Vương Gia lưu đày x Tiểu thư thất tiết
Bối cảnh: triều đại phong kiến phương Đông hư cấu
Thể loại: cổ đại, lập nghiệp, nữ chính mang thai ngoài ý muốn, nam chính là người vô tính (asexual)
Kết cục: HE
"Asexual hay còn được gọi là ace là từ tiếng Anh chỉ người vô tính, một người không cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình dục với bất kỳ ai ở giới tính nào"
------
Ngày hôm đó trời mưa, là ngày mà Đường Nhược Doanh cả đời này không bao giờ quên được.
Hôm ấy, nàng từ nhà họ Dương - nhà chồng tương lai của nàng trở về nhà thì bị một đám đạo tặc chặn cướp giữa đường.
Chúng cướp tư trang của nàng, giết người hầu cận của nàng. Sau đó, chúng thay nhau cưỡng bức nàng.
Trời mưa tầm tã, nước mưa cũng không gột rửa hết sự nhơ nhuốc trên tấm thân của nàng. Nước mắt làm nhoè đi khung cảnh, Nhược Doanh chỉ thấy từ xa một chiếc xe ngựa dừng lại, một bóng người tiến đến.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp mặt hắn, Lăng Tề Dật.
Lăng Tề Dật là Thập Tứ Vương Gia, là đệ đệ ruột của Hoàng Đế, là một kẻ yếu ớt, bạc nhược. Vì xuất thân là con của cung nữ, hắn bị tiên hoàng ghẻ lạnh. Hoàng đế hiện giờ là một tên hôn quân, thường hay khiển trách, hành hạ hắn làm thú vui. Việc này văn võ bá quan và người trong hoàng thất ai cũng đều biết.
Hôm đó hắn một thân bạch y, không vướng bụi trần. Trên môi có vết thương nhỏ nhưng nhìn ra gương mặt rất thanh tú, mi mục như hoạ, ngọc thụ lâm phong. Hắn vươn đôi tay như ngọc đỡ nàng đứng dậy, lấy áo mình choàng cho nàng, rồi mang nàng vào trong xe.
Trên xe không khí tĩnh lặng, Nhược Doanh choàng áo khoác rút người vào một góc lén nhìn hắn, mà Tề Dật cũng không lên tiếng hỏi gì.
Hắn chỉ lặng yên ngồi bên cửa sổ, vài giọt mưa rơi vào chóp mũi của hắn, chảy xuống yết hầu, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt hắn như sao, đường hoàng nhìn thẳng, trầm ổn quyết đoán, không nhìn ra điểm nhu nhược nào.
Nhìn vào đôi mắt này, Nhược Doanh có chút không tin Tề Dật là một kẻ yếu mềm chịu nhục như mọi người đồn đoán.
Tề Dật vận bạch y như một mỹ nam tử hạ phàm, xung quanh toả ra tiên khí. Nhưng đó cũng là lần cuối nàng thấy Tề Dật mặc bạch y, vì sau đó hắn chẳng mặc bất kỳ trang phục màu trắng nào nữa.
Sau khi về nhà, Nhược Doanh nhốt mình trong phòng. Dương Gia cũng vì nàng dâu không còn trinh tiết mà hủy hôn.
Đáng buồn hơn nữa, nàng đã hoài thai, một đứa trẻ không có cha. Đã có nhiều lúc Nhược Doanh đã muốn thắt cổ tự vẫn, nhưng nàng thương phụ mẫu nàng, thương đứa con vô tội vẫn còn chưa chào đời.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, nhà họ Đường nhận được chiếu chỉ ban hôn từ hoàng thượng. Ban hôn Đường Nhược Doanh cho Thập Tứ Vương Gia làm Vương Phi, cử hành trong ba ngày tới.
Trong cùng ngày hôm đó, Nhược Doanh nghe được trong lúc thiết triều, Hoàng thượng đã đánh Thập Tứ Vương Gia trước mặt bá quan. Một số vị quan quỳ lạy can gián mà thưa rằng: Người chung dòng máu, sao huynh trưởng lại nhẫn tâm đánh đập tiểu đệ. Bệ hạ hãy tu lại thánh đức!
Nghe lời tấu, tên hôn quân càng điên tiết. Hắn ngừng đánh, miệng nói phong đất Mộc Châu cho Thập Tứ Vương, nhưng thật chất là đi đày. Mộc Châu xa xôi gần biên giới, mất mùa hạn hán, giặc láng giềng hay xâm lấn, đối với người đến cai quản là một nơi khắc nghiệt.
Biết Thập Tứ Vương đã nhị thập nhưng vẫn chưa lập gia thất, hoàng đế cho ban hôn một người con gái đã thất tiết cho Thập Tứ Vương, đó là một chuyện nhục nhã đến cỡ nào!
Ngày hôn lễ được cử hành đơn giản, kín đáo. Nhà họ Đường chỉ treo một cái đèn lồng đỏ trước nhà chứng tỏ rằng nhà đang có hỉ. Tề Dật cũng rước dâu một mình với vài cái nô bộc, bên tân nương cũng chỉ có gia đình, chứ không mời thêm bất kỳ khách hay họ hàng nào khác. Tiệc hỉ được đãi bằng một bàn ăn nhỏ sau khi thực hiện xong các lễ nghi.
Xong tiệc, Tề Dật mang tân nương về đất phong Mộc Châu của mình. Buổi trưa bắt đầu khởi hành, đến nơi cũng đã là nửa đêm. Nhược Doanh đầu đội khăn hỉ được dẫn vào phòng, ngồi đợi phu quân.
Trong lúc chờ đợi, nàng suy nghĩ lung tung. Nàng biết rằng thiên hạ đều nói Tề Dật không ham mê nữ sắc, có người đồn đoán hắn là đồng ái, nhưng cũng không thấy hắn nuôi nam sủng hay thích mặc y phục của phụ nữ bao giờ. Hoặc có lẽ, hắn bị liệt dương?
Chờ mãi cũng không thấy hắn đến, nàng tựa lưng ngủ thiếp đi. Không biết đến bao lâu đã nghe thấy tiếng gà gáy, Nhược Doanh mới tỉnh giấc, đã thấy khăn trùm đầu của mình bị mở ra. Bên cạnh giường là Tề Dật đang quỳ dưới đất, đầu gối trên giường, gương mặt hồng nhìn ra đang say rượu.
Nhược Doanh ngắm nhìn Tề Dật một lúc lâu, thầm nghĩ việc hắn là đồng ái, liệt dương hay gì cũng không quan trọng. Quan trọng hắn có thể là một bức bình phong cho mình nuôi lớn đứa trẻ là được.
Nhưng, hắn có đồng ý cho mình giữ lại đứa trẻ hay không?
Nhất định, nhất định phải giữ được con ta. Nếu Tề Dật ra lệnh giết nó, ta thề sẽ sống chết với hắn.
Nhược Doanh thay đổi y phục, rồi đi dạo một vòng tham quan phủ đệ. Vương phủ là một nơi đã lâu không ai đặt chân đến. Lớp sơn tường bị bong tróc, sân mọc đầy rêu, cái ngói thì bị dột. Một vài nô bộc trong nhà đang ra sức quét dọn bụi bẩn, côn trùng.
Sau đó, Tề Dật cũng đã tỉnh giấc. Hắn không gặp nàng, mà chỉ đi vào thư phòng đọc sách. Nhược Doanh phát hiện ra hắn rất thích đọc sách, từ kinh thành đến Mộc Châu, vàng bạc của hắn mang đi không nhiều, nhưng sách thì đến tận mấy tráp.
Đến chiều, quan địa phương mang lễ vật đến diện kiến Thập Tứ Vương Gia. Lễ vật mà bọn họ mang đến không xa hoa lắm, vài con cá lớn, thịt của heo rừng, gạo và vài bó rau thơm.
Buổi cơm tối trong phủ đệ đơn sơ nhưng rất vừa miệng, tuy vậy bầu không khí diễn ra khá ngại ngùng, cả hai đều không trò chuyện gì. Tề Dật cắm mặt vào bát cơm của hắn, Nhược Doanh từ tốn hơn một chút. Nhưng nàng mới ăn được một nữa liền bị nghén mà nôn mửa.
Tề Dật buông đũa, lúc này mới hỏi.
- Của bọn chúng, hôm đó?
Nàng chỉ gật đầu, gương mặt vẫn tái xanh. Sau đó nàng ngồi xuống bàn tiếp tục ăn cơm, thức ăn vừa đến cửa miệng lại bị một trận nôn khan.
Tề Dật tỏ ý quan tâm, bảo.
- Nàng hãy đi nghỉ ngơi sớm, không cần ngồi đây hầu cơm ta.
Nhược Doanh còn lo sợ hắn có thành kiến với cái thai, nhưng nhìn ánh mắt của hắn không có ác ý, mới yên tâm về phòng nghỉ.
Tề Dật ăn xong buổi cơm cũng rút mình vào trong thư phòng, đọc sách cả đêm.
Sáng hôm sau, Tề Dật theo vị quan kia đi thăm những thửa ruộng đã bị tàn lụi do mất mùa, hạn hán.
Vài ngày đi quan sát, Tề Dật về phủ suốt ngày đăm chiêu trong thư phòng. Người nghèo, chết đói vì thiếu lương thực nhiều vô kể. Đất ở đây do dung nham của núi lửa tạo thành, là loại đất chua và nghèo dinh dưỡng, cần phải đảm bảo nguồn nước tưới quanh năm để không bị rời rạc. Nhưng nơi này có nhiều dòng sông bị tắc, hệ thống kênh mương để dẫn nước tưới ruộng cũng không có. Nếu muốn phải vận động nhân lực đi đào.
Vừa mới mất mùa, người dân đói khổ thì lấy sức đâu ra để làm, nếu không làm thì lại không có nước để trồng trọt. Vấn đề trở thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được.
Tề Dật vừa suy nghĩ, vừa tìm sách để nghiên cứu đến tận nửa đêm. Nhược Doanh thấy hắn làm việc cật lực, bản thân rảnh rỗi cũng nấu một chén canh bưng vào cho hắn.
Trong thư phòng chật chội, Tề Dật nằm gục trên bàn. Ánh đèn dầu hắt vào mặt hắn, đã thấy gò má hắn gầy đi rất nhiều.
Nhược Doanh lay tỉnh Tề Dật. Chỉ thấy hắn hơi giật mình, tròn mắt nhìn nàng.
- Thiếp có nấu chén canh cho ngài. Có việc gì mà ngài trầm tư cả ngày chưa thông, ngài hãy tỏ rõ với thiếp. Biết đâu thiếp giúp gì được?
Tề Dật nghe trong giọng nói của nàng có vài phần tin tưởng, mới nói hết tâm tư của hắn cho nàng nghe. Vốn là người có học thức sâu rộng, Nhược Doanh suy nghĩ bảo.
- Giải quyết nạn đói của dân là điều cần thiết nhất. Nếu vùng này không có lương thực, ngài hãy mượn hoặc kêu gọi đóng góp lương thực của các vùng lân cận xem sao?
Tề Dật nghe xong cho là phải. Những hôm sau hắn vội vàng đi qua những châu lân cận, xin hỏi mượn gạo, khoai. Chỉ có Ngũ Vương đồng ý giúp hắn, đa số thì tỏ ý không đồng thuận. Tề Dật vì xót xa dân mình đói khổ nên nhiều lần hạ mình, cầu khẩn kí giấy vay gạo từ những châu ấy.
Rốt cuộc người dân Mộc Châu cũng có cái ăn mà vượt qua cái đói. Họ bắt đầu đào kênh dẫn nước tưới tiêu và bón phân cải tạo cho ruộng đất. Nhờ vậy mà vùng đất khô cằn dần trở nên màu mỡ, trồng được rau cải, khoai và các loại cây lấy củ khác.
Để tỏ lòng cảm ơn, Tề Dật sai người nấu canh rồi tự tay bưng đến phòng Nhược Doanh. Lần này cuộc trò chuyện không còn ngại ngùng như trước. Nhìn cái bụng càng ngày càng lớn, hắn ngỏ ý muốn chạm thử.
Nhược Doanh vừa đồng ý, hắn liền sờ tay xoa xoa cái bụng của nàng, thân tình và ấm áp như người cha mong chờ đứa con ruột sắp chào đời vậy.
Tề Dật cười một cái, cả người trở nên sinh động hẳn, Nhược Doanh nhìn có chút phát ngốc.
Mấy tháng sau Tề Dật có một chuyến du hành sang vùng Đông. Đọc trong sách biết loại đất này đặc biệt phù hợp để trồng hồ tiêu, Tề Dật muốn đích thân tìm mua giống hồ tiêu chịu hạn tốt, mang về cho dân làng cày cấy.
Cổng thành đông được quản bởi người của Dương gia, nhà chồng hụt của Nhược Doanh. Gia tộc này nịnh nọt thành thói nên rất được lòng hoàng đế. Biết hoàng đế không ưa gì Thập Tứ Vương Gia, bọn họ cũng muốn làm khó làm dễ Tề Dật.
Nghe nói bọn họ viện cớ đóng cửa thành sớm, để Tề Dật phải đợi qua một đêm mưa ở trước cửa thành, trên đường trở về sốt cao không ngừng, khi về đến Vương phủ đã hôn mê.
Nhược Doanh cho gọi đại phu thì biết Tề Dật đã bị sốt rét. Cả đêm nàng chăm sóc hắn, lau mình cho hắn. Mở vạt áo ra, nàng thấy có vài vết bầm tím, sau lưng có vết roi qua mấy tháng đã kết vảy.
Tề Dật tỉnh lại vào buổi chiều hôm sau. Biết được nàng là người chăm sóc, lau mình và thay y phục cho mình, Tề Dật có chút vừa cảm động vừa ngại ngùng.
Đôi mắt hắn trầm ổn nhìn nàng, vững vàng mà nói.
- Những ngày tháng sau này, ta hứa không để nàng chịu bất kỳ đau khổ nào nữa.
Nhờ có bàn tay cải tạo của con người, nạn đói dần được đẩy lùi, người dân tuy phải làm việc vất vả nhưng chung quy vẫn có đủ bữa ăn. Họ thường hay mang vài đặc sản dân dã đến Vương Phủ. Họ biết ơn Thập Tứ Vương vì ngài hết lòng vì dân, chịu khổ cùng với dân, có khoai ăn khoai, có ngô ăn ngô. Tuy vùng Mộc Châu nghèo khó, nhưng tràn đầy tình yêu thương và lòng người giữa dân và người cai trị.
Một hôm, trong dịp cuối tuần khi mọi người mở tiệc vui đùa, họ mời cả Thập Tứ Vương Gia và Vương Phi cùng đến dự. Có một bô lão đứng lên hỏi:
- Hài nhi của Vương Gia và Vương Phi đã được bao tháng?
Nhược Doanh nhìn Tề Dật có chút khó xử. Nàng không biết phải trả lời thế nào, thì đã nghe Tề Dật lên tiếng.
- Đã được 5 tháng, con của Bổn Vương sẽ ra đời vào mùa xuân năm sau.
Câu nói này làm cho Nhược Doanh có chút áy náy, giống như nàng đang thiếu nợ Tề Dật. Nàng dự định sau khi sinh đứa trẻ này, sẽ để cho hắn từ hưu mình, coi như không nợ gì hắn nữa.
Những tưởng cuộc sống người dân Mộc Châu sẽ được yên ấm, nhưng ông trời vẫn muốn thử thách lòng người. Hồ tiêu chuẩn bị ra hoa, thì giặc láng giềng lại tràn qua đánh phá, cướp bóc.
Thập Tứ Vương Gia cùng Vương Phi vội vàng đốc thúc người xây dựng một chiến lũy tạm thời để chống giặc. Tề Dật thức trắng mấy đêm liền, nước da trắng như tuyết của hắn trải qua sương gió đã đổi thành nước da ngăm, đôi mắt tuy thâm do thiếu ngủ nhưng vẫn giữ được nét dũng khí ban đầu.
Có những đêm trong thư phòng, hình như Tề Dật khóc, hắn khẽ khóc. Hắn không dám để sự mệt mỏi và thất vọng đến trước dân chúng, chỉ lặng lẽ một mình thút thít.
Cai quản một nơi khắc nghiệt như Mộc Châu, âu cũng là một điều quá sức đối với một Vương Gia trẻ như Tề Dật.
Đang lúc tình hình ở Mộc Châu căng thẳng, Hoàng đế triệu Thập Tứ Vương Gia về kinh để dự sinh thần của thiên tử. Trước ngày đi, Nhược Doanh nhìn vào mắt Tề Dật bảo.
- Đã có thiếp ở đây, thiếp sẽ thay ngài chỉ đạo quân phòng thủ chống giặc!
Trong buổi tiệc, đồ ăn và điệu múa linh đình. Các vương hầu quý tộc thay nhau kính rượu, cười cười nói nói. Nghĩ đến người dân Mộc Châu phải chịu khổ chống giặc, Thập Tứ Vương không buồn ăn uống gì, đôi mắt ưu sầu nhìn xuống đất.
Các vương hầu, quý tộc lần lượt dâng lên các lễ vật quý giá, xa hoa, Hoàng đế lấy làm thích thú. Đến lượt, Thập Tứ Vương đỉnh đạc mang một hộp gỗ đến trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế vừa mở nắp hộp, đã giật mình buông tay. Rơi ra từ trong chiếc hộp là một y phục nhuốm máu.
Mang ánh mắt phẫn nộ như ngàn mũi tên nhắm thẳng vào Hoàng đế, Tề Dật chậm rãi tấu.
- Đây là món quà mà thần đệ muốn dâng tặng hoàng thượng. Y phục này của một người dân Mộc Châu bị bọn giặc lân bang sát hại. Nếu Hoàng thượng không cho quân đi dẹp giặc, mà chỉ lo hưởng lạc vui thú, thì e rằng y phục nhuốm máu sau này chính là hoàng bào.
Hoàng đế tức giận, đem Thập Tứ Vương phạt trượng đánh chết. Hắn vẫn luôn hành hạ Tề Dật, nhưng đây là lần đầu Tề Dật dám làm một loại chuyện bất kính và buông lời hỗn láo đến như thế.
Rốt cuộc Ngũ Vương đứng ra xin tha mạng cho Thập Tứ Vương. Trên triều ngài giữ một vị trí khá trọng yếu, có nhiều vây cánh nên Hoàng đế cũng e sợ nể nang.
Sau đó ngay trong đêm, Ngũ Vương cho viện binh từ châu của ngài sang cứu trợ Mộc Châu. Nhược Doanh tuy là phận nữ nhi lại còn đang mang thai, vẫn cố gắng di tán dân chúng vào nơi ẩn khuất và vất vả lắm mới cố thủ gần được một ngày. May mắn là viện binh của Ngũ Vương đến kịp, nhờ có kinh nghiệm tác chiến nên đội quân này đã dễ dàng đánh đuổi quân giặc về nước.
Hoàng đế ra lệnh Thập Tứ Vương phải ngụ tại đất phong và không được đến kinh thành trừ khi có lệnh. Ngũ Vương Gia đích thân mang Thập Tứ Vương bị đánh thừa sống thiếu chết trở về. Khi giao Tề Dật cho Nhược Doanh, Ngũ Vương mới nhắc khẽ:
- Thập Tứ đệ thương dân như con, không khinh nhờn kẻ cơ hàn, không ngại gian khó, lại ham học hỏi, ắt sẽ làm nên cơ nghiệp lớn. Đệ muội hãy cố gắng quý trọng hắn.
Thấy Nhược Doanh nói chuyện nhã nhặn, ngôn từ sâu sắc, có vẻ là một người học kinh sách rất sâu, Ngũ Vương mới thầm cảm thán.
- Dù đã hoa tàn ngọc nát, Thập Tứ Đệ không bao giờ có ý nghĩ khinh khi Vương Phi của mình. Hắn yêu vẻ đẹp trí tuệ của nàng, thật là một đấng quân tử bao dung!
Hồ tiêu bị nhổ phá đến phân nửa, dân làng phải khó khăn lắm để vừa phục hồi, vừa trồng lại cây mới. Tuy nhiên, họ cũng vui mừng vì đã đuổi được giặc ngoại xâm về nước.
Họ vẫn luôn ngưỡng mộ Thập Tứ Vương Gia và Vương Phi, đặc biệt là cặp vợ chồng này vẫn luôn tương kính như tân.
Trong thời gia dưỡng thai, Vương Gia thường hay ngồi kể chuyện hoặc ngâm thơ cho Vương Phi, hoặc cả hai cùng luận bàn kinh sách, Phật pháp. Đôi lúc dân chúng còn thấy cặp phu thê này mang nhau đi thưởng cảnh sông núi hùng vĩ.
Nhưng mấy ai biết rằng, dù thành thân được nửa năm, nhưng Tề Dật và Nhược Doanh vẫn ngủ riêng.
Cho đến một ngày trời mưa, sấm sét ầm ầm, Nhược Doanh nằm mơ thấy mình trở lại vào cái hôm gặp bọn cướp. Nàng hoảng sợ la hét trong vô thức, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của Tề Dật.
Hơi ấm từ lồng ngực hắn toả ra khiến nàng an tĩnh bội phần. Hắn bảo nàng hãy bình tĩnh vì lo sợ cái thai bị động.
Nhược Doanh rươm rướm nước mắt, tựa hồ muốn khóc. Tề Dật lau nước mắt cho nàng, trầm thấp vỗ về.
- Không sao, có ta đây rồi.
Nàng nhắm mắt rút người vào trong lồng ngực hắn. Hơi thở ấm áp của người đàn ông làm cho tim nàng đập rộn ràng. Nàng dường như thực sự muốn Tề Dật trở thành phu quân của nàng suốt đời.
Từ hôm đó Vương Gia và Vương Phi ngủ cùng với nhau, sưởi ấm cho đứa trẻ sắp chào đời được yên giấc.
Mùa xuân đến cũng là lúc Nhược Doanh chuyển dạ. Trời phật lần này cũng phù hộ, mẹ tròn con vuông. Nhược Doanh sinh ra một tiểu quận chúa.
Mọi người trong châu đều kéo đến Vương Phủ chúc mừng. Tề Dật nhận quà mà cười tít mắt, từ khi hắn đến cai quản đất Mộc Châu đây là lần đầu tiên mà hắn hạnh phúc đến thế.
Chuyện này càng làm cho Nhược Doanh cảm thấy có lỗi và tự ti. Vì nàng là một người vợ thất tiết, có đôi lúc nàng thấy không tương xứng với phu quân của mình.
Nay đứa trẻ đã ra đời, nàng có ý định để Tề Dật từ hôn nàng, để hắn có thể cưới một Vương Phi khác hoặc nạp thêm thê thiếp.
Nhược Doanh có nhiều lần đề cập chuyện này với hắn. Nhưng Tề Dật phớt lờ, cứ bảo rằng khi nào quận chúa lớn lên một chút thì nàng rời đi lúc nào cũng được.
Đến một ngày, Nhược Doanh quyết định ôm đứa trẻ lặng lẽ rời đi. Nhưng việc này lại bị Tề Dật đang đêm khó ngủ phát hiện. Giọng nói hắn có phần hơi xúc động, run run hỏi.
- Tại sao? Ta không đối xử tốt với mẹ con nàng ư?
- Không, Vương Gia! Chính vì ngài đối xử với thiếp và đứa bé này quá tốt, nên thiếp cảm thấy không xứng đáng với ngài! Thiếp chỉ là một người vợ thất tiết, đứa trẻ này thậm chí không phải con của ngài. Sao thiếp lại có thể để ngài chịu nhục thế này...
Tề Dật mi mắt khẽ động, đôi mắt sâu thẳm như đại dương hướng Nhược Doanh mà bày tỏ.
- Không, Nhược Doanh! Nàng xinh đẹp, đoan trang, cơ trí. Nhờ có nàng mà việc tề gia, trị nước ta có thể tỏ tường. Chỉ có người như nàng mới xứng làm vợ của Tề Dật này!
Nhược Doanh, hãy ở đây làm Vương Phi của ta!
Nói rồi hắn dang rộng vòng tay ôm lấy hai mẹ con nàng. Nhược Doanh cũng vì lời nói này làm cho cảm động, mới gật đầu đồng ý.
- Thiếp nguyện làm Vương Phi của ngài đến suốt kiếp này.
Vào mỗi tối khi ngủ cùng nhau, Tề Dật vẫn ôm Nhược Doanh. Cho đến khi nàng hết ở cữ, thì hắn cũng chỉ ôm nàng ngủ mà không có ý đồ nào khác.
Nhược Doanh nghĩ đôi khi như vậy cũng tốt, bởi vì nàng vẫn còn ám ảnh việc thân thể bị cưỡng bức nên cũng chưa sẵn sàng cho việc động phòng.
Nhưng nếu Tề Dật yêu nàng thật lòng, thì hắn đã nghĩ đến chuyện ân ái. Hay hắn chỉ thương hại nàng?
Ngày ngày Tề Dật vẫn yêu thương mẹ con nàng như bình thường, duy chỉ có chuyện giường chiếu là hắn không quan tâm tới.
Nhược Doanh bắt đầu nghi vấn những lời đồn trước đây, Tề Dật có thể là người ái nam ái nữ, hoặc bị liệt dương?
Nghe lời thị tỳ khuyên bảo, có nhiều lần, Nhược Doanh muốn thử hắn, đốt trầm hương hoặc đi ngủ sớm, nhưng hắn vẫn trơ ra một khúc gỗ, ngoan ngoãn ôm nàng nằm ngủ.
Nhược Doanh cảm thấy không có tác dụng, nàng quyết định tung chiêu cuối cùng. Trong một đêm đang ngủ, Nhược Doanh hôn lên yết hầu của Tề Dật, bàn tay vuốt ve lồng ngực hắn.
Trái với việc chìm đắm hưởng thụ, Tề Dật nhắm kín mắt, mồ hô vã ra như mưa. Mày kiếm nhíu lại, miễn cưỡng chịu đựng một lúc hắn mới bảo:
- Ừm... Chúng ta không cần phải động phòng nhưng vẫn có thể lưỡng tình tương duyệt, phải không?
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, buông lỏng người từ từ thoát ra khỏi vòng tay của nàng. Mặt đối mặt, trầm ổn thanh âm từng chữ mà nói:
- Thật lòng ta không thích đắm nhiễm trong ham thích chốn phòng the. Tình yêu của ta đối với nàng trước sau như một, thanh thuần tựa sương thủy, vượt trên cả những nhục dục thể xác tầm thường ấy. Đối với ta, chuyện ân ái không có ý nghĩa gì, tựa như một cái bánh trôi không đường, dù ăn được nhưng vô vị cực điểm.
Cho nên, bên cạnh ta, không cần phải làm những chuyện này, nàng có nguyện ý không?
Nghe thấy Tề Dật đính chính tình cảm của hắn dành cho mình, Nhược Doanh mới yên tâm. Nàng ngừng lại, tựa đầu vào vai hắn.
- Thiếp cũng chưa muốn động phòng, vì còn ám ảnh chuyện gặp bọn đạo tặc. Chàng vì thiếp không sợ tiếng xấu mà nuôi nấng đứa nhỏ, ơn này thiếp không biết bao lâu mới đền đáp hết.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu nàng phát ra một tiếng cười, Tề Mặc chủ động hôn lên trán nàng, lên môi nàng rồi cả hai từ từ chìm vào giấc nồng.
Lo sợ giặc lân bang sẽ quay trở lại, Tề Dật cho chiêu mộ binh lính để gia tăng lực lượng, ngày ngày rèn luyện để tăng trình độ võ nghệ, đồng thời bố trí thêm quân canh phòng và lính viễn thám ở gần biên giới.
Công việc rèn quân có chút khó khăn, đối với người thiên về văn như Tề Mặc. Song, hắn thường gửi thư cho Ngũ Vương Gia để vấn đáp việc mài binh luyện võ, rốt cuộc cũng tuyển chọn được mấy vị tướng võ tài năng dưới quyền của hắn.
Thấm thoát đã qua một năm, mùa thu hoạch hồ tiêu cũng đã tới. Khổ tận cam lai, người dân Mộc Châu mang hồ tiêu bán cho kinh thành, hoặc khách buôn nước ngoài, thu được lợi lớn. Sau đó lại mang tiền thu được đổi lấy gạo, một phần trữ trong nhà để ăn, phần còn lại mang trả nợ những châu khác. Xong hết vẫn còn dư được mấy tấn, liền xung vào kho chung phòng trường hợp cấp bách.
Tiểu quận chúa cũng đã tròn một tuổi, lớn lên trong niềm yêu thương vô tận của Vương Gia và Vương Phi. Một số người lo sợ Thập Tứ Vương Gia không có con trai nối dõi để tiếp quản cơ nghiệp, nên hối thúc ngài nạp thêm thê thiếp hoặc chủ động dâng con gái của họ vào phủ.
Đương nhiên việc nạp thiếp Tề Dật từ chối, nhưng hắn cũng có suy nghĩ nghiêm túc về việc sinh con trai.
Tối hôm đó, đêm đã khuya nhưng nến trong phòng vẫn sáng. Cả hai đều đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, ngồi đối mặt trên giường một lúc lâu.
Qua thời gian Nhược Doanh không còn ám ảnh việc bị cưỡng bức, nhưng ngược lại Tề Dật ngồi ngay ngắn rất nghiêm túc, hay có lẽ rất căng thẳng. Thấy thế, nàng mới nhẹ nhàng mở lời.
- Thiếp đã sẵn sàng rồi, nhưng nếu ngài không muốn, thiếp sẽ không ép ngài.
Tề Dật vén mái tóc của nàng, lúc này mới cười thở phào.
- Không, ta thực sự muốn chúng ta có một đứa con. Ta sẽ yêu thương cả quận chúa và đứa con này công bằng.
- Nhưng ngài, ngài đã nói là ngài không thể...
- Nàng đã hiểu nhầm ý ta, không thích chứ không phải không thể!
Nói rồi hắn thổi tắt nến. Sau một đêm mặn nồng, những nghi vấn và lời đồn trước đây đều bị đánh tan. Nhược Doanh bây giờ mới hiểu ra, đối với Tề Dật tình yêu và tình dục là hai thứ độc lập. Tình yêu của người khác thì cần tình dục, còn tình yêu của Tề Dật thì không cần.
Hắn chỉ ân ái bởi vì muốn sinh con với nàng.
Sau đó, Nhược Doanh cũng mang thai đứa con thứ hai. Vào đầu mùa hạ, nàng sinh ra một Vương Tử. Tề Dật rất vui mừng, phong cho đứa trẻ mới chào đời là Thế Tử.
Đất Mộc Châu ngày càng trù phú. Dân chúng không còn lo lắng cái ăn cái mặc mà còn thoả sức vui chơi vào dịp đầu năm.
Trái ngược với tình hình an ổn ở Mộc Châu, tại kinh thành xảy ra một cuộc nội chiến. Ngũ Vương huy động lực lượng làm một cuộc đảo chính, lật đổ tên hoàng đế bạo ngược.
Trước khi đi Ngũ Vương có gửi thư sang cho Thập Tứ Vương cầu chi viện. Tề Dật đôi mắt sáng như gươm, nhưng lại chần chừ vì mình không giỏi việc cầm binh, đi theo chỉ sợ làm gánh nặng. Thấy thế, Nhược Doanh khuyên.
- Ngài đã nợ Ngũ Vương một ân tình! Nay ngài ấy muốn thực hiện chí lớn, giúp ích cho dân chúng bá tánh. Ngài nên xin phò trợ một phen.
Tề Dật nghe thế cho là phải, có bao nhiêu tài sức đều mang giúp đỡ hoàng huynh. Nhờ có sự đồng lòng của các quan viên, Ngũ Vương dẫn quân bao vây cấm cung, ép tên hôn quân tự vẫn. Ngũ Vương được sự ủng hộ của triều thần, lên ngôi hoàng đế.
Tân hoàng đế mở lời mời Thập Tứ Vương về kinh thành để tiện bề giúp sức. Nhưng Tề Dật từ chối, hắn đã quen với đất đai, xương máu của vùng Mộc Châu, nên chỉ xin về lại cai quản đất phong của mình.
Tề Dật cho khai khẩn đất hoang, xây cảng, nhờ vậy mà vùng Mộc Châu ngày càng rộng lớn, giàu có, thương gia lui đến tấp nập. Dân chúng tỏ ý muốn ghi công ngài bằng cách đúc tượng, nhưng Thập Tứ Vương chỉ cười bảo.
- Nếu bá tánh đã thương thì đúc cả tượng của Vương Phi bên cạnh Bổn Vương nữa. Nếu không có công nàng, Bổn Vương sẽ mãi làm một kẻ hèn nhát đắm chìm trong thư phòng đến chết mà không đóng góp gì được cho đất Mộc Châu.
----
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com