Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fwb?

✼Lưu ý: Niên hạ, ở đây Hong Jisoo bé tuổi hơn Lee Seokmin.





Sau mỗi một đêm nồng nhiệt, họ cùng nhau ngủ tới sáng cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh thì chỉ còn một người bơ vơ lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, có một tờ giấy với những hàng chữ nắn nót trên đó.

"Đồ ăn tôi nấu ở dưới bếp, ăn xong cứ để đó rồi về đi. Nhớ giữ sức khỏe, dạo này anh ốm đi nhiều rồi đó."

Seokmin cười trừ. Cũng chẳng biết là do ai mà anh mới hao tổn tâm sức tới vậy. Anh ốm đi cũng có lí do cả thôi.

"Chỉ mong cậu mau chán tôi thôi. Tim tôi mệt mỏi lắm rồi Jisoo ạ."

Mối quan hệ của họ vừa không phải là bạn cũng không phải là người yêu nốt. Họ là bạn tình, giải quyết nhu cầu tình dục cho nhau và hết, chỉ vậy thôi. Nơi giao hoan thường là ở nhà hắn vì anh từng nói không muốn hàng xóm gần nhà anh nhìn thấy. Và sự khởi đầu cho một mối quan hệ không đi tới đâu này là:

"Làm gì đó vui vẻ không?"

Giải tỏa dục vọng nguyên thủy nhất, mọi thứ dung tục nhất của cơ thể cũng không màng che giấu, những tiếng rên rỉ vì sung sướng hay khóc lóc vì đau đớn cũng được phơi bày trước đối phương hay tiếng nhớp nháp đầy d.â.m đ.ã.n.g khiến người khác phải ngượng chín. Tất cả mọi thứ tưởng chừng như sẽ kết thúc sau một đêm nhưng có lẽ sự thèm khát chỉ xảy ra đối với cơ thể người kia còn không thì không ai khác. Từ đó sinh ra một cuộc giao kèo và nó sẽ dừng lại nếu một trong hai muốn thế.

"Nếu cần thì một cuộc gọi."

Một cuộc gọi. Hai cuộc gọi. Ba cuộc gọi. Vô số cuộc gọi. Sau này thì "đến là đón" chẳng cần gọi hay chẳng cần nói với nhau một câu nào nhưng đối phương tự khắc sẽ hiểu. Và nó kéo dài suốt ba năm.

Thời gian họ giải quyết nhu cầu tình dục cho nhau được tính năm rồi chứ chẳng phải ngày hay tuần nữa. Ba năm đủ để nảy sinh thêm nhiều ý nghĩ hay tâm tư khác và Lee Seokmin cũng vậy. Anh biết mình không nên có loại cảm xúc này với Hong Jisoo nhưng khoảng thời gian ba năm kia thực sự đã làm anh suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về hắn, về mối quan hệ hiện tại của họ và về mọi thứ có thể giữa họ. Họ chỉ là bạn tình không hơn không kém. Cuộc đối thoại của họ trong ba năm có lẽ bằng người khác trong ba tháng và âm thanh nhiều nhất mà họ nghe từ đối phương lại là những tiếng rên rỉ hay những âm thanh d.â.m d.ụ.c. Họ chưa từng có một cuộc nói chuyện tử tế nào ngoài vấn đề tình dục.

__

Hong Jisoo là một bác sĩ, bác sĩ nội trú, một vị thiên thần áo trắng nhưng có ham muốn mãnh liệt. Lee Seokmin là chủ tiệm cà phê đơn giản bình thường. Họ chẳng liên quan gì đến nhau cả, công việc cũng không, tuổi tác cũng lệch hẳn khi Jisoo kém Seokmin tận 10 tuổi. Nhưng vì một lần đi bar, Jisoo thì muốn kiếm ai đó lên giường cùng mình còn Seokmin là do bạn ép thế là mối quan hệ rời rạc bắt nguồn từ đó.

Thời gian họ gặp nhau không nhiều nhưng chắc chắn sẽ là bắt đầu bằng nụ hôn dồn dập vì dục vọng và kết thúc bằng vào sáng sớm chỉ có Seokmin trên chiếc giường rộng lớn tại nhà của Jisoo. Nhưng không gì là mãi mãi cả, Seokmin muốn kết thúc mối quan hệ này để bình ổn lại thứ cảm xúc đang rạo rực trong anh.

Nếu trách thì nên trách trái tim anh quá dễ rung động bởi những hành động ân cần kia của hắn. Có lẽ do hắn là bác sĩ thế nên sau mỗi sự mạnh bạo khi thúc vào nơi sâu nhất của anh sẽ sự quan tâm lo lắng của hắn. Cho dù có đang mê man sau cơn tình kia thì anh vẫn cảm nhận được những chiếc hôn dịu dàng lên trán, lên mi mắt ướt nhòe, lên chiếc mũi cao, lên đôi má gầy và cuối cùng là lên đôi môi đã sưng tấy từ lâu. Với Seokmin đó là do dư âm còn sót lại thôi chứ giữa họ làm gì có tình yêu. Khi ngực họ chạm nhau thì chỉ có mình anh là đập loạn xạ liên hồi còn hắn bình lặng đến đau lòng.

Tút tút...

Jisoo đã không thể liên lạc được với Seokmin gần hai tháng rồi. Hắn thật muốn điên tiết lên mà. Vì nghĩ về anh quá nhiều nên chẳng thể tập trung vào công việc nổi. Seokmin chưa từng tắt máy anh nhưng bây giờ gọi mười cuộc thì hết mười cuộc thuê bao, anh cũng không tự động đến nhà hắn thường xuyên như trước nữa.

"Hay là anh ta có người khác?"

Hắn cũng từng nghĩ đến việc tìm người khác nhưng lạ thay hắn không có hứng thú với bọn họ nữa dù đã làm nhiều cách. Lúc này anh mới nhận ra chỉ có Seokmin mới khiến hắn hưng phấn nổi nhưng không chỉ riêng về nhu cầu đâu. Đôi lúc hắn cũng tự chấn chỉnh lại mình rằng giữa hai người ngoài bạn tình ra thì chẳng còn gì nữa nhưng có lẽ Jisoo cũng không khác Seokmin là bao, chính hắn cũng không biết là từ bao giờ hắn coi anh là sự cần thiết như một người yêu?

Vậy hãy coi hai kẻ ngốc này yêu đương như thế nào nhé.

__

Jisoo đã mất kiên nhẫn, hắn tìm tới quán cà phê của anh và đúng như dự đoán, bóng hình quen thuộc suốt ba năm trời đang ở trong đó. Hắn không vào hay đúng hơn là không đủ can đảm để vào, chỉ nhìn anh qua cửa kính của quán. Ánh mắt cong lên cùng nụ cười như đang tỏa nắng cho vạn vật thật được thu hết trong tầm mắt của Jisoo, thật ngọt ngào biết bao. Nếu không nói cũng chẳng ai tin người đàn ông đang cười tươi với khách đó đã gần 40 tới nơi rồi nhưng anh ta vẫn ngon lắm, Hong -vô-sỉ- Jisoo luôn cho là như thế. Hắn chỉ biết anh là chủ trong vài câu xã giao hồi mới gặp nhau chứ không biết là anh còn phục vụ tận tình như thế thay vì để hết cho nhân viên. Rồi hắn cứ nhìn anh như thế cho đến lúc hoàng hôn.

Bên trong Seokmin cũng khá là mất tự nhiên vì người đang ở ngoài kia. Lâu lâu cười với khách lấy lệ rồi lại lẻn nhìn xem hắn có di chuyển không. Trong đầu anh đang hiện ra hàng tá câu hỏi là tại sao Jisoo lại ở đây, anh không nhớ là đã cho hắn biết địa chỉ nơi này hay chưa nhưng mà...Jisoo con nhà tài phiệt thì muốn biết cái gì chẳng được. Anh nghĩ rằng hắn sẽ đứng đó một lúc rồi đi thôi nhưng không, đóng cửa tiệm rồi vẫn thấy hắn ở đó thậm chí là bây giờ đang ở trước mặt anh.

"Bác sĩ...Hong lâu rồi không gặp."

Bình thường toàn nói thẳng tên, bây giờ nói họ lại có chút không quen miệng. Không chỉ với Seokmin và cả Jisoo, người đã nghe cái hiệu đó cả trăm lần nhưng khi nghe anh nói thì lại nhướng mày khó hiểu.

"Sao anh không nghe máy?"

Jisoo tạm bỏ qua cách kêu xa lạ kia rồi đi thẳng vào vấn đề khiến Seokmin trở tay không kịp.

"Tôi..."

Seokmin đang cố nghĩ ra cái lí do chính đáng mà quên đi việc họ chẳng là gì của nhau.

"Hay là anh chán tôi rồi đi tìm người mới?"

Hắn vừa tra hỏi vừa tiến về phía anh khiến anh bất giác lùi lại. Hắn càng tiến anh càng lùi cho đến khi lưng anh chạm phải bức tường phía sau thì anh biết anh chẳng thể nào thoát nổi. Cổ họng khô khốc không biết nói gì, đồng tử run rẩy không lí do, Seokmin cảm giác như tim mình có thể rơi ra bất cứ lúc nào nếu như Jisoo còn làm thêm điều gì nữa. Tư thế này quá quen thuộc, anh sợ bản thân mình không tự chủ được mà hôn hắn mất và rồi họ hôn nhau thật.

Jisoo kìm anh vào tường rồi ngấu nghiến đôi môi mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay. Vẫn vị ngọt của sữa và vấn vương chút đắng của cà phê. Hắn giữ cổ anh rất chặt làm anh muốn trốn cũng không được. Nụ hôn chứa đầy sự khát khao, dục vọng và cả chiếm hữu. Jisoo như lục tung mọi ngõ ngách từ hai cánh môi đến vào trong khoang miệng và điều khiển mọi thứ theo ý mình. Còn Seokmin cũng chỉ biết tuân theo chứ không tài nào tách ra nổi gọng kìm mang tên Hong Jisoo này được. Anh không yếu đuối hay nhu nhược gì đâu nhưng thực sự khi Jisoo thích làm chủ mọi thứ thì có là mười người như anh có muốn cản cũng không được. Jisoo là bác sĩ mà nên hắn canh rất chuẩn lúc, khi thấy người trong thân dần thoi thóp thì cũng vừa đủ để buông ra. Một người thì tràn ngập thỏa mãn, một người thì cồ hít lấy hít để từng ngụm không khí quý quá.

Hắn áp sát đầu mình đối đầu anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi thở ấm nòng của hắn lại phả xuống môi rồi tới vùng cổ vốn là chỗ lộ ra cực kì nhạy cảm của anh.

"Xin anh đấy, hãy là của một mình tôi thôi có được không?"

Lúc này Jisoo mới bình tĩnh và ổn định tâm trạng lại được. Hắn nhẹ nhàng nói như cầu xin anh vậy.

Seokmin ngớ người. Anh không biết phải nói gì vì trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng sau câu đó của hắn. Anh đang phải tập quên dần sự xuất hiện của hắn trong đời, ba năm đủ để làm anh biết mình có tình cảm với hắn và anh cũng phải cần khoảng thời gian tương tự để quên đi. Nhưng lúc này, Jisoo đến trước mặt anh rồi lại nỉ non van xin khiến mọi cố gắng của anh trong phút chốc đổ vỡ gần như hoàn toàn. Anh chẳng biết nữa đến khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên gò má gầy của anh thì anh mới hoàn hồn.

"Tôi nói gì sai sao? Seokmin à đừng khóc mà. Tôi sẽ không nói vậy nữa...."

Anh đang khóc sao? Jisoo cũng hoảng hốt một phen. Giọng hắn run run, điều mà hắn chưa từng mắc phải. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia. Trong tim hắn bỗng nhói lên có lẽ vì nó biết chủ nhân của nó đang rơi vào lưới tình. Hắn ôm anh vào lòng như muốn an ủi nhưng cũng là sự thương nhớ suốt thời gian qua.

Seokmin không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy hắn. Cái ôm nhẹ nhàng không mang chút ý đồ sâu xa nào ngoài tình yêu của họ. Hai trái tim chạm nhau dường như có thể nghe rõ nhịp đập của đối phương. Chính anh cũng nhớ cả hơi ấm và sự dịu dàng của người biết bao.

Anh cũng đã từng có ý định nói cho hắn biết tình cảm của mình nhưng rồi nỗi sợ không tên đã khiến anh dừng lại. Jisoo trẻ hơn anh nhiều, tương lai hắn còn xán lạn hơn còn anh chỉ là một ông chú đam mê cà phê và là chủ tiệm cà phê bình thương thôi. Họ chẳng liên quan gì đến nhau cả nhưng cũng chính vì sự không liên quan đó càng khiến anh sợ bản thân sẽ liên lụy đến hắn.

Jisoo dù có bận đến mấy cũng không quên nổi cảm giác kì lạ của hắn dành cho anh. Hắn thông minh và nhận thức được đó là gì nhưng đến khi định ngỏ ý thì anh lại đi mất. Hắn biết mình đối với Seokmin không chỉ có mỗi nhu cầu tình dục mà còn có cả tình cảm đang ngày một nảy nở.

"Tôi thích cậu."

Tiếng Seokmin phát ra dù vẫn đang thút thít trong lòng Jisoo.

"Gì cơ? Anh nói lại được không?"

Tên ranh này thừa biết hắn nghe rõ lời tỏ tình có phần vừa thẳng vấn đề lại vừa ngốc nghếch của anh nhưng vẫn cố tình trêu chọc. Seokmin cũng không vừa đâu.

"Tôi nói là tôi sẽ kiếm người khác..á..."

Không thể để người thứ ba ẩn dật nào đó xen vào chuyện của họ nên Jisoo không nhanh không chậm vác luôn cái người có phần cao hơn mình một tẹo này lên vai rồi đi ra chỗ xe mình mặc cho người trên vai có lang la ó và kệ luôn cả ánh nhìn khó hiểu của người qua đường.

Đấy từ bạn tình chuyển sang người yêu và kế tiếp là bạn đời nó nhanh lắm. Có căn thì làm được thôi.

🦋

__

Đọc H khum? :>>>>>





〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com