Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh phục x Tạp dề (Khai vị)

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên làm Phí Độ có hơi giật mình, chưa kịp định thần lại bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lạc Văn Chu đớ người mất một lúc.

Phí Độ vẫn âu phục hàng ngày ở công ty nhưng khác là vest ngoài bay biến đi đâu, xong thay vào đó bằng tạp dề,..của anh,...

Dây cột đằng sau quả thật càng tôn lên vòng eo nhỏ của Phí Độ, áo sơ mi không biết sao bị ướt đang dán sát vào người cậu, trong suốt. Lạc Văn Chu vốn đang bốc hỏa vì vụ án nhức đầu còn dở dang, quyết định bỏ tăng ca về sớm bàn bạc với em người yêu thì thấy một màn này. Vị sư huynh mau chóng hạ lửa giận nhưng có vẻ lửa ở đâu đó đang bốc lên, anh vô thức nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc, lắp bắp hỏi:

"Em, bộ dạng này là sao đây hả?"

"Sư huynh, anh tăng ca rồi bảo em tự ăn mà, sao đổi ý vậy"

"Phí tổ tông à, anh kêu em tự ăn chứ có phải tự nấu đâu, em làm sao mà nấu được, xem vỡ mấy cái bát đĩa rồi"

Lạc Văn Chu gấp gáp lại gần Phí Độ để ngó xem tác phẩm của cậu, lo lắng vì mỗi lần Phí tổ tông nảy ra sáng kiến gì mới cũng phiền não vô cùng. Nhìn đám sinh vật sống đang biểu tình ở trong bồn rửa, anh tờ mờ biết được nguyên nhân sơmi của em ta lại như vậy, Lạc Văn Chu tự trấn an:

"Chắc chắn không phải Phí Độ đang quyến rũ mình đâu nhỉ, em ấy đâu biết mình sẽ về sớm"

"Anh về đúng lúc lắm, thế không tăng ca nữa thì bữa tối anh nấu tiếp nhé, nhờ anh"

Phí Độ vỗ nhẹ vai Lạc Văn Chu, thật ra sau khi nhìn thấy anh, cậu chỉ nghĩ tối nay nên bỏ cuộc việc nấu bữa tối thượng hạng gì đó cho sư huynh đi thôi, cũng không thèm thanh minh rằng mình có thể nấu được hay định đang xuống bếp nấu bữa tối cho anh ta bởi mấy con tôm phản chủ khiến Phí Độ cảm thấy việc này thật quá sức rồi đi.

Lạc Văn Chu không đáp, từ nãy đến giờ vẫn không ngừng đặt mắt ở trên người Phí Độ mà quan sát. Cậu tự nhiên cởi tạp dề, đôi tay thon dài luồng ra phía sau lưng nhấc nhẹ sợi dây đang vắt hờ nơi hông, động tác không nhanh cũng không chậm không giống như đang cố tình. Dây vải tuột khỏi vòng eo Phí Độ một cách lười biếng, lướt qua lớp áo sơ mi trắng bị ướt đang dán sát vào người.

Lạc Văn Chu khó lòng không nuốt khan một lần nữa, so với hôm ở nhà vệ sinh thì nay lại đến lượt anh là người cảm thấy tiếc chiếc tạp dề kia sắp bị cởi ra. Lạc Văn Chu gấp gáp tiến đến từ đằng sau giữ lấy tay đang tháo dở của Phí Độ, nhỏ giọng trầm thấp

"Nếu em đã có lòng chuẩn bị bữa tối cho anh thì anh sẽ giúp"

Phí Độ bỗng dưng thấy không khí và lời nói của vị này có vẻ không đúng lắm. Lạc Văn Chu tiếp lời

"Nhìn tủ lạnh còn chưa đóng hẳn vào kìa, nhà em làm gì có chuyện tự nhiên muốn xuống bếp, đây là muốn tạo bất ngờ cho anh hửm?"

Phí Độ phút chốc á khẩu, thầm trách mấy con tôm làm cậu chỉ nghĩ đến việc dừng công việc quá sức này lại mà không biết ý định của mình sớm đã bị Lạc Văn Chu đoán ra.

"Ồ, không hổ là sự nhạy bén của đội trưởng đội cảnh sát tuyến 1, nhưng sư huynh, anh vẫn chưa nói sao anh đổi ý về sớm?"

Cậu dường như không tìm được lý do để thoát khỏi việc phải nấu ăn, lúc này bàn tay đang táy máy kia có vẻ không chỉ muốn giúp cậu hoàn thành buổi tối.

"Còn phải hỏi sao, về sớm để ăn đồ em nấu đó, đúng ý em không?" Lý do ban đầu mà Lạc Văn Chu về sớm sao một hồi trở thành ăn đồ ăn Phí Độ nấu rồi, nói xong anh ta làm như bất ngờ với câu trả lời của mình lắm. 

Phí Độ đầu óc đã thông được một ít, dừng động tác cởi tạp dề lại mà rút tay ra khỏi Lạc Văn Chu, đặng xoay người

"Thế sư huynh định khi nào mới bắt đầu sơ chế tôm, hửm"

Phí Độ nghiêng đầu, trên môi lấp lửng một nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón trỏ nâng cằm Lạc Văn Chu lên, khóa chặt lấy ánh mắt anh, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc khiến anh người yêu bối rối.

Lại không rảnh đánh một vòng từ trên xuống dưới Lạc Văn Chu, hôm nay anh đặc biệt mặc bộ cảnh phục Phí Độ yêu thích, rất nhiều lần tưởng tượng người này chỉ còn mỗi cà vạt lấp ló trên cơ bụng săn chắc, ngón tay không rảnh luồng vào nút thắt, dần dần nới lỏng ra, tinh nghịch kéo sư huynh lại gần, cơ hồ chỉ cách một khoảng nhỏ. May cho định lực của Lạc Văn Chu khá lớn, đời nào một đội trưởng như anh lại nương theo lực kéo như mèo của tên nhóc đáo để này, tính quyến rũ ai đấy hả.

"Hửm, đã dạy rồi mà em quên rồi sao, sư huynh đây sẽ tận tình hướng dẫn lại cho em"

Lạc Văn Chu ghé sát Phí Độ với tông giọng mà anh biết cậu đặc biệt thích nghe, nhất là ở trên giường.

Vốn tưởng thành công câu dẫn anh người yêu, Phí Độ nhắm mắt chờ một nụ hôn sẽ rơi trên môi mình hoặc cảm giác ướt át nơi chiếc cổ mảnh khảnh sẽ khiến cậu tê dại nhưng không có,...

Phí Độ giật bắn mình khi bị Lạc Văn Chu xoay lại bồn rửa, thuận đà nắm lấy tay cậu bốc một con sinh vật sống trong túi kia ra và bắt đầu mở nước. Tất cả hành động chỉ diễn ra trong vài giây khiến Phí Độ không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

"Tổ tông à, rửa tôm đi, đây này, giữ chặt đầu của nó rồi nắm ở đây bóc ra"

"Hả?"

"Hả gì mà hả, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, ăn no rồi mới có sức nghĩ tiếp"

"LẠC VĂN CHU"

Đến phiên Phí Độ đến là xì khói ở trong lòng nhưng vẫn ráng nhịn xuống, đã không được miễn phần nấu ăn còn bị chòng ghẹo ngược lại. Được rồi, trước mắt cứ ăn đã, Phí Độ nghĩ.

Nhìn biểu cảm của người trong lòng, Lạc Văn Chu không nhịn được cười, hóa ra bản thân là người suy nghĩ không đứng đắn khi nhìn thấy em ấy mặc tạp dề trước vậy mà bộ dạng mình trong bộ cảnh phục lại khiến Phí Độ đem lòng ham muốn từ lâu, Lạc Văn Chu vuốt nhẹ chiếc cà vạt, ra vẻ đắc chí.

Mâm cơm hôm nay có người nào đó đen hết cả mặt, chỉ ghét bỏ cắn lấy từng miếng chậm chạp

"Sao thế, Phí tổng, dù sao cũng cảm ơn em vì có ý muốn nấu cho anh ăn, anh cảm động đến rơi nước mắt rồi này"

Phí Độ dừng ăn, nở một nụ cười công nghiệp với người trước mặt

"Không cần cảm ơn em, dù sao cũng là hai ta cùng nấu, hôm khác em sẽ tự mình xuống bếp"

"Ồ, bảo bối đúng là rộng lượng" Lạc Văn Chu vẫn tiếp tục không kiêng dè, trên môi còn treo mãi vẻ đắc chí không đổi.

"Em ăn xong rồi" Phí Độ tự giác thu dọn cả phần của Lạc Văn Chu, để ý là từ lúc nấu đến lúc ăn, tạp dề vẫn luôn ở trên người nào đó chưa đem cởi xuống, cứ thế tiếp tục rửa bát.

Áo sơ mi trắng được Phí Độ xắn lên quá khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng ngần gân guốc, chuyển động nhịp nhàng khi cậu cầm chiếc bát lên, xoa nhẹ nó dưới dòng nước. Nếu không đem Chủ tịch Phí về nhà vừa nuôi vừa bồi ra một nửa đại diện cho cặp đôi điển hình cùng chung sống thì chắc kiếp sau mới được thấy dáng vẻ này của Phí Độ. Lạc Văn Chu nửa nằm nửa ngồi ở trên bàn, chống hẳn tay để ngắm em, nhớ lại từng chút thu phục con mèo nhỏ này.

"Sao vậy, chuyện rửa bát này không cần sư huynh phải hướng dẫn lại đâu"

Phí Độ cảm giác mắt của vị đằng sau chắc đang yên vị trên người mình rồi đi, nhưng được một lúc ở phía sau vẫn truyền đến sự im lặng, cậu tiếp lời

"Sư huynh không nói gì, vậy là chưa no hả?"

Phí Độ không biết rằng Lạc Văn Chu đã không thể dừng ánh mắt trên đường cong dưới chiếc tạp dề suốt từ nãy đến giờ, chầm chậm tiến đến ôm trọn Phí Độ từ đằng sau. Cảm nhận rõ ràng khuôn ngực rắn chắc áp vào lưng mình qua lớp sơ mi mỏng manh, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy khiến Phí Độ bất giác run khe khẽ.

"Ừm, chắc là món khai vị nên chưa no"

"Thế nấu món chính đi" Phí Độ dừng động tác, hơi nghiêng người về phía Lạc Văn Chu

"Món chính đang ở ngay đây mà" Dứt lời, cánh tay không yên phận từ bụng trượt nhẹ trên khuôn ngực của người phía trước

"Ưm, ban nãy anh còn không muốn mà"

"Em ăn no có sức rồi còn anh thì bây giờ mới ăn món chính"

Phí Độ cười trong tiếng thở có hơi năng nề "Em là sợ bọt bắn lên người đó, còn anh mới là từ lúc vào bàn ăn cũng chưa thay...ah~"

Lạc Văn Chu không để "món chính" nói thêm, tay đã di chuyển đến phần nhô lên ở trước ngực Phí Độ xoa nắn, có thể là vừa "ăn" vừa bàn vụ án, lý do thật sự khiến Lạc Văn Chu bỏ tăng ca về nhà sớm, nhỉ?

===

Khai vị nhẹ nhàng =)))

Phần này sẽ có 3 part~ chờ sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com