Nguồn: xiaoqiaoliushui06482 (id Lofter)
[Quang thời] Đồng bộ hóa cưỡng bức!Bị đẩy xuống giường| "Đừng chống cự...cảm nhận sự hiện diện của tôi"
Trình Tiểu Thời như bị điện giật nhảy dựng ra khỏi giường.
Điều đầu tiên anh làm khi mở mắt không phải là nhìn xung quanh mà là hét vào căn phòng trống rỗng.
"Lục Quang, cút khỏi đầu tôi mau!"
Phản hồi lại là tiếng ù ù trong tai. Không, không phải tiếng ù tai. Đó là tiếng vang liên tục, không ngừng nghỉ về những suy nghĩ của người khác trong đầu anh.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái nhiệm vụ xâm nhập chết tiệt hôm qua. Một bức ảnh, một nút mạng sai, một kết nối năng lượng vượt quá giới hạn bình thường. Và rồi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mối liên kết của họ không bị phá vỡ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thay vào đó nó đã trải qua một đột biến ác tính giống như một loại virus.
Giờ đây giọng nói của Lục Quang không còn là lời chỉ dẫn bình tĩnh như trong suốt nhiệm vụ nữa, mà đã trở thành một plug-in tinh thần tích hợp, một chương trình nền 24/24, quét vè bình luận về mọi hành động và suy nghĩ của Trình Tiểu Thời theo thời gian thực.
[ Nhịp tim quá nhanh và mức adrenaline trở nên bất thường. Nên hít thở sâu].
Giọng nói vang lên trong đầu anh, không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là phân tích dữ liệu.
Trình Tiểu Thời túm tóc, cảm thấy thái dương đau nhói. Anh định xuống bếp lấy nước, nhưng vừa nghĩ đến đó thì giọng nói kia lại vang lên.
[Phát hiện mất nước. Nhưng tối qua cậu đã uống ba lon Coca, vậy nên cậu hãy đi tiểu thay vì uống nước].
"Mẹ kiếp!"
Trình Tiểu Thời gầm gừ, đấm mạnh xuống nệm. Cảm giác này còn tệ hơn ngồi tù. Giống như có một người đang đập vào đầu mình, xoá nhoà đi cả ranh giới riêng tư.
Lục Quang ngồi trên sofa trong phòng khách, trên tay cầm một bản báo cáo, vẻ mặt như thường lệ, không có cảm xúc.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trình Tiểu Thời vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, giọng nói đều đều:
" Kết nối không còn kiểm soát được nữa. Năng lượng tinh thần của chúng ta đang bị cộng hưởng hỗn loạn."
" Nói tiếng người đi!". Trình Tiểu Thời tức giận.
"Nói một cách đơn giản thì chúng ta như một bộ đàm bị hỏng ăng-ten. Các kênh bị nhiễu và chúng ta không thể tắt chúng". Lục Quang đặt báo cáo xuống, " Giải pháp tạm thời duy nhất là chỉnh thủ công".
Cậu dừng lại và nhìn Tiểu Thời .
"Mỗi ngày anh cần thực hiện 'đồng bộ hoá nhận thức' với tôi mười lần. Hãy chân thành và thành tâm thừa nhận rằng một trong những phán đoán hoặc chỉ dẫn của tôi là đúng. Điều này sẽ thiết lập lại logic cơ bản của kết nối và tạm thời ổn định nó."
Trình Tiểu Thời nghi ngờ mình nghe nhầm: "Cái gì? Tôi phải thừa nhận là cậu nói đúng? Mười lần một ngày?"
" Đây là cách duy nhất vào lúc này."
Cơn đau nhói trong đầu Trình Tiểu Thời càng lúc càng dữ dội, như kim châm vào dây thần kinh. Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Lục Quang, gần như cố gắng thốt ra vài chữ: " Cậu... tối qua cậu đã nói là không nên thức khuya chơi game... cậu nói đúng."
Ngay sau khi lời nói đó được thốt ra, cơn đau nhói đột nhiên biến mất kì diệu, thay vào đó là cảm giác thoải mái nhục nhã.
Trình Tiểu Thời thở hổn hển khi thấy Lục Quang đang bình tĩnh nhìn mình từ khoảng cách vài mét. Ánh mắt cậu ta không hề có chút đồng tình hay quan tâm nào, mà giống như đang quan sát một mẫu vật thí nghiệm thú vị.
Những ngày sau đó thực sự giống như địa ngục trần gian.
Trình Tiểu Thời sống dưới sự giám sát tinh thần 360° của Lục Quang, không có không gian riêng tư nào cả.
Sáng nay khi anh cầm một que bột chiên, nhưng trước khi cho vào miệng, sự phán xét đã bắt đầu vang lên trong tâm trí anh.
[ Hàm lượng chất béo là 40% và hàm lượng carbohydrate là 55%, được coi là nguồn năng lượng chất lượng thấp.]
Trình Tiểu Thời sững người, đập mạnh que bột chiên xuống bàn. " Nhưng tôi thích ăn món này!".
Một cơn đau đầu dữ dội lập tức ập đến não anh. Anh che đầu, mắt tối sầm lại, gần như không thể đứng vững.
" Tôi sai rồi..." Anh dựa vào bàn và thì thầm, " Cậu nói đúng, thứ này không tốt cho sức khoẻ."
Cơn đau dần dịu đi. Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của Lục Quang từ cửa bếp.
Khi ra ngoài mua đồ, anh rẽ vào một con hẻm và chuẩn bị đi đường tắt.
[ Còn đường ngày xa hơn 300 mét so với lộ trình được hệ thống định vị và có ba điểm mù, làm tăng nguy cơ tiềm ẩn lên 12%].
" Câm miệng!"
Anh lại hứng chịu một đợt tấn công tinh thần mới, dữ dội hơn cả lần trước. Trình Tiểu Thời dựa vào tường, cảm thấy trời đất như quay cuồng.
" Được rồi... Cậu nói đúng... đi đường chính..." Anh thay đổi lời nói một cách nhục nhã, và sự dày vò tâm trí cuối cùng cũng lắng xuống.
Điều khiến Tiểu Thời suy sụp nhất là lúc đang tắm. Khi dòng nước nóng xối xả vào người. Anh vừa định buông xuôi thì dòng nói ấy lại vang lên.
[ Nhiệt độ nước là 42°C. Tắm lâu có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da]
"Aaaaaaa!" Trình Tiểu Thời gào lên như dã thú trong phòng tắm.
Mọi sự kháng cự, mọi sự "đồng bộ hóa" hời hợt và gian dối đều sẽ phải chịu hình phạt gấp đôi.
Anh bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Mỗi ngày, anh ta như một con rối, lặp đi lặp lại câu "Tôi sai, cậu đúng" dưới ánh mắt lạnh lùng và những lời chỉ bảo tàn nhẫn trong đầu của Lục Quang.
Nỗi nhục nhã ập đến như thủy triều, ngày một sâu hơn, khiến anh cảm thấy mình sắp phát điên.
Sau khi bị phạt lần nữa vì không đủ thành tâm trong việc "đồng bộ", Trình Tiểu Thời đau đớn cuộn tròn trên ghế sofa, áo phông ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lục Quang đứng trước mặt và nhìn xuống anh, lần đầu tiên trong giọng nói có chút cảnh cáo.
"Trình Tiểu Thời, tôi phải cảnh báo anh. Nhận thức đồng bộ sai lệch đang tích tụ năng lượng sai lệch, khiến kết nối càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của kết nối, hậu quả khó lường."
Toàn thân Trình Tiểu Thời run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Sụp đổ?
Liên kết bị hỏng hoàn toàn?
Lời nói của Lục Quang không những không có tác dụng răn đe mà còn như tia chớp xé toạc mọi tuyệt vọng và hoang mang của anh, để lộ ra một "lối thoát" đầy gai góc.
Đây chính là điều anh muốn.
Anh muốn liên kết này sụp đổ, chấm dứt tất cả, bất chấp hậu quả khôn lường. Một cuộc hủy diệt lẫn nhau còn tốt hơn thế này.
Chỉ cần có thể phá hủy hoàn toàn cái nhà tù tinh thần chết tiệt này thì không cần quan tâm cái giá phải trả là gì.
Một kế hoạch điên rồ nhanh chóng hình thành trong tâm trí anh.
Anh sẽ sử dụng liều lượng lớn nhất, sự 'đồng bộ hoá' đạo đức giả nhất, cường điệu nhất để phá hủy kết nối không ổn định này, sử dụng một lời nói dối lớn để đổi lấy sự giải thoát.
Anh nhìn Lục Quang, ngọn lửa nguy hiểm bùng cháy trong đáy mắt.
Lục Quang, chính cậu ép tôi phải làm như vậy.
Kế hoạch được hành động vào đêm hôm đó.
Đêm khuya, Lục Quang vẫn ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú xem xét tài liệu. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ.
Trình Tiểu Thời từ từ tiến lại gần phía sau cậu, bước chân nhẹ nhàng, giống như mèo chuẩn bị săn mồi.
Anh cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai Lục Quang, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm của đối phương, khiến thân thể Lục Quang cứng đờ trong nháy mắt.
"Lục Quang."
Giọng nói của Trình Tiểu Thời rất thấp, mang theo sự khàn khàn và đè nén cố ý.
"Tôi thừa nhận..." Anh kéo dài giọng, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của người bên dưới, "Sự kiểm soát của cậu đối với tôi khiến tôi cảm thấy... tốt lắm."
Mỗi lời nói đều như một lưỡi câu tẩm độc, vừa giả dối vừa chứa đầy sự tức giận, khiêu khích.
Lục Quang nắm chặt tập tài liệu, các khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Cậu nghiêng đầu, động tác chậm rãi. Mũi họ gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Trình Tiểu Thời rõ ràng nhìn thấy điều gì đó đang run rẩy dữ dội sâu thẳm trong đôi mắt xanh băng vốn luôn bình tĩnh của Lục Quang. Đó là sự ngạc nhiên, sự dò xét, và một điều gì đó sâu xa hơn mà anh không thể hiểu nổi.
Không khí dường như đóng băng.
Trong không gian nhỏ hẹp, mối nguy hiểm và sự mơ hồ bệnh hoạn đan xen vào nhau, sự căng thẳng được đẩy lên đến cực độ.
Trình Tiểu Thời không lùi bước mà tiến lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Thật sự, thật sự rất ngon."
Giây tiếp theo, Trình Tiểu Thời đột nhiên đứng dậy, lùi ra xa.
Anh nhìn Lục Quang với nụ cười méo mó, cực kỳ tươi sáng trên khuôn mặt.
"Lục Quang, cậu chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo là mười lần đồng bộ của tôi trong ngày hôm nay."
Không đợi Lục Quang phản ứng, anh đã dang rộng hai tay, giống như một kẻ điên đứng giữa sân khấu, dùng hết sức lực gào thét không ngừng bằng khúc ca khoa trương và vô hồn nhất.
"Cậu thật tuyệt vời! Cậu nói đúng! Cậu là người chỉ đạo tuyệt nhất trên thế giới này!"
"Mọi lời cậu nói đều là sự thật! Phán đoán của cậu thật hoàn hảo!"
"Tôi tôn thờ cậu! Tôi tin tưởng cậu! Tôi sẵn sàng dâng hiến mọi thứ tôi có cho sự phán xét của cậu!"
Lời nói của anh trở nên to hơn và cường điệu hơn lần trước, giống như một diễn viên mất kiểm soát, cạn kiệt toàn bộ năng lượng và cảm xúc của mình trong một màn trình diễn thánh ca dành cho quỷ dữ.
Anh đang mong chờ điều đó, mong chờ sợi dây căng đến cực độ sẽ bị chính tay anh cắt đứt.
Anh đang mong chờ nỗi đau đớn tột cùng và sự nhẹ nhõm sẽ đến khi liên kết này sụp đổ. Dù cả hai bên đều phải chịu đau khổ, thì vẫn còn tốt hơn là bị luộc chín như ếch trong nước ấm như hiện tại.
Nào, chúng ta cùng phá hủy nó nhé!
Liên kết không bị sập.
Đúng lúc Trình Tiêu sắp hát vang bài thánh ca lần thứ mười, thì vụ nổ mà anh mong đợi đã không xảy ra.
Thay vào đó, một luồng năng lượng khổng lồ chưa từng có, khủng khiếp đột nhiên tràn vào từ đầu bên kia của liên kết, ngay lập tức quét qua toàn bộ cơ thể anh ta.
Không phải đau đớn, mà là thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều. Như thể tâm trí và cơ thể anh đang bị một thế lực bên ngoài cưỡng ép định dạng, mã nguồn của chúng bị viết lại một cách tàn bạo.
Mắt anh tối sầm lại và anh hoàn toàn mất đi nhận thức và khả năng kiểm soát cơ thể mình.
Không biết qua bao lâu, khi ý thức trở lại, Trình Tiêu Thời phát hiện mình đang ngồi trên ghế trong phòng khách. Anh vẫn còn sống, tiếng ồn trong đầu đã biến mất, thế giới trở nên yên tĩnh.
Anh sững sờ một lúc, rồi một luồng cảm giác sung sướng dâng trào. Thành công ư?
Anh cố gắng giơ tay lên, ăn mừng sự tự do mà mình đã vất vả mới có được.
Tuy nhiên, tay phải của anh đã giơ lên, hoàn toàn không theo ý muốn, và với một chuyển động đều đặn và chính xác, nó vươn về phía bàn và cầm lấy cốc nước ở đó.
Máu của Trình Tiểu Thời đột nhiên lạnh buốt.
Anh kinh hãi nhìn sang. Lục Quang ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu cảm, cũng làm động tác giống hệt anh, giơ tay lên cao, như thể đang cầm một cốc nước vô hình.
Lời "khen ngợi" của Trình Tiểu Thời và câu "Tôi nguyện giao phó mọi thứ cho cậu phán xét" đã bị năng lực ngoài tầm kiểm soát của anh đánh giá sai thành "sự ủy quyền của quyền lực tối cao".
Thay vì bị phá vỡ, liên kết đã bị nâng cấp một cách cưỡng bức do có quá nhiều phản hồi dương tính giả.
Lục Quang đã nâng cấp từ một kẻ xâm lược tinh thần thành một người 'kiểm soát tuyệt đối' có thể chiếm hữu một phần cơ thể của anh.
" Có vẻ như chúng ta cần sự đồng bộ hoá sâu hơn để ổn định mối liên kết mới này."
Giọng nói của Lục Quang vang lên trong đầu Trình Tiểu Thời và trong không gian hiện thực, với một sự bình tĩnh không thể chối cãi.
Trước khi Trình Tiểu Thời kịp tiêu hoá sự thật kinh hoàng này, Lục Quang đã đứng dậy đi đến trước mặt anh.
Cậu ta thậm chí còn không cho Tiểu Thời cơ hội phản kháng, nắm lấy cánh tay anh, kéo ra khỏi ghế, rồi nhẹ nhàng đẩy anh lên giường trong phòng ngủ.
" Cậu làm gì vậy!". Trình Tiểu Thời kinh hãi giãy giụa, nhưng phát hiện tứ chi nặng như chì, không thể giãy giụa.
Lục Quang dùng thân mình đè chặt anh xuống, khóa chặt cổ tay hắn lên trên đầu.
Chuyện này không liên quan đến dục vọng. Ánh mắt anh vẫn bình thản, cử động không chút ham muốn, chỉ có sự kiểm soát thuần túy, không chút nghi ngờ. Đây là sự kết nối thể xác và tinh thần trọn vẹn nhất.
"Trình Tiểu Thời, đừng kháng cự." Lục Quang cúi xuống, áp trán vào trán anh. "Cảm nhận sự hiện diện của tôi, từ linh hồn đến từng sợi dây thần kinh."
Nơi da thịt hai người chạm vào nhau, một luồng năng lượng xa lạ chảy vào cơ thể Trình Tiểu Thời. Giác quan của anh bị cưỡng ép mở ra, đan xen với giác quan của một người khác. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Lục Quang, nhiệt độ làn da của cậu ấy, và thậm chí "nghe" được dòng suy nghĩ của cậu.
Quá trình này đau đớn và nhục nhã, nhưng cũng mang lại cảm giác không thể cưỡng lại về số phận.
Anh vật lộn trong cơn bão hỗn loạn của rối loạn cảm giác, nhìn vào đôi mắt của Lục Quang, đôi mắt gần đến nỗi phản chiếu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của chính mình.
Cuối cùng, ý thức đã hoàn toàn tan biến vì cú va chạm cực mạnh.
... ...hoàn thành.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi ngất đi.
Sáng hôm sau, khi Trình Tiểu Thời tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Anh ta cử động, và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta đang bị giữ chặt từ phía sau, một cánh tay vòng qua eo, như một sợi xích trói chặt một vật sở hữu.
Toàn thân anh cứng đờ, không cần quay lại cũng biết ai đằng sau mình.
Lục Quang đã tỉnh lại. Một giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai, truyền đến từng thớ xương.
"Để ngăn chặn mối liên kết này lại mất kiểm soát và gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, chúng ta phải ở bên nhau 24 giờ một ngày kể từ hôm nay."
Cơn giận của Trình Tiểu Thời đột nhiên dâng lên, anh mở miệng phản bác.
" Tôi không muốn...tại sao cậu lại..."
Anh không thể nói nên lời. Anh thấy tay phải mình tự động cử động, cầm điện thoại bên cạnh gối lên và mở khoá một cách khéo léo.
Lục Quang không nói gì, chỉ là trong lòng nảy ra một ý tưởng.
Trình Tiểu Thời nhìn ngón tay mình lần lượt xóa từng ứng dụng giao đồ ăn yêu thích trên màn hình điện thoại. Sau đó, điện thoại tự động mở ra một bản ghi nhớ công thức nấu ăn lành mạnh mà Lục Quang đã soạn ra tối qua.
Toàn thân Trình Tiểu Thời lạnh ngắt.
Câu chuyện kết thúc đột ngột với đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, khi anh nhìn thấy tay mình cầm lấy cốc nước trên bàn và bình tĩnh rót một cốc nước cho Lục Quang phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com