1. BÍ MẬT
BÍ MẬT
Giang Hành thích Lý Phái Ân, cả lớp biết, chỉ mình Lý Phái Ân không biết.
Lý Phái Ân thích Giang Hành, không ai biết, chỉ mình cậu biết.
---
Giang Hành là kiểu trùm trường thông minh không bao giờ để bản thân bị phạt. Cậu ta tuyệt nhiên không ghi chép bài nhưng luôn làm bài tập đầy đủ, hôm nào cũng ngủ gật tiết đầu nhưng chưa bao giờ bùng học hay đi trễ, ngông nghênh nhưng chưa từng vô lễ với người lớn.
Giang Hành ngồi bàn cuối, không cạnh cửa sổ. Đó là vị trí đắc địa để cái tấm thân 1m88 của cậu ta không chắn mất tầm nhìn của mấy khứa khác, cũng là chỗ lý tưởng để cậu ta có thể ngang nhiên giả vờ ngó cửa sổ nhưng thực tế là ngắm người bên cạnh: Cái bóng lưng thẳng tắp luôn mặc áo đồng phục theo quy định, ngón tay cầm bút nghiêng chuẩn một góc 45 độ không sai lệch — Lý Phái Ân.
Cả lớp đã quá quen với ánh mắt đó.
Ai cũng biết Giang Hành thích Lý Phái Ân.
Chỉ mình Lý Phái Ân là không.
Giang Hành từng nói với thằng bạn chí cốt Hoàng Tinh một câu thế này: “Cả cái trường này, người duy nhất không cười với tao là Lý Phái Ân.”
Giang Hành không thiếu người để ý. Tuần nào cậu ta cũng có ít nhất một bức thư "giấu tên" gửi trong ngăn bàn, quà bánh được tặng cứ phải gọi là ăn không xuể. Nhưng cậu ta chẳng mấy quan tâm, toàn vứt cho Hoàng Tinh mang đi dỗ người yêu. Quên chưa nói, người yêu khứa này là Khâu Đỉnh Kiệt. Quay trở lại chuyện chính, Lý Phái Ân có thể cười với rất nhiều người, trừ Giang Hành. Thậm chí cậu đang cười mà Giang Hành bước đến là trăm phần trăm nín liền.
Cho đến một ngày mưa, Hoàng Tinh theo bồ đi thi đấu thể thao, không ai giúp Giang Hành giải quyết đống đồ ăn vặt được tặng. Cậu ta tiện tay đẩy sang chỗ Lý Phái Ân: “Ăn giùm cái được không?”
Giang Hành tưởng cậu sẽ lạnh mặt kêu không cần, nhưng không.
Lý Phái Ân ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn: “C… cậu cho mình thật hả?”
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Giang Hành lại nghĩ ngay đến thỏ con sáng mắt nhìn một vườn cà rốt. Dáng vẻ phồng má ngậm kẹo mút của Lý Phái Ân đánh thẳng vào lòng Giang Hành.
Từ đó, ánh mắt của cậu ta cứ vô thức tìm kiếm hình bóng kia mỗi ngày. Giang Hành bắt đầu tìm cách trêu đủ kiểu để xem nét mặt ngơ ngác đáng yêu của Lý Phái Ân.
Rõ ràng không phải là vừa gặp đã yêu nhưng đến khi nhận ra thì không thể quay lại nữa rồi.
***
Lý Phái Ân là lớp phó học tập kiểu mẫu: vở ghi chép sạch sẽ đẹp đẽ, nghiêm túc tuân thủ theo mọi quy định, chu đáo và thật thà.
Việc duy nhất cậu làm trái quy tắc là yêu sớm.
Lý Phái Ân thích Giang Hành, âm thầm, không ai biết.
Lý Phái Ân không phải kiểu người dễ rung động. Với cậu, học tập luôn là ưu tiên.
Từ lần đầu Giang Hành xuất hiện, Lý Phái Ân đã biết cậu ta và mình là người thuộc về hai thế giới. Giang Hành quá nổi bật, quá ngang ngược, quá ngông nghênh. Cậu tự nhủ mình đừng lại gần.
Chuyển biến xảy đến vào một ngày hết sức bình thường, hôm đó là trực nhật tháng, lớp họ được phân công dọn kho.
Giang Hành là người duy nhất không than vãn khi phải khiêng đống bàn ghế cũ chất thành núi. Lúc Lý Phái Ân với tay lấy đồ trên nóc tủ, cậu trượt chân. Đồ cần lấy rơi ập xuống. Lý Phái Ân không phản ứng kịp, chỉ biết máy móc giơ tay che đầu. Giang Hành lao đến kéo cậu ra như một vị thần.
“Cậu nghĩ mấy cái xương nhỏ của mình cứng lắm, muốn thử độ bền à?!” Giang Hành quát với giọng điệu chê bai rồi bỏ đi đâu mất.
Lý Phái Ân im lặng không cãi, cậu có thể nghe ra cái mỏ hỗn kia là có ý tốt.
Có lẽ Giang Hành không nhớ chuyện này, nhưng kể từ hôm đó, Lý Phái Ân bắt đầu để ý cậu ta.
Giang Hành không bất cần giống vẻ ngoài của mình. Cậu ta là người duy nhất không bao giờ chen hàng ở căn tin và luôn trả đúng phần tiền chia nhóm, dù không ai đòi. Mỗi lần tổ trực nhật thiếu người, cậu ta là người đầu tiên xắn tay áo.
Có lần Lý Phái Ân quên sách mà giáo viên lại kiểm tra, ai không mang sách sẽ bị phạt đứng. Cậu thở dài toan đứng lên nhận phạt thì một quyển sách từ bên cạnh bay sang. Giang Hành miệng thì chậc lưỡi kêu “Thỏ ngốc!”, chân lại tự giác bước đến cuối lớp. Đó là lần đầu tiên Giang Hành bị phạt.
Lý Phái Ân cảm thấy Giang Hành chói sáng như mặt trời, mà cậu thì là Icarus với đôi cánh nặn từ sáp ong. Cậu thích mặt trời nhưng nếu lại gần, đôi cánh sẽ tan chảy và cậu sẽ rơi, ngã tan xương nát thịt.
Cậu không dám bày tỏ tình cảm, càng không dám tiếp xúc với mặt trời.
Mọi tâm tư chỉ dám dồn vào hai chữ nhỏ xíu viết trong nháp mỗi lần làm đề luyện thi: Giang Hành.
***
Lý Phái Ân thích Giang Hành, âm thầm, không để ai biết.
Đấy là cậu tưởng thế. Thật ra, Giang Hành biết.
“Cái đồ Thỏ ngốc này…”
#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com