Chỉ mình ta thôi
[ Plot chỉ mình ta thôi/giam cầm trên núi:
Thiết lập Joseph với vỏ bọc pháp sư, có vai trò thủ tiêu những người được hoàng gia chỉ định trong bóng tối qua nhiều thế hệ vua chúa.
Đến cuối đời vị vua hiện tại thì ổng sợ hãi sức mạnh của Joseph, chấp nhận cho ổng nghỉ hưu.
Joseph đòi nghỉ một phần là vì chán chém yeet, cũng vì ổng gặp được cậu bé Aesop ngồi hóng gió chiều bên cửa sổ.
Bắt về thoi
Giờ ổng thảnh thơi sống cùng cậu bé, trong ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết.
Chăm sóc thái quá, thích bế Aesop khiến nhỏ dần không thể đi lại bình thường.
Tối nào cũng thì thầm mấy lời tẩy não với Aesop.
Những lúc Joseph vắng nhà, ổng có một con thú canh chừng Aesop.
-
Hôm đó hoàng gia mời Joseph quay lại phục vụ, lệnh của công chúa.
Thời gian qua hắn đã biết quá nhiều bí mật, sau khi về hưu còn phải gánh tội danh bọn chúng đổ lên đầu. Giờ mời quay về là để nộp mạng? Hắn định bụng xử lý ả công chúa không biết điều này.
Khi Joseph đang ở lâu đài thì bọn sát thủ đột nhập nhà hắn, định bắt Aesop làm con tin thì bị con thú canh cản trở, nó giục Aesop chạy đi tìm Joseph còn bản thân ở lại câu thời gian.
Chân không vững lên Aesop ngã lăn xuống núi, va trúng thân cây bất tỉnh.
Aesop sau khi ngất xỉu trên núi tuyết thì được bố ruột tìm thấy và mang về nhà.
Joseph bị trúng kế của công chúa, nhưng thấy có biến phía nhà mình vội vàng bỏ chạy, gieo mình xuống vách núi giả chết để thoát khỏi lính.
Về nhà thấy tang hoang thì lần theo dấu vết, tìm đến tận cửa và ba má Aesop ra ngăn cản, dù chưa chắc Joseph có phải người bắt cóc con họ không, nhưng họ không muốn để người lạ tiếp cận con họ.
Joseph xử luôn hai người.
Aesop trong nhà qua cửa sổ chứng kiến yeet người, quá hãi nên nhỏ khôi phục trí nhớ luôn.
Joseph vào nhà đón thiên thần của đời ổng thì Aesop bỏ chạy, cách Joseph đối xử với Aesop trước đó là yêu thương, Giờ nhớ lại khiến cậu phát bệnh.
Ổng chăm bẵm quá mức nên Aesop không quen đi lại, nhỏ ngã nhào ra đất.
Aesop thấy ba mẹ bị yeet thì sợ hãi vậy, thằng anh nó cũng kiểu tâm lý bất ổn.
Nó nhìn Aesop chưởi mấy câu như nhỏ gián tiếp hại chéc ba má, Rồi tặng cho Aesop vài nhát yêu thương.
Joseph không kịp ngăn nên chỉ có thể ôm xác Bae về ngâm trong nước suối sinh mệnh, chờ ngày nghiên cứu thành công phép cải tử hoàn sinh.
Giả như ổng hồi sinh Aes được thật, chưa chắc nhỏ muốn thấy mặt ổng nữa đâu
=> Ngược Jos.
]
.
.
.
.
Aes 15, Jos thì.. thoi khỏi nhắc, nhiêu tuổi thì lão vẫn đẹp trai ngời ngời thoii.
Jos bắc cok Aes, giam cầm trong rừng, tại nhà gỗ riêng của Jos. Kiểu ở chốn này chỉ có mình anh giúp dc em thôi đó~Nào, kiểu nhẹ nhàng tẩy não, khiến Aes phải sống phụ thuộc vào Jos.
Suy nghĩ muốn chạy trốn của Aes sớm đã tan biến từ lâu. Vì.. Jos không quá tệ, tốt hơn thế giới ngoài kia. Đó chính xác là những gì hắn thầm thì bên tai Aes mỗi đêmJos được ví như con quỷ đội lốt người trong vương quốc.
Từ khi nhìn trúng Aesop, hắn đã luôn muốn giữ cậu cho riêng mìnhSau khi thực hiện những phi vụ loại bỏ vật cản cho vương quốc trong bóng tối. Hắn lại ngồi mân mê ly rượu, nghĩ về chàng trai mà ai cũng biết là ai- Giờ thì cậu đã thuộc về gã rồi, hắn đã bị hoàng gia vứt bỏ.
Nhưng Jos không bận tâm đến việc đó quá nhiều, ở đây chăm sóc cho tình yêu của hắn là đủ rồi. Một hôm phá lệ dẫn Aes đi dạo trong rừng, cậu nhặt được một sinh vật bị thương. Chữa khỏi cho nó xong thì Aes vẫn muốn giữ nó lại. Hắn sao nỡ làm khó cậu được.
—
Jos cùng Aes sống "vui vẻ" trong rừng, thời tiết se lạnh hầu như quanh năm. Đôi khi có tuyết rơi cũng không lạ. Aesop giờ coi con thú bữa nhặt như thú cưng. Cậu nào biết nó là con thú truyền tin (gián điệp cho Jos trong hoàng gia)
Thì.. nó thường không dám nói chuyện trước mặt Aesop, vì bị Jos lườm oải hết người. Giờ, với cách "chăm sóc" của Jos, cơ thể Aesop trở nên yếu ớt. Việc đi lại cũng trở nên khá khó khănVì ổng luôn bế Aesop, hạn chế việc di chuyển.
Cơ thể của Aes mới trở nên như vậy. Bù lại, Jos được chăm sóc cho Aes từng chút mộtCho đến một hôm, Jos được báo tin rằng lão được công chúa mời gọi trở vềTiếp tục phục vụ cho hoàng gia. Jos cũng đã đoán trước được việc này rồi.
Aesop nằm trên giường, mơ màng nhìn Joseph vuốt ve tóc mình. Jos nói rằng cậu cứ ngủ đi, hãy là cậu bé ngoan. Khi Aes thức dậy thì Jos sẽ cho cậu phần thưởng của trẻ ngoan, không ngủ ngoan thì sẽ bị phạt.
Aes nghe vậy cũng loai hoay chìm vào giấc ngủ. Jos đứng nhòm qua khe cửa, ổng phải chắc chắn rằng Aesop đã ngủ say rồi ổng rời đi, để con thú truyền tin ở lại.. trông chừng.
—
Lần này trở về lâu đài, không phải để tiếp tục phục vụ cho hoàng gia theo ý ả ông chúa kia. Nhưng là để một lần diệt tận gốc những thứ làm ung nhọt cho vương quốc này.
Hắn biết rõ, hoàng gia mời hắn về cũng chỉ để đảm bảo sẽ làm hắn im lặng mãi mãi.
Hoàng gia sợ Jos bị vương quốc hắt hủi, coi hắn như kẻ giết người hàng loạt không gớm tay, sẽ khai những vụ phi pháp ổng làm trước giờ cho chúng ra, nên định hạ độc cho chếc, ngụy tạo dị giáo phải bị trừng trị.
"Đúng là con người, chẳng biết tự lượng sức mình." Hắn vừa nghĩ vừa đi xuống chân núi, rời khỏi rừng thông sương giá.
Ổng thì chẳng vừa, ổng sẽ khử sạch bọn hoàng gia thối nát. Đó là kế hoạch của ổng.
Nhưng... Aes ở nhà gỗ trong rừng đã xảy ra chuyện. Từ lúc con thú trong hình dạng thằng nhóc phụ bếp đến báo tin cho Jos, nó đã bị bám đuôi.
Khi đã chắc chắn rằng Joseph đã đi xa, bọn sát thủ ập vào căn nhà. Chúng lùng sục khắp nơi, tìm kiếm thứ mà Jos đã giấu diếm thời gian qua. Mục đích chính là để nắm thóp ổng nếu kế hoạch có thất bại.
Thấy Aesop đang ngủ say trên giường, nhóm sát thủ tay cầm dây thừng tay cầm bao, từ từ tiếp cận.
—
Tại lâu đài, trong đại sảnh. Jos đang nâng ly cùng các bá tước, tử tước mừng lão trở về tiếp tục phục vụ cho hoàng gia.
"Thật giả tạo làm sao~", Jos thầm khinh bỉ họ.
>Ở nhà
Bọn sát thủ vươn tay đến cậu thiếu niên đang say giấc, con thú truyền tin giờ mới chạy đến cửa phòng và phát hiện. Nó gào lên để đánh thức Aesop.
Bọn sát thủ phát hiện còn người ở nhà, Aesop đang dần mở mắt thì bọn chúng làm liều cố tóm cậu bằng được.
>Chuyển cảnh, tại lâu đài:
Xử lý bọn này là đơn giản, khi bọn quần thần trực tiếp buộc tội hắn ngay trên lễ đài, vốn dĩ chỉ cần kích hoạt quả bom ma pháp ở dưới hầm thì toàn bộ sẽ đi đời.
Nhưng điều ngoài dự tính của Jos đã xảy ra, ly rượu ban nãy đã khiến dòng chảy ma pháp ở tay phải của hắn bị tắc nghẽn.
Ả công chúa ngồi lại lên ngai vàng và bắt chéo chân, giọng điệu trở lại tone khó ưa như mọi khi:
- Tch tch tch.. Joseph, ngươi vậy mà cũng chẳng ghê gớm như cha ta nói nhỉ, non lắm.
- Hah, thật không may cho ta rồi, khi phải vác theo con ả toát ra vẻ buồn nôn như cô, thưa công chúa đáng kính. - Jos quay lại nhìn ả, đôi mắt sắc sảo hơi híp lại. Từ đây hắn có thể thấy vị trí căn nhà gỗ trên núi tuyết dù mặt trời đã lặn qua cửa sổ, bụi tuyết bốc lên phủ trắng như bị sạt lở.
- Ý ngươi là gì—
Chưa dứt lời, Jos dịch chuyển cả hai ra một góc trống trong sảnh. Jos giờ bị bao vây, hắn từ từ lùi về phía cửa sổ. Với con tin là ả công chúa trong tay, Jos nhanh nhẹn phế đi đôi chân của ả rồi nhảy ra khỏi lâu đài.
Dù nằm lê lết trên sàn, ả vẫn hét quân lính đuổi theo Jos. Với cái suy nghĩ "hồng nhan mà không chịu phục tùng thì sẽ bị chà đạp", ả muốn chà đạp Jos bằng được.
Jos vừa chạy vừa nhìn lại đoàn binh lính đang đuổi theo phía sau: Ái chà, dai phết nhỉ?
—
>Ở nhà
Con thú truyền tin vừa thành công xử lý hai tên sát thủ, bảo vệ cho Aes sau lưng thì nghe tiếng cây đổ, cùng giọng của những tên khác. Nó vội vàng hối Aes mau chạy khỏi nhà.
Vì Jos ít khi đưa Aes ra ngoài nên Aes cứ bướng. Một phần là nhỏ sợ bị Jos phạt, còn lại có lẽ cậu không xác định được bản thân đang gặp nguy hiểm.
Hết cách, nó điều chỉnh kích thước cơ thể rồi ngoạm lấy lưng áo ngủ của Aes, lao ra khỏi nhà. Đã vậy còn vài tên chặn sẵn trước cửa ra, móng vuốt của con thú ghim chặt vào cơ thể bọn chúng.
- Không được rồi, không kịp mất! - Nó dùng sức quẳng Aes ra ngoài, bản thân ở lại cầm chân bọn sát thủ.
Thân cây khổng lồ đổ xuống ngôi nhà nhỏ, Aes chỉ ngồi trên nền tuyết lạnh, ngơ ngác nhìn mọi thứ xảy ra. Mất vài giây sau cậu mới có vẻ lo lắng.
- Ôi không, anh Joseph sẽ phạt mình mất, căn nhà anh xây cho mình đã hư rồi...
- Cậu Aesop mau chạy đi, tìm ngài Joseph đi! - thấy Aes không nhấc chân, nó bất lực cố vận dụng sự hiểu biết của mình. - À phải rồi.. Ngài Joseph đã nói cậu phải xuống núi tìm ngài ấy trước khi trời sáng! Mau lên nếu không ngài ấy sẽ phạt cậu đó!
—
Aesop đứng dậy và bắt đầu chạy, trong đầu chỉ nghĩ về việc phải tìm Joseph nhưng.. có gì đó trong cậu đang muốn cậu quay lại. Con thú truyền tin đang vật lộn với lũ sát thủ thì thấy cậu giảm tốc, lại thêm vài tên lao đến chung vui.
Kết quả là Aesop bị ngã xuống núi, cậu lăn bị va vào những cây tuyết tùng to lớn. Máu chảy xuống trán cùng hơi lạnh của tuyết, cậu chật vật ngóc đầu lên, dùng tay cố lết đi và lẩm bẩm "Anh Joseph.. Anh đâu rồi, anh Joseph... " Rồi cậu gục xuống.
.
Lúc này Jos vẫn đang bị truy đuổi, hắn thầm mắng bản thân sơ xuất mới lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng quan trọng hơn cả, vụ tuyết sạt lở mà hắn nhìn thấy lúc nãy là như nào, Aesop bé bỏng của hắn vẫn ổn chứ?
Quân lính đang dần thu hẹp khoảng cách với hắn, không thể cứ thế dẫn bọn chúng về nhà được. Xác định hướng này dẫn đến một vách núi, Jos dừng lại trước mỏm đá rồi quay lại cười nhẹ với chúng, song lão ngả người về phía sau, rơi xuống vách sâu hun hút.
Bọn quân lính chỉ nghĩ rằng Jos túng quẫn trên đường trở về còn bàn tán rôm rả.
Bên dưới đáy vực, một bãi đỏ lòm dần co lại và lấy lại "hình dạng" Joseph. Hắn thở dài về việc phải giả chết, vách đá đã làm hư bộ đồ mà Aes thích hắn mặc mất rồi. Nhưng dù sao, trở về với Aes là quan trọng nhất, phải nhanh lên mới được.
—
Joseph về đến nơi, trước mắt là một đống đổ nát. Ngôi nhà nhỏ của hắn đã không còn, thân cây khổng lồ đổ đè lên tất cả. Xác bọn sát thủ nằm ngổn ngang.
Trong lúc hắn còn đang cau mày nhìn mọi thứ, con thú truyền tin nhảy boong boong đến trước mặt hắn. Với thương tích khắp người, nó cúi đầu dí sát đất không dám nhìn thẳng vào mặt Jos.
- Thưa.. thưa chủ nhân, trong lúc ngài đi vắng, ở nhà đã xảy ra chuyện không nhỏ..
- Ta thấy rồi, cũng đại khái đoán được phần nào. Aesop đâu?
Con thú truyền tin giật bắn người, nó run cầm cập, "vậy là cậu chủ nhỏ không xong rồi.. !", miệng nó lắp bắp:
- Chuyện- chuyện đó.. về phần cậu Aesop...
Nó lén ngước nhìn lên khuôn mặt Jos, nhận được một ánh nhìn không mấy vui vẻ.
- Toi đã để lạc mất cậu ấy rồi-
Chưa dứt lời, nó lăn đùng ra "ngất xỉu".
Jos: ...
—
Dậy ngay cho ta! - Jos túm gáy của con vật truyền tin và vỗ vỗ vào má của nó.
- Tôi... Tôi đã nói cậu Aesop xuống núi tìm ngài ạ!
- ... Thằng bé làm gì biết đường xuống núi?
Hai người mắt cá chết nhìn nhau vài giây, rồi tá hỏa đi tìm. Với ma pháp theo dấu, Jos tìm đến một gốc cây tuyết tùng có dấu bị va chạm, trên tuyết còn vài vệt màu đỏ suýt bị tuyết rơi vùi lấp.
Con thú truyền tin giờ mới nhảy đến sau lưng Jos, nó nhòm qua rồi nhanh nhảu:
- Cậu Aes chắc chắn đã từng ở đây ! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Ngài thật tài giỏi ! Nhưng bây giờ thì không có ở..
Ngước nhìn lên chạm phải ánh mắt đầy sát khí của lão, nó cụp tai xuống không dám nói thêm nửa lời.
.
.
.
.
Aesop từ từ mở mắt, ở đây ấm áp quá, không còn tuyết rơi ngoài cửa sổ nữa... Đây là đâu?
- Carl! Cô chú ơi, Carl tỉnh lại rồi!
—
"Ai vậy, ai đang nói vậy?"
Aesop ngồi dậy, thấy một người phụ nữ, một người đàn ông lớn tuổi và vài đứa trẻ trong đó có 2 đứa trạc tuổi cậu.
Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, không ngớt lời hỏi han.
- Xin thứ lỗi, cho cháu hỏi đây là đâu vậy? Mọi người là ai? - Aesop lên tiếng ngắt ngang chuỗi câu hỏi.
- Con... không nhớ chúng ta sao? Ta là cha của con, bà ấy là mẹ con!
Người đàn ông vươn tay định lay vai cậu nhưng bị cậu phản ứng mạnh, rằng cậu không biết họ đang nói gì cũng không muốn bị đụng chạm.
.
.
.
Ngoài trời gió bão ầm ầm, áo choàng của Joseph bay phần phật trong gió. Nhưng gã chẳng bận tâm, tiếp tục lê từng bước trên con đường mòn mà năm ấy gã "dẫn" cậu đến bên gã.
Đúng sai vốn không có sức nặng với Joseph, thiên thần bé nhỏ của gã là trên hết. Nếu xử lý cái gia đình của cậu là cần thiết, gã sẽ làm.
Tiến vào thị trấn, lũ quân lính của ả công chúa đã bao vây hắn từ bao giờ. Chúng ra sức để uy hiếp, hay đe doạ. Nhưng rồi đồng loạt nổ banh xác cả lũ. Mấy con kiến đó vừa nói gì với Jos thì phải? Gã chẳng bận tâm.
Với biểu cảm méo mó, bước tiếp trong cơn mưa nặng hạt gã nghiến răng:
"Dám đưa em ấy đi, các ngươi sẽ phải lãnh trọn cơn thịnh nộ của ta.. !"
—
Jos đến tận nhà tìm Aes, og già nhà Aes ra để bảo vệ con. Dù ông già không biết chắc ai đã bắt cóc con mình vài năm trước, cơ mà nhìn siro từa lưa với cái biểu cảm sẵn sàng đấm người của Jos thì ổng đương nhiên ra cản.
Mẹ Aes cũng ra để xem tình hình.
Jos thấy mấy con bọ này ồn ào quá, vung tay cho hai người thành tượng đá luôn. Rồi chầm chậm tiến vào nhà tìm Aes.
Aesop qua cửa sổ đã chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi, ấn tượng về một Joseph dịu dàng ân cần, chỗ dựa tinh thần của cậu giờ đã vỡ vụn.
- Anh Joseph..
Aesop giọng run run khẽ cất tiếng khi nghe Joseph gọi sau tấm rèm.
Jos thấy được sugar baby của mình thì mừng tít, nhưng biểu cảm điên cuồng trên mặt chưa thể đổi ngay. Hắn từ từ tiến lại gần Aes kiểu 'lại đây nào bé yêu' tay vươn đến Aes.
Nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là sự tránh né và ánh mắt kinh hãi từ thiên thần của đời hắn.
——
Jos đưa tay với Aesop rồi Aesop kiểu Khummmmmmm tôi nhớ ra hết rồi, thời gian qua sống chung ăn ở các kiểu với kẻ bắt cóc mình như anh.... Vừa rồi anh còn yeet ba má tôi...!
Aesop bỏ chạy mà chân không quen đi lại nên ugh ra sàn mặt thò ra ngoài nhà.
Xong cái thằng anh báo đời của Aesop bla bla bla rằng Aes hại chết ba má nó gián tiếp, trực tiếp trao cho Aes một vết đâm thân thưn.
Jos hét NOOoo....... Nói chung là phép cải tử hoàn sinh ổng chưa nghiên cú ra, nên chỉ có thể vội vàng ôm xác bae phóng về ngôi nhà gỗ giờ là mớ đổ nát tìm chỗ dòng sông sinh mệnh ngâm giữ cho xác bae không hư mất .
---
Cái này đem làm móng cho Chuyện cướp vợ được phết.
Kiểu, Joseph sống quá lâu, làm Ma Vương luôn.
Thi thể của Aesop chuyển từ suối sinh mệnh vào thân cây thế giới.
Hẳn là đã hồi phục vết thương nhưng ý thức quá mờ nhạt... Luyên thuyên cái j
Plot kia chưa up spoil làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com