Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi (Sans x Chara) [Part 2]

Nguồn ảnh : https://i.pinimg.com/originals/ae/10/d4/ae10d44c747c7888e95f132817f88db1.jpg

________________________________________________________________________________

Đã là 1460 ngày trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi Underground

Mọi liên lạc với người thân yêu của mình,tôi đã cắt đứt hết,tôi không muốn họ lo lắng cho tôi,kể cả Asriel.Chắc hẳn cậu ấy bây giờ đang hạnh phúc lắm.Được làm Vua và hạnh phúc bên cạnh người mình yêu và gia đình mình thương,còn gì tuyệt bằng ?

Còn tôi,đơn giản là tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đấy để xóa nhòa những kí ức tuyệt đẹp nơi đó,cụ thể là những kí ức về anh.

1460 ngày trôi qua,từng giây phút một cứ như kéo dài vạn năm cứ mỗi khi tôi nhớ đến anh.

Tôi cứ nghĩ rằng,nếu rời khỏi nơi đấy,nếu rời khỏi nơi tôi trao yêu thương cho anh,nếu rời bỏ những cảm xúc hỗn độn mà tôi dành cho anh suốt bao quãng thời gian qua,có lẽ,tôi sẽ thay đổi,tôi sẽ không còn yếu mềm,tôi sẽ không còn đau khổ...

Tôi sẽ không còn yêu anh nữa..

Nhưng cuộc đời nó như một dòng nước xoáy chiều,không ai biết được nó muốn gì

Và một lần nữa,dòng nước đã đưa tôi về nơi ban đầu

Tôi vẫn còn yêu anh.

Tôi vẫn còn nhớ đến anh.

Tôi vẫn còn nuôi mầm những cảm xúc mà tôi dành cho anh.

Tôi vẫn còn nhớ những quãng ngày tôi ở bên anh..

Tôi yêu anh rất nhiều,Sans

1460 ngày tôi đếm từng giây để khao khát tìm được lí do trở về

1460 ngày tôi hi vọng một phép màu đến với tôi

1460 ngày tôi luôn yêu anh,và mong chờ ngày gặp anh

1460 ngày...tôi phải giả mạo và sống sót từng ngày

1460 ngày....đau khổ yêu anh.

Tại sao tôi không rời bỏ được anh,Sans ?

Mình ghét điều này...Mình ghét nó... Cúi gầm mặt xuống mà nước mắt lăn dài trên gò má đỏ rực

Giọt nước mắt tràn đầy nỗi đau rơi xuống nền nhà hoang vu như thiếu tình thương

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gì thế này ? Một lá thư ? Liệu ai gửi cho mình ? Ngoài bạn bè ra,còn ai biết mình hiện đang ở đâu 

Tôi nhặt lá thư được gửi dưới hòm thư cửa nhà trọ của tôi,nó được viết tay một cách đẹp đẽ,sạch sẽ.Lá thư được đóng gói gọn gàng như một tay nghề điêu luyện,và có cả mùi nước hoa thoang thoảng quanh đây.Sự hoài nghi nghĩ rằng lá thư này không dành cho tôi bỗng vụt tắt khi nhìn thấy tên tôi trên lá thư,người nhận không ai khác ngoài tôi nhưng...Ai là người gửi nó ?

Gửi Chara

Tôi biết cô là ai Chara và tôi đã rất muốn nói chuyện với cô từ rất lâu rồi

Tôi muốn chia sẻ với cô điều này,và tôi mong hai chúng ta có thể gặp nhau

Làm ơn hãy đến,Chara.Tôi hứa là sẽ có bất ngờ dành cho cô.

Hãy gặp tôi tại cây cầu X tối nay lúc 21:30 pm

Tôi sẽ chờ cô ở đó

Thật nực cười ! Sao mình có thể dễ dàng tin cái lá thư vớ vẩn đó chứ ?!?!?!?! Mình sẽ không gặp kẻ lạ mặt đó tối nay Tôi thầm nghĩ  mà vứt bỏ cái lá thư xuống đất

Badump ! 

Cái gì vậy ?!?! Sao lại thế chứ ?!?! Cái cảm giác gì vậy ??

Tôi lấy bàn tay mình siết chặt lồng ngực,tưởng chừng hơi thở của tôi không còn đồng đều.Trái tim tôi như bị hẫng một nhịp sau khi vứt lá thư xuống,như tôi đã bỏ lỡ điều gì đó.Nó rất đau và một chút tiếc nuối.

Như thứ gì đó đang tóm gọn trái tim tôi,siết lấy thật chặt như không rời....

Đau quá ! Khó thở nữa.. Đó là những gì mà tôi đang nghĩ bây giờ

Đầu óc gần như quay cuồng,đôi mắt lờ mờ cùng với tiếng thở gấp...

Tôi quay lại nhìn lá thư....

Chiếc lá thư đó vẫn lặng lẽ nằm đấy với một sức hút ma thuật khó cưỡng lại..

Có lẽ..Tôi phải đi gặp chủ nhân của lá thư này...Không thì..

Tôi sẽ chết mất....

21:30 tối hôm đó

Tại cây cầu X

Tối nay là một buổi tối lạnh lẽo với từng hạt tuyết trắng xóa phủ kín thành phố.Dấu chân tôi rải bước trên nền tuyết trải dài đến nơi tôi gặp người lạ mặt.Cây cầu X như cô đơn lặng lẽ đứng đấy không bóng người,nhưng ánh đèn phố kiểu Pháp chiếu quanh cây cầu,trải dài theo dòng sông mang một bầu trời đêm đầy sao.Đẹp quá ! Đó là điều mà ai cũng nghĩ đến khi ngắm cây cầu X.Làn gió lạnh lẽo thổi qua tai tôi khiến cơ thể tôi bỗng run lên,cũng phải vì hiện tại đang là mùa đông.Nhưng vì sự hút hồn nào đó,khi tôi đứng nơi đây,mọi cảm xúc,mọi buồn phiền,mọi sự bực tức đã được lãng quên.Đôi mắt tôi như thả hồn vào dòng sông,ngắm nhìn khu phố đang trong sự tĩnh lặng của màn đêm.

Làn gió cứ nhẹ nhàng thì thầm,mái tóc nâu nhạt cứ đung đưa theo,tôi như thẫn thờ ngắm nhìn mọi thứ,ngắm nhìn để xua tan đi mọi phiền nhiễu.Phải ! Tôi nên đến đây thường xuyên hơn,để giải tỏa bản thân.Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi,và giờ tôi chả còn quan tâm đến điều gì nữa.

Bây giờ là 21:40 pm,và một mình tôi đứng trên cây cầu X ngắm nhìn thành phố.

Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ,tôi vẫn đứng đây cho dù đôi chân chuẩn bị lạnh cóng.Không,tôi vẫn muốn ở nơi đây,tôi vẫn muốn xóa tan những buồn phiền.Nhưng...tuyết rơi càng ngày càng dày,gió thổi càng ngày càng lạnh và lớn.Thật buồn,đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây.Tôi không còn quan tâm đến cuộc hẹn vớ vẩn kia nữa,tôi sẽ về...

Ngay lúc  tôi định rải bước rời đi,tôi cảm nhận rằng...có ai đó đang đứng đằng sau tôi.Bàn chân cứng đờ nguyên một chỗ,tôi không xoay người lại.Tôi không muốn xoay người lại để nhìn người đó,vì người đó..đang mỉm cười...

"Human...

Don't you know how to meet a new pal... ?"

Tôi nhận ra giọng nói này,tôi nhận ra câu nói này.

"Turn around...

....And shake my hand.."

Tôi quay người lại và không nghĩ đến chuyện nhận ra người đó là ai,tôi lao ra ôm người đó.Vì tôi biết rằng người tôi đang ôm là anh ấy.

Tôi nhận ra giọng nói của anh ấy

Tôi nhận ra câu nói này

Tôi nhận ra hơi ấm của anh ấy

Tôi cứ ôm chặt lấy anh và áp khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực của anh,tôi có thể nghe được nhịp tim lồng ngực mình như đập không ngừng nghỉ.Ấm quá ! Một cảm giác mà tôi chưa từng có bao giờ kể từ ngày rời đi,kể từ ngày đầu tiên sau 1460 ngày mệt mỏi vừa qua...

"Heh,anh đã nghĩ đến cảnh một tiếng xì hơi vang cả thành phố !" Sans nở nụ cười hiền hậu,lấy bàn tay lạnh lẽo kia xoa lấy mái tóc nâu nhạt của tôi.Bàn tay xương khô đó tuy lạnh buốt,nhưng nó lại tạo ra một cảm giác nâng niu đến lạ kì đối với tôi.

"Sao anh biết tôi sống ở đây,Sans ?" Tôi ngẩng mặt với đôi mắt ướt nhòa nhìn anh.Anh không khác mấy là bao: Vẫn cái mặt bẩn bựa đó,vẫn giọng nói ấm áp đi vào lòng người,vẫn là anh,Sans.Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu,một ánh mắt mà tôi chưa bao giờ nhận được từ anh.

"Em nghĩ rằng anh không làm được chắc,với chút manh mối về em để sót lại,anh vẫn có thể tìm ra em."

Khuôn mặt tôi trở nên kinh ngạc,đồng tử thu nhỏ lại nhìn chằm chằm vào anh,hai gò má hồng dần dần đỏ rực lên,hàng nước mắt cứ liên tục rơi xuống.

Anh ấy đã tìm kiếm tôi

Sans..trong suốt 1460 ngày qua..

Anh ấy vẫn luôn tìm tôi...

Cho dù tôi đã rời bỏ anh...

Cho dù anh không yêu tôi như Frisk...

Nhưng khi tôi rời đi...

Anh ấy là người duy nhất tìm tôi...

"Tại sao...Tại sao....Tại sao anh lại tìm tôi...Chẳng phải...tôi viết trong lá thư rằng...đừng chờ tôi  ?" 

Cổ họng tôi như khô cứng lại mà cố gắng nói đủ to để anh nghe thấy,tôi cứ khóc,khóc,khóc và khóc đến khô cạn nước mắt.Tôi đã mất hi vọng,tôi đã từ bỏ mối tình đầu đời của mình,tôi đã từ bỏ tất cả,chỉ vì nghĩ rằng tôi không xứng đáng với.Tôi đã nghĩ tôi không thể nào mà có được trái tim anh chứ...

Gì vậy ? Một vòng tay ấm áp như ôm chặt tôi vào lòng.Nó nhẹ nhàng như khúc ca mùa xuân,nó thật dễ chịu và thoải mái,pha trộn cả chút nồng nhiệt của tình yêu.Một cảm giác mà tôi chưa từng có bao giờ..

"Anh biết nhưng anh vẫn chờ,Chara ạ.Anh vẫn nghĩ rằng một ngày em sẽ trở lại,để xin lỗi những gì mà em đã chịu đựng khi còn ở bên cạnh anh...Anh ấy xin lỗi về mớ cảm xúc của anh về Frisk,lải nhải mỗi ngày và bắt em phải chịu đựng.Anh không biết phải đền bù như thế nào cho đủ,nhưng Chara,làm ơn.."

Đừng rời đi..

Vì khi em rời đi..

Là lúc anh nhận ra rằng...Anh đã đánh mất người mà anh nên trao yêu thương..

Vì vậy,làm ơn,hãy trở lại..

Anh yêu em,Chara...

Cả cuộc đời tôi chỉ chờ câu nói này..

Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này..

Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ được yêu thương

Mình sẽ được che chở

Mình sẽ được hạnh phúc với người mình yêu thực sự

Anh ấy đã chờ,chờ tôi trở về

Tất cả là quá đủ đối với tôi...

Này Sans..

Anh biết ngày đầu tiên em yêu anh cũng là ngày đầy tuyết không ?

Và hôm nay cũng là ngày hai ta chính thức thành một cặp

Dưới một bầu trời đầy tuyết như ngày đó...

Sans..

Cám ơn anh,vì đã chờ em...

------------------------------------------------0o0--------------------------------------------

Kết thúc: Chờ đợi (Sans x Chara) [Part 2]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com