Tình Dục
Eeem0717
Khi Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào nhà, trong phòng chỉ le lói ánh đèn nhỏ ở lối vào, tĩnh lặng như tờ. Không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng, hòa quyện cùng hương chanh tươi mát từ sữa tắm mà Khương Tiểu Soái thường dùng. Anh đặt vali xuống, nhẹ nhàng thay giày, áo vest tùy ý vắt lên ghế, nới lỏng cà vạt.
Cửa phòng ngủ khép hờ, hắt ra một vệt ánh sáng vàng ấm áp. Quách Thành Vũ đẩy cửa, thấy Khương Tiểu Soái quay lưng về phía anh, cuộn tròn bên mép giường, mặc bộ đồ ngủ cotton in hình gấu nhỏ, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ say. Trên tủ đầu giường còn vương vài cuốn tạp chí y khoa và một cây bút chưa đậy nắp.
Quách Thành Vũ đứng lặng ở cửa một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Khương Tiểu Soái phập phồng theo nhịp thở. Nửa tháng đi công tác, bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngay cả cuộc gọi video cũng chẳng thể trò chuyện tử tế. Anh nhớ cậu đến phát điên, giờ đây người thật đang ở trước mặt, ngọn lửa kìm nén trong lòng lập tức bùng cháy.
Anh bước tới, nệm lún xuống một mảng. Khương Tiểu Soái khẽ động đậy, nhưng không tỉnh. Quách Thành Vũ cúi người, mũi kề sát gáy cậu, hít sâu một hơi. Hương vị quen thuộc, sạch sẽ, mang theo hơi ấm của giấc ngủ say.
Không kìm được, anh đặt môi lên mảng da mềm mại ấy, nhẹ nhàng hôn.
Khương Tiểu Soái khẽ "ưm" một tiếng, mơ màng xoay đầu, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ:
"... Mấy giờ rồi?"
"Gần một giờ,"
Quách Thành Vũ hạ giọng, ngón tay gạt mớ tóc lòa xòa trước trán cậu, lại hôn lên mí mắt,
"Làm em tỉnh à?"
Khương Tiểu Soái mở mắt, thích nghi với ánh sáng, nhận ra Quách Thành Vũ, ánh mắt còn ngơ ngác:
"... Anh về rồi à?" Cậu xoa mắt, định ngồi dậy.
Quách Thành Vũ không cho cậu động, vươn tay kéo cậu cùng chăn vào lòng, ôm chặt. Mặt anh vùi vào hõm vai cậu, giọng trầm trầm:
"Ừ. Nhớ anh không?"
Khương Tiểu Soái bị siết đến khó thở, vùng vẫy một chút, không thoát ra được, vành tai dần đỏ. Cậu quay mặt đi, miệng cứng:
"... Bận chết đi được, ai rảnh mà nhớ anh."
Quách Thành Vũ bật cười. Anh quá hiểu tính Khương Tiểu Soái, miệng càng cứng, lòng càng mềm. Anh thả lỏng một chút, đỡ lấy mặt cậu, không nói không rằng hôn tới.
Môi cậu hơi khô, nhưng mềm mại. Quách Thành Vũ ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi thử dò dẫm lướt qua khe môi.
Khương Tiểu Soái khẽ rên trong cổ họng, như phản kháng, nhưng không đẩy anh ra. Quách Thành Vũ nhân cơ hội hôn sâu hơn, lưỡi cậy mở hàm răng, quấn lấy lưỡi cậu, mút lấy, liếm láp, phát ra âm thanh ái muội. Lâu lắm không hôn, Quách Thành Vũ hôn có phần hung hãn, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách.
Khương Tiểu Soái ban đầu còn cứng đờ, dần dần bị hôn đến mềm nhũn, tay vô thức bám lấy áo sơ mi trước ngực Quách Thành Vũ, hơi thở dồn dập.
Khi tách ra, cả hai đều thở gấp. Môi Khương Tiểu Soái bị hôn đến bóng loáng, khẽ hé thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át trừng Quách Thành Vũ, chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại như đang câu dẫn.
"Thật sự không nhớ? Anh thì ngày nào cũng nhớ, nhớ đến mất ngủ..."
Vừa nói, anh điều chỉnh tư thế, để Khương Tiểu Soái đối diện, ngồi dạng chân trên đùi mình, kề sát nhau. Khương Tiểu Soái kêu lên một tiếng, tay chống ngực anh, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
Quách Thành Vũ ôm eo cậu, hông cố ý nhích lên, chỗ đã cương cứng cách hai lớp vải cọ vào đùi cậu, nóng rực đến kinh người. Anh ngẩng đầu tìm môi Khương Tiểu Soái, giọng khàn đặc:
"Thật sự không nhớ? Anh thì ngày nào cũng nhớ, nhớ đến mất ngủ..."
Môi anh gần như chạm vào môi cậu, hơi thở quấn quýt
"Giường khách sạn bên đó cứng quá, không mềm bằng em... cũng không ấm bằng em..."
Lời thẳng thắn của anh khiến mặt Khương Tiểu Soái nóng bừng, lông mi run rẩy, miệng vẫn không chịu thua:
"... Xứng đời... Ai bảo anh đi lâu thế..."
Dù nói vậy, tay chống ngực Quách Thành Vũ lại chẳng có chút sức lực.
"Thế Soái Soái có muốn làm không?"
Ngón cái Quách Thành Vũ lướt qua môi đỏ mọng của cậu, giọng khàn khàn, phía dưới hạ bộ cứng đến đau nhức, cố ý cọ thêm một cái vào đùi cậu.
Khương Tiểu Soái bị độ nóng ấy làm giật mình, lùi lại một chút, miệng vẫn cứng:
"... Xéo đi. Mệt chết, ngủ đây."
Quách Thành Vũ không ép, chỉ khéo léo cởi hai nút áo ngủ trên cùng của cậu, lòng bàn tay dán lên làn da ấm nóng trước ngực, chậm rãi xoa nắn.
"Thật không muốn?"
Anh cúi đầu, ngậm lấy vành tai cậu, răng nhẹ nhàng cọ, lưỡi liếm chỗ nhạy cảm nhất trong vành tai, cảm nhận được người trong lòng đột nhiên run lên
"Nhưng anh cứng đến khó chịu, Soái Soái."
Anh kéo tay cậu, đặt lên chỗ căng cứng của mình,
"Sờ thấy chưa? Đều là vì nhớ em cả."
Lòng bàn tay Khương Tiểu Soái bị dục vọng đang trỗi dậy làm bỏng rát, muốn rút tay lại, nhưng bị Quách Thành Vũ giữ chặt. Mặt cậu đỏ đến mức sắp nhỏ máu, lông mi run rẩy, hơi thở càng rối.
"Giúp anh, nhé?"
Quách Thành Vũ thổi khí bên tai cậu, giọng trầm từ, mang theo chút cầu xin:
"Chỉ một lần. Xong rồi để em ngủ, được không?"
Khương Tiểu Soái cắn môi, không nói gì. Quách Thành Vũ biết đây là ngầm đồng ý, lòng mừng rỡ, tay hành động nhanh hơn, vài cái đã cởi hết cúc áo ngủ của cậu, quần cũng kéo xuống tận đầu gối. Khương Tiểu Soái cả người mát lạnh, theo bản năng muốn co lại, nhưng bị Quách Thành Vũ đè xuống. Những ngón tay mang kén mỏng lướt qua vùng da hông cậu, ma sát đầy ám muội, khơi dậy một trận rùng mình.
"Sofa nhỏ quá, không thoải mái."
Giọng Quách Thành Vũ mang theo chút khàn,
"Đổi chỗ khác." Chưa dứt lời, anh dùng sức, bế ngang Khương Tiểu Soái lên.
"Anh... thả em xuống!"
Mặt Khương Tiểu Soái nóng bừng, theo bản năng vòng tay qua cổ Quách Thành Vũ, vùi mặt vào hõm cổ anh. Dục vọng nóng cứng của Quách Thành Vũ đang chạm vào đùi cậu, mỗi bước đi lại cọ qua, làm eo cậu tê rần.
Quách Thành Vũ không thèm để ý, vài bước đã đến trước gương lớn trong phòng ngủ, vững vàng đè cậu lên tường lạnh. Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người chồng lên nhau – Khương Tiểu Soái bị bế hẳn khỏi mặt đất, hai chân dạng rộng quấn quanh hông Quách Thành Vũ, áo ngủ bung rộng, để lộ lồng ngực trắng nõn, tư thế này khiến nửa dưới cậu hoàn toàn phơi bày, lối vào bí mật ẩn hiện trong gương.
Chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Quách Thành Vũ đã ập đến, mang theo sự hung hãn như chiếm đoạt. Anh mút mạnh môi dưới cậu, lưỡi bá đạo cậy mở hàm răng, cuốn lấy lưỡi cậu, liếm láp, mút mạnh. Âm thanh chép chép vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai.
"Ưm... ưm..."
Khương Tiểu Soái bị hôn đến gần nghẹt thở, thụ động chịu đựng nụ hôn mãnh liệt, cơ thể vì bị treo lơ lửng và áp sát tường mà khẽ run, tay ôm cổ Quách Thành Vũ siết chặt hơn.
Tay Quách Thành Vũ siết lấy đùi cậu, năm ngón tay bấu vào cặp mông mềm mại đầy đặn, cách lớp nội quần xoa nắn.
"Muốn không? Hả?"
Giọng Quách Thành Vũ trầm khàn, cố ý cọ một cái,
"Soái Soái, nói cho anh, có muốn chồng đụ em không?"
Lời thẳng thừng của anh khiến Khương Tiểu Soái mềm nhũn, mặt đỏ đến mức nhỏ máu, ánh mắt mơ màng trừng anh, nhưng miệng vẫn cứng:
"... Ai, ai cần anh đụ... thả em xuống..."
"Không thả."
Quách Thành Vũ cười khẽ. Anh không rảnh tay, dùng răng cắn mở những nút áo ngủ còn lại của cậu, để lộ hoàn toàn lồng ngực trắng nõn. Anh cúi đầu, miệng nóng ẩm ngậm lấy một bên núm nhỏ, mút mạnh, lưỡi nhanh chóng quấy động, răng nhẹ nhàng cắn.
"A! Đừng... đừng cắn..."
Khoái cảm mãnh liệt khiến Khương Tiểu Soái lập tức cong người, cơ thể trong lòng Quách Thành Vũ khó chịu xoay vặn, đùi vô thức kẹp chặt hông anh, khiến ma sát giữa hai người càng thêm kịch liệt. Cậu cảm nhận được tay Quách Thành Vũ đang di chuyển, ngón tay khéo léo móc mép nội quần, cùng quần ngủ lỏng lẻo, kéo mạnh xuống.
"Ướt thế này rồi, Soái Soái."
Giọng Quách Thành Vũ khàn đặc, rảnh tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đã rối bù của mình, để lộ lồng ngực rắn chắc. Tay còn lại luồn xuống, chính xác xoa nắn cục thịt mềm đã ướt sũng, hơi phồng lên.
"Ưm... đừng..."
Khương Tiểu Soái bị xoa đến run rẩy, ngón tay Quách Thành Vũ chạm thẳng vào lối vào ướt nóng, chỉ cọ nhẹ đã khiến chỗ đó co rút.
"Ướt thế này rồi,"
Quách Thành Vũ cười khẽ, ngón tay dính đầy dịch lỏng, xoay tròn ở lối vào,
"Còn cứng miệng bảo không muốn? Tiểu dối trá."
Lỗ sau Khương Tiểu Soái co rút vì trống rỗng, khó chịu ưỡn eo, giọng mang theo tiếng khóc:
"... Thành Vũ..."
Quách Thành Vũ cố ý rút ngón tay, nâng cao mông cậu, cởi thắt lưng, dục vọng đã căng cứng đến tím ngắt bật ra, đầu cọ vào khe mông cậu.
"Ngoan, tự cầm lấy."
Quách Thành Vũ móc đầu gối một chân cậu lên vai mình,vỗ về dục vọng chạm vào lối vào ướt mềm đang mở ra, chậm rãi mài.
"Ư..."
Khương Tiểu Soái ngửa đầu, trong gương phản chiếu đôi mắt mơ màng của cậu. Cảm giác trống rỗng sắp được lấp đầy khiến cậu phát điên, lỗ sau vô thức co rút.
Quách Thành Vũ kiên nhẫn mài, đầu thô ráp lướt qua nếp gấp nhạy cảm:
"Nói đi, ai đang đụ em?"
Khương Tiểu Soái khó chịu xoay vặn:
"... Thành Vũ... là Thành Vũ..."
"Đổi cách gọi, bảo bối."
Quách Thành Vũ hông đột nhiên đẩy mạnh, đầu dục vọng chen mở lối vào chặt chẽ, đâm sâu vào. Cảm giác căng tràn bất ngờ khiến Khương Tiểu Soái hét lên.
"A—!"
Quách Thành Vũ đỡ mông cậu nhấn mạnh xuống, hông hung hãn đẩy lên, dục vọng thô dài phá mở từng lớp thịt mềm, đâm tận cùng!
"Ư a—!"
Khương Tiểu Soái bị đâm đến cả người nhấc lên.
"Đau... đau quá... Quách Thành Vũ... đồ khốn... ra ngoài..." Quá sâu! Mỗi nếp gấp bên trong đều bị căng mở, lướt qua.
Quách Thành Vũ bị khoang chặt chẽ bao bọc phát ra tiếng rên trầm. Anh dừng lại, thở gấp,
"Nhịn chút... Soái Soái ngoan..."
Anh ôm cậu khẽ lắc, để vật khổng lồ trong cơ thể nhẹ nhàng mài.
"Ư... đau chết mất... anh ra ngoài..."
Khương Tiểu Soái đau đến hít sâu, nhưng sau cơn đau ban đầu, cảm giác căng tràn và ma sát mang đến khoái cảm cũng bắt đầu dâng lên.
Nụ hôn của Quách Thành Vũ rơi trên khóe mắt, má, vành tai cậu, mang ý an ủi, nhưng lại đầy dục vọng.
Thành Vũ cảm nhận được cơ thể trong lòng thả lỏng, thành trong bắt đầu vô thức co rút mút lấy. Ánh mắt anh tối lại,
"Ôm chặt anh, Soái Soái," anh khẽ nói. Rồi đột nhiên nâng cậu lên, hông bắt đầu phát lực!
"Ư a—"
Khương Tiểu Soái như bị xuyên qua bởi một luồng sức mạnh. Quách Thành Vũ ôm cậu, từ dưới lên hung hãn đâm mạnh! Mỗi lần đẩy đều mượn lực nâng, ném cơ thể Khương Tiểu Soái lên rồi nặng nề rơi xuống, khiến dục vọng từ góc gần như thẳng đứng đâm sâu hơn, hung hãn hơn!
"Phốc... phốc..."
Âm thanh va chạm kịch liệt của thịt, hòa lẫn tiếng nước dính và âm thanh dâm đãng từ lỗ bị mở rộng, vang vọng trong phòng. Mỗi lần đâm sâu nhất, bụng dưới của cả hai đều va chạm chặt chẽ, phát ra tiếng "bốp" giòn tan.
"A! Chậm... chậm chút... quá sâu... a ha..."
Cơn đau ban đầu bị cảm giác chua xót và khoái cảm ngập đầu thay thế, dòng điện tê dại từ xương cụt vọt lên đỉnh đầu. Khương Tiểu Soái siết chặt cổ Quách Thành Vũ, hai chân quấn chặt hông anh, cơ thể kịch liệt phập phồng.
Quách Thành Vũ thở gấp, mồ hôi chảy dọc hàm. Tư thế này khiến anh vào được cực sâu, mỗi lần đều đâm trúng điểm chí mạng. Sự bao bọc ướt nóng chặt chẽ trong cơ thể cậu, sự run rẩy bất lực và tiếng rên ngọt ngào, đều khiến lý trí anh tan biến!
Anh cúi đầu hung hãn hôn lấy đôi môi rên rỉ không ngừng của Khương Tiểu Soái, lưỡi thô bạo xâm nhập quấy đảo. Hông không hề dừng lại, càng lúc càng nhanh, càng nặng! Mỗi lần rút ra gần như hoàn toàn rời khỏi, rồi đột nhiên đâm xuyên đến tận cùng!
"Ưm ưm ưm—!!"
Khương Tiểu Soái bị hôn đến khó thở, lại bị đụ đến tê dại, khoái cảm như thủy triều nhấn chìm cậu.
Quách Thành Vũ thả môi cậu, giữa hai đôi môi kéo ra sợi bạc. Anh nhìn vào đôi mắt ướt át mơ màng của Khương Tiểu Soái, chậm lại tốc độ ra vào, nhưng mỗi lần đều đâm sâu nhất, mài xoay, giọng khàn khàn ép hỏi:
"Nói, ai đang đụ em?"
"A—!" Khương Tiểu Soái bị đâm đến run rẩy, khoái cảm mãnh liệt đánh vào thần kinh,
"Thành Vũ... là Thành Vũ..."
"Sai!" Quách Thành Vũ đột nhiên nặng nề đâm lên,
"Soái Soái, anh nói đổi cách gọi rồi!"
"Ư a—!"
Khương Tiểu Soái hét lên, kích thích mãnh liệt khiến cậu không thể suy nghĩ,
"Chồng... là chồng... chồng đang đụ em... a ha..."
"Ngoan Soái Soái..."
Quách Thành Vũ thở gấp, ra vào càng nhanh càng nặng, đâm đến mức cơ thể Khương Tiểu Soái trượt trên tường.
"Chồng đụ em sướng không? Hả?"
"Sướng... ư... sướng lắm... chồng... đụ sâu quá..."
Lý trí Khương Tiểu Soái đã tan biến, cậu ngắt quãng thốt ra cảm xúc chân thực nhất, giọng mê hoặc đến mức nhỏ nước.
Cậu thậm chí chủ động xoay eo, cố gắng để vật cứng đâm nặng hơn, sâu hơn vào điểm ấy.
"... A... mạnh hơn... chồng... thoải mái quá... sắp bị chồng đụ hỏng rồi..."
Bên trong cơ thể bị ma sát đến nóng rực, phía trước cương cứng, rỉ ra chất lỏng trong suốt.
"Soái Soái... nhìn anh..."
Quách Thành Vũ hơi lùi lại, ôm cậu bước vài bước đến trước gương soi trong phòng khách.
Khương Tiểu Soái chưa kịp hoàn hồn từ những cú đâm mãnh liệt và nụ hôn sâu, đã bị ép phải đối diện với cảnh tượng trong gương!
Trong gương rõ ràng phản chiếu tư thế hai người dâm mỹ đến cực điểm: cậu bị Quách Thành Vũ ôm trong tư thế tuyệt đối chiếm hữu, một chân cao cao gác lên cánh tay anh, chân còn lại chỉ chạm đất bằng mũi chân, cả người gần như treo lơ lửng. Cơ thể rắn chắc của Quách Thành Vũ kề sát cậu, cơ bắp cánh tay nổi lên, hoàn toàn khống chế cậu. Đập vào mắt nhất là nơi hai người giao hợp – quần ngủ của cậu bị kéo xuống tận mắt cá, áo ngủ bung rộng, để lộ lồng ngực và bụng trắng nõn, còn quần tây và nội quần của Quách Thành Vũ cũng tụt xuống chân, dục vọng thô dài đáng sợ đang chôn sâu trong khe mông cậu, bị mở rộng thành hình tròn, mỗi lần đâm hung hãn đều phát ra tiếng nước dính rõ ràng, mỗi lần rút ra có thể thoáng thấy lối vào đỏ tươi ướt át và nếp gấp bị mở rộng, cùng trụ thân thô ráp dính đầy chất lỏng long lanh..
"A! Đừng nhìn!"
Khương Tiểu Soái xấu hổ đến run rẩy, đột nhiên nhắm mắt, muốn vùi mặt đi.
Cú sốc thị giác này mạnh gấp trăm lần kích thích cảm giác đơn thuần! Cậu thấy rõ mình bị xuyên qua, bị chiếm hữu ra sao, thấy biểu cảm chìm đắm trong dục vọng, phóng đãng của mình, thấy Quách Thành Vũ hung hãn đâm vào cơ thể cậu thế nào...
"Mở mắt, bảo bối."
Quách Thành Vũ thở gấp, động tác không dừng, ngược lại vì cảnh trong gương mà càng hưng phấn, lực đâm càng nặng, mỗi lần đều khiến cơ thể Khương Tiểu Soái va mạnh vào gương, phát ra tiếng "ầm" trầm đục.
"Nhìn em đi... nhìn em bị chồng đụ thế nào... nhìn bên trong em... nuốt sâu bao nhiêu..."
Anh ép Khương Tiểu Soái mở mắt, cằm tựa vai cậu, khiến cậu không thể trốn tránh cảnh trong gương. Đồng thời, bàn tay vốn ôm vai cậu trượt xuống, chính xác nắm lấy dục vọng đã ướt sũng, cứng đến đau của cậu, ngón cái mang kén thô bạo cọ mạnh qua lỗ nhỏ ở đầu, xoa nắn dây thần kinh nhạy cảm.
"Ư a a a—!!!"
Ba kích thích trùng lặp – sốc thị giác, đâm mạnh phía sau, chơi đùa phía trước – cậu không chịu nổi nữa, cơ thể kịch liệt co giật, thành trong điên cuồng siết chặt, rung động, phía trước đột nhiên phun ra từng dòng tinh trắng đậm đặc, bắn hết lên mặt gương và bụng, ngực cậu, vẽ ra những vệt dâm mỹ.
"Đụ!"
Quách Thành Vũ bị thành trong co giật khi cao trào siết chặt, gầm nhẹ, siết chặt eo cậu, dồn hết sức xung phong hơn chục lần cuối, rồi đột nhiên dừng lại, dục vọng nóng rực đè chặt vào chỗ sâu nhất, chất lỏng đậm đặc phun mạnh ra!
"A...!"
Khương Tiểu Soái bị dòng nóng trong cơ thể làm co giật thêm lần nữa, hoàn toàn kiệt sức ngã vào lòng Quách Thành Vũ.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng thở gấp của hai người. Quách Thành Vũ ôm chặt người trong lòng, trán tựa vào góc trán ướt mồ hôi của Khương Tiểu Soái. Anh nhẹ nhàng hôn môi đỏ mọng, khóe mắt ướt át của cậu.
Hồi lâu sau, Khương Tiểu Soái mới tỉnh táo lại một chút, cảm giác xấu hổ ùa tới, nhìn mình trong gương đầy dấu vết, cơ thể dính đầy chất lỏng không rõ, cùng vật còn nửa mềm chôn trong cơ thể, cậu chỉ muốn chui xuống đất.
"... Thả em xuống." Giọng khàn khàn, mang theo sự lười biếng và xấu hổ sau cuộc vui.
Quách Thành Vũ cười khẽ, không những không thả, còn ôm cậu trong tư thế vẫn kết hợp bước vào phòng tắm. Mỗi bước đi nhẹ nhàng làm vật trong cơ thể cọ qua thành nhạy cảm, khiến Khương Tiểu Soái rên rỉ run rẩy.
Quách Thành Vũ mở vòi sen, nước ấm phun xuống rửa sạch cơ thể dính nhớp của cả hai. Khương Tiểu Soái toàn thân rã rời tựa vào ngực Quách Thành Vũ, để mặc tay anh bôi đầy sữa tắm xoa nắn trên người cậu.
Khi tay Quách Thành Vũ lướt qua hông, phủ lên mông cậu, Khương Tiểu Soái khẽ rụt lại.
"Ưm..." Tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng. Ngón tay Quách Thành Vũ mượn độ trơn của sữa tắm luồn sâu hơn vào nếp gấp bí mật.
"Đừng..." Khương Tiểu Soái gần như lập tức kẹp chặt đùi. Chỗ đó vẫn còn cảm giác đau rát và ngứa ngáy trống rỗng.
"Ngoan, rửa sạch sẽ." Giọng Quách Thành Vũ trầm thấp bên tai cậu, nhưng ngón tay không dịu dàng như lời nói. Hành động rửa ráy mang ý an ủi, nhưng vì vị trí quá nhạy cảm, lại tạo hiệu ứng ngược.
Ngón trỏ và ngón giữa Quách Thành Vũ chụm lại, không lập tức tiến vào, mà dùng đầu ngón tay bôi đầy bọt, xoay tròn ở mép lối vào đỏ sưng hơi hé, lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn. Dòng nước ấm vừa hay rửa trôi chỗ đó, giọt nước trượt dọc khe mông, hòa lẫn bọt trắng của sữa tắm, tạo thành một vùng ướt át hỗn độn.
Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua nếp gấp nhạy cảm, cơ thể Khương Tiểu Soái không tự chủ được siết chặt, run nhẹ. Cậu rõ ràng cảm nhận được lối vào khẽ co rút, hé mở, như đang khao khát điều gì, phản bội ý chí từ chối của cậu.
"Đau không?"
Quách Thành Vũ hôn vành tai cậu, cố ý hỏi. Ngón tay không những không rút, còn thử dò đầu ngón tay chen mở mép lối vào mềm mại ướt nóng, luồn vào một đốt ngón.
"Ư..."
Khương Tiểu Soái hít ngược một hơi, một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Bên trong vẫn còn chút tinh dịch, bị nước rửa trôi, lại bị ngón tay Quách Thành Vũ quấy động, cọ rửa.
Đây không tính là xâm nhập thật sự, mà như một sự trêu chọc tàn nhẫn, động tác rửa ráy đầy ám chỉ tình dục, chính xác khơi dậy dây thần kinh vừa trải qua khoái cảm cực hạn, chưa hoàn toàn bình tĩnh.
Cảm giác trống rỗng được khuếch đại vô hạn, sâu bên trong truyền đến cơn ngứa chua khó chịu.
"Không... không đau..."
Giọng Khương Tiểu Soái mang theo hơi nước và sự dính nhớp của dục vọng. Cậu vô thức ưỡn mông ra sau, cố gắng để ngón tay nghịch ngợm vào sâu hơn.
Hành động này khiến cậu rõ ràng cảm nhận được, vật vừa phóng thích của Quách Thành Vũ lại cứng như sắt, nóng hổi chạm vào xương cụt nhạy cảm của cậu.
Quách Thành Vũ đột nhiên tắt vòi sen. Tiếng nước dừng lại, trong phòng tắm chỉ còn tiếng thở gấp của hai người và tiếng nước nhỏ giọt.
Không cho Khương Tiểu Soái thời gian phản ứng, Quách Thành Vũ xoay cậu lại đối diện, đè lên tường gạch men lạnh!
"A!" Gạch lạnh kích thích khiến Khương Tiểu Soái lập tức tỉnh táo, nhưng giây sau cơ thể nóng rực của Quách Thành Vũ đã phủ kín.
"Soái Soái..."
Anh nhấc chân trái cậu, đỡ đùi, ép cậu một chân nhấc cao quấn quanh hông mình.
"... Vẫn muốn nữa."
Quách Thành Vũ một tay siết chặt eo cậu, ngăn cậu trượt xuống, tay còn lại gấp gáp luồn xuống, nắm lấy dục vọng đã hoàn toàn cương cứng, gân xanh nổi cuồn cuộn. Chất lỏng đầu tiên hòa lẫn độ trơn của sữa tắm và nước, tạo thành chất bôi trơn tự nhiên.
Anh nắm vật nóng bỏng kinh người, đầu to lớn chạm chính xác vào lối vào ướt đỏ sưng, vẫn đang run rẩy của Khương Tiểu Soái. Chỗ đó sau "rửa ráy" và trêu chọc, đã ướt át không chịu nổi, trơn nhẵn đến mức không cần bôi trơn thêm.
"Anh..."
Khương Tiểu Soái vừa mở miệng đã bị nụ hôn nóng bỏng của Quách Thành Vũ chặn lại. Đồng thời, sức mạnh kiên định phá mở cơ thể cậu.
Quách Thành Vũ hông đột nhiên đẩy mạnh!
"Ưm—!"
Khương Tiểu Soái lập tức trợn mắt. Đầu thô ráp dễ dàng chen mở nếp gấp ướt mềm, mạnh mẽ luồn vào! Cảm giác căng tràn lập tức lấp đầy khoang trống.
Quách Thành Vũ phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, không dừng lại chút nào, mượn độ trơn đẩy toàn bộ dục vọng thô dài vào tận cùng!
"Ư a...!"
Khương Tiểu Soái bị đâm đến cả người nhấc lên, lưng cọ vào gạch men lạnh. Độ sâu quen thuộc lại đến, thiêu đốt cậu từ bên trong.
Quách Thành Vũ cúi đầu hung hãn hôn môi Khương Tiểu Soái, lưỡi thô bạo xâm nhập quấy đảo. Tay đỡ đùi cậu cơ bắp nổi lên, bắt đầu vòng chinh phạt mới. Hông hung hãn ra vào, mỗi lần rút ra mang theo tiếng nước dính, mỗi lần đâm vào kèm theo tiếng va chạm thịt nặng nề và tiếng rên vỡ vụn của Khương Tiểu Soái.
Trong môi trường trơn ướt, tư thế đứng để trọng lực thành đồng minh, mỗi lần xuyên qua mang theo lực rơi đâm sâu hơn, nặng hơn.
Nước đã ngừng chảy, nhưng nơi giao hợp của hai người càng thêm hỗn độn, tiếng "phốc phốc..." va chạm vang vọng trong không gian hẹp, dâm mỹ đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Khương Tiểu Soái chỉ dựa vào một chân chống đỡ, chân còn lại bị nhấc cao, cả người hoàn toàn bị sức mạnh của Quách Thành Vũ khống chế, cậu chỉ có thể bất lực ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào cổ vai anh, phát ra tiếng khóc nỉ ngọt ngào. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, tường gạch lạnh, cơ thể nóng rực, xuyên qua hung mãnh và tiếng nước dính, lại một lần nữa nuốt chửng cậu.
Quách Thành Vũ ôm Khương Tiểu Soái mềm nhũn, hơi nước chưa khô, trở lại phòng ngủ. Nệm lún xuống, anh cẩn thận đặt cậu xuống, rồi nằm theo. Khương Tiểu Soái mệt đến mức mắt đánh nhau, sâu trong cơ thể vẫn còn cảm giác chua xót và no đủ kỳ lạ sau những lần bị xuyên qua.
Quách Thành Vũ nằm nghiêng nhìn cậu, ngón tay cuốn mái tóc nửa ướt trước trán cậu, ánh mắt như cháy ngọn lửa tối. Anh vỗ nhẹ bụng dưới rắn chắc của mình:
"Soái Soái, ngồi lên."
Má Khương Tiểu Soái vừa dịu đi lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng rực. Cậu cắn môi, liếc nhìn chỗ giữa hai chân Quách Thành Vũ – thứ đó rõ ràng vừa phóng thích nhưng vẫn hùng dũng ngẩng cao. Xấu hổ gặm nhấm cậu, nhưng cơn ngứa trống rỗng sâu trong cơ thể càng khiến người ta khó chịu.
"Nhanh lên,"
giọng Quách Thành Vũ trầm hơn, mang theo sự thúc giục, ngón tay lướt qua mặt trong đùi trơn mịn của cậu,
"Tự mình làm, ngồi vững, nuốt vào."
Lời thẳng thừng này khiến hơi thở Khương Tiểu Soái nghẹn lại, cơ thể như bị dây vô hình kéo. Cậu hít sâu, chống eo mềm nhũn chậm rãi ngồi dậy, dạng chân quỳ hai bên hông bụng Quách Thành Vũ. Vật nóng cứng phía dưới đang kiêu ngạo chạm vào khe mông cậu.
Cậu run rẩy đưa tay, đầu ngón tay nắm lấy trụ thân nóng bỏng, cảm giác cứng rực và nóng cháy kinh người. Tay còn lại dựa vào xương hông Quách Thành Vũ, thử nâng eo, đưa đầu to lớn với lối vào ướt mềm giữa hai chân mình.
"Ư..."
Khi đầu nóng bỏng chạm vào lỗ nhạy cảm, cả hai đều phát ra tiếng rên kìm nén. Khương Tiểu Soái nhắm mắt, eo chậm rãi hạ xuống.
"Đúng... cứ thế... chậm thôi... nuốt vào..."
Quách Thành Vũ chăm chú nhìn, hai tay nắm eo cậu dẫn dắt. Anh cảm nhận được lối vào chặt chẽ ướt nóng đang từng chút khó khăn nhưng tham lam nuốt lấy đầu thô ráp.
Khương Tiểu Soái cắn răng, từng chút ngồi xuống. Cảm giác căng mở lại đến, rõ ràng hơn, khiến người ta khó chịu. Cậu kiểm soát nhịp độ, cơ thể khẽ run, trán rỉ mồ hôi mịn. Cuối cùng, trụ thân thô dài hoàn toàn biến mất, gốc chạm chặt vào mông cậu, hai người hoàn toàn khảm hợp.
Rồi eo cậu bắt đầu động. Không phải lên xuống mạnh mẽ, mà mang theo sự vụng về và cố chấp, di chuyển chậm rãi, từ từ. Mỗi lần hạ xuống, Quách Thành Vũ đều rõ ràng cảm nhận được vật chôn sâu trong cơ thể cậu bị thịt mềm ướt nóng từ bốn phía siết chặt, quấn lấy, mút. Mỗi lần nhấc lên, mép lối vào bị mở rộng sẽ lật ra một chút, ướt át, lấp lánh dưới ánh đèn, rồi theo cơ thể hạ xuống bị nuốt lại.
Hơi thở Khương Tiểu Soái rối loạn, mang theo tiếng mũi kìm nén. Cậu cúi đầu, tóc ướt mồ hôi dính trước trán, che đi một phần mắt. Biểu cảm đó không phải đau đớn, mà như tập trung hết sức, bị khoái cảm lạ lẫm từ sâu trong cơ thể đánh đến hoang mang.
"Hô..." Quách Thành Vũ thở dài, gân xanh nổi lên trên trán,
"Chặt quá... bên trong Soái Soái... đúng là biết nuốt..."
Lời khen trắng trợn này khiến mặt Khương Tiểu Soái đỏ đến mức nhỏ máu. Cậu chống hai tay lên ngực rắn chắc của Quách Thành Vũ, thử xoay eo. Thành trong bị ma sát mang đến dòng điện mịn, làm eo cậu tê dại, suýt mềm nhũn.
"Động chút đi... bảo bối..."
Giọng Quách Thành Vũ khàn đặc, mang theo sự dụ dỗ, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn eo mông cậu:
"Tự động... tìm cảm giác... thoải mái thế nào thì làm thế ấy..."
Sau sự vụng về ban đầu, bản năng cơ thể bắt đầu chiếm thế thượng phong. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy và khoái cảm từ ma sát đan xen dâng lên.
Khương Tiểu Soái thử lên xuống một cái, thành trong bị mở rộng rồi co lại mang đến khoái cảm kỳ lạ.
Trong tầm mắt Quách Thành Vũ, hai mông căng đầy đặn trước mặt cậu kịch liệt lắc lư, ép chặt, tách ra. Mỗi lần Khương Tiểu Soái nhấc lên, anh có thể thấy dục vọng dính đầy chất lỏng của mình rút ra từ lỗ đỏ ướt, kéo theo sợi bạc dính; mỗi lần cậu nặng nề ngồi xuống, hai mông sẽ đập mạnh vào bụng dưới và xương hông anh, phát ra tiếng "bốp" thịt, đồng thời nuốt trọn vật hung ác, chỉ để lại gốc kề sát khe mông đỏ sưng của cậu.
"Ưm... đúng... cứ thế..."
Quách Thành Vũ khuyến khích, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt cậu,
"Soái Soái giỏi quá... tự động lên... sướng không?"
Mồ hôi chảy dọc khe lưng Khương Tiểu Soái, trượt qua eo thắt, biến mất ở nơi hai người kết hợp chặt chẽ. Quách Thành Vũ có thể thấy cơ bắp mặt trong đùi cậu căng lên khi dùng sức, thấy ngón chân cậu vì khoái cảm mà cuộn chặt, bấu vào ga giường.
Tiếng rên của Khương Tiểu Soái đổi tông, không còn là tiếng rên kìm nén, mà là tiếng hét ngọt ngào vỡ vụn xen lẫn thở gấp:
"A... a ha... ưm... sâu... sâu quá..."
Tay Quách Thành Vũ vô thức siết chặt mông trơn dưới lòng bàn tay, cảm nhận độ đàn hồi kinh người và chấn động từ mỗi cú va chạm. Anh nhích hông phối hợp nhịp hạ của Khương Tiểu Soái, hung hãn đâm lên, mỗi lần đều khiến cơ thể cậu nhấc lên, tiếng kêu càng sắc nhọn, vỡ vụn.
"Đúng... cứ thế..."
Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn, mắt chết dính vào ngực cậu lắc lư vì động tác mãnh liệt, nhìn núm dựng đứng vẽ đường cong dâm mỹ trong không khí, nhìn đường eo cậu xoay vặn lúc lõm xuống, nhìn khe mông cậu mở ra khép lại, lối vào bị anh xuyên qua, thao túng đến hỗn độ:
"Nặng hơn... ngồi tận cùng... nuốt vào... nuốt hết vào!"
Khương Tiểu Soái như hoàn toàn bị anh khống chế nhịp điệu, chỉ có thể thụ động chịu đựng khoái cảm kẹp trên dưới, eo điên cuồng lên xuống xoay vặn, bên trong cơ thể bị vật nóng cứng lặp đi lặp lại ma sát, đâm vào, khuấy động, phát ra tiếng nước "phốc phốc" rõ ràng. Ánh mắt cậu tan rã, trên mặt là sự mê loạn hoàn toàn chìm trong dục vọng, khóe miệng thậm chí vô thức chảy ra chút nước bọt trong suốt.
Quách Thành Vũ nhìn cậu bị mình thao túng đến thần hồn điên đảo, một luồng dục vọng chinh phục và chiếm hữu bạo liệt vọt lên đầu. Anh đột nhiên ngồi dậy!
Hành động bất ngờ này khiến Khương Tiểu Soái kêu lên một tiếng, cơ thể mất điểm tựa ngã ra sau, nhưng cánh tay Quách Thành Vũ lập tức ôm chặt eo lưng cậu, cố định cậu trong lòng mình. Hai người biến thành tư thế ôm sát ngồi, Khương Tiểu Soái hai chân dạng rộng quấn sau hông Quách Thành Vũ, tư thế này khiến nơi kết hợp khảm sâu hơn, gần như không kẽ hở.
Quách Thành Vũ một tay siết chặt gáy cậu, ép cậu ngửa đầu, rồi hung hãn hôn tới, chặn hết tiếng rên của cậu. Tay còn lại dùng sức bóp mông cậu, nặng nề ép cậu về phía mình, đồng thời hông dùng sức đâm lên.
"Ưm ưm ưm—!!"
Khương Tiểu Soái bị hôn đến nghẹt thở, cơ thể bị đóng đinh trên vật hung ác, chịu đựng cơn bão táp đâm mạnh, khoái cảm lập tức lên đỉnh. Cậu kịch liệt co giật, thành trong điên cuồng siết chặt, rung động, phía trước đột nhiên phun ra từng dòng tinh trắng đậm đặc, bắn hết lên ngực và bụng dưới kề sát của hai người.
Quách Thành Vũ bị thành trong co giật khi cao trào siết chặt, gầm nhẹ, siết chặt cơ thể run rẩy trong lòng, hông đè mông cậu đang co giật, dồn hết sức xung phong hơn chục lần cuối, mỗi lần đều đâm sâu nhất, như muốn nhét cả túi vào! Rồi đột nhiên dừng lại, dục vọng nóng rực đè chặt vào chỗ sâu đỏ sưng run rẩy, từng dòng chất lỏng đậm đặc nóng bỏng phun mạnh, tưới hết lên thành trong nhạy cảm nhất.
Khương Tiểu Soái bị dòng nóng trong cơ thể làm co giật thêm lần nữa, hoàn toàn kiệt sức, như bị rút xương, mềm mại ngã vào lòng Quách Thành Vũ, chỉ còn thở gấp dồn dập và run rẩy nhẹ. Tinh dịch hòa lẫn mồ hôi, từ nơi kết hợp của hai người chậm rãi tràn ra, chảy dọc mặt trong đùi Khương Tiểu Soái, loang vết tối trên ga giường...
Quách Thành Vũ cúi đầu dịu dàng hôn đi nước mắt còn sót ở khóe mắt cậu, lại hôn tóc mai ướt mồ hôi. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lưng trơn mịn của cậu, mang ý an ủi. Khương Tiểu Soái mệt cực, cũng sướng cực, như con mèo no nê vùi mặt vào hõm cổ ướt mồ hôi của Quách Thành Vũ cọ cọ, phát ra âm mũi mơ hồ.
"Mệt rồi?"
Giọng Quách Thành Vũ mang theo sự lười biếng khàn khàn sau phóng thích và lòng thương xót đậm đà.
"... Ừ."
Khương Tiểu Soái đáp mơ hồ, giọng mềm mại khàn khàn, mang chút làm nũng. Hồi lâu sau cậu mới lẩm bẩm, mang theo chút xấu hổ và thỏa mãn sau cuộc vui:
"... Giường cứng chết... lần sau... về sớm chút."
Quách Thành Vũ ôm chặt người trong lòng. Anh biết gã miệng cứng lòng mềm này thực ra nhớ anh đến phát điên. Anh hôn đỉnh đầu Khương Tiểu Soái, giọng dịu dàng như nhỏ nước:
"Được, lần sau về sớm, ôm Soái Soái của anh ngủ!"
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ bếp rọi vào. Khương Tiểu Soái chỉ mặc áo sơ mi rộng của Quách Thành Vũ, hai chân trần, đang kiễng chân tìm mứt trong tủ. Vạt áo sơ mi vừa đủ che mông, lúc đi lại phong cảnh ẩn hiện.
Quách Thành Vũ lặng lẽ đến gần, từ phía sau ôm eo cậu, nụ hôn nóng bỏng rơi lên gáy. Khương Tiểu Soái giật mình, khuỷu tay tượng trưng đẩy ra sau, giọng còn ngái ngủ dính nhớp:
"... Đang làm bữa sáng, đói chết đây."
Quách Thành Vũ nào thèm nghe. Một tay thuần thục luồn vào vạt áo, lòng bàn tay nóng bỏng phủ lên cặp mông tay cầm cực tốt, dùng sức xoa nắn vài cái, cảm nhận độ đầy đặn đàn hồi. Tay còn lại càng không an phận, thuận theo da mặt trong đùi trơn mịn trèo lên, ngón tay như mang lửa chính xác chạm đến lối vào giữa hai chân, tối qua bị yêu thương quá mức, giờ vẫn hơi sưng ướt.
Ngón tay chỉ như chuồn chuồn đạp nước cọ qua nếp gấp ướt mềm nhạy cảm, Khương Tiểu Soái như bị điện giật, chân mềm nhũn, lọ mứt trong tay "keng" một tiếng suýt rơi xuống bàn.
"Thấy chưa, cầm không vững rồi?"
Quách Thành Vũ cười khẽ, giọng mang theo dục vọng đậm đà, kề tai cậu thổi khí:
"Bữa sáng để sau, trước tiên cho anh ăn no đã?"
Chưa để Khương Tiểu Soái phản đối, Quách Thành Vũ hành động nhanh gọn. Sáng nay anh thắt cà vạt lụa màu tối, ba thao tác đã bị anh rút ra. Nhân lúc Khương Tiểu Soái mất trọng tâm, anh gọn gàng kéo hai cổ tay mảnh khảnh ra sau, dùng cà vạt lỏng lẻo quấn vài vòng, thắt nút sống. Vải lướt qua da, cảm giác bị trói khiến tim Khương Tiểu Soái đập thình thịch, mặt lập tức nóng bừng.
"Quách Thành Vũ! Đồ khốn..."
Lời chưa dứt đã bị lòng bàn tay ấm nóng của Quách Thành Vũ từ phía sau bịt miệng.
"Suỵt... sáng sớm, đừng làm ồn hàng xóm."
Giọng Quách Thành Vũ mang ý cười, động tác lại không do dự. Anh dễ dàng dùng chân tách hai chân khẽ run của Khương Tiểu Soái, rồi một tay ấn vai cậu, tay kia ôm eo, hơi dùng lực, đã đè nửa dưới trần trụi của Khương Tiểu Soái úp xuống mặt bàn lạnh. Chén đĩa va chạm kêu lanh canh.
Quách Thành Vũ vén vạt áo sơ mi vướng víu, cặp mông tròn trịa căng đầy, còn vương vài dấu đỏ ám muội hoàn toàn phơi bày dưới ánh sáng sớm. Anh cúi người, hơi thở nóng bỏng phả vào khe mông nhạy cảm. Đầu tiên dùng mũi cọ cọ, rồi thè lưỡi, liếm hôn dọc theo khe cong. Cảm giác thô ráp của mặt lưỡi rõ ràng cọ qua từng tấc da, cuối cùng, đầu lưỡi nóng ướt chính xác dừng lại ở lỗ nhỏ đỏ sưng, vẫn khẽ hé mở.
"A! —"
Khương Tiểu Soái bị kích thích bất ngờ, cực kỳ xấu hổ làm cong người, ngón chân bấu chặt dép. Lưỡi Quách Thành Vũ quá linh hoạt, như con rắn nhỏ trơn trượt lại cố chấp, đầu tiên xoay quanh lối vào ướt át, tỉ mỉ liếm láp từng nếp gấp nhạy cảm, cảm nhận sự run rẩy và co rút nơi đó. Rồi, đầu lưỡi nóng ướt chạm vào điểm đỏ tươi, dùng sức đẩy,chen mở một khe, luồn vào!
"Ưm...!"
Tiếng rên của Khương Tiểu Soái bị lòng bàn tay Quách Thành Vũ chặn hơn nửa, cơ thể giữa mặt bàn lạnh và liếm láp nóng rực phía sau kịch liệt run rẩy. Lưỡi Quách Thành Vũ bắt chước động tác ra vào, trong lỗ nhỏ chặt chẽ ướt nóng ra vào nông sâu, quấy động, phát ra tiếng chép chép khiến người ta đỏ mặt. Anh thậm chí rõ ràng cảm nhận được thịt mềm bên trong tham lam mút đầu lưỡi anh.
Liếm một lúc lâu, Quách Thành Vũ mới ngẩng đầu, nhìn lỗ nhỏ bị mình liếm đến bóng loáng đỏ sưng, khẽ mở hợp, giọng khàn đến không ra gì:
"Soái Soái dâm đãng, sướng không? Cái miệng nhỏ phía dưới này tham hơn miệng trên nhiều, nước mênh mông."
Anh dùng hai ngón tay thay lưỡi, không tốn sức luồn vào lối vào đã hỗn độn, trong đó nhanh chóng móc ngoáy, ra vào, ngón tay cọ qua chỗ lồi nhạy cảm bên trong.
"... Quách Thành Vũ... anh... đừng nghịch nữa..."
Giọng Khương Tiểu Soái mang tiếng khóc, cơ thể lại như có ý chí riêng, liều mạng ưỡn mông ra sau, đón hợp ngón tay nghịch ngợm, eo khó chịu xoay vặn,
"Lấy... lấy ra... ưm a!"
"Thật là không muốn?"
Ngón tay Quách Thành Vũ cố ý đâm sâu hơn, nặng nề mài qua cục thịt mềm:
"Nhưng anh cứng đến đau, Soái Soái."
Anh nhích hông, thứ đã cứng ngắc, nóng bỏng kinh người cách lớp quần ngủ, nặng nề chạm vào khe mông cậu, phân lượng và độ nóng đều kinh người.
"Nhìn xem, nó nhớ em đến phát điên."
Khương Tiểu Soái úp mặt trên bàn lạnh, má áp lên cánh tay, lông mi ướt át run rẩy, xấu hổ đến mức da toàn thân hồng lên. Ngón tay phía sau vẫn không biết mệt mỏi ra vào khuấy động, phát ra tiếng nước "ọc ọc", cảm giác trống rỗng và khao khát được lấp đầy như dây leo quấn chặt cậu. Hồi lâu sau, cậu mới từ sâu trong cổ họng ép ra chút âm thanh yếu ớt, vỡ vụn thỏa hiệp:
"... Muốn..."
Quách Thành Vũ rất vui. Anh rút ngón tay, kéo theo sợi bạc dính, ba thao tác cởi dây quần ngủ của mình, dục vọng dưới thân ngẩng cao, gân xanh cuồn cuộn bật ra, đầu ướt át một mảng. Anh một tay bóp dưới cổ cậu, lực đạo vừa đủ, không nghẹt thở, nhưng mang cảm giác khống chế tuyệt đối, ép Khương Tiểu Soái càng lõm eo sâu hơn, mông đẩy cao hơn, lỗ nhỏ mở ra. Tay còn lại nắm vật lớn, đầu to lớn nóng bỏng ở lỗ ướt sũng, co rút vì đói khát mài vài cái, dính đầy chất lỏng trơn.
"Soái Soái, há miệng."
Giọng Quách Thành Vũ mang chút xấu xa lười biếng. Anh từ túi quần ngủ lấy ra viên kẹo bạc hà nhỏ, bóc vỏ, không nói không rằng nhét vào miệng Khương Tiểu Soái bị ép mở. Hương bạc hà mát lạnh lập tức nổ tung trong khoang miệng, kích thích Khương Tiểu Soái giật mình.
Ngay sau đó, không để cậu thích nghi với cảm giác lạnh, Quách Thành Vũ hông đột nhiên đẩy mạnh!
"Ư a—!"
Khương Tiểu Soái lập tức trợn mắt, cơ thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ xuyên qua! Dục vọng thô ráp đáng sợ phá mở nếp gấp ướt mềm, dễ dàng mở rộng khoang chặt, mạnh mẽ, sâu đâm vào tận cùng! Cảm giác căng tràn lập tức lấp đầy từng tấc trống rỗng, thậm chí đâm trúng cục thịt mềm chí mạng nhất.
Quách Thành Vũ thỏa mãn thở dài, tay bóp cổ cậu khẽ siết chặt, cảm nhận cổ họng cậu chuyển động và cơ thể căng cứng. Anh cúi người, ngực nóng rực kề sát lưng hơi lạnh của Khương Tiểu Soái, ngậm lấy vành tai bóng loáng vì bị liếm:
"Ngậm kẹo, sẽ không kêu đau, nhé?"
Vừa nói, hông anh đã bắt đầu đâm mạnh hung hãn! Mỗi lần rút ra đều mang theo tiếng nước dính và sự lưu luyến của thịt lỗ, mỗi lần đâm vào kèm theo tiếng va chạm thịt nặng nề và tiếng rên bất ngờ cao vút của Khương Tiểu Soái, ngậm kẹo.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Xương hông rắn chắc đắc lực đâm vào mông đầy đặn, phát ra tiếng thịt giòn tan đầy tình sắc, mông bị đâm đến nổi sóng thịt.
"Ai đang đụ em?"
Quách Thành Vũ thở gấp, động tác nhanh mà hung, tay bóp cổ cảm nhận mỗi lần cậu bị đâm nhấc lên, cổ họng rung động.
"... A... ưm..."
Tiếng rên của Khương Tiểu Soái bị kẹo trong miệng và đâm mạnh phía sau làm vỡ vụn, hương bạc hà mát lạnh và cảm giác xuyên qua hung mãnh phía sau tạo thành kích thích băng hỏa lưỡng trùng thiên. Cậu cố nuốt nước bọt, vỡ vụn đáp:
"... Thành Vũ... là anh... a! Nhẹ chút..."
Quách Thành Vũ đẩy hông, đâm càng hung càng sâu, đầu nặng nề mài qua điểm trong cơ thể:
"Gọi gì thế? Soái Soái, hôm qua mới dạy em rồi."
Tay còn lại của anh cũng không nhàn, trượt xuống phía trước, chính xác nắm lấy dục vọng vì đâm mạnh kịch liệt và xấu hổ mà cương cứng, ngón cái thô bạo cọ mạnh đầu ướt át.
Ba kích thích mạnh mẽ khiến Khương Tiểu Soái hoàn toàn sụp đổ, kẹo trong miệng gần tan, cậu rên rỉ, trong khoái cảm ngập đầu và xấu hổ run giọng hét:
"Chồng...! Là chồng đang đụ em... chồng... chậm chút... a ha... sâu quá... sắp bị chồng đâm xuyên rồi... ưm a..."
"Ngoan bảo bối..."
Quách Thành Vũ bị tiếng kêu dâm mang tiếng khóc kích thích đến da đầu tê dại, hôn tóc mai ướt mồ hôi của cậu.
"Bên trong Soái Soái của chồng sao lại mút thế này... vừa chặt vừa ướt... siết chết anh rồi..."
Anh tăng tốc và lực ra vào, mỗi lần đều hoàn toàn đi sâu vào bên trong, túi nặng nề đập vào mông đỏ sưng.
Khương Tiểu Soái bị đâm đến cơ thể trên mặt bàn trơn trượt bất lực, hai tay bị trói sau lưng, chỉ có thể thụ động chịu đựng sự xâm chiếm bão táp này.
Kẹo bạc hà trong miệng đã tan hết, chỉ còn chút mát lạnh và đầy khoang miệng nước bọt. Cậu bị đụ đến quay cuồng, trong mê loạn theo bản năng khó khăn xoay đầu, ánh mắt ướt át tìm môi Quách Thành Vũ, giọng mềm mại mê hoặc, xen lẫn thở gấp dồn dập:
"... Chồng... hôn... hôn em..."
Quách Thành Vũ sao chống nổi. Anh lập tức ngậm lấy đôi môi chủ động đưa tới của Khương Tiểu Soái, cuốn sạch chút hương bạc hà còn sót và nước bọt ngọt ngào đầy miệng, lưỡi bá đạo xâm nhập quấy đảo. Động tác ra vào hông càng thêm điên cuồng hung mãnh, thiêu đốt căn bếp yên tĩnh sáng sớm, chỉ còn tiếng va chạm thịt kịch liệt, tiếng nước dính và tiếng thở gấp, rên rỉ đan xen mơ hồ của hai người.
Khương Tiểu Soái trong nụ hôn sâu và xuyên qua kép rên rỉ, tay bị trói sau lưng vô thức nắm chặt cà vạt. Tay Quách Thành Vũ bóp cổ cậu khẽ nới, chuyển sang ôm chặt eo cậu, cơ thể hai người kề sát không kẽ hở, trong bếp lan tỏa mùi hoa tuyết mạnh mẽ và hương vị dục vọng.
Áo sơ mi của Quách Thành Vũ trượt xuống vai, treo trên cánh tay ướt mồ hôi của Khương Tiểu Soái, trên mặt bàn bếp, một mảnh hỗn độn lại đầy xuân sắc vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com