Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn của Vũ trụ (Outertale:Frisk x Asriel)

Chả có gì đâu,vô ngay truyện đê !

Undertale bởi Toby Fox

Outertale bởi 2mi127

Nguồn ảnh: http://i.pinimg.com/736x/75/68/d1/7568d16c73862a8631ab8b5d9fff3786.jpg

________________________________________________________________________

Em là một anh hùng...Frisk....

Em đã giải cứu mọi quái vật bị nhốt ở ngoài không gian....

Em đã giải cứu linh hồn anh...

Anh chỉ là một con quái vật...

Một con quái vật vô cảm xúc,lạc lõng lẻ loi giữa bầu vũ trụ rộng lớn....

Cho tới khi...em đến cứu anh....

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp đối với tất cả mọi người vì đây là ngày mà Frisk đã giải phóng quái vật khỏi sự giam cầm của không gian.Con người và quái vật sẽ sống cùng nhau trên Trái Đất,cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp hội tụ những ngôi sao sáng đến từ nơi xa xôi.Họ bảo rằng ngày Frisk giải cứu mọi người là ngày bầu trời vũ trụ đẹp nhất.

"Mọi người hôm nay vui vẻ nhỉ ?"

Asriel đứng trong nhà ngắm nhìn mọi người nói chuyện,vui đùa với nhau ở sân sau.Vì lí do nào đấy,bọn họ đang ở ngoài không gian và quyết định sống tiếp nơi đã cầm tù họ.Nhưng trông vẻ mặt của họ dường như chả thể hiện sự buồn bã,đắng ghét gì cả.Thay vào đó,họ lại rất hạnh phúc ngày hôm nay.Asriel quay người lại,thấy Frisk đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa.

"X-Xin lỗi,Azzy...Tớ không biết bọn họ trông như thế nào..." Frisk nhẹ nhàng nở nụ cười buồn,cố gắng hướng ánh mắt mình về phía Asriel.Vì sao lại vậy ?

"K-Không,tại tớ mới đúng..." Chết tiệt,Asriel ! Mày biết thừa cô ấy bị mù rồi mà.Asriel lấy tay mình,tự  cốc đầu mình một nhát.Nghe thấy tiếng cốc đầu,Frisk biết ngay cu cậu này đang tự trừng phạt bản thân mình,cô bỗng cười khúc khích,rồi lại nhẹ nhàng nói:

"Nhưng tớ cũng thấy vậy,Azzy.Không khí ngày hôm nay thật nhộn nhịp và náo nhiệt.Tớ có thể cảm nhận điều đấy.."

"Nhưng cậu không thể cảm nhận không khí nếu không gian không hề có không khí..Hê hê.."

Frisk nghe xong câu đùa của Asriel,im lặng lúc lâu cô mới hiểu được ý nghĩa câu đùa,bỗng cười phá lên khiến cho Asriel đỏ mặt.Cậu không nghĩ là cô hiểu chậm đến thế,rồi cũng cười cùng Frisk.

"Nè,Frisk...Sao cậu có thể làm được kì tích như vậy ? Như cậu đã giải cứu tất cả quái vật với đôi mắt đó...Sao chuyện đó lại có thể xảy ra ?" Asriel đến chỗ ghế sofa,ngồi bên cạnh khiến cô cảm thấy ngại ngùng chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại được.

"Asriel,tất cả đều nhờ Sự quyết tâm của mình.Có thể đôi mắt mình không có nhưng linh cảm mình vẫn còn.Đối với mình,Sự quyết tâm đã là đủ" Frisk nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Asriel,khiến cậu bạn dê đỏ ứng lên,vượt quá cảm xúc như núi lửa phun trào.Trong khi đó,vẫn có một người mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Nè,Azzy.."

"G-gì vậy,Frisk ??" Asriel hét toáng lên khiến Frisk giật mình,nhưng cũng bình tĩnh trở lại

"Vũ trụ...Nó như thế nào vậy ?"

"Sao cậu lại hỏi vậy ?"

"Tớ muốn nhìn thấy vũ trụ,Asriel.Dù tớ không có đôi mắt để nhìn thấy nó,tớ vẫn muốn được biết sự huyền diệu của vũ trụ mà Toriel đã kể cho tớ mỗi ngày...Azzy..tớ muốn biết.."

"T-Tớ không biết nên cho cậu xem như thế nào cả ?"

"C-Cậu có thể miêu tả nó mà,cậu chỉ cần làm cho hình ảnh của vũ trụ hiện lên trong trí tưởng tượng của tớ thôi..Làm ơn,Asriel.."

Nghe cô nói như vậy,Asriel nghe thế mà nhủn lòng.Cậu thực sự không biết nên miêu tả nó như thế nào..Trừ việc đó...

Asriel sao lâu quá vậy ? Hay mình lại đòi hỏi cậu ấy quá đà ? Mình nghĩ mình không nên như vậy..Frisk suy nghĩ bản thân mà thấy mình có một chút ít ích kỉ,nhanh chóng nói với Asriel:

"Nè,Azzy,tớ xin lỗi,tớ nghĩ tớ đ-"

Chụt.

Frisk bất ngờ khi thấy đôi môi nhỏ nhắn của mình bị đôi môi mềm mại của một ai đó chắn lại.Bàn tay rộng lớn của người đó đang ôm chặt lấy,ôm cái thân thể bé nhỏ này.Người đó,không ngừng trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt.Frisk không có ý định chối bỏ nụ hôn đó,mà tiếp nhận sự ngọt ngào đó mà người kia đem đến cho mình

Uaaa...Gì vậy ? Đ-Đây l-là vũ trụ sao ? T-Thật đẹp !!

Hiện lên trong tâm trí cô bây giờ chính là bầu vũ trụ rộng lớn.Frisk chưa bao giờ từng nghĩ rằng vũ trụ nó có thể thâu tóm trái tim người nhìn nó bằng sự huyền vĩ,bí ẩn đằng sao những ngôi sao sáng xa xôi ngoài kia cùng chút cọ sơn màu tím,xanh nhẹ nhàng như đứa trẻ ngộ nghĩnh nào đó vẩy lên một bức tranh tông đen thẳm.Đẹp đẽ đến lạ kì,Frisk dường như đã không tin vào chính mình.Nhưng điều đó đã không làm Frisk bận tâm mấy,bằng...

Lạnh lẽo...

Cô đơn....

Nhưng cũng thật gần gũi....

Ấm áp....

Những cảm giác này....

Sao mình lại có nó....

Asriel....

Không,một ai đó đặc biệt...

Hình ảnh của ai đó...Sau nụ hôn...

Là ai...

.

.

.

.

"Chara..."

Nước mắt từ đâu lệ xuống khuôn mặt đẹp đẽ,nhỏ nhắn của Frisk khiến cho Asriel bất ngờ,hốt hoảng.Nhưng chốc lát,cậu bất ngờ khi chứng kiến đôi mắt của Frisk.Không phải là nó bị mù,mà nó trông thật vô hồn.Đôi mắt màu hạt dẻ vô hồn không nhìn được ánh sáng đó,đang rơi từng giọt nước mắt buồn bã,đầy hối tiếc của ai đó.

"Azzy...Azzy..Tớ xin lỗi.....Tớ xin lỗi..Tớ đ-đã không c-cứu được Chara...Hức..Tớ xin lỗi" Frisk ôm chặt lấy lồng ngực của Asriel mà khóc nức nở,khóc nhiều đến mức cái áo mà Asriel đang mặc cũng ướt đẫm nước mắt vùng lồng ngực.

"....Frisk,tớ không trách cậu gì đâu.Sự cố đó...Chính Chara đã hi sinh chính bản thân cậu ấy..để cứu sống cậu đó,Frisk.."

"Nhưng người đau khổ nhất là cậu,Asriel...Tớ biết cậu thích Chara,qua nụ hôn đó,một nụ hôn dành cho người xứng đáng.Tớ không phải là người xứng đáng..."

"...Em nhầm rồi." Asriel bất chợt ôm chầm Frisk thật chặt vào lòng mình.Cái bàn tay lông lá mềm mại đấy như không muốn rời xa cô.

"Azzy..T-Thả tớ r-ra.."

"Không.Anh sẽ không thả em ra trừ khi em chịu thừa nhận nụ hôn đó.." Asriel càng siết chặt cô gần sát hơn nữa.Cậu lấy bàn tay khác của mình,xoa mái tóc màu hạt dẻ óng ả,mượt mà kia, mong người con gái.Một cử chỉ nhẹ nhàng của cậu,hôn lên đôi mắt vô hồn kia đang quyện với nước mắt,khiến Frisk đỏ chín mặt.

"..Nếu anh thích Chara,giờ đây anh đang điên loạn và trở thành một kẻ bất tài...Kể cả thích,Chara sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như anh,điều đó còn tệ hại hơn nhiều..."

"Vậy sự thật là.."

"..Nụ hôn đó..Là dành cho em đó..Frisk..Bởi vì vũ trụ...đối với anh,chính là em.Anh muốn em hiểu rằng,vũ trụ giống hệt em đó,Frisk-" Asriel bị chặn họng bởi bàn tay bé nhỏ kia,Frisk nhẹ nhàng nở nụ cười hiền hậu,cố gắng lấy cả hai bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt anh.

"Ngốc à...Anh mới chính là vũ trụ đó.Nếu anh không hôn em,em đã không biết vũ trụ như thế nào rồi.Cám ơn anh,Asriel.Em thật cảm thấy thật hạnh phúc làm sao khi anh cho em xem về vũ trụ."

"..Anh cũng thế,cám ơn em...đã cứu lấy vũ trụ của anh.."

Nhờ em mà anh được hồi sinh...

Nhờ em mà anh được trở thành người...

Nhờ em mà anh đã có được cảm xúc...

Nhờ em mà anh đã có lại được mọi thứ..

Nhờ em mà anh đã đem lòng yêu em...

Cám ơn em...Và anh yêu em..

"Nè Azzy...Cho em ngắm lại vũ trụ được không ?"

"Tại sao không ?"

Hai bờ môi hòa quyện vào nhau trong dải ngân hà huyền vĩ,dài bất tận..Như tình yêu của hai người vậy....

------------------------------------------------o0o---------------------------------------------

Hoàn: Nụ hôn của Vũ trụ (Outertale:Frisk x Asriel)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com