Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé và em

"Bé ơi... Bé đang làm gì á?"

"Tớ đang coi lại hình của em nè."

"Hình em có gì đâu mà bé xem."

"Có mới xem được à? Seokminie của tớ tuyệt vời như vậy sao lại nói là không có gì cơ chứ."

"Bé hay nịnh em lắm."

Jisoo của em hay như vậy lắm, khi không lại lôi hình em ra ngắm. Bộ 365 ngày ngắm hết 366 ngày chưa đủ hay gì mà còn phải ngắm ảnh? Em luôn coi đó là hành động vô vị của em bé nhà em thôi nhưng em cũng thế mà.

"Cục cưng của tớ đang làm gì đó?"

"Xếp đồ cho em bé thôi."

"Rõ là xếp rồi mà sao tự dưng em xếp lại đồ tớ làm gì?"

"Tại em nhớ mùi của bé thôi."

"Tớ có đi đâu đâu mà em nhớ chứ. Hong Jisoo của em ở ngay đây cơ mà."

Còn cục cưng của Jisoo í lâu lâu lại mang đồ anh ra xếp rồi lại ngửi như thể suốt 365 hơi lẻ ngày em không ngửi mình vậy. Anh luôn coi đó lại hành động vô vị, vô vị một cách đáng yêu.

.

"Cục cưng sao vậy. Sao lại ra đây rồi?"

Ôi, coi cục cưng của anh kìa. Đầu thì xù như bông, mắt thì mắt nhắm mắt mở, áo quần hơi lộn xộn à thú đập vào mắt anh rõ ràng nhất là xương quai xanh bên lớp áo bị lệch kia. Làn da lúa mạch khỏe khoắn của em tô điểm cho nó thêm nổi bật. Dù chưa biết là cục cưng cần gì nhưng mà anh rất chi là cần nuốt trọn cục cưng này. Người thì mà vừa dễ thương lại vừa quyến rũ làm anh quên mất luôn việc đang làm dở.

"Em mơ thấy ác mộng... Em thấy...bé không yêu em... Bé yêu em mà đúng không? Bé..bé không như trong mơ mà đúng không?"

Nếu giờ mà có phép thuật chắc anh đã đi vào giấc mộng của em mà đánh cho nhừ tử cái thằng Hong Jisoo trong đó mất. Sao nó dám không yêu một người mà anh mất mấy năm trời mới rước về dinh được cơ chứ.

Anh đi tới chỗ em rồi bế em trong sự ngỡ ngàng và tỉnh cả ngủ của em. Nhìn em bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều hết mực nhưng cũng đau lòng khi thấy vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi em. Đau lòng thật đấy, cốc nhẹ đầu em anh còn thấy xót vậy mà thằng Hong Jisoo trong mơ của còn dám bỏ rơi em cơ.

"Cục cưng đừng lo nè, tớ sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Tớ đã mất rất lâu để khiến em yêu tớ mà sao lại nói bỏ là bỏ được cơ chứ. Bỏ em thì tớ biết phải yêu ai vì chẳng có ai thay thế em được đâu."

Em nghe anh nói vậy cũng mủi lòng và quên đi hết cơn ác mộng đáng ghét kia. Em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu vì sự tin tưởng mà em dành cho anh dường như là tuyệt đối. Cho dù bản thân anh có bị thương hay đang chịu thiệt thì vẫn luôn đặt em lên hàng ưu tiên, luôn yêu thương mặc cho bản thân có ra sao, đôi lúc là có chút mù quáng đấy nhưng em vẫn tình nguyện chấp nhận nó.

"Em biết rồi nhưng mà...bé thả em xuống đi. Em nặng hơn bé đó."

Nhận ra tư thế này có gì không ổn, anh đanh bế em mà không dựa vào chỗ nào cả, vòng tay chắc chắn giữ em yên vị trong nó và chân không chạm đấy thay vì bé kiểu công chúa.

"Nặng thật đấy. Đã là thế giới của Hong Jisoo thì đương nhiên phải nặng rồi."

"Dẻo miệng."

Rồi anh ôm em vào giường và ngủ cùng em luôn bỏ lại đống giấy tờ đang dang dở kia, nếu chúng chứng minh được chúng quan trọng hơn Seokmin của anh thì anh sẽ cân nhắc để hoàn thành chúng.

.

Seokmin sợ ma, ai cũng biết nhưng Seokmin thích thử thách bản thân thì không ai ngờ.

Hôm nay em quyết tâm vượt qua nổi sợ bằng cách đi vào nhà ma một mình và tất nhiên đã bị Jisoo ngăn lại. Ai mà biết được trong đó có gì cơ chứ, lỡ đâu nó ghê sợ tới mức làm em ngất luôn trong đó thì biết phải làm sao. Sao mà cục cưng của anh lại ngốc như thế chứ, như thế này thì em mới là em bé chứ không phải anh đâu.

"Em sẽ đi một mình. Bé ở đây chờ em nha, em sẽ không làm bé thất vọng đâu."

Ừ...bé nào có thất vọng nhưng bé nghe tiếng vọng lại của con tim vừa mới rớt. Jisoo đang suy nghĩ là mình có nên gọi cấp cứu trước không và anh đã đúng với ý nghĩ vừa rồi.

Em đi vào trong và cả buổi sau đó đều rất im ắng, chỉ toàn là tiếng hù dọa của người giả ma trong có và những âm thanh la hét inh ỏi nhưng không phải của Seokmin. Một lúc sau người bước ra đầu tiên ngoài dự đoán, là Seokmin của anh. Em yên tĩnh bước ra khiến ai cũng ngưỡng mộ vì nơi đây làm ma cỏ kinh dị nhất tỉnh này. Chỉ duy nhất có mình Jisoo biết cục cưng của mình như thế nao. Em kinh hãi, sợ sệt, đồng tử run rẩy kịch liệt,...và nhiều vấn đề khác cũng đã đủ để biết tình hình của em như thế nào rồi. Nhưng em không hề la hét như mọi lần vậy là đã vượt qua 1/10 rồi.

"Ôm...em...bé...ôm em..."

Đồ em bé Lee Seokmin. Em giang tay ra chờ được "ôm anh vào lòng" song lại bị anh kéo cái một vô lòng anh. Trụ cột của em quả nhiên vẫn là vững chãi nhất.

"Mốt đừng như vậy nữa. Em đi một mình làm tớ lo gần chết đấy."

Anh xoa mái đầu mềm mại của em rồi nhắc nhở. Ma cỏ gì đó anh không sợ, anh chỉ sợ Seokmin thiếu anh rồi ngất luôn trong đấy thôi. Ai chứ cục cưng của anh anh hiểu lắm. Cứ ngây thơ ngốc nghếch như thế đó bảo sao không yêu cho được. Anh biết em làm vậy chỉ để không bị người khác nói là kẻ nhát gan mà dám đi yêu người liều lĩnh như anh nhưng mà em à, chỉ cần là em thì bao nhiêu cái liều lĩnh cũng đáng lắm đấy. Còn nhà ma này hmmm...có nên dẹp luôn không vì đã khiến cục cưng của anh sợ.

Còn vì sao liều lĩnh yêu nhát gan á hả...

Chuyện phải kể bắt đầu từ vài năm trước đây. Seokmin mắc phải căn bệnh khó chữa, có thể chữa nhưng rất khó khăn và chi phí cũng rất cao. Em phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, thậm chí còn có khả năng mất trên bàn mở cũng không chừng. Ngay lúc đó Jisoo cũng đã yêu em được 4 năm rồi và rất muốn tỏ tình em.

Khi nghe tin em bệnh nặng và khó chữa anh đã sững sờ một lúc lâu nhưng rồi vẫn quyết định theo đuổi em tiếp mặc cho bạn bè khuyên nhủ hết lời và đánh vào khả năng em không còn sống nữa rất nhiều nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ yêu em. Sau đó anh đã đăng ký hiến tạng và đặc biệt lưu ý về em rằng.

"Lee Seokmin... Nếu như trong quá trình điều trị mà cần phải nhận đồ hiến tặng thì cứ lấy của tôi đầu tiên, lúc nào cũng được kể cả khi tôi còn sống."

Sau cùng thì họ chẳng lấy gì cả và ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Thật ra thì ban đầu họ tính lấy một thứ nhưng nào ngờ thứ đó của Seokmin vẫn khá ổn nên họ mới thôi ý định vì nếu lấy thứ đó từ người sống thì họ sẽ khó mà sống lâu được. Thử hỏi xem đây không phải liều lĩnh thì là gì? Đồng ý hiến tạng ngay cả khi còn sống ư? Điên rồ thật đấy.

Và chuỗi ngày theo đuổi và tỏ tình Seokmin được bắt đầu. Con đường đến với nhau của hai người tuy không phải quá gian nan như bao người nhưng cũng tồn đọng khá nhiều khó khăn nhỏ buộc họ phải cùng nhau vượt qua.

Hay như việc ghen tuông trong tình yêu.

Thay vì ghen với ai đó thì Jisoo lại đi ghen với bếp, với gối ôm của em, với chiếc xe của em, với con mèo mà cả hai cùng nuôi.

"Meo à, con nói xem có phải con đang cố cướp vợ của ba không? Đó là vợ của ba, con không được đụng vào nữa nghe chưa?"

Mèo nó "méo" lên một tiếng rồi chảnh chọe quay mặt đi về phía Seokmin. Anh thề nếu không phải vì Seokmin thích mèo thì còn lâu anh mới nuôi con báo đời đó. Seokmin thì nhìn anh xù lông xù nhím lên không khỏi buồn cười. Đến cả mấy đồ vật vô tri vô giác anh còn ghen được thì con mèo này cũng quá thường tình đi.

"Mèo lớn sao lại tị nạnh với mèo nhỏ rồi."

Em bưng đống trái cây ra bàn rồi ngồi kế bên anh, em xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh như thể vuốt mèo vậy à không em nựng cằm anh thế này thì coi anh như mèo luôn rồi chứ không cần như thể.

"Tớ không phải mèo."

Anh phụng phịu cúi xuống ôm eo em rồi dụi vào. Lời một đằng hành động một nẻo thế này mà bảo không phải.

"Giống mèo quá nè. Mèo Shua a hay mèo Hong."

Seokmin nổi hứng trêu chọc anh, hai tay xoa nhẹ lên mặt anh như tạ lỗi. Anh hiểu ý nhưng anh thích cách tạ lỗi khác cơ. Với cách tạ lỗi yêu thích này thì hiển nhiên ngày mai ta sẽ thấy một Seokmin với tướng đi không thể nào "thẳng đứng" hơn.

🦋


Có nên viết ngọt nữa hông hay ngược đấy mí bồ :333




Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com