Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cũ, Không Hẹn Lại Đến (Smeb x Peanut)

_Dani_02 ơiiii ! Của nàng đây ^^ Xin lỗi vì ra hơi trễ nha =))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tóm lại, bây giờ anh muốn làm sao ?

Wang Ho ngồi trên ghế sofa, nét mặt không vui nhìn về phía người đàn ông đối diện. Giữa hai người có lẽ đang xảy ra xích mích nào đó, khá nghiêm trọng.

- Chúng ta... chia tay đi !

Từng lời từng chữ của người kia thốt lên khiến tim Wang Ho đau như bị ai đó bóp vụn. Lúc đầu mới yêu thì thề thốt bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng, thản nhiên buông ra hai chữ "chia tay" bấy nhiêu. Thì ra, đàn ông các người ai cũng như nhau cả thôi.

- Có phải là do... em là con trai, không thể cho anh một đứa trẻ phải không ? Đúng chứ Sanghyeok ?

Người đàn ông đối diện tên Lee Sanghyeok kia, bỗng dưng im lặng, ánh mắt cụp xuống. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng vài phút đồng hồ. Cuối cùng, Sanghyeok lên tiếng:

- Anh xin lỗi Wang Ho, bố mẹ anh... em cũng biết đó. Họ không chấp nhận chúng ta...

- Và anh dễ dàng vứt đi tình cảm mà cả hai đã tốn bao nhiêu  công sức để bảo vệ đến tận bây giờ sao ? Haha, tưởng thế nào ? 

Wang Ho cười nhạt, ánh mắt chợt phủ một nỗi buồn sâu sắc. Cậu đứng dậy, bước ra gần cửa, rồi ngoảnh lại:

- Nếu anh muốn.. thì chúng ta, đến đây coi như kết thúc đi !

Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại. Đàn ông các người, thật sự chẳng tin tưởng được bất kỳ ai.

Wang Ho ra đến ngoài đường lớn, bỗng nhiên trời bỗng đổ cơn mưa rào. Phải rồi, bây giờ đang là mùa mưa mà, thật sai lầm cho cậu khi ra ngoài mà không mang theo ô hoặc áo mưa. 

"Đành phải chạy vào đâu đó để trú thôi !"

Cậu nghĩ thầm, liền tăng tốc độ dưới chân, chạy như bay đến một quán cà phê gần đó, rũ sạch mấy giọt nước vương trên áo và tóc cho gọn gàng rồi bước vào. Cậu ngồi xuống một bàn ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn làn mưa trắng xóa ngoài kia. Mùi ngái ngái của mưa hè càng làm cho lòng cậu trở nên đượm buồn. Tâm trạng đã không tốt, từng giọt mưa rớt xuống như trêu ngươi người ta vậy. Cậu nghe mọi người nói: tâm trạng buồn, hợp với những cơn mưa lắm ! Đúng vậy, đến bây giờ cậu mới được kiểm chứng !

Sắp muộn rồi, và cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt...

Wang Ho mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, ly cà phê cậu gọi ra còn chưa động đến một chút. Đang mơ màng với cơn mưa bên ngoài, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu quay lại:

- Wang Ho, em cũng ở đây à ?

- Anh... anh Kyung Ho ???

Kyung Ho là bạn từ thuở nhỏ của cậu, lớn lên cùng nhau, hai người đã có nhiều kỷ niệm đẹp, tất nhiên... cũng có những dòng cảm xúc mãnh liệt đối với đối phương. Thế nhưng, khi cả hai còn chưa kịp bày tỏ với nhau, Kyung Ho đã phải nghe theo lời bố mẹ ra nước ngoài du học, để Wang Ho ở lại gặm nhấm những nỗi buồn không tên...

Quay trở lại với hiện tại, Wang Ho cùng Song Kyung Ho đang ngồi đối diện nhau, nhàn nhã tám chuyện trong khi đợi mưa ngừng rơi.

- Dạo này em khỏe không ?

- Em... vẫn thế. Sao anh lại về nước vậy ? Em nghĩ anh đã có một công ty riêng ở bên đó rồi chứ ?

Kyung Ho mỉm cười, ánh mắt tự nhiên tăng phần bí ẩn:

- Vì một số chuyện riêng thôi em. Anh cần... mang theo một thứ rất quan trọng đối với anh.

- Ồ ! 

Wang Ho gật gật đầu, ngón tay mảnh khảnh cầm lầy cái muỗng nhỏ, nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong tách. Dường như nhận ra sự không vui đang hiện lên trên mặt cậu, Kyung Ho gợi hỏi:

- Wang Ho, em... có chuyện gì vậy ?

Cậu ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt có phần lo lắng kia của anh. Quả thật, chẳng có gì có thể qua mắt anh cả. Wang Ho thở dài một tiếng, chậm chạp nói:

- Em và anh Sanghyeok... kết thúc rồi.

Kyung Ho nghe xong, không tỏ vẻ gì là khá bất ngờ. Anh đã biết chuyện Wang Ho và Sanghyeok có tình cảm với nhau cũng lâu rồi. Với tính cách gia trưởng của bố mẹ Sanghyeok, Kyung Ho cũng đã sớm đoán được chuyện này.

- Em... đừng buồn nữa nhé ! Chắc chắn sẽ có người khác... yêu em hơn hắn ta.

Kyung Ho lựa lời an ủi Wang Ho, nhưng thật ra cũng có hàm ý ám chỉ bản thân mình.

- Cảm ơn anh ! Em cũng mong là vậy.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng. Trời đã bắt đầu tạnh mưa. Kyung Ho có ý muốn đưa Wang Ho về.

- Để anh đưa em về.

- Dạ không cần đâu anh ! Em tự về được rồi.

- Không được. Cứ lên xe đi.

- Vậy thì... phiền anh quá !

Wang Ho mỉm cười, theo Kyung Ho lên xe. Thật ra cuộc gặp gỡ vừa rồi, không phải là tình cờ trú mưa mà gặp nhau. Là do Kyung Ho trên đường về nhà chợt thấy Wang Ho vội chạy vào quán cà phê gần đó để trú mưa, nên anh đã theo đó mà tấp xe vào. Anh về nước lần này cũng là vì cậu....

- Đến nhà rồi, cảm ơn anh nhé !

- Không có gì, ngày mai em rảnh không ?

Kyung Ho trước khi để cậu vào nhà, còn gọi với lại. Anh muốn mau chóng đưa cậu về với mình.

- Em... cũng không bận lắm. Có chuyện gì sao anh ?

- À không có gì. Chỉ là anh muốn đưa em đi chơi thôi.

Wang Ho khẽ mỉm cười làm tim Kyung Ho bấn loạn. Nụ cười này, bao nhiêu năm rồi anh chưa nhìn thấy ?

- Được không ? Sáng mai anh đón em nha !

Cậu có vẻ đắn đo một lúc, rồi gật gật đầu.

- Ưm... Vậy hẹn anh ngày mai. Bây giờ em phải vào nhà đây. Tạm biệt anh, Kyung Ho !

- Tạm biệt em !

Kyung Ho nói, rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc hoe vàng của cậu. Xúc cảm mềm mềm truyền từ tay đến khi anh cứ nhộn nhạo khó tả. Wang Ho cảm thấy hành động của anh cứ hơi kỳ lạ nên đã tìm cớ thoái thác:

- Anh về cẩn thận nhé !

- Tạm biệt em !

*****

Sáng hôm sau, khi Wang Ho đang túi bụi với đống bừa bộn trong nhà, chợt cậu nghe được tiếng xe hơi ngoài cổng.

- Anh Kyung Ho !

Wang Ho cười rạng rỡ, cậu nhanh nhẹn bước ra mở cổng cho người kia. Kyung Ho hôm nay diện một bộ quần áo thoải mái với áo phông kết hợp quần Jeans và giày thể thao. Wang Ho nhìn mà "lác hết cả mắt". Tại sao người ta đẹp lộng lộn như vậy mà cậu sao tầm thường quá đáng. Bất công a~~

- Chào em, Wang Ho !

- Anh đợi em 5 phút nhé. Em đi thay đồ rồi ra ngay !

Năm phút sau, Wang Ho cùng Kyung Ho lên xe. Chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng tiến vào sâu trong thành phố.

Trên đường đi, cả hai đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Bàn tán một hồi, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ngay trước một siêu thị khá lớn. Kyung Ho ra trước, còn lịch sự mở cửa xe cho Wang Ho. Bất cứ cô gái nào nhìn thấy cảnh này cũng phải cảm thấy ghen tỵ.

- Wang Ho, vào trong đi. Anh muốn mua chút đồ. Hôm nay chúng ta cùng nấu ăn tối nhé !

- Còn bữa trưa ?

- Anh đưa em đi ăn ngoài nhà hàng.

- Vâng !

Wang Ho nhoẻn miệng cười hì hì khiến tim Kyung Ho lần nữa loạn nhịp.

... Trong siêu thị, thật sự ai nhìn vào cũng phải nghĩ đó là một cặp tình nhân chứ không phải bạn bè bình thường.

- Anh Kyung Ho, mua cái kia nhé !

- Kyung Ho, cả cái này nữa. Anh có nhớ hồi bé mẹ em hay làm món này cho chúng ta ăn không ?

- Anh Kyung Ho ! Em muốn nó, rất ngon a~~

.... Đã lược bỏ n câu có chứa từ "anh Kyung Ho"...

Kyung Ho thật ra đã thấm mệt khi cứ phải chạy đi chạy lại theo cậu nhóc này. Nhìn bé con con vậy thôi mà sao "tốc biến" nhanh quá ! Wang Ho lôi anh đi đủ mọi ngóc ngách trong siêu thị, đòi anh mua hết thứ này đến thứ khác. Thật là... lớn đầu như thế này rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy ?

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, cho đến khi... Sanghyeok cùng một người phụ nữ khác xuất hiện...

Khi nhìn thấy anh ta, Wang Ho có chút khựng lại. Cậu lui về phía sau Kyung Ho, như không muốn nhìn thấy anh ta cùng người phụ nữ kia.

- Wang Ho, em sao vậy ?

Kyung Ho lo lắng nhìn lại bạn nhỏ đằng sau lưng. Anh không hiểu sao cậu lại biểu hiện thế, mãi đến lúc nhìn lên người đối diện, anh mới nhận ra.

- Chào anh, Sanghyeok !

- Chào !

Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại, đôi mắt vẫn đang nhìn cậu con trai nhỏ nhắn kia, khiến cho Kyung Ho khó chịu.

- Anh về nước đột xuất như vậy, hẳn là đang có việc gì đi.

- À... tôi về có chút việc cá nhân thôi. Mà cô gái này là...

Sanghyeok hơi gượng gạo quay sang nhìn người phụ nữ, nhưng rồi cũng đáp:

- Là vợ chưa cưới của tôi.

- Thì ra là vậy. Tiện đây cũng giới thiệu luôn, đây là Han Wang Ho, người yêu của tôi.

Kyung Ho đắc chí cười mỉm, tay kéo bạn nhỏ phía sau ra. Wang Ho giật mình, không biết nên xử lý làm sao nên cứ lúng ta lúng túng.

- Thế à ?

Sanghyeok không vui khi Kyung Ho thản nhiên như vậy, nhất là khi người đó lại là người yêu của anh. Có thể thấy... Kyung Ho đang thích chí thế nào khi thấy nét mặt Sanhyeok biến sắc.

- Không có chuyện gì thì tôi về trước. Tạm biệt !

Dứt lời liền kéo Wang Ho đi, không để cho Sanghyeok muốn nói thêm lời nào.

... Bữa trưa hôm đó trôi qua nhanh chóng, Wang Ho cứ im lặng không nói năng gì. Anh hỏi thì cậu trả lời. Nếu không tâm hồn cứ như đang treo ngược trên cành cây.

***

Tối, dưới ánh đèn ấm áp, có hai bóng lưng đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ, không khí tràn ngập hạnh phúc.

- Xong rồi ! Ăn cơm thôi Kyung Ho !

- Anh ra đây.

Khi đã nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, trước mặt là những món ăn hấp dẫn. Vậy mà, không hiểu sao lòng Wang Ho cứ bồn chồn không yên.

Dường như nhận được điều đó, Kyung Ho liền ngưng đũa, ôn nhu hỏi han:

- Em sao thế ?

- Dạ... không sao đâu anh.

Kyung Ho nhíu mày, chắc chắn là có chuyện mà. Cả ngày nay từ khi gặp Sanghyeok cậu liền thành ra như vậy.

- Do cuộc gặp gỡ sáng nay phải không ?

-....

Wang Ho không đáp. Cậu chỉ là cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Khóe mắt đã bắt đầu vương vài giọt lệ. Kyung Ho thấy vậy, liền đi sang ngồi bên cậu, giọng nói trầm trầm của anh phần nào giúp cậu bình tĩnh lại.

- Wang Ho, nghe anh. Là do hắn ta không tốt với em. Em đừng buồn, sẽ có người thay hắn yêu em, yêu rất nhiều.

- Làm gì có ai chứ ! Chẳng ai quan tâm em hết. Em cứ ngỡ Sanghyeok thương em, muốn bên em mãi mãi. Nhưng ai mà ngờ được... Không ai muốn đến với em cả.

Wang Ho đến đây đã bắt đầu nức nở. Nước mắt lăn dài trên gò má cậu khiến Kyung Ho đau lòng. Anh nâng cằm cậu lên, mắt hai người chạm nhau, như nhìn rõ được tâm hồn đối phương vậy.

- Ai nói không có ai. Còn anh ! Anh sẽ là người bên em, che chở cho em, và sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời.

Cậu nghe những lời anh nói mà thật không thể tin được. Kyung Ho sẽ bảo vệ cậu, Kyung Ho sẽ yêu thương cậu... Là thật sao ?

- Wang Ho à, đến với anh. Anh sẽ làm tất cả vì em. Ở bên anh em không phải sợ ai làm tổn thương. Ở bên anh... anh hứa sẽ cho em một đời bình yên, hạnh phúc.

-...

- Wang Ho, lấy anh nhé !

Wang Ho còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh nói, đã thấy anh quỳ xuống ngay dưới chân cậu, trong tay là một hộp nhẫn, không tinh xảo như của phụ nữ, nhưng thập phần sang trọng.

Wang Ho bật khóc. Cuối cùng thì, ông trời cũng đã thương cho thân cậu. Cứ nghĩ không có ai chấp nhận mình, nhưng vậy mà.... Kyung Ho, có lẽ là do thiên sứ phái xuống đây để bù đắp tình yêu cho cậu,  bù đắp tất cả những thiệt thòi mà cậu phải chịu đựng bao ngày qua.

- Anh... nói thật chứ ?

- Anh dùng cả đời này để hứa với em.

Wang Ho mỉm cười, nụ cười tràn ngập niềm vui và sự tin tưởng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đúng như mong đợi của Kyung Ho !

Dưới ánh đèn mờ mờ, một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống đôi môi của Wang Ho. Cuối cùng thì... cậu cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, một hạnh phúc thực sự.... Từ nay về sau, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Vì đã có anh, có Kyung Ho bên cậu, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com