The witch and the boy (2)
Cậu bé tỉnh dậy.Ngỡ ngàng, vui sướng là những cảm xúc đầu tiên cậu có.
Cậu chắp hai bàn tay, nhắm mắt lại,khẽ thầm thì lời cảm ơn. Đôi vai gầy guộc của cậu run lên khi nhớ lại những chuyện gần đây. Khóe mắt cậu rưng rưng nước mắt. Môi cậu hơi giật, có lẽ vì quá xúc động. Từ cảm ơn ấy bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.
Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh. Một lần nữa, cậu lại hốt hoảng. Dẫu khi ấy, đôi mắt của cậu có mờ dần đi nữa, cậu vẫn thấy cái cây ủ rủ những chiếc lá thiếu nước, vẫn thấy sự khô cằn và nứt nẻ của mặt đất. Thế nhưng, hiện tại là cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ?
Căn phòng không sang trọng cũng chả rườm rà. Kế bên đầu giường là một kệ sách. Xung quanh căn phòng là vài ba bức họa. Căn phòng cũng có cửa sổ: cửa sổ vuông vuông, xinh xắn nằm trên bức tường.
Chủ nhân của nó hẳn là một người sạch sẽ.
Vì cậu để ý, chiếc giường cậu nằm có màu trắng tinh khôi, hệt như trước cậu chưa ai ngủ lên đó.
Quần áo cậu bé cũng bị thay.
Và hình như cậu bé cũng được tắm.
Cậu ngơ ngác tự hỏi. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
---‐-----‐-------------
" Có lẽ là một người tốt"- cậu thầm nghĩ. Rồi cậu mơ màng về người tốt ấy. Người ấy có phải một cụ già nhân hậu, một cô gái tốt bụng hay một gia đình nhỏ hạnh phúc?
Trí tưởng tượng của cậu còn cất cánh bay cao, bay xa và bay luôn hơn nữa thế! Cậu suy diễn về linh thú, những vị thần. Khi nghĩ vậy, cậu bật cười thích thú, vẻ khoái trá lắm!
Lâu rồi, cậu mới cười.
Thế nhưng, sự hồn nhiên của cậu bị phá vỡ bởi một dãy kí ức:Một người đàn ông cầm cây roi, một người đàn bà mập với ánh mắt khinh bỉ, một người thanh niên đang nói mà từ rõ nhất là không đáng sống....
Cậu ôm đầu lại, ánh mắt hoang mang.
Nhanh chóng, những suy nghĩ thực tế và có phần tiêu cực quay trở lại. Không ai là người tốt trên cuộc đời này. Kẻ cứu giúp cậu có thể vì mục đích nào đó. Nô lệ, buôn người hoặc hộp đen.
Còn tệ hơn nữa, là ông ta
‐--------------------
Cậu nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng. Hơi chập choạng những bước đầu nhưng cậu dặn lòng mình lại. Cố lên nào! Cậu đang đi do thám!
Căn nhà có 4 phòng. Ngoài phòng của cậu ra là 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm và 1 phòng bếp. Điểm chung duy nhất là sạch sẽ.
Phòng cậu kiểm tra lâu nhất là phòng bếp. Chậc ! Hình như kẻ này là tu sĩ tịnh thân hay sao. Đồ ăn gì mà toàn rau, củ, quả không- Cậu nhủ, nhưng sáng rỡ khi thấy một thứ- A! Đây rồi! 1 ổ bánh mì!
Quên mất mình là ai và đang làm gì, cậu ngồi bệt xuống, ngặm lấy ngặm để. Khi ăn còn tấm tắc khen ngon.
- Thật dại khi nhà ngươi để ổ bánh mì ở đây
- Mi nói ai dại?- Cậu quay đầu lại
Kẻ cậu muốn gặp mà cũng không muốn gặp đang đứng trước cửa nhà bếp
Mồ hôi rơi lã chã,đời cậu xác định tiêu cmn rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com