Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3018


"Cậu Lee Seokmin, thời gian của cậu chỉ còn hơn một tháng. Nếu cậu chấp nhận phẫu thuật để loại bỏ khối u thì khả năng sẽ tăng thêm vài năm nhưng tỉ lệ hết hoàn toàn ở mức 20%."

"Nếu tôi ăn uống và luyện tập thể thao điều độ, giảm hết mức những thói quen xấu thì thời gian của tôi còn lại bao nhiêu?"

"Ước chừng gần 2 tháng là cùng vì khối u đang phát triển khá là nhanh và rất khó để kìm lại hay tạm thời kìm lại. Chỉ có ph..."

"Vậy được rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tôi chỉ cần vậy thôi."

Seokmin trước khi rời khỏi thì có đưa cho bác sĩ một mảnh giấy nhỏ.

'Tôi đủ điều kiện để phẫu thuật nhưng tôi không muốn làm anh ấy phải khổ sở vì tôi như vậy. Anh ấy mà tới thì hãy nói tôi vẫn ổn được không ạ? Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng nữa, Jisoo mệt mỏi nhiều lắm rồi. À... Cảm ơn vì mấy năm qua bác sĩ đã kiên nhẫn chữa trị cho tôi, xin lỗi vì bây giờ đã phụ lòng anh rồi. Hoa hồng trắng nhé, nhớ đặt nó trước mộ của tôi. Vĩnh biệt. "

Đọc xong, vẻ mặt của vị bác sĩ kia không mấy thay đổi nhưng trong lòng lại xót thương vô cùng.
 ___

60 ngày...

"Jisoo à mình đi du lịch đi. Nhaaaaaa..."

Anh mỉm cười nhìn đứa nhỏ kia nài nỉ cả buổi trời. Thật khổ quá mà, ông trời thật nhẫn tâm khi cho em đôi mắt xinh yêu như thế, cong cong dễ thương như thế thì ai mà từ chối nổi đây.

"Ừm. Em muốn đi đâu nè?"

"Paris Pháp."

Đất nước của sự lãng mạn, em muốn lưu giữ lại những gì hạnh phúc nhất và tình cảm nhất của đôi ta dưới tháp Eiffel mà em muốn tới nhất.

43 ngày...

"Anh này, nay mình đi nhảy bungee đi."

"Gì cơ? Bệnh của em thì sao mà em sợ độ cao cơ mà sao lại?"

"Không sao, em đi khám với hỏi rồi họ nói được mà."

Em bé của anh sao vậy? Muốn khắc phục nỗi sợ à?

"Em chắc chứ? Cổ họng em bây giờ chắc tốt lắm nên mới nhảy để luyện thanh à?"

"Có anh mới luyện thanh í. Em muốn đi cơ."

"Rồi rồi bé cưng. Anh sẽ chiều theo bé."

Em hay hát, em hát hay, cổ họng em khỏe thế là hôm đó chưa kịp nhảy thì em đã thiếu điều muốn làm lủng màng nhĩ người ta rồi. Anh thì chỉ biết cười trừ với bất lực không thôi.

Em muốn vượt qua nỗi sợ và anh chính là độ lực to lớn nhất mà em có.

31 ngày...

"Mình về thăm ba mẹ đi."

"Hửm sao lại?"

"Mấy năm rồi đó, ba mẹ nhắn là nhớ mình lắm rồi."

"Được rồi vậy mai đi luôn nha."

"Em tưởng mai anh có việc."

"Em luôn là ưu tiên hàng đầu."

Em mất tất cả khi còn nhỏ, em khó khăn lắm mới có lại được những gì em muốn như ngày hôm nay, cũng khó khăn lắm mới gặp được anh. Em coi ba mẹ anh như là ba mẹ em vì họ cũng yêu thương em như cách họ yêu anh, trừ anh ra thì họ chính là những người mang hơi ấm gia đình đến cho em. Và anh.

14 ngày...

"Hoa hồng trắng đẹp thật anh nhỉ?"

"Phải, nó như em vậy."

"Như em chỗ nào? Nó diễm lệ hơn còn em bình thường lắm."

"Đơn thuần, thanh khiết. Đó là ấn tượng ban đầu của anh về em và đến bây giờ vẫn thế. Với lại từ khi yêu em thì anh yêu luôn cái thứ hoa này."

Em cũng vậy. Từ khi yêu anh thì mùa đông với em nó ấm áp lạ thường, ấm như cách anh ôm em mỗi đêm, ấm như những nụ hôn nhẹ nhàng, ấm từ cách nhìn đến sự yêu thương.

7 ngày...

Khối u phát triển ngày càng nhanh, nhanh đến mức em có thể cảm nhận được đầy rõ ràng cái vỏ ngoài của nó. Thực sự em rất mệt, lúc nào cũng thở gấp, nói được một câu cũng khó khăn. Em sắp hết thời gian rồi, quả nhiên bác sĩ nói đúng nhưng em còn chưa hoàn thành xong những thứ em muốn làm, còn một chút nữa thôi là xong rồi, em phải thật ổn định nhất có thể để anh không phải lo. Em muốn ở cùng Jisoo của em suốt khoảng thời gian cuối cùng này.

Ngày đó.

Sáng nay trời đẹp lắm, mấy bông hồng trắng cũng đã nở rộ tươi tắn như thế này chỉ tiếc là chủ nhân của nó đang dần héo mòn thôi. Hôm nay anh cũng ở nhà với em này, thật may mắn.

Em sẽ nấu ăn cho anh tuy không ngon bằng anh nấu nhưng hương vị cũng ổn lắm í, em nghĩ thế.

"Canh kim chi do Seokminie nấu là ngon nhất."

"Sở trường của em đó, anh phải ăn nhiều vô, anh gầy lắm rồi đó."

"Bế được em là được rồi."

Ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi mãi anh nhỉ... Ước gì thời gian có thể dừng lại.

Đêm đến em vẫn ngủ cùng anh như mọi người nhưng khác là dạo gần đây em hôn anh đặc biệt nhiều, ôm anh cũng rất nhiều.

"Em yêu anh."

"Sao vậy? Sợ anh đi mất sao mà ôm chặt cứng vậy?

"Thích mùi của anh thôi với yêu anh nên em mới làm mà...hay là anh không thích?"

"Không, anh thích mà, người Seokminie ấm lắm."

"Vậy ngủ đi nào, em buồn ngủ rồi."

"Ừm. À...anh yêu em."

Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu nhiều lắm. Sau này hãy hạnh phúc mãi nhé, em sẽ luôn bên cạnh anh. Yêu anh, Jisoo của em.

Chỉ có ông trời mới biết em đã ráng sức bao nhiêu mới nói ra được những lời yêu đó. Bây giờ em đang sắp mòn hẳn rồi, một đóa hồng trắng sắp héo hoàn toàn rồi.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em."

...Em ơi...

Anh mất em rồi...

🦋







〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com