Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà đi vợ, chồng biết sai rồi!!

Nani Hirunkit là chủ tịch của tập đoàn ND, một người đẹp trai giàu có. Lúc trước thì rất lăng nhăng mỗi ngày một em. Nhưng cho tới khi anh gặp được chân ái của cuộc đời mình là Dew Jirawat. Thì cái thói trăng hoa của anh tự dưng biến mất. Lúc trước anh không hề tin vào cái loại mà yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thì mọi người biết đó ai rồi cũng sẽ bị nghiệp quật thôi nhưng không biết là sớm hay muộn Nani cũng không ngoại lệ.

Kể từ lần đầu gặp cậu ở quán cà phê thì anh giống như bị trúng tiếng sét ái tình í. Lúc đó anh nghĩ chỉ là rung động nhất thời nhưng ai có dè condi tình yêu quật không chừa một ai. Trời xui, đất khiến kiểu gì cậu lại xin vào vị trí thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn ND, và cậu đã trúng tuyển. Lúc anh nhìn ra là mình thích cậu thì lúc đó cậu đã là việc với anh được 1 tháng. Lúc ấy anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu, nhưng trớ trêu thay anh lại bị cậu từ chối trong vòng một nốt nhạc.

Thử hỏi xem có ai khi không làm chung mới có 1 tháng mà tỏ tình, rồi sau người ta dám chấp nhận.

Bình thường Nani tỏ tình với người khác thì đâu ai từ chối anh. Nhưng Dew thì khác mấy con bánh bèo ngoài kia, cậu muốn ở bên cạnh người thật sự yêu thương cậu, chứ không phải muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu.

Với câu chăm ngôn "Thua keo này, ta bày keo khác" của Nani thì nhất định anh phải cưa được cậu. Và thế là công cuộc cưa cẩm người thương của Nani bắt đầu.

Mỗi sáng trên bàn làm việc của Dew đều sẽ có một đóa hồng đỏ và một bữa sáng do đầu bếp của nhà hàng 5sao nấu, và tờ giấy nhỏ hình trái tim với dòng chữ "ăn ngon miệng nhé bé cưng" thề với lòng là mấy lần đầu cậu đọc dòng chữ này thì da gà, da vịt của cậu nó nổi mọe lên hết. Sau 1 năm mặt dày hơn vỏ xe của mình thì Nani thì anh đã thành công trong việc cưa đỗ cậu, và thêm hai năm nữa cho việc rước cậu về nhà. Từ ngày đám cưới cho tới giờ là tròn 1 năm. Nhưng hôm nay không biết anh ăn hay uống lộn cái gì mà lại máu liều nhiều hơn máu não. Rồi dám tới quán bar uống rượu rồi còn ôm ấp phụ nữ nữa chứ. Sau khi anh mang thân xác đầy dấu hôn của phụ nữ và mùi nước hoa cộng mùi rượu về nhà. Cái lúc mà cậu nhìn thấy người đàn ông đó bước vô nhà thì ối giồi ôi luôn chồng cậu đây hả trời, không thể tin vào mắt mình được mà. Cậu đi tới dìu anh lên phòng, lúc lấy khăn lau người cho anh thì cậu nhìn thấy một vết son đỏ chót trên cổ áo anh. Chịu hết nổi rồi, đã đi uống rược mà còn để cho gái hôn nữa á. Cậu giận rồi và thế là trong đêm đó cậu thu xếp quần áo và qua nhà Win bạn của cậu ở.

Sáng sớm anh thức dậy, theo thói quen mà quay sang để ôm vợ yêu vào lòng nhưng mà phía bên kia không có vợ của anh. Lúc anh ngồi dậy thì để định đi tìm vợ thì thấy một tờ giấy nằm trên giường, anh cầm lên để coi thử thì cha, má ơi tiêu đời anh rồi. Trên tờ giấy đó ghi dòng chữ "Đơn ly hôn". Tiêu anh rồi, biết thế hôm qua anh không đi chơi với lũ bạn của mình đâu. Bây giờ vợ anh đòi ly hôn với anh rồi kìa.

Từ sáng tới giờ anh điện cậu không biết bao nhiêu cuộc rồi nhưng cậu không bắt máy làm anh lo muốn chết.

Nani: hơi.....bảo bối của mình đi đâu rồi không biết. Biết sẽ bị em ấy giận như thế này thì hôm qua mình không đi nhậu với tụi nó đâu.

Anh ngồi đây mà vò đầu bức tóc, suy nghĩ không biết cục cưng nhà mình đang ở đâu rồi không biết. Hôm nay là đầu tuần anh chán nản bước vào phòng làm việc. Tròn một tháng cậu bỏ anh đi rồi. Anh nhớ cậu lắm rồi. Vừa vào tới phòng làm việc thì anh vui giống như con nít được cho kẹo vậy. Vợ anh hôm nay đã đi làm lại rồi.

Và với một tốc độ ánh sáng anh lao tới và ôm lấy cậu vào lòng. Rồi hôn liên tục lên mặt cậu

Nani: èo ôi, nhớ vợ chết đi được

Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh một từ:

Dew: cút

Nani: au, sau thế vợ, chồng nhớ vợ lắm luôn á

Cậu vẫn giữ im lặng mà không trả lời anh. Anh thấy vậy cũng đành đi về chỗ của mình ngồi để ngắm vợ chứ ai rảnh đâu mà làm việc.

Cả ngày hôm nay cậu không thèm nhìn lấy anh một cái. Làm anh buồn vl. Cuộc sống mà sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn nha. Anh thề với lòng rằng bằng mọi giá hôm nay phải năn nỉ vợ yêu về nhà cho bằng được.

Nói là làm, anh đi tới chỗ cậu rồi ôm cậu đặt cho cậu ngồi lên đùi mình.

Nani: bé ơi đừng giận anh nữa mà anh sai rồi.

Vừa nói anh vừa hít lấy mùi hương mà anh nhớ thương suốt cả tháng qua.

Dew: chủ tịch à, ngày làm vậy có người thấy sẽ không hay đâu

Nani: có gì phải sợ chứ chúng ta là vợ chồng mà.

Dew: à thế à, chúng ta là vợ chồng sau. Thế có thằng nào đã có vợ rồi mà vẫn tới bar uống rượu rồi còn vui vẻ với phụ nữ không.

Cậu xoay người lại đối diện anh rồi hỏi.

Nani: anh xin lỗi vợ, anh biết anh sai rồi. Vợ đừng giận anh nữa nha, về nhà với anh nha.

Bỏ ngoài tai lời năn nỉ của anh. Lúc cậu định đứng dậy thì liền bị một lực mạnh kéo lại, khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng anh.

Nani: vợ ơi anh thật sự biết mình sai rồi mà. Cả tháng rồi không có vợ ở bên cạnh chồng ăn không được mà ngủ cũng không ngon nữa.

Nghe anh nói thì cậu mới để ý là nhìn anh ốm thật, mà hai mắt còn có quần thăm nữa chứ. Cậu nhìn xót lắm chứ, nhưng mà cho chừa cái tội đi nhậu với ôm gái.

Nani: vợ ơi bộ em không thương chồng hả? Nhìn anh như vậy em hổng thấy xót chút nào sau bé.

Nhìn đôi mắt có quần thăm như gấu trúc của anh. Cậu đưa tay chạm lên như muốn lau sạch chúng đi vậy.

Dew: anh nói anh sai vậy anh biết anh sai chỗ nào chưa?

Nani: tại anh đi nhậu với lại còn ôm gái nữa. Nên vợ mới giận, anh xin lỗi.

Dew: thế có muốn em về nhà với anh không.

Nghe cậu hỏi như thế thì anh gật đầu lia lịa.

Nani: muốn chứ muốn lắm luôn á vợ. Vậy là vợ hết giận với đồng ý về nhà với anh rồi đúng hông vợ.

Dew: đúng em sẽ không giận nữa và sẽ về nhà với anh. Nhưng với một điều kiện.

Nani: điều kiện gì vợ

Dew: anh không được đi uống rượu và ôm gái nữa và không được làm cho em buồn thêm lần nào nữa. Nhiêu đó thôi có được không.

Nani: được chứ vợ bao nhiêu điều kiện anh cũng ok hết. Chỉ cần vợ đồng ý về nhà với anh là được rồi.

Dew: nếu anh mà tái phạm thì chúng ta ly hôn. Nhớ chưa.

Nani: ok ok vợ.

Anh ôm chặt cậu vào lòng mà hôn liện tục lên mặt cậu. Xa có một tháng mà anh cứ tưởng cả trăm năm. Thiệt là nhớ cậu chết đi được.

Dew: thôi được rồi buông em ra đi, lỡ có người đi vào thấy thì kì lắm.

Nani: ai thấy thì kệ người đó. Vợ anh thì anh hôn thôi.

Nói xong anh còn cuối xuống hôn vào môi cậu. Hai người cứ thế mà môi lưỡi quấn nhau cho tới khi hết dưỡng khí mới thôi.

Và sau cái lần chơi liều đó của mình và bị vợ giận suốt một tháng thì cuối cùng anh cũng đã dỗ dành và năn nỉ thành công vợ yêu về nhà. Từ giờ cho tới lúc xuống lỗ có cho vàng anh cũng ứ dám đi nhậu hay ôm gái nữa đâu. Một lần như vậy là đủ rồi.

                           Hết.

Mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com