Nếu chỉ một trong hai ( Hiểu Tinh Trần )
- Vậy Hiểu đạo trưởng, ngươi muốn thế nào ?
Không phải "Tinh Trần", là "Hiểu đạo trưởng".
Rõ ràng đã biết được kết quả, nhưng vẫn muốn tự cười nhạo bản thân.
Phía sau ống tay áo rộng thùng thình, bàn tay Hiểu Tinh Trần siết chặt lại.
Hồi lâu sau, y cúi người, hành lễ với người áo đen trước mặt.
- Hiểu mỗ cùng Tống đạo trưởng hữu duyên vô phận. Giờ duyên đã hết, tại hạ xin phép cáo từ.
Năm năm bầu bạn, y và hắn chưa bao giờ xưng hô xa cách thế này.
Tống Lam im lặng nhìn Hiểu Tinh Trần. Vô vàn ý nghĩ chạy qua trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở đúng một câu.
Chỉ là duyên bèo nước.
Rồi hắn cũng hành đại lễ với Hiểu Tinh Trần.
- Tại hạ cáo từ.
Hắn xoay người, phất trần tung bay tạo thành một đường cong đẹp mắt, phất phơ ngược lại hướng hắn đi, ngược về phía Hiểu Tinh Trần vẫn đứng đằng sau.
Không biết là vô tình hay cố ý, Tống Lam đi rất chậm. Cho đến khi hắn đã biến mất khỏi tầm mắt Hiểu Tinh Trần, bầu trời đã ngả sang màu vàng úa ảm đạm, thê lương.
Cho đến khi hắn đã biến mất khỏi tầm mắt Hiểu Tinh Trần, y mới dám để cho nước mắt làm ướt đôi gò má, lăn xuống tận khóe môi.
...
Cái tin Minh Nguyệt Thanh Phong cùng Ngạo Tuyết Lăng Sương mỗi người mỗi ngả giờ là chủ đề bàn tán của cả tu chân giới.
Người đối với tin này bày tỏ tiếc nuối cho mối tình tri kỷ kiếm có, kẻ cười chê nhạo báng rằng khi xưa thề thốt hay lắm mà cuối cùng cũng là kết cục này thôi. Bao người đoán già đoán non lí do bọn họ rời khỏi đối phương, nhưng, ai biết được ?
...
- Sư phụ !
Một thiếu nữ tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi mặc bạch y điểm xuyết hoa văn màu bạc, tóc búi cao, đôi mắt đen tuyền trông rất ngây thơ, chạy vội đến chỗ y.
- Sư phụ, người xem, con đã tu luyện đến tầng thứ chín, chỉ một bước nữa sẽ được thăng cấp !
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, xoa đầu nàng khen ngợi, rồi dặn dò nàng thêm một vài điều.
- Hoa nhi, đã vậy tối nay sư phụ cho phép con cùng các sư huynh tỷ đi săn đêm, chú ý phải theo sát mọi người đó.
Tiểu đồ đệ Lê Hoa reo hò, rồi xin phép sư phụ mình ra ngoài cùng vị sư tỷ đứng đợi nãy giờ.
Hiểu Tinh Trần thu hết mọi hoạt động của các đồ đệ trong ánh mắt.
Chúng lớn rồi.
Y chậm rãi nở nụ cười.
Ra khỏi đình viện, những đệ tử trông thấy y đều vui mừng túm tụm lại quanh Hiểu Tinh Trần. Khi tất cả đi hết, Hiểu Tinh Trần thong thả bước xuống những bậc thang dẫn đường xuống núi. Trời đột nổi gió. Tóc y bay bay về phía trước, đậu lại trên bờ vai gầy.
Nhẹ nhàng nắm lấy lọn tóc bạc trắng, y xoa xoa nó, bất thần ngẩng đầu nhìn quanh. Núi non xanh biếc trập trùng, bên tai là tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc và tiếng thác đổ ào ào.
Đã bao năm rồi nhỉ ?
Chỉ biết vừa quay đầu lại, người xưa đã chẳng còn bên.
Chỉ biết, vừa tỉnh giấc mộng dài, mái đầu đã bạc.
Không biết cây mai bên vách núi đã nở hoa bao nhiêu lần. Không biết đã bao mùa nắng qua, bao lần lá đổ, mấy bận tuyết rơi.
Không nhớ nổi đã mấy xuân qua.
Trời đang dần bớt đi vẻ xám xịt mà điểm lên chút sắc xanh. Xuân cũng đang đến rồi.
Không biết những năm qua người ấy thế nào rồi ?
Người có khỏe không ? Có còn thích ngắm mai nở hoa trên tuyết không ? Có còn thói quen dậy sớm, thật sớm để nhìn sao Mai lặn dần sau nắng sớm không ?
Người...còn nhớ ta chăng ? Còn nhớ những ước mơ thời niên thiếu ngây ngô cùng nhau, còn nhớ lời thề sớm đã chẳng còn kia hay là không ?
Sau khi rời đi, một thời gian sau Tống Lam đã thành lập một đạo quán, tên Hữu Tuyết. Đạo quán của hắn dần thu nạp đồ đệ, dần có danh tiếng trong tu chân giới. Người ta luôn truyền tai nhau những câu chuyện môn đồ của Hữu Tuyết Quán giúp đỡ người dân trừ ma diệt tà, làm việc nhân nghĩa không cầu báo đáp.
Kể ra thì mấy năm ấy là lần cuối cùng Hiểu Tinh Trần nghe được chuyện của Tống Lam.
Đồ đệ lớn nhất, những đồ đệ lứa đầu tiên của bọn họ nhờ tu luyện nên vẫn mang bộ dạng của nam thanh nữ tú mười tám đôi mươi, thật ra đã khoảng năm mươi tuổi.
A. Vậy là...
Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam, đã xa nhau gần năm mươi năm.
Năm mươi năm, quá nửa một đời người thường, quá dài để mái tóc nhuộm màu sương giá; và quá đủ để người ta quên mất những tình cảm từng có trước đây, và những người từng ở bên ta trước đây.
Hiểu Tinh Trần có thể không biết Tống Lam đã quên mất, hay cố tình quên mất y hay chưa; nhưng y biết là có thêm năm mươi năm hay một trăm năm nữa, y cũng chẳng thể nào quên được hắn, chẳng thể quên bóng người hắc y từng cùng mình sớm khuya bầu bạn.
Chẳng thể quên tình đầu trong veo như nước.
---------------------------------------------------------------------------
PS : cuối cùng cũng hoàn fic " Nếu chỉ một trong hai ".
Thật ra phiên của Hiểu Tinh Trần tui viết trước, nhưng lại đăng sau, cuối cùng thì sửa hết từ đoạn thiên hạ bàn tán rồi.
Tui đang nghĩ hay là phát triển phiên của Hiểu Tinh Trần thành một câu chuyện HE nhỉ ?
Mọi người thử cho ý kiến xem :>
- Lam -
09/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com