Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The witch and the boy (6)

       Eren là một đứa trẻ không cha không mẹ, nhưng nó chưa bao giờ phiền vì điều đó.

     Đơn giản là vì nó có Levi-san.

      Có mấy lần, lúc nó cùng Levi-san đến những ngôi làng nhỏ để cứu người. Trên đường, khi bắt gặp một gia đình nhỏ khác, Levi-san sẽ hơi sững lại, rồi len lén nhìn nó xem biểu cảm.

    Nó sẽ ôm chầm Levi-san, nói nó có Levi-san rồi nè.

   Levi-san sẽ hơi bất ngờ đôi chút, rồi đẩy nó ra, bảo nó sến quá nhóc ạ. Có tí tuổi đầu mà đã biết làm nũng làm nịu nhưng nó chỉ cười cười, không lấy làm gì buồn phiền. Nó biết hết cả đấy, ấy là Levi-san cũng vui lắm! Levi- san đó mà, suốt ngày thì nhăn mặt, bộ dáng như lúc nào cũng sẵn sàng đuổi người nhưng thực ra là để che một trái tim nhân hậu. Nhận nuôi đứa như nó, chăm đứa như nó,.. Tất cả đều phá hủy quỹ đạo cuộc sống của Levi-san. Nhưng  anh chưa bao giờ ghét bỏ nó. Nhớ có lần, đầu năm mới, Levi-san nấu cả hai một bát mì nghi ngút, rồi vừa ăn vừa chờ khoảnh khắc giao thừa. Lâu lâu, Levi-san sẽ lại mắng nó vì tội ăn nhiều quá, nhưng anh cũng sẽ theo ý nó mà luộc vài quả trứng bỏ vào bát mì. Cọng mì vàng ẩn ẩn hiện hiện giữa bát súp óng ánh mỡ, khói bốc lên mà che đi mấy cọng vàng mượt kia, rồi lại nổi lềnh bềnh những quả trứng luộc mà dây chút cái mỡ của nước của mì trên màu trắng của mình. Cứ thế mà ăn mừng buổi chuyển giao.

  Gần mười hai giờ, Levi-san quay sang nhìn nó rồi khẽ nói:

- Eren này.

-Dạ

-Nhóc có bao giờ... Ừm, ý ta là... Thấy thiếu gì không?

- Dạ, là thiếu cái nào ạ?

-Ừm.... Nhóc thấy cô đơn không? Mấy đứa bằng tuổi nhóc ấy...Ừm... có gia đình là 2 người lớn khác.

  Eren hơi ngẩng người, nhưng cái ngẩng ấy là vì trái tim nó tự dưng ấm áp quá. Ấm đến độ nó phải khoe ra đây này, bằng nụ cười hồn nhiên của nó:

- Không đâu, em chỉ có một Levi-san, nhưng em lại có gấp hai tình thương.

 Levi thắc mắc:

- Gấp hai cơ à?

- Dạ, gấp hai. Levi-san vừa là cha em, vừa là mẹ em. Như vậy chả là gấp hai thì còn gì?

 - Ăn nói hay đấy. Phải chi nhóc cũng pha chế giỏi như cách ăn nói.

- Dạ, thôi em xin.

  Eren thè lưỡi. Lạy chúa, cái trò đó với nó là trời sinh không cùng một cặp đấy!

  Nhưng Levi-san không cốc đầu nó như thường lệ. Anh giãn hàng chân mày, đôi mắt nheo lại, thấy màu xanh biếc trong mắt sáng ngời hơn hẳn, khóe miệng anh cong lên, thành một nụ cười nhẹ.

 - Ta đấy, cũng rất thương nhóc. Dù cho nhóc đã phá nát vườn hoa của ta, dù cho nhóc hại bệnh ta thêm nặng bằng thứ thuốc thần kinh của nhóc.

 Eren cười hì hì. Ba trò tai nạn nho nhỏ ấy mà Levi-san cũng còn nhớ. Thù dai ghê!

- Nhưng Eren này, khi nào nhóc tìm một gia đình thực thụ, ý ta là những người tốt thì hãy đi cùng họ nhé. Ở chỗ này không hợp cho nhóc lắm, về lâu về dài. Nó hơi âm u, lại không có hàng xóm, chỉ có một phù thủy như ta là người duy nhất...

 Levi nhìn về khoảng không trước mặt. Mái tóc đen che khuất đi gương mặt anh, khiến Eren không tài nào nhìn nổi ra cảm xúc của anh. Vì phòng chỉ thắp một cây nến, đang đặt chính giữa anh và nó, nên chút ánh sáng leo lét hắt lên cả thân hình anh không tài nào mà xua đuổi bóng tối tĩnh lặng xung quanh, mà trái lại còn khiến người ta có cảm giác rằng anh sẽ chìm vào nó.

 Eren một giây trước còn vui vẻ, một giây sau trái tim chùng xuống mà chăm chăm nhìn lấy anh.

 Nó còn nhỏ, nó không hiểu vì sao ánh nến và màn đêm lại tô Levi-san buồn đến vậy. Với nó mà nói, Levi-san nếu không là mặt trời, cũng phải là mặt trăng, mà ngay cả đến ngày trăng bị mây che khuất, thì Levi-san cũng hóa vì tinh tú duy nhất trên cái nền sâu thẳm ngàn đời, còn không cũng là đom đóm mặc kệ gió đông mà đi cùng nó.

 Levi-san là ánh sáng của nó, dù rực rỡ hay nhạt nhòa, cũng là ánh sáng thượng đế tặng nó thay một quá khứ buồn đau.

 Nhưng sao có vẻ, bóng tối lại muốn cướp đi Levi-san?

 Không chịu, nó không chịu. Nó mím môi lại, rồi bổ nhào vào Levi-san mà ôm lấy anh. Nó không muốn phải rời xa anh tí nào.

 Anh ngạc nhiên trước hành động trẻ con của nó. Thằng nhóc này bị cái quái gì thế? Nhưng anh không vội buông nó ra, anh cứ để vậy. Và nghe một, hai giọt nóng hổi rơi vào lòng mình. Điều đó làm anh sờ sợ . Đến tột cùng, nó bị cái quái gì đây? Sao lại mít ướt rồi? Này, đừng bảo do những lời đó?

- Eren, sao lại khóc?

  Nghe gọi tên, Eren ngẩng đầu nhìn anh. Anh rất muốn giải thích cho nó. Rằng Eren cần có bạn, rằng Eren nên gặp nhiều người, phải đi học, chứ không nên quanh quẩn môt xó nhưng lại thôi. Anh thấy mắt nó còn đọng những giọt lệ chưa kịp trào xuống. Nhưng nó mím môi không muốn cất tiếng nấc. Sắc xanh lá tuy hơi lung lay vì nỗi sợ mơ hồ khi nãy, nhưng càng lúc càng có vẻ xanh hơn thì phải. Nó muốn nói điều gì quan trọng đây. Anh đã nghĩ thế. Anh chờ nó bình tĩnh.

 Anh khẽ vuốt đầu nó. Nó nhắm mắt lại. Mở ra. Anh thoáng bất động. Màu xanh lá đậm thật. Rồi nó nói những lời sau, bằng giọng chắc nịch:

 - Em hổng đi đâu hết, Levi-san cũng hứa với em đừng đi đâu hết

- Nhà ta ở đây thì đi đâu nhóc?

- Em biết rồi, nhưng Levi- san cũng đừng có bỏ em. Hức.. Anh đừng có bỏ em.. Hức, em chỉ có mỗi anh thôi..

 Thôi được rồi, thằng nhóc cũng không mạnh mẽ lắm. Nhưng, anh cũng vậy. Nước mắt cũng muốn  chực trào ra cả. Cái thằng nhóc này!

- Ừ, ta  ở đây.

 - Ta hứa.

Eren khịt mũi, nó lại dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mặt anh. Anh vội lấy tay gạt mấy giọt nước mắt. Thằng nhóc này đã yếu đuối, thấy anh thế này nó sẽ càng khóc thảm hơn.

Đột nhiên, thằng nhóc cười. Màu xanh lá của nó lấp lánh hẳn ra, như mùa xuân đã đến thăm thằng nhóc trước nhất, tặng cho ánh cười của nó sự sống mới nhất, mơn mởn nhất của đời.

 Và anh cũng cười. Thằng nhóc ngốc nghếch. Thằng nhóc phá hoại. Thằng nhóc dở hơi. Thằng nhóc của anh.

Thôi thì quá khứ đã trôi, tương lai cũng không tính trước được. Đành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com