu cảm ơn tiền bối, lén đánh ánh mắt về phía Tóc Đỏ. Hắn há hốc mồm, khóe môi như đang muốn kéo thành một nụ cười. Đột nhiên gò má hắn đỏ chót, vội đánh mắt đi chỗ khác.

Người chỉ phớt lờ mỗi em thôi
Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?

"Chúa ơi..." Anh nghe cậu bé ban nãy cảm thán.

Quay mắt lại, Soraru chỉ biết cười trừ trước cảnh tượng phía trước. Fairy ending của Nqrse hướng thẳng về phía Tóc Đỏ, đôi mắt nhìn xoáy vào hắn, cái lưỡi hồng thè ra, kẹp giữa hàm răng trắng tinh và bờ môi đỏ mọng nhờ son của chị trưởng ban. Chị ấy giờ đang nhìn thằng bé với sự tự hào chưa từng thấy.

Mất kha khá thời gian, bầy khỉ ở độ tuổi đầu hai mươi mới ổn định trật tự trở lại. Người dẫn chương trình bên trường đại học kia nói vào micro:

"Mọi người thích tiết mục của ai nhất ạ?"

Tất cả áo đỏ đều hô to tên Nqrse, một nửa áo vàng cũng thế, nửa còn lại quay sang động viên cô nàng Y2K. Vậy là thế cục đã rõ.

Chiến thắng thuộc về Nqrse.

Điều đầu tiên Nqrse làm sau khi nghe kết quả là chạy đến đập tay với Soraru, trên môi nở nụ cười tươi rói, liên tục đòi anh khen nó. Và ai lại tiếc vài lời khen với cậu em đã lớn lên cùng mình?

"Thiên tài, nhỉ?" Nó hỏi, giọng rất khẽ so với âm thanh của dàn loa.

"Ừ, thiên tài." Anh khẳng định.

Màn giao lưu còn hơn mười tiết mục nữa. Nhưng từ sau giờ tea break đã không thấy phía mình thắng thêm màn nào, Soraru nhìn điểm số hai bên suýt soát nhau mà không khỏi sốt ruột.

Nếu giờ đến anh cũng bỏ thi thì toi mất.

"Tiết mục cuối cùng!" Chị trưởng ban thông báo, "Nhưng rất tiếc, vũ công bên đội tụi mình đang gặp chấn thương, nên..."

Soraru vội đứng dậy, cơn đau thình lình ập lên từ cổ chân. Chật vật mãi, anh bước đến được giữa sân khấu, không gian lặng thinh khi anh mượn micro từ chị trưởng ban. Trước ánh mắt khó hiểu của chị, anh chỉ lắc đầu.

"Alo, alo. À, xin chào mọi người, tôi là Soraru, sinh viên năm Hai ngành IT, thành viên ban Vũ đạo của câu lạc bộ." Anh cúi gập người, đứng thẳng dậy rồi nói tiếp, "Đúng thật là tôi bị bong gân. Tôi đã chuẩn bị một tiết mục solo nhảy đương đại để trình diễn trong buổi giao lưu hôm nay, rất tiếc vì sẽ không thể trình diễn cho mọi người."

Khá nhiều sinh viên trong khán đài hôm nay biết đến Soraru từ những màn giao lưu trước, nghe tin thì không khỏi thất vọng, tiếng thở dài ngao ngán phát ra khắp nơi.

"Nhưng để bù lại, cũng như vì thời lượng chương trình còn khá nhiều, nên tôi muốn mang đến cho mọi người một tiết mục khác."

Anh ngoái sang chị Trưởng ban. Vừa chạm mắt Soraru, chị đã hiểu ngay, giật vội chiếc micro còn lại:

"Vậy không biết bạn Soraru muốn trình diễn gì nhỉ?"

"Mình muốn... hát một bài hát." Cổ họng anh bỗng khô khốc, ho nhẹ một cái để lấy tinh thần, anh nói tiếp, "Amatsuki có thể cho mình mượn đàn guitar của bồ không?"

Biểu cảm thì rõ ngơ ngác, nhưng Amatsuki vẫn cầm đàn chạy đến đưa cho bạn, còn tốt bụng chỉnh lại dây đàn cho đúng nốt. Soraru ôm đàn ngồi xuống cái ghế được bày sẵn của ban Nhạc cụ, một giá đỡ micro đặt trước mặt anh. Mải mê chỉnh đàn nên lúc sau anh mới để ý, người vừa giúp anh là cậu bạn tên Mafumafu của Amatsuki.

Khi ngón tay bắt đầu gảy hợp âm, trong đầu anh chỉ toàn là mái tóc bạch kim ấy.

"...There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles. Same old, tired, lonely place."

Bài hát này cũ mèm rồi, nhưng anh cứ hát, hy vọng tên vũ công tay ngang này sẽ giúp kéo được phần nào điểm số của trường.

"I was enchanted to meet you..."

Đoạn lên cao trào, Soraru không dám dùng giọng thật, mà chuyển âm thanh lên vị trí đỉnh đầu, dùng giọng giả thanh để hoàn thành nốt cao. Nhắm mắt, anh không thấy được đèn flash khán giả dành cho mình, tiếng vỗ tay cũng chỉ nhạt nhạt. Nhưng mọi người cổ vũ anh đến tận đoạn cuối cùng. Nhẹ nhàng như tâm tình.

"Please, don't be in love with someone else. Please, don't have somebody waiting on you..."

Soraru cúi gập người trước khán giả. Sân trường được lần nữa bùng nổ.

Câu lạc bộ Văn Nghệ toàn thắng.

Thành thật mà nói, anh rất tự hào về thành tích này, nhưng năng lượng của anh đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Không ngờ cái chân bong gân này cũng có ưu điểm. Nếu không vì nó, đời nào Nqrse trốn được kèo đi ăn với câu lạc bộ để dẫn Soraru về nhà.

Ở ngoài năng động vậy, chứ đến lúc hai người an tọa trên tàu điện ngầm, Nqrse cũng đuối đến nỗi hai mắt mở không lên rồi.

"Này, nghe không?" Soraru theo thói quen chìa một bên tai nghe sang cho nó.

Thằng bé nhận lấy, bật cười:

"Lại là Enchanted à?"

"Bài này hay mà."

"Nhưng nó cũ rích rồi, đúng là người tiền sử." Nqrse lắc lắc đầu, "À, lúc nãy bồ hát bài này, đừng nói là dành cho cái bạn tóc trắng đấy nhé?"

Soraru không đáp, chỉ có hai vành tai đỏ thẫm là tố cáo anh.

"Bồ cũng tán tỉnh Tóc Đỏ mà."

"Ấy chết! Quên xin số điện thoại rồi... Ghét thật, mãi mới có người hợp gu mà đến cái tên cũng chưa hỏi."

"Lên trang confession hỏi xem." Soraru trêu, "Nói chứ, hỏi Amatsuki là được mà."

"Bồ thoải mái thế? Không sợ tôi yêu đương nhắng nhít như hồi xưa nữa à? Này! Sao đang nói chuyện mà ngủ mất rồi..."

Bên ngoài tàu điện, màn đêm phủ kín từng góc trời. Chỉ cần ngửa cổ ra là Nqrse đã thấy được cả bầu trời đầy sao.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com