Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trap girl (END)

Phòng học yên tĩnh lạ thường, từng dãy bàn đều phủ đầy không khí căng thẳng. Học sinh ai nấy đều cắm cúi vào bài tập, ngay cả "chị đại" Quỳnh Anh cũng cắm đầu vào sách vở. Năm cuối cấp rồi, kỳ thi sinh tử đang cận kề, ai cũng tự giác gồng mình học hành.

Duy chỉ có một người thảnh thơi úp mặt ngủ ngon lành giữa cơn bão áp lực — Lê Ngọc Minh Hằng.

Giáo viên bước vào lớp thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Nhưng điều học sinh để ý lại là người đi sau lưng giáo viên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, vị học thần trong truyền thuyết, ấy vậy mà nay lại xách cặp đến lớp ở thứ hạng thấp nhất trường của bọn họ.

Tóc Tiên bước vào, ánh mắt rảo quanh lớp học, dừng lại ở cái đầu đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Tóc Tiên cười bất lực, chị bé nhà cô lại vi phạm nữa rồi.

Tiếng nói của giáo viên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của lớp học.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới, em giới thiệu với cả lớp chút đi"

Tóc Tiên bước ra giữa bục giảng, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chào mọi người, mình là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Mong được mọi người giúp đỡ."

Dứt lời, cô nở một nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, khiến không ít ánh nhìn ngơ ngẩn, bao trái tim bỗng chốc xao xuyến.

"Lớp mình chỉ còn một chỗ trống duy nhất thôi, ở phía cuối lớp đó, hay là em chịu khó...." Giáo viên nhìn quanh lớp rồi nói.

Chưa kịp để giáo viên nói hết lời, chị đại Phạm Quỳnh Anh đã đập bàn đứng dậy, cả lớp ai cùng giật mình quay qua nhìn chị. Giáo viên chưa kịp lên tiếng trách móc, chị đã vội nói.

"Cô ơi để em xuống dưới ngồi cho, em nghe bảo bạn Tiên bị cận á cô, ngồi dưới cuối không thấy gì đâu cô" Vừa nói xong chị đã ba chân bốn cẳng chạy xuống chỗ trống cuối lớp ngồi như sợ giáo viên không đồng ý.

Giáo viên thấy lạ, sao nay con bé này tốt bụng đột xuất vậy.

"Vậy em lại chỗ bạn Quỳnh Anh vừa rời khỏi ngồi đỡ nha, không được thì nói cô để cô xếp chỗ lại"

"Dạ vâng" Tóc Tiên lễ phép đáp một tiếng rồi đi xuống chỗ kế bên nàng ngồi, khẽ gật đầu cảm ơn chị vì đã nhường chỗ cho mình.

Quỳnh Anh cười cười đáp lại. Giúp đỡ bạn dâu ở cạnh bạn mình là chuyện nên làm.

Lát nữa phải bắt nhỏ kia bao mình ăn mới được.

Tóc Tiên nhìn sang cái đầu nhỏ vẫn luôn gục xuống bàn ngủ ngon lành dù vừa rồi có tiếng động lớn như vậy. Giáo viên chắc cũng bất lực với nàng lắm rồi nên dù thấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm đến. 

Ngắm nàng thêm một lúc rồi cũng quay lại với cuốn sách kinh tế dày cộm của mình. Dù sao những kiến thức ở trường cô cũng đã học qua hết rồi. Đến đây cũng chỉ với mục đích trông vợ thôi. Sau khi Minh Hằng tốt nghiệp cũng là lúc Tóc Tiên nhậm chức ở công ty, vậy nên cô càng phải trau dồi kiến thức của mình.

_________

Minh Hằng thức dậy khi tiếng chuông ra chơi reo lên, vươn người ngáp một cái để tỉnh táo mà chuẩn bị đi tìm người yêu. Thì lại thấy người cần tìm ở ngay bên cạnh. Bất ngờ vài giây rồi lại vui vẻ bổ nhào qua người đang yên tĩnh đọc sách.

Tóc Tiên thoáng giật mình, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy đầu nhỏ đang làm loạn trên người mình ra.

"Nào, đang ở trường đấy"

"Muốn ôm ôm mà" Minh Hằng nũng nịu lên tiếng.

Lại bất lực trước nàng, chịu thôi có bao giờ mà cô không đầu hàng trước Minh Hằng đâu.

Tóc Tiên xoa xoa mái tóc mềm của Minh Hằng. Rồi lại đưa tay vò nó đến rối mù. Minh Hằng bất mãn chun mũi.

"Xù hết tóc người ta rồi"

Tóc Tiên cũng chỉ cười trừ đáp lại.

Hai người cứ thế đùa giỡn qua lại cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên.

Minh Hằng dù tiếc nuối nhưng cũng xuống khỏi người cô, bĩu môi bảo.

"Chuông reo rồi, bé về lớp đi"

"Ừm, vậy em về lớp đây, học ngoan nhá"

"Biết dồi"

Tóc Tiên cười cười nhìn nàng rồi lại cầm cuốn sách đang đọc dỡ tiếp tục đọc. Minh Hằng thấy thế thì ngơ ngác.

"Ơ sao còn ngồi đọc sách nữa, về đi giáo viên sắp vô tới nơi rồi kìa"

Quỳnh Anh ngồi sau chứng kiến nảy giờ mới mở miệng giải đáp thắc mắc giùm bạn mình.

"Ngủ như heo á nên bồ mình chuyển lớp qua học với mình cũng có biết đâu"

Minh Hằng mất 3 giây mới tiêu hóa hết lời bạn thân nói. Chưa kịp nhảy lên người Tóc Tiên ăn mừng thì giáo viên đã vô lớp.

Vậy là cả tiết học đó, Minh Hằng vui vẻ ngồi chọc ghẹo em nhỏ nhà mình. Hết nắm tay rồi đến gác chân lên đùi cô. Tóc Tiên muốn tập trung đọc sách cũng không được, chỉ biết cười trừ trước sự nghịch ngợm của chị bé.

____________

Minh Hằng ngáp ngắn ngáp dài khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn nhỏ bạn thân đang loay hoay kiếm sách gì đó. Tự nhiên nay bị nhỏ này lôi đi thư viện, làm nàng buồn ngủ mà không được ngủ.

"Xong chưa mày ớiii. Tao buồn ngủ quá" 

"Từ từ coi, kiếm chưa ra nè, chịu khó tí đi, đi với bồ nhiều năng lượng lắm mà, sao mới đi với bạn tí mà đã than thế"

"Ngoại lệ với ngoài lề mà cũng so hả? Cỡ mà nay bồ tao không nghỉ học là còn lâu tao mới ở đây nhá"

"Ờ ờ biết rồi, tao biết mày là cái loại có bồ bỏ bạn rồi, giờ thì im lặng để tao tìm sách"

"Sách gì mà ở tút dưới cuối mà còn ở góc khuất vậy trời" Minh Hằng than thở.

"Ai biết, chắc sách cũ nên người ta nhét vô đây"

Minh Hằng cũng thôi than thở. Bầu không khí chìm vào im lặng.

Tiếng bước chân từ xa truyền tới. Chắc là có người xuống đây tìm sách. Hai người vừa tới có lẽ không để ý thấy các nàng đang ở đây. Vì chỗ hai người đang đứng là một góc khuất nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng dễ dàng nhận ra.

Họ vô tư nói chuyện, vì đang ở thư viện nên họ nói chuyện cũng khá nhỏ nhưng đủ cho hai nàng nghe thấy. Hai người các nàng vốn không để tâm nhưng cuộc trò chuyện của họ lại liên quan đến các nàng. Hay nói đúng hơn là nói về Minh Hằng.

"Ê tao vẫn chưa tin được là nữ thần của tao yêu nhỏ trùm trường đó luôn á"

"Có khi nào nữ thần bị nhỏ đó dùng vũ lực đe dọa bắt hẹn hò với nhỏ không mày"

"Tao cũng nghĩ vậy á, chứ nghĩ sao học thì ngu, suốt ngày chỉ biết bạo lực, ăn chơi, đàn đúm mà được học thần để ý"

Quỳnh Anh nghe được những lời này thì mỏ giật giật, định lao ra "giao lưu" một tí thì bị Minh Hằng kéo tay lại. Chị khó hiểu quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy Minh Hằng dùng khẩu hình miệng nói với mình.

"Thôi bỏ qua đi."

Dù sao người yêu cũng về rồi. Nếu tiếp tục đánh nhau thì người yêu nàng sẽ lo lắng lắm. Hai nữ sinh kia không biết cuộc nói xấu đã bị chính chủ nghe thấy, càng nói càng hăng.

"Nhỏ đó không xứng với Tóc Tiên chút nào, tao thấy tao so với nhỏ đó còn xứng hơn á."

"Kiểu gì nhỏ đó cũng nhanh chán rồi chia tay thôi, lúc đó tao sẽ theo đuổi Tóc Tiên. Nhất định cậu ấy phải là của tao."

Quỳnh Anh nghe đến đó thì trợn mắt, định quay ra nói chuyện với Minh Hằng thì không thấy nàng đâu.

" Trời má, nó định cướp bồ mày luôn rồi kìa.... ủa đâu mất tiêu rồi"

Tiếng hét thất thanh từ phía trước truyền đến khiến chị giật mình. Quay lại nhìn thì thấy nhỏ bạn thân mình từ khi nào đã lao ra nắm tóc hai nữ sinh lúc nảy.

"Ủa sao bảo bỏ qua."

Quỳnh Anh ngơ ngác 3 giây rồi cũng nhanh chạy đến góp vui với Minh Hằng.

____________

"Được rồi, hai em về lớp được rồi. Còn Minh Hằng với Quỳnh Anh gọi phụ huynh lên gặp tôi" Giám thị nghiêm khắc hướng về phía nàng và chị ra lệnh.

"Cô! Là bọn nó kiếm chuyện trước mà cô." Quỳnh Anh bức xúc.

Sau trận "giao lưu" ở thư viện, cả 4 đều bị đưa lên phòng giám thị để giải quyết.

"Em bảo hai em ấy nói xấu các em, vậy tại sao các em không nói lại với giáo viên để giáo viên giải quyết. Lại đánh nhau, làm đổ kệ sách thư viện, gây hỗn loạn trong thư viện."

"Nhưng mà cô..."

"Thôi không nói gì nữa, gọi phụ huyng lên đây."

"À mà Minh Hằng, cô nghe nói em và em Tóc Tiên đang quen nhau?"

"Vâng ạ" Minh Hằng thoải mái thừa nhận.

"Em có biết là trường cấm yêu đương hay không? Em không học thì thôi đi còn muốn người khác cũng không học giống em hả?"

" Ủa cô, nó yêu đương cũng đâu có ảnh hưởng tới ai đâu cô." Quỳnh Anh lên tiếng bênh vực bạn thân.

" Sao không ảnh hưởng được, lỡ như vì yêu đương với em ấy mà Tóc Tiên học hành sa sút đi thì sao? Tóc Tiên đang là tấm gương sáng cho học sinh trường ta, nên em đừng có kéo bạn xuống vũng bùn chung với em"

"Cô! Cô nói gì mà khó nghe vậy. Bạn em có làm gì cái gì đâu chứ!" Quỳnh Anh tức giận.

"Cô nói có sai không? Minh Hằng, em không nghĩ cho tương lai của em thì cũng phải nghĩ đến tương lai của Tóc Tiên.  Em muốn đồng hành cùng em ấy trên đoạn đường dài, thì em phải xứng đáng để sánh đôi bên em ấy và cùng em ấy đi lên chứ không phải thành trở ngại của em ấy. Em có hiểu không?"

Giám thị cứ thế mà tuôn một tràng dài với nàng. Minh Hằng từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt xuống đất mà lắng nghe chẳng nói một lời nào.

_____________

Minh Hằng lững thững đi ra cổng trường. Quỳnh Anh đã bị mẹ lôi về trước. Vì bố mẹ Minh Hằng đang công tác ở nước ngoài nên nàng đành gọi chú quản gia đến giải quyết thay.

Xong việc Minh Hằng cũng đã bảo chú về trước nên hiện giờ chỉ còn mỗi nàng ở đây. Đá vài viên đá dưới chân, Minh Hằng đang nghĩ lại về những lời của giáo viên.

Mãi chìm trong thế giới riêng nên nàng đâm sầm vào người phía trước. Ngước mặt lên nhìn thì thấy gương mặt của người thương.

Tóc Tiên cười cười xoa đầu nàng.

"Nghĩ gì mà không chú ý đến xung quanh luôn vậy?"

Minh Hằng không trả lời, chỉ nhào đến vùi mình vào lòng cô. Bao nhiêu uất ức tích tụ nảy giờ như vỡ òa ra. Nàng chôn mặt mình vào hõm cổ Tóc Tiên để cái ôm của cô xoa dịu những tổn thương lòng.

Tóc Tiên thấy nàng kì lạ, xoa nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Sao đấy? Ai làm em bé của em buồn hả?"

Minh Hằng lắc đầu, mặt vẫn làm tổ ở cổ cô mà đáp lời.

"Nhớ em. Ôm ôm"

Tóc Tiên thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ bế sốc nàng lên, dỗ dành.

" Được rồi, bây giờ em bế bé bù nhé. Bé đói chưa? Em bế bé đi ăn."

Không nghe thấy tiếng đáp lời mà chỉ thấy cái đầu nhỏ trên vai mình gật gật. Tóc Tiên cười, quay qua thơm nhẹ lên cái má phúng phính ấy một cái. Rồi nhẹ nhàng bế nàng ra xe.

____________

Tóc Tiên nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín trước mặt mà thở dài. Từ lúc đi ăn về, Minh Hằng đã nhốt mình trong phòng cũng một tiếng rồi. Dù Tóc Tiên có nói cách mấy, nàng cũng không chịu ra mở cửa.

Cô cũng đã nghe về vụ ở trường chiều nay thông qua Quỳnh Anh. Toan định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa bỗng bật mở ra. Minh Hằng từ trong lao ra ngoài, đâm sầm vào Tóc Tiên.

Tóc Tiên còn chưa hết choáng váng, đã bị Minh Hằng ôm lấy.

"Huhu bé ơi, Toán khó quá à, không hiểu gì hết chơn"

"Nảy giờ chị ở trong học bài hả?"

"Ưm, chị nghĩ kĩ rồi, chị phải đậu đại học, phải chứng minh cho mọi người thấy là chị không ngốc mới được" Minh Hằng quyết tâm nói.

"Chị không ngốc. Được rồi, vậy từ giờ em sẽ là gia sư của chị, chịu không?"

"Ủa thì đương nhiên phải vậy rồi chứ sao nữa? Tui mà không đậu đại học là em phải chịu trách nhiệm đó" Minh Hằng chọt vào vai Tóc Tiên làm mặt hung dữ nói.

Tóc Tiên bật cười.

"Lo gì chứ, chị rớt thì về làm vợ em. Em nuôi."

"Ủa rồi đậu thì sao, tính không cưới à?" Minh Hằng híp mắt nhìn cô.

"Đậu thì chị cưới em, rớt thì em cưới chị" Tóc Tiên nhéo má nàng.

"Nói vậy còn nghe được" Nàng nhoẻn miệng cười.

"Được rồi, bây giờ thì vào học thôi." Tóc Tiên xoa đầu nàng nói.

"Ok"

_________________

8 năm sau

"Minh Hằng! Bên này"

Quỳnh Anh hét lớn khi thấy bóng dáng cô gái bịt kín mít vừa bước vào quán cà phê.

"Trời ơi, nhỏ mồm thôi má. Tao đã bịt mặt để không ai biết rồi. Mày còn hét nữa" Minh Hằng nhăn mặt nhìn Quỳnh Anh.

"Quên mất giờ mày đã là người nổi tiếng. Xin lỗi hihi" Quỳnh Anh cười hối lỗi.

"Hên mà quán vắng đó" Minh Hằng nhìn xung quanh nói.

Năm đó dưới sự giảng dạy tận tụy ngày đêm của Tóc Tiên, Minh Hằng thuận lợi vượt qua kì thi tốt nghiệp. Chẳng biết trời xui đất khiến như nào, Minh Hằng chọn thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh, quyết định trở thành diễn viên.

Như có ngôi sao may mắn chiếu rọi, Minh Hằng được vài đạo diễn để ý tới khi còn đang ngồi ở ghế nhà trường. Sự nghiệp cứ thế đi lên, đến nay nàng cũng đã trở thành diễn viên có lượng fan hùng hậu.

"Sao nay đại minh tinh có thời gian rảnh rỗi mà hẹn tui đi uống cà phê vậy" Quỳnh Anh chọc ghẹo.

Cũng đã mấy năm rồi hai người chưa gặp nhau. Vì tính chất công việc mà số lần chị và nàng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Lâu không gặp nên tui nhớ bạn quá á" Minh Hằng chồm người qua ôm lấy chị cười nói.

"Ọe gớm quá, biến mày" Quỳnh Anh đẩy đầu nàng ra, mặt khinh bỉ.

"Xía" Nàng quay lại chỗ, ngồi ngay ngắn.

"Dạo này công việc sao rồi?" Chị nhấp một ngụm cà phê, hỏi han.

"Ổn" Nàng đáp ngắn gọn.

"Còn chuyện tình cảm, mày với Tóc Tiên sao rồi?"

"Bọn tao dừng lại rồi"

Phụt

Quỳnh Anh vì sốc với câu trả lời vừa nghe mà phun hết ngụm nước mình vừa uống lên mặt nàng.

"Má, cái con này, ăn uống gì mà dơ dáy vậyyyy"

"Xin lỗi xin lỗi, lỡ mồm" Quỳnh Anh cuống cuồng lấy giấy lau mặt cho nàng.

"Mà mày nói thiệt hả? Sao chia tay? Thấy hai bây yêu nhau lắm mà? Hay nó làm gì có lỗi với mày hả?" Chị vừa lau xong thì hỏi nàng tới tấp.

"Haizz chuyện kể ra cũng dài. Dù gì cũng kết thúc rồi" Minh Hằng mặt buồn rầu nói.

"Thôi dài thì cũng kể đi. Nay tao rảnh, mày kể tới tối cũng được." Quỳnh Anh với gương mặt của những bà hàng xóm nhìn chằm chằm nàng.

"Nói ngắn gọn thì là .... " Minh Hằng lấy từ trong túi ra một bao bì màu đỏ.

"Bọn tao dừng làm người yêu rồi, giờ đã chuyển sang cương vị mới"

Minh Hằng vừa nói vừa đẩy thiệp cưới về phía Quỳnh Anh.

" Tuần sau bọn tao cưới, nhớ đến chung vui nhá" Nàng cười toe toét.

".... "

"Má, mày biết cách mở bài ghê"

"Haha, nhớ tới đấy nhé"

__________

Sau nhiều năm yêu đương, mối tình ấy cuối cùng cũng khép lại bằng một đám cưới gây chấn động làng giải trí.

Không ai ngờ Minh Hằng lại quyết định lên xe hoa đúng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Điều khiến công chúng càng ngỡ ngàng hơn chính là danh tính người bạn đời của nàng là nữ chủ của tập đoàn Nguyễn Thị.

Đám cưới nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Thế nhưng, từ sau hôn lễ, rất nhiều người cảm thấy buồn phiền. Vì từ khi kết hôn, Minh Hằng dường như mất đi lửa nghề. Nàng chỉ nhận phim khi nàng thực sự hứng thú còn không nàng sẽ ở nhà và làm phu nhân chủ tịch.

Cuộc sống của nàng cứ giản dị vậy mà trôi qua. Thích thì đi đóng phim, không thích thì ở nhà vợ nuôi.
____________

End

:)))) quay lại sau chuỗi ngày ngủ đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com