Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được đâu đấy


"Em không thể chết được đâu Seokmin, em còn phải yêu tôi mà."

"Anh không được bỏ em đâu đấy Jisoo..."



Con mồi thơm tho, thanh khiết này thật khiến người ta không thể kìm nén nổi sự thèm muốn. Ai lại dám nói em đô con lì lợm cơ chứ, ai lại dám nói em đủ sức vật lại gã cơ chứ, ai lại nói em là con người bạo lực cơ chứ? Là ai? Gã thề nếu kiếm được người đó gã sẽ chân thành cho bọn họ những cái chết khốc liệt nhất.

Gã cũng không tốn quá nhiều thời gian để bắt con thỏ ngốc này về. À em không ngốc, em chỉ không được thông minh tí thôi. Đôi mắt biết cười kìa, con ngươi lại sáng rực khi thấy những thứ mà mình thích kìa, môi hồng nhuận xinh xắn kìa... Ôi gã mê đắm cái con người đơn thuần này biết bao. Cái gã thích hơn nữa là em chưa bao giờ rời khỏi gã kể từ khi gã bắt cóc em...

Bắt cóc em chỉ vì muốn trêu đùa với lũ người nhà đáng chết kia của em chứ vì tiền bạc thì Hong Jisoo gã không hề thiếu. Gã đã lên kế hoạch tra tấn, cưỡng hiếp em và làm ô nhục thanh danh của tất cả những kẻ đanh bao bọc em. Nhưng đời đâu như là mơ, ông trời vừa tàn nhẫn lại vừa thương gã, ban xuống cho gã một tia nắng lấp lánh, một thứ ánh sáng khó có thể bị dập tắt. Gã không hề đối xử tốt với em mà gã đang cưng sủng em tới tận chân trời, mọi thứ em muốn gã đều chấp thuận, một cái nhíu mày của em cũng làm gã suy nghĩ đến đau đầu, một nụ cười của em cũng đủ làm tâm can gã hết mọi phiền muộn. Nhưng em tuyệt nhiên chưa bao giờ đòi ra ngoài kể cả nói em cũng chưa từng thốt ra bất cứ lời tò mò nào về thế giới bên ngoài cứ như là chính em muốn tách biệt với nó vậy. Liệu gã có đang làm đúng, làm cho em không nhớ nhung gì những con người kia có thực sự là đúng?

Mặt trời là phải tỏa nắng ở nơi tươi sáng nhất, rực rỡ và muôn màu nhất cho dù nó có là thứ sáng hơn tất cả thì cũng nên ở những nơi đó. Còn nơi này thì sao? Gã giam lỏng em trong căn hầm dưới biệt thự rộng lớn của nhà họ Hong nhưng gã biết em không ngốc tới vậy. Lí do là gì chứ? Dù sao thì gã cũng nhận ra rồi, em của gã vẫn là không nên ở một nơi tối tăm này, em cần lan tỏa ánh sáng ấy ở nơi thực sự phù hợp chứ không phải một nơi dơ bẩn như vậy. Gã muốn nhốt em lại bên mình nhưng cũng không muốn mặt trời của gã phải mất dần đi sự tươi sáng vốn có.

"Jisoo anh đừng có bỏ em lại được không? Em sẽ chết mất."

"Em không thể chết được đâu Seokmin, em còn phải sống để yêu tôi chứ."

"Vậy thì đừng bỏ em có được không?"

Mặt trời của gã đã khóc rồi, em của gã rơi nước mắt rồi.

🦋





〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com