Bài hát dành cho anh (Sans x Frisk)
* Ở đây Frisk sẽ là con gái *
Nguồn ảnh: Pinterest (mãi không tìm thấy nguồn link đâu)
Undertale bởi Toby Fox
------------------------ --- - - --------
Frisk, một đứa trẻ mà mọi người,quái vật ai cũng yêu quý.Cô có một mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng bóng mượt, với đôi bé nhỏ ít khi mở, luôn luôn nở nụ cười trên môi .Ai ngờ rằng đứa trẻ yếu đuối đó có thể giải cứu hết mọi quái vật dưới Underground chứ ? Đúng, với trái tim của Sự quyết tâm, cô bé đã cho họ sự thân thiện, lòng yêu thương, nhân hậu.Frisk yêu quý tất cả mọi người: Toriel, Asgore, Papyrus, Undyne, và cả Chara nữa .....
Nhưng trong trái tim cô gái, luôn luôn có thể bóng của một người.Hình bóng của một tên lười biếng nào .......
"Sans! Sans!" Frisk từ đâu để chạy một mạch đến trạm gác của Sans ở Waterfall.Nó cầm trên tay một tấm vé với khuôn mặt hào hứng,phấn khởi
"Ồ, vậy sao nhóc?" Sans đang ngủ bỗng tỉnh dậy hỏi
"Em tặng anh tấm vé này, em rất muốn anh đến xem buổi biểu diễn!" Frisk hớn hở nói
"Có phải là show của Mettaton không? Nếu phải thì anh sẽ không đi đâu,anh lười lắm! Anh có thể xem qua Tv ở nhà hoặc ở Grillby là được rồi.Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của em!"
"Không ... Không hẳn là show của Mettaton ...." Frisk ngập ngừng nói
"Oh, có bất ngờ chăng?" Sans nhìn chằm chằm vào Frisk, khiến cho con bé đỏ mặt
"E-E-Em ... sẽ biểu diễn ở đó ....Em chơi piano...." Mặt Frisk đỏ lên như trái cà chua
" ..... Ồ, vậy hả? Ừ, anh sẽ đi! Anh không thể bỏ được buổi biểu diễn của nhóc được! "
"Thật ư? Anh sẽ đi thật ư?" Frisk cao giọng hỏi, bàn tay cầm lấy tay Sans,tiến lại gần anh.Sans bỗng xanh (đỏ) mặt,vội vàng lấy tấm vé,quay mặt đi.
"Ừ,anh sẽ đi! Giờ anh có việc với Papyrus rồi nên anh phải đi đây,hẹn gắp nhóc ở buổi biểu diễn!"Sans bỗng biến mất để lại Frisk đang vui mừng,hạnh phúc vì người nó thích đã đồng ý đi.Đúng rồi đó,Frisk có cảm tình với Sans
Con bé đã có cảm tình với Sans ngay từ ngày đầu tiên, nhưng nó nghĩ rằng Sans không nhận ra điều đó .Nó luôn luôn mong chờ một ngày nào đó, Sans nhận ra tình cảm của nó dành cho anh ấy và chấp nhận tình cảm của nó.Vì vậy, Frisk đã nhờ Shyren dạy nó chơi piano, luyện hát suốt bao ngày qua. ..... Chỉ tỏ tình với Sans rằng nó thích anh.
......................................
"Ok, tớ đã thấy cậu đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn ngày mai rồi đấy, Frisk" Shyren vỗ tay sau khi nghe Frisk chơi xong. Frisk đang thở gấp lấy hơi một cách mệt mỏi sau khi hát.Cô bé đã luyện 3 tiếng rồi.
"Woa Frisk! Tớ không ngờ cậu lại tài năng như thế ! Tớ sẽ cố gắng như cậu nếu tớ có tay!" Monster Kid không ngừng khen ngợi Frisk, khiến Frisk ngại ngùng
"Cám ơn cậu! Tớ đã cố gắng hết sức!"
"Cũng hay thật, nhưng nó chỉ là chơi piano mà thôi!" Chara chống hông càu nhàu nói "Tôi đây cũng làm được!"
"Chara, cậu nhớ cậu đã làm gì với cái đàn piano ở nhà mà khiến Frisk phải đi mượn đàn của Shyren!" Asriel đứng bên cạnh liếc nhìn, nhắc cho cô nhớ lại chuyện cô chơi đàn piano kiểu gì mà vỡ cả phím đàn,khiến cho Frisk vất vả trong việc luyện tập
"Cậu muốn tớ giết cậu lắm phải không, Asriel? :)" Chara lại nụ cười quái dị
"Không ..... Tớ xin lỗi ..... Đừng giết tớ!" Asriel ôm đầu năn nỉ
"Nhưng tôi vẫn không chấp nhận một điều, Frisk" Chara chỉ vào Frisk "Cậu mất bao ngày tháng qua chơi piano, chỉ để tỏ tình cho tên Smiley Trashbag đó ????? Frisk, cậu đâu cần như vậy ! Hắn ta còn chả bao giờ để ý cậu làm gì đâu ! Hắn ta không bao giờ ghé qua xem cậu luyện tập piano như thế nào dù chỉ một ngày ! Hắn ta còn-" Bỗng nhiên Asriel bịt mồm Chara lại
"Hehe .....Tớ xin lỗi những gì Chara vừa nói.Nhưng dù sao chăng nữa,tớ nghĩ Sans sẽ đáp lại tình cảm của cậu thôi.Cậu yêu Sans,phải không ? Vì vậy,tớ nghĩ cậu nhận được điều xứng đáng !"
"Thật ư, Asriel ??", "Cậu nghĩ rằng tớ sẽ được đáp lại tình cảm ?" "Frisk ngẩn ngơ hỏi Asriel
" Đương nhiên! Vì vậy, hãy cố gắng nhé Frisk!
Asriel vẫn tươi cười nói với Frisk dù bàn tay đang chảy máu vào Chara cắn.Shyren và Monster Kid cố gắng băng bó cho Asriel và giữ Chara lại.Còn Frisk, trái tim quyết tâm của cô bé đang hé lên niềm hi vọng về sự xuất hiện của Sans "Chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ đến!" Frisk tự nhủ lòng mình ...
.
.
.
.
"Tôi xin lỗi, Frisk! Sans hôm nay không thể đến xem buổi biểu diễn! Anh ấy đang bận công việc của mình ở nơi khác.Mong cậu thông cảm!"
Lời nói của Papyrus như gáo nước lạnh đổ vào người cô. "Anh ấy hứa với anh ấy đến rồi mà.... Tại sao chứ Sans?" Frisk thầm nghĩ, bây giờ tâm trạng của cô đang buồn bã,đau khổ.
"Đừng buồn,Frisk ! Sans có thể xem con chơi sau,giờ mọi người ai cũng đến đây chỉ để xem con biểu diễn.Cố gắng lên,con yêu !" Toriel đứng cạnh an ủi Frisk
"Sigh ..... Đã được bảo mà!" Chara thở dài
"Chara, Đừng nói thế!" Asriel gắt lên
"Sao, tớ nói sai chăng? Tên lười nhác đó đã bao giờ quan tâm đâu!"
"Nhưng cậu không nên-"
"Đừng lo, Asriel.Tớ ổn rồi! Mọi người ai cũng mong đợi buổi biểu diễn này. Tớ đã quyết tâm thực hiện nó tốt đẹp, cho dù không có Sans.Shyren đã rất hi tôi sẽ làm cho nó hoàn hảo! "Frisk tay nắm hoặc bàn tay để chặt chẽ, khuôn mặt man mác buồn nhưng tràn đầy quyết tâm.Mọi người ai cũng cảm thấy một lòng, vui vẻ trở lại" Mình sẽ mắng te tua Sans vì cái tội làm cho con bé buồn!"Toriel thầm nghĩ với ánh mắt phẫn nộ khiến ai cũng phải sợ
"Đã sẵn sàng chưa,darling ~~~? It's show time !" Mettaton đứng cạnh Frisk nói
"Tôi đã sẵn sàng"
Frisk bước từ cánh tay gà với bộ váy dài màu xanh hòa bình, đôi mắt mơ màng của người con mùa thu và mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, lấp lánh đã làm cho mọi người dưới khán đài phải trầm trồ khen ngợi.Frisk chưa bao giờ xinh đẹp đến như vậy ! " Gía như Sans đây ......" Frisk ngồi xuống chiếc ghế, tay nhẹ nhàng.
"Đây là bài hát cho anh, Sans ...... Hỡi ngọn gió nhẹ nhàng mơ mộng,hãy đưa bài hát tới anh ấy..... để anh biết rằng ....... "
Nhạc chuẩn bị cất lên .....
" Em yêu anh ...... " Frisk bắt đầu chơi đàn.
Bài hát nó chơi là một bài hát pha chút tinh nghịch với cái buồn man mác,trữ tình.Một bài hát buồn về tình yêu.Giọng nó cao,trong trẻo,ngọt ngào nhưng cũng thật buồn cùng với những nốt nhạc du dương,xao xuyến,hoàn hảo đến từng nhịp một đã làm cho bài hát chạm đến trái tim của mọi người nơi đây.
"Từ ngày em gặp anh ..."
"Em đã tự hỏi ..."
"Em là gì của anh ....?"
"Em là ai ..."
"Trong tâm trí của anh ...?"
"Liệu có hình bóng của em ...."
"Trong trái tim anh ...?"
"Bởi vì ....."
"Em luôn có bóng hình của anh..."
"Trong trái tim em...."
"Em cất lên khúc ca tình yêu này..."
"Để nói với anh rằng......"
"Em yêu anh....."
Buổi biểu diễn thật tuyệt vời ! Sau khi kết thúc buổi biểu diễn,mọi quái vật ai cũng muốn gặp Frisk để tán thưởng,khen ngợi con bé nhưng Toriel và mọi người ngăn họ không đến gần con bé.Sau khi Frisk chơi xong,Frisk đã nhờ Papyrus trở về nhà.Con bé về một mình....
"Cậu chắc cậu ổn chứ Frisk ? Trông cậu có vẻ xuống sắc !" Trước khi về nhà,Papyrus cố an ủi Frisk.Frisk nhẹ nhàng mở cửa nhà dường như không nghe thấy tiếng,khuôn mặt nở nụ cười như một bông hoa tươi tắn sắp héo tàn
"Tôi ổn,Papyrus.Anh không cần lo lắng cho tôi quá đâu.Chả qua tôi.....mệt thôi.Cám ơn đã đưa tôi về,Papyrus !"Frisk đóng cửa vào,đợi tiếng xe của Papyrus đi
Con bé bắt đầu khóc nức nở trong căn phòng lạnh lẽo không đèn.Frisk đã kìm nén nỗi đau của mình suốt buổi biểu diễn,nó không muốn mọi người lo lắng cho nó.Nó đợi khi còn một mình,mới bắt đầu khóc trong sự buồn bã,tuyệt vọng.Nó đã rất mong Sans đến xem nó biểu diễn,nhưng anh đã thất hứa với nó.....
"Anh đã hứa rồi mà Sans....Tại sao....anh lại không ở bên em chứ ?"
"Sans.....Anh ở đâu....Sao anh lại không đến"
"Em đang buồn lắm...anh biết không?"
"Sans,Where are you ?"
"Why don't you come and listen the song about you ?"
Bỗng nhiên,có tiếng piano phát ra từ phòng khách.Ai đó đang chơi đàn và cất lên bài hát rất quen thuộc.Giọng một ai đó....khiến cho trái tim con bé đập liên hồi.....
"Từ ngày anh gặp em...."
"Anh đã luôn chú ý đến em...."
"Anh đã luôn nghĩ về em..."
"Anh luôn tự hỏi...."
"Liệu có anh trong tâm trí em...."
Là giọng của Sans! Nhưng cô không để cho sự sửng sốt thoát ra ngoài,cô lén lút đứng mép cửa phòng khách nghe anh chơi."Từ bao giờ Sans biết chơi piano vậy? Nhưng..." Giọng của anh thật trầm ấm,êm đềm nhưng thật buồn.Frisk từ bao giờ bị cuốn vào giọng hát của Sans.Nhịp bài,từn nốt nhạc,anh không chơi sai từng đoạn nào.Cho đến khúc hát cuối,Frisk mới quay trở lại hiện thực và đỏ mặt lên vì sung sướng
"Nếu bài hát này đến được trái tim em...."
"Thì đó cũng là điều anh muốn nói....."
"Anh yêu em,Frisk....."
Kết thúc bài hát,Sans liền quay sang phía cửa nói:
"Anh biết em ở đó đấy,Nhóc ! Ra đi,không trốn được anh đâu!"
"Tại sao anh lại không đến xem em biểu diễn ?"Frisk mở cánh cửa với khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
"Frisk ! Em khóc đấy à ? Lỗi tại anh sao ?" Sans hốt hoảng
"K-Không,Sans.Em chỉ...."
"Trời ạ,Toriel giết anh mất,cả con Chả đó nữa.Đáng lẽ anh không nên giấu chuyện đấy,anh nên phải nói với em để chuyện hiểu lầm không xảy ra chứ-"
"Giấu chuyện gì với em vậy,Sans ?" Frisk ngẩn ngơ hỏi Sans
"..........Anh không phải vô tâm như con Chả đã nói với em.Anh thực sự rất quan tâm những gì em đang làm.Anh đã hỏi Shyren về việc luyện tập vất vả của em.Anh đã biết trước bài hát em định hát trong buổi biểu diễn....Anh đã luyện chơi piano chút và cố gắng thay lời bài hát đi thành của anh.Và sau khi anh biết chuyện con Chả đó phá cây đàn của nhà"Sans bỗng chùm mũ lên để che đi khuôn mặt xanh (đỏ) của mình "Anh đã chi một khoảng tiền VÔ CÙNG lớn để mua cây đàn Piano này để...anh đến mỗi ngày nghe em chơi nó...Anh thực sự rất thích nghe em chơi piano"
Frisk đã hiểu hết mọi chuyện,bỗng chạy ôm tới người anh.Ôm thật chặt.Hai người cứ ôm nhau như không bao giờ tách rời
"Anh chấp nhận lời tỏ tình của nhóc.Anh yêu em,Frisk!"
"Em yêu anh,Sans"
Đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Frisk.
Tronh khi hai con người đang có khoảng thời gian lãng mạn,mọi người ở bên ngoài phòng khách lén lút nghe trộm,theo dõi họ:Toriel nhìn với vẻ mặt hài lòng,nhưng mai cô vẫn mắng Sans về cái tội đó,Alphys thì suýt chết vì chảy máu mũi,Mettaton thì nhìn với ánh mắt nguy hiểm,chắc có ý đồ gì đó.Papyrus thì cười khúc khích vì anh trai anh cuối cùng được hạnh phúc với người mình yêu.Asgore thì định đi vào phòng khách uống trà nhưng bị mọi người ngăn.
Còn Asriel và Undyne thì cố ngăn Chara cầm dao xông vào để giết Sans.Nhưng đã quá muộn!
"Ngươi nghĩ đứng sau lưng ta là nói xấu được à,Smiley Trashbag ?!?!!?!"
Chara nhảy vọt lên.Sans đẩy Frisk sang một bên,né đòn tấn công của Chara.Và mọi thứ trở nên thật hỗn loạn tối hôm đó.Nhưng điều quan trọng nhất rằng,cuối cùng,Frisk đã được ở bên cạnh người cô yêu.Cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay !
----------------------0o0------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com