Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình giải mã của nhà Gryffindor(1)


Tuôi come back rồi đây. 

Cơ mà rõ ràng là oneshot mà. Sao tác giả viết dài thế. Huhu. Đây ms một nửa thôi đó, một nửa mà đã gần 3000 từ rồi. Cuộc thảo luận có 15p mà tôi mất 2 ngày chưa edit xong :)))

p/s: Cách xưng hô sẽ biến tấu theo cảm nhận của tôi nên sẽ không cố định nhé.

_____

Khi Harry đang mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nói " Mẹ kiếp, Harry có hình xăm kìa chúng mày ơi!"

Mắt cũng không buồn hé, Harry nhích người vào trong chăn và nhận ra rằng, à vâng, qua một đêm, cái chăn rõ ràng đã trôi xuống tận hông cậu cùng với đai quần ngủ,khiến phần xương hông lộ ra ngoài, hứng trọn cái gió lạnh lúc sáng sớm từ cái cửa sổ gần nhất - một bên hông trơn bóng, nhẵn nhụi, và đương nhiên cả bên đã hấp dẫn ánh mắt của Seamus: phía có___

__ một dòng chữ màu đen tinh tế được "viết" lên đó bằng mực đen.

Cậu chuẩn bị mở mắt và bảo Seamus im đi và đóng cửa sổ lại thì bất thình lình lại có một trận xôn xao, tiếp sau đó là tiếng cót két, hai giọng nói nữa vang lên, gia nhập vào chủ đề này. Harry đơ người.

"Chỉ là một dãy số." - Nev hứng thú nói, quá hào hứng đối với một người mới ngủ dậy. Mấy giờ rồi nhỉ, Harry thắc mắc. Thôi, dậy luôn là biết đấy mà.

"Nồ, tao cá là nó có ý nghĩa gì đó, đúng không?" Giọng Dean vang lên ở đâu đó phía cuối giường, và Harry dám chắc rằng giờ mình mà mở mắt ra thì cả đám sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, chà, sẽ ngượng nghịu lắm luôn. Im lặng thở dài một cái trong lòng, Harry quyết định sẽ giả vờ ngủ cho đến khi mọi người giải tán.

"Nghiêng đầu xong nheo mắt lại nhìn thì hơi giống một con rắn đấy." - Seamus nói.

"Sao mày lại cần một hình xăm cần phải nghiêng đầu rồi nheo mắt để hiểu chứ?" Nev hỏi, giọng mang theo sự khó hiểu "Dù sao thì tao không thấy nó giống rắn chỗ nào cả. Seamus, mày nói trông nó giống loài rắn nào cơ?"

Seamus khịt mũi, còn Harry cười toe toét trong lòng vì cậu bạn nhút nhát ngày xưa.

"Sao cậu lại làm thế cơ chứ?" Dean thắc mắc "Tự tra tấn bản thân sao?"

Cậu ta, Harry nghĩ, bị ám ảnh một cách đáng lo ngại về làn da - phải nói là hoàn hảo- của cậu. Harry biết điều đó vì phòng tắm là phòng tắm chung mà.

"Mấy đứa bay đang lầm bầm gì đó?" - Ron hỏi, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, và Harry khá ấn tượng với việc bọn họ có thể đánh thức Ron bằng các lời suy đoán nãy giờ. Bởi vì Ron là một đứa ngủ say như chết vậy.

"Nó," Nev nói, hạ giọng xuống. Dù sao thì cũng không có gì mới mẻ, Harry quyết định tiếp tục giả vờ ngủ, kết quả thì nó khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Muốn cười nhưng không dám thành ra khóe miệng không khống chế được co giật, gió thổi qua ngón tay thôi thúc cậu đưa tay kéo chăn đắp lên người vì lạnh, vài sợi tóc rủ xuống mắt cũng làm cậu phát điên lên được.

Và nhiều thứ gây khó chịu nữa, nhưng cậu biết rằng sự tò mò sẽ làm gì với con mèo ( tò mò hại chết mèo- 1 câu thành ngữ), dù sao thì cậu đoán rằng khi cùng lúc tồn tại hai loại giả thiết, thì sẽ có một giả thiết bị loại bỏ bởi giả thiết kia. Có lẽ nó là như thế đi, dù sao cậu cũng không quá rõ ràng về điều này.

"Hự" - Chưa kịp ngáp xong thì Ron vấp chân ngã một phát ngay cạnh giường của Harry.

"Ồ, cái đó hả. Tôi cũng chịu, bạn hiền ạ. Khi đến nhà tao vào mùa hè vừa rồi cậu ấy đã có nó rồi. Mà cũng không chịu nói cho tao biết nó là cái gì, chúng mày cũng biết tính cậu ấy rồi đó."

Mi mắt Harry giật nhẹ một cái nhưng có vẻ như không ai để ý.

"Để tao đoán. Nó là... số lượng con gái mà cậu ta từng bum bla bum chăng." - Seamus nói, cố gắng để mọi người không nghe ra là cậu ta đang ghen tỵ.

Dean thở hắt ra. "Đùa không vui đâu bạn, nhưng tao nghĩ dù là Harry đi chăng nữa thì cũng không có đủ thời gian để tán tỉnh hơn 1500 cô như vậy đâu."

"Chính xác là 1550" Seamus chỉ ra. " Nếu mày cộng tất cả lại với nhau."

"Dù sao thì, Harry không..."- Giọng Ron dừng khoảng chừng là 2 giây và nhỏ dần, khiến Harry phải níu giữ sự tự chủ - mỏng tanh - như - tờ - giấy còn sót lại để nằm yên và không mở mắt nhìn lũ bạn cùng phòng ký túc xá, từ giọng nói có thể đoán được là đang đứng quanh giường cậu và thảo luận chủ đề đáng lo ngại này.

"Không gì cơ?"

"Cậu ấy không, er, mày biết mà. Không phải dạng người như vậy." - Ron - cố -tỏ- ra - tự - tin nói. " Cậu ấy không phải kiểu đi loanh quanh rồi tò te với bất kỳ..."

Dù không nhìn thấy nhưng Harry có thể nhận ra được sự nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của cậu bạn mình và cậu đã phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười nào. Dường như cậu chẳng còn quan tâm nếu có ai biết rằng cậu không có hứng thú yêu đương với con gái, không còn nữa.

Dù sao họ cũng sẽ phát hiện sớm thôi. Chỉ đơn giản là đã có cả tá lần cậu lẻn được vào ký túc xá Slytherin mà không bị phát hiện. Với cả, không phải là việc Ron biết gì về vụ Slytherin hay đột- nhập - ký - túc - xá. Hay là việc cậu và Slytherin đó đã làm gì với nhau khi phi vụ đột nhập thành công. Cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ tốt nhất nên nói cho Ron biết về chuyện của cậu.

"GÌ CƠ?" Dean bật thốt sau vài giây đứng hình, và có gì đó trong giọng nói cậu ta làm Harry kến tận óc.

"Cậu ấy không phải kiểu người bum bla bum bừa bãi." - Ron chắc chắn nói.

"VỚI CON GÁI." - Deans vui vẻ ngắt lời. "Đấy là những gì mày định nói! Cậu ấy không đi bum bla bum dạo với CON GÁI! Tao biết mà! Tao BIẾT mà!"

Dean hít một hơi thật sâu và đặt một chân lên giường Harry. Cố đừng đánh thức tôi khi các cậu đang tám chuyện về tôi đi chứ, Harry nghĩ.

"Ron, có phải cậu ấy...?" Neville nhỏ giọng hỏi "Cậu biết đấy,...là gay?"

Harry nín thở. Cậu phải thừa nhận rằng Ron khá ngoạn mục khi nhận ra toàn bộ câu chuyện trong mùa hè này,mà thực ra thì cũng không bất ngờ lắm, nhưng cậu không biết Ron sẽ làm gì khi đột ngột bị ép come out hộ người bạn thân của mình khi người đó đang ngủ. À thì, đáng nhẽ là đang ngủ.

Ron khụ một phát "Erm, à thì. Cậu nên hỏi cậu ấy thì hơn." Harry thầm khịt mũi và tiếp tục công cuộc vờ ngủ của mình.

Seamus phá ra cười đắc ý "Chắc cmn chắn luôn chứ gì nữa! Cảm ơn mày nhé, Harry." - cậu ta lẩm bẩm, và rồi "Tao nghĩ Snape đã dành cho mày rồi đó, cậu Thomas ạ."

"Ể?" - phát ra từ Ron sau mấy giây đơ người. Harry cũng hiểu cảm giác đó Ron ạ.

"Là tao, tao sẽ không bắt mày làm điều đó đâu, Seam" - Tho - cố- vùng- vẫy- mas

"Yeah, yeah, đảm bảo mày sẽ." - Seamus nói, và dễ nhận thấy rằng cậu ta vẫn còn hào hứng lắm. Tin tốt là,Harry nghĩ, họ có vẻ quên mất cái hình xăm của cậu rồi. "Thì, bọn tao đã làm một cuộc cá cược về Harry, hm, để nhớ xem nào, bắt đầu từ cuối năm học trước. Người thua kèo sẽ phải hẹn Snape đi chơi trước mặt mọi người. Ah ah, nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây."

"Khoan, không làm điều đó trong tiết Độc Dược." - Neville bất chợt thêm vào.

"Sao không?" - Giọng nói vang lên đâu đó phía dưới chân Harry.

"Bởi vì tớ sẽ bỏ lỡ nó mất, đúng chứ?"

"Chúa sẽ tha thứ cho cậu khi không chứng kiến sự bẽ mặt của tớ đó Nev" - Deans khô khan đáp.

"Không, cậu ấy nói đúng đó." Ron nói "Tao cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó."

"Thật luôn, chúng mày, cảm ơn vì sự ủng hộ hén. Nếu lỡ ông ấy ếm bùa tao thì sao?"

"Thôi nào, ông ấy sẽ không ếm bùa cậu đâu. Ông ấy là một giáo sư cơ mà." - Neville nói, cơ mà giọng nói chả có tý thuyết phục nào. Nói thật thì, Harry cũng không trách sao Dean nghĩ vậy. "Dù sao thì thầy ấy đã cay nghiệt với tớ hàng năm trời rồi nhưng chưa lần nào thực sự ném bùa nguyền rủa vào tớ."

"Yeah, nhưng cậu chỉ cho nổ tung vạc trong giờ ông ấy, chứ không phải là hỏi ông ấy liệu có muốn tay trong tay với cậu đi vào quán Ba Cây Chổi hay không." Deans bất lực, và Harry phải cố cắn chặt môi để không phá ra cười.

"Đó có hơi nhàm." Seamus trầm ngâm "Tao đã nghĩ đến việc như là hỏi xem nếu ông ấy muốn làm một trận tuốt ống nhanh trong quán Đầu Heo cơ."

"V*i chưởng." - Ron sợ hãi.

Harry đảo mắt bên dưới mí mắt của mình và nghiến răng kìm hãm lại sự thôi thúc muốn tham gia làn sóng của nỗi ám ảnh kinh hoàng liên quan đến những hình ảnh đang hiện ra trong trí tưởng tượng cùng lũ bạn.

"Chúng mày có nghĩ là Snape thích piupiu không?" Seamus đột nhiên hỏi, và Harry gần như đạt đến ngưỡng giới hạn trong việc kìm hãm sự kinh hoàng đang nổ ra trong lòng.

Cái cuộc trò chuyện khùng điên này chẳng còn gì nói về cậu nữa rồi, cơ mà cậu muốn tham gia ghê á.

"Có lẽ chúng ta nên hỏi Harry." Giọng Neville đột ngột vang lên giữa những tiếng cười khùng của đám bạn, và Harry nghĩ có lẽ mình nên suy nghĩ lại về ý tưởng vừa rồi, không không chế được mà cuộn tròn ngón chân lại bên dưới lớp chăn sau lời phát ngôn kinh dị này.

"Ôi, v*i, Nev, xin mày đấy. Harry sẽ không làm thế đâu."

"Cậu ấy có thể mà...., mày biết đấy,... để.... Luyện tập này,...hay gì đó." - Dean thêm vào.

"Chúng mày đang nói về bạn thân của tao đấy." Ron thở dài ngao ngán. "Đậu xanh, tao sẽ gặp ác mộng vì chúng mày mất."

Yeah, cả hai đứa mình luôn, Harry nghĩ. Và rồi, một cơn gió thổi vào cửa sổ, và mọe nó lạnh. Để rồi xem, cậu sẽ tìm cách nào đó để đổ tội chuyện này lên đầu Draco. Ngay khi cậu có thể cử động. Là lỗi của anh ấy về cái hình xăm này,chắc chắn luôn, còn Snape? Chà, đó là Slytherin còn gì. Mọi Slytherin đều thuộc về thế lực tà đạo, mà Draco là Slytherin, vì thế Snape thì đã thuộc về thế lực hắc ám nào đó từ lâu rồi. Hoặc là điều gì đó đại loại thế. Nah, cậu có thể quay lại với giả thuyết đó sau.

Và này, cậu bắt đầu làm tốt việc giữ nguyên trạng thái nhàm chán này rồi đấy, cậu vui vẻ nghĩ, còn có chút tự hào về bản thân vì đã kìm hãm được sự thôi thúc tuân theo bản năng tự nhiên như là vặn người này hay tỏ ra bồn chồn này, và rồi Nev nói:

"Ít nhất hãy để cậu ấy thử đã chứ, Seamus.", và Harry nhận ra hình như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải, cậu có thể thực hiện kĩ năng Nằm Siêu Bất Động hoặc lắng nghe, nhưng không phải là cùng một lúc. Cậu thắc mắc liệu Hermione có thể dạy cậu cách làm nhiều việc cùng lúc không ta.

"Tiếp tục đi"- Dean vô vọng nói.

Seamus thở ra một hơi, "Được thôi, nếu mày tìm ra được ý nghĩa hình xăm của Harry trước bất kỳ ai thì mày sẽ không phải thực hiện hình phạt với Snape nữa. Nhưng  hãy để tao là người đầu tiên nói điều này với mày rằng tao thật lòng mong mày thất bại."

"Ồ, dell nhé. Chờ đấy mà coi. Nó sẽ khó đến mức nào cơ chứ?"

À thì, Harry nghĩ, thực ra thì nó, phải thú thực là, chúc may mắn lần sau Dean ạ. Phải nói thật rằng, cậu nghĩ tôi sẽ nhượng bộ khi mấy cậu lôi Snape vào vụ này sao.

Và trong lúc lũ bạn tổng kết lại mọi thứ, Harry không thể không thắc mắc làm thế nào mà không ai nghĩ đến việc cậu đã thức dậy khi mà cả đám quây quần quanh giường cậu, bàn tán sôi nổi về mấy việc như bum bum dạo, hay Snape, hay về xu hướng tính dục của cậu vậy.

Chà, có lẽ Draco đã không quá sai khi khẳng định rằng "Tất cả Gryffindor đều là đám có suy nghĩ không giống người thường. Ngu ngốc nhưng giải trí, Harry ạ, hiểu theo nghĩa tốt nhé". Tuy vậy, nó sẽ không ngăn được Harry hành hung người yêu của mình bằng vật thể gần nhất, thường là mấy cái gối, mỗi khi hắn ta phát ngôn ra câu đó. Và những gì xảy ra tiếp sau đó thì, chà, ứ phải trách nhiệm của cậu nhé.

May mắn là lũ bạn của cậu quyết định giải tán khỏi khu vực giường của cậu, quay về với quy trình quen thuộc vào buổi sáng: những lời nguỳn rủa thân thiện về một ngày mới. Và Harry tin tưởng rằng, cậu không cần cố kiềm lại sự đỏ ửng không thể tránh khỏi trên làn da mình nữa, thứ được tặng kèm mỗi lần cậu có những suy nghĩ bất chợt về Draco. Thay vào đó, cậu quyết định tận hưởng cảm giác bứt rứt nhưng thoải mái này, sau đó cậu sẽ giả vờ như vừa thức dậy, ngồi dậy và duỗi người thật chanh xả mà không buồn kéo quần ngủ lên để che đi cái hình xăm kia.

"Hey, Harry, mày có cái đó từ khi nào thế?" Seamus hỏi, nghe tự nhiên ghê, cứ như cậu ta không phải là cái người nhìn chằm chằm vào nó rồi suy đoán linh tinh 15 phút trước vậy.

Harry liếc xuống hông mình, trông cũng vô tội không kém. "Hồi đầu kỳ nghỉ hè đó." Cậu vuốt nhẹ lên vết mực và mỉm cười. "Tao đi tắm đây."

"Nó có nghĩa gì vậy?" - Dean - có nỗ lực- hỏi, với một hi vọng lớn lao là biết được một cách dễ dàng.

"Bí mật không nên được bật bí mà, phải không?" Harry nói với ra phía sau và đi vào nhà tắm.

Cậu mở vòi sen lên và chuyển qua chế độ nước nóng, rồi mò mẫm xung quanh tìm kiếm lọ sữa tắm. Và rồi, đứng hình, Harry nhận ra mình đã lấy nhầm cái lọ muối tắm đáng sợ gì mà, Trích xuất menly- từ- muối - biển- đến- từ Đại dương của Dean, đưa lên mũi hửi hửi tầm một hai giây gì đó, cậu nhún vai, thò tay vào lọ lấy hẳn một vốc to.

Tán tỉnh Snape để tập luyện, hẳn rồi :))).























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com