CÁI CHĂN CŨ
Tôi ngủ với bà nội từ hồi học tiểu học cho đến nay học cấp ba vẫn vậy. Trời mới vào thu, có chút mưa lất phất tôi đã mang chiếc chăn cũ ra ôm mới có thể ngủ ngon giấc. Tôi đắp cái chăn này từ hồi mới lớp Ba rồi, lúc đó trông tôi nhỏ bé nên thu mình lại và quấn trong chăn thật vui sướng biết bao. Thường thì hồi đó mọi người chuộng mẫu chăn có lót bông bên trong, vỏ bên ngoài màu đỏ có họa tiết bông hoa hoặc con công, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt hay là tấm chăn nhung dày cộm. Mỗi người trong phòng có hai đến ba cái chăn như thế. Bà tôi hay để nó ở cuối giường, trên chiếc hòm đựng đồ của bà, đỡ khi đêm trời trở rét đột ngột lại phải dậy tìm chăn mất giấc ngủ. Khi đó chỉ khi nào nằm cùng người lớn tôi mới đắp chiếc chăn này, bởi vì tôi thấy chăn còn rộng, mọi người nằm gần nhau ấm áp làm tôi dễ ngủ hơn, tôi cũng đặt ra trong đầu mình suy nghĩ rằng đây là “chăn gia đình”, phải nhiều người nằm chung mới vui. Và hồi bé tôi nghĩ cái chăn lớn thế này có thể “nuốt chửng” được mình, giống như ở trong thế giới kì lạ của phim Coraline tôi xem.
Tôi có cái chăn nhỏ chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Tôi không biết chất liệu đó là gì, tôi gọi tạm là chăn len. Khi trời chưa vào hẳn đông, mà chỉ mới chớm giữa cái lạnh cuối thu, tôi đã giở ra đắp rồi. Tôi không thích mưa ngày thu, chắc chắn là thế. Từ bé tôi đã có cảm giác này mỗi khi tỉnh dậy sau khi nghỉ trưa và nhìn ngắm bầu trời. Sắc trời không còn nhiều màu như mỗi buổi chiều mùa hạ. Tôi thấy màu vàng cam, đôi lúc xanh và hồng trộn lẫn, thỉnh thoảng còn xuất hiện những dải mây sặc sỡ như cầu vồng. Riêng cuối thu sắp vào đông tuyệt nhiên không như vậy, một màu xám lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Đi đâu tôi cũng thấy người ta làm mọi thứ chậm dần lại giống như một cỗ máy đang hết pin, trên khuôn mặt hằn nét chán chường, rệu rã. Không ai quan tâm đến tôi đang làm gì dù cho tôi thường xuyên gây chú ý tới người lớn, nhưng họ phớt lờ tôi. Tôi tìm đến đám bạn của mình, trong trí tưởng tượng của tôi, người lớn đang mắc căn bệnh ký lạ nào đó, khiến họ không thể cười đùa vui vẻ như chúng tôi, cũng không chạy nhảy nhanh nhẹn như chúng tôi được. Ai ngờ bạn bè của tôi lại “mắc căn bệnh” đó, họ hoàn toàn ngó lơ tôi.
Cảm giác buồn chán xâm chiếm lấy tôi, tôi chẳng định hình được điều gì đang xảy ra. Tôi ở nhà chơi một mình, làm việc mà chắc chắn đứa trẻ con nào cũng từng nghịch qua, lấy chăn quấn vào người rồi sải bước như một người mẫu thực thụ. Tôi chỉnh cái chăn sao cho thành nhiều mẫu váy nhất, tay làm miệng thì thuyết minh giống cô MC dẫn chương trình thời trang. Vừa nãy trông như hoàng hậu lên triều giờ thành siêu sao điện ảnh, cổ trang hay hiện đại tôi đều cân tất. Tôi còn tranh thủ bật nhạc rồi tự tưởng tượng ra mình đang đứng ở thật nhiều nơi, tỏa sáng ngời ngời như minh tinh vậy. Vạt chăn quết từ trên giường xuống dưới đất, tôi trèo lên cái tay tựa của bộ bàn ghế phòng khách, quạt mở vù vù, tôi nhắm mắt và dang tay ra và nghĩ đến Rose trong phim Titanic, nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu, tại chẳng ai chơi với tôi cả, không có “bạn diễn” Jack cùng tôi nên dù thế nào tôi vẫn thấy hụt hẫng.
Tối rảnh quá tôi lại bày trò xây nhà bằng chăn ở phòng khách, tôi mò mẫm lấy khéo mấy cái chăn từ phòng ngủ của bố mẹ như đang đi ăn trộm vậy, vì bố mẹ thấy phiền nếu như tôi cứ nghịch ngợm và để mọi thứ lung tung như vậy, mặc dù nó chẳng thấm vào đâu cả, và vì không có ai dành thời gian ra để ý tôi nên tôi mới phải làm vậy thôi. Tôi kê hai cái ghế ở hai đầu, phủ từng lớp chăn lên sao cho thành dạng một cái lều con con. Nhưng tôi thấy chưa vừa ý lắm, vì tôi là “nhà thiết kế” mà, nên phải cải tạo sao cho thành một nơi trú ẩn màu mè mới thể hiện được con người của tôi. Thêm gấu bông để canh cửa, lấy bình hoa của mẹ đặt bên ngoài và gọi đó là cả “khu vườn cổ tích” tự trồng, lấy đèn pin để sẵn sàng cho một cuộc rượt đuổi kịch tính trong đêm tối, treo vài món đồ chơi bằng nhựa nhỏ nhỏ mà tôi nhặt từ bộ đồ chơi nấu ăn còn sót lại, treo lên đầu túp lều để làm chuông cảnh báo cho tôi. Tất nhiên ở vị trí sạch sẽ nhất bên trong là cái gối con và cái chăn yêu quý của tôi. Tôi lại bật tivi lấy bối cảnh chạy trốn khỏi zoombie. Một mình tôi tự chạy trốn khỏi các mật thất, tự tìm đường ra, sinh tồn vào ban đêm. Trên đường đi tôi bắt buộc phải bỏ lại nhiều thứ nhưng vẫn luôn quấn chăn bên mình. Tôi nghĩ nó là thần hộ mệnh giúp mình sống sót thành công.
Đấy là tuổi thơ.
Bây giờ tôi vẫn nghĩ nó sẽ bảo vệ tôi. Tôi từng khóc nhiều đêm liền vì bị trượt một cuộc thi, vì tan vỡ với người bạn thân thiết, vì mông lung về tương lai của mình, khóc vì mất tài liệu quan trọng, bị thiên vị,… đủ thứ trên đời. Nhưng tôi chỉ dám khóc khi không có ai, hoặc vào đêm tối khi mọi người đã ngả giấc ngon lành. Tôi giấu mặt vào trong chăn mà sụt sịt, để ngăn tiếng nấc, tiếng sổ mũi của mình, nếu ai nhìn thấy tôi khóc tôi sẽ thấy xấu hổ, hẳn là vì tôi thấy mình thật yếu đuối, hèn nhát và mọi người sẽ lại nói “Có gì mà khóc”. Được thiếp đi vì mệt và mặc kệ sự đời diễn ra là việc tôi làm thường xuyên nhất.
Tôi đành giấu mình dưới tấm chăn vậy, cảm xúc thật của tôi, ký ức thật của tôi và sự cô đơn của tôi. Thậm chí nó còn không phải là thú cưng của tôi, một vật hoàn toàn vô tri vô giác mà tôi lại trân quý đến thế. Coi cái chăn này như ký vật cũ mà quá khứ gửi cho tôi vậy
Mùa thu năm nay lại gợi lại cho tôi cảm giác buồn man mác, mỗi mùa thu trôi qua tôi có cảm giác như tôi lại đánh mất chính mình thêm lần nữa. Ngoài tôi và thế giới nhỏ bé tôi tự xây cho mình, tự nhốt mình trong đó để chạy trốn thế giới này thì không còn gì hết. Cái chăn ngắn đi không che nổi được hết người tôi nữa rồi, có khi nào đêm ngủ những bóng đen dưới gầm giường nắm bàn chân tôi như xưa tôi hay nghĩ không? Tôi choàng nó qua đầu và nằm khép mình lại, tôi nhắm nghiền đôi mắt và đến với giấc mộng xinh đẹp tôi tự tạo ra trong đầu mình. Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm, mọi thứ tĩnh lặng và êm đềm lạ lùng.
.
Nỗi cô đơn dần cuộn chặt trái tim tôi, có tảng đá khổng lồ đang làm tôi nghẹt thở trong chính cơ thể của tôi. Thỉnh thoảng tôi bật khóc vì mơ tới việc bị bỏ lại phía sau, không ai đoái hoài nhìn tôi một lần, dù có là ban phát tình thương nhất định không chừa cho tôi một ít nào, cho tôi một ít quan tâm là khó khăn và lãng phí lắm, hẳn mọi người đều nghĩ như vậy. Nằm trong chăn ấm thật, tôi ngỡ như có ai đó vẫn đang ở cạnh tôi, trìu mến ôm lấy tôi mà không nói một lời nào, hiểu rằng tôi đã kiệt sức mà không oán than hay chê trách. Cảm giác yên bình và được yêu thương vô điều kiện đối với tôi thật xa vời, một mong ước đơn giản nhưng quá khó để thành hiện thực.
______________________________________
Tôi có thể trở thành một siêu anh hùng có áo choàng bay phấp phới đằng sau là cái chăn của tôi không nhỉ? Tôi chưa thử lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com