Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. ANH ĐÀO

ANH ĐÀO

Dưới bóng râm của một giàn cẩm tú cầu thân leo ở bờ suối, Lý Phái Ân nằm nghiêng trên một tảng đá lớn. Tay trái anh nâng một mảnh gương vỡ lấm tấm nước. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt gương rồi phản chiếu thành vô số mảnh ánh sáng vụn loang loáng trên khuôn mặt anh. Bên tay còn lại, một trái anh đào đỏ sẫm treo hờ hững.
“Giữ nguyên khung nhé.” Giang Hành nói, giọng trầm đều. Cậu quỳ bên mép nước, mắt dán vào ống kính máy ảnh dõi theo Lý Phái Ân. “Đẹp quá.”
“Cậu tập trung chụp thôi, ngậm miệng lại.” Lý Phái Ân buông gương. Anh không nhìn vào ống kính mà chuyển ánh mắt sang nhìn chính mình trong gương, đầu ngón tay lướt qua cổ, dừng ở xương quai xanh rồi nâng trái anh đào lên gần môi. Từng cử chỉ tự tin đến mức ngang ngược, điệu bộ kiêu ngạo của một kẻ biết rõ những điểm quyến rũ trên cơ thể mình nằm ở chỗ nào.
Buổi chụp hình poster phim ngắn “Trái Cấm” của câu lạc bộ điện ảnh thuộc Đại học Giang Hỗ bắt đầu từ tám giờ sáng và kéo dài đến tận trưa. Nói là câu lạc bộ cho oai, thực ra cả câu lạc bộ có mình Lý Phái Ân. Anh vừa là biên kịch kiêm đạo diễn kiêm diễn viên chính, kiêm luôn cả mảng marketing. Giang Hành là ‘nhân viên ngoài biên chế’ bị Lý Phái Ân kéo vào dự án này. Họ đưa nhau đi ra ngoại ô lấy cảnh, đạo cụ chỉ có độc hộp anh đào rửa sạch ướp trong tô thủy tinh có đá lạnh.
Hoàng tử khoa điện ảnh Lý Phái Ân có một nửa cơ thể là tài hoa, nửa kia là trái tính trái nết, thế nên tân sinh viên cứ lũ lượt nộp đơn xin vào câu lạc bộ điện ảnh rồi chẳng được mấy hôm lại chạy mất dép. Lý Phái Ân đặt yêu cầu cao đến biến thái với điện ảnh, anh sẵn sàng ngâm mình trong nước cả tuần để lấy được shot quay ưng ý nhất. Ví dụ như buổi chụp hình hôm nay, đây không phải buổi chụp đầu tiên mà là buổi thứ ba, anh cho rằng mình có thể làm tốt hơn nữa.
Giang Hành là tân sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại, từ khoảnh khắc bắt gặp Lý Phái Ân trên đường đến ký túc xá, cậu đã cảm thấy: Thôi, quả này mình xong đời rồi. Anh quá bắt mắt, cậu không dám tới gần.
Nhưng mà định mệnh không cho phép cậu nói không. Một tối nọ cậu đang đạp xe từ thư viện về thì thấy Lý Phái Ân đang ngồi ghế đá bên đường. Vốn chỉ định liếc anh một cái thật nhanh, Giang Hành đâu có ngờ Lý Phái Ân chọn đúng lúc này để ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt chạm nhau, tim Giang Hành chạy nước rút lên tận 180 nhịp một phút, không hiểu tay chân phối hợp thế nào mà suýt cắm đầu xuống đất.
Cậu bóp chặt phanh xe, rủa thầm trong đầu: Sao mà đen thế, kiểu này khéo di chuyển lên núi ở cho đỡ ngại mất thôi.
Bất chợt một đôi giày trắng đi đến trước mặt Giang Hành. Lý Phái Ân đứng đó, đèn đường sau lưng khiến anh như có thể tự phát ra ánh sáng. Giang Hành nuốt khan chờ đợi anh lên tiếng.
Lý Phái Ân cất tiếng hỏi bằng giọng điệu bình thản và yêu sách: “Cậu chở tôi về ký túc xá được không? Tôi ghét đi bộ.”
Giang Hành nói: “Được”
Và từ đó cứ hễ dính đến Lý Phái Ân là từ điển của Giang Hành đột nhiên không có chữ “không”.
Bạn bè trêu cậu là cún ngoan trung thành của Lý Phái Ân. Giang Hành không phản bác.
Cậu thích đứng cách Lý Phái Ân nửa bước, quan sát anh và chờ lệnh. Chỉ cần Lý Phái Ân cầm lấy chai nước là cậu đã nhanh chóng vươn tay ra mở nắp; chỉ cần anh chau mày là cậu biết ngay chuyện gì cần gỡ rối. Cố tình Lý Phái Ân còn chẳng thấy nói “cảm ơn” bao giờ; thái độ đương nhiên đến ngang ngược.
Có người bảo: “Cậu chiều anh ta quá rồi đấy, Giang Hành.”
Giang Hành nhún vai: “Tôi tự nguyện mà.”
Giọng điệu hân hoan đến mức khiến người ta khó mà khuyên can gì tiếp được.
***
“Cut.” Lý Phái Ân gắt nhẹ, nhắm mắt rồi ườn dài trên tảng đá. “Tôi mệt. Nghỉ mười phút.”
Giang Hành đặt máy xuống, chọn một trái anh đào khác, dùng khăn giấy thấm khô nước đọng bên ngoài đưa sang. “Anh muốn uống nước không?”
“Không.” Phái Ân hơi nhỏm dậy, ngửa người dựa vào tảng đá bên cạnh. Áo thun trắng không tay vừa vặn ôm sát đường cong cơ thể. Anh chìa tay. “Đưa tôi.”
Giang Hành đặt quả anh đào vào lòng bàn tay anh. Lý Phái Ân chưa đưa tay về vội.
“Tôi muốn cậu đưa vào miệng.” Phái Ân nói, giọng lạnh lùng bất biến.
Giang Hành hơi khựng lại. Ánh mắt cậu sượt qua đôi môi đỏ hồng của anh. “Ở đây ư?”
“Đúng.” Phái Ân nghiêng đầu, môi hơi hé để lộ đầu lưỡi đang đẩy nhẹ cái răng nanh nhòn nhọn như thể đang nhấm nháp dư vị một món ngon vừa ăn. “Cậu nói cậu tự nguyện hỗ trợ tôi mà, chứng minh cho tôi xem.”
Giang Hành nhìn quanh, khu vực hạ nguồn con suối chỉ có hai người họ với mấy thứ đạo cụ gọn gàng bên kia. Dàn hoa leo che chắn bớt ánh nắng nên dưới vòm cây khá râm mát, không gian quang đãng có mùi hoa. Đang là giữa hè, đúng mùa cây cẩm tú cầu leo ra hoa. Những cụm hoa trắng nhỏ li ti rung rinh trên cây tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng nàn. Giang Hàng nuốt khan, khom lưng cầm lại quả anh đào mình vừa bỏ vào lòng bàn tay Lý Phái Ân. Hai đầu ngón tay kẹp lấy cuống xanh tươi, đưa đến bên miệng anh.
Khi lớp vỏ bóng loáng của thứ quả đỏ sẫm mọng nước ấy tiếp xúc với môi Lý Phái Ân, cảm giác mát lạnh khiến anh hơi rùng mình. Anh ngước mắt, nheo nheo. Ánh nhìn đó khiến cổ họng Giang Hành khô khốc.
Cậu đưa quả anh đào vào sâu hơn một chút. Môi Lý Phái Ân mím nhẹ giữ vật thể hình cầu để răng dễ cắn vào phần thịt quả. Nước tứa ra, lấp lánh trên đầu lưỡi và trên môi anh.
“Không ăn nữa.” Lý Phái Ân bĩu môi bỏ dở. “Cho cậu đó. Thế nào? Có còn ‘tự nguyện’ không?”
Giang Hành nghiêng đầu đưa nốt phần còn lại vào miệng mình thay cho câu trả lời. Vị ngọt mát lạnh hòa tan trong khoang miệng nóng rực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm tưởng đôi mắt đen láy to tròn đang nhìn thẳng mình của Lý Phái Ân có ánh lửa thiêu đốt.
“Có.” Giang Hành thành thật. “Chỉ cần anh muốn là được.”
Khóe môi Lý Phái Ân nhếch lên, đầu lưỡi vô thức liếm môi: “Tạm chấp nhận.”
***
Buổi chiều Lý Phái Ân tự tay cầm máy, Giang Hành phải làm mẫu cho anh. Gió êm, mặt nước lăn tăn nhẹ. Lý Phái Ân một tay cầm máy, tay kia hất nước lên người Giang Hành. Vải thun trắng gặp nước, dính sát vào da và gần như trở thành trong suốt. Những múi cơ căng đầy săn chắc lấp ló nửa ẩn nửa hiện mời gọi. Lý Phái Ân hầu như không cần chỉ đạo, anh mặc kệ cậu tự phát huy, tay bấm máy liên tục, thỉnh thoảng đổi góc.
Chợt nảy ra ý định trêu đùa, Lý Phái Ân đưa một quả anh đào ra trước mắt Giang Hành. Cậu ngoan ngoãn ngửa đầu để lớp vỏ căng mọng mát lạnh của nó chạm vào môi mình, ánh mắt dịu ngoan như một lời thề câm lặng.
Giang Hành rụt rè vươn lưỡi đụng nhẹ cuống xanh trong tay Lý Phái Ân. Anh không tỏ vẻ gì, thế có nghĩa là được phép. Giang Hành tiếp tục thử liếm lên cao hơn. Lý Phái Ân vẫn chưa thu tay. Cậu dùng lưỡi quấn lấy phần cuống sát đầu ngón tay anh, giật nhẹ. Quả anh đào tách cuống, rơi tọt vào miệng Giang Hành. Cậu quay đi, che dấu nụ cười ranh mãnh.
Lý Phái Ân mím môi, cố xem nhẹ cảm giác tê dại truyền đến từ đầu ngón tay. Chậc, tên nhóc này…
Khi trời chuyển sẫm, họ thu dọn đạo cụ. Giang Hành thành thạo buộc dây cẩn thận, xếp từng món vào cốp xe thật gọn, Lý Phái Ân không giục, chỉ đứng nhìn Giang Hành chui nửa người vào cốp xe mà bận rộn sắp xếp với vẻ kiêu ngạo. Quả nhiên là người một tay mình dốc sức đào tạo có khác, mười điểm không nhưng.
Bỗng Giang Hành vướng vào chạc ba chân chuyên dùng để cố định đèn khi cậu lùi ra khỏi cốp sau,  gấu áo bị cuốn lên đến ngang lưng.
Lý Phái Ân đánh giá: “Ngon.”
“Cái gì?”
“Quả anh đào hồi trưa ấy, ngon.”
“Ừm.” Giang Hành cười, đáp: “Em cũng thấy vậy.”
Lý Phái Ân liếc cậu, cảm thấy hình như cậu đã nhìn thấu được suy nghĩ của mình. Anh quay ngoắt đi.
Hừ! Đồ chó con đáng ghét!
***
Những ngày tiếp theo là giai đoạn hậu kỳ, cần cắt ghép dựng phim hoàn chỉnh. Lý Phái Ân mọc rễ trước màn hình chăm chú chỉnh màu và kéo timeline, thỉnh thoảng dừng lại gõ nhịp bằng đầu ngón tay đầy suy tư. Hễ không có tiết là Giang Hành lại chạy đến nhà Lý Phái Ân. Bình thường anh ở ký túc xá trường cho tiện lên lớp, khi nào cần tập trung thì về nhà mình. Nếu anh ngồi lâu quá, Giang Hành sẽ nhắc đứng lên đi lại hoặc ăn uống. Lý Phái Ân thích đồ ngọt. Phòng thoảng mùi bánh que phủ chocolate dâu.
“Cảnh trưa hôm đó này.” Giang Hành đứng sau, chống hai tay lên lưng ghế của Lý Phái Ân.  “Anh định để tốc độ bao lâu?”
Khung hình đang dừng ở cảnh đôi môi cậu chạm vào quả anh đào đỏ mọng.
“Ba giây rưỡi.” Lý Phái Ân ngậm nửa que bánh, lúng búng đáp. “Vừa đủ để gợi thèm là được.”
Giang Hành bật cười: “Anh hiểu ghê ha.”
“Thèm mới nhớ lâu.” Lý Phái Ân nghiêng đầu quay lại. “Sao, mới thế này đã không chịu nổi à?”
“Em chịu được. Miễn là anh thì em đều được.” Cậu nói, giọng mềm như nước.
Lý Phái Ân không đáp. Anh quay vào màn hình, cố lờ đi nhịp thở đang dao động rối loạn của mình. Câu nói của Giang Hành như có móc, nhử nhử nửa kéo nửa buông trong lòng anh. Lại là hứa hẹn. Lý Phái Ân lặng lẽ liếm môi, cảm thấy mình có thể thử giới hạn của cậu thêm một chút.
Anh nói: “Chúng ta phải quay thêm một cảnh.”
“Cảnh gì?” Giang Hành hỏi, nhìn anh chăm chú không rời. “Cảnh gì em cũng phối hợp.”
***
Căn hộ của Lý Phái Ân ở tầng bảy, cửa sổ nhìn ra hàng cây dương trước cổng. Sau mưa, đèn đường hắt vào những mảng nước đọng một vệt cam mềm. Lý Phái Ân mở cửa, tóc anh ướt nhẹp. Vừa cầm khăn xoa tóc anh vừa đi đến tủ lạnh lấy nước. Bàn chân trần để lại mấy vệt nước trên sàn gỗ. Anh quay lại với một đĩa anh đào.
Giang Hành ngồi im trên sofa, hỏi. “Quay thế nào?”
“Vào phòng tôi, chúng ta cần gương.” Lý Phái Ân chống tay lên mép bàn. “Để nhìn cho rõ mình đang làm gì.”
Phòng Lý Phái Ân có một mặt tường là gương. Cậu ngồi xuống giường ra hiệu cho anh bắt đầu. Lý Phái Ân cầm máy quay, nhắc lại quy tắc: “Nếu tôi chưa nói dừng thì cậu không được dừng. Nói trước rồi đấy, mọi thứ đều là tự nguyện.”
“Biết rồi.” Giang Hành cười nhạt. “Anh muốn em tạo dáng gì?”
“Cởi áo đi.” Lý Phái Ân đáp cộc lốc.
“Hả?” Cậu chưa nghe rõ.
“Cởi áo.” Giang Hành nghe rõ rồi, cậu ngoan ngoãn túm cổ áo nhấc qua đầu.
Lý Phái Ân cầm một quả anh đào đưa đến bên môi Giang Hành. “Ăn.”
Giang Hành ngước mắt nhìn anh, cậu đang giơ tay định cầm lấy thì Lý Phái Ân rụt lại. “Không được cầm.”
Cậu nhướn mày, chần chừ nắm cổ tay anh đưa anh đào lên miệng mình. Lý Phái Ân không tỏ vẻ gì, Giang Hành yên tâm ngậm lấy thứ trong lòng bàn tay anh, chậm rãi nhai cho nước ngọt tràn ra trên lưỡi. Cậu ngó quanh tìm chỗ bỏ hạt, Lý Phái Ân chìa tay. Ngước mắt nhìn anh xác định đi xác định lại một hồi, Giang Hành mới dám nhả hạt vào đấy.
Anh thả hạt vào thùng rác nhỏ cạnh chân giường. Giang Hành đỡ mu bàn tay Lý Phái Ân, nâng lên áp vào má mình. Nước quả đỏ hồng từ tay anh nhuộm lên má cậu.
“Em muốn ăn nữa.”
Lý Phái Ân đặt thêm một quả anh đào khác trên lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng. “Ăn đi.”
Lần này Giang Hành áp hẳn môi vào lòng bàn tay anh, đầu tiên là một nụ hôn rất ngắn, sau đó mới khẽ cắn vào quả để nhấc đi. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt chạy qua da, dọc theo cánh tay lên thẳng hệ thần kinh. Anh hít một hơi sâu, kìm nén phản ứng phía thân dưới. “Ngoan.”
Giang Hành không nhai cả quả, cậu chỉ cắn. Nước quả rỉ xuống cằm, nhỏ giọt trên cơ bụng xinh đẹp, sáng lấp lánh.
Lý Phái Ân nuốt khan.
Giang Hành khẽ thầm thì: “Cho em xin thêm một chút đất diễn nhé?”
“Cậu không có quyền sửa kịch bản.”
“Một giây thôi.” Cậu đặt quả thứ ba lên lòng bàn tay mình, ngước lên. “Anh ăn từ tay em, sau đó… cho em một nụ hôn.”
Sự táo bạo đi kèm lễ phép khiến Lý Phái Ân bật cười. “Được.”
Anh khom lưng chạm môi vào quả anh đào, đầu lưỡi cố ý vươn ra tiếp xúc với lòng bàn tay. Anh đào mát, da thịt ấm. Anh ngước lên nhìn Giang Hành, chỉ một tích tắc trước khi nụ hôn ập đến. Đơn giản là chạm, lùi, lại chạm. Giang Hành không xâm lấn; cậu chạm môi Lý Phái Ân đầy thành kính. Bàn tay cậu không đi lung tung, nghiêm túc đặt ở sau gáy anh nhẹ như gió thoảng. Trong gương, Lý Phái Ân thấy chính mình đỏ mặt thở gấp.
Khi tách ra, anh cố tỏ vẻ bình thản: “Cậu tự học cũng giỏi quá nhỉ.”
Mắt Giang Hành khó giấu khao khát: “Tiếp tục chứ ạ?”
“Tiếp.” Lý Phái Ân với lấy quả anh đào thứ tư, ngồi xuống giường rồi ra lệnh. “Ngồi xuống sàn, quay mặt lại đây.”
Giang Hành làm theo răm rắp không chút do dự. Mắt cậu hướng theo từng cử động của anh như hoa hướng dương tìm mặt trời.
Lý Phái Ân chen chân vào giữa hai đầu gối cậu, chầm chậm đưa anh đào lại gần môi cậu. “Muốn không?”
“Muốn.” Giang Hành nói khẽ, giọng khàn đặc.
“Xin đi.”
Giang Hành nhìn sâu vào mắt anh. “Xin anh.”
Lý Phái Ân hài lòng ngậm quả anh đào đưa sang miệng thưởng cho cậu. “Ngoan.”
Trò chơi tiếp tục, Lý Phái Ân luôn giữ cương vị chủ động, anh là chủ nhân đưa ra mệnh lệnh Còn Giang Hành là chú cún ngoan đợi phần thưởng của sự phục tùng. Lý Phái Ân nói “dừng”, Giang Hành thực sự sẽ thở hổn hển dừng lại đợi đến khi nào anh cho phép chơi tiếp. Anh bảo “ngẩng lên”, “nhắm mắt” hay “mở mắt ra nhìn tôi”, cậu đều làm không sai một nhịp. Lý Phái Ân thỏa mãn đắm chìm trong cảm giác được nâng niu.
Đến khi đĩa anh đào trống trơn, anh đã ngồi gọn trong lòng Giang Hành.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, không khí như bị rút cạn…
Lý Phái Ân vội vàng đẩy vai Giang Hành. “Đủ rồi.”
“Cậu có thật là nụ hôn đầu không vậy?” Cậu thành thạo đến mức anh không chống đỡ nổi.
“Thật ra, em đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần rồi.” Giang Hành tự thú, vươn tay vuốt lưng anh nhè nhẹ. “Anh muốn ra ngoài ăn tối không?”
“Không.” Lý Phái Ân sờ đôi môi hơi sưng, cáu: “Môi thế này không có mặt mũi nào ra đường.”
Lồng ngực Giang Hành rung lên, vang tiếng nhịn cười rầm rì. Lý Phái Ân giận dỗi vỗ cho một cái rõ kêu. “No rồi, không ăn.”
“Không ra ngoài vậy thì để em nấu cho nhé.” Giang Hành hôn lên tóc anh một cái.
Lý Phái Ân ngẩng mặt nhìn cậu. “Biết cái gì ngon hơn cả anh đào không?”
“Gì nào?”
“Ngon nhất thế giới luôn.” Ánh mắt anh đầy thách thức. “Tin không?”
“Tin.” Giang Hành đáp không cần nghĩ. “Anh muốn ăn à? Nhưng mà món gì mới được.”
“Tôi.” Lý Phái Ân nhếch môi cười trộm.
Giang Hành hít một hơi, cố nén ngọn lửa phía dưới đừng bùng lên. Cậu giơ tay chạm nhẹ vành tai anh sau đó mân mê không muốn rời đi: “Có được ăn thử không?”
Trời đã tối hẳn, họ không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng ấm của đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.
“Giang Hành.” Phái Ân rụt cổ, cọ vành tai ngứa đến tê dại vào cổ người đối diện. “Giang Hành.”
Giang Hành khàn giọng đáp: “Em đây.”
Tay cậu luồn vào trong áo. Lý Phái Ân cắn môi, cảm giác kì lạ trước ngực tràn ra thành một tiếng rên kìm nén. Giang Hành thở gấp, tay kia cậu siết chặt eo anh. Lòng bàn tay nóng như thiêu đốt áp lên làn da mát lạnh khiến Lý Phái Ân giật mình vặn vẹo trốn tránh..
“Ngoan.” Cậu nói khẽ.
“Cấm cậu nói từ đó với tôi.”
“Được. Phái Ân đẹp, cực kỳ đẹp.”
Lý Phái Ân tức mình đặt ra luật mới: “Cậu không được chạm vào tôi trừ khi tôi cho phép.”
“Được.” Giang Hành ngoan ngoãn rút hai tay ra giơ lên như đầu hàng.
“Tôi sẽ bịt mắt cậu.”
Lý Phái Ân lấy cà vạt đen từ ngăn kéo tủ. Giang Hành hơi ngạc nhiên nhưng không chống cự. “Cậu tin tôi thế cơ à?”
“Tin, anh nói gì em cũng tin.” Cậu trả lời không cần cân nhắc.
“Mở miệng.”
Giang Hành làm theo, đầu lưỡi trượt vào như một mũi tên mềm. Cậu thở dồn, bóng tối phóng đại cảm giác lên hàng trăm lần, Giang Hành tha thiết muốn chạm vào Lý Phái Ân. Cậu siết chặt vòng tay mình quanh cái eo nhỏ xíu. Anh không cản, thế là Giang Hành càng được nước lấn tới. Giây phút Lý Phái Ân tưởng như mình sắp tắt thở vì thiếu oxy, anh nghe thấy một câu nỉ non gấp gáp: “Phái Ân, em yêu anh.”
Lý Phái Ân bất động một giây. Anh đã quá quen mọi loại lời tán tụng sáo rỗng, anh cũng đã từng gặp cả nghìn kiểu ánh nhìn ghen tỵ, cho nên anh ép mình phải thành thạo việc điều khiển khoảng cách với người khác. Sự trung thành của Giang Hành giống một sợi dây ấm áp, càng giãy càng buộc chặt. Anh không thoát được, cũng không muốn thoát.
“Giang Hành.”
“Em đây.”
“Cậu muốn ăn loại quả ngon nhất thế giới không?”
Giang Hành giật cà vạt che mắt mình ra, mỉm cười: “Em cam tâm tình nguyện.”

#李沛恩Pein_ #GiangHành #LýPháiÂn #ThẩmVănLang #CaoÐồ #江衡oc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com