he plays for the band, i'm in the dance team - 2
Khi mà mình nói Nqrse là công chúa, thì cậu ấy thật sự là công chúa. Chấm hết. Không chấp nhận tranh cãi.
Chúc mừng Kiss Day (dù trong này chưa có ai hôn nhau cả)! ~(^з^)-☆
***
Bên bờ sông, gió lộng, mặt nước lấp lánh ánh đèn thành thị làm Nqrse nhớ đến lễ hội đèn lồng ở quê mình, nên nó kể cho anh chàng ngồi cạnh nghe. Giọng thằng bé rất nhỏ, chỉ như một tiếng thì thầm vì nó cố tình như thế, để anh chàng phải ghé tai sát môi nó mới nghe được thanh âm. Thằng bé đã uống nhiều trà mật ong trước khi đi hẹn hò với anh ta lắm đấy.
Mái tóc đỏ trước mặt Nqrse gật gù, lắng nghe vô cùng chăm chú. Anh ta khá bất ngờ khi biết quê nó ở Nagasaki. Em có giọng Miyagi hơn, anh nói. Nếu là thường lệ thì thằng bé đã khoe ngay đó là quê Soraru, và mẹ của ông anh trúc mã này xem nó như con ruột của bà, nhưng ai lại nhắc đến thằng con trai khác trong buổi hẹn đầu tiên chứ?
"Thế anh Araki quê ở đâu?"
"Aomori." Chàng tóc đỏ đáp, "Nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì vui cả."
"Kể em nghe đi."
"Để xem nào... Trời lúc nào cũng lạnh, đến mùa đông là tuyết trắng xóa. Trung tâm thành phố còn đỡ, chứ nếu ở chỗ khỉ ho cò gáy như nhà anh thì trông cô liêu lắm."
"Khỉ ho cò gáy?" Nqrse bật cười.
"Đi bộ ba mươi phút mới đến cửa hàng tiện lợi, ở nhà còn không có sóng điện thoại..." Araki quay sang nó, nhe răng cười khổ, "Và thật sự có khỉ với cò đấy. Hồi cấp Ba, ngày nào đi học anh cũng thấy."
Chẳng biết có thật sự đáng cười đến thế không, nhưng Nqrse cứ thế mà cười thành tiếng. Đôi mắt Araki mở lớn. Dường như ngay cả những ánh đèn thành phố này, thứ đã choáng ngợp anh ba năm trước, một thằng sinh viên đến từ tỉnh lẻ, cũng không tỏa sáng bằng nụ cười trước mặt anh.
"À, đúng rồi..." Araki mở điện thoại ra nhìn giờ, cất tiếng hỏi Nqrse, "Nhà Nqrse cho em đi chơi đến mấy giờ ấy nhỉ?"
"Em lớn rồi mà, đi đến mấy giờ chẳng được." Nqrse xua tay, nhưng rồi khi ngó qua vai Araki để nhìn ké điện thoại anh, thằng bé bỗng nhảy dựng lên, "Chết dở! Sao đã mười một giờ rồi? Mình đi từ bảy giờ tối mà?"
Bảy giờ tối. Bốn tiếng. Ăn tối, đi dạo phố, chơi trò chơi ở trung tâm thương mại, uống cà phê, rồi ngồi bên bờ sông ăn đêm. Bốn tiếng cứ thế mà trôi qua rồi á?
"Ôi, khốn thật..." Thằng bé sững người, không tin nổi vào thông báo trên màn hình điện thoại - ba mươi cuộc gọi nhỡ của mẹ và tám mươi tin nhắn chưa đọc của bố.
Đến Soraru cũng nhắn hỏi nó đang ở đâu.
Araki đứng dậy, dọn ghế của hai người và đống bao nhựa đựng thức ăn mà họ vừa chén no nê, an ủi Nqrse. Để anh đưa em về. Thế cũng tạm. Nhưng chắc cú là hôm nay nó phải tìm một chỗ nào khác để ngủ rồi.
Theo anh chàng tóc đỏ đến bên chiếc xe mô tô phân khối lớn, đuôi mắt Nqrse vẫn luyến tiếc khung cảnh sau lưng. Thế có Chúa, nó đã mơ đến khung cảnh này từ trước cả khi nó biết khái niệm bạn trai - bạn gái có nghĩa là gì. Và nó lớn lên, mơ ước được trải nghiệm sự lãng mạn tưởng chỉ tồn tại trên phim ảnh. Hôm nay nó đã trở thành nhân vật chính. Thằng bé thật sự không biết đêm nay làm sao nó ngủ cho nổi, và cuộc đời nó sau này sẽ thế nào.
Cả chiếc mô tô của Araki nữa. Anh phải đỡ tay cho nó trèo lên xe trước rồi mới ngồi lên sau. Anh đội giúp nó mũ bảo hiểm trông hầm hố hết chỗ nói. Mỗi khi anh rồ ga và làn gió đêm trở nên phiền phức, Nqrse ôm eo anh chặt thêm.
Hệt như bốn giờ đồng hồ mộng mơ kia, chuyến đi về nhà cũng nhanh đến lạ thường.
"Cảm ơn anh Araki." Thằng bé nói nhỏ, tặng cho anh một nụ cười khi anh cởi mũ giúp nó.
Anh chàng tiền bối lắc đầu, xuống xe rồi đỡ nó xuống. Bước chân Nqrse trượt nhẹ, cả người nó bỗng ngã nhào vào lòng anh. Nếu Araki không đội mũ bảo hiểm giấu kín cả đầu, màu đỏ lan khắp gương mặt anh đã bại lộ hoàn toàn trước mắt thằng bé rồi.
"Nqrse vào nhà đi, kẻo bố mẹ chờ." Anh hối nó, "Hôm nay em vui chứ?"
"Cũng tạm."
Thằng bé cố tình nói, chờ đợi một sự luống cuống nào đó ở anh, như tất cả những thằng con trai nó từng đi chơi cùng luôn phản ứng khi nó trả lời câu hỏi của chúng như thế, cũng tạm. Chúng sẽ chất vấn nó thấy chưa ổn ở chỗ nào. Có tên còn thô lỗ đến nỗi mắng vào mặt nó. Tưởng mặt đẹp là muốn gì cũng được à? Với mấy tên đó, Nqrse đá chúng luôn. Nhưng phần lớn thời gian thằng bé tận hưởng cảm giác được sùng bái.
Ai ngờ, Araki chỉ nói:
"Vậy anh có thể xin một cơ hội để làm Nqrse vui hơn không? Em thấy thứ năm tuần sau thế nào?"
"Và thế là bồ đồng ý? Nqrse, tên đó có bỏ bùa bồ không đấy?"
Nói thật lòng, Soraru không chắc nên phản ứng thế nào trước một Nqrse chưa tẩy trang, chưa thay đồ, xách đôi bốt da đen cao tám phân trên tay, trèo qua cửa sổ phòng mình lúc mười một giờ đêm. Và sự kiện Nqrse gật đầu đồng ý buổi đi chơi thứ hai cái rụp ngay trước cổng nhà chỉ vài giây sau khi buổi đầu tiên kết thúc... Soraru chắc chắn cái tên Tóc Đỏ nọ đã bỏ bùa thằng em nối khố của mình rồi.
Thằng nhóc đó thì hay lắm. Nằm bừa xuống giường Soraru, cuộn mình trong tấm chăn màu lam đậm của anh mà lăn qua lăn lại, chân đá lung tung như đứa dở hơi. Gương mặt thì như nở hoa. Nó ngồi bật dậy, ngửa mặt nhìn trần nhà, môi vẫn cười khanh khách. Nửa chữ cũng chẳng lọt nổi vào tai nó.
Toi đời thật rồi.
"Này, tôi nghiêm túc đấy, bồ định đi chơi với anh ta lần thứ hai thật à?"
"Sao lại không?" Nqrse thốt lên, trùm mền qua vai, chạy đến bên bàn máy tính của Soraru, ngồi bệt xuống sàn cạnh ghế chơi game, "Bồ nghĩ thử xem, lúc đó tôi nên mặc cái áo sơ mi mua được ở tiệm đồ cũ, hay là cái màu đen hồi diễn văn nghệ cuối cấp Ba? Soraru, hôm đó bồ phải tết tóc cho tôi đấy!"
"Bồ lo xa gớm. Sao không lo bị bố mẹ mắng vì tội đi chơi quá giờ giới nghiêm đi?"
"Tôi nói đi chơi với bồ là được chứ gì."
"Mơ đi, nỡm ạ, tôi sang nhà cô chú ăn cơm tối mà."
Chột dạ, mấy ngón tay của Nqrse bắt đầu xoắn cả lại với nhau, nhưng nó vẫn chỉ nhún vai:
"Cùng lắm bị đánh mấy roi thôi. Bị đuổi khỏi nhà thì tôi sang đây ở. Cơm mẹ bồ nấu cũng ngon hơn cơm nhà tôi."
"Khôn như bồ quê tôi đầy." Soraru đảo mắt, thẳng chân đạp thằng bé ra, "Thôi, biến về phòng đi, bồ cạy được khóa cửa sổ phòng tôi thì cũng về nhà được chứ? Biến, biến, đây còn bài chưa làm."
Nói rồi anh chàng sinh viên IT đeo tai nghe lên, vặn âm lượng đến mức to nhất, nên sau đó Nqrse có rủa xả gì anh cũng không nghe được. Cùng lắm là loáng thoáng mấy câu đồ máu lạnh và bảo sao đến giờ vẫn chưa nói chuyện được với Mafumafu.
Ai nói thế? Soraru không giỏi chủ động làm quen với người khác thật, cũng đúng là sau ba tuần kể từ ngày giao lưu văn nghệ diễn ra, anh vẫn chưa xin được tài khoản mạng xã hội của Mafumafu... Nhưng Nqrse chắc chắn đang đơm đặt dựng chuyện. Anh nói chuyện với cậu ấy rồi đấy chứ. Bồ đến tìm Amatsuki à? Không, tôi không thấy cậu ấy.
Thành tựu quá còn gì.
Đâu phải ai cũng như Nqrse. Vừa về đến nhà là đã mò được Instagram của người ta. Rồi nó bắt đầu lọc lại hết bài đăng trên tài khoản mình, đổi ảnh đại diện, sắp xếp lại highlight story, bắt Soraru viết cho phần mô tả, lọc cả danh sách người theo dõi - nó dứt khoát xóa hết mấy tên từng mập mờ hằng ngày vẫn đang nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa. Một chuỗi hành động làm thằng anh này chóng cả mặt.
Thế mà chỉ thả tim bài đăng gần nhất thôi, đợi cho anh ta tự mình theo dõi nó trước. Soraru cũng cảm thấy ảo diệu thật.
Ảo nhất là Nqrse sau một buổi đi chơi với anh ta còn trở nên khó chiều hơn nữa.
"Người ta đỡ tôi lên đàng hoàng đấy nhé." Thằng bé càm ràm khi Soraru bắt nó tự tìm cách trèo lên yên xe mô tô của anh vào sáng hôm sau.
Cảm ơn anh lắm, Araki khoa Ngôn Ngữ. Soraru này sống để bụng chết mang theo.
"Tôi thả bồ trước phòng tập rồi đi rửa xe chút. Có gì nói mọi người cứ dựng bài đi, tôi về rồi ghép đội hình sau."
"Biết rồi, biết rồi."
Ngồi sau lưng anh, nó thở dài thườn thượt.
"Sao thế?" Soraru rồ ga, "Ai bắt nạt bồ à?"
"Còn ai ngoài Kazuoka Ryo nữa." Nqrse nói, gài xong mũ bảo hiểm rồi vịn lấy áo khoác da của Soraru để giữ thăng bằng, "Tên đó một ngày không gây chuyện với tôi chắc ăn cơm không ngon hay sao ấy. Khó chịu thật."
Anh nhíu mày. Chiếc mô tô lao ra cung đường vắng vẻ tràn ngập nắng. Người tị nạnh với Nqrse trước giờ không thiếu, nhưng cái tên Kazuoka dường như quyết tâm lập kỷ lục, muốn trở thành kẻ bại tướng thảm hại nhất dưới chân thằng bé. Xen ngang lời nó nói, mỉa mai năng lực của nó, dạo đây còn lan truyền một đoạn video hồi Nqrse mới tập nhảy, động tác còn chưa chắc chắn, rồi cười cợt nó trước mặt cả câu lạc bộ. Sao lúc đó Soraru nhịn được mà không đập nát điện thoại của hắn đi nhỉ?
Đúng rồi, anh bận cười. Anh thì có quyền cười. Hắn nghĩ hắn là ai?
"Đừng làm lớn chuyện lên nhé, ông cố của tôi ơi." Nqrse kéo nhẹ áo khoác anh, "Phiền lắm."
"Thế bồ phải tự biết chăm sóc lấy mình đấy."
Soraru bất đắc dĩ nói, chiếc mô tô dừng lại cạnh cổng trường đại học. Chật vật trèo xuống khỏi yên xe rồi, Nqrse cởi mũ trả anh, không quên khoe khoang, hôm qua người ta cởi mũ giúp tôi cơ đấy. Đoạn, nó giơ ngón cái với anh, tỏ ý bảo anh cứ yên tâm.
Yên tâm làm sao được đây. Nhìn thằng nhóc loắt choắt chạy vào trường, Soraru thở dài. Chớ thấy nó lên sàn diễn tự tin ngùn ngụt, thật ra ở ngoài đời nhát cáy, quán lạ cũng không dám đi, trước mặt anh thì một bát ramen chén hết trong mười phút, có người ngoài ngồi cùng là cầm chắc bữa đó cả tiếng đồng hồ còn chưa xong. Kazuoka bắt nạt nó thế chứ nó cũng có dám làm gì đâu. Chẳng biết cái thói hung dữ với người nhà mà ra đường hèn một nước này học từ ai nữa.
Tâm sự trong lòng Soraru làm gương mặt vốn không có biểu cảm nay còn lạnh lùng hơn. Cái cậu hay rửa xe cho anh bình thường còn đùa mấy câu, hôm nay chỉ dám im lặng làm việc. Anh biết như thế là không hay, nhưng anh chỉ muốn cậu ta rửa thật nhanh để về phòng tập xem Nqrse thế nào rồi.
"Soraru? Đúng không nhỉ?"
"Tiền bối Araki." Soraru ngạc nhiên thốt lên, bắt bàn tay đang chìa ra của anh ta, "Anh cũng đi sửa xe ạ?"
"Hôm qua có bạn bảo xe anh chạy không được êm, nên hôm nay anh đi xem lại phụ tùng, tiện bơm lại bánh xe." Araki đáp, ngồi xuống băng ghế cạnh Soraru, "Còn em?"
"Em rửa xe. Cái bạn bảo xe anh chạy không êm cũng chê xe em bẩn đấy ạ."
Tóc Đỏ gật gù, chẳng thấy quạu quọ cũng không tỏ ra vui vẻ. Soraru nhìn tấm gương đằng trước, dò xét Araki từ đầu đến chân. Mỗi tai xỏ phải năm cái khuyên, còn có khuyên môi và khuyên mũi, chân mày cũng có khuyên, móng tay sơn đen, tóc đỏ chót buộc nửa đầu, phần gáy cạo nhẹ. Cái tên này nhìn đâu cũng thấy gai góc. Biểu cảm anh ta lại trái ngược. Lúc không cười, cơ mặt thả lỏng, vẻ suy tư. Hầm hố vậy đó nhưng Soraru có cảm giác anh ta rất hiền lành.
"Hôm qua Nqrse có mấy lần nhắc đến Soraru. Hai em rất thân thiết với nhau nhỉ?"
"Nợ kiếp trước đấy anh ạ." Anh chẹp miệng, "Tụi em là hàng xóm, chơi cùng nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa rồi, anh không cần lo về em đâu."
"Anh không có ý đấy!" Araki vội nói, "Thật ra, giờ biết hai em như anh em trong nhà, anh nên xin lỗi Soraru mới phải. Hôm qua anh dẫn Nqrse đi chơi về muộn quá."
"Không sao ạ." Soraru nhún vai, "Anh cũng vất vả rồi. Nqrse khó chiều lắm."
Nên anh liệu hồn mà chiều nó nhé.
Suy nghĩ của Soraru có lẽ đã truyền đạt hết trong ánh mắt anh lườm Araki, nên anh chàng cũng cười trừ, chẳng biết có sợ không hay thấy đàn em này buồn cười. Bạn bè đi hẹn hò thôi cũng cuống cả lên. Soraru mặc kệ. Xe anh rửa xong cũng cùng lúc xe Araki được xác nhận không có vấn đề gì cả. Hai người đã định tạm biệt rồi, mà Tóc Đỏ biết Soraru đi tập nhảy với Nqrse nên xin đi theo, còn đặt sẵn trà sữa vị thằng bé thích giao về trường. Anh cũng có phần nữa.
Đỡ được tiền hai cốc trà sữa. Tội gì mà từ chối.
Ngày hôm đó, sinh viên trường X được tận mắt chứng kiến hai chiếc mô tô phân khối lớn phóng thẳng vào bãi đỗ xe trường. Bên dưới mũ bảo hiểm còn là hai anh chàng nổi nhất nhì mảng văn nghệ. Ghi danh sử sách chứ chẳng đùa.
Soraru cũng phải giơ ngón cái công nhận tên này không chỉ lái mô tô để hoàn thiện bề ngoài giang hồ của mình. Hắn có tố chất phết.
"Trời nắng thế này các em vẫn tập à?" Araki đi bộ cùng Soraru đến phòng tập nhảy, nhăn mặt nói, "Ban nhạc tụi anh chỉ tập lúc trời tối thôi, nên thằng nào thằng nấy trắng nhách như ma cà rồng."
"Đỡ được tí tia cực tím cũng tốt mà." Anh đồng cảm, "Em cũng ngại tập nắng lắm. Nqrse càng sợ nắng. Anh không biết đâu, thằng nhóc đấy hễ ra đường là trùm kín mít, chẳng khác gì nhẫn giả hồi xưa."
Tưởng tượng ra cảnh đó, khóe môi Araki đã giương lên, sẵn sàng cho một nụ cười. Đột nhiên một cô bé hậu bối chạy đến trước mặt họ. Cô bé mặc áo câu lạc bộ văn nghệ, người mướt mồ hôi, mặt mày hớt hải, túm lấy Soraru kéo vào phòng tập. Suy nghĩ đầu tiên của anh là có chuyện gì không hay với Nqrse. Và trời đánh cái khả năng tiên đoán của anh đi - thằng bé thật sự gặp bất trắc.
Lúc hai người len được qua đám đông vây quanh Nqrse, nó đang ngồi dưới đất, mắt hồng cả lên, tay ôm chặt lấy mắt cá chân. Nước mắt nó rơi xuống ngay lúc nhìn thấy bóng Soraru.
"Nqrse!" Anh quỳ ngay xuống bên cạnh nó rồi để đầu nó dựa vào mình, "Chuyện gì vậy?"
Cô bé vừa kéo anh vào ấp úng:
"Bạn ấy bị ngã. Tụi em đang dựng tháp. Đáng lẽ... Bình thường có bao giờ Nqrse ngã đâu!"
"Đó là vì bình thường tôi đỡ nó. Hôm nay ai thế chỗ tôi?"
Trong lòng Soraru, Nqrse túm lấy áo anh, thều thào một cái tên. Anh muốn chửi đổng lên nhưng nó đã chặn đầu suy nghĩ đó bằng tiếng khóc đau đớn.
"Tôi sẽ lột da thằng khốn đó sau." Miễn cưỡng, Soraru quay sang hỏi mọi người, "Sao không sơ cứu cho nó đi?"
Không một ai lên tiếng. Chẳng có lấy một người nhúc nhích. Soraru nghĩ mình sắp phát điên mất. Rồi một mái đầu đỏ xuất hiện, trong tay cầm hộp băng gạc y tế, quỳ xuống trước bàn chân bị thương của Nqrse. Anh ta nắn nhẹ mắt cá chân thằng bé, làm nó đau đến xoắn cả người lại trong lòng Soraru. Biết Araki muốn giúp nên anh chỉ xoa đầu an ủi nó.
"Anh biết sơ cứu không?"
"Trật cổ chân." Araki lẩm bẩm, "Giữ em ấy chặt vào, tôi sẽ nắn lại khớp."
Soraru ôm siết lấy Nqrse, giấu mặt nó vào vai mình. Hoảng loạn, đau đớn xen lẫn hoang mang, thằng bé khóc phát tội, tiếng thút thít của nó cứ vang vọng bên tai anh.
"Không sao, không sao đâu."
Anh dỗ nó như dỗ con nít, lau nước mắt trên mặt nó. Araki chuyên chú chọn tư thế, môi mím chặt, ánh mắt kiên định.
Rắc.
Nqrse chửi thề, tiếng hét bị chôn vùi giữa vai Soraru. Anh chàng tóc đỏ kẹp cổ chân thằng bé lại rồi lấy vải bông băng bó cố định. Không khí xung quanh lúc bấy giờ mới thả lỏng một chút. Bệnh nhân cũng không khóc nữa vì có trà sữa xoa dịu tâm hồn. Chui ra khỏi lòng Soraru, mặt thằng bé đỏ lựng, nước mắt khô đóng thành vệt trên gò má mềm.
"Cảm ơn anh Araki." Nó nói, giọng nghèn nghẹn.
"Anh dẫn em đến phòng y tế nhé?" Araki giơ tay đỡ nó dậy, "Chuyện ở đây giao cho Soraru là được rồi."
Soraru vừa hay cũng có ý định đó.
Nqrse với Araki khuất bóng, anh quay lại mấy thành viên câu lạc bộ - cái đám thất trách và nham hiểm mà nó luôn gọi là bạn. Gằn từng âm tiết một, anh hỏi, Kazuoka Ryo đâu?
Khi Kazuoka tiến lên phía trước, anh thẳng tay đấm vào mặt hắn. Tên đốn mạt đó ngã xuống đất, trong máu đỏ dường như còn lẫn vào một cái răng.
Anh không vì vậy mà dừng lại.
Hắn nghĩ hắn là ai?
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com