Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

//BQVN//Ai nằm trên cơ?


Vĩ và Cường bằng tuổi nhau,là bạn thân(trên thân dưới).Học cùng một trường đại học xxx,ở chung ký túc xá nốt.Ký túc xá 411,gồm có bốn mống:Cường,Vĩ,Tân,Sơn;trong đó có Sơn là em họ Vĩ.

Bối cảnh:Sơn nằm lăn lóc trên giường ký túc xá,giường phía kế trên là Vĩ đang bận rộn ngồi gõ máy tính giải quyết đống bài tập.Con ngan rảnh háng nằm thừ ra,ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi một câu hỏi khắm lọ bỗng hiện ra trong đầu,không biết là rảnh quá đâm ra sảng hay gì mà nó thật sự nhổm người lên,tay thọc lét bàn chân Vĩ:

"Anh Vĩ anh Vĩ?!"

"Tsk?!Làm trò gì vậy??Muốn ăn đấm không?!"

"Hị hị,em hỏi cái lày nhe"

"Rảnh quá ha gì?"

"Điiiiiiiiiii,hay để em mách cha Cường vụ đó nhá"

Cậu hốt hoảng,bịt vội miệng con ngan lại,hôm trước cậu cãi nhau với Cường,tức quá nên "lỡ" chơi ngu chạy đi tỏ tình với con nhỏ mà cậu cho là crush của Cường để chọc tức anh chơi chơi,ai ngờ nhỏ đó nhận lời tỏ tình thiệt.Đã thế Cường sau đó còn chủ động xin lỗi,chẳng hề hay biết gì về vụ Vĩ tỏ tình nhỏ kia,lúc đó có mỗi con ngan thấy,vớ lẹ điện thoại chụp làm bằng chứng định bụng mách Cường thì Vĩ nhét cho năm tô bún bò nên vẫn ngậm tới giờ:

"Ái,địt mẹ mày nói nhỏ thôi,hỏi mẹ gì hỏi lẹ!"

"Uhmm,đừng đánh em nhe"

"Lẹ đi bố!"

"Giả sử anh yêu đàn ông đi.."

"Ê vcl,mẹ,tao thục gãy mỏ ngan đấy"

"Từ từ,đã hỏi hết đâu mà cứ làm sồn sồn lên.À?Hay là có người NHỘT đấy nhị?"

"Con mẹ mày mà nhột?!B-bố dỗi,đừng có hỏi gì hết á!?"

"Hơ hơ có người NHỘT"

"M-mày?!....địt mẹ thôi hỏi tiếp đi bố nghe..,"

"Nếu mà anh ở trong một cuộc tình đồng giới chả hạn,NẾU nhé?"

"Ừ,rồi sao nữa?"

"Thì anh nghĩ mình là NGƯỜI CHỌT HAY NGƯỜI BỊ CHỌT?"

"Vãi địt?!Mày hỏi cái mẹ gì khắm thế?Chọt cái mẹ gì cơ??"

"Nào,focus lại vấn đề,trả lời câu hỏi đi ông"

"C-chắc gì bố mày đã yêu đàn ông,ai mà biết được"

"NẾU?"

"À,ừ...thì..uy nghiêm đàn ông,đương nhiên là tao chọt rồi"

Tuy không liên quan nhưng con Tin nằm lướt điện thoại kế bên người Sơn vẫn ngứa ngáy miệng bật ra một câu:

"Cái thây ông thì to quá mà đòi đè nổi người ta,người ta không chọt thủng người ông là may"

"Con mẹ mày chứ mà chọt,còn đỡ hơn mày,cái loại bị cho vào frien—-"

"Không cầng noái nựa,Lê Dzĩ à"

Ở giường trên Vĩ,Cường âm thầm nằm nghe hết cuộc nói chuyện,lâu lâu còn ngáy vài tiếng để bọn giường dưới tưởng anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.Tuy lúc đầu thấy tụi nó nói xàm thì định làm lơ mà ngủ luôn,tự nhiên nghe câu hỏi của thằng Sơn cái mắt anh nó tự mở ra,mặt cũng tự động áp xuống nệm để cố gắng nghe ra câu trả lời của Vĩ:

'Nằm trên à...con cún này nay gan nhỉ?'

Cường nghĩ như thế ngay sau khi nghe câu trả lời của Vĩ,đã ghim chặt trong đầu,Lê Bin Thế Vĩ chuẩn bị đón nhận phong ba bão táp đi nhé.

========

Bối cảnh:Nay ngày nghỉ,Tân với Sơn rủ nhau đi xem kimetsu noyaiba rồi tiện thể đi chơi tận mai mới về.Còn có Cường với Vĩ ở lại trong ký túc xá,cũng lăn lộn đi chơi khắp nơi rồi tối mới mò về ký túc xá...gợi ý tới đấy thoi,còn lại đọc và đoán đuy nhoé:)))))

"Hức,Ư...C-cường,mày—-"

*Cường đột nhiên lật người,Vĩ bị dựng dậy,người gần như muốn ngả về phía trước,Cường ôm eo đỡ cậu dậy,không cho cậu nằm dựa lên người.

"C-cường,hức..tao mỏi..hông quá,hic.Mày..ức,..l-làm gì vậy.."

"Nghe bảo ai đấy muốn nằm trên,chỉ đơn giản là muốn chiều theo ý mày thôi"

"Huhu,mày nghe lén tao..hic,cho tao nằm xuống đi mà,ư..mỏi hông lắm..."

"Không đâu,tao đang chiều mày mà,mày phải tận hưởng đi chứ"

"Ư,hức?!Đ-đau,huhu,t-tao nằm dưới..được chưa..mỏi hông lắm rồi mà...."

"Không cho..."

"huhu...mỏi mà..,hic,cho tao nằm đi mà..."

"Hôn phát đi.."

Cường vừa giứt câu,Vĩ ôm mặt anh,hôn chụt một phát:

"Cho t-tao nằm.."

"Vội thế,đã nói xong đâu"

"Muốn gì nữa,..Hức?!"

"Hôn má không đã,hôn môi đi"

"Mỏi lắm rồiii,hức..cho tao nằm đi màa"

"Nhưng mày đã hôn đâu mà đòi nằm?"

Cậu bất mãn quàng cổ Cường,làm ra bộ mặt miễn cưỡng mà hôn nhẹ lên môi anh,trông phụng phịu dễ thương bỏ mẹ,đúng cơ hội chọc cún chục ngày có một,sao Cường bỏ qua được:

"Hôn nhanh thế—-"

Cậu lại hôn một lần nữa,đúng như Cường mong muốn rồi đấy,nhưng cậu hôn vụng về kinh.Anh muốn luồn lưỡi vào sâu trong miệng mà cậu cứ ngần ngại,răng cứ nghiến vào,chẳng để một chút nước ngọt nào lọt nổi vào khoang miệng.Đến lượt Cường dồn dập rồi,anh giứt môi ra,đột nhiên liếm lên môi Vĩ làm cậu giật mình,miệng hơi mở ra.Nhân đúng cơ hội đó,Cường bóp miệng Vĩ,mạnh bạo luồn lưỡi vào,cứ liên tục đẩy phần nước ngọt trong miệng mình muốn đối phương nhận lấy.Vĩ bất ngờ bị úp sọt,răng có cắn nhẹ trúng lưỡi Cường,may mắn cho Cường ở cái đây là Vĩ,cậu ta có phần hơi yếu nên lỡ cắn trúng lưỡi anh ta cũng không có cảm giác gì nhiều,chứ mà Vĩ khoẻ vcl thì cậu có khi đã cắn lưỡi Cường bật mẹ máu ra đấy rồi.

"Đ-được chưa,hộc..tao mỏi hông lắm rồi mà"

Ánh mắt Cường tối sầm lại, sâu hơn và đầy chiếm hữu hơn sau nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào vừa rồi. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngấn nước, hơi mờ đi vì sự dồn dập và mệt mỏi của Vĩ. Mặc dù Vĩ đang muốn né tránh, nhưng tư thế bị anh ôm giữ khiến cậu không thể lùi lại được một phân.Đôi môi Cường mím lại, một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn hiện lên, khiến Vĩ cảm thấy như mình vừa rơi vào cái bẫy không lối thoát.

"Hic..Được chưa?"

"Chưa đâu, cún con."

Giọng Cường trầm khàn, như tiếng gầm gừ nhẹ trong lồng ngực, phả hơi nóng vào tai Vĩ. Cậu giật bắn người, cố gắng đẩy bờ vai rộng lớn của Cường ra, nhưng sức lực sau một hồi vận động mạnh mẽ đã gần như cạn kiệt:

"Mày... mày quá đáng rồi, hức! Mày hứa rồi mà... cho tao nằm xuống đi, Cường..."

Vĩ nức nở, giọng nói trở nên yếu ớt và đứt quãng. Cậu dùng hai tay bấu víu lấy cánh tay rắn chắc của Cường, móng tay hơi cào nhẹ lên da thịt:

"Tao không chịu nổi nữa, hông tao... đau muốn rụng ra rồi, huhu..."

Cường không trả lời ngay. Anh chậm rãi đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời, ướt đẫm mồ hôi của Vĩ, động tác tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự ép buộc. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước, lên vầng trán đang nhăn nhó của cậu:

"Mày phải chấp nhận sự thật đi, Lê Bin Thế Vĩ."

Cường thì thầm, dùng đầu mũi cọ vào thái dương Vĩ:

"Mày chỉ có thể nằm dưới thôi. Nằm trên là khái niệm xa xỉ đối với mày."

Vĩ tủi thân đến mức muốn vùng ra đấm Cường một phát, nhưng đương là cái tay đang siết chặt eo cậu không buông kia không cho phép rồi. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn Cường:

"Mày... mày rõ ràng là đang bắt nạt tao!?Hic..Mày là đồ tồi!"

"Ừ, tao tồi, nhưng mày vẫn phải chịu thôi."

Cường nhếch mép, lại đột ngột bế bổng Vĩ lên một chút, sau đó đặt cậu nằm lại xuống nệm một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Vĩ nhất thời ngỡ ngàng, tưởng rằng Cường đã "thương tình" buông tha mình. Cậu thở phào, nằm sấp xuống, cố gắng xoa dịu cơn ê ẩm ở thắt lưng.

Nhưng Cường vẫn chưa dừng lại. Anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay luồn xuống dưới lưng, áp bàn tay ấm nóng vào vùng thắt lưng của Vĩ, xoa bóp nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Nằm dưới cũng có cái lợi của nó. Ít nhất là được tao chăm sóc tận tình như này."

Cường nói, giọng điệu chuyển sang sự trêu chọc dịu dàng.

Vĩ giật mình vì hơi ấm từ bàn tay anh, nhưng sự xoa dịu đúng lúc này khiến cậu không thể phản kháng. Cậu chỉ còn cách rụt người lại, vùi mặt vào gối:

"C-cút ra đi, tao..hic,..không cần..."

"Ngoan nào. Mày nên biết rằng, Cường này đã ghim chặt cái câu 'tao chọt' của mày trong đầu rồi. Từ giờ, mỗi lần mày muốn lên, tao sẽ bắt mày trả giá gấp đôi. Rõ chưa?"

Vĩ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ đang ập đến, nhưng sự mệt mỏi và cảm giác dễ chịu từ bàn tay đang xoa bóp của Cường đã đánh gục cậu. Mặc dù miệng vẫn cố chấp lầm bầm những lời mắng mỏ, nhưng âm lượng đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Cường... M-mày,.hic..,là... đồ đ...—-"

Chữ "đồ" vừa dứt, hơi thở của Vĩ đã trở nên đều đặn và sâu hơn, khuôn mặt vùi vào gối, chỉ để lộ chiếc gáy trắng ngần. Cậu đã ngủ thiếp đi.
Cường vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục xoa bóp một lúc lâu cho đến khi chắc chắn rằng Vĩ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ngừng tay, rút ra, rồi nghiêng người ngắm nhìn Vĩ. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt vốn luôn bướng bỉnh, nay đang thư giãn trong giấc mơ.

"Cún con."

Cường khẽ gọi, giọng thì thầm chỉ đủ cho chính anh nghe thấy. Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ dọc theo gò má ửng hồng của Vĩ. Dù vừa hành hạ cậu bạn thân đến mức khóc thút thít, Cường lại cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Đó là sự thỏa mãn của một người vừa khẳng định được vị trí của mình, và được nhìn thấy đối phương hoàn toàn phụ thuộc vào mình.

'Nằm trên à... Ngốc.'

Anh nghĩ thầm, trong lòng thoáng lên sự yêu thương và chiều chuộng. Cường biết thừa, câu trả lời đầy uy nghiêm đàn ông của Vĩ mấy hôm trước chẳng qua chỉ là một màn sĩ diện vặt. Vĩ luôn là người bướng bỉnh, luôn thích đấu khẩu, nhưng khi thực sự đối diện với tình cảm và sự áp đảo của anh, cậu lại mềm yếu và dễ bị bắt nạt đến thế.

Cường nhẹ nhàng rời khỏi giường, với tay lấy chiếc chăn mỏng ở cuối giường. Anh cẩn thận trải chăn, đắp ngang người cho Vĩ, rồi chậm rãi cúi xuống. Không phải là một nụ hôn dồn dập, mạnh bạo như lúc nãy, mà là một nụ hôn trán, dịu dàng và đầy hứa hẹn.

"Ngủ ngon nhé, cục cưng của tao."

Sau đó, Cường nằm xuống bên cạnh Vĩ. Anh ôm nhẹ lấy eo Vĩ, để cậu lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của mình. Cơn giận dỗi và những lời cay độc lúc đầu giờ đã tan biến hết, chỉ còn lại sự ấm áp của hai cơ thể kề sát bên nhau trong không gian yên tĩnh của phòng ký túc 411.























========

oke,tôi không biết nữa:))

Chẳng qua là đói sét nên kiếm tạm idea để có lý do víc sét thoy,có gì bất hợp lý cứ hú tôi:))))

Thoại nhìu lên nờ,có gì khó chịu cứ góp ý toi nhoé,thấy viết truyện bữa giờ mà chẳng nèng nào thèm rep note của toi,bùn lám😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com