Sinh thần
"Hôm nay là sinh thần của đệ à?", Tạ Liên nhìn đường chỉ thêu khéo léo nhưng chất liệu nhìn vào là biết không phải thứ quý giá gì, y cầm trên tay chỉ thấy mỗi thô ráp, ở nơi được xem là thiên hạ của những kẻ quyền quý, vật này vốn không nên xuất hiện ở đây.
Mộ Tình vốn đang cúi thấp đầu, nghe câu này bất chợt ngẩng mặt lên. Trời chưa vào thu, nhưng gió thổi đã mang theo làn gió khô hanh khó chịu, lá phong ngã sang màu vàng cam làm một khoảng trời rực lên như lửa cháy. Mộ Tình cổ rịn một tầng mồ hôi, khoé mắt ngày thường chỉ có lạnh nhạt nay lại đỏ ửng, đôi môi run run không dám phát ra bất kì âm thanh nào.
Từ khi được Tạ Liên thu nhận làm thuộc hạ bên mình, Mộ Tình chưa biết an phận là gì, có chăng những cái cuối đầu im lặng là sự nhường nhịn vô lý dành cho chính chủ thượng của mình. Y chưa bao giờ lộ ra bộ dạng yếu đuối trước bất kì kẻ nào, có ơn hay có thù, đều được giấu sau đôi mắt trong tựa lưu ly ấy. Khi ngươi quá vô tình, với thế gian và với chính bản thân ngươi, người khác cũng bất chợt lãng quên cách yêu thương ngươi thế nào.
Xuyên qua bả vai của Tạ Liên, Phong Tín nhìn thấy sắc lưu ly gần như tan vỡ trong đôi mắt ấy ừng chút từng chút một hàn gắn lại, Mộ Tình không chút khách khí giật lấy túi tiền trong tay Tạ Liên. Ngón tay run run chạm vào mặt vải thô ráp mới tìm lại chút cảm giác, loay hoay ba bốn lần mới đem nó nhét trở về ngực mình.
Cả quá trình không mở miệng nói một câu đa tạ, Tạ Liên vốn không để bụng, Phong Tín còn đang ngơ ngẩn trong đôi mắt kia, không ai truy cứu sự vô lễ của một kẻ hầu người hạ.
"Thật sự là sinh thần đệ à?" Tạ Liên dịu giọng hỏi, "sao không báo cho ta hay Phong Tín? Chi bằng hôm nay ta cho đệ về nhà một hôm nhé, có cần quà gì không? Ta có thể..."
Thái tử điện hạ năm đó lòng rộng như trời, ai cũng để vào mắt, thiện lương đến nỗi làm người khác sinh lòng ganh ghét. Mộ Tình có thể xem như ví dụ điển hình.
Y quắt mắt, mặt càng đỏ hơn, giọng khàn khàn yếu ớt, trong sự yếu ớt ấy lại không thiếu đi ba phần ngang tàng: "Không cần huynh quản, huynh không phải chỉ cần làm đường ngay cõi đời, trung tâm thế giới thôi sao?"
Lời này thật sự quá đáng, Tạ Liên có chút phiền chán thở dài, ý định không muốn làm Mộ Tình khó chịu. Nhưng y bỏ qua, không nhất định có người chịu bỏ qua, y không muốn làm tổn thương Mộ Tình, chưa chắc gì người khác sẽ suy xét như vậy.
"Con mẹ nó tên tiểu tử thối nhà ngươi, sáng sớm trốn việc đi tìm mảnh vải rách này, điện hạ không trách tội là may cho ngươi lắm rồi. Còn ở đây vô lễ với điện hạ, mau xin lỗi huynh ấy đi!"
"Phong Tín!"
Hai người tuỳ tùng này của y, quả thật rất biết cách làm chủ tử của mình phiền lòng. Rõ ràng chuyện chẳng đáng là gì, lại bị gây tới mức khó coi đó, hôm nay nên bắt hai người nắm tay nối thành ngữ đến khi nào đây?
Phong Tín miệng nhanh hơn não, xả hết lửa giận trong lòng rồi, mới ý thức được câu vừa rồi chẳng khác nào sỉ nhục Mộ Tình. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tổn thương đã gieo, làm sao mà xới nó lên được.
"Xin lỗi."
Cả người hắn cứng đờ, nhìn đỉnh đầu của Mộ Tình, bả vai gầy đến trơ cả xương, bỗng thấy miệng khô lưỡi khô, nơi ngực trái nóng đến đau đớn. Theo bản năng muốn trốn tránh, muốn y nói lời xin lỗi, chính mình lại cầu mong lần này Mộ Tình nên ngang ngược như cũ, nếu không...
Tiếng xin lỗi này nói ra nhẹ tênh, lại nện vào lòng hắn một tảng đá to như ngọn núi. Khi giới hạn của con người bị chạm vào, họ thường hành động theo bản năng, tự bảo vệ mình là bản năng của bất kì con người nào, Phong Tín mèo mù vớ chuột chết, ngay hôm nay đã chạm vào nơi đau đớn nhất trong lòng của Mộ Tình
Người quá hiểu chuyện, chính là một loại phiền phức, phiền phức đến nỗi làm người khác đau lòng.
Lúc Phong Tín đuổi theo tới sau núi, phát hiện tên tiểu tử kia mất hồn mất vía đứng dưới gốc cây đào. Tay cứ nắm chặt ngực của mình như nắm lấy phao cứu mạng, hắn nhìn bóng lưng vốn vững vàng như thành đồng nay lại run lên khe khẽ, có ấm ức gì cũng không thể nói cho bất kì ai, chỉ có thể hèn nhát trốn ở một nơi không người nào thấy, tự liếm vết thương của chính mình.
Không có xuất phát điểm hoàn hảo, càng không thể cho người mình yêu thương cuộc sống tốt đẹp, là góc khuất cả đời này Mộ Tình căm hận.
Chẳng ai thấu hiểu, cũng chẳng ai có thể im lặng.
Phong Tín biết, túi tiền ấy là vật duy nhất mẫu thân có thể đưa cho y, đêm nào y cũng đem nó ra ngắm, khi thì khóc, khi thì cười. Rất nhiều lần che giấu thương tích về nhà thăm nàng, trước mặt nàng cười đến đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm nhỏ, y ngồi ở góc khuất, nơi ánh sáng chẳng thể chiếu tới, một bên gò má phủ bóng mờ trông càng gầy gò và mất đi sức sống.
Hình ảnh ấy, hắn không bao giờ muốn nhìn lại lần nữa.
Một người lặn sâu dưới đại dương tìm ra viên ngọc trai bị vùi dập, một người càng cố chấp chìm sâu vào bóng tối cô liêu để góp nhặt lại tự tôn của mình.
Phong Tín cách Mộ Tình ba bước chân, lại không thể tiến gần y thêm chút nữa. Lòng khó chịu vô cùng, bàn tay vươn ra chỉ chạm vào khoảng không rỗng tuếch.
"Bộp!"
Vai Phong Tín bị ai dùng lực vỗ mạnh một phát, hành động vô cùng bạo lực đem ba hồn bảy vía của hắn kéo về. Sau đó làm như chưa từng gây nên tội ác nào, tự giác đứng cách hắn năm mét, ánh mắt phóng về phía Phong Tín gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đó là một cô gái trông rất trẻ, gương mặt dễ gây thiện cảm với người đối diện, trừ tên Phong Tín mặt đen như đít nồi đứng đối diện. Cô liếc mắt nhìn mớ bùi nhùi ông chủ mình cầm trên tay, rất không lo cho mớ tiền lương tháng này còn chưa lĩnh, "xuỳ" một tiếng vô cùng rõ to.
"Ông chủ của tôi ơi, anh không thương tiểu Mộ Tình ca ca thì nhường cho em để em thương. Vất vả lắm mới ôm được người về, lại muốn hành hạ thị giác của người ta nữa à? Ôi từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa từng thấy ai đầu gỗ như anh cả.", cô lấy một chiếc bánh kem lớn hơn bàn tay một chút, để vào chiếc gộp màu lam, dùng dây ruy băng gói thành hình cái nơ xinh xắn, "chẳng hiểu sao tiểu Mộ Tình nhà em lại chịu nổi anh nữa. Em tốt thế này, sao anh ấy không chọn em chứ?"
Đàn ông rộng lượng thế nào cũng không thể nghe nói có người gạ gẫm người yêu ngay trước mặt mình, mà cô nhóc này trong mắt hắn cũng không giống con gái bao nhiêu. Hắn hơi trừng mắt, nhỏ giọng quát: "Ăn nói kiểu gì đó? Mộ Tình là của nhóc hồi nào? Cẩn thật anh trừ lương nhóc đấy."
"Nhân dịp hôm nay là ngày vui, anh có thể kể cho em biết anh và Mộ Tình làm sao quen nhau được hay không?" Loay hoay với mớ dây trang trí làm hắn chẳng có thời gian mà tránh né cô gái nhỏ, một thoáng lơ đãng câu hỏi ấy lọt vào tai hắn, khiến hắn chẳng biết làm sao trả lời.
Nhiều lần hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết, Mộ Tình là của một mình hắn, muốn đem những kỉ niệm từ thuở thiếu thời viết lên từng trang từng trang giấy. Nhưng nghĩ lại, vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Nói rằng hắn và y không chỉ là một đời một kiếp, mà là muôn đời muôn kiếp? Nói rằng hơn ngàn năm qua, Mộ Tình chỉ có một mình hắn? Dù xuân tàn, dù hạ mát, dù đông tan, y vẫn đứng nơi cuối con đường kia, soi rọi đường về nhà của cả hai người.
Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay xoa nhẹ chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp ú, chút rung động nhẹ như làn sóng gợn truyền thẳng lên tim của hắn.
Cần gì phải để bất kỳ người nào biết, chỉ cần hắn, chỉ cần y, vậy là đủ rồi.
Cô gái nhỏ không đợi được câu trả lời mình mong muốn cũng không cáu giận, vừa tiễn vừa xua đuổi Phong Tín ra khỏi quán. Nhìn cách hắn nghe điện thoại của người kia, miệng thì trách mắng nhưng đôi mắt chưa bao giờ mất đi sự dịu dàng. Cô thầm nghĩ, yêu một người, đơn giản chỉ có vậy mà thôi.
.
Phong Tín đến nơi, đã thấy Mộ Tình chờ sẵn ở đó, trên người là bộ đồ công sở chưa kịp thay, áo sơ mi tháo bớt hai nút, tay áo cũng được xắn cao, mái tóc đen được cắt gọn gàng vuốt ra sau đầu, vài sợi tóc mỏng không vào nếp mà hơi rũ xuống. Ở con người này tồn tại hai thái cực đối lập hoàn toàn, trong sự nghiêm túc có một chút bỡn cợt đủ để làm người ta đỏ mặt, khi vui đùa cũng tạo cho bản thân một giới hạn nhất định. So với Phong Tín, y thích nghi với cuộc sống của loài nguời hiện đại rất mau, nên hắn mới yên tâm thả y ra ngoài để thăm thú, dù đôi lúc đào hoa mà tên tiểu tử này mang về luôn làm hắn sứt đầu mẻ trán.
Ánh mắt hai người chạm nhau, như vượt qua muôn sông nghìn bể, phá tan những ràng buộc vô lý của định mệnh. Hắn vô thức mỉm cười, mà ánh mắt của Mộ Tình cũng dịu dàng trông thấy.
Y mang theo màu nắng hoàng hôn, áo sơ mi màu lam giữa chiều thu sạch sẽ mà đơn thuần, hắn nhìn đến ngẩn ngơ, y mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, đem một đống thứ hầm bà lằng quăng ra ghế sau. Mệt mỏi ngả người ra ghế, thở một hơi dài.
"Mệt vậy sao? Đám quỷ kia nghịch ngợm lắm phải không?", Phong Tín nhìn có chút đau lòng, ngón trỏ mang theo vết chai chạm nhẹ vào khoé mắt Mộ Tình, y chợt nghiêng đầu, gương mặt thanh tú nằm trọn trong lòng bàn tay của Phong Tín, "sinh thần cũng không biết nghĩ cho mình, hôm nay để ta tự chơi tự vui à?"
"Ăn nói kiểu gì đấy?", Mộ Tình mệt thì mệt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo chán, nghe Phong Tín nhỏ nhẹ thổi gió bên tai, thổi đến lòng dạ y ngứa ngáy. Y lấy tay chọt chọt gò má hắn, nhướn mày đòi hỏi, "quà của ta đâu?"
"Người yêu của ta không nghe lời, ta đau lòng quá nên vứt hết đi rồi."
Hắn bắt lấy ngón tay đang làm loạn của Mộ Tình, hôn một cái, ai kia trợn trắng mắt, hai tai không có tiền đồ liền đỏ như tôm luộc.
Phong Tín ăn đậu hủ của người ta xong xuôi, khởi động xe chạy một vòng ra khỏi ngoại thành. Đường sá hiện tại đã được xây dựng khang trang hơn trước nhiều, tầm mười lăm phút hai người đã đến nơi, vừa lúc hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, sáng và tối giao nhau, hỗn độn tựa như thuở hồn hoang.
Ngước mắt cảnh vật đã chẳng còn như cũ, người xưa ly tán, bao lần hợp tan, thứ còn sót lại chỉ là mảnh chân tình này mà thôi.
Thời gian vô tận, ta lại suýt nữa đánh mất nhau, nửa đời còn lại, dùng bao nhiêu tháng năm đối lại cũng không đủ.
"Thật xin lỗi, hoàng thành năm ấy đã không còn, không thể dẫn ngươi về thăm nhà, chỉ có thể đến đây một chuyến", Phong Tín nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Mộ Tình, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, cùng y mười ngón gắn kết, "ta biết ngươi không thích về đây, nhưng với ta đây là nơi rất có ý nghĩa."
"Đây là nơi ta gặp được ngươi."
Không gian xe chật chội, cử động một chút liền chạm vào bắp tay của người bên cạnh, hơi thở người nọ như có như không lẩn quẩn quanh người Mộ Tình, khiến y chẳng biết mở miệng ra sao.
Phong Tín chợt nhớ lại chiếc túi tiền nhiều năm về trước Mộ Tình rất trân trọng, sau cuộc nổi loạn ở Tiên Lạc năm xưa, đã không thể trở về vòng tay chủ nhân của nó.
"Sao bảo vứt đi rồi mà?", Mộ Tình dở khóc dở cười, gương mặt hiếm hoi lộ ra nét rạng rỡ, đánh tan bầu không khí ảm đạm này.
Phong Tín: "Xem thử có thích không, tự tay ta làm đó?"
Mộ Tình: "..."
Phong Tín: "Nhóc con kia phụ một tay nữa, nhưng bước quan trọng nhất thật sự là do ta tự tay làm."
Mộ Tình cẩn thận bốc chiếc hộp giấy màu lam ra, bên trong gồm có một quyển album nhỏ, và một cái khăn choàng. Y cầm quyển album kia lên, lật ra vài trang, tất cả đều trống không.
Chúng ta không thể viết lại quá khứ, chỉ có thể cùng nhau tạo ra một tương lai khác hơn.
Là khóc hay cười, hạnh phúc hay khổ đau, ta đều luôn ở bên ngươi.
Tuy là muộn màng, chung quy vẫn là kịp lúc, một đời sau này, để hắn cưng chiều Mộ Tình, viết nên một đoạn năm tháng bình yên.
Hắn cầm chiếc khăn choàng "đầu voi đuôi chuột" của mình choang qua cổ Mộ Tình, sau đó rướn người, khẽ hôn lên gò má y: "Sinh thần vui vẻ!"
Mộ Tình nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, khoé mắt lạnh nhạt vương chút nét cười, trong lòng như có hàng trăm hàng vạn đoá hoa đang nở rực, thứ tình cảm ngọt ngào và đầy trân trọng này từng khiến y nghẹt thở, từng khiến y mơ màng, cũng từng khiến y sợ hãi, chúng tựa như bong bóng xinh đẹp mà mong manh, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Thuở đầu gặp gỡ là thiếu niên khinh cuồng, khói lửa nhân gian chia đôi ngả, hiểu lầm trăm năm dai dẳng chẳng dứt, ngu ngốc bỏ qua nhau hết lần này đến lần khác. Đến hiện tại, mới chợt nhận ra chúng ta đã đi một đoạn đường dài thế nào.
Tạ Liên có Hoa Thành, Mộ Tình y cũng giữ được Phong Tín, tình cảm này, cuối cùng không cần cùng người ganh tỵ.
Y đưa tay giữ lấy cổ áo hắn, hương anh đào chạm nhẹ vào làn môi mềm mại, luyến lưu chằng rời, ôm siết lấy gương mặt người y yêu nhất trên đời này, Mộ Tình nói khẽ: "Quên nói cho tên ngốc ngươi biết, ta chưa bao giờ chán ghét nơi này."
.
.
.
"Anh làm sai rồi!"
"Úi trời ơi lệch đường thêu rồi!"
"Anh đếm xem đây là cây kim thứ mấy anh bẻ gãy rồi? Á đừng đừng quấn chỉ vào cổ tay! Tháo ra tháo ra, ôi thôi cắt cắt luôn đi! Ế đừng cắt đừng cắt vào cái khăn, cũng đừng cắt vào ngón tay huhu!"
"Tiểu Mộ Tình anh ở đâu mau về đây cứu em với, tên ngốc này đang làm cái gì vậy trời?"
"Tiểu Mộ Tình là để cho nhóc gọi à?"
Hậu trường chuẩn bị quà sinh nhật cho người yêu của Nam Dương tướng quân, nói chung muốn nịnh người yêu cũng nhàn lắm á mọi người :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com