Đuôi Thỏ
Quách Thành Vũ cầm đôi tai thỏ trắng muốt lông xù và chiếc đuôi thỏ nối liền với nút cắm hậu môn mảnh mai, nhẹ nhàng rón rén tiến đến bên cạnh Khương Tiểu Soái đang tập trung hết mức vào trò chơi.
Anh vòng tay tự nhiên qua vai Khương Tiểu Soái, đem đôi tai thỏ mềm mại cọ nhẹ vào má cậu, giọng điệu mang theo ý cười:
"Soái Soái, tối nay chơi gì đó đặc biệt nhé? Đeo cái này vào được không?"
Khương Tiểu Soái mắt cũng không chớp, ngón tay lướt nhanh thao tác nhân vật trên màn hình, vành tai lại không tự chủ được mà đỏ bừng, miệng cứng nhắc:
"... Không đời nào! Mơ đi! Ai thèm đeo thứ xấu hổ chết người ấy!"
Quách Thành Vũ cười khẽ, ghé sát lại, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua vành tai nóng rực của cậu, hơi thở ấm áp phả qua làn da nhạy cảm nhất,
"Cầu xin em mà, Soái Soái. Chỉ đeo một lần thôi, cho anh ngắm nhé. Em đeo chắc chắn sẽ rất hợp, đáng yêu muốn chết."
Khương Tiểu Soái bị hơi nóng anh phả ra làm cho run lên một cái, nhân vật trên màn hình lập tức kêu thảm một tiếng rồi ngã gục.
"... Đều tại anh! ... Không đeo! Xấu xí chết đi được!"
Quách Thành Vũ nhân cơ hội lấy tay cầm trò chơi đặt sang một bên, ôm trọn người cậu vào lòng, ngón tay ở chỗ nhạy cảm bên hông cậu xoa bóp vẽ vòng tròn không nhẹ không nặng, giọng nói càng thêm mềm mại:
"Không xấu, Soái Soái của anh thế nào cũng đẹp. Thử một chút thôi, nhé? Xong rồi anh xoa bóp vai cho em, giúp em đánh lại số điểm vừa mất, thêm một bữa khuya, em muốn ăn gì cũng được."
Khương Tiểu Soái quay mặt đi, yết hầu trượt lên trượt xuống một cái, giọng nói thấp đi vài phần, mang theo chút dao động:
"... Hừ... chỉ, chỉ một chút thôi... hơn nữa chỉ đeo tai!" Quách Thành Vũ cười cười hôn nhẹ lên má cậu hơi phồng lên,
"Được, chỉ một chút thôi."
Anh cẩn thận đeo vòng tai thỏ lên mái tóc đen mềm mại của Khương Tiểu Soái, điều chỉnh góc độ cho vừa vặn. Tóc đen làm nền cho lông trắng tuyết và gò má ửng hồng, khiến ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm lại.
Tiếp theo anh lấy ra chiếc phích cắm hậu môn mảnh mai nối với đuôi thỏ, bôi một lượng gel bôi trơn trong suốt, xoa đều trên đầu ngón tay, cẩn thận thoa lên bề mặt phích cắm. Khương Tiểu Soái liếc thấy kích thước và hình dáng của thứ đó, lập tức hốt hoảng, cơ thể vô thức lùi lại phía sau,
"Cái... cái này tuyệt đối không được! Anh đừng có mơ!"
Quách Thành Vũ kéo cậu lại vào lòng, lòng bàn tay dán sát eo lưng cậu xoa bóp nhẹ nhàng, giọng thấp kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng sợ, thả lỏng, anh sẽ rất chậm rất cẩn thận. Không thoải mái anh dừng ngay, được không?"
Khương Tiểu Soái vùi khuôn mặt nóng rực vào hõm vai anh, cơ thể hơi run rẩy, giọng nói bị bóp nghẹt mang theo chút tự bỏ:
"Anh... anh nhanh lên..."
Ngón tay Quách Thành Vũ kiên nhẫn xoa bóp xung quanh lối vào chặt khít ấy, vẽ vòng tròn, đợi đến khi lỗ nhỏ hơi giãn ra ửng hồng, mới mượn gel bôi trơn đầy đủ, dùng đầu ngón tay đẩy phích cắm vào từng chút một, chậm rãi.
Khương Tiểu Soái hít ngược một hơi, cơ thể căng cứng, phát ra tiếng rên kìm nén.
"Ngoan, xong rồi, nhìn xem, đuôi thỏ đáng yêu thế nào."
Chiếc đuôi trắng muốt lông xù rũ xuống giữa khe mông, khẽ đung đưa theo từng cơn run rẩy nhẹ của cậu. Khương Tiểu Soái xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, ngón tay siết chặt áo Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ ôm cậu ngồi xuống mép giường, để cậu mặt đối mặt ngồi dạng chân trên đùi mình, hai phần dưới thân cách nhau lớp vải mỏng, phần đầu nóng cứng không tránh khỏi cọ xát vào nhau.
Quách Thành Vũ một tay vững vàng ôm eo cậu, ngăn không cho cậu lùi lại, tay kia khéo léo luồn vào khoảng bụng nhỏ chặt sát nhau, đồng thời nắm lấy hai cây dương vật đang cương cứng, ghép lại, vuốt ve lên xuống. Dịch thể ở đầu dương vật không ngừng tiết ra khiến động tác trở nên trơn tru ướt át, phát ra âm thanh nước nhỏ.
"Soái Soái ở đây... lại nóng lại cứng, rõ ràng là rất muốn mà." Quách Thành Vũ cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của cậu thì thầm, hơi thở nóng ẩm phả vào ống tai.
Khương Tiểu Soái miệng cứng, eo lại vô thức hơi ưỡn lên, đón nhận sự vuốt ve quen thuộc
"Hừ... không phải... là do anh chạm... a!"
Ngón cái Quách Thành Vũ cố ý cọ qua lỗ chuông, cạo qua chất lỏng trong suốt không ngừng trào ra, cười khẽ:
"Nói dối, chảy nhiều nước thế này rồi. Giọng cũng hay lắm, gọi to hơn chút nữa, anh thích nghe."
Phía trước Khương Tiểu Soái bị vuốt ve thành thạo, phía sau phích cắm do tư thế ngồi mà cắm sâu hơn, cảm giác đầy đặn lạ lẫm và khoái cảm dần dâng trào khiến cậu không nhịn được mà khó chịu vặn vẹo eo, "Ưm... đừng nói nữa..."
Một lúc lâu sau, đợi Khương Tiểu Soái trong dư vị cao trào lần trước hơi bình tĩnh lại, Quách Thành Vũ mới nhẹ nhàng xoay cậu lại, để cậu quỳ sấp trên giường mềm mại, mông buộc phải vểnh lên, chiếc đuôi thỏ trắng ấy giữa khe mông khẽ đung đưa.
Quách Thành Vũ cúi người, môi dọc theo cột sống căng cứng của Khương Tiểu Soái hôn từng chút một xuống dưới, lưỡi cảm nhận được làn da run rẩy đến tận xương cụt. Sau đó anh lấy chiếc bịt mắt đen mềm mại bên cạnh, giọng dịu dàng kiềm chế:
"Bịt mắt lại nhé? Không nhìn thấy, những chỗ khác sẽ nhạy cảm hơn."
Khương Tiểu Soái khẽ giãy giụa một cái, vô thức nghiêng đầu né tránh
"... Không... bỏ ra..."
Quách Thành Vũ đã dịu dàng đeo vào cho cậu, điều chỉnh dây buộc vừa vặn, đảm bảo che kín ánh sáng hoàn toàn
"Đừng sợ, anh vẫn ở đây."
Tầm nhìn bị tước đoạt hoàn toàn, bóng tối bao trùm, các giác quan khác lập tức được phóng đại đến cực điểm.
Quách Thành Vũ điều chỉnh gương soi sàn trước giường, đảm bảo mình có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ. Ngón tay anh tìm đến lối vào nhỏ đã bị phích cắm đuôi thỏ chặn lại, hơi ướt mềm, nhẹ nhàng kẹp nhẹ phần lộ ra ngoài, cực chậm kéo ra một phần, rồi chậm rãi đẩy trở lại, lặp lại vài lần, nghe tiếng thở dốc kìm nén của người dưới thân càng lúc càng phát ra tiếng thở dồn dập tan nát.
Sau đó anh rút hẳn phích cắm ướt nhẹp ra, thay bằng dương vật của mình đã cứng đến phát đau, gân xanh nổi cuồn cuộn, đầu khấc đầy gel bôi trơn và dịch ruột, chạm vào lối vào đã ướt mềm hơi hé, thắt lưng chậm rãi tiến tới, từng tấc từng tấc tiến vào bên trong chặt khít nóng ẩm
"Nhìn gương đi Soái Soái, đeo tai thỏ, bịt mắt, phía sau ngoan ngoãn nuốt lấy anh... thật đẹp."
Khương Tiểu Soái nghe mô tả trầm đục của anh, ngón chân vô thức co lại, mu bàn chân căng thẳng
"Không được nhìn... a!"
Quách Thành Vũ bắt đầu ra sức trừu tống, mỗi lần rút chỉ để lại đầu khấc, rồi nặng nề đâm đến chỗ sâu nhất, bìu va chạm vào thịt mông, phát ra âm thanh rõ ràng, "Sao không được? Soái Soái của anh đẹp thế này. Đuôi thỏ cũng đang lay động, có phải bên trong ngứa ngáy thoải mái, không nỡ để anh ra ngoài?"
Tốc độ va chạm của anh càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh, mỗi lần đều chính xác nghiền ép qua điểm ấy, Khương Tiểu Soái bị đụng đến lảo đảo trước sau, lay động, tiếng rên rỉ tan nát rời rạc.
Lần cao trào này qua đi, Quách Thành Vũ ôm Khương Tiểu Soái mềm nhũn như nước xuân đơn giản lau chùi một chút, tạm thời đặt phích cắm sang một bên.
Hai người ôm nhau nằm một lúc, trong phòng chỉ còn tiếng thở dần bình ổn.
Tay Quách Thành Vũ lại bắt đầu không thành thật, lòng bàn tay mang theo chai sần dọc theo bụng nhỏ ướt mồ hôi trơn bóng của Khương Tiểu Soái trượt xuống, lần nữa nắm lấy cây dương vật nửa mềm nhưng vẫn nhạy cảm, có kỹ thuật xoa bóp vuốt ve, ngón tay thỉnh thoảng cạo qua lỗ nhỏ đầu khấc, rất nhanh khiến nó lại cứng ngắc, run rẩy rỉ ra chất lỏng.
Khương Tiểu Soái thở hổn hển, vô lực đẩy cổ tay anh, "... Không được nữa... mệt..."
Quách Thành Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi đang phản đối của cậu, đầu lưỡi thăm dò vào quấn quýt, mút lấy đầu lưỡi cậu, động tác tay lại không ngừng, ngược lại càng nhanh hơn, ngón cái không ngừng ma sát lỗ chuông ướt sáng
"Sắp xong rồi, để anh sờ thêm chút nữa, nó rõ ràng còn rất có tinh thần, em xem, lại chảy nhiều nước thế này."
Khương Tiểu Soái rất nhanh trong kỹ thuật tay thành thạo của anh lại bắn ra lần nữa, cơ thể khẽ co giật, ngón chân co lại.
Nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài hơn, ngoài cửa sổ sắc đêm càng sâu.
Quách Thành Vũ lấy một chiếc trứng rung nhỏ, mở mức thấp nhất, tiếng rung ong ong trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
Anh để Khương Tiểu Soái ngồi quay lưng vào lòng mình, chính diện đối diện gương soi. Đầu trứng rung lạnh lẽo chạm vào phần đầu nhạy cảm phía trước của Khương Tiểu Soái vừa mới phát tiết hai lần, khiến cậu giật nảy mình, vô thức khép chặt chân
"Bỏ ra..."
Quách Thành Vũ một tay vòng qua ôm cậu, dùng trứng rung ong ong ma sát cột thịt và đầu khấc không nhanh không chậm, tay kia vòng qua phía trước, tìm đến hai điểm núm vú đã dựng đứng trên ngực cậu, ngón tay xoay vặn, cạo qua, thỉnh thoảng dùng móng tay nhẹ nhàng lướt qua đầu nhạy cảm nhất
"Nhìn gương đi Soái Soái. Em xem em, mắt còn bị bịt, biểu tình say mê thế này, chỗ này cũng cứng ngắc, bị chơi đến sưng vù rồi."
Khương Tiểu Soái ngửa đầu tựa lên vai anh, ngực phập phồng, ngực bị đùa bỡn, phía trước bị trứng rung tra tấn, xấu hổ và khoái cảm đan xen, khiến cậu ngữ điệu không thành câu, "Ưm... ừm..."
Quách Thành Vũ cúi đầu, dùng môi ngậm lấy hạt núm bên kia bị bỏ quên, khoang miệng nóng ẩm hoàn toàn bao bọc, lưỡi quấn quanh xoay tròn, chụt chụt mút lấy, để lại dấu nước sáng bóng và vết đỏ rõ ràng
"Chỗ này cũng rất nhạy cảm, mút một cái là run rẩy thế này."
Khương Tiểu Soái cảm nhận được núm vú bị mút cắn mang đến đau nhói fine và khoái cảm như điện giật, eo hoàn toàn mềm nhũn, giọng mang theo tiếng khóc: "Đừng... liếm nữa..."
Cuối cùng, Quách Thành Vũ đặt cậu nằm xuống giường lộn xộn, tháo chiếc bịt mắt đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng giữ lại đôi tai thỏ đã lệch lạc.
Anh nâng một chân vô lực của Khương Tiểu Soái lên, từ bên hông lần nữa tiến vào, góc độ này vào cực sâu, có thể rõ ràng cảm nhận thịt bên trong nóng ẩm chặt khít quấn quýt mút lấy như thế nào.
Động tác của anh lại nhanh lại nặng, lần nào cũng đâm trúng điểm chí mạng nhất. Khương Tiểu Soái bị đụng đến ngữ vô luân thứ, ngón tay vô lực nắm chặt ga giường nhàu nát, mắt cá chân lay động bên hông Quách Thành Vũ
"Chậm chút... quá sâu... Thành Vũ..."
Quách Thành Vũ cúi người dùng sức hôn cậu, nuốt trọn tất cả tiếng rên và cầu xin của cậu, tay lại vòng lấy phần trước của Khương Tiểu Soái không ngừng chảy nước, run rẩy, nhanh chóng, chắc chắn vuốt ve, "Ngoan, cùng anh..."
Trong khoảnh khắc Quách Thành Vũ lại lần nữa chôn sâu, chất lỏng nóng bỏng mãnh liệt bắn vào chỗ sâu nhất, Khương Tiểu Soái cũng run rẩy trong tay anh đạt đến cao trào cuối cùng, tinh dịch làm bẩn bụng nhỏ chặt sát của hai người.
Ngoài cửa sổ trời đã ẩn ẩn sáng.
Quách Thành Vũ cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho nhau, tháo hết đạo cụ, ôm Khương Tiểu Soái mềm nhũn như nước, gần như lập tức muốn ngủ vào lòng, kéo chăn đắp kín.
Anh hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi và đôi môi lại đỏ lại sưng của cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Tiểu thỏ tử của anh hôm nay thật sự rất tuyệt."
Khương Tiểu Soái mệt đến mức mí mắt cũng không nhấc nổi, hàng mi dài ướt át rũ xuống, còn mơ mơ màng màng lẩm bẩm, giọng mơ hồ không rõ:
"... Lần sau... đánh chết cũng không đeo..."
Quách Thành Vũ cười khẽ, ngón tay từng cái từng cái chải vuốt mái tóc ẩm ướt của cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, "Ừ, ngủ đi."
Người trong lòng lẩm bẩm mắng 1 tiếng gì đó, chui sâu hơn vào ngực anh, rất nhanh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com