Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(part 3)

Vương Nguyên thức dậy đã không thấy người bên cạnh. Cậu nhìn quanh một lượt rồi thất thểu ngồi dậy. Hy vọng cái gì chứ? Người ta đâu có rảnh rỗi quan tâm đến mình như vậy.

Trên giường có một giỏ đồ mới, chắc là anh chuẩn bị cho cậu.

Nguyên ôm nó vào lòng rồi lững thững đi vào trong phòng tắm vệ sinh lại thân thể một chút. Nhìn mình trong gương, Vương Nguyên ngượng đến chín cả mặt. Khắp người cậu toàn dấu đỏ ám muội, môi lại cũng sưng đỏ,...nói chung mọi thứ không hề bình thường một chút nào.

Vương Nguyên thay xong quần áo, khó khăn bước ra ngoài. Bây giờ mới biết bản thân rất khó để nhấc chân lên mà bước đi. Ai mà biết lại đau đến như vậy. Còn người kia nữa, không rõ đã ăn sáng chưa?

Nguyên ra khỏi tòa biệt thự cũng vừa lúc có điện thoại của chị Lý.

-Nguyên, đêm qua em đi đâu? Có sao không?- Chị hỏi dồn khi nghe Nguyên bắt máy.

-Em không sao, làm chị lo lắng rồi.- Vương Nguyên vui vẻ đáp lời. Chị Lý từ lâu như trở thành người chị thân thuộc của cậu, luôn quan tâm chăm sóc cho Nguyên.

-Nghe nói là Vương tổng đưa em đi...

Giọng chị có vẻ e dè nhưng tông giọng lại rất vui vẻ.

-Em thật may mắn, như vậy bọn Mỹ Hoa sẽ không dám làm gì đến em nữa.

Vương Nguyên vui vẻ vừa trò chuyện vừa tìm đến trạm xe bus. Cậu phải về nhà đã rồi tối còn phải đến Đại Thất làm việc.

-Cũng chỉ là nhất thời thôi chị à.

Khi nói câu này Nguyên cũng có chút thất vọng. Cậu thích anh mất rồi. Làm sao đây?

Vương Tuấn Khải - Tôi thích anh mất rồi, làm sao đây???

===

[Tỉ - Hoành]

-Vương Nguyên, cậu nói xem nên làm sao?

Lưu Chí Hoành từ bao giờ thân thiết với Nguyên vô cùng. Dạo này lại là bạn nấu cháo điện thoại của nhau nên Hoành Nhi cứ tha hồ mà tán chuyện.

-Cậu cũng nên tìm lý do. Ừ thì đại loại là vậy.- Vương Nguyên cũng không biết phải trả lời cho Chí Hoành làm sao, đành ậm ừ đại.

-Anh ấy không có bận đến mức quên mình chứ?- Giọng Hoành có vẻ mủi đi, hình như rất bức xúc.

-Vậy thì thử hỏi xem sao? Hay là cậu tặng quà cho anh ta thử đi.

Vương Nguyên chợt nhớ ra chuyện này. Phải ha, tặng quà rồi hỏi lý do, rất là chí lí a~

-Ôi trời, vậy mà mình nghĩ không ra, cậu thật là tài tình mà.

Lưu Chí Hoành rất vui vẻ cúp máy rồi quyết định chuẩn bị quà cho Thiên Tỉ. Hẵn sẽ là một món quà rất bất ngờ...

___

-Hoành, em gọi anh có gì không?- Thiên Tỉ còn đang vùi đầu trong mớ giấy tờ công việc.

-Em muốn anh về sớm.

-Hôm nay anh bận.

-Lại bận, không biết đâu, anh phải về sớm, không thì thiệt thòi ráng chịu.

Hoành nói rồi tắt máy, cười hí hửng.

___

Không hiểu sao lại bị kêu về sớm nhưng mà có vẻ Bảo bối của cậu Dịch không vui rồi.

Thiên Tỉ vì thế mà cũng ráng sắp xếp công việc rồi về nhà.

Bên trong căn biệt thự im lặng vô cùng. Cũng không thấy dáng vẻ ồn ào của người kia mỗi khi đón anh về. Thiên Tỉ thở dài, rồi quyết định đi lên phòng.

Càng lúc sự im ắng này càng khiến anh có chút nghĩ ngợi.

Bên trong phòng ngủ vẫn không có ai, nhưng mà từ phòng tắm lại phát ra tiếng hát líu lo mà chỉ cần nghe cũng đoán được là ai rồi.

Thì ra là Hoành Nhi đang tắm. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi như thường lệ cởi bỏ cravat, cất cặp táp đi rồi chuẩn bị nằm dài lên giường mà ngủ. Hôm nay mệt quá rồi, dạo này dự án quá nhiều khiến anh không quan tâm đến Hoành lắm thì phải. Thôi thì hôm khác sẽ đền bù, chở cậu đi khắp Trùng Khánh này chơi vậy.

Nhìn qua nhìn lại, ây, Hoành Nhi của hắn sao lại quên mang đồ vào thay rồi nhỉ? Thật là không cẩn thận mà, may là có anh ở đây không thì biết tính làm sao.

Thiên Thiên hết mực chong xáng đã không suy nghĩ nhiều hơn hai giây, ôm mớ đồ đi lại gần cửa phòng tắm.

-Hoành, mở cửa anh đưa đồ.

Bên trong tiếng hát im bặt.

-Hoành, nhanh nào, mở cửa.

Gọi mãi cũng không thấy mở, anh Dịch đành tự thân vận động, đẩy cửa bước vào.

Ô hô, cái cảnh tượng sắp tới chắc ai cũng đoán được.

Anh Dịch thấy gì?

Vâng, anh Dịch thấy hết những gì bạn đang nghĩ đấy ạ.

Đương nhiên chỉ có một thứ anh không thấy được, là cái âm mưu tặng quà của bạn Hoành nhà ta ấy, bạn Hoành cũng không phải dạng vừa đâu nha.

-Thiên?- Chí Hoành vờ ngơ ra nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Thiên hơi bị đứng hình nhìn thẳng vào người kia.

Cả cơ thể phủ trong bọt xà phòng, làn da mịn trắng đó khiến anh không thể nào dời mắt ra được.

-Thiên à?- Chí Hoành tiếp tục hỏi ra, Thiên Tỉ lại không hề có ý định trả lời, dời mắt lên nhìn cậu.

-Em biết là bản thân nên chạy đi.

*Mặt anh Thiên gian gian*

___ Xin phép không tiết lộ hậu trường *haha*__

====

Phía Khải - Nguyên

Đại Thất vẫn là nơi Vương Nguyên phải đến buổi tối để làm.

Hôm nay Lý Mặc không đến sớm nên cậu phải tự mình tiếp tục chuẩn bị.

Đám người rảnh rỗi vẫn là lôi cậu ra làm đề tài.

-Nghe nói nó được Tuấn Khải đưa đi đêm qua.

-Hay thật, thảo nào hôm nay lên mặt như vậy.

Vừa nói hai cô ả kia vừa sấn tới chỗ Nguyên, ỏng ẹo.

-Nguyên, cậu làm sao để lôi kéo được Vương tổng vậy? Chia sẻ đi.

-Tôi...- Vương Nguyên lúng túng.

-Ôi xời, chắc là lại nũng nịu hay cố tình bám lấy anh ấy rồi chứ gì.

Mỹ Hoa cũng cùng lúc đi đến, hôm nay cô ta đặc biệt không vui, quyết định tìm Nguyên trút giận.

-Mày nói chị nghe cho lọt tai thì chị cho mày đi.- Cô ta chặn đường, dùng tay giữ chặt cằm Nguyên.

-Tôi không có gì để nói hết.- Vương Nguyên cố không nhiều lời với chị ta. Không ngờ lại khiến Mỹ Hoa tức giận, lại đình vung tay tát như thường lệ.

-Buông em ấy ra.

Bất chợt lại có giọng nói của một người đàn ông âm lạnh vang lên.

Hàng loạt ánh mắt kinh hoảng đảo ra phía cửa, thì ra là Vương Tuấn Khải đang đứng đó, ánh mắt anh không vui khi thấy Mỹ Hoa đang định hành hung Nguyên.

-Vương tổng...- Cả đám người bọn họ không biết giải thích làm sao. Riêng Mỹ Hoa vẫn ung dung nhìn.

-Chỉ là em dạy dỗ nhân viên một chút thôi, Tuấn Khải, anh không cần bận tâm.

À, thì ra cô ta ỷ mình đã từng phục vụ cho anh lâu nhất nên mới dám lên giọng nhứ thế. Nhưng mà rồi thì cũng không ngờ đến. Vương Tuấn Khải dời bước đi vào trong, bàn tay nắm lấy tay của Mỹ Hoa, hất ra.

-Đừng có động vào người của tôi.

-Tuấn Khải?- Mỹ Hoa bức xúc đanh mắt nhìn Vương Nguyên rồi lại chuyển sang ánh mắt thảm thiết nhìn anh.

-Tôi không thích người ta gọi tôi như vậy, nhất là những người không quen biết.- Hắn nói rồi trực tiếp nắm tay Nguyên kéo đi.

Mọi người ở lại đều nhìn chằm chằm Mỹ Hoa, cô ta uất nghẹn nhưng cũng không làm gì được, giậm chân thình thịch rồi bỏ đi nơi khác.

Vương Nguyên bị anh nắm tay kéo đi ra khỏi Đại Thất. Cậu ngạc nhiên, cố gắng giằn tay lại.

-Em còn phải làm việc.

-Tôi cho em nghỉ.- Anh vẫn nhất mực kéo cậu đi.

-Nghỉ ngang sẽ phải đền hợp đồng.

Vương Tuấn Khải bực bội dừng hẳn lại.

-Nguyên, anh nói em nghỉ thì em cứ yên tâm nghỉ, chuyện cứ để anh lo.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu.- Em là người của anh, để bọn họ ức hiếp như vậy anh thật không thể chịu đựng nổi.

Nghe lời này của anh, tim Vương Nguyên rối loạn trong cảm xúc.

-Anh quan tâm tới em nhiều như vậy sao?

-Phải.

-Không phải chỉ là...- Vương Nguyên định nói tiếp suy nghĩ của mình, nhưng mà liền bị anh đoán biết được, Vương Tuấn Khải cười nhẹ rồi ôm lấy cậu.

-Em là của anh, vĩnh viễn là của anh, biết chưa? Anh yêu em.

-Ưm.

Vương Nguyên vui vẻ áp mặt vào lồng ngực ấm áp kia.

Thật sự cậu lại không nghĩ mình có được hạnh phúc này. Thật sự không thể nghĩ đến anh cũng thích cậu.

Nhiều cái thật sự hạnh phúc khác mà cậu nhất thời không thể nói được.

===

Sáng hôm sau, Nguyên vừa tỉnh lại. Người bên cạnh còn ngủ. Điện thoại trên đầu giường rung rung.

Nguyên: Alo?

Hoành: Nguyên, không biết nên cảm ơn cậu hay trách cậu đây.

Nguyên: Chuyện gì vậy?

Hoành: Tớ không lết nổi nữa rồi... hức hức....

Nguyên: *không hiểu chuyện gì* Là sao?

Hoành: Cậu....Ây, nói chung là cậu hại tớ rồi.

Nói thì nói vậy nhưng mà Hoành thích a ~~

-----Mai có chap kết------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: