Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Endou x Gouenji - Luquorus

(Diễn ra ở phần GO, nhưng Endou không cưới Natsumi, anh ấy vẫn FA lol.)

__

Đã lâu lắm rồi, Endou chưa về Nhật Bản. Có lẽ vì bóng đã đã khiến anh quá để tâm vào nó. Anh nghĩ điều đó cũng ổn, khi mà bố mẹ anh cũng đã ủng hộ anh theo đuổi lý tưởng của mình.

Sau khi thực hiện dự án huấn luyện một nhóm trẻ em ở Italy, theo lời mời của Fidio, thì Endou đã từ chối hết những lời mời làm thành viên chính thức của một vài đội tuyển có tiếng để chuẩn bị tham gia giải đấu chuyên nghiệp thế giới năm nay. Anh nghĩ mình nên về đất mẹ một chuyến, bởi cuộc gọi ngắn mà huấn luyện viên Kudou bất ngờ gọi vào thứ tư tuần trước. Dù có hơi tiếc nuối tạm biệt các em bé ở trại huấn luyện, nhưng Endou cũng không định ở lại dự bữa tiệc chia tay, vì thời gian quá gấp để anh có thể vui đùa cùng các em.

Mang theo hơi thở của nền bóng đá phồn hoa Italy, anh trở về quê hương trong một nỗi niềm xao xuyến khó mà diễn tả. Gần mười năm không phải là khoảng thời gian ngắn, và anh thực sự rất háo hức và trông ngóng xem xem nền bóng đá Nhật giờ đã ra sao.

Dẫu cho rằng, theo lời của huấn luyện viên Kudou, thì nó không ổn lắm thì phải.

.

Ừ, thật sự chẳng ổn tí nào. Đó là một ý nghĩ đeo bám anh khi anh gặp tụi nhỏ ở Raimon.

Các em ấy còn không có tinh thần bằng lũ nhỏ ở trại huấn luyện...

Endou bước dọc trên thảm cỏ ở sân bóng cạnh sân, anh chợt thở dài. Nhưng chỉ nhụt chí một tí thôi, anh đã tự xốc lại tinh thần mình. Anh ở đây, với một mục đích khác trước rất nhiều. Thầy Kudou đã giao lại trọng trách này cho anh, trọng trách của một người cầm đèn soi sáng cho tụi trẻ đi đúng hướng trong khoảng thời gian tối tăm này. Thầy bảo, rằng chỉ có anh thôi, anh là người duy nhất có thể châm lên ngọn gió ấy, ngọn gió của một cuộc cách mạng với cội nguồn là Raimon.

Anh nghĩ, nếu mình tiếp tục cố gắng, rồi thì các em ấy cũng thấy được rằng mình nên làm gì để đối mặt với bóng đá. Hoặc chí ít là cũng nhận thức được nền bóng đá hiện tại đang mục ruỗng tới mức nào.

Nhưng, giờ đây, anh đang thực sự lạc lối. Ồ, nghe thật mỉa mai làm sao, một kẻ dẫn đường lại đang lạc lõng trong chính mê cung mình tạo ra. Endou tự giễu, với một điếu thuốc lá dăm đồng.

Người ta bảo, khi con người lâm vào bế tắc, họ rất dễ tìm đến những chất gây nghiện. Và Endou cũng là con người, anh lại chẳng phải ngoại lệ. Khi anh chợt nhận ra rằng bóng đá lúc anh chỉ là một đứa nhóc cấp hai khác hoàn toàn với bóng đá khi anh trưởng thành, thì em đã bắt đầu quen với mùi thuốc từ lâu. Và rồi, với thứ tình yêu chẳng thể nào tách rời với bóng đá, anh lại hình thành cho mình thói quen trong túi mình thi thoảng có vài gói thuốc lẻ. Cứ vậy thôi, Endou sớm thành kẻ nghiện thuốc. Nhưng nghiện cũng ở mức độ vừa phải, ở cái mức độ mà nếu anh muốn cai thì việc đó cũng dễ như ăn bánh. Nhưng Endou không bỏ thuốc, vì theo lẽ của anh, anh cần làm vậy để duy trì cuộc sống bóng đá của mình.

Anh tiếp tục đắm mình trong bóng xế tà vàng ruộm. Đèn đường bắt đầu sáng, thay thế dần những vệt nắng cuối cùng còn sót lại trên vụn lá khô. Mảng giao thoa của buổi hoàng hôn càng rực rỡ hơn khi bóng hình của nó mập mờ trên mặt hồ sóng sánh. Trông như một cốc cocktail vẫn chưa tan hết.

Endou bỗng cười rất khẽ, khi trong đầu anh đang đón chào những kí ức từ thuở rất lâu trước kia. Là khoảng mười năm trước, khi bắp tay trái anh vẫn đang đeo băng đội trưởng đỏ chói như cái thứ lửa đam mê cháy rực trong tim anh mỗi khi anh chạm tay vào quả bóng chẳng còn mới. Lúc ấy, anh có một người đồng đội. Cậu ta tên là Gouenji Shuuya, cái tên mà đến giờ vẫn là một huyền thoại trong giới bóng đá quốc tế, dẫu cho anh chẳng còn hay tin về cậu trên những diễn đàn giải đấu chuyên nghiệp. Thì cái cú sút rực rỡ của cậu ta ấy, làm sao mà mờ được trong kí ức bóng đá nhân loại kia chứ? Khi mà nó đã đốt hết sạch những thứ tuyệt kĩ hào nhoáng bên đó. Là Fire Tornado - tới giờ bàn tay Endou vẫn chưa quên cái cảm giác đón trọn cú sút ấy đây này, dù rằng đã mười năm đi qua rồi.

Cũng ở sân bóng này, anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Anh nghĩ đó là định mệnh, hoặc là một món quà bất ngờ của Chúa đã đền đáp anh trong suốt những năm tháng khổ luyện trong sự đơn độc. Cậu ấy xuất hiện, như một thiên sứ. Với mái đầu bạc màu nắng tan, với cú sút đầy mạnh mẽ như loài kiêu hãnh, cậu vụt qua mắt anh như ngôi sao băng ngàn năm trên bầu trời cao rộng. Và kể từ cái lần gặp đầu tiên ấy, anh đã không còn có thể rời mắt khỏi cậu được nữa.

Chúa mới biết anh đã vui mừng tới nhường nào, khi cậu đồng ý cùng anh sánh vai đi chung một con đường.

"Gouenji." Anh khẽ gọi, và gió thì đã đánh tan lời anh. Nhưng bóng hình cao ráo trước mắt vẫn quay lại. Người đứng ngược nắng, và anh thì phải nheo mắt lại, mới thấy được mái tóc người đã dài được thả buông trên đôi vai gầy, đuôi tóc đã nhuộm xanh thành mảng.

"Là Ishido Shuji, thưa huấn luyện viên." Cậu cụp mắt, và dường như anh đã thấy cậu bị bóng tối của hoàng hôn nuốt chửng ngay sau đó. Điều đó đã khiến anh sợ hãi. Anh muốn hỏi, rằng vì sao cậu lại như vậy. Vì con tim anh luôn chắc chắn một điều rằng, lời hứa bảo vệ bóng đá ngày ấy của cậu sẽ luôn được giữ vững, như cái định luật của tạo hóa vẫn đang diễn ra hằng ngày.

Và vì điều đó, dù cho trong đầu anh đang gào thét cả vạn câu hỏi, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng. Cậu cần nói ra cho anh biết sự thật, và đó phải là quyết định của chính cậu, chứ không phải do anh ép cậu nên cậu mới nói ra.

Cậu bỗng thở dài. Và Endou thì run rẩy cả.

Điếu thuốc trong tay anh trút những tàn đóm đỏ hỏn, lằn trên da anh những vết bỏng tấy. Mà anh thì lại chẳng thèm quan tâm tới điều đó.

"Gouenji vẫn tồn tại."

Nói rồi, cậu cũng quay lưng rời khỏi đó. Để lại anh vẫn còn thẫn thờ, trong đầu anh lại văng vẳng một câu nói quen thuộc, rằng,'tớ nhất định sẽ trở về'.

"Tớ sẽ đợi cậu." Đó là lời cuối cùng Endou nói, trước khi bóng hình cậu thực sự bị màn đêm nuốt chửng.

Tớ sẽ mãi tin cậu, và tớ chắc rằng, cậu sẽ không bao giờ thất hứa, Gouenji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com