Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gì cũng phải hơn thua

Chae Bonggu và Do Eunho, hai cái tên không xa lạ gì ở ngôi trường này. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ, thậm chí còn là hàng xóm với nhau. Nhưng cả hai lại như kẻ thù, suốt ngày đấu đá nhau hơn thua không nể nang gì nhau. Đến mức độ mà trong trường cũng chia ra hai phe, Bam-line và Do-line.

Lý do như vậy phải kể đến hồi bé, lúc Bonggu 5 tuổi thì má mì đã vô tình nói rằng Eunho mới 4 tuổi thôi mà đã thuộc hết bảng chữ cái rồi mà Bonggu thì chưa. Kể từ đó anh sống chết cũng phải hơn cái thằng oắt đầu trắng đó.
“Ê cái tên sứt răng kia, đây là lời khiêu chiến của tao!” Bonggu 5 tuổi một tay chống hông một tay chỉ vào mặt Eunho.
"Nà gì zạy..?" Eunho 4 tuổi ngơ ngác nhìn, cậu không hiểu sao ông anh này lại hơn thua với một đứa còn chưa hết nói ngọng.

Kể từ đó cuộc chiến nổ ra giữa cả hai, không ai chịu thua ai, cứ thế mà thành giai thoại xóm đó. Rồi đến khi Bonggu mới lên cấp 3, vì lần đua xe hơn thua với Eunho mà ngã gãy chân. Ở nhà dưỡng thương mất một học kỳ, thế là học lại luôn. Trời xui rủi thế nào hai đứa lại chung lớp, trận chiến lại càng đau đầu hơn…

“Ui ui trễ học rồi!!!" Eunho hấp hối chạy thục mạng, đêm qua mải cày game nên ngủ trễ, sáng dậy cũng trễ luôn. Giờ mà đi học muộn thì cái tên lùn kia cười vào mặt mất!

Vừa tới ngay cổng thì đã thấy Bonggu đứng chắn ngay cổng, tay còn cầm sổ ghi chép. Cậu quên mất hôm nay tên lùn trực cổng, nhìn thấy cậu thì anh liền nhếch mép cười.

“Đỗ Ân Hồ trễ học." Anh ghi ghi vào sổ
“Ê nha, trễ đâu mà trễ. Bậy, em tới vừa đúng giờ mà!" Eunho nhảy xổ lên cãi
“Trễ 15 giây, nói nhiều." Bonggu đưa đồng hồ ở tay lên cho cậu xem.
“Ơ vô lý vãi cả l-"
"Nói tục, trừ điểm”
"Ê toi chưa nói luôn nha?!”

Và thế là mở đầu ngày mới với tiếng nhốn nháo, riết rồi sáng nào cũng vậy nên ai cũng thấy quen rồi. Cả hai không uýnh lộn là đã mừng rồi, thôi thì coi như cãi nhau cho thêm náo nhiệt vậy.

“Ai trả lời được câu hỏi này nào?” Giáo viên chỉ vào câu hỏi trên bảng
“EM!!!” Cả Eunho và Bonggu đều giơ tay cùng lúc, hai đứa lườm nhau.
Giáo viên và cả lớp đều quen rồi, không xa lạ gì hình ảnh này. Ai được trả lời đúng thì kiểu gì cũng lên mặt với người còn lại, mỗi tiết học đều là chiến trường. Cuối cùng giáo viên mời bạn khác trả lời, bơ luôn hai đứa.

Cuối cùng cũng kết thúc những tiết học dài tưởng chừng có thể ngủ luôn một giấc ngàn thu, bây giờ là giờ nghỉ trưa cũng như ăn trưa. Các học sinh liền tụ lại theo từng nhóm, nhóm thì đi canteen nhóm thì ăn cùng nhau tại lớp. Còn Bonggu, anh cầm cơm hộp đi lên sân thượng ngồi một mình.
“Anh đi không chờ em với.” Eunho đi tới, tay cũng cầm hộp cơm.
“Ai muốn ăn với mày hả?” Nhân lúc cậu định đặt mông ngồi xuống thì bị anh đạp cho phát suýt ngã cắm mặt xuống đất.
“ui da, đã ai làm gì đâu, đã ai động vào đâu. Không cho ngồi cùng thì em ngồi dưới đất.” Eunho lấy dép lót đuýt ngồi chứ nhất quyết không đi.
Thực ra hôm nào cũng vậy, Bonggu cứ đi ăn một mình thì Eunho sẽ bám theo ngồi ăn cùng, có hôm trốn vào khu nhà kính của trường rồi nhưng cậu vẫn bám theo được. Eunho không phải không có Bonggu là ăn không ngon, à thật ra thì cũng đúng. Cậu không muốn anh cảm thấy cô đơn, cậu biết anh ngại mở lời rủ người khác ăn cùng. Ăn cùng nhau lúc nào cũng ngon hơn mà, ngồi một mình thì buồn lắm.

“Tại sao anh hay ăn một mình vậy? Nhiều bạn cũng muốn ngồi ăn cùng anh lắm mà.” Cậu nhét cả hộp cơm vào miệng, đánh chén trong vòng hai đũa đã hết bữa.
“Ước gì tao bớt đẳng cấp một chút để sống hòa đồng thì tốt biết bao.” Anh nhếch mép cười, gắp miếng thịt vào miệng.
“...”

Và thế là giờ nghỉ trưa cứ trôi qua, chiều nay là tiết tự học nên Bonggu đi tới thư viện học bài. Yên tĩnh thế này học mới vô chứ, chỉ cầu rằng cái tên bám đuôi kia không tìm ra anh ở đây. Nhất quyết học để vượt mặt tên kia, kể cả anh có ngủ thì vẫn phải đẳng cấp hơn tên kia.
Không biết đã học trong bao lâu, anh ngả lưng vươn vai giãn cơ. Lâu lắm mới có khoảng lặng yên bình như này, bình thường tên kia toàn tới làm phiền.

Mà sao nay tên kia không tới ta? Bình thường phải vác mông tới lải nhải học cùng chứ, mà thôi như thế thì mình mới vượt mặt được chứ. Không có bằng chỉ có hơn thôi.
Cảm giác nên tạm dừng, anh thu dọn sách vở rồi đi ra ngoài dạo một vòng. Nhưng mà không thấy bóng dáng cậu đâu, như thế này hơi lạ thật. Bonggu vừa đi vừa ngắm trời, tiện chân thì đá vài cục đá nhỏ lăn lóc.

Bỗng anh thấy cậu ở phía xa, đang đi cùng một bạn nữ. Còn nói chuyện ríu rít, cười đùa không thèm quan tâm xung quanh.
“Gì đây, tên này lén sau lưng mình có bạn gái ư..?" Anh lẩm bẩm
“Ui cha, em có bạn gái rùi nè mà anh thì hong có hả. Em hơn anh rùi, lều lêu *lè lưỡi làm trò*." Eunho không nói nhưng Bonggu tưởng tượng.

Tự tưởng tượng rồi tự bực mình, anh hừng hực đi vào lớp. Tưởng vậy là oách hả, nghĩ cao hơn anh là nhiều người thích hơn hả. Có bạn gái oai lắm hay gì, còn lén lút hẹn hò không khoe luôn mà.
Một lúc sau thì cậu vào lớp, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì đã thấy anh lườm cậu một cái rồi quay đi.

“Ơ làm sao đấy? Sao lại liếc em đến mức hiện cả phụ đề lên mặt thế kia?” Eunho khó hiểu, chẳng lẽ do vừa rồi cậu không tới học cùng sao? Cậu tưởng rằng anh thấy phiền chứ, không thấy cậu tới khéo mừng đến mức mở cả tiệc mừng chớ.
Bonggu không nói gì, giả vờ không nghe chữ nào lọt tai. Mãi đến khi chuông reo ra về nhưng cậu vẫn lải nhải không ngừng, anh không chịu nổi nữa mà hét lớn.

“Có trình không mà lắm mồm vậy!?" Nói rồi Bonggu xách cặp đi, từng bước hừng hực.
“Ơ ủa??? Ơ chờ em với!" Eunho vội cầm cặp lên chạy theo.

"Này, hôm nay anh sao thế? Bộ em làm gì anh hả?” Cậu lẽo đẽo theo anh, anh chân ngắn nên cậu đi nhanh chút là đuổi kịp ngay.
“Đi theo tao làm gì? Thấy mặt mày là tao thấy ghét, tránh ra!" Anh không thèm nhìn cậu, cứ đi một mạch không đoái hoài.

Cậu không tin là không cạy được miệng anh, không có chuyện tự nhiên giận dỗi vô lý kiểu này. Và thế là cậu dùng hết kỹ năng yapper của mình nói liên tục, để coi ai thua trước.

“Aisshi! Sao mày không đi mà lải nhải với bạn gái mày đi, cứ bám tao quài vậy!?" Bonggu hét lên, đá một phát vào chân cậu.
“Ui! Bạn gái nào cơ???" Cậu ôm chân ngẩn người, không biết anh đang nói cái gì nữa.
“Tao thấy hết rồi, khỏi giấu. Buổi chiều còn đi dạo với bạn gái cơ mà." Anh nói với giọng giễu cợt.

Nghe tới đây cậu đã hiểu hết rồi, hoá ra là anh ghen sao. Hồi chiều vốn định đi tìm anh thì có mấy bạn nữ đang bê đồ nặng nên cậu tiện tay giúp, lúc anh thấy chắc là lúc cậu vừa giúp xong rồi bạn nữ trong đó cảm ơn.

“Anh ghen hả?" Cậu cười khúc khích lại gần anh trêu chọc.
“Điên, ghen cái đ gì!" Anh đẩy cậu ra
"Ghen thì nói thôi, đừng ngại mà~” Cậu lại áp sát lại gần anh hơn.
"Tránh ra!”
Đột nhiên một tiếng ‘Cốp’ vang lên khiến cậu đứng đơ người ra, Bonggu né cậu nên đã vô tình tự đập đầu mình cột điện bên tường.

"A-anh không sao chứ..” Eunho hoảng loạn
"...” Anh không nói gì, ôm đầu chạy một mạch về nhà.
"Ơ anh ơi!” Cậu sợ hãi chạy theo sau.

Ngày hôm sau, Eunho đi tới trường. Kể từ vụ đụng đầu hôm qua, hôm nay cậu đã không thấy anh trên đường đi học đâu. Vang tiếng to cỡ đó chắc đau lắm, cậu thấy áy náy rồi đó. Bước vào sân trường, cậu cũng không thấy anh đâu hay là anh đã vào lớp trước rồi.
Vào lớp, cậu thấy anh gục mặt ở bàn học mà ngủ. Chắc đêm qua mải cày phim chớ gì, cậu còn lạ gì anh đâu.

Bỗng Bonggu trở mặt sang một bên nhưng vẫn say giấc không hề hay biết cậu đang nhìn, còn đặc biệt nhìn cục u rõ sưng trên trán anh.
Và tất nhiên để khoảnh khắc này được lưu giữ mãi thì Eunho đã lôi điện thoại ra chụp. Tiếng tách từ máy vang lên đi kèm với ánh sáng chớp, cậu quên tắt flash-
“Mày muốn chết hả DO EUNHO!" Anh tỉnh giấc hét lên, cậu vội vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng.

Cuối cùng thì cái chân ngắn của anh không thể đuổi kịp cậu…

Hôm nay lớp có tiết thể dục nhưng giáo viên bận nên lớp tự quản, cả Bonggu và Eunho đều muốn quản lớp. Một nước thì không thể có hai vua, lớp tự động chia phe người thì Bam-line người thì Do-line.
Hai bên cứ thế mà nghe theo người đứng đầu nhóm mình, đã vậy không nhóm nào tập bài giống nhau. Vậy còn chưa đủ, còn thi nhau hét bên nào giọng cao hơn.

Cậu hét một hồi thấy không lại tên lùn này liền đá xéo mỉa mai, không hơn phần này thì phải hơn phần khác.

“Bộ anh hô vừa phải xíu thì chết ai à, bên này không nghe được gì luôn!”
"Thì? Phải chịuuu, ngon thì hô to lên, mắc gì nói tao?” Anh còn nói to hơn để khiêu khích.
"Nhon nhì nhô nho lên, lùn mà giọng cao thé" Cậu khoanh tay đá xéo.

"Ê đụng chạm nha, chứ ai cao mà não ngắn như mày hả!?" Bonggu trừng mắt chỉ thẳng cậu.
"Anh hơn quái gì em mà nói hả!?" Cậu nhăn nhó đi tới.
“Tại có đứa làm tao phải dùng não nhiều hơn mức cần thiết đấy!" Anh sẵn ống tay áo lên cũng tiến lại gần.

Cả lớp thấy sắp có chiến tranh tới nơi liền vội lao tới can ngăn, chứ tình hình này khéo úynh lộn thật.
“Mày ngon mày nhào vô, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá!"
“Em sợ tên lùn như anh chắc? Tới đây, đừng có khóc nhè đó!"

Cả hai chí choé không thôi, bỗng không biết do vô tình hay là âm mưu của ai mà lúc cậu lao lên liền vấp phải chân ai đó rồi ngã đè lên anh. Cú ngã khiến cậu đổ người lên anh, nhưng kịp chống tay giữ khoảng cách. Giờ thì khoảng cách giữa cả hai ngắn đến mức có thể cảm nhận hơi ấm mà không chạm vào nhau.
Cả lớp rơi vào trầm tư, chưa ai dám nghĩ tới cảnh này. Một số đã bắt đầu nảy lên suy nghĩ ghép cặp trong đầu, số khác thì chờ ăn dưa.

Cậu ngẩn người ra mấy giây khi thấy anh gần tới vậy, hương đào nhẹ của anh thoang thoảng cánh mũi cậu.
Anh đẩy cậu ra, đứng dậy phủi quần áo nhưng không nhìn cậu dù chỉ một chút.
“Bộ mày định tập gym kiểu mới hả, lượn lên phòng gym mà tập." Anh nói xong, xỏ tay vào túi quần rồi quay người đi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy vành tai anh đỏ lên.
"Dễ thương…" Cậu thì thầm.

Hết tiết là giờ giải lao ngắn giữa tiết khác, các học sinh đều ùa xuống canteen ăn vặt. Eunho cũng có mặt, một ngày không ăn vặt thì không phải cậu.
“Ê tự nhiên thấy một người dễ thương thì sao?” Cậu nhét miếng bánh vào miệng.
“Thì là thích người đó." Hamin trả lời, cũng nhét bánh vào miệng chỉ là ăn uống khiêm tốn hơn cậu.

Bầu không khí bỗng trầm ngâm hơn vài phần, đây là lần đầu cậu có cảm xúc này nên không biết phải đối diện với thứ lạ lẫm này như thế nào. Cả hai đã quen biết nhau từ thời còn cởi truồng rồi, bỗng nhiên bảo là yêu thì nó cũng khó mà giải thích.
Nhưng cậu cũng không dám hó hé gì, nhỡ rằng anh cũng không có cảm xúc này giống cậu thì sao? Thế chẳng phải cậu đã tự tay phá hủy tình bạn này sao, vậy thì cậu thà giữ lấy cảm xúc này một mình còn hơn.

Hơn nữa con trai với con trai, có khi còn bị ghê tởm…

“Anh, thích thì cứ thích thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì, có cảm xúc mới là người bình thường." Hamin như đọc được suy nghĩ của cậu liền cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu cậu.
“Người đó có cảm xúc mới lạ…” Eunho thở dài, trong đầu tên lùn đó toàn hơn thua chứ tình cảm gì.

Bỗng từ phía sân trường ồn ào, cả đám tụ lại như có drama hot. Cũng thích hóng chuyện nên cả cậu và Hamin đều đi tới hóng hớt, vì chân dài và khoẻ nên chỉ cần chút là có thể lách qua đám đông.
Ai dè nhân vật chính giữa đó lại là anh, nguyên quả đầu hồng không lẫn đi đâu được.

“Em đã bảo em thích anh mà, sunbae. Anh đồng ý làm người yêu em nha." Một cậu nhóc cao bằng anh, tay đưa bó hoa trước mặt anh.
“Anh sẽ suy nghĩ." Bonggu nhận lấy bó hoa rồi quay người rời đi, đám đông ồ lên rồi bàn tán liên hồi.

Eunho đứng đó như trời trồng, không tin nổi chuyện trước mắt. Tưởng mỗi cậu thế, ai dè Hamin bên cạnh cũng đứng đờ ra, mặt còn tối sầm hơn cả cậu.
Đám đông cũng nhanh chóng giải tán, Hamin theo đó cũng đi mất tiêu để mình cậu bơ vơ giữa sân trường.

Eunho vừa đi vừa vò đầu, chưa gì đã có người định hớt trên tay cậu rồi. Kiểu này thì phải đánh nhanh thắng nhanh, nhỡ anh đồng ý tên đó thì toang. Đi được chút thì tâm trạng cậu chùng xuống, cảm giác nhói ở tim là sao nhỉ? Là khó chịu, là ghen sao?
Rồi những giọt nước tí tách rơi xuống, là những cơn mưa phùn giữa mùa hạ. Mặt đất dần dần ướt, cậu đứng yên để những giọt mưa thấm vào áo.

Có lẽ ông trời cũng nhận ra tâm trạng của cậu nên đã đem mưa tới, cậu tự xót xa cho chính mình. Trầm ngâm tự chế giễu chính mình, tình cảm người mình yêu còn không biết cách nắm lấy thì sao có thể có được người…
Bỗng cậu ngửa mặt lên, phía trên tầng là anh đang tưới cây đặt ở cửa sổ. Nãy giờ nhìn cậu tự biên tự diễn tự cười như tự kỷ khiến anh đứng đơ và bình tưới cây vẫn giữ nguyên tư thế tưới.

Cậu đã chạy một mạch không dám quay lại nhìn, nếu có xẻng ở đây Eunho sẽ đào hố tự chôn chính mình ngay lập tức. Có lẽ anh sẽ nhớ cảnh này cả đời, chỉ mới nghĩ tới đó thôi mặt cậu đã đỏ hơn cả cà chua.
Đang chạy cắm mặt cắm mũi thì đụng phải một người, cả hai ngã lăn ra nhưng may là bãi cỏ nên không sao.

“Ui, t-tui xin lỗi-" Cậu hoảng hốt, đang lúng túng xin lỗi thì nhận ra người bị đụng là tên đã tỏ tình anh.
“À, không sao…” Người đó đứng dậy phủi quần áo.
Không nói hai lời, cậu trực tiếp lôi tên đó đi mặc cho người ta giãy đành đạch. Tất nhiên là sao giãy thoát nổi cái tên bự như cậu rồi, người đó cứ thế bị cậu bất lực kéo đi.

“Này, mày có tình cảm gì với Bamby vậy?" Eunho đẩy người đó vào góc tường, tay bẻ khớp kêu vang lên.
“Bamby? Bonggu-sunbae hả? Có thì sao mà không có thì sao?" Người này cũng không sợ sệt gì cậu, vẫn đứng vững nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nghe thấy câu trả lời không tử tế làm cậu sôi máu lên, trước giờ chỉ có cậu luôn quanh quẩn quanh anh nếu bỗng một ngày có thêm một tên khác bám lấy anh nữa thì cậu có thể sẽ phát điên mất.
Nhưng trong phút chốc cậu nhớ ra tên này cũng là trai mà anh lại không tỏ thái độ gì, vậy thì cậu có cơ hội rồi sao!? Ban nãy còn sát khí đùng đùng bỗng như hoá thành sự thân thiện.

“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước." Người đó định đi thì cậu nắm lấy vai giữ lại.
“Đừng có tiếp cận Bamby của tao, nếu không mày sẽ biết tay tao. Từ bỏ ý định tỏ tình đi vì anh ấy là của tao rồi!" Cậu gằn giọng đe doạ, những lúc thế này cậu trông ra dáng một con sói hơn là chú cún như mọi khi.

“Hả?” Bonggu đứng thình lình ngay đó, từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh.
"S-sao anh lại ở đây!?” Eunho giật mình lắp bắp, hai bên tai đỏ hết lên.
“Vô tình-"

Ban nãy anh đang tưới cây thì có mấy bạn chạy tới bảo thấy cậu lôi một cậu bạn đi vào chỗ vắng, sợ rằng cậu úynh lộn nên vội đuổi theo. Ai dè lại vô tình nghe hết những lời trong thâm tâm cậu.
Cậu lại bỏ chạy, cậu sợ nghe thấy anh từ chối. Cậu không muốn anh nghe thấy tiếng lòng cậu ở tình huống dở khóc dở cười như vậy.

Đáng nhẽ còn tiết học chiều nay nhưng cậu quá xấu hổ để đối mặt với anh nên đã cúp luôn, chạy thẳng về nhà nhốt mình trong phòng. Trong căn phòng chỉ có cậu và suy nghĩ, lần đầu cậu cảm thấy trắc trở hơn bao giờ hết, cứ như chỉ cần sai sót chút thôi thì sẽ tan tành mây khói.
Anh dễ thương, anh tốt bụng, anh ngốc xịt. Phải, là người mà cậu yêu. Yêu lắm chứ, vì chẳng phải đi cùng nhau một hai năm mà đã hơn mười mấy năm. Quãng thời gian đủ dài để ta hiểu rõ con người nhau rồi, cậu muốn hiểu sự kì cục của anh thêm nữa. Muốn ở gần anh hơn nữa, nói nhiều với anh thêm chút nữa.

/Cốc Cốc/

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu tỉnh giấc, có lẽ trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ đã khiến cậu ngủ thiếp đi. Trời đã tối rồi, cậu thực sự đã chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt với anh.
“Do Eunho, ra đây mau." Giọng anh vang lên bên ngoài cánh cửa, tiếng gõ ngày càng nặng.

Cậu hoảng sợ, cậu không dám mở cửa cũng không dám lên tiếng. Có lẽ anh tới để bắt cậu giải thích cho rõ ràng, chắc chắn sẽ cảnh cáo cậu không nên có những cảm xúc đó.
“Mở cửa đi, anh không đánh mày đâu." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không giống như sẽ thật sự mắng cậu. Cậu lo lắng, cảm giác như một đứa trẻ làm sai không dám nhận lỗi vậy, cánh cửa kia như giới hạn an toàn cuối cùng vậy.

“Chú mày không mở thì tao đi mượn chìa khóa dự phòng ở bác đó." Anh đá một phát vào cửa khiến cậu súyt hồn bay phách lạc.

Eunho chậm rãi mở cửa ra, mặt cúi gằm không dám nhìn anh. Anh bước vào, tay cầm hộp gà viên sốt còn ấm, mùi thơm bay lên khiến bụng cậu không kiềm được mà réo.
“Chắc mày chưa ăn tối đâu, ăn tạm đi. Từng này thì chỉ lót dạ cho mày chứ cũng không no được nhể." Anh lải nhải để tránh làm bầu không khí ngượng ngùng.

“Em… xin lỗi…” Cậu lí nhí nói, trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi vừa hối lỗi về bản thân vậy.
"Sao lại xin lỗi? Anh đã nói gì mày đâu?”

Bonggu đi tới vén tóc mái cậu lên, lộ ra đôi mắt lảng tránh đã khẽ ướt. Bình thường hay trêu chọc anh lắm thế mà lúc này lại như cún con vậy.
Không nói hai lời, anh kéo mặt cậu xuống hôn nhẹ lên má cậu. Cậu đơ người ra, không tin nổi anh vừa làm gì.
“A-anh!?" Cậu ú ớ, tai đỏ ửng lên.
“E hèm!" Anh quay mặt đi, vành tai cũng đỏ như cậu.

“Tao hay quên, mày thì hay nhớ dùm tao. Cũng thân quen từ bé tới giờ rồi, thôi thì nhờ mày chăm sóc tao." Anh dõng dạc nói nhưng giờ mặt đỏ như trái cà luôn rồi.
Cậu mừng rỡ nhào tới ôm anh, nhỏ như anh nào đỡ nổi cậu nên là ngã nhào ra giường.

“Em yêu anh nhiều lắm, siêu nhiều luôn í." Cậu ôm lấy ôm để, tranh thủ thưởng thức mùi đào trên người anh. Nhìn cậu không khác gì một chú cún mừng rỡ ôm chầm lấy chủ.
“Ừ ừ biết rồi." Anh nằm yên mặc cho cậu lộng hành.

"Không ngờ anh nói được nhiều vậy luôn á.”
"Tôi không ít nói như bạn nghĩ, chẳng qua tôi đ thích nói chuyện với bạn thôi.” Anh véo má cậu một cái, rồi cười nhếch mép.

Cậu chỉ thấy buồn cười thôi, vì anh vẫn là anh. Và giờ thì thành người yêu cậu luôn rồi.

"Ê nhưng mà tao không nhát như mày, tao hơn mày rồi. Đẳng cấp vl, mày gà.” Bonggu cười khoái chí, rốt cuộc anh cũng chỉ muốn hơn thua mà thôi.
"Vâng vâng, anh thì tài rồi. Anh là nhất, không ai bằng.” Cậu hùa theo, không quan tâm gì nhiều, vẫn ôm anh không buông.

Cả hai cười khúc khích, rồi cùng nhau ăn gà viên, rồi ôm nhau mà ngủ, dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ mà.

Nửa đêm anh tỉnh giấc, vì cái tên bự con này ôm quá chặt, đã nóng lại còn khó thở. Làm như anh là gấu ôm không bằng, tính đè chếc anh hay gì.
“Ê cái thằng răng sún này, nóng muốn chết đừng có ôm nữa coi!"
“Hoi mà…" Cậu lơ mơ không mở nổi mắt, nũng nịu vẫn ôm lấy anh.

Bực mình anh đạp cậu ra, súyt thì ngã xuống giường. Mặc kệ cậu rồi quay người vào trong ngủ, cậu bất lực nhìn anh. Đoán chừng tí nữa lại thái độ cho xem, đâu dễ như vậy.
Nhắm mắt một hồi vẫn không ngủ nổi thật, cũng tại lần đầu anh ngủ tại nhà cậu. Trước giờ có bao giờ mò mặt sang đây đâu, giờ tự nhiên đùng cái nên không kịp quen.

“Cái thằng vô tâm, mai chia tay moẹ đi rách việc. Biết thế tao đồng ý tới với đàn em kia cho rồi, sao lại đi đồng ý cái tên này không biết.” Anh rì rầm trách móc, anh không ngủ được thì cậu cũng đừng hòng.
“Ơ kìa, anh không cho em ôm còn gì, còn đạp em ra mà.” Cậu bĩu môi, người yêu khó chiều nhất trần đời là đây, không biết phải làm như nào mới vừa ý luôn ấy.
“Điều hoà phòng mày chắc mua về để trưng." Anh lí nhí đá xéo.

Eunho thở dài cười bất lực, đứng dậy tìm điều khiển để bật. Rồi quay trở lại giường ôm anh, yêu vào như người dại khờ, anh nói là nghe chứ không dám cãi.

“Như này đã đủ chưa Bamby của em~" Cậu dụi đầu vào hõm vai anh, toàn thân ôm lấy người anh.
“Hừ, tạm tha"
“Ngủ ngon nhé, yêu anh."

___The End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: