Chỉ là vì ngươi (Thập Thế) - REVIEW bởi: Lam Dương
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, sinh tử văn, 1×1, HE
Độ dài: 58 chương + 6 phiên ngoại
REVIEW bởi Lam Dương:
Điều đầu tiên cần phải nói là mình không thích sinh tử văn một tí nào... lý do là làm sao thì không rõ nữa, chỉ là không thích mà thôi, không ghét, không kỳ thị, nhưng không thích, và sẽ cố "né" (tuy nhiên cũng thỉnh thoảng đọc dang dở thì mới vỡ lở). Chuyện nam tử sinh con trong đam mỹ nhiều khi nó giống như một cái "quà tặng", tạo nên một cái kết trọn vẹn và hoàn hảo, là một gia đình yêu thương lẫn nhau rồi lại có thêm đứa con nữa, quá tuyệt rồi còn gì. Nhưng mình đọc đam mỹ thì thường mình chấp nhận đó là nam-nam, tức là có những khó khăn mà không thể dùng một loại thuốc thần kỳ hay một loại quả thần kỳ hay cơ địa thần kỳ là có thể giải quyết, vì thế mà mặc dù đồng ý là truyện thì "không thực" nhưng mình vẫn không thích sự phi thực tế như thế....
Ấy thế mà cái gì cũng có ngoại lệ, hôm nay đã đọc được một sinh tử văn, mà có lẽ là mình phải nói rằng là mình thích.
Một điều đặc biệt ở đam mỹ này là người kể truyện. Ngôi kể nếu không là ngôi thứ ba, lấy góc nhìn là một người dẫn chuyện khách quan thì là ngôi thứ nhất, là một nhân vật trong truyện. Trong Chích thị vi nhĩ là ngôi thứ nhất, xưng "ta". Ấy thì cũng thường thôi, thiếu gì truyện như thế, nhưng người xưng "ta" không phải là thụ, như vẫn thường thấy, mà là công. Nếu để ý thì dù ở ngôi thứ mấy thì thụ vẫn luôn được ưu ái hơn để làm nhân vật hướng đến, nhân vật trung tâm, theo như mình nói là chính hơn cả chính. Cũng dễ hiểu vì đối tượng độc giả là phái nữ, mà nữ thì dễ đồng cảm với người bị động hơn, thế nên hướng về thụ cũng chẳng có gì là sai. Nhưng đi theo, đồng hành, đồng cảm cùng với một hoàng đế cũng là một điều thú vị, biết được tâm tư tình cảm của anh, và ít khi bị hội chứng "ức chế với công" như kha khá đam mỹ đã từng đọc được.
Như đã nói, thường chuyện sinh con trong đam mỹ giống như một thứ quà tặng kèm (hay mình toàn đọc phải như thế?), tức là nếu không có thì có lẽ cũng... không sao, còn có thì càng viên mãn, càng tròn đầy. Nhưng trong Chích thị vi nhĩ thì chuyện sinh con là chuyện xuyên suốt, là nguyên nhân và kết quả, là lý do để vô vàn rắc rối khác xảy ra, là tình huống truyện để câu chuyện được kể. Đó là thứ khiến mình quyết định theo bộ này. Chắc ai cũng biết (ít nhất là từng nghe, mình cũng chỉ được nghe kể thôi *cười*) chuyện sinh con nó cực khổ thế nào. Nữ giới được trời ban phát cho khả năng sinh con, và chỉ người phụ nữ mới có thể làm được. Giả dụ chúng ta đồng ý rằng nam cũng có thể sinh con nếu có điều kiện hỗ trợ nào đó, thì hẳn là sự đau đớn, khó khăn, khổ sở ấy còn tăng lên gấp bội, vì dù chúng ta chấp nhận như thế thì cơ địa của đàn ông cũng chẳng dành cho việc ấy. Thế mà cứ thấy nam nhân trong đam mỹ sinh con ào ào, có khó khăn thì cũng chỉ mang thai một năm thay vì chín tháng, hay là ngại ngùng đau đớn một tí tẹo, toàn thấy dễ dàng sinh ra một bé mập mạp trắng trẻo đáng yêu (thậm chí là sinh đôi, sinh ba), "mẹ" tròn con vuông hết thảy. Thôi thì đọc Chích thị vi nhĩ đi, để mà thấy nỗi vất vả lên đến thế nào, khó khăn thế nào, trả giá ra làm sao. Cũng có những chi tiết hơi không thật, giải quyết vấn đề có vẻ đơn giản (ví dụ như bạn Dạ có thể đi đứng bình thường trở lại hay nội lực trở lại dù không hoàn toàn...), nhưng nỗi đau đớn của nhân vật, mình cảm thấy thương xót. Tất cả chỉ vì hy sinh cho tình yêu, vì người mình yêu mà nguyện làm tất cả, như tên truyện ấy: Chỉ là vì ngươi.
CRE: https://muisyle.wordpress.com/2011/06/22/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com