Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SF 2: Đã thành thói quen

Hôm nay là ngày đẹp trời, các cây hoa anh đào đã nở rộ, từng cánh hoa theo gió nhẹ nhàng rơi xuống thật đẹp. Và vẫn như mọi ngày, hôm nay Kazuha lại qua nhà Heiji gọi anh chàng dậy.

- Heiji! Heiji! Heiji! Heiiiiijiiiiii!!!!

Kazuha lay người một cục đen đen trên giường mãi cái cục ấy mới chầm chậm dậy.

- Sao hôm nay cậu gọi tớ sớm thế? - Heiji ngáy ngủ mơ màng hỏi.
- Hôm nay không phải là ngày cậu trực sao, tớ không trực cũng phải thức sớm gọi cậu đó! - Kazuha phồng
má bất mãn.

Lúc nào Heiji cũng phải nhờ cô gọi mới chịu dậy, cô cảm thấy mình cứ như một người mẹ trẻ của cậu ấy vậy, cứ phải chăm lo từng tí cho cậu ấy, nhưng mà nhờ vậy cô mới có những phút giây thân thiết với Heiji nên cô rất vui.

Đáp lại lời trách móc của Kazuha là nụ cười của Heiji:
- Cảm ơn nhe bà cô khó tính.
- Cái gì mà bà cô khó tính, đồ ngốc Heiji!!

Hai người này lúc nào cũng chí choé um trời đất, nhưng mà vẫn phải công nhận là họ rất dễ thương, nhỉ?

Con đường đi tới trường hôm nay thơ mộng biết bao, phủ đầy cánh hoa đào. Mỗi khi có cơn gió nào vụt qua thì những cánh hoa mong manh lại theo gió mà chạm đất. Hai cô cậu vẫn như thường vẫn cãi nhau cả con đường, được một lúc im lặng, Kazuha cất giọng nhẹ:
- Heiji à, nếu sau này không có tớ kế cậu, cậu có buồn không? - Kazuha thoáng đượm buồn hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, cậu đi thì sẽ không có ai cằn nhằn tớ, không có ai khiến tớ phải nổi cáu, bốc hoả rồi phải trả lời những câu hỏi ngốc nghếch, nhiều lắm, nói chung là khoẻ, hehe...

Đáp lại Kazuha là nét vô tư của Heiji, cứ tưởng cậu sẽ buồn lắm nhưng mà cô nghĩ sai rồi.

- À mà, sao cậu lại hỏi vậy? Bộ tính đi đâu hả? - Heiji hỏi.
- K-không có, tớ chỉ hỏi để xem cậu như nào thôi, ai dè cậu lại phũ phàng như thế, nói thật đi, nếu mình đi thì cậu sẽ buồn lắm đúng không? - Kazuha vờ đùa hỏi lại cậu lần nữa.

- Thật đó, tớ không buồn đâu.

Lần này thì cô đã chắc chắn rồi, cũng được thôi.

- Chỉ cần cậu vui vẻ là tốt, vì nếu cậu buồn tớ sẽ không nỡ đi đâu Heiji à... - Kazuha nói thầm.

- Cậu nói gì vậy Kazuha?
- À, không có gì đâu... Nếu cậu mà đi khỏi tớ thì tớ cũng vui lắm lắm luôn đó đồ đáng ghét.
- Tớ lại thèm gần cậu ấy... tớ sẽ-...

Gạt qua nỗi buồn, Kazuha lại bình thường trở lại, cứ vờ như không có gì xảy ra, hai người vẫn trêu chọc nhau đến lúc tới trường học.

Tối hôm trước,
Kazuha được bố gọi xuống phòng khách nói chuyện, bố cô bảo sẽ phải chuyển công tác đến nơi khác. Tức là cô cũng phải đi theo bố mình, tức là phải xa Heiji.
Mọi chuyện đột ngột diễn ra khiến cô không biết phải làm sao, cô vẫn chưa chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt để xa cậu ấy, cô vẫn còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết, và còn nhiều nhiều thứ lắm...

Nốt hôm nay thôi, được gần Heiji nốt thêm hôm nay thôi, được ngắm Heiji nốt thêm hôm nay thôi, ngày mai, cô sẽ phải xa cậu ấy rồi. Đột ngột quá, gấp gáp quá, nghĩ tới những cảnh tượng phải thiết lập lại cuộc sống mới khiến cô mệt mỏi, mà cuộc sống mới này lại không có chàng trai mà cô thích, mệt mỏi lại tăng thêm.

Cô định sẽ nói cho Heiji biết nhưng khi gặp cậu ấy thì cô lại không thể nói được, cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt lại bắt đầu dâng lên khiến cô lại im lặng, cô không đủ dũng cảm để nói, hay cách khác là cô không muốn nói lời tạm biệt với cậu.

Và buổi học hôm ấy, Kazuha đã cố gắng bình thường như bao ngày, chỉ là cô không dám nhìn Heiji, vì sợ...

- Ran à, sắp tới đây tớ phải chuyển tới nơi khác sống rồi... - Kazuha nhân lúc giờ giải lao lên sân thượng gọi cho Ran.

- Sao vậy Kazuha, Heiji có đi cùng không?

- Bố tớ chuyển công tác nên tớ phải đi theo là cái chắc, mình vẫn chưa nói chuyện này cho Heiji, mình... mình không dám đối mặt cậu ấy, Ran à... - Kazuha cúi đầu, khoé mắt cũng đã động lệ.

- Đồ ngốc Kazuha, cậu ấy chắc cũng sẽ đến thăm cậu thôi mà, tớ cá chắc là Heiji không xa cậu nổi đâu.

- Không có đâu Ran à, tên ngốc Heiji đó nói là-
- Tên ngốc Heiji đó nói gì? Nói gì vậy Kazuhaaa???

Heiji đột ngột xuất hiện làm Kazuha giật mình lùi về sau, cô vội quay lưng lén lau nước mắt rồi nhanh chóng nói tạm biệt Ran.

- Không có gì hết đồ ngốc!

Nói rồi cô nàng cúi mặt mà chạy bỏ lại Heiji đứng ngốc nghếch tò mò, tim cô đập loạn xạ cả lên rồi.

Tối đó trong phòng, Kazuha lặng lẽ xếp đồ đạc, tay thì làm nhưng tâm hồn đã lơ đểnh ở đâu rồi. Cô vẫn chưa nói cho Heiji nghe, cô quyết định chuyển tới nơi xong sẽ thông báo cho cậu ấy sau, như vậy cô sẽ yên tâm rời đi hơn.

Xong xuôi, cô bước lại cửa sổ, ngó ra nhìn lại khung cảnh xung quanh bao gồm cả căn nhà Heiji, nhìn sâu vào cửa sổ phòng cậu, cô đang cố đem hết những hình ảnh thân thuộc này vào trí nhớ cô để không quên hay nuối tiếc. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Kazuha con - Ba của Kazuha gọi.

- Con nghe ạ, tàu sẽ khởi hành lúc 7h sáng mai sao ba? À thôi cũng được ạ, hôm nay ba không về sao?

- Vâng, hẹn gặp ba vào sáng mai tại ga tàu ạ.

Kazuha tắt máy, sáng mai cô đi rồi, 7h cũng là lúc Heiji đã đi học rồi, không biết cậu ấy dậy đúng giờ không nhỉ? Kazuha nghĩ rồi bật cười.

Sáng sớm hôm sau,
- Heiji à, dậy đi con. - Mẹ Heiji nhẹ nhàng gọi cậu, vì Kazuha đã đi nên bác ấy mới phải gọi Heiji.

Heiji lọ mọ ngồi dậy, vươn vai rồi lại ngáp dài, hỏi mẹ:
- Kazuha đâu mà mẹ phải gọi con dậy ạ??

Câu hỏi của Heiji làm mẹ cậu ngạc nhiên.

- Không phải Kazuha đã đi rồi sao? Hay là... con bé không nói với con? Cái thằng này thật là, mẹ cứ tưởng con sẽ dậy sớm để đi chào bạn.

- Mẹ nói Kazuha đi sao? Đi đâu cơ chứ, cậu ấy có nói gì với con đâu? Kazuha đi chơi ạ? - Heiji tỉnh cả ngủ, hoảng hốt hỏi mẹ.

- Con bé sẽ phải chuyển đi nơi khác sống vì bố con bé phải chuyển công tác, ba con cũng đi tiễn họ đó, tàu sẽ đi lúc 7h nên ba con đi từ sớm rồi, mẹ chỉ gửi lời chào thôi vì họ-
- Nè! Heiji! Con không đi học sao? Heiji!

Cậu vừa nghe mẹ nói liền tức tốc làm mọi thứ thật nhanh chỉ vì sợ sẽ không kịp mất.

- Con nhỏ này, dám rời đi xa mình sao? Lại còn không tạm biệt! Kazuha đáng ghét, tớ sẽ tỏ tình đứa khác cho cậu xem! Kazuha đáng ghét.

Heiji vừa phóng như bay vừa nói thầm. Hèn chi, hôm qua cô ấy hỏi là cậu đã nghi rồi, cứ tưởng chỉ là câu hỏi bình thường làm cậu trả lời giỡn, mà giỡn này có khi Kazuha ngốc lại tưởng thật thì toi đời.

Cậu vẫn còn chưa tỏ tình với cô, chưa trêu chọc cô đã nữa mà cô lại dám bỏ đi, đúng là...

Cậu vội vàng chạy đến ga tàu, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Còn Kazuha thì đang ngồi buồn đợi ba mình, bỗng nghe từ xa tiếng Ran gọi:

- KAZUHAAA!!!
- A! Ran à!!

Hai cô nàng vội ôm choàng lấy nhau, khổ công cho Ran, nghe tin cô phải chuyển đi cô liền tức tốc nói cho ba mình và Conan nghe để nhanh đi tới Osaka tiễn Kazuha đi.

- Ngốc này, cậu tới tận đây đó để tiễn tớ đó hả? - Kazuha cười ngốc.
- Cậu đó, thông báo đột ngột làm tớ hoang mang, hại tớ và ba cùng nhóc Conan phải gấp gáp đi đó. À mà Heiji đâu?
- Cậu ấ-...

- Kazuha con! Ô, anh Mori, Ran cùng nhóc Conan nữa à, mọi người tới đây...

- Cái gì? Ba đi công tác 1 tuần rồi về sao? Tức là nhà mình không chuyển đi đâu ạ? Ba này!!! Làm con cứ tưởng...
- Xin lỗi cậu nhiều nha Ran, ba tớ không nói rõ hại mọi người đến tận đây, tớ xin lỗi, con xin lỗi bác Mori, chị xin lỗi nha nhóc Conan...
- Trời ơi cái con bé này, làm ta đi đường mệt muốn chết luôn vậy đó, vậy mà tới đây lại nhầm lẫn, thiệt tình... - bác Mori than thở.
- Ba này, cũng may là cậu ấy không chuyển đi đó, ba phải vui chứ, với lại cũng có 2 người vui quá trời quá đất luôn, Kazuha nhỉ? - Ran cười, câu nói của cô ẩn ý quá chừng nhưng mà Kazuha hiểu đó, hại cô đỏ mặt gần chết.

- KAZUHAAAAA!!!

Từ xa vang đến giọng nói quen thuộc, là Heiji kìa.
Kazuha lúc này mới bừng tỉnh, cô nghĩ là Heiji đã biết mọi chuyện rồi nhưng chuyện cô hiểu nhầm, chết cô mất thôi, cô không biết phải làm sao đây.

Heiji vừa chạy tới Kazuha, liền nắm chặt hai vai cô, mặt mài nhăn nhó, lớn tiếng trách móc:
- Đồ ngốc! Sao cậu đi mà không nói mình biết, mình không quan trọng với cậu sao mà cậu không nói, sợ mình phiền phức nên không nói à? Cả ngày hôm qua cậu cứ tránh né tớ hại tớ khó chịu lắm đấy có biết không? Định đi bỏ mình không một lời tạm biệt sao? Cậu có biết là cậu quan trọng với tớ lắm không mà cậu muốn xa là xa mình vậy? Không có cậu chắc cuộc sống mình sẽ loạn mất, cậu phải ở lại với mình chứ, có cậu kế bên đã thành thói quen của mình rồi, với lại tớ vẫn chưa thổ lộ...
- À Heiji, tớ xin lỗi nhưng mà thiệt ra, chỉ có ba tớ đi công tác 1 tuần thôi, tớ vẫn ở đây không chuyển đi đâu hết. - Kazuha nghe hết mấy lời Heiji nói mà ngượng không thôi, làm cô vui chết mất.
- H- hả? Cậu... Cậu nhầm lẫn sao? - Heiji choàng tỉnh, thôi xong, trước mặt biết bao người, có cả cái tên Kudo, rồi cả ba Kazuha nữa mà cậu lại nói mấy lời sến thế không biết.
- Aiza, xem ra anh Heiji rất sợ xa chị Kazuha đúng không chị Ran? - Conan cười nguy hiểm nhìn Heiji đang lúng túng, bộ dạng này làm cậu buồn cười muốn chết, với lại cậu cũng đã ghi âm lại nguyên văn của Heiji lúc nãy rồi, phen này Heiji sẽ bại dưới tay Kudo cậu rồi.
- Ừm ừm! Conan nói đúng lắm đó, Heiji coi vậy mà... - Ran hùa theo chọc họ, đôi này dễ thương chết cô rồi.
- Th- thôi đi, đủ rồi, cháu xin lỗi bác, bác Toyama, cháu không nên nói những lời...
- Không sao, tốt lắm, cứ phát huy nhé con trai - ba Kazuha được một phen trố mắt, chứng kiến cảnh này làm ông cười rộ, xem ra sắp phải mất con gái vào tay người khác rồi.

Heiji và Kazuha nghe ba Kazuha gọi Heiji là con trai liền ngượng lại ngượng thêm, Heiji chỉ biết xin phép rồi lôi Kazuha ra một góc vắng hơn để cho cô nói rõ mọi chuyện.

- Đồ ngốc, cậu đúng là đại ngốc đó Kazuha! Vậy mà cũng lầm cho được, hại mình phải... - Heiji chợt khựng lại, mém nữa là lộ rồi.
- Xin lỗi cậu Heiji à, hay chúng ta xin nghỉ phép một hôm đi, dù gì cũng muộn học mất rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi tạ lỗi, sẵn có cả Ran và nhóc Conan nữa. À mà, cậu chưa thổ lộ gì với tớ vậy hả Heiji, giờ cậu nói mình nghe được không?
- Không được! Cậu ngốc lắm nên tớ sẽ chờ cơ hội thích hợp khác để nói.
Kazuha phồng má, bất công quá mà.
- Nhưng mà may là tớ vẫn ở đây, được gần cậu tiếp tục, thích ghê. - Kazuha vui vẻ nở nụ cười toả nắng.

Gì đây, cái cảnh tượng này làm Heiji sắp ngộp rồi kìa, lời nói của Kazuha văng vẳng bên tai cậu, cộng với nụ cười đó và khung cảnh hoa đào rơi này, không ổn rồi, cậu sẽ phải đầu hàng mất.

- Ừ- ừ, gần cậu tớ cũng vui lắm! Cậu đừng rời khỏi tớ xa quá nhé, đồ ngốc Kazuha. - Heiji quay mặt tránh gương mặt xinh đẹp kia, ngại ngùng dặn dò.

Câu nói của Heiji làm Kazuha hơi bất ngờ nhưng mà niềm vui lấn át hết rồi.

- Ừ! Giờ mình đi thôi.

Kazuha nắm tay Heiji kéo cậu đi, tim Heiji đập loạn xạ lên hết rồi, nghĩ thầm rằng chắc cậu phải nói ra sớm thôi, cậu thích Kazuha lắm lắm rồi.

from Elonie 🌷
Thấy hay nhớ ủng hộ mình nhé, cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com