2 • Cảm xúc của ngài
Ciel trằn trọc trên chiếc giường lông vũ lớn của mình. Lúc này cậu cảm thấy bản thân thật trẻ con, trái tim không ngừng đập mạnh và nó khiến cậu cảm thấy nhột nhạt ở một nơi vô lý. Lý do cho tất cả điều này là tên quản gia mặc đồ đen.
- Chết tiệt Sebastian! Tại sao, tại sao lại phải hôn ta cho lời chúc ngủ ngon, và mỉm cười với ta như vậy?
Khuôn mặt của Ciel đỏ bừng, nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu ra lệnh cho người quản gia ma quỷ của mình rời đi và không làm phiền đến giấc ngủ cho đến sáng.
Cảm giác ngứa ran ở ngón chân bắt đầu, làm cậu nhớ lại và khiến cậu nhăn mũi khó chịu. Nghĩ về nụ hôn đó, nó không hẳn là không được chào đón, sự thật là khi Sebastian rời khỏi phòng, Ciel đã chạm vào môi mình và mỉm cười.
- Sebastian.
Cậu thì thầm, biết rằng Sebastian sẽ nghe thấy cậu.
Trong vài giây, người quản gia đã mỉm cười bên cạnh giường.
- Vâng, thưa cậu chủ?
Một bóng ửng hồng nhẹ trên má, Ciel nhìn ra xa con quỷ và lẩm bẩm.
- Hãy ở lại cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ.
- Vâng thưa ngài, tôi sẽ ở lại chừng nào còn thời gian, vì tôi sẽ ở bên cạnh ngài trong suốt thời gian còn lại.
Như một lẽ hiển nhiên, hắn chỉ khẽ cuối người trước vị chủ nhân bé nhỏ rồi đến nơi cửa sổ.
Ciel lặng lẽ gật đầu.
Một tiếng ầm ầm nhẹ vang lên trong màn đêm yên tĩnh bên ngoài, và mưa bắt đầu rơi rào rào trên ô cửa sổ.
Ciel nhìn qua người quản gia của mình, hơi gió của cơn mưa từ bên ngoài lùa vào khiến cậu thấy lạnh.
- Sebastian, chui vào chăn và giữ ấm cho ta . Đó là mệnh lệnh.
Sebastian nhếch mép cười, rồi hắn cởi giày, chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực.
- Vâng, thưa cậu.
Ciel đỏ mặt vì cảm giác ngứa ran ở ngón chân khi cảm thấy vòng tay của Sebastian kéo mình vào ngực. Và cậu lại nhăn mũi vì xấu hổ.
Sebastian lại mỉm cười khi thấy chủ nhân đỏ mặt.
- Cho đến ngày địa ngục đóng băng cậu chủ, tôi sẽ ở bên ngài, cho dù ngài đi đâu.
'"Mình sẽ nói gì đây? Mình không thể nói với hắn rằng hắn đã khiến trái tim mình rung động như thế nào mỗi khi hắn ấy chạm vào mình'"
- Mmmmm ..Ciel khẽ ngâm nga, gạt đi những suy nghĩ khi giấc ngủ bắt đầu đến với cậu.
Sebastian vuốt mái tóc mềm mượt của Ciel, cậu nhăn mũi lại mặt đỏ bừng, cố lờ đi cảm giác trong ngón chân.
- Đừng bao giờ rời xa ta, Sebastian, ngay cả khi ngươi đã có linh hồn của ta, hãy ở lại bên ta, đó là mệnh lệnh! Ciel lầm bầm.
- Bất kể ngài đi đâu thưa ngài. Sebastian trả lời một cách nhẹ nhàng khiến Ciel chìm vào giấc ngủ, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Sebastian kéo chăn lại gần Ciel, và cười khúc khích khi nhận ra rằng cậu trông trẻ con như thế nào khi đang ngủ.
Ciel rúc sát vào Sebastian, rúc mặt vào ngực ác ma, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com