Phạt
Buổi outing vẫn đang tiếp tục tới nửa đêm, trong ánh đèn đỏ nhấp nháy hoà cùng tiếng nhạc xập xình, Hong có chút chuyếnh choáng vì hơi men, nhìn thấy Satang vẫy vẫy tay trước mặt thì nhón người thơm lên trán người ta, thơm xong còn cười cười vô tội. Satang giật hết cả mình, Winny bên cạnh thấy thế liền kéo người nhà mình đi luôn không cho đứng với Hong nữa
Hong có một thói quen xấu, khi uống say rất thích thơm má thơm trán người khác. Bình thường thì trông có vẻ lạnh lùng nhưng rượu vào là y như con mèo nhỏ dính người. Nut đang bận quẩy với William ở gần đó nên chưa để ý thấy hành động của Hong, hắn đưa mắt tìm kiếm cậu thì thấy Hong cũng đang nhìn mình vẻ mặt có hơi chột dạ.
Mặc dù đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng Hong cũng biết nếu Nut nhìn thấy cậu vừa làm gì sẽ không để yên, Hong bèn rón rén đi về phía hắn giả vờ khoác tay như không có chuyện gì.
Nut nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Hong, hắn đẩy William qua chỗ Est rồi nắm tay cậu đi về phía góc nhỏ chỗ cầu thang
"Sao lại uống nhiều vậy hả?" Nut vừa hỏi vừa tiến sát lại gần ngửi ngửi mùi trên người cậu
Hong đẩy hắn ra vội nói "Đâu có, tao chỉ uống ít thôi"
Nut nhìn cậu với vẻ mặt không tin tưởng lắm "Thật?"
"Ờ..cũng hơi hơi nhiều một xíu" Hong bị hắn nhìn chằm chằm chẳng dám nói dối nữa, cậu thành thật khai ra bị mấy đứa nhỏ khác mời rượu nên lỡ uống hơi nhiều
"Vậy nãy giờ có đi hôn ai không đấy?" Nut biết thừa thói xấu của Hong, nghe xong là lập tức tra khảo
"Mới có một người thôi mà" Hong nói lí nhí
Nut thở hắt ra, kéo cậu vào sâu bên trong góc, nơi mà dù có ai đi ngang qua cũng không thể nhìn thấy hai người
"Mày biết hình phạt rồi đúng không?" Nut hỏi, tay đưa lên vuốt ve cánh môi mềm mại của đối phương
Hong gật đầu, ngập ngừng một chút rồi khép mắt lại, rướn người chạm nhẹ môi mình lên môi hắn.
Ngay khi cậu định rời đi thì Nut đã kéo eo cậu lại, nghiêng đầu, ngậm lấy cánh môi mọng của cậu.
"Ah.." Hong bật lên một tiếng nỉ non khe khẽ. Nut mỉm cười, đưa lưỡi tấn công vào bên trong khoang miệng cậu, hai đôi môi giao triền quấn quýt lấy nhau, Nut cũng ngấm chút hơi men, không kiểm soát được mà khiến nụ hôn dần sâu thêm, tiếng nút lưỡi phát ra nhưng bị âm thanh ầm ĩ bên ngoài che lấp.
Má Hong ửng đỏ, cơ thể cậu khẽ run lên, người như thoát lực mà chỉ biết níu chặt vào áo hắn để đứng vững
Chẳng biết qua bao lâu, Hong cảm giác như sắp ngất xỉu tới nơi thì Nut mới chịu buông cậu ra, ngón tay cái lau đi sợi chỉ bạc còn vương trên môi cậu, khẽ nói
"Nhớ nhé, còn có lần sau là phạt nặng hơn đấy"
"Ừm, biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com