Bảo bảo của chúng ta
Đây là lần đầu tiên mình viết ABO. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.
_______________________________
Sẽ như thế nào nếu một ngày mà bạn thức dậy và biết mình có thai nhưng chồng bạn thì đã biến đi làm từ sớm rồi.
Hôm nay Dew thức dậy, cậu nhìn lên lịch thì đã trễ kì phát tình tận 1 tuần rồi. Và cơ thể cậu cảm thấy cứ là lạ sau ấy.
Dew: có khi nào mình có bảo bảo không ta. Hay là đi mua que về thử ta.
Nghĩ là làm cậu liền đi mua que thử thai về thử. Và kết quả là. Ừm...thì hai vạch đó. Hai vạch đỏ chót luôn mọi người ạ.
Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà cậu lại chợt cảm thấy tủi thân cực kì. Chồng của cậu đi làm từ sớm rồi, vậy cậu biết phải chia sẻ niềm vui này với ai đây.
Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy nhớ anh như hôm nay, cậu muốn gặp anh, muốn anh ôm ôm nữa. Nhưng mà anh đi làm mất tiu rồi.
Sáng nay vì quá nhớ anh nên cộng với việc thai nghén nên cậu cũng chã ăn uống gì vô hết. Cậu ra ngoài rồi nằm lên giường, cậu ôm lấy cái gối bên cạnh mà hít lấy mùi hương của anh. Cái mùi oải hương thơm ngát của anh khiến cậu lim dim rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Tới trưa:
Hôm nay ít việc, nên anh quyết định về nhà ăn trưa với cậu. Tại vì hồi tối này cậu nằm trong lòng anh mè nheo nói với anh rằng:
Dew: anh ơi, dạo này bé thấy cơ thể của bé lạ lắm luôn.
Nani: lạ như nào. Bé nói anh nghe xem.
Dew: dạo này bé thấy cơ thể mình lạ lắm. Ăn thì không ngon miệng như lúc trước, với lại dạo này bé ăn gì vào cũng cảm thấy tanh rồi ói hết ra. Mà bé...bé trễ kì phát tình 1 tuần rồi.
Nani: vậy sau, để ngày mai anh cố gắng thu xếp công việc về ăn trưa với bé nha.
Dew: dạ anh.
Anh bước vào phòng ngủ, nhìn thấy con mèo con ấy đã ngủ mất rồi. Thật là, chắc sáng nay do cơ thể không khoẻ nên cậu đã không ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị trước khi đi làm cho cậu.
Nhìn cậu ngủ được một lát thì anh quyết định gọi cậu dậy để ăn trưa.
Nani: bé ơi dậy đi. Dậy ăn trưa với anh nè.
Dew: ưm~~bé buồn ngủ. Anh cho bé ngủ đi.
Nani: ngoan dậy nào, dậy ăn trưa với anh nè. Hôm nay anh về ăn trưa với bé nè.
Dew: dạ~~~anh ôm bé đi rửa mặt đi.
Cậu dang tay ra như em bé đòi bế. Nghe cậu mèo nheo anh cũng thuận theo ý cậu mà ôm cậu vào WC rửa mặt.
Lúc đang rửa mặt cho cậu, anh nhìn thấy một cái que thử được đặt ở gần đó. Anh cầm lên xem thử thì.
Nani: bé ơi, chuyện này là thiệt đúng hông bé.
Dew: ưm~~ thiệt, bé có bảo bảo rồi.
Cái cảm giác này thật sự anh không biết phải diễn tả như thế nào nữa.
Anh đã được lên chức daddy rồi sau. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì hạnh phúc.
Nani: lúc biết tin sau bé không gọi cho anh.
Dew: bé sợ anh bận. Nếu gọi sẽ làm phiền anh. Mà không phải hôm nay anh sẽ về ăn trưa với bé sau. Bé muốn trực tiếp nói cho anh nghe.
Nani: em thật là. Nào bây giờ chúng ta cùng đi ăn trưa nào. Đừng để bảo bảo của chúng ta đói.
Dew: okee ông xã.
__________________________
Từ cái ngày mà cậu có thai, anh liền thu xếp công việc giao cho trợ lý mà ở nhà chăm sóc cậu.
Nhưng rồi một ngàn lẽ một chuyện về việc thai nghén của cậu bắt đầu.
Về việc ăn uống:
Dew: bé hông ăn cá đâu, cá tanh lắm.
Nani: vậy ăn thịt nha
Dew: bé cũng hông ăn thịt đâu. Mới ăn hôm qua nên giờ ngán lắm hông ăn đâu.
Nani: thế bây giờ bé muốn ăn gì nè.
Dew: bé hông muốn ăn gì hết. Chỉ muốn anh ôm thôi.
Ngày nào cũng như thế. Cậu không chịu ăn bất cứ thứ gì hết. Và đặt biệt cực kì dính người. Lúc nào cũng bám anh đòi anh ôm.
Từ ngày cậu mang thai anh liền thuê một bác sĩ dinh dưỡng và một đầu bếp cao cấp để lo cho việc ăn uống của cậu. Nhưng bác sĩ với đầu bếp đưa ra hay nấu thì cậu cũng không chịu ăn. Có lần khoảng 1-2h sáng gì đó cũng tự dưng thức dậy kêu đói rồi nói muốn ăn mỳ ý.
Và thế là sau 7749 lần tra công thức thì cuối cùng anh cũng đã làm xong cho cậu một đĩa mỳ ý nóng hổi. Nhưng mặc kệ sự vất vả thức lúc 2h sáng để làm mỳ ý cho cậu ăn của anh thì cậu lại không thấy đói và không chịu ăn nữa. Thế là anh phải cho món mỳ vào tủ lạnh để sáng rồi ăn sáng và ôm cậu lên phòng ngủ.
Về cảm xúc:
Bộ omega nào mang thai thì đều như vậy sau.
Từ lúc cậu qua tháng mang thai thứ 2 thì, tính cách và cảm xúc của cậu thay đổi chống mặt luôn.
Dễ dỗi cực kì. Anh nhớ lúc trước cậu đâu như vậy đâu. Và điển hình là 1 tuần trước.
1 tuần trước đó:
Sau khi làm xong một số hồ sơ quản trọng do thư ký gửi về cho anh ở thư phòng thì anh trở về phòng để xem xem bảo bối đã ngủ trưa dậy hay là chưa. Nhưng vừa vào tới phòng thì đã có một cái gối hạ cánh vào mặt anh và cậu hét lớn.
Dew: NANI HIRUNKIT, ANH LÀ ĐỒ TỒI, ANH BIẾN ĐI. TÔI VÀ CON KHÔNG CẦN LOẠI CHỒNG VỚI LẠI CHA NHƯ ANH.
Chuyện gì vậy trời. Nani ngơ ngác mà nhìn cậu. Rõ ràng là lúc nãy hai người còn rất ngọt ngào mà. Sau bây giờ cậu lại nói như thế chứ.
Nani: bảo bối ơi có chuyện gì thế. Chuyện gì mà khiến em nổi giận với anh như vậy. Nói anh nghe được không
Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Dew: anh đi đâu nãy giờ vậy. Bé ngủ dậy hông thấy anh đâu hết, bé có gọi tên anh mà không nghe anh trả lời. Anh nói đi anh bỏ bé với con hả
Vừa nói cậu vừa giương đôi mắt mèo con ngấn lệ lên nhìn anh.
Nani: bé ơi nghe anh nói nè, anh hông có bỏ bé với con đâu. Hai người là tất cả với anh mà. Lúc nãy là tại anh lo làm việc ở thư phòng nên không nghe bé gọi. Anh xin lỗi, bé đừng giận anh nha.
Dew: thiệt hông
Nani: thiệt.
"chụt" Anh hôn một cái lên môi cậu còn tham lam cuối xuống hít lấy mùi đào ngọt ngào trên người cậu.
Và cái chuyện gần đây nhất là vào ba ngày trước. Nữa đêm tự nhiên anh cảm thấy khát nước mà trong phòng thì hết nước rồi nên anh mới ra ngoài lấy. Nhưng chẳng hiểu sau lúc trở lại phòng thì anh thấy bảo bối của anh đang ngồi khóc một cách ngon lành.
Nani: ui ui, sau vậy sau bé lại khóc. Nín rồi nói anh nghe nào. Bé thấy khó chịu ở đâu sau.
Dew: hức...h.ức tại..tại bé thức dậy mà hổng có thấy anh nằm bên cạnh nên bé sợ bé mới khóc.
Lúc anh vừa ra ngoài lấy nước uống thì cậu tự nhiên giật mình thức dậy. Cảm nhận hơi ấm bên cạnh đã biến mất và mình không còn nằm trong lòng của anh nữa. Nên một cảm giác tủi thân dâng lên khiến cậu bật khóc nức nở.
Nani: ngoan nào không khóc nữa. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đếm bảo bảo đó có biết chưa.
Dew: dạ, bé biết rồi.
Nani: được rồi không khóc nữa anh ôm bé đi ngủ nha.
Dew: dạ anh.
Cậu nằm xuống và được anh xoa xoa cái bụng nhỏ có bảo bảo đang ở trong đó của hai người. Được anh ôm với xoa bụng như vậy khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu đã ngủ, anh khẽ kéo chăn chỉnh lại cho hai người rồi ôm chặt cậu vào lòng mà thiếp đi.
_________________________________
Thắm thoát mà cái bụng của cậu bây giờ đã to lên và cũng gần sinh rồi. Mỗi ngày anh đều ôm cái bụng của cậu mà nói chuyện vời bảo bảo ở bên trong.
Nani: thằng chó con của daddy, chừng nào con ra ngoài vậy hả. Đợi khi con lớn một chút daddy sẽ đưa con đi đá bóng nha. Có được không.
Anh vui vẻ mà ôm cái bụng của cậu mà nói chuyện. Đứa trẻ dường như là nghe được những gì anh nói liền đạp mấy cái.
Nani: tiểu bảo bối còn nghe daddy nói có đúng không nào.
Nhưng đang vui vẻ thì bỗng dưng bụng của cậu đau lên một cách dữ dội khiến cậu phải la lên vì đau.
Dew: Á..á anh..ơi anh ơi bé..b..é hình như là sắp...s...ắp sinh rồi.
Nani: sắp sinh sau.
Anh nhìn lên lịch thì còn khoảng một tuần nữa mới đến kì sinh mà. Dẹp chuyện đó sang một bên, anh bế cậu ra xe rồi chạy với một vận tốc ánh sáng tới bệnh viện.
____________________________
Ở bệnh viện:
Anh ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên. Cậu đã ở trong phòng phẫu thuật 1h rồi mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Rõ ràng là bác sĩ chuyên khám thai định kì cho cậu mỗi tháng nói còn 1 tuần nữa mới sinh mà. Sau bây giờ lại sinh sớm hơn 1 tuần kia chứ.
Ở ngoài này mà anh như ngồi trên đóng lửa lo lắng không thôi. Không ngừng cầu nguyện cho cậu và con được mẹ tròn con vuông. Anh không muốn một trong số hai người họ chịu bất kì thương tổn nào cả.
Sau 2h thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ vừa ra ngoài anh liền chạy đến hỏi.
Nani: bác sĩ ơi, vợ con của tôi không sau đúng không bác sĩ.
BS:không sau hết. Sản phụ và đứa bé đều bình an. Chỉ là do động thai nhẹ dẫn tới sinh non thôi. Nhưng cả hai đều không sau hết. Tuy sinh non nhưng đứa trẻ rất khoẻ mạnh không sau cả. Bây giờ họ đã được chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm.
Nani: vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Anh bước vào phòng nhìn cậu nằm hôn mê ở trên giường còn bên cạnh là tiểu bảo bối đang nằm ở trong nôi. Anh bước tới ngồi cạnh giường của cậu. Anh khẽ đưa tay lên mà vuốt ve khuôn mặt bây giờ đã không chút huyết sắc nào của cậu. Cậu khẽ cựa mình tĩnh dậy thấy anh đang ngồi bên cạnh mình trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Dew: anh ơi, tiểu bảo bối không sau phải không anh
Nani: Đúng vậy không sau mà còn rất đáng yêu nữa.
Dew: có thật không
Nani: bé ơi, em thật là. Anh gạt em làm gì chứ. Để anh bồng tiểu bảo bối sang cho em nhìn mặt.
Lúc anh bồng tiểu bảo bối tới trước mặt cậu và lúc cậu nhận nó từ tay anh khiến cho cậu không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc mà bật khóc.
Dew: tiểu bảo bối của baba, dáng yêu quá đi.
Nani: bé ơi, em muốn gọi con của chúng ta là gì nào.
Dew: hưm...gọi là Tae đi.
Nani: được vậy từ giờ chúng ta sẽ gọi bé con là Tae.
Đứa trẻ dường như nghe được cái tên mà daddy và baba của mình đặt cho nên nó cười vui vẻ làm anh và cậu cũng cười theo.
Tại một căn phòng đặt biệt của bệnh viện hiện tại đang có một gia đình nhỏ nhưng cực kì hạnh phúc ở bên nhau. Tiểu bảo bối từ lúc được cậu bồng tới bây giờ thật sự rất ngoan không hề quấy khóc một tiếng nào cả. Khi thoảng còn sẽ cười với anh và cậu.
Nhìn cậu và tiểu bảo bối vui vẻ như thế này trái tim anh không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc. Anh không cầu mong gì hết, chỉ mong tiểu bảo bối được bình an mà lớn lên, và gia đình nhỏ của anh mãi mãi hạnh phúc như vậy mà thôi.
Hết.
Đây là lần đầu tiên tụi viết ABO nên mong mọi người ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com