Epiphany
Epiphany( English): Giây phút bạn chợt nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng.
---
Note: cp phụ ItaFushi.
---
Gã quay mặt lại với y, trong phút chốc thoáng ngỡ ngàng. Gã không bất ngờ vì sự xuất hiện của y, gã chỉ bất ngờ vì Gojo Satoru trước mắt gã chính là cậu học sinh cao trung của trường chuyên chú thuật ngày trước... vận bộ đồng phục cao trung, cơ thể có hơi gầy và nhỏ bé hơn so với Gojo Satoru lúc đã đi dạy. Gương mặt trần trụi, không đeo kính hay bịt mắt, còn vương những nét ngây thơ trong sáng như lần đầu gã gặp y. Ánh mắt không biết là do quá bất ngờ hay quá xúc động mà chăm chăm nhìn gã.
Làm sao mà gã quên được hình dáng này chứ? Bởi vì sau lần đầu gặp thời cao trung đấy, trái tim gã đã nói với gã rằng, cả cuộc đời này gã cũng không thể nào yêu thêm một người khác ngoài thiếu niên tóc bạc mắt xanh kia.
Không ngờ Gojo Satoru lúc chết đi linh hồn lại trở về hình dạng thuần khiết và đẹp đẽ nhất, chả bù gã vẫn là một kẻ thất bại thảm hại, tội ác đầy mình.
Nhưng đây không phải là lúc để gã nhớ về những chuyện thời xửa thời xưa nữa.
Gã cười buồn, đến tận lúc chết gã cũng không xứng với y.
-------------------
-------------------
-------------------
Megumi vung tay, một lũ nguyền hồn cấp thấp lập tức rú lên một tiếng chói tay rồi vỡ tan tành.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Người con trai nom chừng hai mươi mấy tuổi với quả tóc không lẫn vào đâu được tạt vào một cửa hàng tiện lợi rồi lại băng băng đến một căn hộ xinh xắn ở vùng ngoại ô Tokyo.
Đó là một căn hộ khá to và được trang hoàn độc bằng 2 màu sắc xanh và trắng. Bên ngoài còn trồng giàn hoa hồng xanh, với mấy khóm hoa bách hợp, tỏa mùi rất dễ chịu. Thoạt nhìn cũng có thể đoán được chủ nhân căn hộ này chắc phải hồn nhiên và yêu đời lắm. Nhưng anh không đến đây để ngắm hoa hay xem nhà, anh đến để thăm bệnh.
Nhà không khóa cửa nên anh đi một mạch vào trong phòng luôn, vừa vào mùi thuốc và tàn dư chú lực lại khiến anh khó chịu mà nheo mắt lại. Megumi tiến lại gần, bên giường là một người đàn ông với mái tóc bạc cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Người đó đang quay lưng lại với Megumi, nên anh không thể nhìn thấy được gương mặt, nhưng nhìn từ đằng sau cũng có thể nhận ra là đang rất vui vẻ, hai chân còn đưa qua đưa lại. Chắc là lại ngồi hóng gió hay nghe chim hót rồi.
Anh đặt chỗ trái cây lên bàn, người kia giật mình quay đầu lại, cất giọng hỏi.
'Megumi lại đến à? '
Anh không trả lời, chỉ đi vội lại đóng sầm cửa sổ.
'Thầy à, em đã nói với thầy bao nhiêu lần rồi, gió bên ngoài lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe của thầy đâu.'
Gojo Satoru bỉu môi hừ nhẹ, xong lại nhìn sang giỏ trái cây mà Megumi đem đến. Tia đôi mắt xanh biếc nhìn qua một lượt. Xong, không tìm được thứ mình muốn, hắn quay mặt sang một bên khoanh tay trước ngực. Như đứa trẻ giận dỗi vì mẹ đi chợ về mà không mua bánh.
'Hôm nay Megumi lại không mua Kikufuku cho thầy à?'
Megumi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn rồi gằng giọng.
'Thầy à, ăn đồ ngọt quá nhiều không tốt cho sức khỏe'
Megumi chăm một gã đàn ông bốn mươi mấy tuổi mà tưởng như chăm một đứa trẻ lên mười. Còn phải nhắc nhỡ đủ mọi chuyện từ lớn đến bé.
Người kia vì không được ăn đồ ngọt còn bị làu bàu mãi, vừa định mở miệng bạo biện thì Megumi liền lấy một miếng táo nhét vào cái miệng lắm mồm của hắn. Hắn như hiểu chuyện, không thèm nói thêm gì mà ngoan ngoãn ăn miếng táo ngọt.
Megumi nhìn người ngồi trên giường bệnh, nén lại tiếng thở dài.
Thầy của anh hôm nay hình như lại gầy đi thì phải. Quần áo mà anh lựa cho thầy cũng rộng ra thêm một chút. Bàn tay vững chắc ngày nào dắt anh đi học giờ nom lọt thỏm vào trong tay anh.
Tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác cướp đi người thân của anh?
Nhìn dáng vẻ xanh xao tiều tụy của Gojo Satoru lúc này mấy ai tin được hắn đã từng mạnh mẽ kiêu ngạo đến nhường nào? Một thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn cao cao tại thượng cũng có ngày phải nằm trên giường bệnh chờ chết sao?
Chúng ta đã thắng.
Phải, chúng ta đã thắng trong trận chiến đó, nhưng đổi lại chiến thắng đó, phải đánh đổi những cái giá quá đắt.
Và đương nhiên chú thuật sư mạnh nhất đương thời- Gojo Satoru cũng hứng chịu không ít, vì đỡ cho Megumi một đòn chí mạng của Kenjaku mà bị thương nặng. Lục phủ ngũ tạng bị chú thuật đặc cấp tổn hại, đến phản chuyển thuật thức cũng không chữa lành hết được.
Nhưng điều đáng tiếc là lúc đó quá hỗn loạn, cộng với chuyện mọi người nghĩ hắn sẽ tự lo được. Nên không chú ý lắm. Kết quả là hắn ôm quả nội thương suốt gần chục năm. Mãi đến lúc vết thương trở nặng, trong lúc đấu với chú linh mà ọc ra máu tươi. Và người phát hiện đầu tiên là Yuta ở gần đó.
Gojo Satoru vốn là kẻ rất ngạo mạn, đến tận lúc mà Shoko báo rằng hắn không còn sống được lâu nữa thì hắn cũng chẳng mải may lo lắng hay buồn phiền gì. Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Mỗi lần nghĩ đến Megumi đều tự trách mình không thôi, giá như anh lúc đó có thể mạnh mẽ hơn. Giá như anh sớm nhận ra được bất thường từ người thầy của mình,..
Nhưng nghĩ gì thì cũng đã muộn rồi, ...
'Em không có lỗi đâu mà..'
Gojo như nhận ra sự trầm tư đến bất thường của Megumi, muốn tìm vài trò để châm chọc anh chơi mà lại không nghĩ ra, cuối cùng không hiểu sao lại đặt tay mình lên tay Megumi nói lại câu mà hắn đã nói với Megumi gần chục lần.
Megumi chăm chút nhìn vào đôi bàn tay gầy gầy đấy xong lại nhìn vào gương mặt lúc nào cũng thoáng ý cười của Gojo. Ngắc đầu đi sợ thầy phát hiện ra khóe mắt mình cay cay,..
Phải thầy không trách cậu nhưng mà thầy không thể nào bắt cậu không được tự trách mình có phải không.
Người cha hơn bốn chục tuổi thấy thằng con trai nuôi mình sắp khóc vì mình không những không dỗ mà còn vừa cười vừa buông mấy lời chọc quê.
'Megumi nhỏ của thầy khóc à, a ha ha điện thoại đâu để thầy quay lại cho học trò em xem.'
Megumi đã quá quen với mấy trò này của thầy mình, lúc trước thầy đùa cậu đều cảm thấy không vui, lần này cũng vậy nhưng lại kèm theo cảm giác tội lỗi. Bao nhiêu năm rồi mà Gojo vẫn vậy, vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên như vô ưu vô tư như một đứa trẻ mười mấy. Ấy thế mà xảy ra chuyện lớn mới biết hắn nặng tình như thế nào.
Thầy luôn giấu đôi mắt của mình sau một lớp vải, tuy là điều đó không ảnh hưởng đến việc nhìn thấy những thứ xung quanh của thầy, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh khi muốn quan tâm đến thầy. Mọi người chỉ thấy thầy cười là thầy vui, chứ đâu thể thấy được nỗi buồn hay những cảm xúc thật sự của thầy thông qua cánh cửa tâm hồn kia. Đôi Lục Nhãn kiều diễm như vậy liệu đã bao lần rơi lệ rồi?
Đến anh- người gắn bó với thầy gần 20 năm cuộc đời, tạm cho là người thân cận với thầy nhất đi, suy cho cùng cũng không thể hiểu được tận sâu bên trong thầy nghĩ gì.
Thầy nghĩ gì khi tha thứ cho một kẻ tàn ác mất hết tính người ?
Thầy nghĩ gì khi nhất nhất tin tưởng một kẻ đã phản bội thầy?
Thầy nghĩ gì khi lại để một con đặc cấp tầm thường phong ấn vào ngục môn cương?
Thầy nghĩ cái gì sau mấy mươi năm cuộc đời vẫn chọn độc thân?
Thầy nghĩ gì khi quyết định chết dần chết mòn vì vết thương kia?
Thầy nghĩ gì khi để một người vốn không chọn mình, làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác ?
Getou Suguru, Getou Suguru, Getou Suguru.. Lần nào cũng là kẻ đó. Đến di ngôn duy nhất của thầy cũng là được chôn cất cạnh kẻ đó...
Megumi hiểu cái tên đó quan trọng với thầy như thế nào, xong, anh vẫn hận con người đó đến tận cùng, thầy của anh xứng đáng được hạnh phúc hơn thế.
.....
Megumi lại lủi thủi một mình về căn chung cư nơi anh ở, căn chung cư với thiết kế bề ngoài khá đơn giản nhưng lại vô cùng thích hợp với người ảm đạm như anh.
Anh hít một hơi thật sâu, giấu đi những phiền muộn lo toang mà mở cửa bước vào, ánh đèn trong nhà chiếu rọi lên gương mặt tinh xảo kia.
'Yuuji, em về rồi.'
Người con trai tóc hồng lúi húi trong bếp đang chuẩn bị món ăn, nghe bạn đời mình gọi thì mắt lóe lên, không kiềm được mà nhìn ra.
'Đợi anh chút xíu, món thịt viên xong rồi. Em có đói không?'
Megumi ngả đầu lên ghế dáng vẻ từ đầu đến chân đều rất mệt mỏi.
'Em không.'
Người kia như biết mình phải làm gì, vội bưng nốt dĩa đồ ăn đặt lên bàn. Xong quăng tạp đề đi, chạy đến sofa, hết cởi giày rồi lại đấm vai cho Megumi, trước sau đều rất chu đáo.
'Dạo này ở trường nhiều việc quá chắc chắn là đã làm Itadori phu nhân khổ sở rồi phải không?'
Megumi chỉ rên rên hừ hừ như đồng ý, rồi lại thỏa mái mà tận hưởng dịch vụ chăm sóc vợ chuẩn trường làng 5 sao của người kia.
Thế nhưng được một lúc, Yuuji liền ngửi được trên người Megumi có mùi hoa bách hợp ở nhà thầy Gojo.
Cậu dừng lại một chút, thì ra đó là lý do Megumi về trễ hơn mọi ngày...
Xong cậu ngồi xuống, vùi đầu vào hõm cổ người kia, hít hít, bàn tay cũng không chịu yên phận mà lần mò vào trong lớp áo, làm nũng y như một con hổ con đang làm nũng hổ mẹ.
Ấy thế mà Megumi lại bị mấy sợi tóc lởm chởm của Yuuji cù loét, không kiềm chế được mà vừa cười vừa giãy giụa.
'Ha.haa.. Dừng lại đi'
Xong hai người lại lăn ra cù loét nhau trên sofa suốt hai chục phút mới thôi.
Ừ thì căn nhà của Megumi đơn giản thật, nhưng lúc nào cũng ấm ám và rộn tiếng cười.
Quyết định cứu lấy Yuuji có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cả cuộc đời của cậu. Nhiều lúc nghĩ lại, có phải Yuuji Itadori chính là món quà mà ông trời bồi thường cho cả tuổi thơ đầy bất hạnh của cậu không? Itadori yêu cậu chân thành, thật lòng, sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu. Mái ấm nho nhỏ này là đủ suổi ấm trái tim cậu, khiến cậu ngày ngày vui vẻ rồi.
Cậu không cần chức vị gia chủ nhà Zenin gì gì đó, cậu không phải, không, chưa bao giờ là Zenin cả.
Itadori gấp một miếng viên thịt to bỏ vào chén của Megumi, viên thịt to đến mức chiến gần hết diện tích cái chén của cậu. Megumi thất thần hết liếc cục thịt lại nhìn người kia, vợ chồng sống với nhau lâu như vậy dễ gì tên kia không biết cậu ghét thịt. Thế nhưng chưa kịp để cậu nói một tiếng nào thì Yuuji đã chen vào trước,
'Ăn viên thịt đó hoặc là 5 nháy'
Nghe đến 5 nháy, cảm giác bờ mông nhức nhối cùng 2 cặp đùi xụi lơ khiến Megumi lạnh cả xương sống. Liền sống chết cạp 1 phát gần hết cục thịt. Người đối diện nhìn thấy cảnh trước mắt quá đáng yêu không kìm được liền phì cười. Anh có thể đánh đổi bất kì thứ gì, chỉ cần Fushiguro của anh luôn hạnh phúc như thế.
Yuuji biết kể từ ngày mà Gojo-sensei phát bệnh, Megumi luôn ăn ngủ không yên, dù người kia chưa bao giờ bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt cậu, nhưng sâu bên trong Megumi sợ người cha này sẽ rời bỏ cậu đi lắm. Anh bên cạnh cậu thường không dám nhắc đến.
Mà...
Chính bản thân Yuuji cũng biết ơn thầy hơn bất kì ai, người đã chống lại thượng tầng để trì hoãn án tử cho cậu, người đã chấp nhận đánh cược tất cả để đánh bại Ryomen Sukuna, thanh tẩy hắn, giành lại cơ thể cho anh cứu sống anh.. Và hơn hết, nếu không có thầy chắc giờ Megumi chẳng ngồi đây mà nói chuyện với anh.
Nhớ cái hôm mà anh và Megumi chính thức về chung một nhà, thầy đã sùi sụt cả một đêm với anh. Thầy là người cực kì ghét cồn, vậy mà hôm đó uống đến say mềm. Còn nói đủ thứ, Yuuji ngày thường ngốc nghếch hay quên trước quên sau, nhưng những lời thầy nói hôm đó anh đều nhớ rất rõ.
Megumi không những là học trò mà còn là đứa con trai duy nhất của thầy.
Thầy không có con nên thương nó lắm đấy. Nếu không phải em uy tín thì thầy chắc chắn không gả.
Megumi nó còn chưa bao giờ diệu dàng với thầy như với em.
Em may mắn lắm đấy.
Phải đối xử tốt với Megumi của thầy nghen...
Rồi kể những thứ Megumi thích và không thích, kể về những tai nạn mà thầy chăm lúc Megumi còn nhỏ, những lần mà thầy phải đi chầu bà cô chủ nhiệm vì Megumi đánh bạn. Nhất nhất bắt anh thề là phải làm Megumi hạnh phúc.
Trông thầy như một người cha già tần tảo sắp phải gả đứa con gái rượu đi vậy, đã vậy còn vừa kể vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt. Đối với một người hay đùa như thầy, mấy hành động này rất đỗi bình thường, nhưng mà người ta đâu nhớ rằng, kẻ say luôn là kẻ nói thật.
Thầy à, thầy luôn muốn đem những gì tốt đẹp nhất đến cho mấy đứa nhỏ của thầy, vậy tại sao lại chọn lại bất hạnh cho chính mình? Tụi nhỏ năm mà đó thầy bảo hộ giờ đều đã hạnh phúc hết rồi, còn thầy thì sao?
...
' Shoko à, theo cậu nơi nào trên thế gian này là hạnh phúc nhất?'
Người phụ nữ tóc nâu khoát trên mình y phục trắng xóa dài đến chân đang sắp xếp lại mấy giỏ trái cây trên bàn chợt khựng lại.
Cô phì cười 'Nhìn cậu kìa, cũng bốn chục tuổi rồi chứ ít đâu, sao lại hỏi một câu trẻ con thế kia.'
Cô nhanh chóng dọn trái cây của Megumi sang một bên rồi đến bênh giường, cẩn thận kiểm tra sức khỏe của người kia.
Người kia lại có vẻ không hài lòng với câu trả lời, đảo ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.
Ống nghe được truyền chú lực lần lượt lướt đến những vị trí trọng yếu của người kia. Sắc mặt cô thoạt nhìn có vẻ không thay đổi nhưng nếu chú tâm sẽ thấy lông mày cô hơi châu lại một chút.
Tình hình sức khỏe của người này thực sự rất tệ.
Cô không thể tưởng tượng nổi, nỗi đau kinh khủng mà cậu bạn của cô phải chịu đựng mỗi ngày là như thế nào.
Lục phủ ngũ tạng bị tàn dư của Chú Linh Đại Pháp tàn phá gần hết. Nếu không phải là kẻ mạnh nhất có lẽ đã chết từ lâu rồi.
Cô lại lặng lẽ dùng phản chuyển thuật thức để chữa trị cho hắn dù lúc này thực sự không còn mấy tác dụng.
'Phiền cậu rồi, Shoko..'
Gojo từ sau khi phát bệnh, Shoko liền chuyển đến ở kế nhà với hắn để dễ bề chăm bệnh. Cô và hắn quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, hắn cũng là người bạn người đông nghiệp mà cô quý nhất.
Thật lòng trong tâm của Shoko cô không hề muông mất đi người bạn này.
'Phiền thế thì cậu mau chóng bình phục đi'
Người kia chột dạ, cười khì khì không dám nói gì thêm.
Thực ra mà nói tên này lúc bệnh cũng khá ngoan ngoãn, ngoài việc hay đòi ăn đồ ngọt và lâu lâu trốn đi ra ngoài thì không có gì đáng kể. Hắn thường ngồi ngắm mấy bông hoa xanh trắng ngoài cửa sổ, đếm chim và đợi học trò cũ lũ lượt đến thăm. Shoko và bọn năm nhất năm hai ngày nào, thì cứ lo sốt vó, còn hắn thì cứ dửng dưng như kiểu chết lúc nào cũng được.
Có lẽ hắn đã tính cho cái chết này lâu rồi.
Tên này đúng là khi muốn làm gì rồi thì không ai cản lại được, cứng đầu hệch như ai kia.
Trước khi rời khỏi phòng, giống như vừa nhớ ra điều gì, cô quay lại dặn người kia một cái cho an tâm.
'Ngoài trời đang lập đông, ra ngoài nhớ mặc áo khoát đó'
..
' nơi nào trên thế gian này là hạnh phúc nhất?'
Đây chẳng phải là một câu hỏi mà hầu như mọi người đều có một câu trả lời riêng hay sao?
Gojo Satoru, cậu lại có thể không nhận ra mình bị thương nặng đến chừng ấy năm ? Lời nói dối này có phải là quá lộ liễu rồi không?
Thực ra cô biết rõ câu trả lời mà tên ngốc này muốn, chẳng qua là không muốn nói ra thôi.
...
Thời tiết Nhật Bản những ngày cuối tháng 12 thật khắc nghiệt. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh cùng những bông tuyết nhỏ bé thổi thẳng vào những con người còn đang lang thang trên đường, ai nấy cũng mặc áo khoác dầy, nhanh chóng về nhà.
Gojo Satoru hắn cũng khoát một chiếc áo khoát lông khá dầy cùng chiếc khăn trắng muốt trên cổ, dững dưng ôm một bó hoa xanh trắng lẫn lộn mà bước đi. Hắn vừa đi vừa thở khì khì, cảm nhận cái thời tiết nơi đây, những hoa tuyết đầu mùa rơi đọng khắp người, nước da trắng trẻo không tì vết ngày nào giờ ửng đỏ, nhìn cũng biết là rất lạnh.
Người mạnh nhất mà cũng có lúc biết lạnh ư?
Phải, mọi người đều nghĩ như thế, những bông tuyết tầm thường kia làm sao có thể làm kẻ mạnh nhất lạnh? Duy chỉ có một người, một người luôn luôn cuốn lên mỗi khi hắn ra đường với độc một chiếc áo.
Hắn cúi mặt nhìn những bông tuyết lũ lượt rơi chồng lên nhau trên mặt đất. Dù đôi Lục Nhãn đẹp đẽ đã bị ẩn dưới lớp bịt mắt đen nhưng trên mặt hắn vẫn hiện diện đâu đó nỗi buồn mang máng.
'Shoko dí tụi nhỏ mà biết mình lẻn ra ngoài thế này chắc lại nhảy cẩng lên cho xem' Hắn thầm nghĩ xong lại mỉm cười tinh quái.
Ánh mặt hắn chợt dừng lại ở một cặp nam học sinh cao trung cũng đang luống cuốn chạy về nhà. Một tóc trắng một tóc đen, cậu tóc đen vừa gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình, choàng lên cho người kia vừa gằng giọng.
'Da cậu bị chay à? không biết lạnh sao?'
Người kia chỉ cười , xong vẫn đưa tay vịnh lấy cái khăn.
Hai cậu thiếu niên kia chạy vụt qua, hắn cứ ngồi đấy, nhìn theo hai bóng lưng từ từ khuất bóng. Trong lòng dấy lên một cảm giác bứt rứt khó tả.
'Satoru, bộ cậu bị đứt dây thần kinh cảm giác à? Mau khoác áo của tớ đi.'
'Tớ có vô hạ hạn mà, làm sao mà bị lạnh đượ... ắc xì..'
'Cái đồ ngốc này'
Từng hình ảnh cùng lời nói chạy dọc qua đại não hắn một cách chân thực. Trong một khoảnh khắc, hắn còn nhầm tưởng mình đang được du hành thời gian về thời quá khứ hạnh phúc và vui vẻ nhất. Cái thời thanh xuân mà hắn cùng người kia rong ruổi qua các con phố mua đồ ăn vặt, cùng nhau đi làm nhiệm vụ, cùng nhau phá làng phá xóm, lúc đấy Suguru dù lạnh đến đỏ cả mặt cũng ráng cởi áo đưa cho hắn. Hắn thì cố tình lột bỏ vô hạ hạn chỉ để được mặc chiếc áo khoát của người kia . Lúc ấy như vậy lại ấm áp vô cùng, chả bù bây giờ hắn khoát bao nhiêu vẫn thấy lạnh.
Gojo Satoru sử dụng dịch chuyển tức thời một lần nữa, khung cảnh trước mặt hắn trong một thoáng liền thay đổi.
Không còn nơi thành phố xô bồ, không còn dòng người nhộn nhịp, tất cả những gì hiện lên trước mắt hắn là một cây anh đào cao lớn nhưng trụi lá. Trên cành cây còn vương đầy những bông tuyết trắng xóa, tô điểm cho nơi đây một màu ảm đạm đến lạ.
Hắn tiến lại gần, chỏm đất nhô lên bên gốc cây dần hiện ra hình dạng là một ngôi mộ.
Ngôi mộ này nom bị cỏ mọc xanh cả nhưng lại được mấy cây hoa thủy tiên bủa vây, trổ những bông hoa đầu mùa, phân biệt với giàn cỏ dại xung quanh. Tấm bia gỗ nằm cô độc trước mộ cũ kĩ, nhìn cũng biết người nằm dưới kia chắc phải qua đời lâu rồi.
Gojou Satoru đặt bó hoa mà nhà hắn trồng xuống trước mộ, gương mặt y hiện lên một nụ cười tươi rối như thể đang được đoàn tụ với người thân nơi phương xa.
'Suguru, tớ lại đến thăm cậu đây'
Y xoay người ngồi cạnh bia gỗ, đặt 1 hộp Soumen lên trước mộ, còn cẩn thận tách đũa để lên. Rồi mở hộp mỳ còn lại vừa ăn vừa vui vẻ như thể bên cạnh y không phải là một mộ đất lạnh lẽo mà chính là người bạn thân duy nhất của y.
'Lạnh như thế này mà ăn Soumen thế này quả thật là hết xảy'
'Không biết ở dưới có Soumen không ha'
'Không sao có tớ, bạn tốt mang đến cho cậu đây'
Nói đoạn Gojo lại tựa đầu vào tấm bia gỗ, y khẽ nhắm mắt lại, giây phút này đây liền bỏ xuống mọi phòng bị, hòa mình vào nơi đây. Cảm giác an yên như được về bên cạnh người mình yêu thương.
'Suguru cậu biết không, tớ sắp được gặp lại cậu rồi đấy. Lúc đó chắc chắn lũ nhỏ sẽ buồn lắm. Nhưng mà biết làm sao được, tớ nhớ cậu quá rồi. Ây da tớ thật nhớ cậu quá đi mất... '
Bất chợt, một đợt thổi qua khiến hắn cảm thẩy cả người ấm lên như được ai đó ôm vào lòng. Đôi mi trắng run run nhẹ, hắn lại mỉm cười.
Gojo Satoru bình thường thực sự rất hay cười, hắn rong rủi khắp nơi, cười khi chọc ghẹo được một đứa học trò hay một người đồng nghiệp nào đó, cười khi được ăn đồ ngọt, cười khi hạ được một con chú linh yếu òm, và cười ngay sau khi vừa chính tay kết liễu người mà mình yêu thương nhất,... Nhân loại chưa một lần được nhìn thấy kẻ mạnh nhất yếu đuối. Duy chỉ có hắn mới biết rằng, nụ cười thật lòng của hắn đã tuẫn táng theo người nào đó từ hai mươi năm trước rồi.
Hắn ngồi đấy một lúc thật lâu, không biết là có phải ngủ quên hay không mà đã chẳng còn cất giọng nói linh tinh nữa. Cứ như vậy một người một mộ nằm cạnh nhau. Chăn ấm niệm êm cũng không làm hắn cảm thấy ấm áp gần gũi như lúc này.
Nước trong tô mỳ Soumen chuyển từ nóng sang nguội rồi từ từ đong thành một cục. Trên người y cũng sớm đã phủ một lớp tuyết mỏng...
...
'Chú ơi.. chú ơi ... Chú bị bệnh ạ? '
Một giọng nói non nớt của bé gái vang lên đánh thức hắn, hắn từ trong cơn đê mê mà tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, trước mặt là một bé gái tầm 10 tuổi đang lom khom nhìn hắn.
'Haa..' Hắn vươn vai xong định thần lại một lần, ánh mặt trời chiếu rọi xuống gương mặt say ke kia góp phần xua đi cái lạnh đêm qua, thoáng cái mà đã sáng rồi.
Đứa trẻ này khuôn mặt rất sáng lạn, xong lại tiều tụy đến bất thường, trông như mắc bệnh nan y vậy. Gojo Satoru quay sang nhìn đứa nhỏ, định cảm ơn nó vì đã quan tâm
'Không có, ta chỉ...' hắn chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt liền bị con nguyền hồn đứng sau lưng đứa nhỏ làm cho chú ý. Thảo nào nãy giờ Lục Nhãn cứ réo hắn là có gì đó bất an toàn.
Lời nguyền này có hình dáng gần giống một người phụ nữ nhưng đã trở nên dị dạng và méo mó. Nó rên ư ử, hai tay đặt lên vai đứa nhỏ kia. Loại này chắc cũng tầm cấp 2 là cao nhất thôi. Thảo nào đứa trẻ kia bị rút hết cả sức sống.
Ây da, gặp được ta xem như nhóc may mắn.
Hắn đưa tay ra sau lưng đứa nhỏ toan định cho nó một đòn kết liễu thì đứa nhỏ kia liền nắm lấy tay hắn, đôi mắt trong veo.
'Chú thấy được mẹ con sao'
Mẹ- một danh từ vốn thiêng liêng và đẹp đẽ lại được đứa nhỏ này dùng gọi con nguyền hồn méo mó đến đáng sợ kia.
Đang lúc hắn không biết nói gì thì nó lại hỏi lại một lần nữa,
'Chú định làm gì mẹ con vậy?'
Hắn đơ người tầm 3 giây sau đó theo thói quen cúi xuống ngang tầm với đứa bé, hỏi
'Đây là mẹ cháu sao?'
Đứa nhỏ quay đầu lại nhìn con lời nguyền sau lưng nó rồi lại nhìn hắn, dửng dưng nói lại một lần nữa.
'Đúng vậy, nhưng mà... '
Giọng nó ấp úng một hồi sau đó vẫn quyết định nói ra.
' Từ lúc sinh ra cha cháu đã bảo rằng mẹ cháu đi làm ở một nơi rất xa,... mãi đến năm cháu 8 tuổi thì cháu mới được gặp mẹ, nhưng mà.. ngoài cháu ra không ai thấy được mẹ hết '
'...' hắn chăm chú nghe đứa nhỏ nói, đôi mày hơi trắng châu lại một lúc rồi giãn ra, cổ họng hắn nghẹn cứng nhất thời không biết nên nói gì.
'Thế còn người thân của cháu đâu?'
'Nhà cháu ở dưới kia' nó chỉ vào căn nhà nhỏ ven đồi 'cháu sống với ba, nhưng mà ba cháu cũng rất lâu rồi không về, toàn là mẹ cháu chăm sóc cháu'
Đứa trẻ này, một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ.. Có lẽ lời nguyền này đã thực sự đối với con bé này như một người mẹ.
Hắn nhìn hình dáng con lời nguyền kia không khỏi cảm thán. Xem ra lần này lại được dịp giãn cơ xíu rồi.
Con lời nguyền kia cũng như nhìn ra được thân phận của hắn, cứ rên ư ử rồi nhìn dè chừng.
Mày ngon? Bố mày là chú thuật sư mạnh nhất đấy?
Dù bệnh tình hơi nặng xíu nhưng mấy con cấp 2 cỡ này thì cân 50 con vẫn còn dễ với hắn lắm.
'Cháu có sợ mẹ cháu không? À ý là mẹ cháu trông có hơi khác thường một chút ý?'
Con bé nghe đến đây liền cúi gầm mặt, mái tóc màu hạt dẻ hơi rũ xuống, Gojo Satoru biết rằng nó hiểu anh đang nói gì.
'Chú có phải là chú thuật sư không?'
Con bé này cũng biết đến chú thuật sư sao? Hắn thầm nghĩ, không ngờ ở một vùng vắng vẻ như vầy mà cũng có người biết đến chú thuật sư huống chi con bé này còn quá nhỏ và nhìn cũng không giống xuất thân từ gia đình chú thuật.
'Phải, chú chính là chú thuật sư đây, còn là chú thuật sư hoàn hảo nhất.' hắn phổng mũi mà đắc ý.
Con bé như chỉ chờ có thể, nó lập tức quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu nước mắt rơi lã chã
'Chú có thể cứu mẹ cháu được không ạ, cháu cầu xin chú, chú muốn cháu làm gì cũng được,..'
'...'
Haizzz.. Lần này Megumi lại sắp làm bảo mẫu rồi.
Gojo Satoru nở một nụ cười đầy uy tín.
'Giúp cháu cũng được nhưng mà với một điều kiện.'
...
Sáng 25/12
Gojou Satoru lại từ đâu mang về một đứa trẻ.
Hắn giúp nó giải thoát cho mẹ nó, xong nó lại không thể cứu hắn khỏi mấy lời làu bàu của Megumi.
'Thầy có biết là mọi người rất lo lắng hay không hả? Nếu thầy muốn đi có thể nói với em đi cùng mà..'
Gojo đối với mấy lời này của Megumi sớm đã đoán được, nên từ đầu đến cuối đều giả bộ không nghe gì xong còn quay sang chọc cậu.
'Megumi em nhìn xem đứa nhỏ này thật thân thiện, không mang gương mặt đưa đám giống em lúc nhỏ he'
Chàng trai tóc hồng đứng kế bên nghe ông thầy cũ của mình cà khịa vợ mình không những không bên vợ mà còn bật cười thành tiếng. Xong bắt gặp ánh mắt ánh như thể muốn nói cười_phát_nữa_tự_dọn_đồ_cút_ra_khỏi_nhà liền hoảng hồn bụm miệng lại
'...'
Megumi cũng quá quen với tính cách trẻ con này của ông thầy mình rồi, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi.
Anh nhìn đứa nhỏ đang ngồi im lặng một góc mặc cho thầy anh cứ nghịch nghịch tóc mái nó. Mà công nhận tóc mái của nó lạ thật, nhìn cứ như úp cái chén lên rồi cắt theo vậy. Không biết có phải do bẩm sinh hay do tự cắt, nhưng mà trông buồn cười thật. Đúng size mà thầy thích, vừa ngoan vừa có mái tóc lạ.
Anh tiến lại gần đứa nhỏ, vẫn giữ gương mặt không cảm xúc. Nhìn nó từ trên xuống dưới, thăm dò một lượt. Phải đúng ra mà nói những đứa trẻ bị gương mặt đơ này của Megumi dọa cho khóc cũng không ít. Nhưng đứa này lại mặt ráo hoảnh, miệng vẫn nom ý cười do vừa được ông thầy giáo nhân dân khen xong.
'Thầy thanh tẩy con lời nguyền kia à?'
'Cái gì mà thanh tẩy nói khó nghe quá, ta chỉ cần hứa với nó là sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ này thôi.'
Megumi lại bắn ánh mắt nghi hoặc lên người hắn.
Rõ ràng trên người đứa nhỏ này vẫn còn vươn tàn dư chú thuật của Lục Nhãn... Và anh còn cảm nhận trên người đứa trẻ này cũng có chú lực.
Thực ra mà nói, chuyện những đứa trẻ sinh ra mang chú lực bị người khác kì thị xua đuổi không phải là chuyện gì mới mẻ nữa.
Mà thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên mà thầy anh mang về mấy đứa trẻ kì lạ nữa, dù gì nếu là Megumi anh cũng không thể làm ngơ. Kì thật mà nói nếu như gom hết mấy đứa nhỏ mà thầy nhặt về từ đó đến giờ chắc đủ để xây một cái nhà trẻ luôn rồi.
Nghĩ mà xem, nếu thế hệ sau này không còn những người dẫn đường như thầy anh và anh thì biết phải làm sao..
'Khụ khụ..'
Đột nhiên, sắc mặt Satoru nhăm nhúm đến khó coi, hắn ôm ngực ho một trận, lòng ngực đau nhói đến mức hắn còn tưởng ho đến văng phổi ra rồi. Xong lại ngỡ ngàng nhìn chỗ máu tươi trên tay. Còn chưa kịp nói lời nào thì mọi thứ trước mặt tối sầm lại, chỉ nghe được tiếng gọi thất thanh của Megumi.
...
Công việc bên trường chú thuật của Megumi càng ngày càng nhiều. Biết làm sao được vì trường lúc nào cũng trong tình trạng thiếu nhân lực mà. Thế hệ năm đó tính ra cũng có mình anh ở lại chấp nhận làm thầy giáo thôi.
Nobara cùng với Maki mở một tiệm thời trang nhỏ. Yuuta thì cùng với Toge mở một hàng cơm nắm, đồ ăn nhanh. Yuuji tuy cũng chọn làm giáo viên với anh nhưng cái bóng những tội ác mà Sukuna đã làm khiến Yuuji quyết định dạy ở trường chú thuật xa Tokyo.
Thỉnh thoảng mọi người vẫn hay tụ hợp lại mở tiệc linh đình rồi luyên thuyên về chuyện trước kia, xong mỗi người một ngã. Nếu không có việc gì quan trọng sẽ không làm phiền nhau.
Thế là bao nhiêu công việc Megumi và mấy đứa học trò cấp 1 còng lưng ra làm. Còn Yuri thì đành gởi ở nhà Nobara vì là gần nhất.
Điển hình là hôm nay anh lại phải đi làm từ sáng sớm đến tận tối. Đến thời gian thăm thầy cũng không có. Dù mỗi ngày Shoko đều gọi hoặc nhắn tin thông báo tình hình sức khỏe người kia cho anh, nhưng đa phần toàn chuyển biến xấu.
Mỗi lần nghĩ đến đều thở dài.
Lần đó thầy vì cả đêm nằm ngoài trời với cả kích động quá mức đã khiến thầy anh triển bệnh ngày càng tệ. Shoko nói là, nhanh gấp mấy lần cô tính toán trước.
Hôm anh lại nhận được tin là thầy anh cái hôm mà cứu đứa nhỏ đó đã tàn phá gần hết ngọn đồi hoang. Megumi thầm nghĩ, một con nguyền hồn cấp hai mà tại sao lại khiến thầy điên cuồng như vậy?
' Có lẽ là do mẹ em thiêu rụi mấy khóm hoa thủy tiên với làm cháy một bia mộ ở gần đó...'
À, thì ra là thế...
Mà Gojo bệnh càng ngày càng nặng, tầng xuất trốn đi ra ngoài lại càng nhiều. Cứ mấy hôm anh lại nhận được một cuộc điện thoại từ Nobara bảo là thầy cải trang thành quý bà đến cửa hàng mua quần áo. Mấy hôm lại có Yuuta-senpai gọi đến bảo thầy đến cửa hàng ăn quỵt rồi ngủ luôn ở đấy. Hoặc gần đây nhất là thầy đến chỗ Panda-senpai rồi cho anh ấy chỗ bánh mua thừa.
Có khi thầy đến cũng chỉ để ăn ké của họ một bữa cơm rồi lập tức đi. Anh cũng biết rõ với tính thầy dễ gì chịu nằm yên, mà có khi để thầy đi thăm học trò cũ như vậy lại khiến thầy cảm thấy tốt hơn.
Nếu là ngày trước bọn họ có thể sẽ xa lánh hay càm ràm nhưng bây giờ thì khác. Thực ra thầy không đến, Shoko không nhắc, bọn họ cũng tự mà kéo nhau đến. Bọn họ cứ chốc chốc lại từ đâu mang đến cho thầy vài loại thuốc quý, khiến ông thầy kia lại hảo hảo cảm động.
...
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..
...
Những cuộc gọi lúc khuya lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Vì đến 80% đều là tin chẳng lành, 10% còn lại là tin tốt, 10% còn lại là gọi nhầm. Megumi lúc trước cảm thấy chuyện đó thật nhảm nhí và dĩ nhiên là anh không hề tin. Thế nhưng hôm nay anh đã tin rồi, vĩnh viễn cả đời cũng chẳng thể quên cuộc gọi này.
'Fushiguro, em mau đến đây, Gojo cậu ấy không ổn rồi..'
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay của Megumi theo trọng lực mà rơi xuống đất vỡ tan màng hình. Yuuji cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mà dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp hỏi người kế bên xem xảy ra chuyện gì thì vẻ mặt thất thần của Megumi.
'Thầy ơi..'
Megumi vụt đi trong đêm, nước mắt sinh lý cứ thi nhau chảy xuống. Hai tay run run đan thành hình dạng Dạ Điểu, không để hở một giây một phút nào mà cắm đầu chạy đến.
Thế nhưng Megumi vẫn không kịp nhìn mặt thầy anh lần cuối.
...
Chú thuật sư mạnh nhất đương thời kim gia chủ gia tộc Gojo chính thức qua đời vì bệnh nặng.
Huyền thoại về chú thuật đặc cấp Lục Nhãn cũng chấm dứt tại đây. Thông tin này đương nhiên gây chấn động cả giới chú thuật. Nhưng dù cho hắn chết đi thì bọn cao tầng cũng không dám hó hé. Bọn chúng hiểu rằng lũ trẻ mà Gojo Satoru đào tạo ra ngày ấy còn điên cuồng và táo bạo hơn hắn nhiều.
Hắn chiến đấu cả một đời, cứu mạng vô số người, thanh tẩy vô số nguyền hồn xong tan lễ hắn lại hiu quạnh đến lạ. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy đứa học trò mà hắn bảo hộ ngày trước thôi.
Fushiguro mặc trên người cả bộ tan lễ trắng thất thần quỳ giữa căn nhà lạnh lẽo. Yuuji ở bên cạnh vòng tay ôm lấy người kia.
Âu thì hắn không có gia đình cũng chẳng có con cái gì, đứa trẻ mà hắn nhặt về năm ấy mang tang cho hắn thì cũng dễ hiểu thôi.
Mọi người ngồi im một góc, chả ai nói với ai một tiếng nào.
Cuối cùng Nobara cũng không chịu được mà nất lên thành tiếng, Maki kế bên liền ôm ghì cô vào lòng rồi dẫn cô ra ngoài.
Đứa nào mà dám khóc trong tang lễ thầy buổi tối thầy sẽ hiện hồn về hù từng đứa đó.
Thầy đã nói như vậy mà?
Gojou Satoru đến lúc chết đi thì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ngày nào vẫn không hề thay đổi. Hắn khoát một bộ tang phục xanh như màu của Lục Nhãn tôn lên màu da nhợt nhạt. Đôi mi bạc dày khép hờ, trông vẫn chỉ như là đang ngủ. Miệng vẫn còn ý cười, có lẽ cuộc đời hắn đến đây là đã hết còn gì lưu luyến nữa rồi.
...
Sau cái chết của hắn, có nhiều người vẫn tò mò rằng
Gia chủ nhà Gojo nổi tiếng không thiếu tiền, sao lúc chết lại chọn nằm dưới một nấm mộ đất, nhìn cực kì đơn sơ?
Yuuji trồng nốt một hạt giống hoa thủy tiên cuối cùng trên mộ thầy, trong lòng thầm nghĩ vài tháng nữa nó sẽ mọc lên, bao quanh cả 2 ngôi mộ này xanh ngát. Cây hoa anh đào to tướng bị tuyết phủ trắng ngày nào giờ đơm hoa, rộ cả một vùng trời. Những cánh hoa anh đào rơi rụng, non rất thơ mộng. Rồi người khác nhìn vào chắc chắn phải trầm trồ, ắc hẳn hai kẻ nằm dưới mộ kia phải có một chuyện tình rất đẹp.
Phải đó là một chuyện tình, nhưng còn dang dở.
Họ yêu gặp nhau vào khoảng thanh xuân đẹp nhất.
Cho nhau những chân thành từ tận đáy lòng.
Nhưng, Satoru à..
Vì tớ là nguyền sư cả người nhớp máu, còn cậu là Lục Nhãn thuần khiết thánh thiện, nên chúng ta mãi mãi không được thuộc về nhau. Sẽ có người khác xứng đáng với cậu hơn là tớ.
10 năm, 20 năm liệu có gọi là dài?
Khoảng cách âm dương có phải là vĩnh cửu để hai kẻ yêu nhau vĩnh viễn không đến được với nhau?
Suguru..
Cậu lừa tớ, tớ đi tìm cả cuộc đời cũng không có người thứ hai dịu dàng với tớ như cậu..
Chuyện tình của chúng ta dang dở vào mùa đông, liệu sang xuân có được viên mãn không anh ơi?
....
Gojo Satoru mở mắt ra, mọi đau đớn dày vò đều không còn nữa.
Hắn cảm nhận cả người nhẹ tênh, chú lực trong người cũng không còn.
Phải chăng đây là chỗ của thần chết, hắn thầm nghĩ.
Hắn lại ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Trong khoảng không gian tối tăm dường như là vô tậng, duy chỉ có một sợi chỉ đỏ buộc vào ngón áp út của hắn là sáng lóe lên. Nhưng sợi dây này không chỉ có một đầu?
Hắn giống như bị thôi miên, cứ lần theo đấy mà bước đi, không hiểu sao hắn cảm giác chỉ cần đi hết sợi chỉ này hắn sẽ tìm được thứ mà hắn cần vậy.
Sợi chỉ đỏ không ngừng phát ra ánh sáng chập chờn, dẫn đường cho linh hồn của Lục Nhãn.
Hắn đi mãi đi mãi,.. hình ảnh ở đầu bên kia sợi chỉ đỏ dần hiện lên.
Chiếc áo cà sa Gojo, mái tóc dài đen óng bay bay, dáng người cao to,.. rồi chân dung của kẻ mà hắn sống chết giữ trong lòng dần hiện lên một cách chân thực nhất.
Ai chứ là Getou Suguru, dù gã có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra.
Gã đứng đấy giống như đã chờ y từ lâu lắm rồi.
Gã quay mặt lại với y, trong phút chốc gã thoáng ngỡ ngàng. Gã không bất ngờ vì sự xuất hiện của y, gã chỉ bất ngờ vì Gojo Satoru trước mắt gã chính là cậu học sinh cao trung của trường chuyên chú thuật ngày trước... vận bộ đồng phúc cao trung, cơ thể có hơi gầy và nhỏ bé hơn so với Gojo Satoru lúc đã đi dạy. Gương mặt trần trụi không đeo kính hay bịt mắt, còn vương những nét ngây thơ trong sáng như lần đầu gã gặp y. Ánh mắt không biết là do quá bất ngờ hay quá xúc động mà chăm chăm nhìn gã.
Làm sao mà gã quên được hình dáng này chứ? Bởi vì sau lần đầu gặp thời cao trung đấy, trái tim gã đã nói với gã rằng, cả cuộc đời này gã cũng không thể nào yêu thêm một người khác ngoài thiếu niên tóc bạc mắt xanh kia.
Nhưng đây không phải là lúc để gã nhớ về những chuyện thời xửa thời xưa nữa.
Không ngờ Gojo Satoru lúc chết đi linh hồn lại trở về hình dạng thuần khiết và đẹp đẽ nhất, chả bù gã vẫn là một kẻ thất bại thảm hại, tội ác đầy mình.
Gã cười buồn, đến tận lúc chết gã cũng không xứng với y.
'Lâu rồi không gặp Satoru?'
Đây là lần thứ hai mà gã nói câu này với y rồi nhỉ. Lần đầu là gã đến để khiêu chiến, lần này là nói để đoạn tuyệt...
Satoru vẫn đứng đó nhìn gã, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt lên người gã, điều đó khiến gã hơi gượng nghịu một chút. Gã đưa tay vùi vào mái tóc dài sau gáy.
'Leng keng' âm thanh chói tay của những xiền xích va đập vào nhau, bấy giờ y mới nhận ra, trên tay gã không chỉ có sợi chỉ đỏ giống y mà còn có một sợi xích to, buộc vào cổ tay gã. Cả 2 chân cũng có.
Gã biết Satoru muốn hỏi cái gì, liền trả lời luôn.
' Một kẻ tội ác đầy mình như tớ đương nhiên là phải chịu phạt rồi nhỉ. Nhưng tớ không biết tại sao đến tận lúc này tớ vẫn chưa thể đi được.'
Nói đoạn gã giơ tay lên chỉ vào sợi chỉ đỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
'Có lẽ là do cái này.'
Y theo bản năng cũng nhìn lên tay mình. Gã liền giải thích tiếp.
' Cậu không thấy nó quen sao? Chính là do Lục Nhãn đã nguyền rủa cậu và tớ đấy. Tớ thì không thể cắt đứt nó nhưng cậu thì có. Cậu chỉ cần cắt đứt nó rồi đi về phía bên kia là được rồi. '
Gojo Satoru nhìn theo hướng tay hắn chỉ, không biết từ bao giờ mà sau lưng y lại hiện lên một cánh cổng đẹp đến như vậy. Cánh cổng đấy phát ra ánh sáng của sự thuần khiết, an yên và hạnh phúc. Đương nhiên rồi, Lục Nhãn thánh thiện và trong sạch như vậy làm sao có thể bị đày đọa được.
'... Và tớ cũng có thể đi chịu tội được rồi'
Khác với y, phía sau lưng của Getou Suguru toàn là ánh lửa dữ tợn, chỉ là lửa thôi nhưng nhìn chúng như những con quỷ, sẵn sàng cắn nuốt bất kì linh hồn nào bị đày xuống đấy. Và một linh hồn nhuộm đầy tội ác như gã, thì chỉ có một con đường đấy thôi.
Gojou Satoru cuối cùng cũng hiểu được hết vấn đề. Y mím môi dùng tay, một lực bứt đứt sợi chỉ đỏ đó, sợi chỉ trong phút chốc tan vào trong màng đêm đen.
Getou Suguru chỉ chờ có thế, gã mỉm cười, định nói lời chúc phúc y thì bất thình lình ăn một đấm đến bất ngờ. Gã còn chưa kịp hoàn hồn thì người kia liền chạy đến vừa ôm ghì lấy gã vừa mắng chửi.
'Đồ khốn nạn, đồ tồi. Cậu còn định quay lưng lại với tôi thêm bao nhiêu lần nữa vậy hả? '
Gã dừng lại, nhìn lên bờ vai run run của người kia, cuối cùng cũng như ngộ ra điều gì đó.
Là vậy sao?
Getou Suguru từng nghĩ là gã hiểu người kia đến tận tâm can, đến mức gã có thể đem tính mạng ra để cá cược. Thế nhưng cuối cùng gã cũng không đoán ra được, thứ người này thực sự cần là gì.
Gã đối với y từ đầu đến cuối đều là sự chân thành. Dù gã có từng đố kị với sức mạnh thiên bẩm của y, xong vẫn muốn dành hết những điều tốt đẹp cho y. Dù gã biết chỉ cần kéo y theo con đường tà đạo của mình thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng gã không làm vậy, gã không muốn thiếu niên một thân trong sạch thuần khiết kia nhuốm đỏ bởi tội ác. Y xứng đáng gặp được những người tốt đẹp hơn chứ không phải một con thiêu thân bất chấp theo đuổi lý tưởng méo mó như gã. Gã cũng chưa từng muốn làm tổn thương y, chẳng qua là gã sợ nếu gã không nói ra lời đó, y sẽ không để gã đi...
Nhưng gã lại không ngờ có kẻ dám sử dụng thân xác gã để bày mưu giam cầm y, sớm biết có chuyện như vậy, lúc đã gã thà tự hủy còn hơn.
Geto Suguru không thích đồ ngọt, cũng không thích màu xanh của bầu trời hay màu trắng bạc của những vần mây. Nhưng lạ thay, gọi thêm đồ ngọt mỗi khi vào một tiệm cà phê , hay trồng những chậu hoa hồng xanh, bách hợp trong vườn lại trở thành thói quen không thể bỏ của gã. Cũng giống như thói quen có người ấy bên cạnh. Gã rời bỏ cao chuyên chú thuật, những tưởng sẽ vứt bỏ mọi thứ nhưng thật ra chỉ là dối lòng. Nếu gã thực sự có thể vứt bỏ tất cả, đã không phải khoái lên mình chiếc áo cà sa mang họ người ấy.
Đến tận lúc chết, thứ mà gã đâu đấu không phải là những hình phạt kinh khủng kia, mà chính là y. Gã có thể chịu được bất kì sự đau đớn nào, nhưng tuyệt nhiên lại không thể xóa được hình bóng của người thiếu niên tóc bạc mắt xanh năm ấy.
Một đấm đấy làm sao mà đủ hả Satoru?
Satoru, cuối cùng tớ vẫn nợ cậu, nợ cậu một Geto Suguru.
Getou Suguru giờ đã thông rồi, gã không buồn nói thêm một lời nào. Đưa tay đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy của người kia để đảm bảo rằng họ sẽ không lạc mất nhau thêm một lần nào nữa rồi lẳng lặng quay đi về phía những ngọn lửa kia. Cứ như thế hai linh hồn của những kẻ cuồn si dần dần khuất dạng sau những ngọn lửa dữ tợn .
Từ nay sẽ không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
Không cần một lời nguyền nào cả, chính tình yêu của chúng ta mới là thứ gắn kết hai linh hồn.
....
Tội nghiệp của tên tên nguyền sư đó nặng như trời như bể. Thế nhưng, trong suốt một ngàn năm chịu đọa đày đó trên vai hắn luôn có hình bóng của một thiếu niên 16 tuổi, dùng ánh sáng của Lục Nhãn để dẫn đường cho hắn, giúp hắn không lầm đường lạc lối.
....
'Theo em thì nơi nào chính là hạnh phúc nhất?'
Yuuji bình thường rất ngốc, với mấy câu hỏi như này chắc chắn đều sẽ suy nghĩ rất lâu, nhưng lần này thì khác, cậu ta không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.
'Với em, nơi nào có Megumi ở bên cạnh chính là hạnh phúc nhất'
Thầy từng nói thích cậu nhất đầu hồng này, anh thích cậu ta bởi sự táo bạo dám nghĩ dám làm, bởi tính thiện lương, sẵn sàng từ bỏ mạng sống để cứu người khác, bởi sự hồn nhiên và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu thực sự là một trong những đứa học trò tâm huyết nhất của thầy và cũng là người duy nhất nghiêm túc mà trả lời đúng câu hỏi có vẻ nhảm nhí kia.
---- End----- 9/3/2022
Khúc cuối mình lấy ý tưởng từ 1 phân cảnh của 2 anh em Gyutaro với Daki trong Demon Slayer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com