Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Lý Tú Mẫn

Lưu ý: Đây là bối cảnh Việt Nam nha mấy bồ. Còn giọng điệu thì không cụ thể là miền nào hết vì nó dựa trên trên cách ăn nói của tui (đẻ ở miền trung, quê miền bắc và sống ở miền nam). 


Cậu chủ nó tên Tú. Cậu chủ nó cao tầm nó thôi nhưng cậu chủ nó đẹp lắm, so với mấy cô tiểu thư đang cố làm mai mối với cậu chủ thì nét đẹp này có hơn một bậc. Đẹp đến mức mấy chàng công tử còn nhầm lẫn nữa mà. Người đẹp nên làm gì cũng đẹp, từ ăn uống ngủ nghỉ, chỉ cần là của cậu chủ thì lọt vô mắt nó cái gì cũng đẹp hết. Đã đẹp lại còn giỏi giang, từ bé đã bộc lộ nhiều thiên phú nên được ông bà chủ cho đi học đủ thứ trên đời. Nó ngưỡng mộ cậu chủ lắm. Ngoài ra ông bà chủ cũng cưng cậu chủ lắm cơ, ông bà tuy cho học nhiều đó nhưng nếu cậu chủ không thích thì ông bà sẽ không ép. Nói chung là với thằng Mẫn này thì cậu chủ của nó luôn là tuyệt vời nhất.

Nó là Mẫn, nó là con của người giúp việc lâu năm tại gia đình này. Mẹ nó đã giúp việc cho gia đình này thấm thoát cũng được hơn hai mươi năm rồi. Khi nó lên 5, nó được ông bà chủ cho đi học cùng với con trai họ cho dù mẹ nó đã từ chối hết lời rồi nhưng ông bà nể tình hơn hai mươi năm của mẹ nó nên muốn chu cấp cho nó đi học cho bằng bạn bằng bè. Ông bà chủ hiền lắm, họ đối xử với mẹ con nó như thể người trong gia đình vậy mà không chỉ với mẹ con nó đâu, còn tốt bụng với rất nhiều người nữa. Cha nó đã mất từ hồi nó còn trong bụng mẹ nên người thân duy nhất với nó cũng chỉ là mẹ.

Mẫn như cái đuôi của cậu chủ vậy, luôn lon ton chạy theo cậu chủ mọi lúc. Mà cậu chủ cũng rất tốt với nó nha. Mỗi khi nó bị mấy đứa chung trường bắt nạt là y như rằng bọn chúng sẽ bị cậu chủ của nó chửi cho thúi đầu mà chửi không được thì bụp luôn. Nó học không giỏi nên được cậu chủ chỉ dạy tận tình từng chút từng chút một. Thấy nó ngồi một mình không có gì chơi thì cậu chủ sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ những nó chơi mới toanh mà cha mẹ mua cho mình. Thấy nó ở trường vì sợ bọn bắt nạt nên ăn uống không vô đâu thì cậu chủ sẽ tiến tới chia phân nửa phần cơm của mình cho nó. Hai đứa thân thiết tới mức nếu đứa này mà đi một mình thì sẽ luôn được hỏi rằng đứa kia đâu, thiếu điều cha mẹ cậu chủ suýt thì sang hỏi cưới nó luôn.

"Mẹ thằng Mẫn nè. Chị có muốn kết thông gia với nhà tui hông chớ tui là tui mến thằng Mẫn lắm rồi đó."

"Bà chủ cứ đùa. Cậu Tú mai này phải lấy một người vợ tốt đặng còn yêu thương chăm sóc nữa chớ. Chứ Mẫn nhà tui nó là con trai mờ. Tui không chê ba cái tình cảm này đâu nhưng cậu Tú nên cưới ai đó tốt hơn chứ dính vào nhà tui thì hông được đâu."

"Có gì đâu mà hông được. Nói chớ tui nuôi dâu từ bé rồi nên chị khỏi phải tính."

Mẹ Mẫn ngơ ra một lúc lâu rồi hai người mẹ mỉm cười nhìn nhau. Họ cũng chẳng dám đoán tương lai như thế nào đâu nên gió theo chiều nào thì mình theo chiều đó.

Đến năm Tú 16 tuổi, cậu nói muốn đi du học để học hỏi người ta và đương nhiên cha mẹ cậu rất đồng ý vì dù gì họ cũng muốn con trai mình sẽ thật tài giỏi và đĩnh đạc để thừa kế gia sản của gia đình họ. Nhưng như thế thì Tú và Mẫn sẽ tạm thời không gặp nhau rất lâu đấy. Vào cái ngày chia tay, hai đứa nhỏ nắm tay nhau quyến luyến không rời. Mẫn nó khóc muốn ngập cả cái nhà còn cậu chủ Tú thì ở bên lau nước mắt cho nó mà trong lòng cũng ngổn ngang khó chịu.

"Cậu đi nhớ dìa á.....hức..."

"Cậu hứa mà. Mẫn ở nhà phải ngoan ngoãn rồi chờ cậu dìa biết không? em ở nhà phải uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Lâu lâu phải gọi cho cậu nè. Nghe chưa?"

"Dạ."

Rồi hai đứa nhau như thể đây là lần cuối cùng gặp nhau vậy.

Đâu đó hơi xa.

"Ông bà già nó đây chỉ được nó ôm xã giao còn ai kia thì hôn hít các thứ."

"Đúng là đẻ ra đau cả người."

Và rồi cậu chủ của nó chính thức sang trời tây học tập ở cái tuổi còn sớm hơn bè bạn cùng trang lứa, còn nó một mình đi học và không có cậu chủ kề bên. Hỏi nó còn sợ không à? Không. Nó lớn rồi, nó biết tự bảo vệ mình rồi, nó sẽ không nhút nhát nữa đâu vì cậu chủ đã dặn là phải mạnh mẽ rồi, phải mạnh mẽ để sau này khi cậu chủ về thì còn bảo vệ cậu chủ nữa chứ. Dù có chút khó khăn nhưng Mẫn nó vẫn kiên trì lắm.

Ban đầu là 4 năm nhưng ai dè đã 10 năm.

Mẫn nó gần như sắp quên cậu chủ là ai đến nơi rồi. 10 năm qua nó chăm chỉ làm việc cho gia đình của cậu chủ và cũng làm bên ngoài rất nhiều để kiếm tiền lo cho mẹ nó dù ông bà chủ đã nhiều lần muốn thay nó làm việc đó và khuyên nó vào làm công ty của họ để nó đỡ vất vả nhưng nó nhất quyết không chịu. Ông bà chủ đành để yên cho nó làm việc nó muốn với điều kiện phải ở lại căn nhà này với họ cả đời. Ban đầu nó kiên quyết không chịu nhưng do ông bà dọa nó này kia nên nó chỉ biết ậm ừ nghe lời, thế là bà chủ đã giữ được bà bạn già của mình.

"Mẫn nè, con còn có nhớ thằng Tú nhà bà không?"

Nghe đến cái tên quen thuộc kia nó có chút sững người. Ừ thì cũng lâu rồi nó cũng không nghe đến cái tên đó, quên thì không quên đâu nhưng mà lúc nghe lại bỗng thấy lạ lùng ghê. Nó chỉ biết ậm ừ cho có rồi làm tiếp công việc đang dang dở. Cậu chủ có khi còn chẳng nhớ nó là ai không chừng bởi vì cậu chủ thất hứa với nó rồi và cũng vì chuyện đó mà nó mới cố gắng quên đi người đó là ai.

Ôi chao, vì ai mà Mẫn nhà ta nó bi quan dần vậy chèn.

Nhưng nó cố đến đâu thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Cậu Tú về nước sau hơn mười năm trên đất khách. Cả cậu và nó đều thay đổi nhiều rồi, trưởng thành và trổ mã ra nên phút đầu khi gặp lại nó không hề nhận ra đây là ai. Làn da trắng nuốt, mái tóc nâu hạt dẻ bắt mắt, đường nét khuôn mặt mềm mại không khác hồi bé là bao, mắt đào to tròn cùng con ngươi lấp lánh như ánh sao trời nhưng chỉ duy nhất một việc là ánh nhìn của cậu chủ dành cho nó.

Mẫn không muốn chạm mặt cậu chủ Tú của nó xíu nào. Nó cảm thấy tim nó càng đập loạn hơn khi ở cùng chỗ hay nhìn cậu chủ. Thêm nữa vì cậu chủ đã thất hứa trước nên nó lại càng không muốn để ý đến. May thay ông bà chủ cũng không bắt ép nó phải phục vụ cho cậu chủ nên thành ra nơi nào có Tú là Mẫn đi mất dạng.

Tú về được một tháng rồi và số lần cậu thấy thằng Mẫn dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay mà chắc là do thái độ của cậu dành cho nó sau bao năm gặp lại nên khiến nó hiểu lầm chăng? Mẫn nó hay suy nghĩ nhiều mà nên điều này là dễ hiểu.

"Mẹ con mày còn ở đây sao?"

..."mày"... Cậu chủ chưa bao giờ gọi nó là "mày" vậy mà khi gặp lại sau ngần ấy năm xa cách thì đây là câu đầu tiên cậu nói với nó. Nó sốc lắm, có lẽ trời tây đã khiến cậu chủ thay đổi chăng, nó đã cố nghĩ như thế nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu chủ đã khiến nó phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực kia. Chắc cạn nghĩa mất tình rồi.

Vào một hôm, khi nó đang chuẩn bị ra ngoài đi làm và đi trốn thì bị bà chủ gọi lại.

"Mẫn nè. Cuối tuần này con có rảnh không?"

"Dạ... Cũng rảnh. Sao vậy bà?"

Tính là nói không rồi đó nhưng đây là bà chủ, người cũng yêu thương nó không khác gì con ruột nên đó không muốn làm bà buồn đâu.

"À thì là thằng Tú cuối tuần nó dẫn bạn gái dìa ra mắt nè. Bà muốn chuẩn bị một bữa thiệt hoành tráng để đãi con người ta. Bạn gái nó quen bên tây, nghe đâu là gái Pháp. Mẹ con thì đang không khỏe nên bà định nhờ con mần với bà nấu vài món. Con coi có được không?"

Nó chần chừ một lúc thì mỉm cười đáp.

"Dạ được bà. Để con sắp xếp công việc cái tại mấy nay cũng hơi lu bu."

"Được được vậy cuối tuần nha con."

Bà chủ vui mừng như vớ được quà, cầm tay nó lên xuống lia lịa. Sao trông còn vui hơn khi nghe tin con trai dẫn bạn gái về vậy chèn. Mãi trò chuyện mà không ai để ý, phía sau họ đang có người không ai khác chính là con trai nhà này. Tú nhìn nó rồi khẽ cười như đạt được mục đích.

Cá đã cắn câu.

Bảo Mẫn cảm xúc ra sao á? Nó đang buồn thúi ruột ra kia kìa. May mà tuần này nó có ít việc nên chậm trễ xíu cũng không sao. Nó không hình dung được thứ đang len lỏi trong nó lúc này là gì nhưng nó chắc chắn một điều rằng là nó đang không ổn. Sau khi nói chuyện với bà chủ xong thì cậu chủ bước ra chắn trước mặt nó, cậu nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy không những thế cậu còn nhìn một lượt từ trên xuống và dừng ở môi nó nữa cơ. Nó định tránh cậu nhưng bị chặn lại, Tú nắm chặt tay nó như sợ rằng nếu buông ra là nó chạy mất hút.

"Sao lại trốn?"

Nó chột dạ không nói nên lời, căn bản là không biết nên nói gì. Tay nó được cậu chủ nắm rất chặt, dù nó có cơ bắp đầy đủ đó nhưng vùng vằng mãi cậu chủ không xi nhê gì nên đành để yên. Nó không nói là tay nó đang đỏ lên đâu nhưng mà da nó tối màu nên cũng đỡ.

"Dạ...dạ không...tôi chỉ đi làm việc thôi. Cậu chủ...có thể bỏ tay ra được không ạ?"

Tay nó sắp rã xương ra tới nơi rồi. Tú nghe vậy cũng nhanh chóng buông ra nhưng ánh mắt như muốn xuyên thủng người nó kia vẫn không thay đổi. Hồi bé vô lo vô nghĩ nên nó chỉ nghĩ đơn giản là khi cậu chủ và nó gặp lại thì mọi thứ vẫn sẽ như xưa nhưng có lẽ nó đã nhầm. Cậu chủ của nó ngày càng xinh đẹp hơn, nét đẹp mềm mại dịu dàng và thanh tú hơn hẳn mấy đứa trai khác, còn nó chỉ một vẻ thô kệch từ bé đến lớn, cũng thay đổi ít nhiều về ngoại hình như là cao hơn và cường tráng hơn để làm chỗ dựa cho mẹ nó thôi. Nhan sắc của cậu chủ lỗng lẫy như những đóa hoa kiêu kì, còn mặt nó chắc đủ để nhìn chứ tới mức khiến người đàm phán thì phải đợi mấy kiếp nữa mất.

Có ai trả lời cho ông bà chủ biết là tại sao con trai của họ mặt lại đần ra thế không? Mà có qua có lại thôi nhỉ. Cậu chủ gọi nó bằng "mày" thì đương nhiên nó phải xưng hô sao cho ra cái dáng chủ tớ chứ.

Trong lúc nó đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bàn tay nọ vòng ra sau eo hữu lực của nó rồi kéo nó về phía người kia. Nó ngại chết mất, lâu rồi nó mơi nhìn gần cái khuôn mặt đẹp đẽ này nên có chút hoảng hốt. Ai đó làm ơn đi qua cứu tấm thân rẻ mạt này của nó với chứ nó sắp ngất tới nơi vì sự ngại ngùng này rồi. Một tay để trên vai cậu chủ, tay kia để trước ngực tránh không cho khoảng cách thêm gần.

"Cậu chủ......cậu.."

Tú nhìn nó, môi kéo lên nụ cười nhẹ nhàng tựa như cưng chiều nhưng lại không nói ra. Mấy năm không gặp coi bộ thằng hầu nhỏ của cậu cũng lớn phổng phao ra phết. Nó đương nhiên không đẹp bằng cậu chủ rồi nhưng vẻ dễ thương, thuần khiết ngày nào vẫn chưa một lần rời khỏi nó. Cả cái kiểu ăn nói lấp vấp khi ngại này nữa, chưa từng thay đổi chỉ là nó dễ thương hơn trong mắt cậu chủ.

Thông qua sự gần gũi như thế này mới biết tim nó đập loạn cỡ nào mà cậu chủ vẫn giữ cứng nhắc nó nhưng lạ là nó cũng cảm nhận được tim của cậu chủ cũng đang đập.......đập rất mạnh là đằng khác. Lúc này cái đầu ngốc của nó lại phát huy công dụng.

"Cậu....bị bệnh tim ạ?"

....quạc....quạc....quạc....

Tới phiên cậu Tú ngớ người. Thề rằng nếu người phía trước không phải thằng Mẫn thì chắc Tú đã tung mẹ nó một cước thật "xinh đẹp" rồi. Thằng hầu của cậu sao mà ngốc ơi là ngốc.

"Ngốc."

Tú cạn lời buông thõng một chữ rồi thả nó ra. Trước khi rời đi cũng không quên bóp cái mông vểnh chút. Thành công chọc cho nó đỏ bừng mặt mũi thì chạy đi mất. Lạ thay dù đã được tự do rồi nhưng tim nó vẫn đang loạn nhịp, chỉ cần nghĩ tới cậu chủ thôi là nó rộn ràng còn hơn xuân tới. Thằng Mẫn nó không ngốc tới mức đó đâu.

.
Ngày cậu chủ mang bạn gái về nhà ra mắt cũng đã tới. Ngay từ sáng bà chủ và Mẫn đã soạn sửa để nấu thật nhiều món ngon tiếp đãi cô bạn gái này. Cứ thêm này bớt kia cho hợp khẩu vị đôi đường và rồi nhiều món ăn hoành tráng được ra đời.

Cô gái đó tới, từ chủ đến tớ ai cũng ra đón nhiệt tình dù ngôn từ có hơn hạn chế nhưng vẫn rất vui vẻ mà chào hỏi. Cô tây này đẹp lắm đấy, da trắng phát sáng, mái tóc vàng dài mượt mà, mắt to và sâu đúng chuẩn người tây cùng với đôi môi đầy đặn quyến rũ, mọi thứ đều rất chi là hợp với cậu chủ nhà này. Chẳng hiểu sao khi nghĩ tới đó, tim nó có chút nhói.

Không hiểu sao cậu chủ lại mời mẹ con nó lên ăn cùng rồi ông bà chủ cũng rất nhiệt tình giới thiệu mẹ con nó với cô gái ấy. Nó nghe họ nói chữ được chữ mất, nó chỉ học đến lớp 12 là ngưng rồi bắt đầu lao động chân tay từ đó nên ba cái câu từ tiếng anh hay pháp gì đó này nó chịu, mù tịt. Lâu lâu nó được nhắc đến nó cũng chỉ cười cho vui thôi chứ có hiểu cái gì đâu mà đáp. Và cái khiến nó mất tự nhiên từ nãy đến giờ là một ánh mắt đầy tình ý vẫn đang yên vị trên người nó không rời. Mẫn lảng tránh, nó quay sang nhìn thử cô tây kia thì nhận được nụ cười khó hiểu từ cô ấy. Cảm giác như hai người này chả có chút gì gọi là yêu đương cả.

Cậu chủ nó ân cần quan tâm đến cô tây đó lắm. Nào là gắp cho ăn từng chút nè, cứ hỏi cô ăn có được cái này không, có được cái kia không,..vvv... Không những thế họ còn diễn cảnh tình tứ ngay bàn ăn nữa chứ, đã vậy còn chung đũa chung thìa như vợ chồng son vậy. Nó nhìn cảnh đó mà tim nó đau nhói lạ thường. Dù không thể hiện ra nhưng mà nó đâu biết năm người kia đã hiểu thấu tâm can đó, nhất là cậu chủ xinh đẹp của nó.

"Vous l'aimez?" 

Cô ấy hỏi xong thì Tú gật đầu còn ông bà chủ thì lại nhìn nó cười rất tươi. Tự nhiên đang tiếng Anh mà chuyển sang tiếng Pháp bất ngờ thế này. Nó chỉ biết cặm cụi ăn cho xong rồi xin phép ra ngoài trước chứ sợ ở lâu thêm chắc nghe họ nói tiếng hành tinh nào luôn mất.

Nó đi một mạch ra phía sau nhà mà không biết đằng sau nó đang có người thi theo. Còn ở bàn ăn, một màn bàn tán mừng rỡ xôn xao.

"Bà chủ có chắc là cậu Tú với thằng Mẫn...."

"Giờ mà còn chủ với chả tớ nữa. Chị gọi tui là bà xui đi là dừa á với gọi thằng Tú là con rễ đi."

"Farah nè, cô chú cảm ơn con nhiều nha."

"Dạ không có gì. Con cũng mong chờ kết quả lắm í."

Rồi cả năm người tụm lại bàn về............đám cưới.
.
Chân dài bằng nhau mà sao Mẫn chạy lẹ thế không biết, may mà Tú đuổi kịp chứ không thì không biết như nào. Cậu chủ nhanh chóng tiến lên phía trước chặn nó lại, vòng cả hai tay ra sau eo hòng không cho nó thêm một lối thoát nào nữa. Nó bị cậu chủ xoay cho một vòng rồi bị kéo gần cậu chủ, phía dưới đã sát kề không khoảng trống, phía trên vẫn đang kéo khoảng cách.

"Lại chạy nữa? Em bị sao vậy Mẫn?"

"Em"?

Hổm rày cứ "mày" bây giờ lại "em"? Đầu óc nó bị cậu chủ cho quay đúng 1/2 của 360°. Nó đang bận load xem là mình có bỏ nhầm mìn vào đồ ăn cho cậu chủ hay không mà cậu lại cư xử lạ lùng vậy. Mãi mê suy nghĩ mà nó không để ý môi cậu chủ đang đến rất gần với môi mình, chỉ đến khi sự mềm mại trấn áp đôi môi nó thì nó mới hoàn hồn về với xác. Đôi môi vương chút rượu vang truyền sang môi nó khiến nó cau mày. Không uống rượu mà say là đây. Rồi nhân lúc nó ngơ ngác Tú liền luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ngọt ngào toàn vị cam của nó. Một tay giữ thật chặt eo nó, một tay ghì lấy gáy nó làm nó hoàn toàn chẳng biết nên trốn đường nào.

Có lẽ là du học ở Pháp nên nụ hôn triền miên này mang âm hưởng của Pháp chăng? Cậu chủ lướt qua hàm răng đều đặn của nó rồi kết thúc bằng tiếng "chụt" sau khi mút đôi môi mỏng của nó. Kĩ thuật của cậu chủ tốt đến mức khi được thả ra rồi đã khiến nó hít lấy hít để không khí trong khó khăn.

"Chết thật."

Cậu chủ khẽ chửi một tiếng. Tại vì thằng hầu của cậu chẳng biết nó quyến rũ như thế nào đâu. Khuôn mặt nó đỏ bừng vì ngại ngùng, mắt phủ lên một tầng sương mờ còn môi nó cũng không khá khẩm là bao khi dây dưa cho sưng hết cả lên. Nó dựa vào vai cậu mà thở hổn hển.

"Sao lại trốn cậu hoài vậy chứ?"

Tú hỏi về việc nó gần đây à không, phải là từ khi cậu về, số lần cậu thấy nó đường đường chính chính đứng trước mặt mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đâu là chạy mất dạng không tìm ra.

"Ưmmm... Không phải vậy đâu cậu..."

Nó nhận thấy vòng tay dưới eo lại được siết thêm một chút. Cậu có vẻ rất muốn biết lí do đây vì cậu sắp chịu không nổi khi mà thằng hầu cậu thương cứ trốn tránh mình mãi.

"Là..là vì..."

"Vì sao?"

Cậu chủ dường như sắp mất hết kiên nhẫn với nó nhưng không dám lớn tiếng đâu vì sợ nó buồn. Chà chà, coi bộ nhóc người thương này cũng không dễ dàng gì nói ra lí do ha.

"Một là em nói, hai là cậu hôn em đến khi em nói ra thì thì thôi. Em chọn đi."

Em chọn cái thứ hai đi mà.

Nó ngơ mất mấy giây rồi cũng đành mấp máy môi.

"Thì...thì...do cậu về mà cậu....cậu cứ cư xử như không quen biết gì tui...còn gọi tui...là "mày" nữa... Mà gọi như vậy cũng không sao nhưng giọng cậu gọi làm tui hơi buồn."

Nó ủy khuất nói, giọng cũng run run nhưng nó không nói giọng nó run là so cái siết eo từ cậu chủ nó đâu nha. Dừng một chút nó lại tiếp lời.

"Vả lại...cậu còn có người yêu rồi mà. Cậu hôn tui như vậy thì không phải lắm."

Nụ hôn đó nó cũng không hiểu tại sao tim mình lại hân hoan như vậy, tưởng như ngàn bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực mình vậy. Cách cậu chủ mơn trớn nhẹ nhàng trên môi nó tựa như là rất yêu thương nên mới nâng niu như thế. Hình như nó biết đây là cảm giác gì nhưng khi nghĩ đến cô bạn gái của cậu chủ nó lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nó thừa nhận nó là thằng ngốc nhưng mà ngốc này không tới nỗi là mọi thứ đều ngu muội. Sẽ ra sao nếu như cô ấy nhìn thấy cảnh này đây? Sẽ sốc chứ? Tức giận chứ? Hay là đánh ghen như mấy cô trong phim tình cảm?

"Hôn người mình yêu thì có gì sai à? Với lại cô ấy sẽ không để ý đâu."

Bây giờ Mẫn nó không ngơ nữa, nó khờ luôn rồi. Tai nó đột nhiên rơi vào trạng thái ù ngang, điếc như không điếc. Đầu óc bây giờ chỉ loanh quanh đúng một câu "Hôn người yêu mình". Hôn người yêu mình hay là hôn người yêu mình? Giờ đang là buổi tối nhưng sao mây trời lại có màu tím hường thế này?

"Cậu....cậu....nói giống vậy chứ???? Cô Pháp...cô đó...."

Câu từ lấp ba lấp bấp khiến Tú không khỏi phì cười vì sự đáng yêu của cái người mà sau này không còn là người hầu của mình nữa.

"Ai lại mang bạn gái về khi mà cha mẹ mình chỉ chấp nhận một con dâu nuôi từ bé này cơ chứ? Em nói xem ai đời cậu lại làm vậy với em."

Hai chữ cuối cậu cố tình nhấn mạnh cho nó hay, Mẫn của cậu cũng chưa khờ tới mức đó đâu nhỉ. Ừ thì đúng mà dâu nuôi từ bé là ai? Cái nhà này hầu nữ toàn đầu ba, đầu bốn cả thì lấy đâu ra nuôi từ bé mà ngoài nó ra thì làm gì có ai được ông bà chủ nuôi từ bé nữa đâu.

"Nuôi từ bé...là...là tui sao?"

Nó nghi ngờ hỏi lại.

"Không."

Một thoáng thất vọng lướt qua. Nó nghĩ là mình hơi đề cao bản thân quá rồi. Nó thở dài, ngưng mọi lời định nói và đẩy Tú ra nhưng Tú lại kìm chặt nó hơn nữa.

"Chính xác phải là người đang đứng trước mặt anh đây. À là vợ của cậu Tú này mới đúng."

"Rồi nó khác gì nhau?"

"Em tên Mẫn còn tui là ai Tú này không quen hen."

Mẫn hết khờ rồi giờ nó chuyển sang cười như được mùa nhưng khoan, nó vẫn còn khúc mắc.

"Vậy cô gái kia..?"

"Người ta có vợ rồi. Anh chỉ nhờ cô ấy tới đây để phụ anh câu em thôi."

"Câu em?"

"Ừ. Ai biểu em ngốc quá làm gì. Em nghĩ cái gì đều viết hết trên mặt rồi kìa, bộ muốn là giấu được chắc? Bao năm qua, thư từ nhỏ lẻ gì anh đều đọc qua rồi. Tình cảm lồ lộ ra đó mà có mỗi mình em là không nhận ra. Có biết là cậu Tú của em buồn lắm không hả?"

Tí thì quên, nó vốn là người thật thà nên nghĩ cái gì là ghi cái đó cho Tú, kể cả tâm tình đối với cậu chủ cũng không thèm giấu mà tuôn ra hết cả thảy. Lúc cậu chủ về, nó cũng không ít lần bộc lộ tình cảm rõ ràng ra mặt khi nhìn cậu chủ. Tú cũng biết thừa điều đó nhưng khổ cái là Mẫn của cậu hơi kém ở khoản này thì phải. Là người tình cảm nhưng tình cảm của mình với cậu chủ thì lại tối tăm mịt mờ. Nó hoàn toàn không hề nhận ra là suốt hơn hai mươi năm qua, nó đã yêu cậu chủ đến nhường nào. Cảm giác nhớ nhung lo lắng như thể vợ đang lo cho chồng đi công tác xa hay cả sự đau lòng khi biết cậu chủ có bạn gái. Và cả cái hụt hẫng khi cậu chủ quên mất lời hứa sẽ đi 4 năm rồi về của mình với nó. Tim nó đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy cậu chủ và khi nó trốn tránh nhưng trong đầu toàn là hình bóng của cậu. Nó đã yêu nhưng nó không biết nó đã yêu.

Tú đối với sự xa cách nó thì cũng không nỡ nhưng biết làm sao được. Cậu học và làm việc ở Pháp mười năm và trong mười năm đó không khi nào là cậu không nghĩ đến nó. Thuở bé, đã không ít lần cậu lén thơm vào má nó vì cái má phính khi bé của nó rất đáng yêu. Đến khi lớn và trở về thì cái má phính đó cũng không còn mà thay vào đó là gò má cao, cả người tuy trông thì gầy nhưng cơ bắp này nọ rất chắc chắn. Nó làm việc quần quật từ sáng đến tối khuya mới ngừng. Cậu nghe nói cha cậu đã hết lời khuyên nó vào làm ở công ty nhà họ nhưng nó nhất quyết từ chối và muốn tự mình làm tất cả. Nghe thế cậu vừa vui vì sự tự lập của nó nhưng vừa xót vì thấy nó chịu khổ, không biết là nó ăn uống co đàng hoàng hay không. Từ nhỏ Mẫn vốn là đứa làm nhiều hơn học, ông bà chủ phải dọa nó mấy phen nó mới chịu theo cậu đi học chứ không là nó mù chữ luôn. Lúc mới gặp lại, cậu thề là thực sự muốn nhào vô ôm nó lắm, muốn ôm nó thật chặt trong lòng rồi thơm chóc chóc lên mái đầu mêm của nó nhưng thể quái nào mồm miệng lại thốt ra chữ "mày", thế là toang. Kế hoạch về nước lấy vợ tạm hoãn vì chữ "mày" vô tội vạ của cậu.

"Mày cũng hay lắm con."

"Giúp con đi mà."

Và rồi kế hoạch dỗ vợ của cậu ra đời. 

"Giờ thì... Em có bằng lòng làm vợ anh chứ?"

"Không."

Nghe như sét đánh ngang tai.

"Em chỉ đồng ý làm con dâu của bà chủ thôi chứ không làm vợ anh đâu."

Rồi cả hai cùng cười phá lên. 

Đêm nay ánh trăng quả thật rất sáng như thể đang cổ vũ cho huyện tình đẹp của đôi trẻ này. Sau bao năm xa cách, cuối cùng họ cũng đã gặp lại nhau nhưng thay vì là chủ tớ thì giờ đây lại là một thân phận mới. 

.

"Anh coi em là vợ từ bé rồi cơ mà ai mướn em ngốc nghếch như như vậy hả?"

"Em làm gì biết chứ. Hồi đó còn trẻ trâu mà."

"Mỗi em thôi."

"HAI MẸ ƠI ANH TÚ NÓI LÀ ẢNH CHÊ CƠM HAI MẸ NÈ."

"HẢ????? VỢ ƠI ANH SAI RỒIIIIIIIIIIII"

Tối đó cậu chủ Tú bị cả nhà bỏ đói.

🦋


Chuyện của Shua chắc mọi người đã biết rồi. Mình chỉ muốn nói là khi mọi chuyện còn chưa được xác thực thì đừng đưa nó đi quá xa và hiểu một cách sai lệch vì nếu làm vậy là đã quá đúng ý kẻ dắt mũi rồi. Đây là thời điểm nhạy cảm, một vài thành phần thừa nước đục thả câu và đã nhắm tới vài thành viên khác trong nhóm. Nên là trong bất kì trường hợp nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh và xử lý mọi chuyện. Mà nếu như có hẹn hò thật thì với cá nhân mình thì thấy chuyện này cũng bình thường vì dù gì các anh cũng trưởng thành cả rồi, debut cũng 8 năm dư mấy cái lẻ rồi nên chẳng có gì sai trái cả miễn là các anh hạnh phúc thì mình cũng vậy. Còn về việc otp thì với mình đây chỉ là sở thích và mình tự biết cách phân biệt được đâu là thật và đâu là trong tưởng tượng của mình. Mình vẫn sẽ high khi thấy mấy mmt thôi nhưng sẽ tiết chế hơn một tẹo. Cảm ơn vì đã đọc ạ.


Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com