Bởi vì em là chính em
Guanlin và Jihoon yêu nhau được 6 năm , họ rất hạnh phúc nhưng có điều Guanlin chẳng phải người thích thể hiện cảm giác . Tuy là Anh luôn quan tâm chăm sóc Cậu nhưng Cậu đều cảm nhận được nó như thể là nghĩa vụ của Anh chứ không phải tình cảm Anh dành cho Cậu . Cũng nhiều lần Cậu hỏi Anh rằng "Anh có yêu Cậu không" câu trả lời lúc nào cũng là "đương nhiên anh yêu em rồi" cơ mà mặt Anh lại lạnh tanh chẳng có chút vui vẻ nào
Những người bạn của Anh thường kể cho Cậu nghe về chuyện tính giữa Anh và bạch nguyệt quang của Anh và lần nào cũng bị Anh quát mắng vì kể toàn những chuyện đã qua
Hôm nay Cậu nghe bạn của Anh nói rằng bạch nguyệt quang của Anh đã về . Cậu buồn bã về nhà thì thấy Anh đang lụi hụi trong bếp đang chuẩn bị bữa tối , Cậu ỉu xìu ngồi ngoài phòng khách không nói gì . Anh khi nãy có nghe tiếng mở cửa biết Cậu đã về liền dừng tay ra xem Cậu thế nào sao lại không lại hỏi Anh như mọi người
Guanlin: em làm sao đấy , sao trông em buồn bã vậy
Jihoon: cô ấy về rồi
Guanlin: cô ấy?
Anh khó hiểu nhìn Cậu , giọng Cậu nghẹn ngào ngước lên nói với Anh một cái tên mà cả đời Anh chẳng thể quên , đó là người được mệnh danh là bạch nguyệt quang của Anh
Jihoon: Y/n cô ấy về rồi
Guanlin: thì làm sao , cô ấy về thì liên quan gì đến chúng ta
Jihoon: nhỡ cô ấy về , anh bỏ em theo cô ấy thì sao . Anh đi rồi em biết sống thế nào
Cậu oà khóc như một đứa trẻ lên ba vừa bị cướp đồ chơi vậy , Anh bật cười ôm Cậu vào lòng dỗ dành
Guanlin: cô ấy về mặc cô ấy , anh có em rồi còn gì . Sao phải khóc
Jihoon: bạn anh nói ngày trước anh rất yêu cô ấy , hai người còn hẹn ước là sau nay cả hai 28 tuổi sẽ lấy nhau , anh năm nay lại vừa tròn 28 làm sao em không sợ được chứ
Guanlin: đó là câu chuyện là 12 năm trước không liên quan đến hiện tại . Hiện tại và tương lai anh chỉ yêu và lấy mình em thôi không còn ai khác
Jihoon: làm sao em biết được anh , anh suốt ngày mặt lạnh với em có cười với em nhiều đâu
Guanlin: anh không bày tỏ cảm xúc nhiều nhưng hành động của Anh đủ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến như nào mà . Ngoan đừng khóc nữa , xấu mắt xinh của anh rồi
"Anh không biết cách bày tỏ cảm xúc nhưng anh biết cách làm thể nào để em luôn hạnh phúc . Đừng cố so bì em với bất cứ ai bởi em là chính em , là người anh yêu , là người cùng anh ở suốt chặng đường còn lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com