kí sự em dương đi mẫu giáo
Vì nhà của anh và nó sát rạt nhau, và trùng hợp là trường tiểu học Màu Xám và trường mẫu giáo Đồ Rê Mi lại đặt cạnh nhau như thể chỉ cần tốt nghiệp mẫu giáo là có thể phi qua đó học luôn thật, thành ra sáng nào Đăng Dương cũng có cơ hội được đi học chung với anh người Huế. Mẹ ở nhà cứ khen anh con nít nhưng nói mà không ngọng chữ nào lại vô cùng xinh xắn lễ phép biết điều làm ông con nói một câu ngọng mười chữ đang ăn cảm thấy có chút hờn dỗi (hờn mẹ chứ không hề hờn anh).
"Mẹ đi mà nui ãnh á, đừng có nui con lữa"
"Ô hay cái thằng nhóc này học ở đâu ra cái câu đó đấy?"
Dỗi thì dỗi vậy thôi chứ cái nghĩa vụ mỗi sáng đi học mẫu giáo Đăng Dương vẫn đều đặn thực hiện chăm chỉ vì cái động lực hông-bít-âu-cô-trú-tự-hĩu-đi. Chính xác thì lúc sáu giờ sáng cái động lực hông bít âu cô trú tự hĩu đi đó sẽ thôi thúc cái mông nó rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân thơm tho rồi mang cặp sách sang nhà bên cạnh bấm chuông. Mẹ anh Hùng trông thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết nín cười chứ cũng không dám nói với chị nhà bên trông con chị háo hức như cún con cún béo vậy, thiếu điều có cái đuôi sau mông ngoe ngoẩy thôi.
Nhưng mà đúng là nó háo hức thật, Đăng Dương muốn được anh Quang Hùng xoa đầu khen ngoan hơn là cô giáo khen luôn cơ.
"Hôm nay Dương cũng ngoan quá."
Đấy, hôm nào được khen là cái mặt nó vui như vớ phải vàng, cười tủm tỉm khiến anh chỉ muốn nựng mấy phát. Hôm nào anh quên thì nó xụ xuống như cái bánh bao chiều vậy. Nhưng kệ đi quan trọng là hôm nay anh cũng khen Đăng Dương, thế là nó có tâm trạng để đi học hơn rồi. Có điều theo thời gian những lời khen đó được đổi bằng những cái hôn chào buổi sáng lên má, mặc cho anh bị người ta bắt gặp nên ngượng không có lỗ nào đễ chui, còn thằng nhóc Đăng Dương vẫn cười hề hề trông ngố hết sức, chẳng giống hồi xưa tí gì cả.
Mà nhắc đến nụ hôn lại phải nói tới lần đầu anh chơm má nó cũng là trước trường mẫu giáo Đồ Rê Mi, lần đó trời trở lạnh nên ông giời con vận nguyên sì tai vón cục vo tròn, lại thêm hai má vì thời tiết mà ửng đỏ trông như con lật đật khiến anh muốn chơm lên một phát. Mỗi tội cái chơm xong nó đơ luôn không phản ứng gì.
"Anh ơi anh nàm nại được hông?"
Hiện tại thì không nhưng sau này anh hông nàm nại em cũng bắt anh nàm nại cho bằng được nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com